10. NĂM THỨ MƯỜI

Mười năm đại diện cho điều gì?

Mười năm, có thể khiến một người trưởng thành hơn, cũng khiến họ toang tính nhiều đến mức mất đi tất cả nhiệt huyết và sơ tâm thời còn non trẻ

Mười năm, có thể kéo xa dần khoảng cách của nhiều mối quan hệ đã từng rất thân thiết ngày xưa. Ai cũng có cuộc sống riêng, công việc riêng, gia đình riêng. Theo thời gian, người ta sẽ chỉ còn lại những bận rộn và quan tâm tới điều thuộc về họ, cũng lãng quên dần những kẻ đã lâu không thấy mặt nghe tên.

Mười năm, là cột móc đánh dấu từng giai đoạn cuộc đời mà ta đi qua. Im lặng nhưng hữu lực. Dòng trôi cuộc đời cứ qua mười năm sẽ tự nhiên khác biệt, ngoảnh nhìn lại, chúng ta thảng thốt nhận ra rằng đã có quá nhiều thay đổi, đã có quá nhiều hối tiếc mà chẳng cách nào quay lại để sửa sai

Nhưng... mười năm... Chẳng qua cũng chỉ là một đoạn rất ngắn của cuộc đời...

Chẳng đủ để bôi xóa đi trong lòng cố chấp đã từng gieo mầm từ ngày còn rất bé

Chẳng đủ để kịp trao gửi hay thừa nhận yêu thương

Chẳng đủ để làm trái tim hoang vắng được thêm vài phần nhộn nhịp

Mười năm... là cả một hành trình, lại chỉ như một cái chớp mắt...!

Còn Vương Nhất Bác, mười năm đi qua đó không được tính là cuộc đời, đó là trận vật lộn với nhân sinh trôi nổi của chính mình. Thứ cậu mong cầu, có thể xem như toại ý, người chờ đợi đã về, đam mê thanh xuân đã chạm. Chỉ là... không ai ngoài cậu hiểu rõ được rằng tất thảy những điều đang có bây giờ, nhìn thì vô cùng vững chắc, nhưng bất kì lúc nào cũng sẽ bị gió độc thổi tan. Như bong bóng xà phòng, dưới ánh nắng lấp lánh mà nhuộm lên một chiếc cầu vòng rực sắc, sau vài giây thì bị không khí bào mòn từng lớp, đến khi mỏng tanh rồi vỡ nát thành bọt nước rơi tí tách xuống đường.

Hai mươi lăm tuổi. Vương Nhất Bác nhận ra được nhiều dấu hiệu thời gian trên cơ thể của chính mình, dù rằng ai cũng bảo cậu vẫn còn rất trẻ, bảo rằng cậu giống như đang lão hóa ngược, rằng vị thần thời gian đã bỏ quên cậu trong cuộc hành trình, khiến cậu vẫn giống như năm đó khi mới bước chân vào nghề, một bộ dáng thiếu niên rực rỡ.

Không phải chỉ là bề ngoài thôi sao?

Vương Nhất Bác nhận ra mình không còn là thiếu niên trẻ tuổi khi xuất hiện cơn đau đầu tiên vào một buổi sáng thức dậy. Khi các khớp xương trên cơ thể đình công đòi hỏi được nghỉ ngơi, khi cơn choáng váng không rõ nguồn gốc ghé thăm thường xuyên như tri kỉ, khi tay cầm lái bắt đầu có dấu hiệu run nhẹ lúc cậu vào cua ở một đoạn đơn giản trên sân vận động. Và khi... nhìn qua người đang ngồi đối diện trên bàn ăn, vẫn là dáng dấp thanh xuân tươi đẹp, vẫn là từng đường nét không đổi theo thời gian, vẫn là đôi mắt to đen láy cùng bờ môi hồng hào mềm mại khiến cậu thèm khát, lại bất giác mà bật cười thành tiếng, tay với qua phía đối diện lén lút nghịch mấy lọn tóc đen, rồi bị ai đó lườm gắt đến vội vàng thu liễm trở lại

- Ai cũng nói nhìn em còn rất trẻ, hoàn toàn không giống với tuổi hai lăm

- Họ nói không sai mà, em vẫn còn rất trẻ – Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, nụ cười bao năm đều không đổi, rất dịu dàng.

- Đó là bởi vì họ chưa gặp anh – cậu nhúng vai khẳng định – anh vẫn giống năm đó. Nhưng em thì thay đổi nhiều quá rồi

- ...

- Hôm nay em lại thấy đau nhức nhiều hơn, mấy khớp xương trên người đều la ó không chịu làm việc. Anh nói xem, đến lúc nào thì nó sẽ triệt để đình công?

- Đừng nói linh tinh. Nhanh chóng đi gặp bác sĩ đi. Cũng không còn nhỏ tuổi nữa, phải biết chăm sóc cho mình chứ.

