13. SỰ THẬT
Sự thật là gì?
Chính là điều luôn tồn tại dù người ta có thừa nhận hay chối bỏ.
Sự thật có thể tốt đẹp, cũng có thể xấu xí, có thể hạnh phúc, cũng có thể đau lòng. Thời gian trôi qua đủ lâu, đủ dài, người ta lựa chọn quên đi không ít điều mà bản thân muốn trốn tránh, rồi tự lấp đầy vào đó những kí ức khác, cố gắng hoàn chỉnh bức tranh cuộc đời theo cách họ mong muốn. Chỉ là... dù có bôi xóa đi trăm ngàn lần những điều tồi tệ ấy, dù có tự huyễn hoặc mình bằng bao nhiêu ảo giác sống động hơn, thì chung quy lại, đều không thể thay đổi được sự thật.
Như một viên đá nhỏ ẩn mình, hoặc như một gốc đại thụ sừng sững giữa rừng sâu. Như một dòng suối mát lạnh trong ngày hè oi bức, hoặc như ly rượu độc đã trót trôi qua đầu lưỡi. Im lặng - ồn ào. Từng giây từng phút vẫn ở nguyên như cũ. Sự thật tồn tại hiển nhiên không vì bất kì lý do hoa mĩ nào khác, nó tồn tại vì đó là sự thật. Đơn giản như vậy thôi!
.................................................................
............................................
Sự thật là... năm đó Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy nhiều hơn ba lần. Trước khi cậu thấy mình vướng víu trong đống dây nhợ y tế rối rắm, thì cậu đã từng đứng ở một góc xa nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, đã tận tai nghe bác sĩ nói rằng anh không qua khỏi, tận mắt nhìn thấy y tá đẩy chiếc giường phủ khăn trắng ra ngoài, đã nghe nhiều hơn một tiếng khóc thương của những người có mặt, đến khi không thể nghe được thêm bất kì thanh âm nào khác, không thể nhìn được thêm lần nữa gương mặt dưới lớp khăn trắng kia. Và cậu cũng chìm vào giấc ngủ sâu gần ba tháng, từ chối tỉnh lại, từ chối kết nối ý thức của chính mình với thế giới bên ngoài.
Sự thật là... đêm ấy trên sân thượng không hề có ai nói với cậu "Phải sống một cuộc đời đáng giá". Câu nói đó là lời anh nói cách đây rất lâu, lúc cậu vẫn chỉ là một đứa nhóc ngây ngô thích đi gây sự. Năm cậu mười bốn tuổi, đã đòi anh hát tặng mình làm quà sinh nhật. Sau khi thu âm bài hát thì anh kèm theo câu nói ấy ở cuối bài. Năm đó, cậu còn chê anh phiền phức, tặng quà cũng không quên lải nhải mấy lời dạy dỗ nhàm chán. Đến sau cùng, lời nói ấy đã cứu mạng cậu trong cái đêm mà cậu ngồi cheo leo trên vách tường rạn của sân thượng bệnh viện. Cũng là lời nói ấy, đã giúp cậu có động lực sống mòn trong suốt mười hai năm, trước khi rời khỏi ảo giác để trở về thực tại, chiếc mp3 chưa từng rời khỏi tay cậu một giây nào.
Sự thật là... Vương Nhất Bác chưa từng lao đi điên cuồng trong đêm đua xe hôm ấy. Chính là vào cái lúc cậu rồ ga, khom lưng để chuẩn bị cho một cú leo vèo thì anh đã ở đó, chắn ngay trước mặt cậu. Nếu như cậu nghe lời anh trở về, thì có lẽ sẽ không có mười hai năm này. Tiếc là... tuổi thanh xuân phơi phới, háu thắng đến nhường nào; có thể chịu được bao nhiêu câu khiêu khích, lại có thể nhịn được mấy lần cảm giác bị nhạo báng chê cười?
- Em không muốn thua
- Mấy chuyện này thắng thua không quan trọng...
