9. NĂM THỨ CHÍN


"Vì anh em có thể phản bội cả thế giới!"

Có một điều rất buồn cười, người ta khi yêu đương sẽ trao cho nhau muôn và lời có cánh, hứa hẹn, thề thốt, cũng chưa từng suy nghĩ rằng nó hợp lý không, có khả năng thực hiện hay không. Ví như cái câu nói "vì anh em có thể phản bội cả thế giới", nghe xúc động biết bao nhiêu. Thế nhưng cũng chính con người ấy đã từng nói rằng "thế giới của em là anh". "Vậy thì cuối cùng, em muốn vì ai? Em sẽ phản bội thế giới hay phản bội tôi?"

Chẳng phải đã rõ ràng quá rồi sao? Rõ ràng tới mức muốn đau lòng cũng thật khó

Vương Nhất Bác đặt tập kịch bản xuống bàn, cánh môi khẽ cong lộ ra chút ý tứ mỉa mai. "Thế đấy, đời người đúng là một vở kịch bi hài!"

Thời gian gần đây cậu nhận được không ít lời mời, dự án tiềm năng nhiều vô số kể. Vậy mà vẫn từ chối hết, rồi không biết bằng lý lẽ gì lại đi nhận lời tham gia một bộ phim thị trường không hề đáng chú ý như thế này.

Hồ đồ...!

Người quản lý đến tức chết với cậu. Chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa mắng xa xả một trận, sau đó vẫn là phải đi giúp cậu sắp xếp lại lịch trình.

- Nhận cũng nhận rồi. Mắng xong thì nhớ uống thuốc tránh đau cổ không mắng được nữa

Nhất Bác nửa nằm nửa ngồi trên sofa cực kì ngả ngớn, hai mắt còn bận rộn dán chặt trên tập kịch bản nghiên cứu vô cùng tập trung, vậy nên lời đáp lại với quản lý thân yêu cũng có vài phần tùy tiện.

- Cậu... Vương Nhất Bác, cậu có thể bớt tùy tiện lại không. Tôi còn chưa lấy vợ, không muốn chết trẻ vì tức giận đâu

Vị quản lý trẻ tuổi cả khuôn mặt đỏ bừng, nghiến răng trèo trẹo, tức tối đến mức suýt chút đã phun ra một ngụm máu tươi. Lòng thầm nghĩ minh tinh nhà mình thật sự là không có trái tim mà. Lúc thì dịu dàng ấm áp tới mức làm lòng người nở hoa, lúc lại tàn nhẫn vô tình không biết kiêng dè hay tiết chế gì cả. Ở lâu bên cạnh một người như thế, Trần Minh thật sự nghi ngờ bản thân sao lại còn có thể sống sót đến tận lúc này

- Nhỏ tiếng thôi. Anh ấy nghỉ ngơi rồi – cậu hạ giọng mềm mại, mắt hướng lên tầng trên ra hiệu

- Tóm lại là lần sau cậu làm ơn bàn qua với tôi trước rồi mới quyết định được không, tôi cũng khổ lắm chả sung sướng gì đâu – Trần Minh hạ thấp giọng, mắt cũng vô thức nhìn lên tầng trên

- Biết rồi, về đi, nói nhiều như vậy không mệt à. Anh ấy mà thức giấc thì khó ngủ lại lắm

Trần Minh hít sâu một hơi thở kiềm nén để không gào lên lần nữa, sau khi ném cho cậu cái lườm cháy mặt thì xách mông đi về. Cái gì còn ráng níu kéo được chứ liên quan đến vị kia thì chịu, đó là giới hạn của cậu rồi, vẫn là khôn ngoan một tí, tự giác đi về còn hơn bị tống ra ngoài thô bạo có đúng không.

Làm việc cùng Vương Nhất Bác vài năm, Trần Minh đúng là đã luyện được nhẫn nhịn đến cực điểm. Cậu bình thường có thể tùy ý một chút, thậm chí đôi khi còn dễ tính, cái gì hòa hoãn được sẽ không bao giờ cố gắng khắt khe, chỉ cần không chạm vào giới hạn cuối cùng đó, thì cái gì cũng có thể bàn bạc được. Tính ra ở cạnh cậu vẫn là dễ sống hơn so với đám lưu lượng trẻ tuổi mới nổi ngoài kia, năng lực không tới đâu nhưng kiêu căng chảnh chọe đến phát ngán. Vương Nhất Bác thì không như thế, dù thỉnh thoảng sẽ giống như hôm nay, ngang ngược bá đạo, tự tung tự tác một chút, cũng không phải là kiểu không biết suy nghĩ, bộ phim kia biết đâu lại bạo cũng nên.

