6. NĂM THỨ SÁU


Điều đáng sợ nhất trên đời này không phải chia ly. Điều đáng sợ nhất là khi chúng ta ở cạnh nhau trong gang tấc mà như người của hai thế giới. Loại cảm giác đã từng quen bất chợt trở nên xa lạ, loại kì vọng đã từng mong chờ lại biến thành đoạn xúc cảm mơ hồ như có như không. Tựa sương trên lá, chạm sẽ vỡ, tựa tuyết giữa trời, cầm nắm sẽ tan. Chúng ta đi từ hoang vu mờ mịt của đáy lòng đến nhân gian rực sắc muôn hình vạn trạng, biết được yêu thương ai oán, biết được lo sợ hân hoan, tin rằng chỉ cần chờ đợi đủ lâu, chân tâm đủ nhiều thì có thể vượt qua khảo nghiệm. Lại... chẳng lường trước thứ chờ đợi bên kia cánh cửa vốn không phải thiên đường.

Lòng người cố chấp đến đáng thương, vì thứ đã từng nhận định lại có can đảm mang một mảnh hồn non yếu ớt ra làm khiên chắn, chịu đựng tất cả lạnh lẽo mưa giông, và tin rằng bản thân đã được bọc kĩ trong một chiếc lồng bảo vệ vừa kiên cố lại vừa ấm áp. Lòng người nhỏ bé đến tội nghiệp, quẩn quanh mãi miết suốt đoạn đời thanh xuân tươi đẹp ở một góc hẹp của bức tường, mang hết thời gian tuổi trẻ của chính mình ra làm mồi nhắm để thỏa mãn cơn đói khát ngấu nghiến từ một trái tim nứt vỡ, vốn đã không phân định nổi tất thảy khẩu vị chua cay mặn ngọt rất đời thường.

Năm tháng qua đi, chúng ta mất dần bản năng chống chọi khi tự ru mình và một giai điệu êm đềm tĩnh lặng, dù trong phần lý trí ít ỏi thoảng hoặc đôi khi sẽ cồn cào lên tiếng chuông cảnh báo, cũng chỉ là một tiếng reo không mang tiếng vọng, đủ gây lo sợ lại chẳng đủ động lực cựa mình. Chúng ta rồi vẫn tiếp tục nằm im, chìm đắm trong tất cả mềm mại dịu dàng trước mắt.

Nguyện một đời bám giữ, đến hơi thở cuối cùng.

..........................

Vương Nhất Bác trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Buổi biểu diễn tối nay thật sự tốn khá nhiều sức lực, lại có vài sự cố trên sân khấu khiến cậu gặp một chút vết thương nhỏ. Nói nhỏ, là bởi vì đối với loại chuyện này cậu gặp nhiều đến mức quen thuộc, nhưng không vì thế mà cảm giác tê buốt ấy giảm đi một chút nào. Vết rách bên trái tai cứ rỉ rả đau dù đã qua sơ cứu.

"Nhất Bác, hôm nay đặc biệt hấp dẫn nha"

"Vương lão sư ngầu thật, gặp sự cố mà có thể bình tĩnh ứng phó được như vậy. Đúng là dancer chuyên nghiệp"

"Tiểu Vương, đến uống một ly đi"

.

.

.

Hàng chục lời tung hô, hàng trăm câu chiêu dẫn, cũng không có lấy một tiếng hỏi han hôm nay cậu có mệt không, hoặc vết thương của cậu đã ổn chưa. Chẳng ai quan tâm cái điều mà đến chính chủ nhân nó cũng không mấy khi để ý. Thứ họ quan tâm, là cậu... hôm nay đáng giá bao nhiêu.

Đó là thế giới cậu đang trải qua.

