Chờ đợi

Chương 18: Chờ đợi

Sau năm ngày nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, cuối cùng Vương Sở Khâm cũng được chuyển sang phòng bệnh thường.

Bác sĩ điều trị đứng cạnh giường, ống tay áo blouse trắng còn vương mùi thuốc sát trùng, tay lật đến trang mới nhất trong hồ sơ bệnh án, đầu bút dừng lại ở mục "Dấu hiệu sinh tồn":
"Dấu hiệu sinh tồn đã ổn định, áp lực nội sọ cũng giảm về mức an toàn. Hôm nay có thể chuyển sang phòng bệnh thường, nhưng ý thức vẫn chưa hồi phục, còn phải chờ thêm."

Nghe đến hai chữ "phòng bệnh thường", vành mắt Tôn Dĩnh Sa đã cay xè. Cô không nói gì ngay, chỉ khẽ cúi người, nhìn gương mặt Vương Sở Khâm đang nằm bất động trên giường. Băng trắng quấn quanh trán, còn dán mấy miếng điện cực theo dõi.




Dưới mặt nạ dưỡng khí, lồng ngực anh khẽ phập phồng, đều hơn mấy ngày trước; tốc độ truyền dịch trên cánh tay cũng đã được điều chỉnh chậm lại.

"Anh ấy... còn đau lắm không?" Giọng cô khản đặc, ngón tay lơ lửng trên mu bàn tay anh – nơi không bị thương.

"Máy giảm đau vẫn đang hoạt động, sẽ giúp anh ấy bớt khó chịu. Nhưng bây giờ anh ấy chưa có ý thức, phản ứng với kích thích bên ngoài còn yếu lắm."

"Vậy... bao giờ anh ấy mới tỉnh?"




Bác sĩ gấp lại hồ sơ, giọng vừa khách quan vừa dịu:
"Không thể nói chắc. Có người vài ngày là tỉnh, có người phải đợi một, hai tuần, thậm chí vài tháng. Cũng có người... mãi mãi không tỉnh lại. Nhưng thể trạng của anh ấy vốn tốt, từng hồi phục rất nhanh sau khi bị thương ở rừng mưa. Chỉ cần vượt qua giai đoạn ý thức mơ hồ này, việc hồi phục sau đó sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Sau khi chuyển sang phòng thường, mọi người nên thường xuyên nói chuyện với anh ấy. Âm thanh quen thuộc có thể kích thích ý thức tỉnh lại."

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi lên gương mặt Vương Sở Khâm. Hàng mi anh dài, rũ xuống in bóng mờ nhạt. Dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng so với những ngày ở phòng hồi sức, anh trông đã có sức sống hơn đôi chút.




Khi theo y tá đẩy giường đến phòng bệnh, ánh nhìn cô vẫn không rời anh nửa giây. Những vết trầy trên mặt anh đã đóng vảy, máy thở cũng tháo bỏ, chỉ còn ống truyền dịch và ống dinh dưỡng. Bộ quân phục xanh sẫm quen thuộc được thay bằng áo bệnh nhân lỏng lẻo, lộ ra vệt bầm chưa tan nơi cổ.

Ánh nắng trong phòng bệnh sáng hơn phòng hồi sức. Tôn Dĩnh Sa giúp y tá điều chỉnh lại góc độ giường. Trước khi rời đi, y tá dặn:
"Chị có thể lau tay, mặt cho anh ấy thường xuyên, kích thích xúc giác một chút, biết đâu anh ấy sẽ tỉnh nhanh hơn."

Cô ngồi xuống cạnh giường, nhúng khăn vào nước ấm rồi khẽ lau lên vết sẹo cũ nơi hổ khẩu tay anh. Động tác chợt khựng lại, nước mắt suýt rơi.




Thì ra cái gọi là "nhìn thấy tuyết nơi biên giới", là anh thật sự nắm chặt khẩu súng giữa gió lạnh;
Cái "thấy mưa trong rừng mưa", là anh thật sự giấu vết thương trong bùn đất.

