6. Vậy thì khó cho mình rồi...

Dạo này nghiện game nên bỏ bê mấy cục cưng:((
_______

"Bộ nhìn mặt tao hiền lắm hả?"

Long giật phắt kính khỏi mặt Hải Triều, tay cầm lắc qua lắc lại, vừa đi lùi vừa nhếch mép trêu :

"Mày mà không có cặp kính này chắc còn dễ gần hơn á. Mắt mày nhìn ghê quá, tao nổi da gà luôn.

Câu nói vừa dứt

BỤP!

Cú đấm không có kỹ thuật, không toan tính. Nhưng tiếng nắm tay chạm vào gò má. Long loạng choạng, lùi lại, tay ôm mặt:

"Mày...mày điên à??"

BỐP!

Cú thứ hai vào ngay dưới xương hàm, làm Long chệch hẳn về bên phải. Hắn chưa kịp phản ứng thì Hải Triều lao đến, không nói một lời, không hét, chỉ nhắm mặt nó mà đánh.

Một tay túm cổ áo, tay kia vung thêm cú nữa vào ngực.

THỊCH!

Lomg vấp chân, ngã ngửa ra nền gạch.

"Đủ chưa?" - Hải Triều thở mạnh. - "Tao không phải cái bao cát cho tụi mày muốn làm gì thì làm"

Long gồng người dậy, miệng toan chửi, nhưng ánh mắt Hải Triều lúc này lạnh đến mức đáng sợ. Dưới đôi mày rậm, khuôn mặt vô biểu cảm nhưng như đúc từ thép nguội.

Không còn cái dáng vẻ câm lặng hay bị động của "thằng nhóc lầm lì" nữa.

"Thằng chó!!mày bị điên à?!"

Gia Long trước giờ độc miệng, thích sỉ vả người khác để tìm cảm giác ưu việt. Nhưng từ trước đến giờ hắn chưa đủ giỏi để phán xét ai, vào năm cấp hai vô tình chung lớp học thêm với một thằng nhóc lầm lì thế là được đà bắt nạt, vì nghĩ nó không dám phản kháng. Cứ thế kéo dài đến giờ, đây là lần đầu tiên Long lâm vào tình trạng này

Một cú đấm rồi bồi thêm quả đá, hắn có phản kháng nhưng không đáng kể. Tên kia ra tay trước nên chiếm thế thượng phong, cuối cùng Long không ngờ miệng mình bị vả đến tướm máu.

"Sau này bớt ảo tưởng lại"

Long nằm trên đất nuốt khan. Không dám bật lại nữa.

Khi thầy giám thị và vài bạn học chạy đến, Hải Triều chỉ phủi tay, đưa ra lời giải thích đơn giản:

"Tụi em va chạm nhẹ....(chắc)không sao"

Như một cơn bão vừa tan, Hải Triều bước đi, để lại phía sau là thằng nhóc hay chọc người khác - giờ nằm thở dốc, không còn cười nổi.
.....

Hết giờ ra chơi, không mấy bất ngờ Hải Triều bị gọi lên văn phong. Cậu không ngạc nhiên, loại chuyện vi phạm nội quy trường chắc chắn không thể nào dễ dàng bỏ qua, nhất là khi vết bầm trên mặt Long nổi bật như điểm trừ giữa tờ giấy trắng.

Vừa bước vào phòng, Hải Triều đã thấy Long ngồi bên cạnh thầy tổng phụ trách, cúi đầu, mặt ủ rũ nhưng ánh mắt vẫn lén liếc nhìn cậu đầy hằn học.

"Hải Triều, em biết lý do mình được mời lên đây không?" Giọng giáo viên trầm, không cần lên cao cũng khiến người ta có cảm giác bị chặn đứng.

Cậu gật đầu. Không nói thêm gì

Thầy tổng phụ trách thấy vậy, đôi lông mài khẽ chau

"Em biết làm vậy là vi phạm nội quy không?"

Hải Triều im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói ngắn gọn, không dài dòng :

"Bạn ấy... đã giật kính em. Còn nói những lời không nên nói."

"Nói gì?"

"Em không muốn lặp lại. Thầy hỏi bạn ấy xem"

Không khí trong phòng đặc quánh.

"Thưa thầy!" Long đột ngột lên tiếng, giọng vừa run vừa rấm rứt - "em chỉ trêu thôi, không cố ý. Bạn ấy tự nhiên đánh em ba cái liền"

Hải Triều quay đầu sang nhìn. Không tức giận. Không phản bác.

Chỉ đơn giản là nhìn. Loại ánh nhìn làm Long chột dạ.

Thầy tổng phụ trách thở dài, lật sổ biên bản.

"Dù nguyên nhân là gì, thì việc em ra tay đánh bạn là sai. Nhà trường sẽ xử lý đúng theo quy định."

Theo quy định khắc khe của nhà trường nếu học sinh dám giở trò đánh nhau sẽ bị hạ hạnh kiểm. Hải Triều đứng đó, không nói gì cả, cậu đã nói hết những gì muốn nói, bản thân cũng không giỏi nói lời van xin người khác.

