Chương 3: Đồ Ngốc!
Ngày đầu tiên đến làm tại tiệm "Socola Những Vì Sao Lấp Lánh", Tô Nhiễm làm việc rất chăm chỉ. Nơi nào cô đi ngang qua cũng trở nên tươm tất gọn gàng, sạch sẽ bóng loáng.
Đến Lý Nhiên cũng phải lóe mắt vì tốc độ làm việc nhanh nhẹn của Tô Nhiễm, cô nhóc chóng khuỷu tay lên quầy hàng một tay còn lại giơ ngón cái, thể hiện nét mặt ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều có thể xử lí hoàn hảo có một công việc mà cô luôn mắc lỗi, bị Lý Nhiên mắng mấy lần vẫn không sửa đổi được. Để cô tiếp khách, mới đầu thì lạnh lùng thái độ còn giống như ăn tươi nuốt sống khách hàng, sau bị cô nhóc mắng một trận đầu tiên lập tức đổi thành bộ dạng như "kì thị" tách biệt còn không quên tặng cho người ta một câu: "Chào, vào nhanh để tôi còn quét dọn chỗ này!", vẫn là cô của vài phút sau bị Lý Nhiên chỉ bảo kết quả là biến thành "người cà lăm", cứ hễ nhìn thấy khách bước vào là lại "xin...xin....ơ...xin..chà..chào". Cô nhóc lực bất tòng tâm đưa đôi tay trắng trẻo lên xoa xoa cái trán bóng.
Bốn chữ "Xin chào quý khách" lại khó mở miệng nói thành lời đến thế sao?
Tô Nhiễm tính tình trước nay rất kì quái, không thích tiếp xúc nhiều với người lạ, có thể coi là một người thuần hướng nội.
Tiệm dạo gần đây khá đông khách, dù đã có thêm Tô Nhiễm hỗ trợ, lo khách ghé đến bị dọa sợ bỏ chạy hết, cuối cùng người tiếp khách vẫn là Lý Nhiên.
Cô nhóc thở dài, còn trẻ ai nhìn thấy cảnh này cũng phải lắc đầu bất lực như một bà cụ già. Thật sự quá cứng nhắc rồi...
Đến trưa, Diệp Kinh Phong ghé thăm mang theo ba hộp cơm, anh vỗ nhẹ lên quầy thân thiện gọi cô và Lý Nhiên đến ăn cơm.
Là một người ham ăn lí nào lại bỏ lỡ giờ vàng đến thế. Lý Nhiên hớn hở chạy nhanh về phía Diệp Kinh Phong động tác thuần thục mở hộp tách đũa, còn giơ tay vẫy vẫy gọi Tô Nhiễm đến dùng bữa cùng họ.
"Tiểu Nhiễm Nhiễm, tới giờ nghỉ ngơi rồi, mau đến đây cùng ăn đi!"- Lý Nhiên mặt sáng rỡ vui vẻ gọi cô.
Diệp Kinh Phong kinh ngạc, anh gõ nhẹ lên trán cô nhóc, khẽ rầy: "Ăn nói tùy tiện, bác không có ở đây em liền xưng hô phách lối với người lớn như vậy đúng không?"
"Em không có!" cô dụi trán.
"Còn nói dối, rõ ràng chính tai anh nghe em gọi cô ấy là Tiểu Nhiễm Nhiễm, lẽ nào là do anh lãng tai?"
"A Phong, anh hiểu lầm rồi. Đây là điều kiện của em, hôm qua chị ấy đã hứa sẽ gọi em là đại tỷ đổi lại em nhận chị ấy làm nhân viên. Không tin anh hỏi Tiểu Nhiễm Nhiễm mà xem!"
Lý Nhiên chớp mắt liên tục ra vẻ ngây thơ vô tội.
Diệp Kinh Phong nghi ngờ nhìn sang hướng Tô Nhiễm đang đứng.
Cô điềm tĩnh thờ ơ lạnh nhạt, tìm chỗ cất chiếc chổi đang cầm rồi quay lại đối đáp: "Tôi chỉ hứa gọi nhóc là "đại tỷ"."
Tô Nhiễm vừa nói vừa khoác thêm áo ngoài, bổ sung câu: "Ba tiếng "Tiểu Nhiễm Nhiễm" này, không hề có trong điều kiện."
Mang ba lô lên vai, ngừng đối diện cửa, ánh mắt như lưỡi kim châm sắc nhọn nhìn về hướng hai người họ.
"Còn nữa, chúng ta thân thiết đến nỗi có thể gọi bằng tên à?"
Đóng cửa, Tô Nhiễm rời khỏi tiệm, hai người Diệp Kinh Phong và Lý Nhiên vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng.
Lần này, là Lý Nhiên có vài phần lỗ mãng, vô tình đắc tội với Tô Nhiễm rồi. Lương tâm cắn rứt, cơm cũng không nuốt nổi nữa.
Cô thở dài, chống cằm suy nghĩ.
Diệp Kinh Phong xoa đầu an ủi cô: "A Nhiên, sau này không được tùy ý như thế nữa, dù sao cũng lớn hơn em hai tuổi đối diện cũng phải kính trọng lễ phép!"
Cô tiểu quỷ lại ngó nghiêng thở dài thêm vài cái.
"Được rồi được rồi, cơm chiên em thích nguội mất rồi, tạm thời không nhắc đến nữa. Đợi cô ấy quay lại, em thành tâm hối lỗi với cô ấy là được!"
A Nhiên long lanh chớp đôi mắt hai mí, thơ ngây hỏi anh.
"Có được không?"
"Được!"
"Nhưng, tính tình chị ấy quái đản như vậy. Liệu có chấp nhận lời xin lỗi của em không?"