.............................................

Sau khi rời khỏi khu nhà của Vương Nhất Bác, bước chân của vị quản lý trẻ lang thang thả dài trên con đường tấp nập. Tâm hồn cũng theo đó mà trôi lãng đãng giữa không trung. Lại nghĩ tới người nhà của cậu.

Cái gì gọi là Thần Long thấy đầu không thấy đuôi? Chính là nói vị người nhà họ Tiêu đó.

Thật sự là cao thủ mà, có thể cột chặt tâm tư của một người như Vương Nhất Bác thì chỉ có thể hình dung bằng mấy từ "không hề đơn giản". Bản thân Trần Minh dù là quản lý cũng chưa từng được diện kiến qua một lần, nhưng sự tồn tại của anh thì luôn rõ ràng đến mức cậu thở một cái cũng có thể cảm nhận được. Vương minh tinh giấu người như giấu vàng, giấu kín đến mức cho dù là công ty hay đoàn đội cũng không được nhìn thấy. Đã có paparazzi bám theo cậu sát gót, ăn dầm nằm dề trước cửa nhà suốt một tháng mà đến cái bóng lưng của người kia cũng chưa từng xuất hiện một lần, cuối cùng chỉ đành uất nghẹn mà ra về tay trắng.

- Tiểu Tiêu, chậm thôi!

Trần Minh giật mình quay phắt lại khi nghe thấy giọng nam trầm ấm áp ở sau lưng, không lẽ hôm nay lại may mắn tới vậy, cãi nhau một trận long trời lở đất với tên mặt lạnh kia thì ngay lập tức được nhìn thấy người nhà trong truyền thuyết đó sao?

Tất nhiên là y không may mắn như vậy rồi. Trước mắt y là một người đàn ông ngoài bốn mươi, trên tay ôm theo một cục bông tròn tròn trắng trắng mềm mụp. Con mèo tên Tiểu Tiêu kia hếch mũi lên khịt khịt vài cái, đôi mắt hao háu nhìn vào hàng cá nướng bên đường, vừa cọ vừa dụi xin xỏ nhìn yêu chết được. Trần Minh bật cười, tự thấy mình sao lại ngớ ngẩn như vậy. Nghe một tiếng Tiểu Tiêu đã nghĩ đến tâm can bảo bối của Vương Nhất Bác, thật sự là ám ảnh quá mức rồi.

- Vương Nhất Bác cậu thật là, làm tôi loạn tâm tới vậy...

.

.

.

Loạn tâm. Cũng không phải chỉ có mình Trần Minh.

Nhất Bác sau khi đuổi người xong thì tiếp tục mọc rễ ở phòng khách nghiêng cứu kịch bản vừa nhận. Chính là cái kịch bản có đoạn thoại sến rện kia, vốn là được chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết đam mỹ không quá nổi tiếng.

"Nam chính tuổi trẻ bồng bột không hiểu rõ bản thân, dành cả thanh xuân để chạy theo những điều vô nghĩa, đến khi ngoảnh nhìn, người bên cạnh đã không còn chờ đợi nữa. Tháng ngày sau đó là hành trình tìm kiếm mòn mỏi, tháng ngày sau đó là dằn vặt và tổn thương, tháng ngày sau đó... khi đã thật sự hiểu rõ lòng mình, thì tất cả đều không còn kịp nữa"

Quen không?

- Thật giống chúng ta – cậu buông ra một lời khô khốc

Thật giống cậu và anh năm đó. Chẳng phải đã từng rất vô tư vui vẻ sao? Lại vì chính sự vô tâm của cậu mà mọi thứ trôi dài đi, bụi thời gian phủ lên mối quan hệ của họ một màu bạc phết.

