Chương 7

Nắng chiều đầu hè bao giờ cũng chói chang và bỏng rát lắm. Những tán cây im lặng đứng bên đường bạc phếch như khô lại vì nắng cháy. Hơi nóng từ trên cao, hơi nóng từ mặt đường bốc lên lan tỏa vào một hương vị oi nồng quen thuộc ở vùng đô thị. Cái nóng như ẩn trong những vệt nước lấp loáng trên mặt đường đang dần bốc hơi, trong những tòa nhà cao tầng để rồi lan tỏa khắp đất trời, mở ra nền trời xanh ngắt không một gợn mây.

Người người trên những phương tiện giao thông hối hả trên mặt đường. Dù chưa tới giờ tan tầm nhưng ở ngã tư trước mặt, lượng người dừng đèn đỏ đã đông lên đáng kể, mọi di chuyển có dấu hiệu chậm lại, sự ùn ứ tắc đường đã sắp sửa diễn ra.

Không một ai muốn lâm vào tình trạng kẹt xe cả, nhất là những người đang tham gia giao thông. Nhưng dần dà người ta cũng quen dần, sống ở nơi đô thị vốn nhộn nhịp, vội vã, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong một quy trình thường ngày. Mỗi ngày đi trên đường chứng kiến những cảnh ấy, tôi không thấy chán nản hay ghét bỏ gì mà ngược lại, việc nhìn ngắm người khác bận rộn lại để lại trong tôi một khoảng sâu thẳm của con ngõ vắng trong tâm hồn. Đó là lí do mà không như hầu hết học sinh khác, tôi không đi xe máy hay xe đạp điện đến trường. Nhất là những khi dạo bước một mình, để suy nghĩ nhiều hơn và ngắm nhìn sự vội vàng mà thanh bình của thành phố.

Thực ra là trước đó tôi vẫn đi chiếc xe máy dưới 50 phân khối và mới chỉ bắt đầu từ khoảng vài tháng gần đây tôi đi bộ, khi mà trời mới chỉ chớm hè chưa oi nóng như bây giờ. Đó là khi tòa cao ốc ngoài đường lớn gần nhà tôi đã xây xong và đón dân cư về sinh sống. Mật độ người sống ở đây đã đông, lúc nào cũng trong tình trạng ùn ứ mỗi sáng sớm. Đằng này lại thêm người nên gần một tuần tôi toàn đến trường khi đã quá nửa tiết hai. Khi ấy thì sức người nhỏ bé còn nhanh nhẹn hơn chiếc xe nên tôi đã quyết định đi bộ và chọn đường tắt để không bao giờ muộn học. Cũng may là nhà tôi không cách trường xa. Tự bản thân tôi thấy rằng, sự tiện nghi quá đỗi trong cách sinh hoạt thường ngày đã khiến con người ta trở nên lười biếng hay kém nhanh nhẹn hơn trên rất nhiều phương diện.

Lúc đầu mẹ tôi còn phản đối vì cho rằng cách xử lí của tôi thật chẳng ra sao. Nhưng sau đó bà lại nhận thấy rằng một đứa không ưa chuyện thể dục thể thao như tôi rất cần rèn luyện sức khỏe nên đã không đả động gì thêm. Áo Hồng thấy tôi như vậy cũng quyết định không đi xe nữa mà tản bộ luôn cùng tôi, đã vậy nhà cậu ấy còn gần trường hơn nhà tôi hẳn một đoạn. Tôi không thấy quá phiền hà khi dùng sức mình như thế bởi vì cả đoạn đường cũng chỉ nối liền với ba tâm điểm: Nhà, trường học và lớp học thêm. Nếu có việc cần đi đâu thì tôi sẽ dùng tới xe, hoặc trường hợp như hôm nay thì tôi lại đi xe buýt.

