Chương 6
"Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, xin bố thí cho con vài đồng để chăm đứa cháu nhỏ, nó ốm yếu quá rồi. Xin các ông các bà rủ lòng thương..."
Âm thanh não nề ấy lại vang lên trước ngõ ngay sáng sớm làm tôi thấy ái ngại. Đã vậy còn vào một buổi mát mẻ dễ chịu hiếm có trong tuần, khi những những đám mây trắng phủ kín bầu trời ngay giữa những tán bằng lăng nhạt nhoà thiếu nắng.
Thời tiết giao mùa bao giờ cũng phả hơi nồng ẩm, oi bức. Nắng mới lên đã gay gắt khó chịu khi có thể khiến những ai có sức đề kháng kém hoặc chưa thể quen được với thời tiết bốn mùa khắc nghiệt ở nơi thủ đô này rất dễ bị cảm. Đôi khi chỉ vận động nhẹ cũng khiến trán tôi đã lấm tấm những mồ hôi. Việc mất nước nhanh cũng dễ khiến cơ thể uể oải, mệt mỏi. Chỉ cần như vậy đã thêm một lí do khiến tôi làm biếng chuyện đến trường.
Nhưng hôm nay thời tiết thay đổi đã làm tâm trạng phấn chấn hơn rất nhiều. Từ tận trong đáy lòng này đã bật ra chút giai điệu nhỏ vui tươi và tràn trề hi vọng. Đặc biệt là sau hẳn vài ba ngày nghỉ học để lấy lại trạng thái tỉnh táo sau những chuyện đã khiến tôi khủng hoảng tinh thần vừa qua.
Có lẽ cũng bởi thế mà tâm trạng tôi dễ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhỏ. Khi nhìn thấy bà cụ rách rưới với làn da tái xám ngồi thu lu một góc với vẻ mặt vô hồn, tôi đã thật sự hoảng hốt và tưởng nhầm đó là người bị biến đổi và sẽ phát điên nếu tôi không chạy nhanh khỏi đó. May mắn thay, tiếng xe cộ qua lại và tiếng trẻ con vọng ra từ những nhà dân trong ngõ đã khiến tôi hoà hồn trở lại.
Tự thấy xấu hổ với bản thân mình, tôi dừng lại đó quan sát phản ứng của những người xung quanh. Họ không những chẳng mảy may quan tâm mà thậm chí dường như là lờ đi sự tồn tại của cụ, dường như chỉ coi như một hòn cuội đang nằm đó vậy. Một bà cụ mặc một chiếc quần nâu vá chằng vá đụp, đi độc một cái tất mỏng ở bên chân phải đã khiến tôi động lòng.
Chiếc tất đó làm tôi nhớ đến bà ngoại mình, người đã mất vài năm về trước. Bà thường đi một chiếc tất trước khi đi ngủ vì bị đau nhức ở một bên chân, đặc biệt vào khoảng những ngày thời tiết giao mùa.
Nén lại cảm xúc bồi hồi, tôi lần mò trong cặp mình tìm chiếc ví. Nhưng lật tung cả sách vở lên cũng không thấy nó đâu. Chắc tôi lại để quên ví ở nhà rồi nhưng giờ mà quay lại lấy nữa thì không tiện cho lắm. Vì vậy tôi quyết định sẽ biếu bà cụ mấy viên kẹo cứng vị bạc hà.
Vừa kéo được khoá cặp lên đột nhiên tôi sững người lại khi nghe giọng bà cụ nói:
"Cháu nhìn thấy bà đúng không?"
Trong vài giây đầu, tôi nghĩ mình nghe nhầm nên định bụng vờ như không quan tâm và sẽ đưa quà cho bà cụ một cách tự nhiên như bình thường.
"Quả đúng là vậy cháu nhìn thấy bà mà đúng chứ?"
Tôi thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Mồ hôi bắt đầu túa ra ở khoeo chân tôi. Bao tử tôi đau quặn lên báo hiệu điềm chẳng lành. Tôi chợt nhớ ra một điều là mọi thứ đang diễn ra ở đây là do viên đá điều ước tạo thành, một sự quay ngược thời gian không hoàn chỉnh. Bởi vậy đã có rất nhiều điều xảy ra không giống với ngày hôm đó, quá khứ đã được thay đổi. Nhưng điều tôi lo lắng ở đây là sự yên bình không ổn định của thực tại, tôi vẫn chưa thể thoát khỏi những cơn ám ảnh về ngày hôm đó, những ánh mắt trắng toát, những làn da tái xanh với tay chân gân guốc đầy máu mỗi lần ập về lại khiến đầu tôi đau như búa bổ. Tôi vẫn luôn sợ rằng tai ương sẽ quay trở lại và ám lấy mình. Và đặc biệt hơn cả là những điều kì dị sẽ tiếp tục đeo bám, câu hỏi kì quái của bà cụ kia đã thực sự biến nỗi lo của tôi thành sự thật.
