mạnh thương duy

anh vẫn yêu em, như phút ban đầu

Việt Nam đang tiến vào trận đấu quan trọng, đối với cả đất nước, đội tuyển quốc gia đã tiến được vào vòng chung kết Asian Cup, tuy nhiên họ lại gặp phải đối thủ cực kì mạnh, Nhật Bản với thành tích giữ cương vị vô địch 5 năm liên tiếp. Đi đến bước cuối cùng, các anh chỉ còn thêm một bước chân để đến với đỉnh vinh quang mà cả nước đang mong đợi, họ không hề muốn vì một chút lỗi lầm của bản thân mà vụt mất cơ hội quý báu này, nên ai cũng ra sức luyện tập hết sức, họ biết nhiệm vụ cao cả đang đặt trên vai mình, cả nước Việt Nam rộng lớn đang hi vọng vào một kì tích.

Duy Mạnh cũng vậy, anh ra sức rèn luyện cả về thể lực và kĩ năng của bản thân, liên tiếp vượt qua các bài tập nâng cao của thầy Park. Nhưng Hồng Duy lại không được như anh, em ấy liên tiếp phạm lỗi, hơn ai hết, Duy Mạnh biết Hồng Duy chỉ vì quá lo lắng mà trở nên bối rối như thế. Rồi điều tệ nhất vẫn xảy ra, Hồng Duy vì thấy không an tâm nên mỗi buổi tối, em ấy thường xuyên ra ngoài tập đến muộn mới về, tuy nhiên nó lại khiến Hồng Duy bị quá sức, đôi chân mới bình phục vào mùa giải trước lại trở nặng. Bác sĩ đã phải lắc đầu sau khi xem qua chấn thương của Hồng Duy, rằng thầy Park đã phải đưa ra quyết định không ai mong muốn, Hồng Duy không được đá trong trận chung kết này.

Hồng Duy trước mặt mọi người vẫn tỏ ra vui vẻ, cậu không buồn cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng ai cũng biết, Hồng Duy của chúng ta yếu đuối như thế nào, rằng chỉ cần họ rời đi, em ấy sẽ lột lớp mặt nạ ra, đằng sau nó có lẽ là vô vàn nỗi niềm, những giọt nước mắt tủi thân. Duy Mạnh thấy tất cả, thấy bờ vai em đang run lên, thấy những giọt nước mắt em chê đậy giờ đã không ngừng tuôn rơi. Anh chạy tới ôm Hồng Duy vào lòng, không sao em ơi, có anh đây rồi.

Duy Mạnh vẫn tập luyện chăm chỉ, cho cả Hồng Duy, cho chức vô địch chúng ta đã cùng nhau cố gắng. Mỗi khi anh tập xong, Duy Mạnh không quên ghé qua viện xá, nơi Hồng Duy đang nằm cô đơn, kể em nghe về những niềm vui trong ngày, rằng Đức Chinh đã chọc Tiến Dũng ghen như thế nào, Đình Trọng đã thả thính bao nhiêu người trong ngày, Văn Toàn và Xuân Mạnh đã ăn bao nhiêu bát mì trong ngày. Và, anh nhớ em bao nhiêu.

Hồng Duy đã cười thật tươi khi nghe anh nói vậy, cái nụ cười luôn làm Duy Mạnh ngây ngất, ước gì em luôn cười như bây giờ, ước gì thế giới ngoài kia không khiến em rơi nước mắt, nhưng dù sao, em ơi, yên tâm nhé, anh sẽ luôn ở đây.

Duy Mạnh sợ nhất trên đời này, không phải là cái chết, cũng không phải con dao của lời nói, anh sợ Hồng Duy vì đau lòng mà rơi nước mắt.

Duy Mạnh yêu nhất trên đời, vẫn chỉ luôn là Hồng Duy. Có người từng hỏi anh, thế nào là bình yên. Anh không nói gì, chỉ lấy tấm hình em đang ngủ đưa cho họ xem. Họ lại hỏi anh, thế nào là hạnh phúc. Anh kể họ nghe về những nụ cười, những cái ôm, những khi đôi môi nhỏ nhắn của em đặt trên môi anh, những đêm giá lạnh có em bên cạnh. Họ hỏi anh sau khi giải nghệ sẽ làm gì. Anh bảo, anh sẽ cưới em, sẽ cho em một cuộc sống em xứng đáng được nhận.

Rằng, Duy Mạnh yêu Hồng Duy vô tận, không thể nói thành lời.