Ai nói làm dancer thì có thể tránh được góc khuất trong cái luật bất thành văn của giới giải trí. Ai nói chỉ minh tinh lưu lượng mới có mị lực và giá trị thương mại phi thường. Yêu thích điều mới lạ là bản ngã của nhân loại, ham muốn chinh phục là dục vọng hoang dã tự nhiên. Cái kiểu vừa đep vừa giỏi vừa kiêu chính là món ăn đáng thèm khát nhất, cái kiểu thanh sạch thuần khiết không một vết ố màu càng là món bảo vật gây kích thích lòng tham lẫn tính chiếm đoạt đến thành cực đoan khắc nghiệt của loài người. Vậy nên vây quanh cậu lúc này là một vòng người dày đặc, những đôi mắt thèm thuồng không hề che giấu. Những kẻ khoác lên mình bộ cánh lung linh đắc đỏ lại chẳng nhận ra bản thân lúc này có bao nhiêu cái hèn mọn lợm người. Vương Nhất Bác cố gắng kéo ra một nụ cười thương mại vặn vẹo, lịch sự cuối đầu chào bốn bên vòng người, khéo léo hứa hẹn lần sau rồi lên xe chạy mất.

Cậu là muốn về nhà, muốn được cuộn mình trên chiếc giường ấm áp của mình, muốn được nghe lời cằn nhằn của ai đó vì sự bất cẩn, cũng muốn được mè nheo làm nũng rằng mình đau như thế nào. Cậu muốn về nhà với Tiêu Chiến

Căn nhà im ắng không bóng người khiến trong đầu cậu trôi qua một thoáng hụt hẫng. Anh không có ở nhà! Nhất Bác ném tùy tiện đôi giày thể thao mới tinh vào một xó, rồi lê thân thể mệt mỏi đến cuộn mình trên sofa. Từ góc nhìn của cậu, chùm đèn vàng trên trần nhà tản ra chút ánh sáng nhàn nhạt, dường như còn đung đưa chậm rãi khiến không gian xung quanh cũng nhập nhòe rối mắt. Cậu bật mp3, khẽ lẩm nhẩm trong miệng vài câu hát quen thuộc, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu đến căng tức lồng ngực, vết thương bên trái tai lại ân ẩn nhói lên, cảm nhận rõ ràng cái dòng nhột nhạt lành lạnh đang trườn bò nặng nề từ tai xuống cổ. Vết thương lần nữa rách miệng. Vương Nhất Bác theo phản xạ quệt mấy ngón tay vào nơi vừa ẩm ướt vừa đau nhức đó, đưa lên mũi ngửi một chút, lại nếm qua một chút. Cái vị này... thật sự dễ say!

- Lại không cẩn thận để bị thương rồi

Giọng nói nhẹ tênh trong không khí khiến cậu có chút giật mình. Vừa muốn quay đầu lại đáp lời thì nhận ra một bàn tay mềm mại luồng qua phần tóc rối, cái chạm nhẹ nhàng đó khiến da đầu cậu tê rần. Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, anh cẩn thận xem qua vết thương, khẽ thở dài rồi quay vào trong lấy hộp thuốc. Vương Nhất Bác vẫn cuộn người ở đó, không lên tiếng, không động đậy, chỉ có đôi mắt mở to theo dõi từng di chuyển của anh

- Dậy đi, để tôi xem vết thương của em?

Cậu vẫn nằm lì như cũ, không hề có phản ứng nào. Tiêu Chiến khẽ cười rồi ngồi lên sofa, kéo đầu cậu gác lên đùi mình, im lặng giúp cậu xử lý vết thương.

- Anh – cậu hé mắt nhìn ngược lên gương mặt đang tập trung cao độ của Tiêu Chiến, đưa tay sờ loạn

- Nằm yên! – Anh giữ bàn tay đang vươn lên giữa không trung kia, hạ nó về chỗ cũ

- Em đau...!

- Sắp xong rồi. Em ráng một chút

- ...

- Em tự thương mình một chút được không? Đã nói bao nhiêu lần là không được đeo phụ kiện tùy tiện mà. Em xem, tai em rách hết rồi đây nè.

- Lần này thôi

- Em nói câu này mấy lần rồi?

Cậu im lặng thu tay về, nhắm mắt lại tìm cách trốn tránh câu chất vấn đó. "Lần thứ mấy rồi?" Cậu cũng không để ý nữa. Cái kiểu tự làm thương bản thân như thế này, vốn không phải lần đầu. Hỏi cậu có lường trước được sự cố không thì câu trả lời chính là có. Tất nhiên rồi. Một dancer chuyên nghiệp, có thể không tính trước được mấy loại sự cố như vầy sao? Chỉ là...

