Chương 8
Tôi nhắm mắt lại lắng nghe tiếng trống giục giã liên hồi trong ngực. Mặc dù đang ngồi trên ghế của chiếc xe buýt nhưng tôi tưởng như mình đang nép mình hồi hộp trong một chiếc tủ quần áo kín đặc bóng tối. Có lẽ là một chiếc tủ lạnh đóng chặt thì hợp lí hơn cả. Không khí nơi đây đã lạnh nay còn nặng nề và đặc quánh như thể thật sự sờ thấy được những vệt màu xám khói lơ lửng trước mặt, mặc dù tôi biết rằng đó là luồng sáng xuất hiện bao quanh những hồn ma.
Chiếc xe buýt lao ngày một nhanh khi không có bất cứ chướng ngại vật nào cản trở. Màn đêm bao bọc cả không gian khi chúng tôi dần tiến vào "đường hầm" – một chiều không gian vô định không thuộc bất kì nơi nào.
Tôi co mình ngồi thu lu một góc cạnh cửa sổ khi cậu bạn tóc lởm chởm kia ngồi bên cạnh để trông chừng những hồn ma lướt qua lại trong chiếc xe khỏi đến gần tôi. Dù đang quay mặt nhìn ra ngoài nhưng cậu ta lại nói chuyện với tôi khiến tôi càng không hài lòng khi phải tập trung lắng tai nghe.
"Tôi đã tạo một kết giới trong phòng chờ xe buýt để người bình thường không thấy được với ý định đưa những người nơi đây tới địa điểm tôi cần sự trợ giúp của họ để xử lý chút việc. Cả thành phố này rộng lớn thế mà... thật xúi quẩy."
Nghe xong tôi thở dài, nói giọng đều đều để cậu ta không nhận ra rằng tôi đang khó chịu hay trách cứ. Nhưng thực lòng tôi đã không còn tâm trạng nào để mà biểu hiện cảm xúc của mình quá mức nữa.
"Hãy công bằng chút chứ, tôi mới là người cần phải than phiền vì sự xúi quẩy khi liên tực phải chạm mặt những thứ thế này. Chẳng phải cậu cũng biết là đâu phải một mình cậu sở hữu Nguyện ước chứ?"
"Phải nhưng số lượng đó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Biết vậy thì đã chẳng rách việc thế này."
Cậu ta vẫn giữ hai tay trên trán nhưng đã cúi thấp xuống tựa vào hai đầu gối vẻ căng thẳng. Có vẻ như đã ý thức được sai lầm của mình đã dẫn đến tai hại không nhỏ đến bản thân cậu ta.
Tôi đang ngồi trên chiếc xe đi trong không gian vô định và chỉ có hai mống là con người bằng xương bằng thịt vậy mà vẫn phải buộc coi như không có gì. Ngực tôi nặng nề và khó thở bởi bị luồng âm khí nặng nề của những linh hồn đè nén. Không khí như thể luôn có hơi gió lạnh buốt phả vào đường hô hấp, khiến tôi phải dùng tay che mũi để giữ khí ấm lại. Nhưng có lẽ sự phiền phức này không hoàn toàn chỉ đem lại cho tôi những bất lợi, cứ lặng im và quan sát có thể tôi sẽ biết được nhiều điều. Và ít nhất thì tôi đã biết cậu bạn ngồi kế bên mình này có khả năng gọi những hồn ma dưới cõi âm phủ và sử dụng sức mạnh của họ.
"Tạm thời cậu phải đi theo tôi cho tới khi xong việc. Khi ấy, những linh hồn này mới được giải thoát và biến mất." – Nói rồi cậu ta đặt tay lên trán và nhắm mắt lại vẻ nghĩ ngợi – "Rồi lúc ấy cậu muốn đi đâu thì đi."
Thấy tôi vẫn im lặng không nói gì, Tóc Lởm Chởm tiếp tục đế thêm:
"Nếu muốn cậu có thể xuống xe, tôi cũng chẳng việc gì phải giữ cậu ở đây. Nhưng bọn họ thì không muốn cậu rời đi nhanh thế đâu. Và tạm thời cứ yên tâm vì họ sẽ không làm hại cậu..."
"Tôi hiểu rồi."
Tôi thở dài hơi to tiếng, cố ý nhấn mạnh rằng tôi không muốn nghe thêm những lời giải thích và bào chữa không mấy hữu dụng này. Và lí do thực sự nữa là tôi đang bị cơn say xe trêu đùa và nó đã bắt đầu ngó ngàng đến dạ dày tôi.