- Dù sao... anh cũng đã về. Em vẫn còn may hơn hắn

Hắn – chính là nhân vật mà cậu sẽ đảm nhận. Đến cuối cùng đối diện với hắn chỉ là tro tàn lạnh lẽo dưới ba tất đất, cuối cùng hắn dùng phần đời còn lại của mình để thương tiếc quá khứ đã qua. Nên cậu vẫn là may mắn rồi, ít nhất, anh còn ở đây. Nhất Bác hướng mắt lên tầng trên, người kia bây giờ đã chìm vào giấc ngủ sâu, khẽ khàng trong hơi đêm lạnh còn dường như cảm thấy tiếng thở đều đều an tĩnh. Cậu rời phòng khách, nghĩ rằng bây giờ cũng nên đi ngủ thôi, đã mệt đến đau nhức khắp người rồi.

Vương Nhất Bác đã nghĩ là cậu sẽ đi ngủ, nhưng ở bước chân cuối cùng trên cầu thang, lại đổi ý mà tiếp tục đi lên tầng áp mái.

Ánh đèn sáng lên bất chợt khiến cho phòng tranh im lìm trong giây phút trở nên rực rỡ đến kì lạ. Mỗi một bức tranh mà anh vẽ, đều giống như có linh hồn, lúc này vì bị đánh thức giữa đêm mà than lên vài lời bất mãn. Cậu đi lướt qua từng nơi, tỉ mỉ nhìn ngắm thật kĩ càng. Đây là bức tranh ghi lại kĩ niệm ngày hai người đi biển năm cậu mười ba, kia là góc sân thượng nhỏ nơi cậu thường xuyên nằm dài trong những ngày trốn học, một góc phố với những hàng quán bình dân, một ổ mèo con với đôi mắt to tròn ngơ ngác,... mỗi một bức tranh là một câu chuyện ẩn mình, lặng lẽ lưu dấu vết trên dòng thời gian dài đằng đẳng. Cậu dừng lại trước giá vẽ, bức tranh còn chưa hoàn thành đang phác họa hình dáng thiếu niên với từng đường nét mơ hồ mờ mịt. Bức tranh này, cũng đã rất lâu rồi, rất nhiều năm về trước. Chủ nhân của nó cũng lâu không động bút, cảm xúc đứt gãy thành từng mẩu vụn bé tí chẳng rõ hình hài.

- Khi nào anh vẽ xong thì phải cho em xem đầu tiên

- Tranh của anh, muốn cho ai xem là quyền của anh nha, không tới lượt em đòi hỏi

- Không cần biết. Tranh vẽ em cơ mà, nên nó là của em, của em đó

- Được được, của em, đã hài lòng chưa?

- Chưa, tất cả các bức tranh khác cũng là của em, không cho phép anh mang đi tặng người khác

- Đều là của em, tất cả đều là của em...

Năm đó, cậu ích kỷ đòi hỏi, anh cũng dung túng hết thảy.

"Cái gì của anh đều là của em"

Nhưng cậu năm đó, không từng nghĩ rằng sẽ bỏ ra điều gì. Cậu năm đó, cao ngạo nghĩ rằng người bên cạnh sẽ mãi mãi ở đó, dung túng, vị tha, mãi mãi, mãi mãi...

Tranh của anh là của em, sự chiều chuộng của anh cũng chỉ được dành cho em, anh cũng là của em... Nhưng em... chỉ thuộc về chính mình.

Có thể không?

Có thể!

Sự thật là không thể...

Đến bây giờ, tranh của anh đều ở đây rồi, người cũng ở đây, luôn nói với cậu rằng "tôi vẫn ở đây". Nhưng tâm tư... đã không còn ở đây nữa. Bức tranh năm đó cũng không có cách hoàn thành. Vì chủ nhân của bức tranh ấy đã không còn đủ cảm xúc để cầm cọ thêm một lần nào nữa, hoặc không còn đủ cảm xúc để vẽ tiếp một dáng dấp vốn đã chẳng ở lại trong tim.

Vương Nhất Bác cầm cọ, chấm màu, muốn tự mình hoàn thành bức vẽ.

Đầu cọ run run đặt giữa không trung, thật lâu... đến khi từng giọt màu nước chầm chậm rơi, vỡ tan trên mặt giấy trắng tinh, đầu cọ vẫn ở im một nơi như lúc mới cầm lên, ngây ngốc không biết làm sao để hạ xuống. Đồ ngốc! Cậu vốn không biết vẽ tranh mà.