- Đến lúc đó... anh vẫn ở bên cạnh em đúng không? Em biết anh sẽ vẫn ở đây, nhưng đến lúc đó... em không muốn anh nhìn thấy em vừa vô dụng vừa xấu xí như vậy. Chỉ là... em sợ nếu không thấy anh, em sẽ không ổn. Ở đây cũng sẽ rất đau.

Cậu kéo tay anh áp lên ngực trái của mình. Trong lồng ngực đang dồn dập mấy hồi cao thấp. Bàn tay Tiêu Chiến rất lạnh, giống như không có chút thân nhiệt nào, chạm vào người cậu càng trở nên lạnh hơn, lạnh đến hư vô hoang hoải.

- Chỉ cần em không muốn, tôi sẽ không rời khỏi. Đây là lời hứa của chúng ta

- Đúng rồi. Đây là lời hứa của chúng ta. Nhưng nếu không có lời hứa này, có phải anh sẽ...?

- Quyền quyết định là của em, chuyện này hơn ai hết em là người hiểu rõ mà.

Tiêu Chiến nhẹ vuốt vài lọn tóc rối của cậu, đem nó trở về nếp cũ. Nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi rời khỏi.

- Em đâu có ngốc đâu mà không biết. Nhưng... em làm không được

Cậu nhìn chăm chú vào cái ghế mà mới cách đây một phút anh vẫn còn ngồi đó, vẫn còn nói với cậu từng câu nửa dịu dàng nửa hờ hững. Bên ngực trái đã im lìm không rối loạn, nơi bàn tay lạnh ấy chạm vào giống như có ma thuật, vẫn cứ lạnh lẽo đến mức dường như có thể đông cứng luôn dòng máu trong tim, đông cứng cả linh hồn lẫn thân xác phàm tục của cậu. Tiêu Chiến của cậu năm đó, qua mười năm đã không còn dành ấm áp cho cậu nữa. Mà Vương Nhất Bác của năm đó, sau khi kí hiệp ước ma quỷ với bóng tối, cũng là một đi không trở lại rồi. Vậy thì... hai cái kẻ đang tồn tại ở đây là ai?

Anh không phải là anh,

Cậu không phải là cậu,

Sự trói buộc này lại là vì sao?

.

.

.

Nắng đã lên cao nhưng không đủ mang ấm áp phủ lên thành phố Bắc Kinh ẩm ướt. Cơn bão tuyết đêm qua khiến cho đường phố càng thêm thê lương, dưới vài tia sáng vàng vọt lại bộc lộ ra toàn bộ xấu xí mà một thành phố phồn hoa bật nhất đất nước không nên có. Đây đó từng nhóm người lom khom dọn dẹp tàn dư của vị thần mùa đông bất chợt ghé thăm để lại. Lẫn trong cái âm thanh sột soạt quét tuyết vang vọng tiếng cười nói giòn tan của đám trẻ con nghịch ngợm, bất chấp phụ huynh chúng nó vừa la ó vừa cầm roi rượt bắt. Trên con đường lớn, vẫn là người xe tấp nấp, vẫn hối hả ồn ào, giữa những tà váy lung linh, những đôi giầy tây bóng loáng, những chiếc xe hơi hàng hiệu đắt tiền chính là bóng lưng còng vì mưu sinh theo năm tháng, chính là những gương mặt nhem nhuốc hớt hãi chạy vội vào một ngõ nhỏ nào đó để che giấu bộ dáng của chính mình. Giữa những tách trà an tĩnh trong một không gian đậm mùi thanh cao thoát tục là từng bước chân chật vật náo loạn nơi cửa bếp, dù mệt mỏi đến nhăn nhó cả cơ mặt, phục vụ viên vẫn có thể giấu hết toàn bộ vào trong để làm hài lòng thực khách, và... chỉ thật sự bộc phát khi đã tháo xuống bộ đồng phục của nhà hàng.

Đó gọi là gì?

Giả dối?

Không. Đó là tồn tại!

Mỗi con người ở đây này đều vì tồn tại mà đeo lên lớp ngụy trang kín đáo. Vì nơi họ sống là một thành phố phồn hoa, vì nơi họ sống là niềm tự hào của đất nước. Để duy trì được niềm tự hào ấy, họ có trách nhiệm tự mình cố gắng, cố gắng cho bản thân, cố gắng cho gia đình, cố gắng cho tất cả kì vọng mà họ đang mang vác trên lưng... Vì họ... chỉ có một lần cơ hội!

Cuộc đời vẫn luôn thế, không có ngoại lệ!

Vương Nhất Bác mơ màng đứng giữa cái không gian hỗn tạp đó đã nghĩ rằng "Cuộc đời này vốn không có ngoại lệ". Bởi vì ngay cả thứ cậu cho rằng không thể thay đổi nhất cũng đã thay đổi, vậy thì còn gì sẽ không thay đổi nữa. Mười năm. Cái gì rồi cũng thay đổi thôi!