- Nhưng với em nó quan trọng!
Ừ, với cậu năm đó, chiến thắng thật sự quan trọng. Quan trọng tới mức cậu không có tâm trí để ý đến an nguy của mình, càng đừng nói đến chuyện để ý cảm nhận của người bên cạnh.
- Anh cản em, vậy anh thay em đi. Nếu anh thắng, về sau đều sẽ nghe lời anh.
Có lẽ cậu không biết rằng đó là câu cuối cùng cậu nói với anh. Nếu biết, chắc cậu sẽ không bao giờ dùng giọng điệu ngông nghênh như thế. Không phải, nếu cậu biết, thì ngay từ đầu cậu đã không thách thức rồi. Hoặc là cậu không tin anh sẽ có can đảm làm liều, hoặc là cậu không ngờ mình quan trọng với anh hơn cả sinh mạng của anh...
.
.
.
Vương Nhất Bác biết mình quan trọng với anh không?
Biết.
Vương Nhất Bác biết anh thích cậu không?
Biết.
Vậy cậu có thích anh không?
Cậu không biết!
Mãi cho đến khi cậu chờ đợi anh suốt năm năm, mãi cho đến khi cậu đối diện với Tiêu Chiến trong ảo giác của bảy còn lại. Nhất Bác vẫn không rõ được năm ấy cậu có thích anh không. Nhưng có một điều cậu hiểu rõ, mười hai năm này cậu yêu anh, mười hai năm này, chấp niệm duy nhất của cậu là anh. Mỗi ngày, từng chút một, tình yêu đó đã hình thành. Bằng cách của riêng mình, Nhất Bác muốn giữ anh lại bên cạnh, dù chỉ là ảo giác, dù đến cuối cùng tất cả cũng sẽ hóa thành tro, thì ít nhất, tình yêu đó đã từng tồn tại.
Có lẽ... tình yêu đó thật sự tồn tại... Bằng cách ngông cuồng nhất mà cậu có thể nghĩ ra...
Vậy thì... điều gì chưa từng tồn tại?
Là tất cả!
Ngoại trừ thứ lòng tin vô lý ấy, cái gì cũng chưa từng tồn tại.
Lời hứa năm năm?
Làm gì có lời hứa năm năm nào.
Chính là Trương Ngũ khi thấy cậu trong bộ dạng dở người dở quỷ đã tùy tiện đưa ra một cái hạn định. Thứ hạn định có thể níu lại trái tim đang dần lạnh đi, thứ hạn định có thể kéo dài thêm chút nữa thời gian kì vọng, cũng là thứ hạn định mà theo năm tháng lại trở thành gánh nặng oằn vai.
Cậu không chấp nhận được hiện thực, vậy hắn cùng cậu diễn một vở kịch ngắn năm năm.
Chẳng phải người ta vẫn nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ sao?
Theo thời gian, điều gì rồi cũng sẽ nhạt nhòa, cố chấp đến bao nhiêu, mạnh mẽ đến thế nào, thì tất cả cũng đều sẽ tan biến đi trước dòng thời gian mờ mịt. Cái gọi là nhớ nhung, đau lòng, thương tiếc,... chẳng qua chỉ là một loại trạng thái được đẩy lên cao triều trong quá trình vận động của thần kinh cảm xúc, có đầy rồi sẽ có vơi, đến khi cạn sạch; ngày sau của ngày sau, người ta đôi khi còn chẳng nhớ nổi được vì sao mình của lúc đó lại đau lòng đến thế.
Trí nhớ của dòng xúc cảm không giống như trí nhớ thông thường được cất giữ trong vùng hải mã, trí nhớ của dòng xúc cảm là một loại phản ứng được sản sinh từ những điều mang tính gợi ý. Vậy chỉ cần những điều đó mỗi ngày một ít đi, thì trí nhớ của dòng xúc cảm sẽ nhanh chóng tiêu tan đến không còn chút dấu vết gì. Thế nên... Trương Ngũ tin rằng cái giới hạn năm năm đó đủ dài, đủ bào mòn và đủ hợp lý để cậu bình tĩnh lại.
