3. NĂM THỨ BA

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan học, chính là thời điểm lớp học vốn im phăng phắc nhốn nháo như cái chợ. Hôm nay là cuối tuần, không gì sung sướng hơn việc cùng một nhóm bạn thân thiết lê la quán xá. Đây đó vang lên tiếng gọi nhau í ới, từng nhóm to nhỏ tụ tập bàn bạc điểm hẹn rồi chốt thời gian, vô cùng phấn khích.

Nhất Bác thu dọn tập sách chuẩn bị về nhà. Những thứ này vốn không liên quan đến cậu. Sự ồn ào náo nhiệt, quàng vai bá cổ gọi nhau mấy chữ "bạn thân", tụm năm tụm bảy đập phá hay game net, là những điều mà con trai ở cái tuổi này rất thích. Nhưng cậu không thích. Trước giờ vẫn luôn không thích. Thứ cậu thích duy nhất là đua xe, là tốc độ. Nhưng nó cũng là chuyện của ba năm trước. Từ sau tai nạn, nhìn rõ được cái gọi là thế thái nhân tình, cậu mất đi cảm giác tin tưởng vào mối quan hệ đồng bạn, cũng chưa từng tham gia đua xe thêm một lần nào. Không phải vì sợ, chỉ là... cậu đã hứa với anh, sẽ không treo mạng sống mình vào nơi vô nghĩa. Có đua xe, cậu cũng muốn đua trên đường đua lớn, một sân chơi chuyên nghiệp. Chứ không phải tụ vào một nơi với đám người không cùng chí hướng đó.

- Nhất Bác, hôm nay tao bận, mày học một mình nha

Trương Ngũ – thằng bạn cùng bàn của cậu. Từ sau tai nạn, tên này và cậu trở nên thân thiết đến hiếm có. Cùng học, cùng phấn đấu, cùng nói về ước mơ tương lai, và... nói về anh. Sau ba năm Tiêu Chiến rời đi, người còn lại bên cạnh cậu chỉ có Trương Ngũ, cũng là người duy nhất nói cho cậu biết anh bây giờ thế nào. Đã hơn một lần cậu âm thầm so sánh, tại sao? Anh không trực tiếp liên lạc với cậu, không trực tiếp nói cho cậu biết anh đang ở đâu, làm gì? Tại sao tất cả mọi thứ chỉ thông qua Trương Ngũ? Dù rằng trước đó hai người họ có từng quen biết lâu hơn so với cậu, còn là hàng xóm ở cạnh nhà nhau, thì loại lý do kia cũng thật gượng ép.

- Ờ.

- Xin lỗi mày, hôm nay tao có hẹn mà – Trương Ngũ thành khẩn, mắt vẫn không rời khỏi góc hành lang bên ngoài, nơi có một bóng hồng đang đứng

- Biết rồi – cậu nhếch môi, không thêm cảm xúc

- Hôm sau tao bù...

- Phiền phức...

Trương Ngũ cười hì hì rồi vỗ chan chát lên vai cậu tỏ ý hối lỗi, sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất, đến tập sách cũng quên mang theo

- Ê...

Cậu ném balo bay thẳng vào mặt Trương Ngũ, tên kia tí tởn chụp lấy, vui vẻ đến mức quên luôn chuyện vừa mới bị chọi đồ vào mặt chẳng chút nương tay.

Tính lại thì ba năm qua, tần suất tình cảm giữa cậu và Trương Ngũ tăng lên đáng kể, tỉ lệ cãi nhau cũng giảm đi nhiều. Vì sao? Đầu tiên là vì một chút lòng biết ơn trong những tháng ngày nằm viện. Sau nữa, chính là chỉ có Trương Ngũ chịu ngồi nghe cậu nói về anh, những câu chuyện lặp đi lặp lại, từ ngày này qua ngày khác, cùng cậu kể lể ỉ ôi bao nhiêu điều lớn nhỏ khác nhau. Những người khác thì không.

Anh đã từng là nam sinh được cả trường ngưỡng mộ, ba năm trôi qua, giờ thì không còn nghe thấy bất cứ lời nhắc nhớ nào. Lòng người chính là lạnh nhạt như vậy, bạc bẽo đến mức chẳng còn gì lưu lại đối với một hình bóng đã rời đi. Không có mặt chính là không tồn tại, đã không tồn tại, thì không còn ý nghĩa. Điểm qua vài gương mặt từng viết thư tình, từng nói yêu thương, đến bây giờ, họ đều có một ai khác bên cạnh. Đến một chút lòng nhớ nhung cũng bay đi như gió thổi. Mà cái bóng hồng đứng ở hành lang vừa rồi, chẳng phải cũng từng...