- Em lại phá phách cái gì nữa vậy?

Cậu giật mình đánh rơi cọ vẽ, một vệt màu bê bếch lập tức lan nhanh, cây cọ quệt qua trang giấy trước khi rơi xuống nền nhà rồi lăn thẳng vào trong góc kẹt, lẩn trốn. Bức phác họa cứ như vậy mà hỏng mất. Cậu nhìn lom lom vào vệt màu thật lâu, rồi cụp mắt xuống, chấp nhận sự thật.

- Sao anh không ngủ?

- Còn em? Nửa đêm lên đây phá phách tranh của tôi?

- Em xin lỗi, làm hỏng mất rồi

Tiêu Chiến bước đến đối diện giá vẽ, theo mắt cậu mà nhìn vào cái vệt màu loang lổ đó. Cậu lúi húi cúi người thò tay vào góc nhỏ tìm kiếm cây cọ vừa rơi, lại chỉ chạm được nền gạch lạnh ngắt

- Không sao. Hỏng rồi thì thôi

Động tác tìm kiếm của cậu khựng lại, trái tim mấy hồi ê ẩm. "Hỏng rồi thì thôi". Tiêu Chiến anh là quá dung túng cậu hay đã không còn tâm tư với bức tranh ấy nữa. Ừ, thì thôi. Tranh là do cậu làm hỏng, tâm ý người là do cậu đánh rơi. Đáng đời! Vậy cây cọ này cũng khỏi phải tìm nữa đi. Mất rồi thì thôi, có đúng không?

- Lần sau anh vẽ lại cho em bức khác đi

- Chẳng phải đã vẽ cho em nhiều như vậy rồi sao?

Ừ, cả cái phòng tranh này, chẳng phải đều giữ lại cho cậu hết rồi sao, làm người có cần tham lam thế không?

- Nhưng em muốn bức tranh đó – cậu uất ức lên tiếng – đây là bức tranh duy nhất anh vẽ em

- Chỉ là bản phác thảo thôi, không còn thì không còn. Em cần gì phải cố chấp như vậy

- Không thể làm lại?

- Nhóc con. Lớn rồi đừng làm nũng nữa. Phải biết buông xuống những thứ không có duyên với mình

Tiêu Chiến dù trong giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, nhưng rõ là đã không nuông chiều cậu nữa. Anh cự tuyệt rồi. Lần đầu thẳng thừng cự tuyệt đòi hỏi của cậu. Có phải rồi đến một lúc nào đó, anh cũng sẽ bằng cách dịu dàng như thế rời khỏi cuộc sống của cậu không?

- Từ lúc nào...?

Giữa những âm thanh đổ vỡ trong lòng, cậu bất giác mà nghĩ đến, từ lúc nào anh đã bắt đầu xưng hô "tôi – em".

- Chuyện gì?

- Không có gì. Anh muốn uống trà không?

- Giữa đêm thế này à?

- Có muốn hay không?

- Được...

Được là sao? Là muốn hay không muốn? Cậu có cảm giác rằng chỉ cần bước chậm thêm vài bước, cậu sẽ nghe hết thêm vài chữ cuối "nếu em muốn", nhưng cậu không dám ở lại để nghe, không dám bước chậm thêm một giây nào hết. Cậu chính là sợ cái cảm giác anh luôn thỏa mãn những đòi hỏi nhỏ vụn hàng ngày của mình, giống như không phải thật sự vì yêu thương mà nuông chiều, là không chấp nhặt với cậu.

Vì trong lòng không có cậu nên không muốn chấp nhặt

Vì vốn chẳng đáng quan tâm nên lười nhát tranh luận hay đáp trả

Phải không?

.

.

.

Kết quả là Vương Nhất Bác vào viện nằm vì một phút không kiểm soát được tâm tình. Và theo đó, toàn bộ lịch trình đều đồng loạt hoãn lại ba ngày

- Cậu chán sống rồi hả, có tiền sử dạ dày mà nửa đêm đi uống trà là sao? Vương đại minh tinh, xem như tôi năn nỉ cậu được không, làm ơn đừng có tùy hứng như vậy nữa.