"Vương Sở Khâm, em đọc được bức thư anh viết rồi."
Cuối cùng cô cũng mở miệng, giọng run rẩy, bàn tay nhẹ đặt lên mu bàn tay anh, lạnh đến khiến nước mắt trào ra.
"Anh nói xin lỗi, nói không dám đáp lại tình cảm của em, sợ liên lụy em... Em đều biết hết rồi."

"Nhưng em không cần lời xin lỗi của anh, cũng không chấp nhận nó."

"Lúc em đến lưu vực Congo tìm loài lan chưa có tên, em bị lạc trong rừng, bộ đàm mất tín hiệu, đồ ăn gần hết. Khi đó em chỉ nghĩ, giá mà anh ở bên thì tốt biết bao."





Cô cúi người, khẽ tựa trán lên bên mặt không bị băng của anh. Sự lạnh lẽo từ da anh khiến hốc mắt cô thêm nóng rát:
"Anh viết trong thư rằng sợ làm em khổ, nhưng anh có biết không, mỗi lần em gặp nguy hiểm ngoài kia, chỉ cần nghĩ đến việc anh vẫn đang canh giữ nơi biên giới, em liền không còn sợ gì nữa."

"Em không cần anh xin lỗi, cũng không cần anh trốn tránh. Em chỉ cần anh tỉnh lại thôi. Cho dù anh vẫn phải đi làm nhiệm vụ, cho dù chúng ta còn cách nhau ngàn núi vạn sông... em vẫn chờ."

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng cô khe khẽ nói và tiếng chim hót ngoài cửa sổ.




Cô nói rất nhỏ, sợ đánh thức anh, lại cũng sợ anh nghe không rõ; mỗi chữ đều run rẩy trong nghẹn ngào:
"Anh nói anh để bùa bình an em tặng trong balo, nói nó đã theo anh qua bao vùng đất. Nhưng em còn chưa kể cho anh biết — hôm đó khi em xin lá bùa ấy, vị đạo trưởng bảo 'tâm thành thì linh', em đã quỳ suốt một buổi sáng, chỉ cầu anh bình an. Giờ nó đã linh nghiệm, nên anh cũng phải như thế, anh không được thất hứa với em, nghe không?"

Lông mi anh vẫn bất động, hơi thở đều đặn đến gần như vô cảm. Nước mắt cô rơi xuống mu bàn tay anh, thấm loang một khoảng nhỏ, cô không nhận ra, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi nhợt nhạt kia, giọng nức nở:
"Vương Sở Khâm, em đã đợi anh rất nhiều năm rồi."

"Đừng bắt em phải đợi nữa... có được không?"





Cảm xúc chưa kịp lắng, cửa phòng khẽ vang lên. Tôn Dĩnh Sa giật mình ngẩng đầu, thấy lão Trương nhẹ nhàng bước vào, tay xách bình giữ nhiệt, bước chân rón rén. Ánh mắt ông đầu tiên rơi lên gương mặt Vương Sở Khâm, nhìn thật lâu rồi mới quay sang cô:
"Không quấy rầy nó chứ?"

Cô vội dùng mu bàn tay lau nước mắt, khẽ lắc đầu, giọng đã vững hơn nhưng vẫn vương nghẹn ngào:
"Chú Trương, chú đến rồi."

"Không quấy đâu, anh ấy vẫn chưa tỉnh."

Lão Trương thở phào, đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, lại cúi nhìn người đang nằm đó, thấy hơi thở đều, chỉ là sắc mặt vẫn trắng bệch, ông mới quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt đầy xót xa:
"Hậu cần nấu cháo kê, lát nữa cô ăn chút đi. Mấy hôm nay cô trực ngoài ICU chắc chưa chợp mắt được tí nào? Chờ nó ổn định rồi, cô cũng nên nghỉ chút."





"Không sao đâu, cháu chịu được."