Nhưng ngồi yên được một lúc cho cơn nôn nao lắng xuống tôi lại đành phải mở miệng hỏi điều cần thiết:
"Lát nữa xuống xe cho tôi mượn điện thoại được không?"
"Làm gì thế? Ở đây không có sóng..."
"Đã nói là lát nữa xuống xe..."
Tôi nhỏ giọng, uể oải nói.
Tóc Lởm Chởm có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy thái độ không mấy bận tâm đó của tôi, dường như cậu ta đã nghĩ tôi hẳn phải bực dọc và hoảng loạn lắm khi buộc phải đi "áp giải" thế này. Cậu ta vẫn dựa vào ghế nhưng đã mở mắt ra liếc tôi:
"Nhờ sự chợ giúp của người thân hả?"
"Chí ít cũng phải báo một câu, giảm bớt trách nhiệm cho cậu ở đây còn gì."
"Hừ... Nghe này, chỗ chúng ta sắp tới hẳn sẽ có âm khí nặng nề hơn hẳn chỗ này nên nhớ đừng tự hành động theo ý mình không lại gây ra tai họa gì thì không ai gánh nổi đâu."
"Ừm..."
Tôi ậm ừ trong cổ họng. Có vẻ đã khó chịu với thái độ của tôi, Tóc Lởm Chởm lại tiếp tục với chất giọng cao hơn đôi chút:
"Đừng có ngáng chân tôi với sự nhát cáy của cậu. Hạn chế sự dụng miệng để giải quyết vấn đề, thay vào đó hãy im lặng quan sát mà học hỏi. Dù cậu có không tham gia chiến đấu cùng chúng tôi thì cũng nên biết những kĩ năng cơ bản để bảo vệ chính mình..."
"Cảm ơn đã nhắc nhở."
Tôi lạnh lùng nói. Gắng không để sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt. Không hiểu vì lí do gì, khái niệm "ấn tượng tốt đẹp lần đầu gặp gỡ" với những con người kì lạ trong hội nhóm quái đản này chẳng bao giờ tồn tại trong đầu tôi quá một giây. Ấy vậy mà hết ba lần bảy lượt tôi vẫn buộc phải chạm mặt họ, tưởng chừng như tuổi thọ mình đã bị sụt giảm một cách đáng kể.
Trước khi xe dừng bánh khoảng chừng năm phút, khung cảnh vùng ngoại thành đã hiện ra trước mắt tôi. Đường bê tông bụi bặm, hay xuất hiện những tảng đất lớn rơi xuống từ các xe tải lớn trở hàng nên chiếc xe thi thoảng lại xóc nảy lên. Con đường nhỏ ngoằn ngoèo và quanh co uốn mình giữa cánh đồng lúa đổ một sắc xanh rờn mềm mại tít tắp, trải qua cái bóng dài và mỏng manh của người phụ nữ lớn tuổi gánh hàng rong. Ráng chiều đỏ cháy chảy tràn xuống tấm lưng áo chàm ướt sũng nhễ nhại mồ hôi. Xe máy, những chiếc xe trở hàng qua lại lũ lượt làm bóng hình nhỏ bé kia trông càng tội nghiệp...
Chiếc xe đỗ xịch lại trước ngõ rẽ vào nhà dân, cạnh đó là một ngôi nhà một tầng với sân trước rộng đang mở toang cổng. Một đống rơm vàng ươm chặn ngay giữa sân, cạnh đó là dáng thon thẳng tắp của hàng cau. Có những chiếc lá vàng khô héo bị tước rụng xuống lủng lẳng trước thân, những chiếc là còn xanh cũng bạc màu vì bám đầy bụi; cái nắng oi nồng như đã soi vào cái héo úa, khô khốc của chậu cây dạ yến thảo treo trên chiếc cổng sắt ngả cánh hoa xuống mềm nhũn. Chỉ có dàn hoa giấy leo trước hiên là còn tươi tỉnh, những tán lá giày và bông, cuốn quít phun ra trồi non. Lẽ ra dưới ánh nắng, nắng càng bỏng rát, chói chang, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ trong sắc hồng, tím, cam. Nhưng thân hoa này cũng gầy guộc, buồn thảm chỉ có vài chùm phơn phớt hồng chum chím trên thân, chẳng buồn động đậy rung rinh trước gió ngay giữa độ hoa giấy đang mùa tươi tốt nhất. Lòng tôi thoáng chùng xuống như những cánh hoa dạ yến thảo đang ngả nghiêng như thể được làm bằng vải lanh.
