Chap 1: Vì một người mà không từ bỏ mạng sống

    - Đại ca, muội sẽ giúp huynh sống lại. Huynh chờ muội. Muội tới ngay đây.

    Một giọng nói lạnh lùng và đầy thống khổ của một người con gái. Cô mặc một chiếc váy màu trắng, trên mắt buộc một dải lụa trắng. Cả người cô toát ra một khí lạnh lẽo đến thấu xương. Cô bước từng bước vào Hàn Nguyệt Cung của mình - cấm địa của Vô Tận Chi Điện - nơi để cơ thể của đại ca của cô.

    Vào bên trong cả Hàn Nguyệt Cung chủ yếu được làm bằng băng vĩnh cửu không bao giờ tan chảy. Nhưng sự lạnh lẽo đó chỉ tập trung lại một chỗ cao nhất. Đó là nơi cô đặt thi thể đại ca cô.

    Nước mắt cô cạn rồi. Nỗi đau về thể xác không bao giờ bằng nỗi đau về tinh thần. Nước mắt cô đã cạn, cạn từ 300 năm trước, cạn khi mà đến nỗi cô khóc cũng không thể khóc. Cô đã không còn là thập cửu của ngày xưa nữa rồi. Sau tất cả những chuyện đó đã hoàn toàn thay đổi cô. Những kí ức đó luôn khiến cô tuyệt vọng. Và cũng chính cô là người đã hại chết ca ca mình. Mọi người không trách cô vì biết đó cũng chỉ là việc mà ai cũng có thể đoán trước được. Nhưng cô thì lại luôn tự trách bản thân mình. Cô luôn tự hỏi

    - Tại sao lúc đó mình lại không thể bảo vệ huynh ấy? Tại sao mình lại phá phong ấn chậm như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?

    Cô rơi vào thống khổ liên miên, sự dằn vặt của quá khứ, sự an ủi của các ca ca lại càng khiến cô đau thêm. Cô đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi, ngày mà cô có thể hồi sinh lại đại ca của mình. Cô đã đợi 300 năm để sức mạnh hồi phục, đã đợi trong sự cưỡng ép. Cô càng cưỡng ép thì cơ thể sẽ dần dần không chịu được mà tan biến.

    Cô bước từng bước lên chỗ của đại ca cô. Quá khứ ùa về và đau đớn, bi thương lại tiếp tục dày vò cô. Một người con gái như cô được mọi người cưng chiều trở thành một kẻ msud lạnh vô tình, giết người không chớp mắt.

    Cô sử dụng cấm thuật hồi sinh lên người của huynh ấy. Cấm thuật này sẽ tiêu tốn của cô 3000 năm tu vi (sức mạnh). Một thứ ánh sáng thuần kiết tỏa ra từ cơ thể của cô. Nố bắt đầu đi chuyển ra bên ngoài cơ thể cô và vỡ ra làm từng mảnh nhỏ. Đó gọi là thuật hồi sinh bằng hồn thể.

    Có nghĩa là người sử dụng cấm thuật này sẽ phải dùng một phần ba linh hồn của mình làm vật dẫn còn hai phần còn lại làm vật để tạo hòan thiện linh hồn của người đã chết. Nhưng người dùng cấm thuật dù là thần nhẹ thì chết nặng thì hồn phi phách tán.

    Cô có phải là không sợ chết hay không? Hay chỉ là vì cứu một người mà phải làm như thế.

   - Ha..bất tử thì chết kiểu gì - cô cười nhạt.

    Người được tạo ra để duy trì sự sống, duy trì vạn vật chính là cô, người sẽ mãi mãi tồn tại trên thế gian này. Cho dù dùng tới linh hồn thì cô cũng không tan biến, chỉ là phải chịu kiếp tìm lại những mảnh nhỏ đã rời rạc khỏi thân xác này thôi.

    Linh hồn của ca ca cô đã hoàn thành, còn linh hồn của cô vỡ thành 10 đốm nhỏ. Mỗi đốm tượng trưng cho một kiếp, và nó cũng chính là mảnh linh hồn của cô.

    Người đàn ông đang nằm trên giường băng sau khi nhập hồn đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nhìn thấy người ca ca mà mình yêu quý đã tỉnh lại, cô nở một nụ cười mãn nguyện và gọi bằng một giọng nói dịu dàng:

    - Ca ca, huynh tỉnh dậy thì tốt rồi. Thật là tốt rồi. Đại ca, muội mệt rồi. Từ nay về sau huynh giúp muội được không. Muội muốn được ngủ một lúc.

    Người đàn ông đó nhanh chóng đỡ lấy cô mà ôm cô vào trong lòng, người ấy vừa khóc vừa cố gắng níu kéo cô lại:

    - Chủ nhân, tại sao người lại phải làm như vậy chứ. Người không được ngủ, người phải thức để còn điều khiển tất cả mọi thứ nữa. Người đừng ngủ mà, ta xin người. Ta xin người.

    Nhưng đáp lại những lời cầu xin đó là nụ cười và ánh mắt đầy mệt mỏi của cô. Cô buông xuống tất cả những nỗi lòng để rơi vào giấc ngủ của mình. Sau khi cô nhắm mắt thì băng bắt đầu bao phủ lấy cơ thể của cô. Đại ca cô không thể chạm vào. Người đàn ông đó chỉ có thể cố gắng bế cô lên trên giường băng để cô có thể yên tâm mà ngủ một giấc ngủ thật yên bình.

    Bây giờ các ca ca còn lại của cô mới phát hiện sự mất tích của cô mà xông vào đây. Nhưng cảnh tượng lúc này khiến bọn họ phải sững sờ. Vì đại ca của họ đã tỉnh lại nhưng cô thì đã thay thế cho ca ca mình.

    - Đại ca, là Thập Cửu dùng cấm thuật để giúp huynh tỉnh dậy.

    Tất cả mọi người đều hỏi, nhưng người ấy cũng không nói gì. Mọi người nhìn biểu. Cảm của ca ca mình là đủ hiểu. Tất cả những gì họ nghĩ là đúng. Tất cả bắt đầu mới cảm thấy hối hận. Hối hận vì sau khi đại ca ngủ thì bọn họ đã không quan tâm đến cô, không còn thân thiệt với cô như trước, và không để ý cô làm gì. Nhưng bây giờ hối hận thì không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top