"Cô chịu được, thân thể cũng chịu không nổi. Thằng nhóc này mà tỉnh, thấy cô hốc hác thế này, lại bắt đầu cãi vã cho xem." Ông dừng một chút, mắt nhìn sang giường bệnh, giọng khẽ hơn, "Khu trồng cây bên đó sáng nay lại nhắn, nói cây giống đến lúc cố định rễ rồi, đang chờ cô qua xem độ ẩm đất."

"Cháu biết rồi. Sáng nay cháu đã nhờ Tiểu Hà gửi dữ liệu đất bên đó qua. Uống xong cháo, cháu sẽ qua trông mấy hôm."
Giọng cô bình tĩnh hơn trước, trong đó có cả sự kiên định.

Cô luôn hiểu, đồng hành thật sự không phải lúc nào cũng là kề vai sát cánh, mà là cùng mang niềm tin của nhau, tiếp tục tiến bước trên con đường riêng.




Anh giấu tình yêu với mảnh đất này trong mỗi lần nhìn ra xa xăm, trong mong ước "để gió cát mọc lên màu xanh"
Đó không chỉ là phút hứng khởi, mà là niềm tin anh chắt chiu suốt bao năm.

Giờ anh tạm nghỉ, niềm tin ấy hóa thành trách nhiệm của cô — không phải thay thế, mà là tiếp nối.
Là thay anh gieo xuống sự dịu dàng dành cho mảnh đất ấy, để mỗi tấc đất anh từng bảo vệ đều đơm mầm hy vọng.

Cô biết, ánh mắt anh nhìn về phía xa không chỉ dừng ở ranh giới hay đường biên, mà còn ở vùng đất ngoài kia — nơi khát khao được hồi sinh.

Anh từng nói: "Giữ biên cương là giữ lấy yên bình cho quê hương; trồng cỏ cây là gieo mầm cho tương lai."





Vì thế cô không thể chỉ ngồi đợi trong bệnh viện, mà phải đặt chân xuống mảnh đất anh thương, đo độ ấm của đất bằng bước chân, điều chỉnh dòng nước tưới bằng đôi tay.
Mỗi mầm cây bén rễ chính là cách cô thực hiện lời hứa thay anh.

Như anh từng nói, ý nghĩa của cột mốc biên giới là để vùng đất phía sau được an yên sinh trưởng.
Và cô hiểu, ý nghĩa của việc trồng cây là khiến nơi anh từng canh giữ thật sự mọc lên một tương lai đáng để chờ đợi.

Cô biết, trong trách nhiệm ấy ẩn giấu lời hẹn của hai người.

Cô từng nghe những người lính nói, canh giữ đất đai cũng là canh giữ hàng ngàn mái ấm.




Khi đó cô chưa hiểu hết sức nặng của câu nói ấy, còn giờ, cô hiểu rồi — ánh nhìn anh gửi về mảnh đất này không chỉ là trách nhiệm, mà là tình yêu với mọi sự sống nơi đây.

Cô sẽ thay anh tiếp tục bảo vệ, để những mầm cây kia lớn lên thành rừng, che gió chắn cát, mang lại bình yên.
Những mầm chờ cắm rễ trong khu trồng ấy — chính là hy vọng của mảnh đất này, cũng là lời hứa cô muốn thực hiện thay anh.

Giống như Vương Sở Khâm canh giữ từng tấc biên cương, cô cũng sẽ giữ lấy nơi ánh mắt anh từng hướng về — nơi chứa đựng ước vọng sinh trưởng và tương lai.

Không có những ngày kề bên, nhưng có nhịp tim chung một tần số.




Anh giữ màu nền bình yên cho đất, cô tô lên đó sắc xanh của sự sống.
Niềm tin của hai người giao hòa, khiến "bảo vệ" và "sinh trưởng" mang thêm tầng ý nghĩa sâu hơn.

Chính hai niềm tin ấy, dẫu xa xôi, vẫn nâng đỡ cho nhau — cùng dựng nên trong lòng họ một "quê hương đầy sức sống."

...

