Chương 1: Khởi đầu
Ngày mưa tầm tã, đồng hồ đã điểm 17h, trước một công ty lớn, bóng dáng một người con gái mặc trên mình một bộ âu phục đã điểm vài nếp nhăn, đầu tóc buột gọn gàng giờ đã có vài cọng bung ra, trên gương mặt thanh tú ấy đã điểm chút mệt nhọc. Cô lên tiếng: " Tổng giám đốc... dù của anh"
Cô đưa cây dù màu đen đã cầm trên tay cho người đàn ông kia.
Hắn là người đàn ông khoác lên mình một bộ âu phục màu xanh đen sáng bóng được dệt từ lụa cao cấp, vóc người cao ráo ước chừng cũng phải trên một mét tám. Mái tóc chải sáu tư, vuốt ngược ra phía sau một cách gọn ràng và ngay nếp. Gương mặt tuấn tú, góc cạnh cùng với đó là vẻ âm trầm, nghiêm nghị, đôi lông mày cao vút, sóng mũi cao cùng với đó là đôi mắt sắc lạnh pha một chút u buồn và lạnh lẽo, một người con trai 27 tuổi lại mang vẻ mặt của người từng trải gần 40 tuổi kia chứ. Vậy điều gì đã làm nên một con người âm trầm, lạnh lùng và khó gần đến vậy? Mặc dù đã làm việc cho anh ta ba năm nay nhưng cô vẫn không hiểu hết được con người anh ta. Hắn đưa tay cầm cây dù mà trợ lý đã đưa cho, bung cây dù mà bước ra chiếc xe Sedan BMW7 đậu ngoài kia. Hắn ghét mưa, cực kỳ ghét mưa, không biết tương lai ra sau nhưng hắn khẳng định từ quá khứ cho đến hiện tại hắn rất ghét mưa. Mỗi lần mưa rơi, khuôn mặt của hắn càng lạnh lùng và khó coi hơn, ngồi trên xe dựa đầu vào kính nhìn những giọt mưa rơi trên kính xe, tâm trạng của hắn lại tệ thêm một phần. Hắn từ từ nhớ lại khoảng thời gian 10 năm trước. Khoảng thời gian mà hắn không bao giờ quên được......
10 năm trước.......
5h sáng, đồng hồ báo thức vang lên. Thiên Quân thức dậy với vẻ mặt mệt mỏi, cậu khoác lên mình áo ngủ với chất liệu dệt từ lụa tơ tầm thượng hạng. Bước ra khỏi phòng ngủ chính là phòng khách bừa bộn do tối qua cậu mở party ở nhà. Vẻ mặt cậu chán ghét lộ rõ miệng nói: " Gọi người tới dọn vậy "
Chân sải bước vào phòng tắm, hòa mình vào làn nước ấm thoang thoảng hương hoa nhài trong bồn tắm. Vẻ mặt cậu dịu lại và trầm ngâm đi. Tắm xong cậu mặc đồ, giọt nước chảy từ trán xuống vụt qua sống mũi dọc dừa cuối cùng đọng lại trên khuôn mặt góc cạnh được cậu lau đi. Xong xuôi cậu bước vào chiếc xe limousine đậu sẵn ngoài cổng, trước mặt cậu là một vị tài xế lên tiếng: " Cậu chủ "
Lên xe đồ ăn đã được trước mặt cậu là món Zillion Dollar Lobster Frittata (món ăn kết hợp giữa trứng cá muối và trứng tráng ). Cậu chỉ liếc nhìn, huơ tay và nói: " Vô vị, không có gì khác biệt "
Vị tài xế không nói gì có lẽ anh ta đã quá quen với việc này
" Cậu chủ muốn đến trường hay là đến nhà cậu Kha " : Tài xế lên tiếng. Cậu vẫn im lặng mắt nhìn ngoài cửa sổ lúc lâu cậu lên tiếng: " Đến trường đi "
Tài xế đáp lại: " Vâng "
Trước mặt cậu là ngôi trường nằm trong top mười toàn quốc, đây là một trường cấp ba rộng lớn, một khi vào trường thì tỉ lệ đậu tốt nghiệp lên đến bảy mươi phần trăm. Tất nhiên, muốn vào được trường thì có hai cách, đầu tiên là bạn phải có quan hệ to lớn là con ông cháu cha chính hiệu. Thứ hai là bạn phải có thành tích học cực giỏi được xét tuyển vào trường. Chính vì như vậy nên nhìn từ bên ngoài đây là một ngôi trường tốt, nhưng sâu bên trong thì lại chia ra làm hai phe thực lực và quan hệ đương nhiên phần đông là quan hệ. Đối với giáo viên chỉ có thể đứng chính giữa quan tâm, tận lực giảng dạy đối với phe thực lực và phải nhún nhường, hạ mình đối với phe quan hệ, vì khi giảng dạy ở đây lương sẽ cao hơn so với trường khác, nếu chủ động chống đối với bọn chúng thì nguy cơ mất việc và không thể làm ở những trường khác rất cao. Đứng trầm ngâm một hồi trước cổng trường thì cậu bước vào, đã một tuần hơn rồi cậu chưa đi học.
Hết chương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top