Cơ hội chuộc lỗi

Hai giọt nước mắt lăn dài trên má Tư Thần. Y nhìn muội muội của y, y càng đau lòng. Tư Thần bước lại gần Nguyệt Lâm, vươn tay muốn chạm vào nàng nhưng bây giờ y chỉ là một hồn ma... không đúng, lúc đó Nguyệt Lâm cũng giống y, đã chết rồi cơ mà. Còn nữa, tại sao khung cảnh này lại trông thực quá như vậy, lẽ nào y chưa chết ư... Tư Thần càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường. Bỗng lúc này một giọng nói chợt vang lên.....
      Thế nào? Không thích món quà ta chọn cho ngươi sao?
       Là ai?-Tư Thần hoảng hốt nhìn trái ngó phải.
Xung quanh y bỗng chìm vào bóng tối, Tư Thần trở nên hoảng loạn, đưa kiếm chém loạn xạ
        Quả là một chàng trai nóng nảy.- giọng nói thần bí ấy lại một lần nữa vang lên.

 Từ trong bóng tối Tư Thần nhìn thấy một cô gái có mái tóc dài, thân mang một chiếc váy trắng. Cô gái ấy từ từ tiến lại gần anh, Tư Thần khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng ta liền giật mình. Đó là khuôn mặt của muội muội y, Dương Nguyệt Lâm. Nhưng mà ánh mắt sắc bén, kèm nụ cười có phần man rợ đó Tư Thần liền chắc chắn một điều
        Cô không phải Lâm nhi. Cô là ai?- hai tay y nằm chặt thanh kiếm không bỏ.
        Xem ra cũng có chút nhanh nhạy đấy.- nàng ta cười mỉm- bản tôn (cơ thể thật) của ta đâu phải thứ có thể dễ dàng cho phàm nhân nhìn thấy được, nên đành mượn tạm muội muội của ngươi thôi. Nhưng xem ra ngươi không hài lòng cho lắm nhỉ?
Tư Thần khẽ nheo mày lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng rồi sau một hồi suy nghĩ y liền hạ kiếm xuống. Nàng ta thấy vậy liền cười cười tỏ vẻ khiêu khích
       Sao vậy? Không đề phòng ta nữa à?
       Cơ thể đó là của Lâm nhi. Nếu ta ra tay há không phải muội muội của ta sẽ bị thương à?- Tư Thần khẽ lườm nàng ta, khuôn mặt tỏ rõ sự bất mãn.
      Quả không hổ danh là một hảo ca ca nha – nàng ta nói.
Tư Thần lúc này đã hết sự kiên nhẫn, liền hỏi thẳng vào vấn đề
      Nói đi! Rốt cuộc những chuyện này là sao?
Cô gái đó nhìn khuôn mặt của anh càng thêm phấn khích
      Ngươi nhìn là thấy rồi còn gì? Ta đang cho ngươi một cơ hội làm lại đó.
      Cơ hội làm lại?- Tư Thần ngạc nhiên- ý người là sao?
      Thì là cơ hội cho người trở thành một hảo ca ca đấy! Sao phải ngạc nhiên đến mức vậy chứ?- nàng ta khẽ nhíu mày.
Trong thâm tâm Tư Thần bỗng trở nên hỗn loạn...
     " quay ngược thời gian ư? Hay hồi sinh? Cô ta rốt cuộc là ai? Sao có thể làm được như vậy?"- Tư Thần nhìn người con gái mang dáng vẻ muội muội của y kia- cô là thánh thần sao?
    Hả?- nàng ta đơ người.
Không khí trở nên im lặng. Bỗng cô gái ấy cười phá lên....
       Ngươi nghĩ ta là thánh thần sao? Thú vị thiệt!- nàng ta nhìn Tư Thần đang đỏ mặt vì ngại ngùng- ngươi nghĩ vậy cũng được, dù sao ta là ai cũng đâu quan trọng đâu, ngươi chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của ngươi là được rồi.
Và vào ngay cái lúc Tư Thần đang không đề phòng ấy, y bông khuỵu xuống, cơn chóng mặt chợt ập đến, trước khi ngất đi Tư Thần còn nghe thấy giọng nói của nàng ta...
      Nhớ lấy Dương đại tướng quân, thánh thần nhân hậu và từ bị hơn so với bọn ta nên hãy chân trọng cơ hội lần này....     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top