2. Con người mới - cuộc sống mới
Lúc bước ra khỏi phòng hơi lạnh xộc ra từ không khí làm Hải Triều thấy bỡ ngỡ. Từ gian bếp phía sau tỏa ra mùi thơm, bà ngoại đang nấu đồ ăn sáng. Hải Triều vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Hôm nay không học thể dục, đồng phục chỉ có áo sơ mi trắng với quần tây.
Đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Hải Triều nhìn vào khuôn mặt phản chiếu của mình. Phía ngực trái lấp loáng thấy bảng tên màu xanh dương nhạt H. Triều - 10T2, phía bên tay áo là logo của trường chuyên.
Cũng vào một hôm sáng sau cơn mưa như bây giờ cậu đã ngồi ước ao về ngôi trường ấy - ngôi trường của cậu hiện giờ. Cẩn thận chảy lại mái tóc rối, Hải Triều dùng tay ém xuống nhưng tóc cứ xù lên bồng bềnh.
Sáu giờ ba mươi sáng cậu ngồi ngoài bàn tròn ăn cơm chiên bà ngoại chuẩn bị còn nóng hổi, thơm lừng.
Bà ngoại ngồi ở bên nhìn cháu cúi đầu xúc từng muỗng cơm, tóc rũ xuống che đi khuôn mặt mà bà muốn nhìn. Cháu chỉ ngẩn đầu lên khi chan tương ớt vào thịt gà chiên giòn. Bà nheo mắt nhìn khuôn mặt đã lớn dần theo năm tháng. Từ một thằng nhóc với gò má phúng phính như hai cái bánh bao qua sự đổi thay của tuổi dậy thì các góc cạnh trở nên rõ ràng ngũ quan sắc nét, nét non nớt của đứa trẻ con sắc sảo hơn tự lúc nào.
"Ăn nhiều cho nhanh lớn, dưới bếp còn nhiều lắm"
"Dạ thôi"
Hải Triều ăn xong, không để sót một hạt cơm. Cậu đứng lên bưng dĩa ra bồn chén.
Bà ngoài vẫn cứ nhìn theo cái dáng người cao cao của cháu.
Lớn nhanh thế cơ à? Nhớ ngày nào còn ngồi gọn trong lòng mình.
Bóng lưng cháu trai đi vào bếp chất chồng lên đứa bé trong suy nghĩ bà, thế là bà lại cười một cách vô cơ, những nếp nhăn hằn lên ràng trên lớp da mặt lưa thưa đồi mồi.
Ở trong bếp Hải Triều tiện tay rửa luôn cái dĩa mình vừa sử dụng, sau khi xả qua vòi nước úp nó lên kệ hong khô.
Lúc ra đến cửa đeo ba lô vào vai thì bà nội ở đâu nhét vào tay cậu một trăm ngàn. Tờ tiền xanh sờn cũ còn lưu hơi ấm trên người bà.
"Cầm lấy mà tiêu, thiếu gì cứ nói tuổi của con là tuổi ăn tuổi học"
Bà ngoại nhón chân xoa đầu cậu
"Nghỉ làm thêm đi. Ông bà lo được cho con mà"
Việc học đã mệt, vừa học vừa làm còn mệt hơn. Cháu gầy đi nhiều, bà xót cháu.
Hải Triều nhìn vào mái tóc hoa râm của bà, cầm lấy tờ một trăm đưa trả lại. Bà không nhận, đẩy nó vào người cậu.
"Cầm lấy mà tiêu, để khi đói còn có cái mua đồ lót dạ"
Tay bà thoăn thoát cưỡng chế nhét tiền vào túi quần cậu, nhìn bà hì hụt như vậy Hải Triều chỉ còn cách nhận lấy, cậu chấp thuận nụ cười đầy nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt bà.