Tôi dừng ý định đưa hai viên kẹo cho bà cụ. Thay vào đó tôi đưa một viên vào miệng, lấy hết can đảm ném vỏ kẹo vào chỗ bà cụ đang ngồi và vội vã quay ngược đi coi như mình không thấy gì hết. Nhưng đó hẳn là sự cố gắng muộn màng vì nét diễn vô cùng gượng gạo của tôi đã bị nhìn thấu.
"Làm gì đấy? Đừng bỏ đi... cháu là người duy nhất trong những ngày qua nhìn thấy bà, nên bà van cháu hay giúp bà, xin hãy giúp bà rồi cháu sẽ được báo ứng."
Tôi vẫn tiếp tục đi vờ như không nghe thấy giọng nói khẩn khoản đó, bình thường như những người đã lướt qua con ngõ. Tim tôi đập nhanh hơn theo từng bước chân, mồ hôi rịn ra làm cảm giác bí bách trong bộ đồng phục nhanh chóng quay lại.
Có lẽ bà cụ chỉ định tỏ ý trêu đùa để thu hút sự chú ý của tôi, nhưng làm vậy chỉ thêm gia tăng sự khó chịu và khiến tôi muốn rời đi càng sớm càng tốt.
"Người trẻ bây giờ vừa ý thức tồi tệ lại vừa được cái nết xuống cấp thế chứ! Thấy người cần giúp lại tỏ thái độ hỗn láo, không coi ai ra gì... con cái nhà ai, đúng là cái loại vô liêm sỉ!"
Tôi cảm giác như mình vừa bị hất cả chục xô nước vào mặt. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nếu không tính những lời đùa cợt của bạn bè thì đây là lần đầu tiên có người đụng chạm đến cách ứng xử của tôi mạnh mẽ tới vậy. Máu nóng đã dồn lên mặt tôi vừa vì cơn tức giận đang mấp mé cuộn trào, vừa vì bất ngờ trước đợt công kích đột ngột của lời nói mà tôi chưa rõ là thuộc về vị chủ nhân nào. Chất giọng lảnh lót ấy dường như là thuộc về một người phụ nữ chỉ hơn tôi vài tuổi.
Cô ta là ai mà dám cất những lời nặng nề đến thế dù chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Một kẻ qua đường chõ mũi vào việc của người khác mà lại muốn dạy đời lại ai vậy? Từng lời đã thốt ra lúc ấy lại tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi như thể hoá thành những mũi dao đang chì chiết và đay nghiến lấy lương tâm mình. Tôi đã định bụng làm cho ra nhẽ mọi thứ thì cảm giác xấu hổ đã chèn lên sự hiếu thắng của tôi. Tôi kìm nén mình lại, tôi biết rằng mình đang hỗn loạn, tinh thần tôi đang không ổn định. Chỉ cần mở miệng nói một câu nào thì chắc có lẽ tôi sẽ không kiểm soát được mình nữa. Tôi chỉ còn cách quay lại và đối diện thay vì bỏ đi như đã lựa chọn.
"Đúng rồi, chị đang nói em đó! Nhìn chằm chằm cái gì?"
Một người phụ nữ nhuộm mái tóc màu xám khói và trang điểm đậm cất giọng cao vút về phía tôi. Mái tóc xoăn uốn nhẹ phần đuôi che lấp ló đi hai chiếc khuyên tai lấp lánh. Cô ấy chỉ mặc đồ công sở bình thường là chiếc áo sơ mi trắng và quần âu. Nhưng từ trong dáng vẻ đó toán lên sự quý phái lịch thiệp khác thường khiến tôi có chút ngạc nhiên.
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng tôi xin phép rút lại nhận xét đó vì những lời lẽ đanh đá mà cô ta thốt ra.
"Em đang cố gắng chối bỏ khả năng đó của mình sao?"
Lần này thì người phụ nữ trẻ đã chuyển giọng, lời lẽ đanh thép giờ đã trở nên dịu dàng hơn, thậm chí là pha chút cười cợt.
Tôi cau mày lại, cố tình cho chị ta nhìn thấy để tỏ rõ ý kiến rằng tôi không có thời gian cho những trò đùa nhảm nhí. Việc kìm nén cảm xúc của bản thân là có lợi cho tất cả, bởi hẳn sau này có lẽ tôi sẽ còn gặp gỡ nhiều thành phần còn bất bình thường hơn hẳn hôm nay. Đều đã là người lớn cả rồi mà khiến cho một đứa trẻ như tôi phải khinh thường một cách khó hiểu.
"Cháu xin lỗi bà, là cháu vô ý quá."
Tôi lễ phép nói rồi quay người định bước đi thì bà chị kia lại cất tiếng:
"Chờ đã, nói mỗi một lời như thế là chưa đủ..."