Tiêu Chiến nói không thích đến nơi ồn ào, nên ngày cuối tuần của họ trôi qua bằng một buổi ăn sáng đơn giản ở nhà. Vậy mà đến trưa lại nhất định kéo cậu ra đường chỉ vì muốn đi bộ để tiêu hóa hết phần ăn vốn không quá nhiều trong bụng. Cậu không muốn biết vì sao anh đổi ý, chỉ cảm thấy cùng anh dạo bộ như thế trong ngày nghỉ thật tốt, dù rằng suốt cả đoạn đường họ cũng không nói với nhau được mấy câu.

- Cuối năm nay em về nhà đi

Giữa lúc im lìm, anh bất chợt nhắc đến điều cậu cố ý quên suốt nhiều năm nay. Về nhà! Không phải cậu không muốn về nhà, cũng không phải không nhớ ba mẹ, chỉ là... suy nghĩ về việc trở lại Lạc Dương khiến cậu không thoải mái, lẩn khuất đâu đó là cảm giác lo sợ, nên suy nghĩ vừa mới nhen nhóm kia đã bị sự hoảng hốt của chính mình làm cho nhụt chí

- Có những chuyện vẫn phải đối mặt. Em không cảm thấy đã đủ lâu thời gian trốn tránh rồi sao?

Lâu? Thế nào là lâu?

Là khi chạy hối hả từ phòng bệnh của mình lên sân thượng chỉ với một ý niệm đơn giản "cậu không thể đối diện được với bóng tối"

Là khi trôi qua từng ngày im lặng chờ đợi với một lòng tin duy nhất có thể bám víu trong suốt năm năm?

Là khi cuộn mình giữa cánh đồng hoa vàng rực liên tục năm ngày?

Hay là khi... nhìn người bên cạnh trong gang tất mà không một lần có thế chạm tay?

Lâu nhất chính là lúc người ta không biết bản thân mình vì cái gì vẫn cố chấp không buông, còn khi đã biết nguyện vọng của mình, thì thời gian cũng giống như một mảnh lo xo, có thể co có thể dãn. Có thể dài đằng đẳng không biết đâu là điểm cuối, cũng có thể ngắn ngủi tựa một cú xoay lưng.

- Anh sẽ về cùng em?

- Chỉ cần em muốn

- Hãy nói điều anh muốn đi.

- ...

- Tiêu Chiến, làm ơn!

- ...

- Nói cho em biết anh có còn muốn ở lại nữa không. Bỏ qua cái lời hứa gì đó giữa chúng ta đi, em muốn biết nguyện vọng của anh.

Giữa dòng đô thị ồn ào, cậu vẫn bất chấp mà van nài người kia như một đứa trẻ, bất chấp cái gọi là hình tượng, bất chấp giới hạn của một ngôi sao. Lúc này, cậu đơn giản chỉ là Vương Nhất Bác, không phải minh tinh, không phải tay đua, không phải là bất kì ai khác. Lúc này, chỉ có Tiểu Bác của anh, của một mình anh.

"Nguyện vọng của anh chính là em ngày càng tốt hơn. Trưởng thành và chín chắn, có thể tự chiếu cố cho mình. Nguyện vọng của anh, chính là em có thể bước về phía trước mà không cần phải quay đầu nhìn lại phía sau. Nguyện vọng của anh, là em của mai sau có thể sống an nhiên và kiêu ngạo như một đóa hướng dương..."

Năm đó anh đã nói nguyện vọng của anh chính là cậu có thể sống thật tốt, là sống tốt chứ không phải là tồn tại tốt.

Nguyện vọng thốt ra năm cậu mười lăm!

Đôi mắt anh năm đó, là điều cả đời này Nhất Bác không thể quên, ẩn khuất bên dưới sự an tĩnh là một tia mỏng manh kì vọng mà cậu của tuổi mười lăm không hiểu. Tiêu Chiến mười năm trước đã đem toàn bộ xúc cảm thanh xuân che đậy bằng một nụ cười giản đơn bình dị, để đến mười năm sau, tất cả đã trở thành vách thép tường đồng, hoàn toàn hóa thạch bên trong nội tâm sâu kín. Anh của hiện tại, chỉ đáp lại cậu bằng cái nhìn nhẹ tênh như tuyết đầu mùa, anh của hiện tại... trước khi cậu kịp nói lời vàn nài tiếp theo đã rất nhanh lẫn vào giữa dòng người rồi mất hút.

Không trả lời chính là câu trả lời rõ ràng và thành thật nhất.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đang khuất dần phía trước mà không tự chủ được bật cười thành tiếng. Đắng! Cảm giác có gì thứ gì đó đắng nghét trôi vào cổ họng, chậm chạp rồi dừng hẳn trong khoảng trống đặc nghẹn của tiếng cười. Vài cơn gió hiu hiu thổi thả rơi từng cánh bạch lan trắng ngần lên bờ vai nghiêng lệch, lăn dài theo nếp áo thun mà đáp nhẹ xuống đường. Cậu vươn tay đón lấy một cánh hoa, mãi mê nhìn ngắm đến thất thần.