- Anh quan tâm sao?

- ...

- Trong năm năm qua, em cũng không phải lần đầu bị thương. Anh có từng quan tâm không? Có bao nhiêu vết thương còn nặng hơn nhiều... Chỉ là một vết rách thôi, quan trọng gì đâu

- ...

- Anh lại không trả lời em?

Vương Nhất Bác vùng dậy khỏi người anh, xoay nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy xinh đẹp kia. Gương mặt đó, vĩnh viễn chỉ nở nụ cười dịu dàng dung túng. Đối với từng lần trách cứ dằn vặt lớn nhỏ của cậu trong suốt một năm nay, anh không phiền lòng, cũng không phản bác. Chỉ đơn giản im lặng. Sự im lặng đó còn khó chịu vạn lần so với việc anh cứ tức giận với cậu, hoặc nhiều hơn vài lời, cố gắng cùng cậu phân định ai đúng ai sai. Suốt một năm sau khi trở về, Tiêu Chiến chính là bất chợt trở nên ít lời đến kì lạ. Dù đã rất nhiều lần cậu cố gắng khiến anh tức giận, cố gắng gây chuyện mà không có lý lẽ gì. Vì cậu sợ, loại không khí êm ấm nhẹ nhàng này khiến cậu sợ hãi. Sự mềm mại của anh quá an tĩnh rồi, an tĩnh đến không còn chút chân thật nào. Suốt một năm sau khi anh trở về, mỗi ngày đều cùng cậu ăn sáng, tối đến sẽ chờ sẵn ở nhà, cũng có lúc anh bất chợt đến nơi cậu làm việc, thăm nom vài lần, nhắc nhở vài câu; cũng có lúc anh cùng cậu đi dạo ở vài nơi, cùng cậu đứng ở một ban công cao tầng nào đó mà nhìn thành phố về đêm. Cũng có lúc... anh nhắc cậu ra ngoài tụ tập bạn bè, nhắc cậu nên nghĩ tới chuyện tìm thêm một người bên cạnh, nhắc cậu về thăm gia đình, nhắc cậu yêu đương, nhắc cậu bao nhiêu điều lớn nhỏ khác nhau... Vậy mà... cậu vẫn thấy cái không khí này yên tĩnh khó chịu đến không thể diễn tả được thành lời, anh nói nhiều điều như vậy, nhưng đến khi cậu hỏi, khi cậu vô lý gây chuyện, khi cậu bất chợt nổi giận đùng đùng, anh lại chưa từng mở lời tranh luận.

Im lặng... vẫn cứ im lặng như vậy...!

- Đừng nháo nữa, ngoan, nằm xuống tôi xử lý nốt cho em

Nhất Bác cụp mắt, không dám nhìn vào gương mặt xinh đẹp của anh nữa. Còn nhìn thêm một giây, cậu thật sự sẽ phát điên. Cậu chậm rãi nằm lại như cũ, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, bất giác thấy uất ức vô cùng.

- Lúc kéo tấm vải che mắt xuống, em chợt nhận ra nó không giống như lúc tập...

- ...

- Em biết lần này lại bị thương rồi. Thật sự rất đau... Nhưng tiếng hò reo và ánh đèn sân khấu khiến em cảm thấy nó vốn không có vấn đề gì cả

- ....

- Anh có biết... ở đó rất đông, rất nhiều người. Nhưng không ai hỏi em cảm thấy như thế nào. Chắc họ nghĩ em là quái vật rồi, không biết đau đớn, không biết tổn thương

Cậu lại vươn tay lên khẽ chạm vào mấy lọn tóc lòa xòa trước trán Tiêu Chiến, ngón tay xoay xoay, mang mấy lọn tóc nhỏ quấn và đầu ngón tay mình

- Lúc đó, em cũng nghĩ mình không sao cả. Lúc đó, em chỉ muốn về nhà, em biết anh sẽ không mặc kệ em... Vậy mà... lúc em về anh lại không ở nhà...

