Gặp Gỡ

Kết thúc kì thi, dù đã rất cố gắng.

Lần này kết quả không như nó muốn một lần nữa chết lặng, lại nhìn thấy mẹ đang ngày một yếu đi khiến nó mất đi nghị lực, nội tâm đau đớn.

Hôm nay là ngày 25 tháng 12.

Giáng sinh, đồng thời cũng là ngày nó sinh ra đời.

Mẹ bệnh nặng không thể rời giường, bố từ sớm đã đi làm đêm tối mịch mới tha thiết về nhà, say mèm.

Suy cho cùng...

Cũng chỉ là lại trãi qua một năm sinh nhật cô đơn.

Đêm đó, nó lang thang trên con phố đông nghịt dòng người đang tay trong tay. Có khi là một gia đình ba người cùng đón giáng sinh, có lúc thấy một cặp đôi yêu nhau đến nhà thờ cầu nguyện, còn thấy người trẻ đứng cạnh cây thông to lớn chụp những tấm ảnh kỉ niệm.

Con phố này thường ngày âm u vắng người mỗi khi có lễ hội liền đông đúc huyên náo, không biết là ảo giác hay sao mà con đường nó đi cũng dài hun hút mãi chẳng thấy hết.

Tuyết trắng xóa, xóa nhòa đi bước chân hằn trên mặt đất, nỗi buồn miên man, thênh thang trên con phố tấp nập. Như một kẻ vô gia cư lưu lạc chốn xa.

Cứ đi, đi mãi đến khi nhìn thấy biển cửa hàng bán socola mới khai trương, bước chân chậm lại bất giác nó bước vào tiệm như trúng mị hoặc.

Cô chủ là một cô bé tầm mười hai mười ba, khuôn mặt xinh xắn, đôi môi thanh tú đỏ mộng như mạn chu sa.

"Xin chào, quý khách muốn yêu cầu loại nào ạ?"

Cô bé cười tít mắt vui vẻ chào đón, hai bím đỏng đảnh đung đưa cùng băng đỏ buột tóc khiến cô bé nổi bật tỏa sáng như ánh bình minh rạng rỡ. Nụ cười ấy, như một loại thuốc gây tê khiến người nửa tỉnh nửa mê nuốt chửng nó, không cách nào chớp mắt rời bỏ.

"Thưa quý khách?"

Tiếng gọi bất ngờ đưa nó về thực tại "À" một tiếng, một người kén ăn hoàn toàn không hiểu gì về đồ ngọt như Tô Nhiễm giờ phải bối rối nhìn menu các loại kẹo.

"Thưa quý khách, cô không thích đồ ngọt sao?"

"Cũng...không hẳn"

"Vậy cô có muốn thử loại bán chạy nhất của chúng tôi không ạ?"

Nó không am hiểu mấy, gãi đầu "Ừm" một cái qua loa.

Cô chủ hàng gói hai thanh socola gọn gàng rồi đưa với giọng ngọt ngào: "Vì hôm nay là giáng sinh nên mỗi một người ghé mua sẽ được tặng một thanh socola đặc biệt!"

Trả tiền, nó chuẩn bị mở cửa ra về, giọng nói ngọt ngào êm ái lại cất lên.

"Tôi là Lý Nhiên, còn cô?"

Nụ cười trong sáng của cô gái nhỏ len lỏi chút gì đó trong đầu. Chúng ta là gì? Là hai người xa lạ, một người dưng không quen đến mua socola.

Chưa bao giờ biết, có thể coi gặp nhau là tình cờ hay là vận mệnh dẫn lối.

Nếu bước chân khỏi cửa tiệm này lạnh lẽo biết bao, nếu ra khỏi cánh cửa này sẽ còn bao nhiêu cô độc giăng lối phủ kín trái tim? Nó không biết, càng không nghĩ về tương lai chỉ biết rằng ở đây trước mặt nó là nhành hoa hồng mĩ mạo sắc son.

"Tô Nhiễm"

Mùa đông! Giáng sinh!

Sinh nhật mười lăm tuổi năm ấy, Tô Nhiễm tìm được Lý Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top