"Mùa xuân sắp đến rồi!"

Một giọng trong veo non nớt từ đâu đó reo lên, nghe ra được tất cả hào hứng cùng mong ngóng. Mùa xuân sao? Lại thêm một mùa xuân nữa sắp đến rồi, lại thêm một năm sắp đi qua. Mà cậu, cho đến hiện tại không biết bản thân mình trong từng đó thời gian đã làm được cái gì...

..............................................................................

Cơn gió xuân tản mát vờn nhanh qua khóm nhỏ, thả nhẹ xuống vài cánh hoa tinh khôi từng chút nựng nịu trêu đùa. Như một bản tình ca êm dịu pha lẫn nồng nàn, như một nụ hôn lén lút vào mắt giai nhân trong phút giây xao lãng. Mùa xuân ở Lạc Dương mê hoặc lòng người vì cái không khí phong tình dào dạt, khiến du khách quên lối về, khiến dân bản xứ nhớ mãi trong tim. Là mùa của yêu đương, là mùa của thề hẹn, là mùa của những lời ngọt ngào mà tình nhân sẽ giành cho nhau vào thời khắc say nồng rạo rực. Mùa xuân của Lạc Dương, thánh địa của ngàn hoa, ngai vàng của loài mẫu đơn cao ngạo.

- Tiểu Bác! Ngồi yên một chút

- Nhưng mỏi lưng lắm, đau đuôi nữa!

Ở góc nhỏ công viên, có một thiếu niên đang ngồi trên băng ghế đá trong tư thế cực kì vặn vẹo, đôi chân mày cau lại biểu lộ rõ ràng cái sự không tình nguyện của mình. Đối diện cậu vài bước chân là một giá vẽ lớn, phía sau giá vẽ là một thiếu niên khác, bàn tay linh hoạt phác thảo trên nền giấy trắng, lộ rõ dần từng đường nét tinh tế pha chút ngây ngô.

- Chiến ca, Chiến ca à – cậu nhóc phụng phịu xụ mặt, đôi môi nhỏ vểnh lên đầy ấm ức

- Ngoan, sắp xong rồi

- Em đói, anh xem – cậu nhóc dùng ngón trỏ chỉ vào cặp má bầu trắng nõn – em đói tới má hóp lại hết rồi nè

- Được rồi, chịu thua em luôn. Về nhà, anh làm thịt xiên nướng cho em

Chàng thiếu niên thu nhanh dụng cụ rồi cùng đứa nhỏ kia thả bộ về nhà

- Hổng ăn thịt xiên nướng đâu, hổng có tao nhã gì hết á, em muốn Thủy Tịch, Thủy Tịch cơ...

- Em mơ đi.

Tiếng nói cười ở góc công viên theo bước chân hai thiếu niên kia mà dần khuất dạng, không khí ồn ào của buổi chiều muộn đầu xuân cũng nhanh chóng tắt dần để trả lại cho hiện thực sắc màu vốn có của nó.

Vương Nhất Bác tay kéo hành lý đứng giữa công viên trong đêm mùa xuân vắng lặng, đôi mắt vẫn còn dán chặt vào góc nhỏ mà mới cách đây một phút, cậu thấy chính mình của tuổi mười lăm, cậu ngồi đó, dưới sự thúc ép của anh trở thành người mẫu bất đắc dĩ. Mới cách đây một phút, anh còn đứng trước giá vẽ phác thảo nên dáng hình ngây ngô non nớt của cậu, cậu còn nói với anh rằng cậu đói, còn nhất định đòi anh nấu Thủy Tịch cho mình.

- Mới đó mà đã mười năm rồi – cậu buông nhẹ một lời cảm thán – mười năm...!

Phần còn lại của câu nói biến mất trên đôi môi mỏng, cậu bất giác quên mình định nói điều gì, mà nói điều gì thì có quan trọng không? Nhìn lại chính mình là loại cảm giác như thế nào? Nhìn lại năm tháng thanh xuân đầy nong nổi, thấy được dáng vẻ vô tư ngờ nghệch với một trái tim đơn thuần không hề nhuốm bẩn, lại tự nhiên mà ghê tởm bản thân của hiện tại. Mỉa mai thật chứ! Mỉa mai cho một hành trình mười năm chạy đuổi, không lối thoát, không tương lại, mờ mờ mịt mịt đi qua như vong hồn báo oán. Mười năm này, thật sự trôi qua vô nghĩa biết chừng nào.

- Tiểu Bác, về nhà thôi

Tiêu Chiến nắm tay cậu lay nhẹ, kéo cậu ra khỏi đoạn dài của góc hồn đen tối, bàn tay anh hình như lại lạnh hơn rồi

- Anh, em sợ!