Việc đến nhà bạn để làm bài nhóm hẳn là rất hiếm hoi vì chúng tôi chủ yếu làm sau giờ học ở quán café hoặc qua vài cuộc gọi, tin nhắn. Thế nên học sinh nói chung và chúng tôi nói riêng tự thấy rằng buổi hôm nay chẳng khác gì đổi điểm vui chơi khi vài tiếng đồng hồ là để trò chuyện, ăn quà vặt còn làm bài thì chưa tới 15 phút.

Nhà chờ xe buýt đã ở ngay phía trước, sau khi trả tiền vé tôi nhanh chóng đi qua chiếc cửa kính. Trong căn phòng nhỏ vốn không có điều hoà mà chỉ có hai chiếc quạt trần hoạt động hết công suất trên cao, tôi những tưởng nắng nóng và nền xi măng sẽ khiến cho sự bí bách gia tăng nhưng hoá ra lại chẳng hề. Không có cảm giác khô lạnh ập vào mặt như gió điều hoà mà mát mẻ dễ chịu như đang vãn cảnh bờ hồ vào một buổi cuối thu.

Người trong nhà chờ tầm này cũng dường như đông đúc hơn đầu giờ chiều. Ý tôi nói là những người ngồi trong phòng có đủ kiểu, cả nhân viên văn phòng, trẻ con và một vài ngườiqua tuổi tứ tuần. Mà theo lẽ thường, phương tiện công cộng như xe buýt nhanh sẽ không có mấy người trẻ lựa chọn. Hoặc cũng có thể vì không tới đây bao giờ nên tôi mới tưởng lầm như vậy.

Lúc đầu tôi còn tò mò quan sát hành động của mọi người xung quanh vì chẳng còn việc gì để làm khi điện thoại mình đã sập nguồn. Nhưng ngồi giữa những gương mặt xa lạ đều mang một vẻ quái dị lạ thường khiến tôi chỉ muốn nhìn chằm chằm xuống đôi giày thể thao đã bắt đầu bám bùn đất chỉ sau một tuần được vệ sinh. Không gian tĩnh lặng như tờ đến nỗi tôi nghe thấy rõ tiếng trống ngực đang nện rất mạnh trong đầu mình. Một âm thanh soạt nhẹ như tiếng giày chạm trên nền đất cũng dường như khiến mọi người nhất loạt quay về phía tôi. Tôi tự hỏi tại sao mình lại phải căng thẳng như thể đang ở trong một hội nghị có hàng trăm người đang hồi hộp chờ tôi phát biểu như vậy.

Gương mặt họ nghiêm nghị, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Một cô gái trẻ mặc chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc váy dài đen không ăn nhập lắm đang ngoái cổ ra phía sau cửa sổ nhìn thân cây hoa giấy tỏa ra thành tán rợp trên mái nhà của cửa hàng tạp hóa. Nếu vì bị hút hồn trước sức sống mãnh liệt của cây hoa giấy khi ngày càng rực rỡ, tươi tốt dưới thời tiết đang hút dần sinh lực của mọi loài sinh vật thì tôi sẽ không để ý. Nhưng đằng này cô ấy cứ giữ tư thế oái oăm như thế từ lúc tôi bước vào tới tận bây giờ khiên tôi không khỏi thắc mắc là chính xác cô ấy đang làm gì.

Một ông lão ngồi bất động trên chiếc ghế chờ với vẻ ngoài tưởng như rất đỗi bình thường. Nhưng càng quan sát kĩ tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ấy ngồi rất thẳng lưng mà không dựa vào phía sau thành ghế trong một khoảng thời gian, tưởng như đã ngủ gật trong trạng thái đó nhưng tôi không ngờ rằng đôi mắt già cỗi lơ đãng vẫn đang mở to và nhìn về phía chiếc ghế trống không ở đối diện. Ông cụ mặc bộ com-lê đã ngả màu, cũ kĩ kiểu thập niên 80, nước da đã tái nhạt và nhiều tàn nhang. Thấy hơi lạ nên thi thoảng tôi có nhìn phía chiếc ghế trống không kia, và ngay khi định quay lại với đôi giày dưới chân thì tôi bắt gặp ánh mắt của ông cụ nhìn theo hướng chuyển động của mình.