- ...

- Cậu không nghĩ cho mình, không nghĩ cho tôi hay đoàn đội thì cũng làm ơn nghĩ cho vị ở nhà kia đi được không. Cậu không sợ anh ấy đau lòng à?

Trần Minh vừa vào đã càm ràm suốt một buổi không ngừng nghỉ. Minh tinh nhà y vẫn cứ trơ trơ, cho đến lúc nhắc tới vị kia thì cảm xúc của cậu thay đổi, dù rất nhanh sau đó đã được điều chỉnh trở lại, nhưng Trần Minh y thấy rồi, thấy rất rõ nha. Lén lút nở một nụ cười đắc ý, y biết mình đã chạm đúng điểm yếu của cậu rồi. Đã vậy, phải nhân cơ hội này mà đục khoét hàng phòng thủ kia ngay lập tức

- Cậu xem, lại thành bộ dạng gì đây. Chăm sóc bản thân một chút đi. Tiêu Chiến anh ấy cũng không muốn thấy cậu như thế, sẽ rất lo lắng, rất đau lòng đó cậu có biết không.

- ...

- Đừng có nhìn tôi cái kiểu đó. Khinh tôi không có người yêu nên không biết gì sao?

- Anh rõ ràng không có người yêu mà – cậu lãng đãng thả ra mấy lời tàn nhẫn, cũng không để ý lắm chính mình vừa nói cái gì

- Tôi chẳng phải vì phí hết thanh xuân của mình để đi chăm bẵm cho cái tên ương ngạnh khó chiều chuộng là cậu à

Trần Minh vừa tức vừa buồn cười, loay hoay không biết cuối cùng mình tức giận hơn hay buồn cười vì câu nói của cậu hơn. Đúng thật là y không có người yêu, cũng chưa từng yêu đương với ai. Vậy mà đi khuyên can người ta như bản thân mình rất có kinh nghiệm

- Xin lỗi, anh vất vả rồi!

Giữa lúc Trần Minh vẫn còn đang bận rộn với mớ suy nghĩ riêng thì lại nghe một câu mà y chẳng bao giờ nghĩ là nó được nói ra từ miệng cậu.

"Xin lỗi, anh vất vả rồi!"

Thật sự là vất vả, làm quản lý cho đỉnh cấp lưu lượng có thể không vất vả sao? Nhưng cái câu này nghe nó cứ khách sáo đến khó thở. Một lời nói của cậu, trực tiếp đem cái miệng của vị quản lý trẻ tuổi đang ồn ào kia dán lại. Trần Minh ngậm miệng, lom lom nhìn cậu như một vị thần, xúc cảm rưng rưng trào lên khiến lòng người chật vật.

- Thanh xuân ngắn lắm, trân trọng một chút. Đừng chỉ lo cho công việc như thế, đến lúc anh hối hận sẽ không kịp nữa đâu

Vương Nhất Bác bồi thêm một câu nữa. Vẫn bằng cái dáng dấp lãng đãng đó, đôi mắt tự lúc nào đã bám dính vào góc cửa sổ đối diện, bên ngoài, vài tán cây trơ trọi giơ xương không có lấy một chiếc lá xanh, ai đó đã vô tình hay cố ý mà cột lên nhánh khô một dải lụa đỏ, phất phơ lỏng lẻo bay dập diều giữa không trung. Ánh nhìn của cậu chính là bị dải lụa kia thu hút. Đến khi cơn gió mạnh thổi qua, dứt khoát kéo dải lụa kia đứt phăng thành hai nửa, ánh nhìn cũng vì vậy mà tan rã thành một khoảng mịt mờ không rõ tiêu cự.

Trần Minh nhìn cậu, theo mắt cậu nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Dù y không hiểu vì sao cậu lại nói những lời đó, càng không hiểu hiện tại minh tinh nhà mình đang gặp chuyện gì mà cảm xúc lại ẩm ương như vậy. Nhưng y biết, tinh thần cậu đang không tốt. Không. Phải nói là đang đứng trên bờ vực của sự tan vỡ.

- Cậu với anh ấy cãi nhau sao?