Sau cơn mưa trời lạnh như giữa mùa đông, sương mờ phủ kín cả đoạn đường dài phía trước, mặt trời dần hé mở nhưng chỉ những tia nắng sáng nhỏ nhoi không đủ chiếu tan đi lớp hơi nước dày đặc không khí. Dáng người bà lão lom khom hằn rõ dấu vết của thời gian tuổi tác.
Hoàn toàn trái ngược với đứa cháu đương xuân thời. Người đã xế chiều kẻ chỉ vừa rạng sáng.
"Hải Triều"
Đột nhiên bà cất tiếng gọi
"Dạ?"
Dắt xe đạp ra đến cổng Hải Triều quay đầu.
Trời trở lạnh xương khớp của bà ngoại càng nhức mỏi hơn, chỉ việc di chuyển cũng trở nên khó khăn bất thường, bà tiến lại gần cháu với dáng đi ngộ nghĩnh. Đến trước mặt Hải Triều bà vỗ lên vai nó mấy cái
"Sao không mặt áo khoát vô? Bệnh bây giờ"
Muốn dấu đi chuyện áo mất, Hải Triều bịa đại lý do ngớ ngẩn
"Tối qua dầm mưa áo ướt rồi ạ"
"Vậy à..."
Bà ngoại rầu rỉ, xoa lưng cháu an ủi
"Để hôm nào ngoại mua cho một cái nữa dự phòng"
Hải Triều lắc đầu phây phẩy
"Không cần đâu ạ. Con thanh niên trai tráng lạnh tí cũng đâu nhằm nhò gì"
Chỉ khi ở bên người nhà, đứa này mới chịu nói nhiều thêm mấy câu. Nói như vậy là để bà không lo lắng, bà lớn tuổi rồi ở đời có bao việc cần phải lo.
Lúc đến lớp, thế giới không còn là ngôi nhà quen thuộc Hải Triều thu mình vào cái bàn ở góc lớp nơi chỉ có một mình cậu ngồi, quãng đường đến trường trời nổi gió lớn tay chân bị lạnh mà trở nên trắng bệch mười đầu ngón tay cũng ửng đỏ.
Chỉ mới sáu giờ bốn mươi lăm, còn mười lăm phút truy bài đầu giờ. Hải Triều tháo kính gục đầu xuống bàn theo thói quen, nhìn cậu quá ư là ra dáng học sinh đứng áp chót kì thi đầu vào.
Lớp mười toán hai chỉ có ba mươi học sinh. Vậy mà mới sáng ra đã ồn ào như cái chợ, sự ồn ào hơn cả ba mươi con người.
Ở bàn phía trên có hai đứa. Một đứa mặt áo hoodie đứa còn lại chỉ phong phanh chiếc sơ mi đồng phục.
Đồng Phục chỉ vào Hoodie
" Trời vậy mà cũng mặt áo khoát đúng là đồ ốm yếu"
Hoodie cười khinh, nói lại
"Mày cũng lạnh thấy bà đúng không?.. Nhưng muốn chứng ta đây mạnh mẽ để sĩ gái chứ gì"
Hoodie thè lưỡi lêu lêu
"Cơ mà muốn sĩ thì mày phải đẹp trai, ít nhất thì... "
Cậu ta dừng lại vài giây, liếc mắt xuống chổ bàn chót phía sau mình.
"Quao, ở đây cũng có một thằng sĩ gái"
Chắc châm ngôn sống của Hoodie là thằng nào trời lạnh không mặt áo là thằng đó sĩ gái.
Tội ghê chưa, học toán cho nhiều vô xong bị phản phệ hư não rồi.
Hai đứa bàn trên đổi chủ đề, quay xuống bắt chuyện với Hải Triều.
