merry christmas

Thiệt tình là đòi Donghyuck hôn một cái thôi sẽ dễ dàng hơn rồi, bởi vì nhóc ấy là một người nghiện hôn luôn ấy chứ. Thế nhưng, đây là tụi mình đang nói tới Mark Lee đó, mà Mark Lee thì có thiên hướng kỳ lạ đối với việc thực hiện mọi thứ bằng cách khó khăn nhất có thể.

Mục tiêu tối thượng của anh bé: được Donghyuck hôn vào Giáng sinh.

Kế hoạch của anh bé: treo tầm gửi lên mọi cửa ra vào của ký túc (tình cờ là bọn họ có 12 người).

Vấn đề của anh bé: những người khác sống cùng ký túc.

Nhánh tầm gửi #1: Phòng tắm

Ừ, vậy được hôn trong cùng căn phòng mình "hành sự" chính xác thì cóc có gì lãng mạn, nhưng nó là cái phòng thường hay lui tới nhất bởi các thành viên. Mark nhổm dậy khi nghe thấy tiếng chuông rung, rồi chạy vèo tới buồng tắm.

Tim anh bé đập thình thịch khi đang dở cái bàn chải trong mồm. Anh bé cẩn thận cọ chải, không muốn hơi thở khủng khiếp sau giấc ngủ của mình làm Donghyuck tắt hứng với việc hôn anh đến trọn kiếp. Anh bé nhổ vào bồn rồi rửa mặt.

Khi anh bé đứng thẳng dậy, anh cảm giác ai đó thơm vào má mình một cái. Anh xoay lại và thất vọng khi thấy Taeil cười với mình.

"Tầm gửi".

"Dạ em biết".

"Nhân tiện cạo râu đi nhóc. Tưởng đâu hun con nhím không á".

Mark lấy nhánh tầm gửi xuống rồi quẳng vào thùng rác.

Nhánh tầm gửi #2: Phòng bếp

Đây là lựa chọn đầu tiên của Mark vì Donghyuck thích nấu ăn. Anh bé còn nhớ tỉnh dậy theo mùi của thịt xông khói và cơm nóng vào những buổi sáng các anh lớn không ở bên. Mark thì kiểu mình-sẽ-ăn-bất-kỳ-thứ-gì-miễn-không-đông-đá-ôi-thiu hoặc là kiểu tôi-không-thể-nấu-ăn-để-nuôi-sống-bản-thân ấy. Thật kỳ lạ, cách một người biết nấu ăn có thể khuấy lên cái cựa trong lòng Mark.

Anh bé đang rửa chén trong bếp khi các thành viên xem tivi trong phòng khách. Anh lau khô tay rồi bước tới lối cửa, đứng dưới nhánh tầm gửi, cầu mong Donghyuck -đang ngồi trên ghế bành và hướng thẳng về phía anh- sẽ nhận thấy tín hiệu.

Nào tới. Tới đi em.

"Cảm ơn đã rửa chén nhá". Taeyong sáp tới để hun cái chóc vào má Mark.

"Ơ. Ừm, có gì đâu ạ".

"Cưng đáng yêu quá đi. Thêm cái nữa nha?"

"Dạ thôi cám ơn". Mark đẩy y ra rồi xấu hổ chạy về phòng. Taeyong chỉ phì cười mà lắc đầu.

Nhánh tầm gửi #3: Cửa chính

Đây là nơi ổn áp nhất nhưng cũng đáng sợ nhất. Giây phút bồ vào hay ra khỏi ký túc cùng ai đó, bồ sẽ bị hôn. Xui rủi là, Mark có thể sẽ bị hôn bởi nguyên dàn NCT và có lẽ là toàn bộ nhân viên SM trước khi Donghyuck kịp hôn anh mất.

Tuy vị trí này, thì đặc biệt với Mark. Anh hay mường tượng chuyện hôn Donghyuck ở lối vào cửa. Anh tưởng tượng về đến nhà sau lịch trình cá nhân thật muộn, và Donghyuck sẽ mở cửa mừng anh về. Anh sẽ bao lấy bạn bé trong vòng tay rồi hôn em, như người bố trở về với gia đình vậy. Khi anh tham gia High School Rapper, Donghyuck đợi anh mỗi tối. Đôi lúc em sẽ thấm mệt và ngủ gật trên đi-văng trước khi anh về đến, nhưng mỗi lần Mark về sẽ thấy em trên đi-văng, Mark không muốn gì ngoài ôm chầm lấy em và chẳng bao giờ buông em ra nữa.