Nhất Bác bất giác bật cười, cái cười hiếm hoi mà tràn đầy khinh bỉ. Tự thấy trước đây mình chẳng hề sai khi phá rối anh. Họ hoàn toàn không xứng.

- Vậy ai mới xứng?

Câu hỏi năm đó lại vang lên trong đầu. Anh từng hỏi cậu, từ đôi mắt long lanh như sao trời, cậu thấp thoáng thấy được điều gì đó tựa như là kì vọng, tựa như là trông mong.

Ai mới xứng?

Cậu đã nhiều lần tự mình hỏi lại. Làm gì có ai, thế gian này, làm gì có ai xứng với anh chứ? Ngoài thiên sứ trên trời... Đúng rồi, chỉ có thể là thiên sứ trên trời!

- Anh ơi! Em nhớ anh rồi. Anh mau về đi...

Cậu vô thức thả ra một lời than thở. Bên ngoài, trời bất chợt mưa, cơn mưa rỉ rã kéo dài, từng tiếng, từng tiếng chầm chậm rơi đều qua hàng Bạch Lan trắng. Mưa lạnh, lòng cậu cũng lạnh. Chẳng biết rõ là mưa lạnh hơn hay trái tim hoang hoải trong lòng lạnh hơn. Bước qua từng đoạn vắng trên con phố giăng đầy hơi nước, cậu bất giác muốn khóc đến như vậy, thật sự muốn lợi dụng cơn mưa này mà khóc cho thỏa. Đáng tiếc...!

Thứ ẩm ướt trên mặt là mưa hay nước mắt, cậu lúc này rõ ràng không phân định nổi. Mưa hay nước mắt? Thật sự còn quan trọng sao?

.

.

.

- Ê Nhất Bác!

- ...

- Mày làm gì dầm mưa ướt nhẹp vậy?

- ...

- Ê, thằng kia, mày nghe tao kêu không hả?

Người gọi là Trương Ngũ. Hắn chạy tới nắm tay cậu kéo vào một hàng hiên, nhìn bộ dáng thất thần của cậu mà nổi điên muốn đánh. Cái thằng lì lợm thiếu đòn này. Sao cứ để người khác lo lắng vậy chứ.

- Nhất Bác! Vương Nhất Bác....!

Tiếng gào của Trương Ngũ thật sự xuất sắc đến không thể xem thường. Gào một cái, cách hai con phố còn nghe thấy, trực tiếp đánh gãy cảm xúc ẩm ương của cậu, đem cậu từ vùng hoang vu mờ mịt trở về hiện tại. Nhất Bác nhướng đôi mắt không mấy to của mình lên nhìn thằng bạn trời đánh

- Tâm thần hả? Gào cái gì mà gào?

- Mày mới tâm thần. Đang mưa giông ầm ầm, mày đi bang bang ngoài đó. Lỡ ngang cái trụ điện nào nó giật cho chết.

- Ờ.

- Ờ cái con khỉ. Ông đây nói một hơi để đổi lại một chữ "Ờ" của mày hả

Cậu im lặng quay đi, không muốn nói chuyện vào lúc này. Thật sự không muốn nói chuyện nữa

- Ê thằng kia, mày điếc hả, coi thường ông mày vừa thôi...

Đúng lúc câu nói của Trương Ngũ rơi lại sau màn mưa thì một chiếc xe tải từ xa đang lao đến, hoàn toàn không có kiểm soát. Hắn hú vía lôi cậu trở vào, té chổng vó trên đường, đến lúc đứng lên, chiếc xe đã chạy khỏi tầm mắt, để lại sau lưng vô vàn tiếng mắng nhiếc của người đi đường khác... mà chiếc xe lúc này, chỉ còn là một cái chấm nhỏ mờ nhạt rồi rất nhanh mất hút ở phía xa.

- Đó thấy chưa thằng điên. Tao không lôi vô thì nó đã hun mày thắm thiết rồi nha.