Sáng sớm hôm chung kết, mọi người rục rịch chuẩn bị đi đến sân vận động Mỹ Đình thân thuộc, cũng là nơi ám ảnh với những bàn thua bất ngờ của đội tuyển nhiều giải trước. Hồng Duy cũng được gọi đi xem với tư cách cầu thủ, nhưng là ngồi ở hàng ghế dự bị. Duy Mạnh đang sắp xếp đồ cho Hồng Duy thì bị em kéo qua đứng trước mặt em, tay em đưa mà Duy Mạnh đối diện với Hồng Duy, để anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt em người yêu.

"Làm sao đấy? "

"Không biết nữa nhưng em đang sợ."

"Sợ gì mà sợ. Đi đến bước này bao công sức chúng ta bỏ ra, nếu có thua cũng là thua trong danh dự, không có gì phải sợ cả. "

"Không phải, em sợ anh bị thương. "Thấy anh người yêu chuẩn bị bật cười, Hồng Duy lại lần nữa kéo mặt anh lại gần mình. "Hứa với em đi, đừng để mình bị thương, được không? " Hồng Duy đang nghiêm túc, Duy Mạnh chỉ cần nhìn qua nét mặt của em cũng đủ biết.

"Ừ anh hứa. " Lấy tay vò đầu, ôm chầm lấy Hồng Duy, Duy Mạnh tiếp lời. Anh nỡ nào dám làm em người yêu đau lòng?

Hồng Duy ngồi trên băng ghế của đội tuyển, hướng mắt về phía cầu thủ mang số áo 11. Từng cử chỉ, từng bước chuyển doing, từng sắc mặt hay từng ánh mắt của anh, Hồng Duy đều không bỏ sót. Trong lòng em thì đang cầu nguyện cho mọi người đều bình yên, nhất là Duy Mạnh.

Hướng mắt ra phía sân vận động, Hồng Duy hối tiếc tất cả, nếu ngày ấy em không vì lo lắng mà ra sức tập luyện để dẫn đến chấn thương thì có lẽ em đang là người dẫn bóng ngoài kia cũng nên. Nếu như em nghe lời mọi người, chăm sóc cho đôi chân em và nghỉ ngơi một chút, thì có lẽ bản thân đã được đứng cùng sân cỏ với anh. Nhưng trên đời lại không bao giờ tồn tại chữ "nếu như" chỉ có quá khứ, hiện tại và tương lai. Và trước mắt em, đó là chức vô địch mọi người mong muốn và khao khát.

Hãy cùng nhau mang chức vô địch về nhé, mọi người.

Tiếng huýt còi vang lên kết thúc hiệp một, dù có xây xát nhưng cũng không hề dẫn đến chấn thương nào, Hồng Duy vô thức thở phào. Tỉ số vẫn là 0:0 nhưng mọi người đã làm rất tốt rồi. Duy Mạnh lập tức hướng ánh mắt về phía hàng ghế đội nhà để rồi nhận được nụ cười an yên của em. Đôi chân anh cứ vô thức chạy về phía Hồng Duy, để rồi nhận được vòng ôm ấm áp của em, và cả câu nói anh làm tốt lắm.

15 phút nghỉ ngơi dài đằng đẵng ngày trước bỗng hoá tro bụi ngày hôm nay, thời gian bên em cũng ngắn dần theo tiếng tíc tắc của đồng hồ. Chỉ trong chốc lát, đã đến giờ vào sân lạ, rời xa đôi bàn tay ấm áp của em, Duy Mạnh nở nụ cười với em rồi nhanh chân bước chân bắt đầu hiệp hai.

Chỉ mới vài phút vào hiệp hai, Quang Hải đã xuất sắc phá tung lưới đối phương nhờ pha kiến tạo của Duy Mạnh và Đức Chinh. Trên khán đài, cổ động viên đều hết mình cổ vũ đội nhà, lần này chúng ta nhất định phải được vô địch. Đôi mắt Hồng Duy vô thức co lại khi đội bạn đã vì giành bóng mà xô xát với Duy Mạnh khiến anh bây giờ nằm bất động trên sân cỏ. Anh sẽ không bao giờ muốn Hồng Duy đau lòng nên mỗi lần xô xát anh đều đứng dậy gần như là ngay lập tức, nhưng lần này thì không, Duy Mạnh nằm ở đó gần như là bất động. Trái tim Hồng Duy như có ai đang bóp lấy nó mà chà xát khiến em cứ thế mà đau lòng, nước mắt cứ thể vô thức mà tuôn rơi. Em muốn chạy ra đỡ anh, ít nhất là để anh thấy mái nhà của anh. Em muốn chạy thẳng ra và trừng trị kẻ đã làm người em yêu đau. Nhưng cái chân đau lúc này lại nhức lên vô cớ, khiến Hồng Duy có muốn di chuyển cũng vô cùng khó khăn.