- Có tôi rồi, đừng sợ.

"Đừng sợ"

Câu này anh đã nói với cậu vô số lần, mỗi lúc trái tim mệt nhoài vì cạn kiệt ý chí, anh luôn nói với cậu như thế. Nhưng anh càng nói, cậu càng sợ, cái suy nghĩ anh sẽ rời khỏi bất cứ lúc nào khiến cậu sợ đến mức không dám thở mạnh, Tiêu Chiến của bây giờ không khác bao nhiêu với anh mười năm trước, chỉ có bàn tay đang nắm lấy cậu ngày một lạnh lẽo hư vô, chỉ có nội tâm kín kẽ bị nhốt sâu bên trong nụ cười nhàn nhạt. Anh của bây giờ, và cậu của bây giờ, có khác chi hai cái vỏ ốc rỗng không nằm chơ vơ trên bờ biển vắng, vẫn huyễn hoặc mình bằng chút niềm tin cùng kì vọng vô hình.

- Ừ, về nhà thôi!

Cậu khẽ gật, im lặng để anh cầm tay dắt đi trên một con đường dài xa lạ. Con đường này, vốn không phải lối dẫn về nhà...

Cậu biết rõ điểm đến sẽ không phải là nhà, nhưng trái tim vẫn ôm một phần kì vọng, nên cố chấp mà bước theo, cố chấp mà mong đợi. Chỉ cần có thể cùng nhau đi trên một con đường, bất kì nơi đến là đâu, đều sẽ là nhà...

"Về nhà, về nhà, về nhà...!"

Nơi thuộc về anh, nơi thuộc về cậu, nơi chỉ có chúng ta!

- Về nhà, tôi sẽ nói em nghe câu trả lời mà em đã hỏi. Em muốn biết nguyện vọng của tôi đúng không? Nguyện vọng của tôi là...

.

.

.

- Nhất Bác, Nhất Bác...!

Vương Nhất Bác nhíu mày khó chịu vì bị lay tỉnh. Giấc mơ vừa rồi thật tốt, giấc mơ vừa rồi... Ngay cái khoảnh khắc quan trọng như thế, cậu bị chính thằng bạn thân trời đánh lôi dậy.

- Thằng chết tiệt, đồ ngu ngốc, lần này ông không đánh mày thành đầu heo thì không mang họ Trương nữa

Trương Ngũ trong bộ dạng vừa kích động vừa tức tối một tay túm lấy cổ áo cậu, một tay đã giơ cao thu thành nắm đấm, sẵn sàn hạ xuống bất cứ lúc nào. Nhất Bác ngồi im, không hề có ý chống cự, chỉ trừng mắt nhìn thẳng vào gương mặt đang bừng bừng nộ khí của thằng bạn thân, nửa chờ đợi, nửa khiêu khích. Nắm đấm giơ cao kia vì một tia nhìn bướng bĩnh lại bất giác run rẩy, mất dần quyết đoán, chơ vơ nằm lại giữa không trung

- Mày... mày giỏi rồi, giỏi lắm! Ông đây bỏ cả buổi họp, bỏ gặp khách hàng, bỏ luôn cái dateline đang dí sát mông vì mày, còn dám trợn mắt ra mà nhìn kiểu đó, thiếu đòn lắm hả?

- Ừ, lâu rồi không bị đánh, có hơi thiếu thật – cậu nhếch môi, kiên trì đấu mắt với Trương Ngũ

- VƯƠNG..NHẤT..BÁC...!

Trương Ngũ mất hết kiên nhẫn hùng hổ túm lấy cậu, gào to cả tên lẫn họ ra để xả bớt uất ức trong lòng. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay hắn đẩy ra xa, nhàn nhạt buông xuống một câu nhẹ hững

- Nhỏ tiếng thôi, tao không có điếc. Với lại... nãy giờ mày phun mưa vô mặt tao hơi nhiều rồi đó. Đồ mất vệ sinh!

Một cú đấm rầm giáng xuống ngay bên tai khiến cậu giật mình, nắm tay Trương Ngũ run rẩy bởi va chạm kịch liệt với bức tường mà nhanh chóng truyền đi cơn nhức nhói tê buốt. Nhưng hắn lúc này không có thời gian mà quan tâm đến cái vết sưng bé tí đó.

Đối với phản ứng này của hắn cậu thật sự ngạc nhiên, không nghĩ được Trương Ngũ lại tức giận đến như vậy, cuộc đấu mắt cũng vì thế mà bất đắc dĩ gián đoạn. Cậu rũ mi, im lặng, mặc kệ cho người đối diện vẫn nhìn chằm chằm không hề động đậy. Khoảng lặng trôi qua đó không tính toán được thời gian, vì không có ai tình nguyện mở lời mà không khí xung quanh càng trở nên đông đặc.