Trương Ngũ tiếp tục càm ràm trong khi tay thì giữ rịt lấy cậu không buông. Sao mà dám buông, buông ra, ai biết lại có chuyện gì. Vương Nhất Bác ấy mà, luôn cho người khác cảm giác rằng cậu rất trầm ổn. Dù có là chuyện to tát đến đâu, cũng chưa từng có ai thấy cậu chau mày hay rối loạn. Thứ người ta thấy ở cậu, là một kiểu người bình tĩnh đến thành vô cảm, là loại yên lặng đến mức dửng dưng. Cứ như trên đời này không có người nào hay chuyện gì đủ sức đánh động vào cái mặt hồ cảm xúc đó của cậu.

Thực ra không phải!

Cậu cũng là người mà, vui, buồn, lo lắng, hoang mang, sợ hãi, đau lòng... Sau lại không có. Chỉ là nội tâm ẩn giấu quá sâu. Càng sợ tổn thương, thì càng co mình kín đáo. Không mở lòng với ai thì mong cầu gì ai sẽ hiểu được mình. Ngay cả với một đứa bạn được gọi là "thân" như Trương Ngũ đôi khi cũng phải vất vả đến thế nào mới có thể ép buột cậu nói nhiều hơn vài câu. Có lẽ đó là may mắn của Vương Nhất Bác, vì bên cạnh cậu còn có Trương Ngũ. Hắn là kiểu người thích náo nhiệt, nói rất nhiều, danh sách cả bạn lẫn bè đều có thể viết ra dài như tờ sớ tấu quân. Thiếu mất một đứa lầm lì như cậu đối với hắn mà nói chẳng có gì to tát. Nhưng hắn lại đặt Nhất Bác vào vị trí quan trọng trong lòng, bỏ tâm bỏ sức để cạy mở cái tâm tư luôn đóng kín đó. Thường ngày lời lẽ nói ra nghe có vẻ hồ nháo, đôi khi còn thô thiển, nhưng Trương Ngũ thực chất là người tinh ý, cũng là loại nhân vật hiểu được lòng người. Hắn biết hôm nay Vương Nhất Bác không ổn. Biết rõ.

Ngày hôm nay... là ngày anh đi...

Mỗi năm đều là Trương Ngũ ở bên cạnh bày trò lảm nhảm, nói đủ thứ chuyện từ con chim bay trên trời tới con kiến bò trong hốc cây, bám chặt lấy cậu từ bình minh đến tối muộn. Đã ba năm rồi, cậu vẫn như thế. Vốn đã lầm lì ít nói, giờ lại càng giống như một người câm, dựng lên phòng tuyến cách ly bản thân mình và thế giới xung quanh. Trong cái phòng tuyến đó, chỉ có cậu và những kí ức về anh, thi thoảng sẽ mở lòng nhân từ mà để cho Trương Ngũ chen vào một chân, cũng chỉ trong chốc lát rồi sẽ lập tức đuổi người ra ngoài. Bởi vì... bên trong phòng tuyến đó, cậu sẽ có lúc yếu đuối đến thê thảm, sẽ có lúc nặng nề kéo lên cái lòng tin đang một mực bám ghì vào mặt đất, sẽ có lúc im lặng cuộn người dưới lớp chăn dày trong căn phòng tối đen như mực, hoặc có lúc... giống như hôm nay, trốn vào trong cơn mưa xối xả, tự huyễn hoặc bản thân thứ ẩm ướt trên mặt mình chỉ là một chút nước mưa.

Vương Nhất Bác cao ngạo và xa cách của năm đó đã chạy đi đâu mất, chỉ còn để lại một thiếu niên âm trầm lãnh đạm, sống khép mình vào trong góc nhỏ cuộc đời. Thế giới ngoài kia ồn ào thế nào, màu sắc ra sao. Thế giới ngoài kia vui vẻ hay đau khổ, đều không liên quan đến cậu. Theo thời gian, cậu tập dần cho mình cách sống thờ ơ lạnh nhạt, đem bản thân đặt ra bên ngoài, bình bình thản thản mà nhìn ngắm như một kẻ qua đường.

Vương Nhất Bác của hiện tại... ngoài Trương Ngũ ra có lẽ không còn ai biết được, cậu ngoài mặt tỏ ra bất cần... kì thực nội tâm lại cố chấp đến mức nào.