Diệp Kinh Phong trầm ngâm, ánh mắt như thấu hiểu: "Người trên đời sống đối diện với chúng ta ngoài mặt cười nói vui tươi nhưng trong lòng chất chứa biết bao dã tâm? Em xem, Tô Nhiễm lạnh lùng mở miệng đều khiến người ta á khẩu, ngoài nóng trong lạnh. Người như Tô Nhiễm rất hiếm, lương tâm càng mềm yếu cô ấy vốn không thèm để lời ban nãy của em giữ trong lòng. Khởi đầu lúc nào cũng khó khăn, chỉ cần kiên trì ắt sẽ có thể thay đổi!"
"Thế thì quá tốt!" Lý Nhiên tin lời anh, trở lại điệu bộ phá phách như trước, ăn hết phần của bản thân còn liếc mắt nhìn trộm anh không để ý lén chôm hết hộp của Tô Nhiễm. Ăn xong cô vẫn tham lam liền gắp miếng thịt bò to của Diệp Kinh Phong cho nốt vào cái bụng có sức chứa kì diệu.
Anh không tức giận, biểu cảm quá quen với sự ham ăn của cô, gõ vào đầu cô như một thói quen.
Tô Nhiễm khẩn trương chạy nhanh về nhà cho kịp thời gian cô thường từ trường trở về, sợ về trễ mẹ sẽ lập tức nhận ra có vấn đề.
Về đến nhà, cô vội vã lau đi mồ hôi nhễ nhãi, chào hỏi rồi vào bếp nấu cháo.
Bà nhìn thấy nét mặt hấp tấp của Tô Nhiễm lòng có chút nghi ngờ, nhìn lên đồng hồ đã quá ba mươi phút. Bình thường sau khi tan học cô sẽ đi thẳng về nhà, không lui đến bất kì đâu.
Nấu xong, cô cẩn thận bưng cháo đến giường, ân cần đỡ bà dậy, thổi từng thìa cháo cho bà ăn.
Ăn xong, uống thuốc, từ khi cô về, bà không nói lời nào chỉ nằm yên tĩnh một chỗ trên giường. Như đang chú tâm suy nghĩ.
Tô Nhiễm thay đồ, vắt ba lô lên vai chuẩn bị ra khỏi nhà, giọng nói khàn đặc phía sau cất lên.
"Nhiễm Nhiễm, có phải con đã nghỉ học không?"
Cô thót tim, cố gắng biện minh.
"Không đâu, có lí do gì để con nghỉ học được chứ."
"Con đi đâu vậy?"
"Con...đến học nhóm cùng các bạn."
Bà nhắm mắt, ho nhẹ mấy tiếng, khó khăn dặn dò.
"Về sớm nhé!"
"Con sẽ về trước tối, con đi đây."
Đóng sầm cửa, trong căn phòng với chiếc giường nhỏ. Bà đã nhận ra, nhưng lại không nói.
Quả thật cô nói dối rất vụng về, từ ban đầu đã không thể lừa nổi đôi mắt tinh tường của mẹ. Từ bóng hình của bố đột nhiên mất tích đến khuôn mặt tan vỡ, tuyệt vọng cô đêm qua. Đủ để bà nhìn thấu, đủ để bà biết được mọi sự thay đổi trong căn nhà này.
Ánh mắt dần mờ nhạt, bà mỉm cười đau khổ. Bà biết bố đang ở cùng ai, cũng biết cô đi đâu, Nhiễm Nhiễm trước giờ không thích kết bạn sao có thể học nhóm cùng các bạn trong lớp được chứ? Lại không muốn vạch trần, để khiến cô không phải lo lắng, trằn trọc. Lựa chọn cách im lặng.
Thì ra người lừa gạt không phải là Tô Nhiễm, người thực sự bị gạt mới chính là cô.
Hai dòng lệ trãi dài rơi xuống ướt đẫm chiếc gối, bà xót xa. Trách bản thân quá vô dụng, Nhiễm Nhiễm đáng thương sinh ra xấu số có đôi mắt giống hệt bà.
Đối với bà, đôi mắt này thật sự rất xấu, rất đáng ghét, rất đáng hận.
Mọi người đều thấy cặp mặt mẹ con họ rất đẹp, còn ngưỡng mộ khen ngợi không hết lời.
Phải, quả thật rất đẹp nhưng đôi mắt này sẽ khiến cho mẹ con họ có một cuộc đời sóng gió, phong ba bão táp.
Tô Nhiễm tiếp tục đến cửa hàng, hoàn thành công việc. "Nhóc Lý" vì còn áy náy ban nãy nên không dám quấy rầy cô.
Mặt trăng đã lấp ló sau ánh hoàng hôn, sắp đến giờ cho mẹ uống thuốc, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
Lý Nhiên khép nép đến gần nhỏ giọng gọi cô: "Hộp socola này em tặng chị, em xin lỗi, chị Tô, thật ra em không cố ý lên mặt với chị...đừng ghét em..."
Lý Nhiên căng thẳng chờ đợi câu trả lời.
Đáng lẽ ra vụ hồi trưa cô sớm đã quên rồi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi như bị dọa ma của cô nhóc khiến cô cảm thấy có chút ấm áp, nhìn xuống đôi tay nhỏ trắng mịn đang cầm hộp socola run rẩy.
Cô chưa từng có ý trách Lý Nhiên, cũng chưa từng ác ý.
Con người này đúng là có vài phần lỗ mãng, nhưng lúc nào cũng mang lại bầu không khí dễ chịu cho người khác.
Cô lắc đầu, từ chối nhận hộp socola, hạ tone giọng, ôn hòa, vô thức xoa đầu cô.
"Đồ ngốc, tôi chưa bao giờ nói mình ghét em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top