Thường khi trong một mối quan hệ, nếu muốn duy trì lâu dài và giữ được cân bằng thì sẽ luôn có người cố chấp hơn và người còn lại nhúng nhường hơn, Trương Ngũ chính là kẻ nhúng nhường đó. Nhúng nhường tới mức da mặt hắn cũng sắp dày bằng cặp mắt kính bốn độ mà hắn đang đeo rồi.

Nhưng ngày hôm nay, sự tình hoàn toàn trái ngược.

Vương Nhất Bác nhìn kẻ đang xù hết lông đuôi trước mặt mình như chó nhỏ bị bắt nạt mà không nhịn được cười, gì vậy, rõ ràng cậu mới là người đang bị bắt nạt cơ mà?

- Tao không sao...

Một câu nhẹ nhàng đó lại nhanh chóng tước đoạt hết khí thế của Trương Ngũ, trong phút chốc mà cả người trở nên hoàn toàn thoát lực. Đôi mắt nhìn cậu cũng bớt đi vài phần kích động, nhiều hơn một chút xót xa. Hắn chính là không chịu nỗi bộ dáng này. Thà rằng... cậu cứ cao ngạo, cứ lãnh đạm, cứ tiếp tục nói mấy lời vô tình. Thà rằng cậu cứ to mồm mà cãi nhau với hắn. Thà rằng cậu cứ như trước đây mắng hắn là đồ thần kinh mỗi khi hắn kích động. Vẫn tốt hơn...!

- Tao thật sự không sao – cậu nhắc lại lần nữa, lộ rõ thành ý làm hòa

- Nhìn lại hiện trạng bây giờ của mày trước khi nói câu đó đi

- Tai nạn thôi. Mày nghĩ tao muốn chắc. Được rồi, lần tới sẽ cẩn thận

Tai nạn?

Đóng phim hiện đại, dù là cảnh hành động, cũng không phải đánh đấm quá nguy hiểm mà có thể xảy ra tai nạn loại này. Vô lý không? Rõ ràng có cascadeur lại không dùng. Nên nói Vương Nhất Bác cậu kính nghiệp hay là ngu ngốc? Còn tổ thiết kế nữa, có thể phạm cái lỗi sơ đẳng như vậy, không gạt chốt an toàn trên dao đạo cụ? Trương Ngũ liếc mắt qua phần ngực quấn băng trắng của cậu mà tức anh ách, chỉ thiếu chút nữa là vào tim rồi. Diễn viên thì cũng chỉ là nghề nghiệp để kiếm sống thôi, có cần phải liều mạng như vậy không, lỡ như... Hắn rùng mình không dám tưởng tượng đoạn tiếp theo.

Nhớ lại sự tình của một tuần trước, khi hắn đang chải chuốt ăn diện cực kì bảnh bao để đi gặp khách hàng thì nghe tin cậu nhập viện vì tai nạn trên phim trường. Chính là cái bộ phim chuyển thể mà cậu sống chết gì cũng muốn nhận kia. Đã bấm máy từ mấy tháng trước, dự kiến lịch quay đến tận chín tháng. Chỉ là phim thị trường, lại còn chuyển thể từ tiểu thuyết không mấy nổi tiếng, nếu không phải có sức nóng từ cái tên của đỉnh cấp lưu lượng là Vương Nhất Bác, có khi còn chẳng ai thèm đối hoài đến. Về nội dung thì hắn chỉ biết sơ lượt, nhưng cũng đủ để hiểu vì sao cậu muốn nhận nó. Không phải bởi vì giống với đoạn quá khứ của cậu và Tiêu Chiến sao? Giống thì giống, cũng chỉ là phim ảnh thôi, có cần phải làm đến mức đó không? Đây là đùa giỡn với tính mạng của chính mình chứ nào phải làm việc nữa.

Lúc hắn đến nơi thì cậu đã vào phòng cấp cứu rồi, kéo dài mấy tiếng đồng hồ, còn tưởng không trở ra được nữa. May là vẫn nhặt lại được cái mạng, nhưng hôn mê hết cả tuần. Một tuần này, trôi qua nặng nề như cơn ảm đạm trong lòng hắn. Bao nhiêu điều tồi tệ nhất cũng đã nghĩ tới rồi, xem như có chút chuẩn bị tâm lý đi. Trương Ngũ xoa trán, cố gắng tự mình tìm cách hạ hỏa. Thần kinh vừa dãn ra được một chút lại bị mấy câu "chỉ là tai nạn" đó của cậu chọc cho nổi giận.

Hắn mới không tin đây là tai nạn!

Cái kiểu tự thương tổn chính mình như vầy cũng không phải lần đầu, chỉ là lần này... quá không có giới hạn rồi.

Trương Ngũ hừ một tiếng rõ to biểu thị rằng "ông đây đếch tin" rồi im lặng ngồi một đống trong phòng canh người như canh trộm, cậu hết cách, cũng không biết nên nói thêm câu gì, chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống, kéo chăn giả vờ ngủ. Nhưng chỉ được một lúc đã ngồi dậy, im lặng nhìn ra cửa như đang chờ đợi điều gì đó.