Vương Nhất Bác cảm thấy được mình đang vô lý. Cậu bị thương, lại trách anh không ở nhà chờ mình. Suy cho cùng Tiêu Chiến vẫn còn có công việc của anh, vẫn có những vướng bận khác ngoài cậu. Làm sao lại có thể ích kỉ đến mức quá đáng như thế. Nhưng cậu bất an, chỉ cần không nhìn thấy anh cậu sẽ bất an, cảm giác bị bỏ rơi năm đó sẽ lại ùa về. Cậu híp mắt, mang bản thân cuộn lại thêm một chút, giấu thật sâu chính mình vào vòng tay người kia, tự xác nhận trong lòng rằng những gì trước mắt không phải là giả.

Cảm giác lành lạnh bao bọc khắp vành tai khiến cậu giật mình đến ngưng trệ toàn bộ cơn ẩm ương trước đó. Thuốc mỡ bôi lên vết thương tạo nên một cơn tê xót cùng nhột nhạt, giống như có một đàn kiến đang chậm chạp bò qua. Bàn tay cậu theo quán tính vội đưa lên, muốn sờ một chút, lại bị ai đó không lưu tình mà gõ mạnh, không cho cậu chạm vào

- Nhẹ thôi anh, em đau mà...!

- Đau mới nhớ

Nhất Bác cựa mình, muốn đem bản thân lăn đi lăn lại vài vòng hòng di dời sự chú ý trên tai mình, nhưng chẳng hiểu vì lẽ gì vẫn nằm im như cũ, có lẽ vì góc nhìn này rất tốt. Góc nhìn này, cậu có thể quan sát được đôi mắt đang tập trung kia, có thể thấy cái nhíu mày rất nhẹ mỗi lần cậu tỏ ra khó chịu, có thể thấy sống mũi thon gọn thẳng tấp phập phồng và đôi môi mím lại không dám thở mạnh. Góc nhìn này, toàn bộ gương mặt của anh hiện lên dưới ánh đèn vàng lại lộng lẫy như một pho tượng sắc nét trong các đền thờ thần thoại cổ xưa. Khoảnh khắc anh cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương, hỏi cậu bớt đau chưa, hỏi cậu còn khó chịu ở đâu không, khoảnh khắc đó, trái tim bất giác đập mạnh liên hồi, cơn nhộn nhạo trong lòng trực trào lên đến gần như nghẹn thở, rồi lại nhanh chóng lạnh đi, tê dại như vừa bị chích một liều thuốc an thần. Cái gì cũng không nói được, chỉ là im lặng mở to mắt nhìn người kia, đôi mắt vì vậy cũng trở nên cay xè xon xót. Tiêu Chiến vuốt nhẹ lên mí mắt cậu, mỉm cười, mấy ngón tay như chiếc lông vũ mềm mại lướt qua, ngứa ngáy vô cùng, cậu chụp lấy cổ tay anh nắm chặt, cổ tay thon nhỏ gần như lọt gọn trong cái nắm run rẩy mà chật vật đó

- Yên tâm, tôi vẫn ở đây, không đi đâu cả

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn chăm chú và khoảng cách của hai đầu lông mày đang hơi nhíu lại. Anh đau. Cậu biết mình vừa làm anh đau, nhưng sao anh không nói với cậu? Sao phải luôn chịu đựng cậu như thế? Tiêu Chiến anh đến cùng là muốn cậu phải làm sao đây? Cũng một năm rồi, một năm này thật sự trôi qua còn khó khăn hơn năm năm kia. Vẫn luôn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của bức tường vô hình đó, vẫn luôn không có cách nào vượt qua nổi lớp rào ngăn cách giữa cậu và anh.

- Em sợ... Em thật sự rất sợ. Anh biết mà, anh biết rõ em nghĩ gì đúng không?

- ....

- Anh cuối cùng là muốn em phải làm sao mới tin tưởng?

- Tôi chưa từng hoài nghi em, cũng chưa từng không tin tưởng...

- Anh biết em không phải nói ý này...

Cậu vội vã cắt lời. Vương Nhất Bác đang gấp muốn chết rồi, gấp rút giải bày với anh, gấp rút muốn nghe một lời mà cậu cho rằng đáng lẽ nó đã phải được nói ra từ nhiều năm trước. Năm cậu mười lăm. Không, có thể còn lâu hơn một chút, năm cậu mười ba mới đúng. Thế nhưng mãi đến tận bây giờ, lời nói nửa chừng đó vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng anh, hoặc là đã bị nuốt xuống bụng, tiêu hóa đi nơi nào không rõ tung tích.

