chương 1. Trả mạng cho ta!!!

"Lục Quý Ngọc, những kiếp trước đó là ngươi hại chết ta!!! Kiếp này, ngươi đừng mơ tưởng đến việc sống sót!" Mục Vân Không nhìn Lục Quý Ngọc đang bị y làm kinh sợ ở dưới thân, hắn khó khăn vùng vẫy nhưng sức lực hắn so với Mục Vân Không chỉ như lấy trứng chọi đá.

Mục Vân Không ánh mắt tràn đầy hận thù, ánh mắt y như lưỡi kiếm, từng nhát từng nhát như muốn đâm chết Lục Quý Ngọc. Hiện tại, Mục Vân Không chính là dùng hai bàn tay yếu ớt của y bóp lấy cái cổ thon dài của Lục Quý Ngọc.

"Tiên nhân...ta không hiểu...." Đôi mắt Lục Quý Ngọc ngấn nước, từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt lấm lem bùn đất của hắn.

Hắn không hiểu, hắn không thể hiểu được vì sao vị tiên nhân thanh cao, thoát tục trước mặt hắn một nén nhang trước giờ đây đã biến thành bộ dạng điên loạn trước mắt, liên tục lẩm bẩm kiếp trước, kiếp này...hắn không hiểu.

Không lẽ cuộc đời hắn đã được định sẵn không thể có người yêu thương, từ đầu đến cuối chỉ có thể người gặp người ghét, hận không thể giết hắn như vị tiên nhân này.

Khi Lục Quý Ngọc gần như đã hết dưỡng khí, một đạo kim quang chợt lóe lên hướng thẳng đến Mục Vân Không.

Mục Vân Không đang điên loạn bỗng ngã xuống người Lục Quý Ngọc, ngực phập phồng liên tục.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, khuôn mặt lấm lem của Lục Quý Ngọc giờ cũng đã dính một mảng máu lớn khiến người khác khi nhìn cũng phải hoảng sợ.

Hắn tham lam hít thở không khí, chỉ sợ khắc sau sẽ liền chết đi.

" Thật xin lỗi vì đã gây nên phiền phức cho ngươi. Ta thay mặt phong chủ Tuyết Vân của Sơn Huyền Tông xin lỗi đệ" một thiếu niên anh tuấn không nhanh không chậm bước đến, nhẹ nhàng đem cổ áo của Mục Vân Không xách lên.

Lục Quý Ngọc lúc này đã có thể đứng lên, hắn hơi không hiểu hỏi vị thiếu niên trước mắt:" vị tiên sinh này xảy ra chuyện gì sao?" Lúc nói hắn còn lấy tay day day cái cổ hoàn hảo của bản thân giờ đã đỏ ửng.

Thiếu niên nở một nụ cười tiêu chuẩn, lắc đầu từ tốn nói:" đệ không hiểu, đệ chỉ cần biết y tinh thần không bình thường là được".

Thiếu niên híp mắt, lại tiếp tục:" ai da, ca nhìn sơ qua thấy đệ rất có tư chất. Không bằng đệ đi theo ca đến Sơn Huyền Tông báo danh làm đệ tử đi".

Lục Quý Ngọc vẫn một tay ôm cổ, hắn suy nghĩ một lúc lâu, khi hắn định lên tiếng từ chối thì một thanh âm vang lên trong đầu.

" Đi đến nơi đó có thể không lo ăn mặc, bữa nào cũng no đủ. Ngươi từ chối cái gì?"

" Ta... Sợ vị tiên sinh kia"

Thiếu niên kia như đọc được suy nghĩ của hắn, liền vội giải thích:" đệ đừng lo về tên điên này, bọn ca sẽ quản hắn không để đệ phải chịu ủy khuất"

Lục Quý Ngọc nghe đến đây đã bị lời nói của thiếu niên anh tuấn dụ hoặc nhưng vẫn còn giữ lại chút ý chí cuối cùng.

"Cứng đầu" giọng nói trong đầu hắn vang lên.

"À, đệ đến đó sẽ được ăn cơm ngày ba bữa, quần áo là hàng cao cấp, được làm từ lụa đắt tiền...à còn-" Thiếu niên chưa kịp dứt lời thì đã bị Lục Quý Ngọc cắt ngang

" Đệ đồng ý!!!"

Vị tiên sinh bí ẩn trong đầu:"?"

Như sợ thiếu niên không nghe rõ, Lục Quý Ngọc kiên quyết nói một lần nữa:"đệ muốn trở thành đệ tử của Sơn Huyền Tông!!!"

" Khụ...Khụ...Khụ" Mục Vân Không đang bị thiếu niên xách tay ho khan mấy tiếng song liền ho ra một ngụm máu lớn.

Lục Quý Ngọc nhìn đến hoảng sợ, hắn vội lắc tay áo cậu thiếu niên:" ca ca, y chẳng phải sắp chết rồi chứ"

Thiếu niên bật cười, xốc người Mục Vân Không lên lại trả lời hắn:" chuyện thường nhật thôi, sau này đệ phải tập làm quen với việc này"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lục Quý Ngọc, thiếu niên không ngại cười to hơn.

" À nhắc mới nhớ, đệ tên gì ?"