Trương Ngũ hắn biết, hắn biết hết,... biết cả những điều cậu không biết...

Thời gian hẹn ước chỉ còn lại hai năm, nếu anh thật sự không về... Liệu trong hai năm còn lại này, hắn có cách nào kéo cậu ra khỏi đoạn hy vọng mờ mịt đó không?

- Không phải đi hẹn hò à? – Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở miệng nói một câu tử tế giống con người.

- Còn không phải lo mày có chuyện...

Hắn đối diện với cái nhìn bất chợt sắc béng của cậu thì trở nên do dự. Có lẽ cậu biết rồi, hắn vẫn là tự mình thừa nhận còn hơn chờ người khác nói thay, như vậy mất mặt lắm.

- Tụi tao không hợp, về sau sẽ không qua lại nữa đâu.

Cậu nhếch môi, thu lại đôi mắt đang xoáy thẳng vào đồng tử của thằng bạn, hạ thấp tầm nhìn vào một đoạn không khí trước mặt.

- Giờ mới biết? Cô ta năm đó...

.

.

.

Năm đó, cậu mới mười ba.

Cô gái ấy, ngày ngày lượn lờ trước mặt Tiêu Chiến, lúc nào cũng tỏ ra là gái nhà lành, hiền ngoan như búp bê trong tủ kính. Theo đuổi anh tận hai năm, cũng bị cậu phá rối gần năm sáu lần. Thật ra Nhất Bác ngay từ đầu cũng nhìn ra Tư Tư không phải kiểu con gái hiền lành, mà ca ca của cậu lại tốt như vậy, cậu chỉ đơn thuần là không muốn giao ca ca của mình cho người khác, không muốn ai cướp anh đi, không muốn anh quan tâm thêm một người nào ngoài cậu. Hai năm, ba người chạy quanh một vòng tròn, sợi dây định mệnh trong một phút lơ là đã tuột khỏi tay anh, cũng tuột khỏi tay cậu. Các vị thần vừa bịt mắt rượt đuổi, vừa tiện tay chấp ghép uyên ương. Thành công ghép ra một trò đùa hài hước.

Cô gái ấy, trở thành giấc mộng phồn hoa của cậu. Vương Nhất Bác cậu ấy vậy mà vướng vào rồi, bất chấp rằng anh sẽ có cảm nhận gì, một mực chạy đuổi vào đoạn tình mà cậu cho là chân tâm thật ý.

Là cậu kém định lực, nên dù biết rằng người kia không hề tốt đẹp, vẫn mê say đến không kiểm soát được chính mình, vẫn ngây thơ tin tưởng họ rồi sẽ vì mình mà thay đổi. Là cậu mù quáng, cho rằng mọi con thuyền dù đi đến bao lâu rồi cũng sẽ cập bến dừng chân, mà cậu năm đó lại muốn đem bản thân biến thành nơi mĩ mãn cho con thuyền kia neo đậu. Là cậu tự tin thái quá, cứ ảo tưởng rằng mình đủ mị lực để giữ lại bước chân, đủ xuất sắc để trở thành duy nhất, "em không phải người đầu tiên nhưng chắc chắn em sẽ là người cuối cùng" – năm đó Tư Tư thỏ thẻ vào tai cậu thiếu niên từng lời rót mật, khiến cậu mê muội đến mức mang tất cả tình cảm thanh xuân mà dâng hiến như lễ vật của kẻ tôi đòi.

Chung quy con người cũng chỉ là động vật, vốn trong máu đã có dã tính, săn bắt chính là một loại bản năng. Trong lãnh địa với đầy ắp con mồi, liệu thú săn sẽ vì no một bữa mà nhịn đói cả đời? Tất nhiên không. Vương Nhất Bác cậu nói trắng ra cũng chỉ là một trong vô số phần ăn khai vị trên cái bàn tiệc ái tình, nằm bơ vơ một góc chẳng những xa xôi mà còn ít bắt mắt. Thế nên đoạn thời gian cậu cho là tuyệt đẹp đó chỉ kéo dài gần một tháng. Đến khi nó kết thúc, cũng giống như phần thừa của bữa tiệc, còn chẳng có được một lời thông báo rõ ràng. Người im lặng, ta tự hiểu!

Đến khi nó kết thúc, cậu vẫn không đủ can đảm thoát ra. Lúc cậu hạ quyết tâm buông xuống, còn có thể vì một câu nói mà kích động. Hơn một tháng phù hoa, đổi lại lời hẹn năm năm tàn tạ...