- Nằm xuống ngủ!

Trương Ngũ gầm ghừ, theo mắt cậu nhìn ra cánh cửa phòng bệnh đang đóng im lìm

- Giúp tao báo với Chiến ca, là... mấy ngày tới tao đi quay không về nhà

- Ờm

- Đừng để anh ấy biết

- ...

Trương Ngũ ậm ừ không trả lời, cố hết sức nuốt xuống cục tức đang nằm ì trong cổ họng. Tên ngốc!

- Nhất Bác, mày chắc là mày ổn không?

- Còn chưa chết được

.

.

.

"Tất nhiên là chưa chết được"

Trương Ngũ nghĩ thầm trong lòng như thế khi đứng tựa lưng ở cửa phòng bệnh. Sau cái gật đầu máy móc thì hắn viện lý do bận rộn để rời khỏi.

Là bỏ chạy mới đúng.

Bỏ chạy khỏi căn phòng mà hắn chắc rằng chỉ cần ở lại thêm một giây nữa hắn sẽ không chịu đựng nỗi. Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua hắn tự thấy mình không thể dùng sự lạc quan của bản thân mà chế trụ cảm xúc, cũng là lần đầu tiên hắn buông đi lớp vỏ mạnh mẽ cứng rắn để thành thật thừa nhận rằng hắn đau lòng.

- Mệt quá thì có thể dựa vào anh!

Giọng nói trầm thấp của nam nhân bất chợt vờn qua đỉnh đầu. Trương Ngũ ngước mắt, Doãn Chính trước mặt hắn mỉm cười, không nhanh không chậm vòng tay qua kéo nhẹ, im lặng mà vững vàng để Trương Ngũ úp cả gương mặt vào ngực mình thổn thức.

- Có anh che cho rồi, không ai thấy đâu.

Doãn Chính nói bằng chất giọng cực thấp, không có quá nhiều cảm xúc, không chen lấn dục vọng cá nhân. Chỉ thành tâm thành ý mà an ủi người bên cạnh. Là một Doãn Chính điềm tĩnh, dịu dàng, đáng tin; một Doãn Chính mà chỉ có Trương Ngũ mới được nhìn thấy...

Trương Ngũ dụi mặt vào người y, bờ vai nhỏ run lên từng đợt, mảnh áo trước ngực bị thấm đến ẩm ướt, theo từng tiếng nấc khe khẽ mà lan dần vào nhịp đập cao thấp bên trong. Y nhẹ vuốt lưng hắn, bàn tay thô ráp không tự chủ mà ấn càng thêm chặt người vào lòng, loáng thoáng nghe được mấy lời đứt đoạn nhỏ xíu không rõ nghĩa, đến khi cảm nhận được hàm răng của ai đó hun dữ cắm phập và lồng ngực đến đau điếng mới biết mình dùng sức hơi nhiều làm người ta ngạt thở

- Anh tính giết em luôn hả - Trương Ngũ dữ tợn trợn mắt nhìn y sau khi dùng hết sức bình sinh mà dẫy ra

- Anh xin lỗi, em có sao không?

- Ngộp chết lão tử rồi. Đồ tra nam!

Trương Ngũ hậm hực nhìn người đối diện, mặt mũi tèm lem sau trận khóc cùng đỏ bừng vì xấu hổ khiến Doãn Chính mềm cả tim gan. Y cười cười như không có chuyện gì, xoa mạnh đầu tóc hắn đến rối xù

- Đỡ hơn chưa?

- Em có làm sao đâu – Trương Ngũ hậm hực

- Áo anh ướt tới vắt ra nước được rồi nè, còn nói không làm sao

- Tại... em bị sưng tay đau tới chảy nước mắt thôi, khóc hồi nào

Doãn Chín lúc này mới nhìn thấy bàn tay đang sưng phù đỏ ửng của người đối diện, bất giác mà khó chịu trong lòng. Y nâng bàn tay lên cẩn thận xoa vuốt nhẹ nhàng

- Đau nhiều không?

- Đau.... – Trương Ngũ mếu máo

- Không được có lần sau biết không

Trong một giây rất ngắn, Trương Ngũ giật mình phát hiện hắn không giống thường ngày, tự nhiên rồi yếu đuối, tự nhiên rồi làm nũng, tự nhiên lại dựa dẫm vào một người khác ngoài bản thân. Suy nghĩ càng lúc càng khuếch trương trong lòng khiến hắn phát hoảng, vội vàn đẩy Doãn Chính qua một bên rồi nhanh chân lủi mất

Bên trong phòng bệnh, Vương Nhất Bác đang tập trung nghiên cứu phân đoạn tiếp theo của bộ phim vừa được trợ lý gửi qua mail, dáng vẻ bình thản đến mức nếu không nhìn thấy phần băng trắng đang chuyển đỏ trên vai, Doãn Chính còn tưởng rằng cậu đã hoàn toàn khỏe mạnh.