Vậy nếu như những điều mang tính gợi ý ấy không mất đi? Hoặc là có người cố tình tạo ra một không gian bao bọc nó lại?
Chính là cách mà Vương Nhất Bác đã làm, tự nhốt bản thân và kí ức vào một quả cầu, ngày ngày nhắc đi nhắc lại rằng tất cả những điều này đang tồn tại. Cậu giữ lại tranh anh vẽ, bày trí thành một căn phòng xinh đẹp đầy ắp hơi người. Cậu để bức tranh chưa hoàn thành kia lên giá, ngày ngày thay màu vẽ như rằng có người đang chạm đến thường xuyên. Cậu giữ lại tất cả những gì anh đã từng dùng qua, hoặc ít nhất chạm qua để tin rằng anh vẫn còn ở đó. Trong phòng ngủ đều là hình chụp chung năm ấy của cả hai, và trong mười hai năm này cậu không hề chụp thêm một tấm hình cá nhân nào, không bày trí thêm một khung ảnh nào của riêng mình. Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng căn bếp lại có đầy đủ dụng cụ nấu nướng, bữa cơm hiếm hoi nếu có ở nhà luôn bày thêm bát đũa. Chỉ để tin rằng ngoài cậu, trong căn nhà này thật sự còn có một người khác tồn tại. Và Tiêu Chiến của những năm này đã được tạo ra như thế.
Ảo giác là thứ một khi đã hình thành, sẽ tự thân nó tạo ra thêm nhiều ảo giác khác. Cậu có thể thật sự nhìn thấy anh, có thể nghe được anh đang nói, có thể cảm thấy hơi thở gần gũi khi anh chạm vào cậu, và cũng có thể tin rằng mình đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại như thế nào.
Chỉ là... cuộc sống làm gì có chuyện vừa lòng đẹp ý.
Tiêu Chiến được tạo ra từ ảo giác vốn là dùng chất liệu kí ức mà thành, ngoài kí ức còn có cả niềm hối tiếc và tội lỗi, vậy nên anh sẽ không phải lúc nào cũng khiến cậu vui vẻ, sẽ không phải lúc nào cũng chiều chuộng những đòi hỏi của cậu mà không kèm thêm điều kiện. Theo thời gian, chất liệu từ quá khứ cũng sẽ nhạt nhòa, và "anh" trước mắt cậu cũng dần trở nên hờ hững. Tiêu Chiến được tạo ra từ ảo giác có thể nuông chiều cậu, cũng có thể khiến cậu đau lòng theo cách mà cậu mong muốn. Chung quy lại, đều là xuất phát từ chính bản thân Vương Nhất Bác cậu mà ra.
Sự thật là... cậu đã động lòng với Lưu Khiết – chàng trai có đôi mắt giống anh. Lúc bắt đầu chỉ vì muốn tìm kiếm hình ảnh của anh từ đôi mắt ấy, nhưng rồi cậu thật sự động lòng. Đêm tiệc đóng máy, cậu không say tới mức nhìn nhầm Lưu Khiết thành Tiêu Chiến, nụ hôn đêm đó cũng không phải vì cậu không đủ tỉnh táo. Là muốn thử cho mình cơ hội, cho người cơ hội, song... thứ gọi là cơ hội đó vốn không phải điều dành cho cậu. Chỉ có kẻ bắt đầu bằng thiện ý thì mới có tư cách nói đến cơ hội, Nhất Bác cậu sớm đã tự đọa mình vào bóng tối, sớm đã tự trói buộc bản thân vào gông xiềng chấp niệm, sớm đã chặt đứt hết đường lui của chính mình.
Động lòng rồi thì sao? Hôn người khác rồi thì như thế nào?