Tim tôi huých mạnh vào ngực khiến cả người tôi giật thót lên đến suýt bật ra khỏi ghế ngồi. Tôi cố gắng không để những người xung quanh để ý thấy biểu hiện sợ sệt đang thể hiện ngày càng rõ trên mọi cử chỉ của mình. Không gian quá tĩnh lặng khiến cho hơi thở nặng nhọc của tôi dường như là tiếng ồn duy nhất gây phiền toái. Tất cả những con mắt đang hướng về phía tôi, một đám đông lạnh lùng đang dùng tia sét từ cửa sổ tâm hồn đốt cháy lấy tâm can tôi. Cả người tôi run rẩy, vã mồ hôi ra nhiều tới mức tôi cảm giác như đó là một phần của da thịt đang dần tan ra thành nước. Tôi đã bắt đầu thấy chóng mặt, thấy hơi nôn nao trong người. Từ bao giờ tôi lại bỗng thấy sợ chốn công cộng đến vậy? Rõ ràng khi tới đây đầu giờ chiều cảm giác này chưa từng tồn tại, hay vì nó vẫn luôn hiện hữu ở đó nhưng do có người tôi quen biết đồng hành cùng mà tôi đã gắng bỏ quên đi chăng?

Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của mình nên đã thu hết can đảm, ngồi thẳng dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Cô gái mà tôi quan sát lúc đầu đang tựa lưng vào cửa sổ đọc sách. Ông cụ với bộ com-lê cũ rích đang nhắm mắt ngủ ngon lành, bây giờ tôi mới để ý kĩ tiếng thở không hề nhỏ qua dây thanh quản của người già. Tôi vừa ngạc nhiên vừa thở phào nhẹ nhõm, chắc hẳn sự bí bách thiếu khí trong căn phòng đã khiến trí óc tôi mệt mỏi và sinh ra ảo giác. Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này nên cũng không quá hoảng loạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cảm thấy bớt đi sự sợ hãi. Tôi đã vô vọng liếc nhìn xung quanh một lần nữa với chút hi vọng nhỏ nhoi là sẽ có ai đó cũng đồng cảm với mình. Và tôi thấy một cậu học sinh trạc tuổi tôi đang ngồi bấm điện thoại, dù không nhìn rõ mặt người lạ nhưng tôi bỗng thấy yên lòng hơn khi chắc chắn thêm được một điều rằng mọi thứ ở đây hoàn toàn bình thường.

Tiếng còi xe buýt vang lên khiến tôi cuống cuồng đứng dậy, ngạc nhiên nhìn đồng hồ khi phát hiện ra mới chỉ có mười phút trôi qua mà tôi tưởng như đã quá nửa thế kỉ. Dù thấy mình thật bất lịch sự khi đã vội vàng chen chân lên trước cả người già và trẻ con nhưng sự sợ hãi này đã khiến tôi chẳng còn bận tâm nổi tới điều gì khác nữa. Ngay cả việc trên xe buýt trước khi tôi bước lên không có một bóng người.

Vì thế mà tôi càng nhanh chóng chạy lên chiếc xe để tìm được chỗ ngồi ưng ý thay vì phải cố gắng đứng thẳng nhờ tay vịn. Nhưng đó cũng là khi chân tôi mất đà và cả người ngã song soài ngay trước lối lên xuống. Hai mặt bàn tay chống xuống sàn đau rát, một bên đầu gối tôi đã sưng vù lên. Vì quá đỗi xấu hổ, tôi quên ngay cảm giác đau đớn đến nhăn nhó mặt mày mà cố gượng người đứng dậy tránh cho những người khác lên xe. Mặc dù vậy, phải tới khi cửa xe đóng lại tôi mới có thể đứng thẳng người.