Sau một lúc đắn đo thì y chốt hạ vấn đề. Đời này, còn ai có sức ảnh hưởng đến tâm tình của cậu ngoài người kia nữa sao. Thảo nào từ lúc vào thăm đến giờ cũng không thấy người nhà họ Tiêu nào đó. Vậy có hơi nhẫn tâm đúng không? Dù có cãi nhau hay bất hòa thế nào thì cũng không đến mức bỏ mặc như thế không thèm ngó ngàng tới.

Cũng có thể là do y nghĩ nhiều. Cũng có thể lúc y đến trùng hợp người kia không có mặt ở đây. Cũng có thể người ta chỉ đơn giản là ra ngoài mua đồ ăn gì đó. Cố gắng thu lại suy nghĩ hẹp hòi của mình, cố gắng tích cực mà đưa ra lý do y cho là đúng đắn. Nhưng sao vẫn cứ cảm thấy từ trước tới nay chỉ có mình Vương Nhất Bác bỏ lòng, trong mối quan hệ này, luôn thấy cậu phải tự chống đỡ đến mức kiệt sức. Người kia... rốt cuộc có quan tâm tới cậu không?

- Không phải tối qua vẫn ổn sao?

- Ý anh là gì?

Trong một phút, đôi mắt mơ hồ kia lại trở nên quá mức sắc béng, cũng quá mức tối tăm, âm u như địa ngục. Cậu nhìn quản lý của mình đến mức y lúng túng, khó khăn tìm cách lấp liếm cái suy nghĩ xém tí thì bung bét ra ngoài

- Tôi chỉ nghĩ là hai người cãi nhau nên tâm trạng cậu không tốt. Không có ý gì hết. Cậu xem như chưa nghe đi

- Ừ

- ...

- Chúng tôi không cãi nhau – thêm một hồi im lặng kéo dài, cậu bất chợt lên tiếng giải thích

Giải thích?

Sao phải giải thích? Là nói cho Trần Minh hay nói cho chính mình? Nhưng cậu nói đúng. Hai người chưa từng cãi nhau. Tiêu Chiến con người trầm tĩnh đó, đến một lần cùng cậu tranh luận cũng không nguyện ý. Có thể cãi nhau được sao?

- Tiểu tử ngốc. Đừng có cái gì cũng giữ trong lòng tự mình chịu đựng. Có đôi khi nói ra sẽ tốt hơn. Nói ra mới giải quyết được vấn đề

Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cuối cùng, vị quản lý trẻ tuổi kia đành phải thừa nhận rằng mình đau lòng khi thấy bộ dạng đó. Dù biết là sẽ quá phận, dù biết ở cương vị của mình, y không nên chen lấn quá sâu vào cuộc đời hay cảm xúc của cậu. Cậu là minh tinh, y là quản lý. Mối quan hệ của họ chính là công việc, ngoài công việc, quả thật không cần thiết quan tâm đến những chuyện không phải phận sự của mình. Thế nhưng... đã là người, ai lại không có cảm tính, ở cạnh nhau càng lâu, cảm tính sẽ càng nhiều, vô thức mà xem người bên cạnh như một phần thân thương của đời mình. Là bạn bè cũng được, là người thân cũng không sao, con người một khi đã phát sinh sự quan tâm thì nên thành thật thừa nhận. Suy cho cùng, đời này chúng ta sẽ mấy lần gặp được người mà mình thật lòng muốn quan tâm?

- Tôi không biết trước kia cậu sống như thế nào, cũng không biết cậu có bao nhiêu chuyện khó nói. Càng không biết cậu đã từng phải chịu đựng cái gì. Nhưng tôi biết cậu bây giờ không hề ổn như vẻ ngoài mà cậu thể hiện. Tôi còn biết trong lòng cậu có nhiều thương tổn đến mức chính mình cũng sắp không gánh nổi rồi.

- ...

- Nhất Bác, chúng ta biết nhau nhiều năm, tôi xem cậu như chiến hữu, cũng xem cậu như gia đình. Nên... cậu cũng đừng đề phòng tôi như vậy. Tôi sẽ không hại cậu. Tôi có đối tệ với ai cũng sẽ không làm chuyện tổn hại đến cậu, cậu hiểu không?

- Tôi biết – cậu nhếch môi, trở về trạng thái trầm ổn thường ngày – tôi vẫn còn giá trị.