Dù trời đã sắp đổ sang chiều muộn nhưng mặt trời vẫn như quả cầu thủy tinh nóng ánh hồng vừa được thổi. Nắng vẫn soi đỏ cả cánh đồng lúa xanh ngào ngạt hai bên con đường quanh co chúng tôi đang dạo bước. Chỉ có điều đối với tôi hiện tại, cái nóng oi nồng của buổi chiều đầu hạ đã không cánh mà bay, trong khi lẽ ra mồ hôi tôi hẳn phải làm ướt đầm trên trán và sũng lưng áo. Hơi lạnh của những hồn ma lướt nhẹ xung quanh vừa khiến tôi thấy dễ chịu, lại vừa rờn rợn. Dưới ánh nắng, họ lại càng nhợt nhạt đến nỗi có thể nhìn xuyên qua như một thứ chất lỏng trong suốt biết bay.
Rất đỗi tự nhiên, những tri thức mới mẻ kì quái Tóc Lởm Chởm giải thích đã được não bộ tôi tiếp thu một cách nhanh chóng. Những linh hồn đã trở về cõi bên kia mà được triệu hồi lại sẽ có ngoại hình không được toàn vẹn như vậy. Khác biệt với những linh hồn chưa siêu thoát, họ lại có hình dáng không quá khác với người bình thường. Nhưng chuyện đó cũng còn tùy thuộc vào họ đã trở thành oan hồn hay không, tà khí càng mạnh thì khi ấy, ta sẽ cảm nhận rõ sự ớn lạnh ghê rợn đến từ nước da tím tái nhợt nhạt, tròng mắt như vừa được ngâm lâu trong hũ rượu máu... Viễn cảnh đó hẳn là phải rùng rợn lắm nhưng lại khá quen thuộc bởi vì hẳn là ai mà chẳng từng thấy hình ảnh những hồn ma trong các bộ phim kinh dị.
Đó là những gì tôi vừa tưởng tượng thấy mà có vẻ như được lấy cảm hứng từ khung cảnh đọng lại trong tâm trí khoảng vài tuần trước. Vừa nghĩ tới đây, cơn buồn nôn đã trồi lên tới tận óc, tôi nghe rất rõ vị tanh nồng của máu trong cổ họng mình.
"Mấy người đi chậm lại thôi, đừng đi sát cô bé quá."
Giọng một người phụ nữ trung niên cất lên – là của một hồn ma đang cất bước cùng chúng tôi.
"Rồi, rồi, biết rồi."
Ông cụ đáp lời và ngay theo sau là tiếng rì rào của đám người nháo nhác. Có lẽ bọn họ có để ý thấy tôi phải đưa tay lên miệng vừa để giữ không cho chất lỏng trong dạ dày tôi trào ngược ra ngoài, vừa để giữ cho những bước chân không đá vào nhau.
Hình như cậu bạn kia cũng bước chậm lại đôi chút để nhìn qua đôi chút tình trạng của tôi.
Con đường vẫn quanh co dẫn vào trong làng. Càng vào trong, lượng người càng đông đúc. Tiếng xe tải trở vật liệu xây dựng rồ ga đinh óc. Chiếc xe máy cũ của những người công nhân nổ tanh tách như gắn bom bi, nhả khói xăng mù mịt khi phóng xuyên qua đám người mỏng như giấy đang há hốc mồm ra hít khói.
Có tiếng lèm bèm của mấy người lớn tuổi:
"Xã hội giờ phát triển, cũng mất đi cảnh đẹp của làng quê xưa... Mà đã đành vẫn còn lôm côm thua thành phố, đường xá cũng rộng rãi, nhà cửa khang trang nhưng đầu óc vẫn còn lạc hậu lắm..."
Tới đây, những mái ngói đỏ tươi đã thu hẹp lại san sát nhau, những ngôi nhà đã lên tới hai, ba tầng. Ngoài sân xe máy xếp san sát, có những mảnh sân có ô tô đỗ vừa bền trong. Tôi để ý thấy trong căn nhà nhìn khang trang nhất, một em bé độ hai, ba tuổi đeo một chiếc yếm trắng trên cổ đang bò với chú chó trông nhà, được một lúc, đứa nhỏ ấy nằm ra đất và bốc một thứ gì đó lên bỏ vào miệng. Tôi không nhìn nữa mà quay đầu bước đi.