Cạch

Vừa lúc ấy, cửa phòng mở ra. Một người bước vào.

"Em xin phép được vào làm rõ một số chuyện."

Giọng nói trầm ổn, có chút uy. Hải Triều vừa nghe đã nhận ra, là thầy Quang Nhật.

Giám thị ngạc nhiên.

"Thầy phụ trách chuyên đề lớp 10 toán 2?"

"Đúng vậy. Em Hải Triều đang học thêm cùng tôi. Tôi cũng là người thường xuyên theo sát em trong học tập. Nếu được, tôi xin phép đứng ra xác nhận tính cách em ấy và đề xuất hướng xử lý."

Tổng phụ trách gật đầu, ra hiệu cho thầy tiếp lời.

"Em Hải Triều là học sinh đặc biệt ít nói, không giỏi thể hiện. Nhưng không phải loại hay gây chuyện. Tôi nghĩ, việc em ra tay đánh bạn không xuất phát từ côn đồ, mà là giọt nước tràn ly."

Nhìn sang Hải Triều phía đối diện thầy bình thản nói tiếp.

"Tôi mong nhà trường cân nhắc. Đồng thời, tôi xin nhận trách nhiệm kèm cặp thêm, đảm bảo chuyện này không lặp lại."

Cả phòng im lặng vài nhịp.

Cuối cùng, giám thị gật đầu chậm rãi

Với tinh thần cầu thị và có giáo viên bảo lãnh, nhà trường quyết định xử lý theo hướng kỷ luật nhẹ : Hải Triều bị cảnh cáo trong học bạ, buộc viết bản tường trình, lao động công ích 1 tuần sau giờ học.

Sau một hồi đàm phán cuối cùng cũng thoát khỏi phen này. Thầy tổng phụ trách nhận lấy bản tường trình từ cậu

"Nếu còn tái phạm sẽ xử lý theo đúng nội quy"

Hải Triều cúi đầu. Không phản kháng. Nhưng tay cậu siết chặt.

Quang Nhật nhìn cậu, nói nhẹ:

"Ra ngoài chờ thầy một chút."

Cậu gật đầu, lặng lẽ rời phòng. Đứng ở hành lang, giữa ánh nắng chiều lười biếng bò qua các ô gạch cũ, Hải Triều bỗng thấy cả người trống rỗng.

Thật sự cậu không quen được người khác chở che.

Hải Triều đứng dựa tường hành lang, mắt nhìn xuống gạch. Cậu không thấy sợ vì bị cảnh cáo. Cũng không tức vì bị giám thị chất vấn. Càng không hối hận khi ra tay.

Chỉ thấy nặng ngực.

Một tiếng 'cạch' vang lên. Cửa phòng giám thị mở ra. Quang Nhật bước ra, khẽ khàng khép cửa lại. Ánh mắt thầy lướt qua Hải Triều, không nói gì.

Cậu lặng lẽ đi theo sau.

Hai thầy trò bước xuống cầu thang, rẽ một đoạn hành lang vắng. Gió buổi chiều mơn man từng vạt áo sơ mi, nhưng không làm dịu được không khí đang nghẹt lại giữa họ.

Cuối cùng, khi đến hành lang phía sau, thầy dừng lại. Không nhìn cậu.

"Ngẩng đầu lên."

Hải Triều chậm rãi ngẩng đầu. Thầy không la. Nhưng gương mặt ấy có vẻ khác hơn mọi lần, ánh mắt nặng trĩu khiến cậu thấy lòng mình chùn xuống.

"Thì ra đây là bộ mặt khác của em. Im lặng, chịu đựng rồi đến khi không chịu nổi nữa thì... ra tay như kẻ không biết kiểm soát bản thân?"

Cậu mở miệng, từ lúc bị gọi lên văn phòng đến giờ cậu vẫn rất bình tĩnh, nhưng lúc này tất cả lại đột ngột sụp đổ, giọng chợt gắt

"Không nhịn nổi"

Thấy học trò cúi đầu càng sâu, thầy chợt dịu giọng

"Ừ, biết là không nhịn nổi rồi. Nhưng kết quả là gì? Một đứa với hồ sơ sạch sẽ như em bị cảnh cáo vào học bạ. Em tưởng đó là thứ dễ xóa sao?"

Hải Triều cắn môi. Không thanh minh được gì.

Thầy im lặng vài giây rồi cất giọng lẩm bẩm

"Thật là không ngoan như vẻ bề ngoài..."

Gió lướt ngang, mang theo mùi nắng cuối ngày và cả tiếng ve rã rời. Cậu đứng yên như bị đóng đinh xuống nền gạch.

"Em tưởng tôi bênh em, em muốn làm gì cũng được à?"

"Không." -Hải Triều nói nhỏ, mắt cụp xuống. - "Em biết lần này thầy giận thật."

Thầy nhìn cậu. Dưới ánh nắng, khuôn mặt Hải Triều hằn rõ nét mệt mỏi - thứ không bao giờ thể hiện ra ngoài.