"Người anh em, người anh em"
"Tui nói người anh em nghe, bảnh trai như người anh em thì chỉ thở thôi gái cũng đổ cần gì phải chịu lạnh để sĩ như thằng này"
Hải Triều đếch hiểu bọn nó đang nhảm nhảm chuyện trên quái quỷ gì, cậu làm biếng tiếp chỉ gục đầu tại chổ
Đối với mấy đứa chung lớp thời cấp hai của cậu thì khi thấy cảnh này bọn họ chán ghét cùng cực, và khi đó chúng nó sẽ nói những lời miệt thị mang tính thù ghét. Nhưng, cũng chẳng thế trách người ta vì chính cậu thấy mình cũng kì cục vô cùng nhưng cậu không biết phải phản ứng như nào cho phải lẽ, thế là ai hỏi gì ai nói gì cũng lơ đi. Giống như bị tự kỷ, phải không?
"Ồ người anh em, có nghe tui nói gì không đó? Hay lạnh quá nên bị đóng băng luôn rồi"
Trái với sự chán ghét, khi thấy phản ứng này hai đứa bàn trên lại lấy làm thích thú. Còn cười cười trêu chọc.
Một trong hai đứa cởi áo khoát ra trùm lên người Hải Triều.
"Để tui giúp người anh em rã đông"
Áo khoát dày dặn, mềm mại còn vương hơi ấm trên cơ thể người.
Hai đứa kia không nói gì nữa, áo khoát trùm từ cánh tay phải qua đến giữa lưng, còn nửa người bên kia rất nhanh thôi cũng được một chiếc áo khác phủ kín.
"Nhanh nhanh rã đông nào"
Gió lạnh bên ngoài thổi vào không thấm được vào da thịt, nó được hai tấm áo che đi, che đi cái lạnh đồng thời sưởi ấm cho con người chịu lạnh suốt dọc đường.
Hai con người kia trùm bạn học thành một cục xong lấy điện thoại ra chụp hình, một trong hai cười hí hí vào app vẽ thêm hai cái tai mèo rồi up lên trang facebook hơn sáu trăm lượt theo dõi của lớp.
10T2 - học toán đến maths
Trời hôm nay lạnh quá, bạn ấy hóa đá mất tiêu rồi tụi tui đang giúp bạn ấy rã đông.
Trang này của lớp không chỉ có thành viên lớp theo dõi mà còn còn có học sinh của hệ chuyên khác, anh chị khóa trên, các sĩ tử có ước mơ thi vào lớp toán. Hải Triều có mơ cũng không ngờ, mặt mình lại bị đăng lên đây cho thiên hạ nhìn.
Nhận thấy mình cứ đắp áo người ta vậy là không tốt Hải Triều ngồi dậy lấy áo ném trả lên cho bàn trên, cậu không nói gì hành động một cách thô lỗ.
Hai người kia nhìn trơ mắt Hải Triều rồi lại quay qua nhìn nhau. Một trong hai nói.
"Rã đông rồi, đúng là không phụ công sức"
Hải Triều : "...."
Cách nói chuyện này cũng để lại chút ấn tượng, cậu liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực áo hai bạn học của mình.
Một người là Minh Kha người kia là Gia Đạt.
Minh Kha đeo kính chữ nhật đen có làn da hơi xỉn màu, khuôn mặt đầy đặn dáng người cũng to lớn. Gia Đạt cũng vừa vặn cân đối nhưng khi so với Minh Kha thì vẫn nhỏ người hơn. À không, nếu đem chính mình so với Kha Hải Triều cũng không dám chắc mình thua xa, cậu Kha này chắc phải to con nhất lớp về chiều cao và về cả tỉ lệ vai lưng.
Gia Đạt là một trong số ít đứa không đeo kính trong lớp, và, tương đối nói nhiều...
Đã một tuần sau khi rời khỏi lớp học thêm tại nhà cô Vy Hải Triều vẫn đều đặn đến trường, vẫn tham gia ôn luyện chung của đội tuyển, giữ nguyên gương mặt trầm lặng và ánh mắt không chạm vào ai. Nhưng ai để ý kỹ sẽ thấy, giờ ra chơi cậu ngồi viết gì đó rất nhiều. Giờ học chính khoanh bài cẩn thận hơn. Thỉnh thoảng, cậu ngước lên nhìn bảng, nhìn thầy dạy, như thể đang cân nhắc một điều gì đó lớn lao.