Nhánh tầm gửi nọ kéo dài chẳng bao lâu. Donghyuck với Jeno ra ngoài shopping trong lúc Mark ở nhà. Khi chúng về đến, Mark thực tế đã nhảy phóc ra cửa luôn, mong rằng Donghyuck sẽ hôn mình khi mở cửa.

"Ủa! Tầm gửi nè!"

"Jeno khoan!"

CHỤT

"Merry Christmas Mark!" Jeno cười, bước đi không chút bận tâm. Mark xém ói tới nơi lúc Donghyuck đi vào, cười nắc nẻ.

"Kệ nó đi anh. Nó hun tá lả luôn á. Hôm nay nó hun em 3 lần rồi".

Trước khi tụi mình kịp biết, cây tầm gửi nọ kết cuộc cũng yên vị trong sọt rác rồi.

Nhánh tầm gửi #4: Phòng khách

Này thì chả thể lộ liễu hơn được nữa. Bồ cũng có thể treo một cái bảng khổng lồ viết rằng NHỮNG AI VÀO ĐÂY XIN HÃY HÔN MỘT CÁI vậy đó. Mark chắc chắn tuyệt đối rằng nếu mình sắp bị hôn, thì sẽ là ở đây.

"Vậy," Jaehyun tiến vào phòng khách cùng tô khoai tây rán, "mấy cành rau em treo khắp ký túc để chi vậy?"

"Là tầm gửi ạ". Mark giải thích. "Anh phải hôn một người khi anh đứng bên dưới nó ấy".

"Thật á?" Hắn hỏi, đút một miếng khoai vào mồm. "Bất kỳ ai?"

"Dạ, đại khái vậy".

"Ồ". Hắn đút miếng nữa rồi nhai to và khó chịu nhất mà loài người có thể. "Em muốn một cái chứ?"

"Ờ..." Mark vắt óc ra một cách tử tế để từ chối. "Thôi ạ".

"Nhưng phong tục là vậy mà? Đúng chứ?"

"Dạ".

"Em chắc là em không muốn chứ?"

"Ông dính đầy bột phô mai kia kìa".

"Anh chùi được".

"Quên đi anh. Năn nỉ".

"Em đang đợi được ai hôn à?"

"Thì...em..."

"Chết thật chứ". Jaehyun đảo tròng mắt. "Giờ anh thật sự phải hôn cưng thôi. Không thể để ai khác hôn soulmate của mình được".

"Khoan đừng mà!!! Tha đi!!!"

Mark mất 10 phút liền để vùng vẫy khỏi ông Jaehyun dính bột phô mai và cuối cùng cũng đầu hàng với việc Jaehyun giáng một cái thơm mùi pho mát siu toa khổng lồ lên má trái của anh bé. Mark nằm vật ra sàn, kiệt quệ còn dính đầy bột màu vàng nữa.

"Merry Christmas bro".

"Oh shut up".

Nhánh tầm gửi #5 và #6: Xe van công ty

Đây không phải trong ký túc của bọn họ nhưng lại là một địa điểm hoàn hảo. Mọi người sử dụng xe van mỗi ngày. Khó trúng lắm vì Mark và Donghyuck hiếm khi đi chung xe, mà cái quái gì chứ, bồ sẽ không bao giờ biết được nếu không bao giờ thử mà.

Hai nhánh tầm gửi đó thậm chí kéo dài không tới một ngày. Khi NCT đang ở trụ sở chính của SM để thực hiện việc luyện tập thường nhật, Mark phát hiện đồng hồ của mình biến mất. Anh bé quyết định quay lại xe van để kiếm và Donghyuck xung phong đi cùng anh.

Cuối cùng thì! Tụi mình cũng ở riêng rồi!! Chắc khi nào lên xe mình có thể hôn ẻm luôn!