"Nhất Bác nói anh nghe xem, em thích người như thế nào?"

Đáng ra năm đó cậu phải hiểu ý nghĩa của câu hỏi này, đáng ra cậu đừng giở giọng bất cần theo kiểu không liên quan đến mình như thế, đáng ra khi anh nói "Nhất Bác yên tâm, anh không có thích cô ấy""Nếu như là em...". Nếu năm đó cậu không hiểu sai ý anh rồi cắt lời, ngông nghênh làm ra dáng vẻ cao ngạo "Em không thích ai cả, nên không thể có nếu như, anh đừng hỏi thừa nữa". Câu hỏi năm đó Tiêu Chiến chưa bao giờ nhắc lại, một nửa đoạn sau cũng theo năm tháng mà mãi mãi bốc hơi. Đến bây giờ, giữa anh và cậu rốt cuộc là gì? Là anh em, là bạn bè, là hai kẻ xa lạ cư nhiên sống cùng dưới một căn nhà?

Đều không phải, đều không đúng.

Vốn từ lúc bắt đầu, từ năm cậu mười một tuổi, đây đã là mối quan hệ không tên, không có định nghĩa, không có bất kì thứ gì tương tự. Cậu và anh, ràng buộc nhau vì một lời hứa, lời hứa mà cậu đã ép anh phải hứa với mình

Anh ở lại với em luôn nha

- Được

- Vậy... sau này em đi đâu anh đều ở bên em có được không?

- Đều ở bên em

Cậu bất giác mà thấy cổ họng mình cháy rát, khó khăn nuốt xuống từng lời vừa định thốt ra. Khẽ xoay người vùi mặt vào bụng anh, tay chân co ro lại thành một cục đáng thương, im lặng kéo dài như vô tận, anh không lên tiếng, cậu càng không dám tiếp tục chất vấn thêm câu nào, chỉ đành để cho khoảng thời gian còn lại trôi qua vô nghĩa

- Tôi không biết – Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng đáp lại câu nói của cậu sau đoạn dài mênh mông yên tĩnh đó

Anh lặng lẽ đứng dậy, lặng lẽ đặt cậu nằm ngay ngắn trên sofa, tỉ mỉ lấy một cái gối lót xuống đầu cậu thay cho đùi của anh, rồi mang hộp thuốc đi cất.

Không biết đã qua bao lâu thời gian, hình như cậu ngủ được một giấc rồi, lúc mở mắt nhìn đồng hồ thì đã là ba giờ sáng. Nhất Bác ngồi bật dậy, loại sợ hãi này bao năm qua chưa từng vơi đi một chút nào. Cậu nhìn quanh, căn phòng khách mênh mông trống trải, chùm đèn trên trần tản xuống một thứ ánh sáng héo hắt mệt nhoài, có cảm giác như nó cũng bất lực trong việc cố gắng làm ấm áp cái không gian mà đến chính chủ nhân của nó cũng hời hợt không muốn đối hoài. Tiêu Chiến không quay trở lại với cậu sau khi mang hộp thuốc đi cất, cũng mặt kệ cậu ngủ quên ở sofa.

Anh giận rồi!

Đó là ý nghĩ đầu tiên trôi qua trong đầu cậu, loại ý nghĩ tiêu cực lại dễ dàng nhen nhóm như một mồi lửa, không lâu sau có thể lan nhanh thành hỏa hoạn. Vương Nhất Bác không tự chủ được mà tát bản thân một cái thật mạnh. Cậu hối hận rồi! Đáng lẽ ra cậu không nên nói những lời đó, đáng lẽ ra cậu không nên ép anh thừa nhận mình, đáng lẽ ra chỉ cần ngoan ngoãn nằm im một chỗ, nghe lời anh, đã tự hứa là sẽ nghe lời anh cơ mà. Cậu hôm nay rốt cuộc là lên cơn gì đây?