Trong lều ở doanh trại, Tiểu Hà vẫn đang tất bật với khu trồng cây.
Trên bàn gấp đầy bản đồ và bảng ghi dữ liệu, cô cầm bút, nhíu mày, so sánh từng đường biểu đồ độ ẩm.

Thấy Tôn Dĩnh Sa bước vào, mắt cô sáng lên, lập tức đứng dậy:
"Cô Tôn, cô về rồi!"




"Cô xem nhóm dữ liệu này đi. Hôm qua độ ẩm khu đất phía tây giảm nhanh hơn dự kiến, chắc là do lớp cát thoáng khí quá, giữ nước kém. Em vừa gửi yêu cầu hậu cần vận chuyển ít đất mùn, sáng mai sẽ phủ thêm lên bề mặt."

Tôn Dĩnh Sa đón lấy tờ giấy, ánh mắt lướt qua những hàng ghi chép dày đặc — từng giờ thay đổi của nhiệt độ đều được ghi rõ ràng, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Tiểu Hà lại chỉ vào vòng tròn đỏ trên bản vẽ, nói thêm:

"Em còn chia khu vực trồng cây con theo từng vùng, chỗ khoanh đỏ là khu chưa trồng. Em đã phân theo giống cây: cây chịu hạn như cây hắc mai biển thì đặt ở phía bắc — bên đó gió lớn nhưng nhiều nắng; còn cây dương cần nhiều nước hơn thì đặt ở phía nam, gần đường ống tưới, dễ chăm."





Vừa nói, cô lại lục trong góc bàn lấy ra một quyển sổ tay, mở ra là những bản vẽ phác rất tỉ mỉ, từng khu vực cần trồng, diện tích, mật độ dự kiến đều được ghi chú rõ ràng.

"Em đo thực địa hôm qua rồi. Trong mấy khu khoanh đỏ, có vài chỗ lớp cát dày hơn hẳn, nên mai khi rải đất mùn phải rải thêm hai phân nữa, nếu không rễ cây sẽ không bám sâu, gió lớn một cái là đổ hết."

"Dạo này vất vả cho em rồi, Tiểu Hà."

"Không đâu ạ!"

Cô cười sáng rỡ: "Em thật sự rất vui khi được theo cô đến đây. Đây là lần đầu tiên em được đi khảo sát thực địa, học được rất nhiều điều, cảm ơn cô đã cho em cơ hội này."




Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, giọng dịu lại:
"Không phải cô cho em cơ hội đâu, là em tự tạo ra nó."

Ánh sáng trong mắt cô gái trẻ khiến cô bất giác nhớ đến chính mình của nhiều năm về trước — khi lần đầu bước vào vùng khảo sát, cũng mang trong mắt thứ ánh sáng giống hệt ấy: ngọn lửa của lòng yêu nghề.
Nhưng Tiểu Hà lại khác, trong sự hăng hái ấy có thêm sự vững vàng của người đã hiểu rõ con đường mình đi.

Trưởng thành, hóa ra không phải là lặp lại bước chân của người khác, mà là dám bước đi bằng chính đôi chân mình, để vẽ nên một quỹ đạo riêng.
Sự kế thừa như thế khiến lòng Tôn Dĩnh Sa dâng lên một niềm ấm áp.




Thì ra tình yêu với một điều gì đó có thể vượt qua thời gian, nở hoa trong những con người khác nhau, mang hương sắc riêng mà vẫn cùng một cội nguồn.

Trưởng thành chưa bao giờ là hành trình đơn độc.
Khi đã từng có ai đó thắp sáng đèn đường cho mình, đến một ngày, chính mình cũng trở thành người mang đèn, trao lại cho người sau.
Và giờ đây, trong ánh sáng ấy, Tiểu Hà lại bước tiếp, mang theo niềm tin và đam mê riêng của cô.

Đó là sức mạnh của "truyền nối" — sức mạnh khiến mọi tình yêu dành cho sự sống, cho đất đai, đều có thể cắm rễ và nảy mầm.