Khi hai người đến bãi đỗ và trông thấy chiếc van đen đỗ ở vị trí thường lệ, họ để ý cửa sổ bị bốc hơi mờ hết cả. "Ủa mình để xe tăng nhiệt độ hả?" Donghyuck hỏi.

Mark gắng sức kéo cửa ra thì bất thình lình có bàn tay đập vào cửa sổ từ bên trong làm hai thanh niên la toáng lên. "WTF!!!"

Cửa sổ nhẹ cuộn xuống và Yuta ló đầu ra. "Này mấy đứa". Y hổn hển.

"Ông làm gì ở đây?"

"Anh xuống đây với Sicheng để...để..." y thở dốc dữ dội hơn, tóc bết vào trán cùng mấy giọt mồ hôi trượt xuống cần cổ. "Để...hút bụi ghế sau rồi tụi anh thấy cây tầm gửi. Hơi bận một tẹo".

"Tui không nghĩ ghế sau là thứ mấy ông đang hút đâu". Mark hãi hùng.

"Kiếm gì à?" Yuta hỏi, mặt nhăn quéo vì bực bội.

"Tụi em đang kiếm đồng hồ của Mark".

"Ơ khoan". Y cúi xuống rồi quăng gì đó ra cửa sổ, Mark dễ dàng chụp được. "Tìm thấy cái này ở ghế sau. Cứ lăn qua nó hoài luôn. Lỗi anh".

Hôm ấy, Mark vứt luôn đồng hồ và hai nhánh tầm gửi.

Nhánh tầm gửi #7: Phòng ngủ của anh bé

Đây là nơi cuối cùng anh bé muốn treo tầm gửi, bởi vì bạn cùng phòng của anh là Doyoung a.k.a bà mẹ hay càm ràm nhất NCT. Đừng hiểu lầm gì nha anh bé thương Doyoung từng chút một luôn đó, nhưng ấy cứ như hôn crush trước mặt ba má vậy. Không ai tỉnh táo lại muốn làm vậy bao giờ.

Một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất anh bé có cùng Doyoung là khi anh bị bắt gặp đang hôn kiểu Pháp với gối ngủ. Mark thề có Chúa anh không biết chuyện gì đã xảy ra luôn. Anh chỉ đang nằm giường nghe nhạc thôi. Anh nhắm mắt và lúc mở ra, gối đã ướt nhẹp bởi những cái hôn và nước miếng, lưỡi anh thì dính vào vỏ gối còn Doyoung lại lắc đầu nguầy nguậy với anh như bà mẹ không hề đồng tình.

"Nhóc làm gì đấy?"

"Ừm...à..."

"Nếu đấy là cách nhóc định hôn kiểu Pháp với người ta thì nhóc sai bét rồi". Y lắc đầu. "Anh thề có Chúa em phải học cái này từ Jaehyun. Đôi lúc ẻm dùng lưỡi cực nhiều, cứ như hôn một con cún baxet ấy".

"Em đâu...ai dùng lưỡi nhiều cơ ạ?!"

"Không quan trọng". Doyoung lắc đầu rồi cố gạt chủ đề này đi. "Chỉ cần len lưỡi vào thôi. Đừng có mà liếm người ta như họ là que kẹo mút đấy".

"Ừm...dạ rồi". Làm ơn đừng nói tới hôn hít nữa.

"Ngủ ngon". Doyoung mi chóp mũi anh bé rồi chỉ cây tầm gửi. "Con trai tôi lớn thật rồi".

Mark trùm chăn lút đầu rồi ước mình ngạt tới chết luôn.

Nhánh tầm gửi #8: Lọ bánh quy Giáng sinh trong bếp

Mark suýt tự đánh mình vì không nghĩ đến cái này đầu tiên. Mọi năm, Ten cùng Taeyong nhào vô nướng bánh điên cuồng và làm ra rất nhiều bánh quy Giáng sinh. Donghyuck đặc biệt yêu đồ ngọt, nên ẻm thường tìm tới bánh quy. Em bé nhất định sẽ mở lọ ra rồi tìm thấy tầm gửi. Tất cả Mark phải làm là bắt quả tang em bé rồi anh sẽ hôn em.