Chẳng phải cũng chỉ là bộc phát nhất thời giống như vô số lần đã từng trong suốt bao nhiêu năm thôi sao? Ừ thì, như cậu đã thừa nhận: "Không thích họ bằng anh. Vì không phải là anh nên chỉ có thể thích một chút".
Thích một chút... sẽ đi được đến đâu?
Thật ra thứ đáng sợ nhất của chấp niệm chưa chắc là cảm giác nhớ nhung, thứ đáng sợ nhất của chấp niệm là không cam tâm. Trói buộc của chấp niệm không phải là quên không được, trói buộc của chấp niệm cũng vẫn là không cam tâm. Vì chúng ta đã chờ lâu như vậy, nhẫn nhịn chịu đựng nhiều như vậy, nên không thể buông. Buông – là thừa nhận mọi chờ đợi và nhẫn nhịn trước đây đều vô nghĩa. Chỉ cần không buông, cho dù cả thế giới này không tin, bản thân mình tin là được. Bởi... kẻ điên không bao giờ nói mình điên, chỉ có người ngoài nhìn vào và nhận định họ điên mà thôi.
Kẻ điên chính là kẻ tỉnh táo nhất trong thế giới của họ...! Mà Vương Nhất Bác cậu ngay từ khi bắt đầu đều không cần người khác công nhận rằng mình tỉnh táo. Điên hay tỉnh, cậu biết là được rồi.
.
.
.
Sự thật thì... làm gì có vết thương nào do sự cố. Tổ thiết kế cũng không thiếu chuyên nghiệp đến vậy. Chính là bản thân cậu đã tuyệt vọng khi nhìn thấy mọi thứ mình cố công vun đắp đang tan biến từng ngày. Khoảng thời gian trên phim trường, hóa thân vào một nhân vật quá đỗi quen thuộc, sống lại cuộc đời của chính mình thời niên thiếu đã nhắc cậu nhớ rằng hiện tại không hề có thật. Thế giới mà cậu tạo ra trong từng đó năm lại bị chính bộ phim cậu lựa chọn phá hủy. Từng chút, rồi từng chút, quả cầu kí ức rạn nứt, vỡ thành từng mảnh. Mất đi lớp bảo vệ cuối cùng, những thứ bên trong sẽ như hơi sương, rất nhanh tản ra ngoài và tiêu tan theo dòng trôi cuộc sống. Còn bản thân cậu chẳng thể làm gì để níu kéo mọi thứ quay về. Thế nên, sẽ như bao nhiêu lần trước đây, cậu lựa chọn làm đau chính mình, giày vò bản thân đến không còn hình dạng. "Chỉ để cầu người động lòng mà quay trở lại!"
Chẳng phải nó luôn hiệu quả sao?
Mỗi lần làm đau chính mình, cậu sẽ thấy anh đến, dịu dàng quan tâm, hứa hẹn ở lại bên cậu cho đến ngày cuối cùng.
"Bệnh hoạn" – Trương Ngũ không dưới một lần nói câu này rồi. Hắn cũng nhìn không nổi nữa, nên lần đó đã tàn nhẫn mà hỏi cậu "muốn sống như vậy đến lúc nào?". Ừ thì... chỉ là một câu hỏi thôi. Nhưng là loại câu hỏi có thể triệt để đánh tan chút kì vọng cuối cùng còn lại. Vì sau câu nói đó, cậu không nhìn thấy anh nữa.
Sự thật là... Vương Nhất Bác đã không còn nhìn thấy Tiêu Chiến từ lần nhập viện cuối cùng. Mọi điều sau đó cũng chỉ là cậu tự mình ảo tưởng mà ra. Ảo tưởng rằng nếu anh ở đó, anh sẽ nói gì? Sẽ trả lời câu hỏi của cậu như thế nào, sẽ cư xử ra sao nếu cậu bắt đầu gây chuyện.
Ảo tượng khác với ảo giác. Bởi ít nhất trong ảo giác, chúng ta thật sự nhìn thấy "họ", cũng thật sự nghe tiếng nói, càng cảm nhận được rõ ràng từng va chạm to nhỏ, từng hơi thở gần xa. Trong ảo giác, họ hoàn toàn "sống".