" Đệ họ Lục tên Quý Ngọc"

" Ừm ca nhớ rồi.  Ca họ Quang tên Nguyệt Dao"

Nói rồi Quang Nguyệt Dao đưa bàn tay không tì vết ra, nói:" nắm tay ca, ca đưa đệ về tông môn"

Lục Quý Ngọc ngoan ngoãn làm theo lời của Quang Nguyệt Dao, lúc hắn đặt bàn tay chai sần của bản thân lên tay của Quang Nguyệt Dao cũng là lúc không gian thay đổi, mọi vật đều bị kéo giãn sau đó dần dần biến mất theo dòng chảy.

Đột nhiên, Lục Quý Ngọc buồn nôn.

" Quang ca ca, đệ, đệ buồn nôn! Đệ muốn nôn!!!"

" Hả!?? Từ từ đừng có nôn ở đây, một cái nháy mắt liền tới tông môn".

Sau khi dịch chuyển đến trước cổng tông môn, Lục Quý Ngọc nhanh chân tìm một bụi cây nôn thốc nhưng cũng chỉ nôn ra được chút dịch trong suốt lẫn tí sắc vàng.

Hắn vội chạy đến bên Quang Nguyệt Dao, nắm chặt lấy vạt áo của y sợ y đi mất.

" Nào ngoan, sau này nơi đây chính là nhà của đệ. Ta là ca của đệ, tên điên này cũng là ca của đệ, còn đệ là người thân của bọn ca".

Ánh mắt của Lục Quý Ngọc sáng lên, hắn gật đầu mỉm cười:" đệ biết rồi"

...

"A, tên khốn nhà đệ dám tự tiện quyết định mọi thứ!!!" Mục Vân Không tức giận biến ra một đạo kim quang hướng Quang Nguyệt Dao ném tới nhưng may mắn Quang Nguyệt Dao đã né được.

Quang Nguyệt Dao giận dữ nói:" nếu ta không làm vậy, chẳng phải người thiệt thòi là đứa bé kia sao!!! Huynh sống đến từng tuổi này còn không biết suy nghĩ chỉ biết gây hoạ cho bọn ta!!!"

Bàn tay để trên đùi của Mục Vân Không siết chặt lại, y uất ức cắn môi:" tên nhóc như đệ thì biết cái gì"

"Tên điên nhà huynh mới không biết cái gì" Quang Nguyệt Dao khoanh tay quay lưng lại, không thèm nhìn Mục Vân Không lấy một cái.

" Chẳng phải cả hai đệ đều ngốc như nhau sao?" người đàn ông trung niên ngồi bên giường của Mục Vân Không lên tiếng, trên tay y còn cầm một bát cháo hoa nghi ngút khói.

" Huynh nói ai ngốc?" Mục Vân Không và Quang Nguyệt Dao đồng thanh lấn át cả "người già" trước mặt.

" Chậc, huynh nói phong long, ai chột dạ thì tự biết"

" Không không không, nói chung là tên Lục Quý Ngọc kia không được phép trở thành đệ tử của Sơn Huyền Tông!!!"
Mục Vân Không khó chịu nói.

" Tại sao không thể?" Quang Nguyệt Dao nhanh chóng đáp lời.

" Hắn ...hắn...là hắn giết hại ta ở những kiếp trước, là hắn là hắn tại khách điếm, thanh lâu, Sơn Huyền Tông, Huyền Ca Tông, đảo Đào Thanh đã giết ta..." Mục Vân Không run rẩy, đưa hai tay lên che lấy hai tai của bản thân.

" Hắn báo thù thì liên quan gì đến ta, ta chưa từng gặp hắn, chưa từng bắt nạt, chưa từng hành hạ, chưa từng ngược đãi hắn. Là hắn từng kiếp từng kiếp giết hại ta..." Ánh mắt Mục Vân Không không có tiêu cự, y bắt đầu thở gấp, hơi thở hỗn loạn.

" Giết ta thì thôi đi, thậm chí còn liên lụy đến tông môn của chúng ta, khắp nơi đều là máu thịt, không một người sống... Các ngươi nói xem sao có thể không hận hắn" .

Nói rồi từng giọt nước mắt như hạt đậu lăn xuống mặt Mục Vân Không rồi trải dài men theo đường quai hàm đi đến cằm y.

Mục Vân Không khóc nấc lên, y không muốn, không muốn tên đó là tiếp tục giết chết tông môn mà y yêu quý.

Không muốn, không muốn, không muốn.

Tịch Vũ vuốt lưng an ủi Mục Vân Không, đợi tới lúc y bình tĩnh lại hắn liền nói:"đệ xem, hiện hắn là đệ tử của Sơn Huyền Tông. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu nuôi dưỡng y, dạy dỗ y đi lên con đường chính đạo thì y sẽ không giết hại chúng ta nữa!"

Quang Nguyệt Dao thấy Mục Vân Không khóc cũng cuống lên, nghe thấy lời Tịch Vũ nói liền gật đầu tán thành:" đại sư huynh nói đúng đó, bây giờ đệ giúp sư huynh nuôi dưỡng hắn. Nhất định hắn sẽ không...bắt nạt huynh nữa"

Mục Vân Không im lặng, như nghĩ như không, sau một lúc liền gật đầu đồng ý.

"Ừm, chúng ta cùng nhau dạy dỗ tên ma đầu này"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top