Chúng tôi dừng bước trước ngưỡng cửa một khu nhà biệt thự bỏ hoang tối tăm. Kiến trúc tân cổ điển mang hơi hướng âu cổ ẩn hiện dưới đám cây leo trùm lên khiến cho nơi đây không hề ăn nhập với con đường làng chúng tôi vừa bước qua. Tôi không ngừng rời mắt khỏi những tán cây xuề xòa đan khít vào nhau như mở ra một tấm chăn nhỏ che cho ngôi nhà...
"Cậu ở yên ngoài này cho tôi!" – Cậu bạn kia cất giọng dứt khoát khiến tôi hơi thoáng giật mình.
Rồi không kịp để tôi đáp lại, cậu ta đã tiếp tục:
"Bà Lê, bà ở trông chừng cậu ấy giúp cháu."
Ngay lập tức những bóng người đứng tản mạn xung quanh tôi đã biết mất từ bao giờ, Tóc Lởm Chởm cũng mất dạng ngay sao cánh cửa gỗ mục bám đầy những cành hoa giấy leo.
Cho tới khi nhận ra mình phải đứng chơ vơ trước cổng của căn biệt thự rộng lớn, tôi mới bắt đầu thấy lạnh lẽo và cô đơn. Một cảm giác bị bỏ lại khỏi hơi ấm đoàn tụ. Tôi có cảm giác như mình vừa trở về sau một chuyến hành trình đầy vất vả nên cần phải vào nhà ngay để nghỉ ngơi trên chiếc giường ấm áp. Theo phản xạ, bàn tay tôi đã chạm vào tay nắm cửa của ngôi nhà chỉ đợi vài giây nữa là tôi sẽ dùng sức đi thẳng vào...
"Đừng có vào đó!"
Giọng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên kéo tôi về thực tại.
"Cháu nên ở yên ngoài này thì tốt hơn. Cậu nhóc đó sẽ giải quyết mọi thứ nhanh thôi."
Hồn ma bà cụ trước mặt tôi mặc trên người bộ quần áo nhàu nát với nước da xanh xám và mờ ảo. Đôi chân không giày lơ lửng trên nền đất, lờ đờ nhìn tôi. Tôi bỗng nhận ra bóng hình đó, ngay lập tức viên kẹo cứng và cái vỏ của nó đã bay lơ lửng trong tiềm thức tôi. Đây chính là bà cụ ma ăn xin ngồi trước ngõ nhà tôi mấy hôm trước.
"Bà là... à không...chờ đã..."
Tôi lắp bắp nói trong khi sắp xếp thật nhanh mọi chuyện trong đầu mình và cố gắng tìm lời lẽ phù hợp nhất. Bà cụ mỉm cười nhè nhẹ khi một cành phượng rơi xuyên xuống đầu bà.
"Sự xuất hiện của bà vào mấy hôm trước cũng là do cậu ấy gọi bà lên phải không? Ý cháu là... việc bà ngồi đó và làm một người ăn xin cũng là một kế hoạch đã được họ sắp đặt từ trước...?"
Bà cụ phá lên cười khàn:
"Trăm năm trong cõi người trải qua tram cuộc truân chuyên đúng là phải đến mức này mới được chứng kiến chuyện lạ kì đến thế..."
Rồi bà đi lòng vòng quanh tôi, vừa đi vừa lắc lắc đầu như thể đang tìm từ ngữ diễn tả.
"Nếu biết làm vậy được, ngày xưa ta cũng làm thế... chuyện trò con cháu cả ngày... để mà cái thân này, đến khi về nơi chín suối rồi mới được chứng kiến chuyện lạ trên đời."
Bà cụ vẫn tiếp tục lẩm nhẩm thêm vài điều nữa khiên tôi hoàn toàn hối hận khi nói ra một điều nghiêm túc không được lọt tai một hồn ma lẩm cẩm.
"Cậu bé đó trông thế mà cũng cẩn thận lắm."
Đột nhiên bà cụ thốt lên:
"Thân già này từ giã cõi trần này chỉ một thân một mình đến nỗi còn lang thang suốt một thời gian gặp cậu nhóc đó mới biết là mình chết rồi. Cũng mai táng làm lễ làm thân già này cũng động lòng, cũng mãn nguyện, dù chẳng phải họ hàng thân thích gì. Làm lụng vất cả cả đời mong dành dụm được chút ít để nhờ người lo hậu sự cho mình. Thế mà cũng chẳng có nổi ai, đến khi chết đi chỉ mong một lần có người nhớ đến..."