Và rồi, chiều thứ Năm, sau khi chuông tan trường vang lên, Hải Triều bước đến dãy nhà D - khu chuyên của tổ Toán. Cậu đứng lưỡng lự trước cửa phòng giáo viên gần mười phút. Tay nắm quai cặp siết chặt đến trắng bệch. Trong đầu đã nghĩ ra hàng chục cách mở lời, nhưng chẳng cách nào trơn tru cả.
Cuối cùng, khi Quang Nhật người được mệnh danh là "bậc thầy luyện đội tuyển" của trường - vừa ra khỏi phòng, Hải Triều chặn lại, hơi khom người :
"Thầy em có thể hỏi..."
Thầy Nhật nhìn cậu, nhíu mày vì ngạc nhiên. Hải Triều hiếm khi chủ động nói chuyện với giáo viên, lại càng không phải với người như thầy - vốn nghiêm khắc và kín tiếng.
"Em là Hải Triều, lớp 10 toán 2 em muốn hỏi thầy... thầy có thể... chỉ em học được không? Tức là... ngoài giờ. Dạy thêm."
Câu nói đứt quãng, ngắt nghẽn. Hải Triều quay mặt đi, không rõ vì ngại hay vì đang cố hết sức để nói một điều quá xa vùng an toàn. Một nhịp im lặng kéo dài. Thầy Nhật nhíu mày, rồi khẽ lắc đầu, giọng dứt khoát:
"Thầy xin lỗi. Thầy không nhận dạy thêm."
Hải Triều gật đầu ngay, nhanh đến mức như thể đã đoán trước. Cậu khom lưng cúi chào:
"Dạ, em hiểu. Xin lỗi vì làm phiền."
Rồi cậu quay đi, bước nhanh, không ngoái lại.
Thầy Nhật nhìn theo bóng lưng ấy, cao gầy, áo đồng phục bạc màu ở khuỷu tay, dáng đi không hấp tấp nhưng lại có gì đó rất mệt mỏi. Thầy khẽ thở ra, nhưng không gọi cậu lại.
Chiều hôm đó, Hải Triều lên sân thượng của trường, nơi cậu hay ngồi học một mình sau giờ. Tự mình tổng hợp lại kiến thức trong sách giáo khoa.
Dưới ánh nắng nhạt dần, cậu chăm chú chép lại những kiến thức đã bỏ lỡ, giải lại những bài toán từng làm sai. Không ai dạy. Không ai kèm. Nhưng cậu vẫn học, vẫn ngồi đó, như một ngọn cây đơn độc giữa tầng cao gió thổi. Ở một nơi không ai chú ý có một áp chót vẫn đang cố vươn lên.
Bởi vì Hải Triều biết nếu mình không tự cứu mình, thì sẽ chẳng ai đến làm điều đó.
Nhưng, với trình độ hiện tại của cậu nếu không có người dạy kèm thì quả thật rất khó khăn. Từ lúc vào học được một tháng cậu vẫn chưa quen được bạn mới, cũng như giáo viên phụ trách ôn học sinh giỏi. Nếu chỉ ôn ở trường thôi thì không đủ, quả thật không đủ.
...
Hai ngày sau buổi trò chuyện ngắn ngủi bị từ chối, Hải Triều vẫn không bỏ cuộc.
Cậu không phải kiểu người dễ làm thân, cũng không giỏi nói cho người khác hiểu bản thân cần gì. Nhưng nếu đã quyết, cậu sẽ tìm mọi cách, dù ngại, dù lúng túng. Dù có bị từ chối thêm một lần nữa.