- Nhất Bác...

- Yên tâm đi, tôi không chết được đâu. Dự án vẫn sẽ hoàn thành đúng hạn, không để ảnh hưởng tới công ty và đoàn đội. Anh không cần lo

- Cậu... tên cố chấp đầu gỗ. Cậu nghĩ tôi lo cái gì? Lo trễ lịch trình hả? Tôi là...

Trần Minh tức giận đến đỏ bừng cả gương mặt, lời cuối cùng đã đến môi cũng cưỡng ép nuốt xuống, tự thấy bản thân không thể tiếp tục thêm nữa. Đã sến sẫm quá rồi, cũng quá phận nhiều rồi. Nên dừng tại đây thôi.

Cánh cửa đóng sầm lại mang theo sự tức giận của người rời khỏi. Trần Minh hùng hổ bước nhanh ra ngoài sau khi phát hỏa và cánh cửa đáng thương, bước chân trên hành lang bệnh viện cũng trở nên nóng nảy

Cánh cửa phòng bệnh mở ra lần nữa vừa kịp lúc kéo lại tâm trạng tệ hại đang ở bên bờ vực của Nhất Bác. Tiêu Chiến đi vào mang theo nụ cười dịu dàng muôn thuở - nụ cười có sức mạnh công phá mọi tuyến phòng thủ của Vương đại minh tinh

- Em cũng không nên nói như thế, anh ta là đang lo lắng cho em.

- Như nhau thôi. Nếu đổi lại là người khác, Trần Minh cũng sẽ làm như thế. Cái giới giải trí này, đối với kẻ còn giá trị tất nhiên sẽ luôn dung túng một chút

- Nhóc con, thế giới này không xấu xa như em nghĩ. Mở lòng ra, em sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp hơn

Cậu nhìn anh, nhìn rất lâu, cân nhắc lời muốn nói. Anh vẫn thế, tin tưởng vào thế giới này, đối với tất cả mọi người đều quá mức bao dung. Còn cậu, cậu làm không được, ngoài anh, cậu chưa từng thấy điều gì tốt đẹp, cũng chưa từng cố gắng mở lòng để tín nhiệm một ai. Người đến với cậu nhiều vô số, đều là họ phải thích ứng với cậu. Kể cả Doãn Chính hay Trương Ngũ.

- Thế giới này tốt đẹp vì có anh - cậu khẽ cười, buông ra một câu sến rện

Tiêu Chiến đến ngồi cạnh giường bệnh, khẽ xoa đầu cậu như một lời đáp trả. Cậu lấy mp3 ra mở lên đoạn nhạc quen thuộc, cùng anh im lặng thưởng thức, bàn tay vô thức mà siết chặt lấy vạt áo của anh

.

.

.

"Yên tâm đi, tôi không chết được đâu"

"Tôi vẫn còn giá trị"

"Sẽ không để ảnh hưởng đến công ty..."

Dưới tầng hầm, Trần Minh ngồi im trong xe cố gắng cân bằng lại cảm xúc, mấy câu nói của cậu còn bám riết trong đầu y mãi không buông, khiến cơn thịnh nộ càng lúc càng dâng đầy trong tim đến ứ nghẹn

- Thằng nhóc thối. Tôi là quan tâm đến cậu. Công việc cái đếch gì

Lần đầu tiên trong cuộc đời, vị quản lý thanh tao nho nhã phung ra một câu văng tục. Cũng chỉ có Vương Nhất Bác đủ sức làm y điên tiết đến vậy. Đại minh tinh nhà y, trước mặt truyền thông luôn là dáng vẻ cao lãnh đầy hào quang, còn ở nơi người đời không nhìn thấy, chỉ là một cậu nhóc đáng thương tự khinh bạt chính mình. 

Trần Minh lái xe rời đi, đâu đó văng vẳng trong đầu lời nói của một vị lão sư đã từng nói vào những ngày đầu y bước chân vào nghề "Người của công chúng, ở nơi đỉnh cao hào quang xán lạn, cũng chính là ở nơi đáy động sâu thẳm của cô độc mệt nhoài"

Vương Nhất Bác trong hiện tại, ứng với câu nói đó không sai một li nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top