Vẫn còn hơi chóng mặt nên tôi chỉ để ý thấy được một vài bóng người xuất hiện trước mặt mình. Ngay khi vừa ngẩng lên, tôi chẳng thể ngờ được rằng một khuôn mặt bọc xương với nước da thâm đen lởm chởm tóc bạc đang ngoác cái miệng đen sì ra chỉ cách mặt tôi khoảng vài chục centimet đổ lại. Từ trong cái hố sâu thẳm và chứa đầy tuyệt vọng ấy, dòng máu đen đặc quánh như dầu đang từ từ chảy ra, hai đồng tử mắt màu vàng mỡ gà vẫn còn trên hốc nhưng long sòng sọc như sắp rơi xuống. Trong một giây đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, trái tim đã ngừng đập, tưởng chừng như toàn bộ nơ ron thần kinh đã bị ngắt nguồn kết nối còn tôi chỉ còn là một con robot chập mạch.

Như thể hồn vừa nhập lại vào xác, tôi kinh hồn bạt vía bật ngửa ra phía sau, mắt hoa lên khi trong đầu óc hiện lên khung cảnh kinh hoàng của buổi chiều muộn mới cách đây vài tuần. Những hốc mắt đen ngòm với làn da tái xanh, tôi như nghe thấy trong đầu rõ ràng tiếng hét kinh hoàng của một cái xác thối rữa đang vùng vẫy trong thứ chất lỏng đỏ quạnh nóng bỏng. Nó vươn cánh tay dài ra gào thét và ngẩng lên nhìn tôi, tôi dần nhận ra bóng hình đó, một người phụ nữ trong chiếc váy hoa màu xanh lá với gương mặt rất giống với mẹ mình...

Với chút sức cùng kiệt và sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, tôi dùng hai bàn tay đang vã mồ hôi run rẩy lật tìm chiếc điện thoại trong cặp. Khi thấy được nó, tôi ra vẻ bấm bấm lên màn hình đã tắt ngấm và đưa lên tai lớn tiếng nói:

"Vâng mẹ à, con đang lên xe rồi...chắc khoảng mười... à ừm...mười lăm phút..."

Xung quanh bắt đầu nổi lên âm thanh xì xào, thì thầm nửa giống tiếng người, nửa không. Dù là âm thanh không lớn nhưng nó khiến tôi không thể nghe nổi chính giọng nói yếu ớt của mình.

"Người sống...con người...con người..."

"Hay quá...Tại sao lại ở đây...? Tại sao...Tại sao...?"

Tôi cảm giác chân tay mình đã sắp rụng rời. Tôi phải tìm cách xuống chiếc xe buýt chết tiệt này một cách tự nhiên nhất có thể trước khi bỏ quên cái mạng mình ở nơi đây.

"Mà chết rồi...hình như con bỏ quên vở ở nhà bạn...Chắc con phải quay lại lấy đã...Không! Mai không được, con phải quay lại ngay...vì tối nay con phải nộp ở lớp học thêm rồi. Nó quan trọng lắm...! Hơn cả mạng sống của con lúc này...!"

Tôi nói to tới mức âm thanh của tiếng nói bình thường đã gần như hóa thành tiếng gào thét, thành tiếng khóc tức tưởi của tôi. Giờ tôi đã hiểu tại sao khi ở trong nhà chờ xe, tôi lại thấy lạ lùng tới vậy, bởi vì trong đó hay ở ngay trên chiếc xe này đây có thể chỉ có mình tôi là con người. Chặng đường về nhà sao bỗng dưng trở nên gian nan tới vậy?

Cố nuốt lấy sự hoảng loạn vào trong, tôi quay ra phía chiếc ghế chỗ người tài xế và nói giọng tự nhiên nhất có thể:

"Bác ơi cho cháu xuố..."