Cô gái ấy – Tư Tư – ngày hôm nay tiếp tục cuộc vui săn bắt mà bao năm chưa từng dừng lại, con mồi còn là Trương Ngũ...

- Yên tâm đi, tao mắt sáng tâm cũng sáng, không dễ dàng gì bị kéo vào vũng nước đục này đâu.

Trương Ngũ lại một lần nữa lôi cậu ra khỏi tầng tầng lớp lớp kí ức đang giẫm đạp linh hồn. Nói gì thì nói, cũng nên thay đồ khô ráo sạch sẽ rồi muốn nhớ nhung hồi tưởng cũng không muộn mà. Hắn lạnh sắp chết rồi.

- Mày còn không dắt tao về nhà thay đồ, quần áo ướt nhẹp rồi. Bổn công tử cơ thể yếu đuối, không thể dầm mưa cùng cái loại tứ chi phát triển như mày nha, sẽ bệnh đó. Với lại... mày không muốn biết ca ca nhắn gì cho mày hả?

Trương Ngũ cười gian tà, nháy mắt làm bộ đang cất giữ bí mật động trời. Liền một giây sau, cảm thấy được có sức mạnh phi thường đang nắm lấy tay hắn lôi đi, mặc kệ hắn có theo kịp hay không

- Ê từ từ thằng quỷ, tuột khớp tay tao luôn rồi sao... trời ơi đồ dã man, mày chậm lại một chút thì chết hả....!

.

.

.

Vương Nhất Bác đứng dưới vòi sen, ngửa mặt lên hứng từng đợt nước xối ào ào, im lặng, bất động. Loại cảm giác này thật dễ chịu, giống như mọi ưu tư buồn khổ của đời người đều có thể theo dòng nước kia mà cuốn đi sạch sẽ, linh hồn qua vài lần gột rửa biết đâu cũng có thể thanh sạch thêm đôi chút.

Cửa nhà tắm khẽ động, một gương mặt nham nhở ló vào, Trương Ngũ đem cả người chen qua rồi tỉnh bơ đi đến tranh vòi sen với cậu.

- Xùy... đi ra coi. Mày tắm nãy giờ hai mươi phút rồi đó, tính để tao chết cóng ở ngoài hả thằng vô lương tâm

Cậu ném cho Trương Ngũ cái nhìn rợn tóc gáy, nhanh chóng cầm khăn áo đi ra ngoài

- Biến thái!

- Hai thằng con trai tắm chung có gì lạ đâu. Mày mới biến thái, trong đầu toàn một đống mực tàu. Tao với ca ca lúc trước tắm chung miết...

Bước chân cậu chững lại ở cửa, quay nhìn thằng bạn đang cười nhăn nhở, từ đáy lòng cuộn trào lên một loại khó chịu không thể diễn tả thành lời. Trương Ngũ đối diện cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống đó thì lạnh cứng cả lưng, vội vã lấy khăn tắm che trên che dưới, nép vào một góc

- Ấy, mày nhìn cái gì thấy ghê vậy hả. Lúc đó tao có mặc quần, có mặc quần đó đã được chưa.

Trong vài giây, hắn thật sự cảm thấy được sát khí đã vơi đi ít nhiều. Cậu nhanh chóng ra ngoài. Cả gương mặt đen thui, cánh cửa sau lưng đóng mạnh thiếu chút thì gãy bảng lề. Trương Ngũ lúc này mới thở hắt ra một hơi, còn may, chậm một chút nữa thì có khi đã bị tên Vương Nhất Bác kia bóp chết luôn trong nhà tắm rồi.

- Đồ dã man. Ca ca à, Tiểu Ngũ thiệt sự là khổ quá mà!

Sau vài câu than trời trách đất đó, Trương Ngũ lại tung tăng vui vẻ, ca hát om sòm, tựa như mấy cái biểu cảm buồn thương khổ sở trước đó chả liên quan tới hắn chút nào. Dù sao, chọc được tên mặt lạnh đầu gỗ kia nổi điên là thành tựu to lớn lắm nha, không có dễ dàng một chút nào đâu. Vậy nên hôm nay cứ vui vẻ cái đã, chuyện sau đó thì từ từ nghĩ cách vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top