Tôn Dĩnh Sa thu lại bản vẽ, nhẹ giọng nói:
"Trời sắp tối rồi, ta ra khu trồng cây đi một chuyến nữa, kiểm tra vị trí rải đất mùn, tiện thể xem áp lực nước ở ống tưới có đủ không."

Tiểu Hà nhanh nhẹn chụp lấy mũ bảo hộ:
"Vâng! Em mang theo máy đo độ ẩm đất, đến khu phía tây đo thêm một lần nữa, kẻo đêm gió đổi hướng lại khác."

Hai người đi trong ánh chiều, gió mang theo chút cát lạnh. Tiểu Hà đi trước, chỉ rành rọt ranh giới từng khu:

"Cô xem, ở đây em đã dùng đá xếp để phân khu rồi. Khu phía bắc trồng hắc mai biển, em để khoảng cách hàng rộng hơn để cây dễ thoáng gió."




Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống, lấy tay hất lớp cát mỏng, đầu ngón tay chạm vào lớp đất ẩm bên dưới, gật đầu:
"Độ ẩm ổn hơn rồi, tối nay không cần tưới thêm. Mai cứ rải đất mùn trực tiếp là được."

Tiểu Hà cũng ngồi xuống kiểm tra:
"Cô xem, bên dưới vẫn còn ẩm, mai rải xong là rễ có thể cắm xuống ngay."
Rồi cô chỉ về phía xa:
"Đất mùn để chỗ kia, gần khu cần trồng, dễ vận chuyển, không đè lên luống dự phòng."

Tôn Dĩnh Sa nhìn theo, thấy khu đất được kè gọn bằng đá, bề mặt rắn chắc, không sợ lún xe, liền gật đầu:
"Vị trí chọn tốt lắm, mai bốc dỡ thuận tiện."

Sau khi kiểm tra cả hệ thống tưới, hai người lại điều chỉnh hai vòi phun cuối cùng cho đúng hướng.



Công việc dần vào guồng — ban ngày cô ở khu trồng cây, tối lại về bệnh viện ngồi cạnh giường bệnh của Vương Sở Khâm.
Nửa tháng trôi qua trong vòng lặp ấy, cuối cùng, khi cây dương cuối cùng được trồng xuống đất, hoàng hôn đã nhuộm trời thành màu cam ấm.

Gió nóng lướt qua những hàng cây non, lay động từng phiến lá xanh non như những tràng vỗ tay mừng cho sự sống vừa bắt đầu.

Tôn Dĩnh Sa đứng thẳng dậy, phủi lớp đất trên tay, nhìn về những hàng cây nối dài, trong mắt dâng lên một lớp nước mỏng.

Cô đã biến mong ước của hai người dành cho vùng đất này thành hiện thực.



Màu xanh mới ấy — là câu trả lời của cô dành cho đất, cũng là hồi đáp cho Vương Sở Khâm.

Cô đã giữ trọn mảnh đất anh thương, cũng giữ trọn lời hẹn chưa kịp nói hết.

Sau khi thu dọn xong trại, cô lấy trong ba lô ra bản kế hoạch chăm sóc cây con, cùng Tiểu Hà ngồi lại trong phòng thí nghiệm.

"Vài ngày tới phải chú ý tình hình bén rễ của cây, sáng và chiều đều đo độ ẩm đất, nếu thấp hơn tiêu chuẩn thì tưới ngay. Ngoài ra, ghi lại tình trạng từng lô đất — cây nào úa, ngả thì đánh dấu."

Tiểu Hà vừa ghi chép vừa gật đầu:
"Em sẽ tổng hợp dữ liệu hàng ngày gửi cho cô. Có gì không xử lý được, em sẽ báo cô ngay."




Tôn Dĩnh Sa dặn thêm mấy điểm về gió và nắng, xác nhận mọi việc đã bàn giao xong xuôi, rồi đeo balô đứng dậy.

"Phần còn lại giao hết cho em, vất vả rồi."

"Cô yên tâm ạ."