Chiều thứ bảy, sau giờ học dưới cơn mưa bụi lất phất, Hải Triều đội chiếc nón kết cũ sờn, vai vẫn mang cặp sách. Cậu dò địa chỉ được ghi chép lại cẩn thận sau bao lần lục lọi kín đáo, cuối cùng dừng trước một căn nhà bình thường nằm lọt thỏm trong hẻm yên tĩnh.
Lần đầu tiên trong đời, cậu đến tận nhà một giáo viên mà không phải theo sắp xếp của trường, mà là tự mình mò đến. đứng trước cánh cổng sắt xám, tay nâng lên rồi lại thả xuống không biết bao lần.
Cuối cùng, cậu hít sâu, ấn chuông.
Tiếng leng keng vang lên giữa chiều mưa lất phất. Một lúc sau, cánh cửa mở. Là Quang Nhật, trong bộ đồ ở nhà giản dị.
Thầy thoáng bất ngờ
"Em... Hải Triều?"
Cậu khẽ gật đầu, cố giữ bình tĩnh nhưng mắt không dám nhìn thẳng
"Em xin lỗi vì đến đột ngột. Nhưng... em muốn học. Dù không có nhiều tiền nhưng em sẽ đóng học phí đầy đủ"
Không rõ vì mưa lạnh hay vì hồi hộp, giọng cậu run nhẹ.
Nhìn cậu học trò vai áo sờn ướt, Quang Nhật khựng lại đôi lát. Cuối cùng vẫn không đành lòng
"Trời mưa lạnh, vào trong đi"
Hải Triều ngồi yên vị trên sô pha, mắt đảo quanh nhìn toàn thể gian nhà, trước mặt cậu có một kệ sách rất lớn, bên cạnh là bàn vi tính đặt đầy giáo án.
Quang Nhật đóng cửa sổ, đưa cho cậu một chiếc khăn sạch.
"Lao đi"
Hải Triều nhận lấy bằng hai tay, khẽ gật đầu rồi cởi kính lao mặt.
Thầy Nhật nhìn quyển vở bị nước mưa làm ướt nhẹ ở góc, nét chữ nghiêng nghiêng, phần giải chi chít gạch xoá.
Thầy không nói gì trong vài giây.
Hải Triều đeo lại kính, thú thật
"Thầy, em biết là thầy không nhận dạy thêm. Nhưng em không... có ai khác."
Sự lúng túng trong câu nói, thay vì làm người nghe khó chịu, lại khiến nó trở nên đáng thương hơn bao giờ hết.
"Cô Vy có mở lớp dạy thêm sao em không học?"
Trong chốc lát Hải Triều chợt nhớ về những lời mình nghe được tối hôm đó.
"Cô ấy nói không cần em"
Tuy gương mặt Hải Triều vẫn chẳng thay đổi gì nhưng Quang Nhật cảm thấy thằng bé có vẻ thất vọng khi nói ra những lời này. Anh có chút chạnh lòng, khó mà nói không một lần nữa.
"Cũng được..." - thầy chạm vào góc cuốn tập bị thấm ướt "Nhưng chỉ đến khi thi xong vòng trường thôi"
Dưới gọng kính, đôi mắt Hải Triều chợt mở to. Trong lúc rộn ràng cậu nghe thấy mình thì thầm
"...cảm ơn"
Quang Nhật nghe thấy, hơi nhếch mép "Chủ ngữ vị ngữ đâu?"
Tối hôm đó, Hải Triều ngồi ở bàn gỗ nhỏ trong phòng khách nhà thầy, tay cầm bút nghiêm chỉnh như một học trò mới nhập học. Không nói gì nhiều. Chỉ chăm chú lắng nghe, gật đầu hoặc khẽ "dạ" khi được hỏi.
Thầy Nhật cũng không phải người dễ gần. Nhưng giữa hai con người lặng lẽ ấy, một sợi dây mỏng manh dần được liên kết.
Không phải vì lời nói. Mà bởi sự kiên định.Và vì một học trò đã biết cách gõ cửa, dù rất vụng về.
......