Tới đây giọng bà cụ nghẹn ngào, khom hai bờ vai gầy guộc run rẩy. Tôi những muốn làm gì đó những sự bối rối lúc ấy khiến tay chân cứng đờ và cứ há hốc miệng ra mà lắng nghe câu chuyện của bà cụ.
"Mấy đứa có học cùng với nhau không?"
Bà cụ lại bỗng dưng đổi giọng và ngẩng mặt lên hỏi khiến tôi càng thêm ngơ ngác như một con nai vừa chẳng may giẫm phải bẫy của thợ săn.
"À...dạ..."
Tưởng như tôi chưa nghe rõ, bà cụ ghé sát vào tôi nói lớn tiếng hơn:
"Mấy đứa học cùng với nhau à?"
"À, không không ạ... tính ra hôm nay mới là lần đầu nói chuyện..."
Tôi gãi đầu gắng che đi sự ngại ngùng đang hiện rõ trên mặt. Bây giờ dường như bộ óc tôi đã thật sự bị thay thế bởi một con nai. Trong giây lát, nó trống rỗng rồi lại đặc quánh như thể tôi vừa gắng lắc nó lên để theo kịp được câu chuyện của bà cụ.
"Cậu nhóc đấy trông vậy thôi. Nhưng nó cũng là một thằng bé ngoan đấy..."
"À, vâng..."
"Tất cả bọn họ đều là những linh hồn vất vưởng được thằng bé cứu giúp, vì ân tình ấy mà quay về đây giúp đỡ. Trông dữ tợn thế mà đều là người tốt, đằng nào cũng là con người với nhau cả, có là người hay ma thì cũng đều sinh con đẻ cái chết đi ở cái đất này..."
"À, dạ..."
"Nhân gian đã hạn..."
"Bà ơi..."
"Gì thế cháu...?"
Bà cụ đột ngột quay lại nhìn thẳng vào tôi khiến tôi càng trông thấy rõ hơn hai con ngươi trong suốt của bà. Chỉ trông thấy nó vài giây là tôi đã có cảm giác rờn rợn khó chịu như thể có hai con ấu trùng đang ngọ nguậy trong tai mình.
"Hôm trước... bà có giận cháu không ạ? Bởi vì hôm đấy, cháu sợ quá nên... cháu không cố ý như vậy. Tại vì..."
Tôi nuốt nước bọt, vừa mân mê tà áo cả ngàn lần trong tay, vừa lần mò từ ngữ trong óc như thể chúng vừa chạy tuột đi đâu xa lắm.
"...tại vì đầu óc còn hạn hẹp của cháu lại không ngờ rằng tại sao lại không có ai chăm sóc mai táng cẩn thận cho bà, để mà ở tuổi này rồi vẫn còn mai đây mai đó vất vưởng không một mái nhà. Cháu đã hốt hoảng và sợ hãi nên đã có hành động không phải với bà. Cháu xin lỗi."
Tôi lễ phép cúi đầu. Trong vài giây nhìn thấy đôi giày mình dưới chân, tôi đã lấy lại được bình tĩnh.
Bà cụ mỉm cười dưới ánh nắng chiều nhợt nhạt nơi thôn quê. Vạt nắng mỏng như tờ giấy chiếu xiên qua hai con mắt bi ve lơ lửng.
"Đứa trẻ nào nhìn thấy ma cũng mất hồn thế thôi. Nhưng cháu còn gan dạ hơn cậu bé đó khi ta gặp nó lần đầu. Hôm đó nó cũng không đồng ý làm phiền ta vì những chuyện nhỏ nhưng mà mấy đứa nhóc nì nèo quá, chúng nó đã đỡ đần ta nhiều nên ta cũng muốn giúp. Mấy đứa nhóc có bạn mới là cháu cũng vui vẻ đấy chứ..."
Bà cụ gọi tất cả những người tôi đã gặp dạo trước là "mấy đứa nhóc". Không hiểu sao, sự mộc mạc, chân thành ấy khiến tôi không khỏi thấy trong lòng vui vui. Một con người bằng xương bằng thịt vừa cảm nhận được sự ấm áp và tình thương đến từ một linh hồn đã rời khỏi cõi trần thế.