Nhưng ảo tưởng thì không.
Thứ chúng ta đối diện chỉ là một mảnh thinh không lặng ngắt đến tan hoang. Điều có thể làm cũng chỉ là cố tìm kiếm chút thân ảnh mơ hồ bên trong tầng tầng lớp lớp suy nghĩ của thế giới tinh thần. Người sống trong ảo giác đáng thương, còn người hàng ngày chìm vào ảo tưởng mơ hồ thì chính là có bệnh. Chẳng qua... Vương Nhất Bác cũng không sợ bản thân mình có bệnh, chỉ sợ mình bệnh không đủ nhiều, chỉ sợ sự sáng suốt của mình sẽ vạch trần mọi hết mọi chiêu trò nhỏ nhặt đó, chỉ sợ... không lừa được chính mình.
Sự thật là... cậu không lừa được chính mình.
Ảo giác đã tan, giấc mộng hoang đường đã kết thúc. Cậu bị ép trở lại thực tại dù có không tình nguyện đến bao nhiêu. Ngay từ thời khắc câu hỏi kia thốt ra, thế giới của cậu trong mười hai năm cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu nói cậu không oán trách Trương Ngũ là nói dối, nhưng công bằng mà nghĩ thì cậu có quyền gì oán trách hắn. Bắt hắn diễn cùng cậu vở kịch này thời gian dài như thế, cũng nào có dễ dàng gì. Nhưng nếu phải kết thúc, thì cũng sẽ kết thúc theo cách của cậu, rõ ràng, chủ động. Có kết thúc, cũng không được để lại bất cứ hối tiếc nào.
Cho nên cuối cùng cậu quay lại Lạc Dương dù trong lòng không hề muốn. Mọi thứ vốn bắt đầu từ đây, vậy thì sẽ chính cậu ở nơi này kết thúc nó. Ở nơi này, nơi anh đã thật sự tồn tại, cho dù không còn ảo giác, ít nhất vẫn còn lại kí ức của cả hai, vẫn còn lại năm tháng thiếu niên đã từng in hằn trên dòng trôi thời gian vô tận.
Đó là quyết định đúng duy nhất của cậu trong hai mươi mấy năm mà cậu từng sống.
Trở lại, đi qua tất cả những nơi xưa cũ, nhìn lại và nhớ lại. Từ tháng ngày hồn nhiên vui vẻ nhất đến cả những điều đau lòng nhất. Mỗi nơi, mỗi sự kiện, mỗi một dấu vết của quá khứ.
Chính là từ khoảng sân này, câu chuyện bắt đầu vì sự cố chấp của cậu. Năm đó, nếu không phải cậu cậy mạnh không muốn nhờ vả sự giúp đỡ của giáo viên thì vốn đã không gặp anh rồi. Và trên đoạn đại lộ kia, mọi thứ kết thúc cũng chính bởi sự cố chấp đó; nếu cậu không quá đặt nặng chuyện thắng thua, thì anh đâu phải trả giá bằng sinh mạng.
Vương Nhất Bác sau khi đi một vòng quá khứ, chợt nhận ra rằng từ đầu tới cuối, mọi sai lầm và bi kịch đều do chính cậu mà có, đều vì trước nay cậu quá cứng đầu, luôn cho mình là đúng, không nghe lời khuyên, cũng không tiếp nhận tâm ý của người khác. Nhiều năm như vậy, cậu oán hận Tư Tư vì cho rằng đêm đó cô nói với anh chuyện cậu đua xe mới khiến anh chạy đến và mất mạng, cho rằng vì cô đùa bỡn tình cảm với cậu, kích động lòng háo thắng trong cậu, cho rằng sự xuất hiện của cô đã phá vỡ cuộc sống tốt đẹp của cậu và hủy hoại anh. Đến hôm ấy, khi trở lại và đối diện với quá khứ, cậu mới nhận ra rằng mọi thứ đều do bản thân mình. Nếu cậu của năm đó không cố chấp, thì đã không xảy ra tất cả mọi chuyện, càng không có mười hai năm kia. Nhưng... đời này không có "nếu như". Thế nên những đều đã qua sẽ không cách gì thay đổi được. Chỉ có hiện tại và tương lai cậu muốn lựa chọn như thế nào.