Sáng thứ Hai, Hải Triều đến lớp sớm như thường lệ. Cậu gác cặp xuống bàn, mở vở, lôi bài tập tối qua ra xem lại. Mắt cậu vẫn còn vướng lại chút gì đó từ buổi học với thầy Nhật - lần đầu tiên cậu cảm thấy một người lớn chịu lắng nghe mình, dẫu chẳng nói nhiều. Dẫu chỉ bằng vài lần gật đầu và một lời "chỗ này em hiểu sai bản chất."
Cậu khẽ mím môi. Một nụ cười nhạt lướt qua.
Chưa được mười phút sau, lớp bắt đầu ồn lên vì học sinh lục đục đến. Nhưng lần này, khác mọi khi Hải Triều không còn chìm vào nền. Hai bạn học nữ bước đến.
"Ê... Hải Triều phải không?
Cậu ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. Gật đầu nhẹ.
"Ờ thì học chung từ đầu năm tới giờ tui thấy bạn ít nói quá nên lại làm quen thôi ấy mà.Tui là An, còn đây là Thảo."
Cậu nhìn hai người ấy. Họ cười thân thiện, không quá ồn ào. Hải Triều chớp mắt. Miệng cậu hơi mở ra, nhưng không có lời nào bật thành tiếng. Một nhịp. Hai nhịp. Không biết nói gì. Không biết phải cười đáp lại, hay phải chào.
"...Ừm."
Một âm thanh mơ hồ trượt ra khỏi cổ họng, cộc lốc và ngắn đến mức chính cậu cũng muốn rút lại.
Không khí hơi khựng lại.
Thảo che miệng cười:
"Trời ơi, lạnh lùng quá nha! Bọn mình chung lớp chứ có phải người lạ đâu mà."
An bật cười theo:
"Không sao. Kiểu này là 'nam thần lạnh lùng' chứ gì. Mặt trầm trầm, mắt nhìn thẳng không chớp. Đúng hình mẫu nhân vật chính anime."
Hải Triều ngơ ngác. Từ nam thần lạnh lùng rơi trúng tai cậu như một cái nhãn không hề quen thuộc. Cậu bối rối, cúi gằm mặt, không biết giải thích gì. Mặt hơi đỏ lên, rõ là ngượng.
"Thật ra...tui không phải"
Câu nói chưa kịp thành hình đã bị An ngắt bằng một cú đập nhẹ lên bàn:
"Không sao, không sao! Cậu không phải nói nhiều đâu. Cậu chỉ cần nghe tụi mình lảm nhảm là được rồi."
"Đúng đó! Mà cậu có chơi cờ vua không? Trưa nay bọn mình chơi, thiếu người."
Hải Triều định lắc đầu, nhưng thấy vẻ hào hứng của họ thì lại khựng lại. Trong lòng không chắc mình có vui hay không. Nhưng cậu biết một điều: đây là lần đầu tiên có người chủ động đến gần, không gán cho cậu cái mác "chảnh", "khó ưa"hay "cố chấp".
Thế là cậu khẽ gật đầu. Không nói gì thêm.
Và chỉ thế thôi, An và Thảo xem như thành công.
Hai cô bạn rời đi, lập tức có hai đứa bàn trên quay xuống. Gia Đạt cười đểu, nhếch chân mài
"Sướng nha, đẹp trai có khác ngồi không cũng có gái đến làm quen"
"Còn là gái đẹp, coi ghen tị chết mất"
Hải Triều không biết phải đáp gì, chỉ biết giả vờ cười cho thân thiện chút.
Trưa hôm đó, Hải Triều ngồi xem hai người kia tranh nhau quân mã với sự tò mò lặng lẽ. Cậu không hiểu hết mọi thứ họ nói, không chen vào cuộc trò chuyện, nhưng cũng không cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài.
Đó lần đầu tiên Hải Triều cảm nhận được náo nhiệt xung quanh, cũng sẽ là nấc thang đầu tiên nối tiếp hành trình sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top