- Mới tỉnh được bao lâu mà đã lao đầu vào đọc kịch bản rồi. Cậu chê mình sống thọ quá hay sao?

- Cũng không có việc gì làm, ngủ riết rồi cũng chán – cậu hạ điện thoại nhìn lên

- Ngủ nhiều mới mau khỏe, chán với không chán cái gì?

Doãn Chính sau câu càm ràm đó thì kéo ghế qua ngồi cạnh giường cậu, xăm xoi kiểm tra vết băng trên vai. Y nhíu mày tỏ ý không vui, sau đó nhấn chuông gọi y tá vào thay băng, đến nửa cái liếc mắt cũng không thèm bỏ ra cho cậu.

- Anh giúp em làm thủ tục xuất viện đi, em muốn về nhà

- Không được lộn xộn. Ở yên cho tới khi nào bác sĩ đuổi về thì mới được về

Trương Ngũ tay cầm thức ăn đứng trước cửa quát vào, tiếng quát to đến mức y tá giật mình, bàn tay theo quán tính kéo mạnh vải băng khiến cậu rít khẽ một tiếng

- Xin lỗi Vương tiên sinh!

- Không sao, tôi ổn

Y tá gật đầu, thuần thục mà băng bó. Xong hết mới ngẩng nhìn Trương Ngũ, không mặn không nhạt phàn nàn

- Bệnh nhân cần yên tĩnh. Hai vị xin đừng to tiếng

Nói rồi cô lui ra, trước khi đi còn không quên để lại một tia nhìn cảnh cáo cho Trương Ngũ, hắn đơ ra mấy giây vì tự nhiên bị ghét bỏ mà không có lý do, nội tâm oan ức gào thét mấy lần.

- Trương Ngũ...

- Không có đàm phán gì hết, ở yên một chỗ cho tao

Vương Nhất Bác vừa mở miệng thì đã bị thằng bạn thân nhanh chóng cắt lời, cứng rắn từ chối

- Tao muốn về Lạc Dương

- Lạc Dương cũng k... hả, mày nói gì? – Trương Ngũ giật nảy cả người, không tin được vào tai mình

- Tao nói tao muốn về Lạc Dương

- ... khỏe đi rồi về

Lần này hắn xìu xuống, ngữ điệu cũng mềm mỏng hẳn ra. Không ngờ được là cậu có lúc lại chủ động muốn về Lạc Dương. Nói như vậy, có nghĩa là cậu đã đồng ý đối mặt với chuyện kia. Hắn đương nhiên vui chứ, khó khăn lắm thằng bạn cố chấp của mình mới chịu buông xuống, nhưng tình trạng hiện tại của cậu không tiện di chuyển. Trương Ngũ thở dài, ngồi xuống gọt trái cây. Doãn Chính từ đầu tới cuối im lặng quan sát, lúc này mới bước đến vỗ vai hắn trấn an, ý bảo đừng nói nữa, sau đó ngồi xuống cạnh Nhất Bác bàn điều kiện

- Được rồi, ở thêm mấy hôm nữa rồi về. Cậu cũng không muốn để mẹ và mọi người thấy tình trạng suy yếu này của mình đúng không? Anh hứa với cậu, chỉ cần khỏe lên một tí sẽ lập tức xuất viện về liền.

Vương Nhất Bác không nói gì, xem như đồng ý, trong đôi mắt nhỏ không giấu được một tia buồn chán.

- Nếu thấy chán, hay là... tao gọi vài tiểu mỹ nhân tới đây bồi mày nha – Trương Ngũ khôi phục lại ngữ khí bỡn cợt của mình, cười tinh ranh mà đưa ra gợi ý

- Gọi đi. Để xem mày gọi được kiểu người nào tới

- Xớ! Ông đây chỉ cần một cuộc điện thoại là gọi được hơn chục em nhá. Sợ mày không có sức mà yêu thương, lại làm người ta thiệt thòi thì có

Nhất Bác không trực tiếp trả lời, chỉ nhìn hắn cười lạnh. Một nụ cười này đủ làm hắn lông tóc đều dựng đứng, tự thấy mình đùa hơi quá trớn rồi. Mỹ nhân? Vương Nhất Bác còn thiếu mỹ nhân để bồi cậu sao? Chỉ là... cậu không nguyện ý. Toàn bộ tinh thần và sức lực đều đã dành hết cho một người mà cậu mãi mãi không cách nào chạm tới được, trừ người đó, ai cũng không đủ gây hứng thú nữa rồi.

Đáng tiếc...

Người cần không đến, người đến không cần. Con người sống giữa đời này, chỉ có thể tóm lại trong mấy từ "cầu bất đắc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top