Sự thật là... Vương Nhất Bác không có ý định kết thúc mọi thứ như chúng ta vẫn nghĩ, và cậu biết mình cũng không thể nào kết thúc được. Đối với điều đã thấm sâu vào tiềm thức, đâu chỉ đơn giản nói quên thì có thể ngay lập tức quên đi không còn lưu vết tích. Nhưng cậu sẽ không giống như trước đây, tự hành hạ mình và người bên cạnh nữa.
Vương Nhất Bác lựa chọn rời xa ánh hào quang thủ đô ồn ào náo nhiệt, là để chuẩn bị cho tương lai một cuộc sống an tĩnh cùng với kí ức đã từng xinh đẹp của họ. Cậu có thể đối diện với quá khứ, có thể chấp nhận rằng anh không còn, có thể làm như anh nói "trân trọng cuộc sống của bản thân trong hiện tại", nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh sẽ rời khỏi cuộc sống của cậu.
Chỉ là... tháng ngày sau này, cậu không cần phải có ảo giác thì mới thấy an toàn như trước nữa. Bởi vì cậu đã thông suốt rồi.
Ở nơi đây, cậu có gia đình, có hồi ức về anh, và cánh đồng hoa cải dầu mà họ từng ước hẹn. Ở nơi đây, cậu sẽ mở một quán lẩu nhỏ, thêm một phòng tranh, sẽ cố gắng học vẽ để đến ngày nào đó có thể hoàn thành được bức tranh mà anh còn bỏ dỡ. Tháng ngày sau này, cậu sẽ chỉ ở lại Lạc Dương, yên tĩnh mà sống một cuộc đời bình dị; sáng đón bình minh chiều ngắm hoàng hôn, đêm về có thể nghe vài bản nhạc, uống một tách trà, tự do tự tại, và biết đâu... sẽ có một đôi lần nào đó, anh về thăm cậu trong giấc mộng giữa đêm.
Ở nơi đây, cậu dùng phần đời còn lại của mình trấn giữ kí ức của cả hai, cho đến thật nhiều năm sau, khi cậu không còn đủ sức để quản lý quán lẩu, không còn đủ sức chạy khắp các con đường lớn nhỏ của Lạc Dương, không còn đủ sức để tự tay pha cho mình một tách trà. Lúc đó, cậu sẽ an tâm mà ở cánh đồng hoa cải dầu chờ anh đến đón. Sẽ cùng anh đi lại đoạn đời năm đó chưa kịp đi qua. Ở một nơi khác, một cuộc đời khác, cậu và anh sẽ không để lạc nhau như đã lạc mất ở kiếp này.
.
.
.
......................................................................
Sự thật vốn luôn tàn nhẫn, nhưng cũng rất dịu dàng. Bởi vì khi đồng ý đối diện với sự thật. Chúng ta sẽ không phải sống trong những tháng ngày mờ mịt không nhìn rõ tương lại – không trân trọng hiện tại. Buông tay khỏi chấp niệm không có nghĩa là quên hết quá khứ, buông tay chính là cho bản thân cơ hội làm người, cũng là cách để đáp trả lại những hy sinh của người bên cạnh đã từng vì chúng ta mà hết lòng cố gắng.