Lần này, khác với mọi khi cô vội vã rời đi để kịp tới bệnh viện, bước chân cô lại nặng nề lạ thường.
Đã hơn một tháng rồi, Vương Sở Khâm vẫn chưa tỉnh.

Trước đây mỗi ngày cô đều mang theo trong lòng đầy những chuyện mới để kể — chuyện cây nảy mầm, chuyện đất đổi màu, chuyện suối dẫn được nước.
Cô tin rằng anh sẽ nghe, sẽ cười, sẽ hỏi han như mọi khi.



Nhưng hôm nay, điện thoại cô lưu đầy ảnh của những chồi non xanh mướt, chỉ nghĩ đến người vẫn nằm đó nhắm mắt, mọi hình ảnh dường như đều lặng im.

Cô hít sâu, đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Vương Sở Khâm vẫn nằm đó, mi mắt yên tĩnh khép lại, dịch truyền nhỏ giọt theo ống trong suốt, từng giọt rơi nhẹ, lấp lánh ánh sáng.

Tôn Dĩnh Sa đi tới, khẽ kéo tay anh vào trong chăn, đầu ngón tay chạm vào làn da lạnh, liền khựng lại, rồi từ từ thu tay về.

Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giọng nhỏ, gần như là tự nói với chính mình:

"Dạo này em đi xem khu trồng cây, nước suối dẫn vào rồi, ống không bị tắc, chỉ có vài chỗ nối cần gia cố. Kỹ sư Lưu bảo sẽ cử người đến sửa."





"Tiểu Hà đo mẫu đất, hàm lượng hữu cơ tăng hơn lần trước, chứng tỏ đất mùn có tác dụng. Nhưng khu tây vẫn hơi khô, chắc phải trộn thêm ít đất sét cho rễ bám tốt hơn."

"Hôm nay bọn em trồng xong cây cuối cùng rồi. Hôm qua đi kiểm tra, thấy mấy cây hắc mai biển bắt đầu nhú mầm non, xanh nhạt lắm, phải nhìn gần mới thấy. Là tín hiệu tốt, chứng tỏ rễ bén rồi."

"Trong phòng thí nghiệm, hoa lan nguỵ thái nở rồi, muộn ba ngày so với trong rừng. Có lẽ do độ ẩm chưa chuẩn. Châu Nhược Tâm bảo muốn quay video tua nhanh, em nói đợi anh tỉnh cùng xem. Cô ấy cười bảo em mê tín."

Máy theo dõi nhịp tim đột nhiên chững lại một nhịp, rồi trở lại đều đặn.




Tôn Dĩnh Sa ngẩng lên nhìn, thấy chân mày anh vẫn khẽ nhíu, như thể ngay trong mơ anh cũng chưa từng được thả lỏng.
Cô khẽ đưa tay, chạm lên hàng mày ấy, rồi vội rụt lại, giọng càng nhỏ hơn:

"Trạm liên lạc báo về rồi, phía tây yên ổn hẳn. Khu dân cư được tiếp tế thuốc, đội y tế mới đến, còn mang cả thuốc cho trẻ con.
Cô bé thắt bím tóc mà anh từng lo, hôm qua đòi em hạt hướng dương, bảo muốn trồng ngay trước cửa lều."

Cô ngừng lại, mắt vẫn nhìn anh, cổ họng khẽ nghẹn:

"Trẻ con ở trại tị nạn đang học vẽ. Có một cậu bé tặng em bức tranh — một khu rừng xanh, trong đó có hai người đứng giữa. Nó nói là 'chú bộ đội và cô trồng cây'.
Em cất bức tranh rồi, đợi anh tỉnh sẽ cho anh xem. Em chắc anh sẽ thích."




Giọng cô càng lúc càng nhỏ, không biết là vì nghẹn ngào hay vì sợ làm vỡ sự yên tĩnh này.

"Vương Sở Khâm..."

"Xuân ở Kalong sắp đến rồi."

"Anh đừng ngủ nữa... được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top