Kế hoạch không thể sai lệch. Không cách nào thất bại được. Đêm nọ, Mark nghe có tiếng bước chân lê thê trong bếp. Anh lẳng lặng nhón chân đi ra, cẩn thận không quấy rầy các thành viên. Anh ngó vào bếp và thấy ai đấy trong cái áo nỉ đen và quần đùi đang với lấy hũ bánh quy.

Mark cười xếch lên khi bước vào. Anh hắng họng rồi kiểm tra hơi thở. "Anh nghĩ cưng nợ anh một cái hôn ấy nha".

"Thiệt luôn ba". Chenle xoay lại rồi trao Mark một chiếc thơm lên má, nghịch ngợm cười. "Giờ thì em đã hun anh rồi anh làm ơn đừng méc Taeyong hyung nửa đêm em chôm chỉa mụt cái cookie trong hũ bánh nha nha? Ảnh xử em mất".

"Sao mày lại mặc áo nỉ của Donghyuck vậy em?" Mark hỏi, thất vọng kinh khủng khiếp nhưng bằng cách nào đấy lại không mấy ngạc nhiên.

"Ảnh cho em mượn mấy hôm rồi. Em nghĩ nó ngầu với em á chớ".

"Rồi". Mark thở dài. "Ăn cho xong rồi đi ngủ đi".

"Anh sẽ hong méc em mà, đúng hong?"

"Không". Dù gì thì chuyện này cũng quá là nhục.

Nhánh tầm gửi #9: Trên cái chuông

Đây nghiêm túc thì không phải ý tưởng của Mark. Thật ra, trước nhất là anh treo nó trên ban công của ký túc, cơ mà gió đông mạnh quá chắc đã thổi bay nó hay sao mà nó rớt xuống đất. Mark xấu hổ muốn độn thổ khi thấy Johnny đi vòng vòng cùng cây tầm gửi được móc trên cái chuông của ổng.

"Oh my god". Anh bé úp mặt vào tay. "Ông phải làm tới mức này luôn hả?"

"Từ lâu đã có tục treo tầm gửi rồi cậu em Canada của anh". Johnny cười gian. "Anh mày tới từ Chicago đấy nhá. Nếu anh muốn gì, anh phải có bằng được".

"Rồi cứ vậy mà bao nhiêu người hôn hít dưới cái thứ...này ấy ạ?" Mark trỏ vào đũng quần Johnny.

"Cho tới giờ thì chưa có ai, mà dù gì anh cũng đang tìm một người rất riêng rồi".

"Ảnh không có đổ vì cái thứ này đâu".

"Ồ cứ việc tin anh, ẻm sẽ đổ thôi". Johnny nháy mắt khi Ten tiến vào phòng khách mà cả bọn đang tụ tập và hắn cười ha hả khi Ten há hốc với cây tầm gửi treo trên cái chuông của hắn.

"Tầm gửi!! Mình phải hôn bên dưới nó mà đúng hăm?"

"Ừ mình phải thế". Hắn nắm tay Ten trong tay mình rồi dắt y về phòng luôn. "Hãy hôn ở nơi riêng tư tí nào".

Mark phát tởm mím miệng khi bọn họ đi khỏi. Ông anh tốt nhất là cất luôn nhánh tầm gửi chết dẫm đó đi.

Nhánh tầm gửi #10 và #11: Kệ sách trên hành lang

Mark chích mê chuyện hôn trong thư viện. Mấy người biết đó, một trong mấy bộ drama siêu sến sẩm thế nào chả có kiểu một cặp đôi trong thư viện, với lấy cùng một quyển sách rồi nhìn vào mắt nhau đăm đăm gần hai phút liền trước khi hôn nhau chứ. Đây chả phải ý hay cho lắm vì Donghyuck chẳng phải đứa thích đọc sách, nhưng anh đặt chúng ở đây vì dù gì mơ một tí thì cũng có hại ai đâu.

"Giáng sinh vui vẻ". Mark cảm thấy có cái chụt trên má trái.

"Ủa là nhóc à". Mark xoay qua nhìn Renjun. "Giáng sinh vui vẻ".

"Em không được nhận lại một cái à?"

"Anh sẽ làm nhưng Jeno đang nhìn anh kìa". Mark liếc nhìn Jeno đang vờ chú tâm vào cây thông Noel mà bọn họ trang trí.