Ngày hôm đó, sau khi thừa nhận sự thật. Cậu đã gặp lại anh. Là anh của những năm tháng cậu chưa thay đổi. Là Tiêu Chiến với một đôi mắt trong veo, một nụ cười tỏa nắng, và một trái tim dịu dàng luôn bao dung với từng lỗi lầm cậu, chứ không phải con người thâm trầm vui buồn đều giấu kín được tạo ra từ bóng ma tâm lý trong những năm quá. Lần này, ảo giác chỉ đến trong một thoáng, nhưng đáng giá một đời người. Ngày hôm đó, anh cùng cậu nằm giữa cánh đồng hoa cải dầu, cùng ngắm chim bay trên trời cao, cùng nghe gió thổi qua tán lá, cùng cậu hứa một lời hứa vĩnh hằng:
"Phải sống một cuộc đời đáng giá!"
__HOÀN__
.
.
.
............................................
Sự thật là Tiểu Bác không hề buông xuống, chỉ là... cậu lựa chọn cách yên tĩnh hơn, ít ngược đãi bản thân hơn. Thật ra trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có những vướn mắc mà bản thân chúng ta không cách nào tháo gỡ nổi, cho dù chúng ta có lớn thêm bao nhiêu tuổi, trải qua thăng trầm sóng gió bao nhiêu lần, có thông minh bình tĩnh đến mấy cũng sẽ có điều khiến chúng ta không kiềm được trái tim mà trở nên kích động.
Chúng ta có thể hiểu, có thể thông suốt vấn đề, nhưng cảm xúc của năm tháng đã qua sẽ không cách gì thay đổi được. Bởi vì muốn thay đổi, chỉ có thể quay ngược thời gian về năm đó mà ngăn cản chính mình trước khi làm điều ngu ngốc, như thế những gì đã từng sẽ không xảy ra, còn chúng ta cũng không trải qua cảm giác dằn vặt tự trách vì những điều đó nữa.
Bởi vì không thể nào quay ngược thời gian, ngay cả có thể đi nữa, chúng ta có chắc rằng bản thân sẽ không làm điều đó, hoặc là sẽ không phạm phải sai lầm nào khác? Thế nên, sai lầm chính là một phần tạo ra cuộc sống, nó cũng cần được chấp nhận và ghi nhớ cho dù chúng ta muốn hay không. Chỉ là... rồi chúng ta sẽ lựa chọn đối diện với mọi điều theo cách nào: đau thương hay an tĩnh?
Sự thật thì... đây là chuyện đã từng của tôi (tất nhiên không phải toàn bộ). Khi mượn hình ảnh của hai người để kể lại, tôi đã suy nghĩ rất lâu. Có thể vì tôi ích kỷ, hoặc nhút nhát, nên đã dùng tên của họ để viết lại câu chuyện của chính mình thay vì tự dùng tên của bản thân. Tôi không mạnh mẽ được như Tiểu Bác trong truyện, vì cuối cùng Tiểu Bác đã lựa chọn tốt hơn tôi. Vì tôi mong bản thân mình ở tương lai cũng có thể lựa chọn được như cậu ấy. Mong rằng tôi của tương lai đủ can đảm hơn bây giờ. Cũng có thể sống cuộc đời an tĩnh, sáng đón bình minh chiều ngắm hoàng hôn, và biết đâu lần nào đó, sẽ có người về thăm tôi trong giấc mộng giữa đêm.
Đáng lẽ tôi không định sẽ nhắc tới chuyện này, nhưng có một người bạn đã nói với tôi rằng "bước đầu tiên để vượt qua sai lầm chính là đối diện và thừa nhận sự thật"
Mong rằng nó có hiệu lực với một đứa cố chấp như tôi.
......
Ướt át quá rồi. Chúng ta hẹn gặp lại nhau ở bộ truyện khác nhé. Hứa hẹn sẽ là một bộ vui vẻ, hài hước và sủng ngọt hơn. Tôi cũng chưa bao giờ viết truyện hài hước sủng ngọt đâu, nhưng sẽ cố gắng để trong tác phẩm tiếp theo các cô có rơi nước mắt cũng là vì cười quá nhiều chứ không phải khóc quá nhiều.
Yêu các cô...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top