Khi bước chân đầu tiên của cậu chạm đến cửa sân thượng, cơn gió ùa vào mặt kèm theo một chút tê điếng trên làn da khô lạnh làm cậu có chút không quen. Gió đầu mùa thường độc, cơ thể kém một chút vì nhiễm lạnh có thể bệnh liệt giường đến vài tuần. Cậu nhớ trước đây, anh từng nói qua rồi, chính là vào cái lúc cậu vừa quấn chăn vừa ho sù sụ vì trót dại đi thách thức sức mạnh của bản thân với bà mẹ thiên nhiên, lại còn vào lúc bà đang cực kì khó ở. Năm đó, cậu bệnh vì nhiễm lạnh, cũng nhất định không chịu về nhà, không chịu đến bệnh viện, cứ ở lì chỗ của anh, ỷ vào bản thân đang vừa cảm vừa sốt mà mè nheo làm nũng. Cậu biết anh rất cưng chiều mình, nên càng ra sức đòi hỏi, thiếu điều dán dính lấy anh suốt cả ngày từ sáng đến tối. Năm đó, cậu kêu mệt một chút anh đã cuống lên lo lắng, cậu muốn ăn gì anh đều làm, đòi hỏi vô lý ra sao anh cũng sẽ theo, không chê cậu phiền. Tiêu Chiến năm đó chưa bao giờ chê cậu phiền, chỉ sợ cậu không đủ phiền thôi.

Đó là lúc trước.

Vài năm trôi qua như đi hết một kiếp người.

Hiện tại, cậu còn đứng chôn chân ở cửa sân thượng, nhìn cái bóng dáng cao gầy kia đang ngồi đung đưa trên lang can

Nguy hiểm!

Cậu hốt hoảng đến rụng rời. Tiêu Chiến anh lúc nào lại học cậu mà chơi cái trò này vậy. Lỡ như...

- Anh...

Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên lang can không buồn quay đầu nhìn lại, chỉ với tay ra sau ngoắc mấy cái ý bảo cậu đến gần anh, đôi mắt đen láy vẫn nhìn về một dãy sáng ở xa xa bầu trời – dãy ngân hà

- Anh, ngồi vậy không an toàn

Cậu đến bên cạnh, ngay sát sau lưng anh, vòng tay lên muốn kéo người xuống, nhưng hành động mới được nửa chừng thì thấy anh gõ gõ lên một bên còn trống của lang can, cậu hiểu ý, cũng trèo lên ngồi, cùng anh tận hưởng cảm giác vừa nguy hiểm vừa kích thích đó.

- Em xin lỗi...!

- Về chuyện gì?

- Lần sao sẽ không như vậy nữa

- Không như thế nào?

- Không vô cớ gây sự

- Còn gì khác không?

- Không bỏ bữa, không để mình bị thương, không thức trễ vào ngày nghỉ, không giống như hôm nay khiến anh lo lắng. Tóm lại về sau em đều sẽ tự chiếu cố mình

Cậu nói một hơi không ngừng nghỉ, cố sức khiến người bên cạnh cảm thấy hài lòng, đến mức bản thân suýt chút vì hụt hơi mà chết nghẹn

- Thật không? – Tiêu Chiến nhàn nhạt trả lời, giọng điệu nhẹ hều như hơi sương đang bay là đà trước mặt

- Thật – cậu gật đầu quả quyết – nhất định... không có lần sau

- Được. Tin em.

"Anh thật sự tin em sao?". Câu này Vương Nhất Bác cũng chỉ nghĩ trong lòng, hoàn toàn không dám thốt ra. Sao cũng được. Anh tin hay không tin đều thế thôi. Vì bản thân cậu có chắc mình sẽ giữ được lời hứa này đâu. Giữa họ, một lời hứa đã khiến cả hai bị cột chặt đến sắp ngạt chết rồi, những lời hứa còn lại... rõ ràng không có cách thành toàn. Theo hướng mắt của anh, cậu nhìn thấy dãy ngân hà, một mảnh sáng mềm mại vắt ngang trời như chiếc khăn lụa của nữ thần, chẳng biết có đẹp hay không nhưng chắc chắn là vô cùng kì diệu

- Anh! Có thế giới song song đúng không?

- Em nói có thì chính là có...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top