"Anh đang đợi được ai hôn hả?"

"Theo em thì sao?"

"Donghyuck chứ gì?" Renjun ghẹo.

"Sao em biết?"

"Ông nội ơi ai mà chả biết". Cậu đảo mắt. "Đó là vì sao anh treo một nùi tầm gửi á hả?"

"Ừ".

"Sao anh không tự đi mà hôn nó cho rồi?"

"Nếu anh mày dám làm vậy thì đã không đổ tiền vào 12 nhánh thực vật ký sinh này rồi, có đúng không?" Mark đảo mắt. "Về với bồ đi".

Renjun nhún vai bỏ đi. Mark gần như chắc cú là mình sẽ chẳng bao giờ nhận được nụ hôn của em vào dịp Giáng sinh.

Hoặc có thể là vĩnh viễn luôn cũng nên.

Nhánh tầm gửi #12: Dàn game

Đây là nhánh cuối cùng. Không những đây là nơi cuối cùng chưa được treo lên một nhánh tầm gửi, dù gì thì nó cũng là cái cuối cùng Mark có. Nếu Mark không được hôn dưới chiếc tầm gửi này, anh sẽ chẳng bao giờ được hôn ở bất kỳ nơi nào khác.

"Ủa Hyuck".

"Hey Mark". Donghyuck ơ thờ lầm bầm, tập trung hoàn toàn vào con game trước mặt, tay bấm nút trên điều khiển. "Kiếm gì hả?"

"Xem em chơi không được à?"

"Được chứ". Mark ngắm Donghyuck chơi nốt, điểm số hiện ra màn hình ngay khi em kết thúc. "Mé. Em không đánh bại được điểm của anh Taeyong luôn á. Trò này ảnh trùm ròi".

"Anh nghĩ không ai có thể đâu.". Mark vỗ vai em rồi chỉ vào cái điều khiển. "Nhìn xem, tầm gửi này".

"Ờ ha". Donghyuck sờ sờ lá của loài thực vật đang được quấn quanh điều khiển.

"Có tục là phải hôn người khác khi mình thấy tầm gửi đó". Mark bảo, tim đập mãnh liệt trong lồng ngực.

"Dạ", Donghyuck xoay sang Mark, bắt lấy ánh mắt anh và bẽn lẽn cười, "vậy chắc em phải làm thôi".

Tới rồi. Oh god yes. Cuối cùng cũng xảy ra rồi.

"Anh gọi Jisung dùm em với? Em vừa chơi với thằng bé xong nên em nợ nó một cái thơm á".

Donghyuck cười đến thả ga cái cách Mark xụ mặt, kiểu anh như đứa bé phát hiện ông già Noel không có thật và trong quả trứng Kinder chỉ toàn không khí ấy. "Được thôi". Mark toan đứng lên để đi tới phòng Jisung thì Donghyuck bắt lấy tay anh để kéo anh về.

"Em hôn anh trước vậy". Donghyuck rướn tới rồi ướm môi vào môi Mark. Ấy là tất cả những gì trước giờ Mark mơ đến và thậm chí còn hơn cơ. Tiếng tim đập thùm thụp trong tai, ngón tay thì run lẩy bẩy nhưng mặt anh lại cảm thấy thật nóng và ấm. Chiếc hôn chấm dứt ngay khi anh bắt đầu thật sự nhận ra Donghyuck đang hôn mình.

"Anh vốn đâu cần phải treo 12 nhánh tầm gửi để khiến bé hôn anh chứ".

"Ơ...làm sao em biết?"

Bạn bé phỉ báng. "Bé có thể hôn anh bất kỳ lúc nào mà".

"Kể cả khi không có tầm gửi hả?"

"Đặc biệt là khi không có tầm gửi đó". Donghyuck cười. Em câu tay quanh Mark để hôn cái nữa, lần này sâu hơn, ấm hơn và trọn vẹn hơn vừa rồi. Đây là nó, lời ước Giáng sinh của anh. Anh không hay biết rằng đây cũng là điều ước Giáng sinh của Donghyuck.

"Giáng sinh vui vẻ nhé Donghyuck".

"Giáng sinh vui vẻ nha Mark hyung".

🌲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top