Đồng thời tôi cũng hiểu được rằng, bọn họ đã quan sát và biết được tôi đã từng sử dụng Nguyện ước giống như họ từ trước. Một kế hoạch thu nạp với mục đích dễ hiểu, tụ hội những kẻ khác biệt lại với nhau. Đó là mục đích ban đầu, còn điều gì thực sự về sau, có lẽ tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu.
Không rõ có phải vì mắt tôi đang nhoèn đi hay không mà bóng bà cụ giờ còn mờ hơn ánh nắng, chỉ loang loáng một vệt như sương sa khiến cơn ớn lạnh trong tôi đã bỗng chốc quay trở lại. Rồi như thể có một chiếc máy hút bụi xuất hiện từ trong căn nhà, bà cụ giờ chỉ còn là một vệt sáng đã bay mất hút vào trong qua cánh cửa khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. Không khí giờ lặng im như tờ, tôi đứng như khúc gỗ trong bóng chiều đã dần ngả tối. Như có một thế lực thúc đẩy, tôi vụt chạy, đẩy mạnh chiếc cửa vào căn nhà. Trái với tinh thần quyết liệt vừa rồi, bước chân tôi đã muốn chùn xuống ngay khi cánh cửa đóng sập vào, ngăn ánh sáng yếu ớt của ngày tàn lại ở bên kia thế giới.
Căn nhà tối như hũ nút. Sự lặng thinh đã biến thành áp lực ép vào phổi tôi, dường như chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể khiến tôi không thể thể chịu đựng được mà ngã quỵ xuống. Tôi tự hỏi rằng trong này đã xảy ra chuyện gì mà khiến tôi cảm giác toàn bộ những người vừa xuất hiện cách đây vài phút đã hoàn toàn biến mất không dấu vết như một trò đùa. Tôi chậm rãi bước tiếp từng bước, may mắn là sàn nhà đã phủ đầy bụi nên bước chân tôi trở nên nhẹ nhàng và êm ái như thể đang bước trên một tấm thảm.
Nhưng mọi chuyện chẳng bao giờ dễ dàng như vậy, bao giờ cũng có một thế lực vô hình nào đó muốn cố tình phủ nhận suy nghĩ của tôi. Dưới sàn nhà bỗng vang lên một tiếng "KẸT" của gạch vụn khi bước chân người chạm phải. Như thể một thanh sắt vừa rơi trúng đầu, tôi choáng váng bật ngửa ra sau để trái tim chẳng may nhảy vọt khỏi lồng ngực. Khi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi nhìn thấy một bóng người xuất hiện từ đằng sau chiếc cầu thang xoắn ốc ngay giữa nhà. Vẫn chưa khỏi hoàn hồn sau âm thanh ban nãy, tôi đứng yên nhìn bóng đen kia tiến gần hơn tới chỗ mình với hình dáng rõ ràng hơn. Tim tôi dồn trống theo từng nhịp chân, rồi nó dường như rơi thẳng xuống một hố sâu nào đó khi tôi đã nhận ra bóng hình đó là ai.
Là cậu bạn...
"Là tôi đây mà, tôi làm cậu giật mình à?"
Chưa kịp cất lên tiếng nào nhưng giọng nói bỗng dưng dịu dàng của cậu bạn khiến tôi thoáng chút bối rối. Tôi không ngại mà cất một tiếng thở phào, vừa lơ đễnh quờ quạng tay trên nền gạch tìm kiếm điểm tựa để đứng dậy.
"Mọi người đâu? Việc của cậu giải quyết xong rồi à? Vậy thì tôi về được rồi chứ nhỉ?"
Tôi nhanh chóng nói và quay người bước ra chỗ cửa ra vào. Đúng như những gì tôi đã lường trước, ... không có vẻ gì là bước theo tôi.
"Không..."
Cậu ta chậm rãi nói.
"Bây giờ công việc mới bắt đầu."
Tôi dùng hết sức để vặn mạnh tay nắm cửa nhưng hình như toàn bộ bộ phận kim loại bên trong đã gỉ sét đến kẹt cứng, không hề nhúc nhích. Cánh cửa cứng đờ ra như bị đóng băng bịt kín toàn bộ không khí ở bên ngoài xâm nhập vào. Mồ hôi đã vã ra ướt sũng trên hai bàn tay lạnh toát, tôi cũng không buồn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra nữa. Nghe tiếng bước chân sầm sập sau lưng, tôi đã biết rằng mình vừa mới chui đầu vào hang ổ của cọp.
***Truyện không đăng tại truyenwiki.com***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top