Gương mặt đen sì khi nãy giờ có mỗi chiếc đầu đang bay lơ lửng chắn ngang trước mặt tôi một lần nữa, cất giọng khàn tới nỗi chỉ như một tiếng thở:

"Vừa...bi...bị...ng...nga...ngã...có sao...kh...kh...khô..."

Tim tôi vừa bắn ra khỏi ngực và chìm trong sự kinh hãi tột độ. Tôi không kìm nổi nữa mà hét lên rồi ngồi thụp xuống sàn mà ôm lấy đầu run rẩy trong sự tuyệt vọng. Tại sao lại đến nông nỗi này? Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy đến với tôi? Đây là cái giá sau cùng mà tôi phải chịu đựng mặc dù đã chấm dứt giao ước quỷ quái với viên đá mang tên Nguyện Ước hay sao? Liệu đây đã là phải là tất cả, sau từng ấy sự đau khổ và sự sợ hãi như những cơn ác mộng đang ngày càng nhấn chìm tôi vào khoảng không đầy tuyệt vọng? Dưới con mắt nhỏ bé cố gắng lượm nhặt chút lạc quan vụn vặt trên mỗi ngả đường lấm đầy bùn đất, bầu trời đã dần phủ mây đen và bóng tối đã sắp sửa bao trọn lấy ánh sáng.

Không khí lạnh đang luồn lách qua những dây nối đang dần đứt gãy trong từng tế bào cơ thể tôi. Khi đã muốn vo tròn cả cơ thể mình lại để ngăn cản sự can thiệp của thế giới bên ngoài, tôi đã thật sự tuyệt vọng và muốn nhắm chặt mắt lại coi tất cả đây chỉ là một cơn ác mộng. Và khi mở mắt ra tôi xe buýt đã tới trạm dừng và tôi chỉ cần bước xuống là sẽ bắt gặp bóng cây lộc vừng quen thuộc trước cổng nhà...

"Mất dạng!"

Tiếng ai đó nói lớn và ngay lập tức toàn bộ âm thanh xì xào bủa vây lấy đầu tôi đã biến mất nhanh như có một cơn gió đã cuốn bay hết tất cả. Có tiếng bước chân đang tiến đến gần tôi. Vì tò mò, tôi bỏ hai tay trên đang che lấy mặt mình xuống, gắng gượng đứng dậy. Mặt đất bắt đầu điên đảo, bổ ngang bổ dọc vì chiếc xe vẫn đang lăn bánh.

Khung cảnh bên ngoài thay đổi nhanh tới chóng mặt đến nỗi tôi tưởng chiếc xe buýt đang bay trong một một môi trường không trọng lực. Vẫn là phố phường với con đường hàng cây, những toà nhà chìm trong cái nắng chói chang và những gương mặt người. Nhưng chúng chìm vào nhau, xoáy đều một cách quái dị như thể ai đó đã tách hết những sắc màu của vạn sự vật, pha loãng chúng vào nước và khuấy đều lên. Tôi không thể nhìn lâu ra phía ngoài và còn hơi sức để kinh hãi trước những điều không tưởng nữa vì điều đó càng khiến cơn say xe của tôi tồi tệ hơn. Mùi thức ăn trong dạ dày đã cồn lên thành cổ họng tôi bỏng rát, đã sắp trào ra nếu tôi không giữ cho mình tỉnh táo.

Đúng như suy nghĩ của tôi. Trên chiếc xe buýt này chỉ có hai người, chiếc xe đang lao đi vun vút ở một nơi nào đó mà không cần tới người lái.

Giữa bầu không khí ảm đạm của chiếc xe buýt, tôi thấy cậu ấy đứng đó khoanh hai tay trước ngực, gườm gườm liếc tôi. Cậu vuốt mái tóc lởm chởm của mình, vẫn với chất giọng tỏ thái độ không vừa lòng y hệt như lần trước:

"Làm thế quái nào mà cậu lại xuất hiện ở đây?"



***Truyện không đăng tại truyenwiki1.com***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top