Một khoảng im lặng dài trôi qua. Rồi thầy thở ra, không còn sắc lạnh như trước.

"Đúng vậy, giận vì em không tin mình có cách giải quyết tốt hơn. Em chọn cách dùng nắm đấm. Mà em lại không phải là người như vậy, Triều à."

Hải Triều cụp mắt, cậu cũng có trăn trở chứ... đúng như thầy nói, giọt nước tràn ly. Mong là sau việc này thằng ngu kia sẽ không còn dở hơi tới tìm cậu kiếm chuyện nữa. Nên là...dù có ra sau vẫn không hối hận. Biết lỗi, nhưng không hối hận.

"Xin lỗi" - Giọng cậu khẽ như tiếng gió. "Em không biết mình còn cách nào khác."

Thầy bước lại, vỗ nhẹ vai cậu :

"Vậy thì bây giờ phải học. Không phải học Toán, mà học cách trở thành người trưởng thành hơn. Cái gì cũng có cách"

Cậu không nói gì. Nhưng cái gật đầu nhẹ, chậm, là lời hứa thầm lặng.

....

Tối hôm đó, Hải Triều vẫn đăng nhập game như thường lệ. Tổ đội ba người quen thuộc nhanh chóng được thành lập: An pick pháp sư, Thảo chọn hỗ trợ, còn cậu như thường lệ nhất quyết ôm lấy vị trí đi rừng.

Map tải chưa xong thì An đã bắt đầu buôn chuyện:

"Ê thần rừng, nghe đồn hôm nay mày bị gọi lên phòng giám thị vì đấm thằng Long lớp toán 1đúng không?"

"Có đánh nó gãy răng không? Nghe bảo nó bắt nạt mày" - Thảo chen vào, giọng hăng hăng như thể sắp đi đánh người thay cậu.

Hải Triều ngồi im một lát, rồi lặng lẽ mở mic - hiếm lắm mới thấy cậu chủ động làm thế.

"Ừ. Suýt hạ hạnh kiểm...nhưng mà"

Cậu dùng lời lẽ ngắn gọn thuật lại toàn bộ sự tình

"Chết rồi.Thầy giận hả?"

Nghe cậu nói xong An hạ giọng, tưởng đâu sẽ nghe câu "Không biết" quen thuộc, nhưng không

"Chắc vậy"

Thảo bỗng im bặt, trong khi nhân vật của cô đang chạy lùi về trụ vì sơ suất.

"Ủa... thế rồi tính sao?"- An hỏi, giọng nhỏ hẳn.

Có vài giây yên lặng, rồi Hải Triều lại lên tiếng - ngập ngừng, dè dặt

"Tao muốn xin lỗi."

"Hả?"

"...Không biết nói kiểu gì."

Mạng của An chưa lag, nhưng rõ ràng cô gái kia đứng bất động tới ba giây. Thảo thì suýt thả chiêu nhầm hướng vì đang cố nín cười.

"Trời đất ơi! Thằng này hôm nay...là thật à?"

"Biết mở miệng hỏi người ta cách xin lỗi rồi đó hả? Mau, mau, quay clip lại để làm tư liệu lịch sử!" - Thảo hét lên trong mic

Hải Triều thở nhẹ, hơi ngượng nhưng không giận. Cậu để mặc hai đứa kia nhốn nháo, rồi nói thêm:

"Bình thường không hay xin lỗi"

Nên không biết cách xin lỗi.

An không cười nữa. Cô dịu giọng

"Cứ thật lòng là được. Không cần phải trơn tru đâu. Chỉ cần thầy thấy mày biết mình sai, biết sửa là đủ rồi."

"Ờ. Quan trọng là không đổ thừa. Không xạo. Còn nếu thấy khó nói quá thì...Viết thư?"

"Viết xong nhét vào giáo án thầy như bom nổ chậm luôn." - An chen vào, cười khúc khích.

Hải Triều mím môi. Nghĩ một lúc, cậu nhỏ giọng:

"Cảm ơn."

An và Thảo dừng lại vài giây. Không ai trêu nữa.

"Thấy chưa, nó biết cảm ơn rồi. Còn biết xin lời khuyên nữa." - An thở dài, giọng mềm hẳn. "Tao mà là thầy, tao xót ruột tao tha lâu rồi đó."

"Đừng tha, phải đánh nữa!" Thảo đột nhiên nói

"Im đi, tay vàng của tao còn phải gánh team."

Nhưng thầy nói sẽ không đánh tay nữa...

Không biết chợt nhớ ra điều gì, Hải Triều tặc lưỡi, đột nhiên thấy ngượng đỏ cả mặt, nhân vật trong game khựng lại giữa chừng bị địch bao vây giết chết.

Tiếng shut down vang lên từ loa điện thoại.

An với Thảo cũng nháo nhào lên vì cậu đột nhiên chết.

Nhưng Hải Triều không nghe được, vì hiện tại cậu đang dựa lưng vào tường, tay che mắt, mặt đỏ lựng cả lên.

Nếu thầy muốn đánh xong mới chịu tha....vậy thì khó cho mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top