Xuân Trường đỡ Duy Mạnh dậy, máu từ mặt anh rơi ngày càng nhiều, chúng cứ thế tuôn rơi tựa như là nước mắt của Hồng Duy đang chảy lúc bấy giờ. Nhưng rồi anh lại đứng lên, em biết, anh đang cố tỏ ra mình ổn, rằng em đừng khóc. Hồng Duy thấy khẩu hình miệng anh từ phía xa, em lấy tay lau đi những giọt nước mắt và cố gượng nở một nụ cười vì hơn ai hết, Hồng Duy biết Duy Mạnh sẽ yên tâm hơn khi em cười.

Trận đấu cứ thế diễn ra, đối thủ bị một thẻ vàng, Việt Nam cũng không hề có sự thay đổi người nào, Duy Mạnh dù bị thương nhưng vẫn gắng gượng thi đấu. Nhờ Văn Lâm mà lưới của Việt Nam không bị thủng lưới nào, thêm nữa là đội nhà tấn công áp đảo đội khách, khiến Nhật Bản không những bất ngờ mà càng không có cách nào phản ứng kịp. Cứ thế Việt Nam lại ghi thêm một trái vào lưới của Nhật Bản vào lúc gần hết giờ, do Duy Mạnh tấn công vào điểm yếu của đối phương. Khi ghi bàn xong cũng là lúc trọng tài thổi còi hết giờ, Duy Mạnh chạy thẳng về phía hàng ghế ngồi, ôm chầm lấy Hồng Duy lúc ấy đang chập chững bước ra để ăn mừng cùng mọi người.

Anh quỳ xuống để Hồng Duy trèo lên người mình nhưng em vẫn còn đang chần chờ, người này cũng bị thương sao để anh cõng em được.

"Lên đây nào, anh dẫn em đi ăn mừng, chiến thắng của chúng ta. "

Duy Mạnh cõng Hồng Duy đi khắp khán đài, không kể mệt mỏi. Chỉ cần là nơi em muốn đến, anh sẵn sàng đưa em đi.

Đây là giây phút vui nhất cuộc đời mỗi cầu thủ Việt Nam nhưng người phía sau lưng Duy Mạnh không hiểu lý do vì sao lại âm thầm rơi lệ rồi. Anh thở dài rồi đỡ em xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi vì anh mà đau lòng đến nỗi tuôn rơi cả giọt nước.

"Làm sao đấy. "

"Vì anh không giữ lời hứa. "

"..."

"Vì anh ở trên sân cỏ bị người ta bắt nạt mà em lại chả làm được gì. "

"..."

"Vì anh ở trên sân cỏ mà đổ máu, em xót."

"..."

"Vì anh dù đau nhưng vẫn cố chấp tiếp tục thi đấu. "

"..."

"Vì em thương anh."

Hồng Duy vừa cất lời thì liền được Duy Mạnh sưởi ấm bằng vòng tay ấm áp quen thuộc, vẫn là mùi hương của anh, vẫn là anh của em ở đây.

"Anh không sao, thật đấy. Chỉ cần được thấy nụ cười Di Di thì anh không làm sao cả. " Càng nói Duy Mạnh càng siết chặt vòng ôm, thật may vì em luôn ở đây.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện.
Cảm ơn em vì đã yêu anh.
Cảm ơn em vì lúc anh chiến thắng thì xung quanh anh rất nhiều người, không có em, nhưng khi anh thất bại, xung quanh không còn ai còn em thì dù đuổi thế nào, em vẫn cứ đi theo anh như thế.
Cảm ơn em vì đã ở bên anh.
Cảm ơn em vì đã luôn ở đây.

Và anh vẫn yêu em, như phút ban đầu.

mình thương mạnh, thương didi nhất cả đội tuyển ( thiệt ra còn toàn nữa), mình thích nụ cười của mạnh cực kì thích, nụ cười ấy cho mình ấm áp thật sự luôn. nhưng mà trong fic lại lấy nụ cười của duy, chứ không thể để mạnh làm thụ được... nên thui didi cười xinh xẻo cực 〒▽〒

trong fic mình lấy lúc phượng cõng toàn, mình cảm động thật sự luôn ấy nhưng mình lại thích 0209 nên đành trao plot lại cho mạnh duy bé nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top