I. Tôi
"Theo cục cảnh sát hình sự quận Shibuya đã ghi nhận, trong hơn 2 tháng qua đã có những thi thể xấu sổ được tìm thấy. Các nạn nhân thường có độ tuổi từ 16-18t và đa số là nam giới. Nhưng gần đây, số lượng thi thể tăng lên đáng kể, khi chỉ trong vòng 1 tuần qua đã có hơn 2 thi thể được tìm thấy . Lực lượng chức năng cảnh sát Shibuya sẽ sớm vào cuộc điều tra, kính đề nghị người dân không ra đường vào 10h đêm trở đ-" *phụt*
________________________________
(tiếng rên rỉ): Ư, ưm, ư-
- "Mẹ kiếp, mày ồn ào quá rồi đấy, không muốn chết nhanh thì im mồm vào"
(nơi góc phòng phát ra tiếng rên rỉ không ngừng, có lẽ cơn đau đớn đã khiến người kia chẳng thể buột miệng được)
- "Mẹ nhà nó..."
Gã nâng lên chiếc búa sớm đã nhuốm máu khô trên tay, dùng lực mà hạ xuống thật mạnh vào đầu kẻ kia:
"Bộp, bộp, bộp"
Gã thở dốc, ném chiếc bùa xuống sofa mà quỳ xuống cái xác, gã lại đeo bao tay, dọn dẹp cái hiện trường bừa bộn này, gã lại chỉ biết tặc lưỡi. Với gã, cái tiếng hét và cầu xin được sống của lũ người đáng ghê tởm này thật thú vị đến nhường nào, gã ban cho chúng những cái chết thật đau đớn, để có thể giải thoát chúng với cái hiện thực chúng không muốn đối mặt - chính là gã, ấy vậy mà kẻ kia đã phải chết vội vàng dưới tay gã rồi, thật chẳng hay ho tẹo nào!
Không thể hiểu được gã đã có cái thú vui này tự thuở nào, chắc là từ hồi gã lên 6, sớm đã bị nhiễm tư tưởng máu me này từ cha gã.
________________________________
Hắn đánh đập mẹ con gã như cơm bữa, bỏ đói cả 2 mẹ con. Người đàn bà khốn khổ ấy cũng chỉ biết ngu dại mà tin vào cái tình yêu chẳng có thật từ cha gã, nhắm mắt cho qua mà tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác. Mọi chiều đi học gã đều dắt chiếc xe đạp về nhà rồi chạy tót đi chơi đến tận ngả tối mới về ăn cơm, bởi những tiếng đòn roi cùng chửi rủa mẹ gã phải chịu đã khiến gã trở nên chán ghét cả cái căn nhà này.
Cha gã - hắn, bắt gã xem đi xem lại cái bộ phim kinh dị máu me ghê tởm ấy mà hắn ưa thích, hắn túm đầu gã lại, dí mặt gã vào cái màn hình đang chiếu những thứ mà một đứa trẻ 6 tuổi chẳng đáng được xem, miệng thì luôn nói:
- "Những kẻ này xứng đáng bị giết, vì chúng là người xấu. Mày nhớ rồi chứ?"
Người xấu? Người xấu sao?
Gã lúc đấy chẳng tài nào hiểu nổi, lúc đó gã bất lực lắm, cố ngăn thứ nước mặt chỉ trực trào rơi, cha gã ghét khóc lóc, nếu hắn thấy được nhất định sẽ đạp gã ra ngoài cửa, và gã sẽ phải ngủ ngoài đó đêm ấy. Nó như một thước phim tâm lý luôn được gã chiếu trong đầu mỗi khi tước đi một mạng sống.
Phải, bọn họ đều là người xấu cả mà, đúng không? Chúng ta cũng như nhau thôi, chẳng ai tốt đẹp cả, vậy thì chi bằng đừng sống nữa?Xung quanh gã đều sớm đã coi con người là thứ ghê tởm chẳng khác gì gã, chúng sẽ phải chịu sự trừng phạt, và cái chết gã ban cho chúng đều là chính đáng.
Rồi cái quá khứ đó của gã cũng chấm dứt, khi cha gã qua đời trên giường do lên cơn đau tim. Hai mẹ con gã nhìn nhau, nhìn cái xác lạnh lẽo đang nằm trên giường. Mẹ với gã chẳng nói với nhau câu nào, không khóc lóc, không quỵ luỵ, nhưng thật kì lạ, trong lòng gã lại khoan khoái biết bao, giống như có một thứ gì đó đeo bám suốt cuộc đời gã đã biến mất, trên môi gã khẽ lên một nụ cười, một nụ cười đến cả mẹ gã khi nhìn vào cũng thấy được sự tàn độc trong đó.
Gã được cái học giỏi, 12 năm liền thành tích đều không tụt dù chỉ một lần, khi tốt nghiệp cấp 3, gã thi và đỗ bằng Thạc sĩ, cũng vì đó mà gã đã chuyển đến thành phố sinh sống và hiện nay đang là giảng viên khoa tâm lý học tại một trường đại học địa phương.
________________________________
Xung quanh phòng nồng nặc mùi tanh của máu và mùi hoá chất độc hại, ám mùi cả ngày lẫn đêm, nhưng gã chẳng thấy phiền, lại đâm ra thích thú mùi tanh tưởi ấy, gã dừng lại trong thoáng chốc, hít hà một hơi thật sâu. Người ta chẳng thích thứ mùi này, như gã, gã coi nó là hương thơm để điểm thêm cho căn phòng, một thứ mùi hơi riêng biệt mà chẳng nơi nào có.
Rồi gã lại quay sang nhìn cái xác co quắp mà gã vừa đập cho thịt nát xương tan, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình hồi lâu. Gã tính để mặc nó, nhưng nếu lâu thì cái xác sẽ bắt đầu phân huỷ, gã chẳng sợ hàng xóm đàm tiếu vì mùi xác chết, gã chỉ sợ mùi hôi sẽ áp đi mất cái mùi của căn phòng này, gã sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Lại đeo bao tay, lại lặp đi lặp lại một quá trình như vậy mỗi ngày, sớm đã thành thói quen của riêng gã.
________________________________
Gã nổi tiếng bởi không chỉ cái vẻ ngoài điển trai mà ông trời ban nhầm cho một con quỷ dữ, mà còn vì mồm lưỡi gã dẻo và ngọt hệt như đường mật, cứ rót vào tai từng con người ngu muội để rồi chẳng có kết cục nào tốt đẹp.
Gã đào hoa, nữ sinh bu quanh gã mọi ngày, nhưng gã chẳng hứng thú, gã coi đó như là đám ruồi nhặng luôn bám theo mình.
- "Phiền phức!" là thứ gã luôn lẩm bẩm mỗi khi đến trường.
________________________________
Đêm nay, gã sẽ lại ra đường tìm cho mình một mục tiêu mới, tiếc là đêm khuya như vậy người dân cũng đều đã được cảnh báo, có lẽ sẽ khá khó khăn cho việc tìm kiếm của gã đây.
Từ bỏ? Ồ, gã định đấy, thế nhưng khi vừa đứng dậy, gã bỗng trông thấy một người cách đó không xa, đang ngồi dưới cột đèn đường, xung quanh gã cũng chẳng có nổi một bóng người.
Ý thức gã lại một lần nữa dần bị lòng cầm thú lấn áp, gã từng bước, từng bước khẽ đến lại gần con người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top