Người tôi run lên vì cơn tức giận đã chạy dọc cả cơ thể mình. Thời tiết âm u mát mẻ giờ đã trở nên bức bối khi cộng thêm tôi trở nên bực dọc. Tôi đã định bụng quay lại hỏi xem rốt cuộc bà chị muốn gì mà cứ kiếm chuyện gây gổ với tôi thì lại nghe tiếng chị ta nói chuyện với bà cụ:
"Bà có tâm nguyện gì cần thực hiện ạ? Cháu sẽ sẵn lòng giúp đỡ."
Không phải là bà ấy muốn vài đồng để chăm đứa cháu nhỏ đang bệnh ở nhà hay sao? Bà chị này có vẻ không giống một nhà hảo tâm giàu có sẵn sàng chia sẻ với mọi khó khăn của người nghèo cho lắm, từ cách sử dụng lời nói và bề ngoài ăn mặc, đó đều không phải đồ đắt tiền. Hoặc tôi đã đánh giá nhầm người khác qua vẻ bề ngoài. Nếu vậy thì tôi không cần ở đây nữa, những việc có thể tôi đã cố gắng làm hết rồi.
Nhưng thực tế là cho dù không ai yêu cầu, tôi vẫn không dám rời đi, lương tâm tôi đã bắt đầu day dứt, tôi đã thấy hối hận vì hành động trước đó của mình. Trạng thái không ổn định với những suy nghĩ thiếu tỉnh táo đã khiến cảm xúc của tôi lấn át mọi bước hành động. Có lẽ tôi nên ở lại một chút để xem bà cụ thế nào.
"Cháu có thể đưa ta về nhà được không?"
Tôi ngạc nhiên khi lời nói lúc trước và bây giờ của bà cụ khi được hỏi lại khác hẳn nhau. Rốt cuộc mục đích của bà ấy là gì? Tiếng van xin và những câu hỏi kì lạ cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của tôi hay còn gì khác nữa?
Bà cụ ngước nhìn người phụ nữ trẻ với vẻ mệt mỏi, khuôn mặt rám sạm với những nếp nhăn nhúm lại ép cho nước mắt bắt đầu chảy ra.
Tim tôi nghẹn lại như bị ai bóp chặt lấy, trong lòng xôn xao sự thương hại đến xót xa. Nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng trôn chân tại chỗ nhìn người phụ nữ cúi xuống ngỏ ý muốn đỡ bà cụ dậy. Nhưng trái với vẻ ngoài yếu đuối, bà cụ tự mình đứng lên, bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt như lướt trên mặt đất.
Một làn gió nhẹ thổi qua khiến tôi tóc gáy tôi dựng đứng lên. Những giọt mồ hôi nóng hổi đã rất nhanh chuyển hướng lạnh đột ngột ngột như thể nhiệt kế đang liên tục hạ thấp. Tim tôi đang thúc mạnh vào ngực như để báo hiệu rằng sự sợ hãi đang rất nhanh chóng lấp đầy lây tâm trí tôi.
Tôi chợt nhận ra những câu hỏi kì lạ của bà cụ và của người phụ nữ trẻ kia thực sự mang ý nghĩa gì. Mà có lẽ tôi đã nhận thấy được từ lâu nhưng cố gắng không thừa nhận.
Âm và dương trên nhân gian luôn tồn tại và gắn bó mật thiết với nhau, thậm chí vận động và chuyển hóa cho nhau. Không loại trừ được điều này giữa người âm và người dương. Tôi vẫn biết những chuyện người âm chưa được siêu thoát và còn vấn vương ở trần thế, hay được những người làm thầy cúng hay thầy trừ tà gọi về để tế thần hoặc nhờ giúp đỡ giải trừ âm khí. Nghe những chuyện đó tôi nửa tin nửa ngờ vì hầu hết chúng đều có thể đã được người đời truyền miệng thêu dệt nên.
Nhưng từ khi tôi biết được rằng một hòn đá nhỏ bé có sức mạnh vô cùng lớn, thậm chí có thể xoay chuyển được thời thế, đảo ngược nguyên lí âm dương có tồn tại thì hẳn trên đời những chuyện li kì khó giải thích cũng không còn quá xa lạ.
Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn không khỏi giật mình khi chứng kiến chuyện như thế trước mặt mình. Người âm xuất hiện giữa ban ngày lẫn lộn hoà chung với những con người bình thường khiến tôi còn không phân biệt được. Hay thậm chí là trò chuyện được với nhau không hề qua phương tiện giao tiếp đặc biệt nào.
Tôi đã nói chuyện với bà cụ đó, và người phụ nữ trẻ kia cũng vậy. Chẳng lẽ từ người bình thường hoàn toàn có khả năng đó mà cho tới giờ tôi mới được biết hay sao? Thực tế là chưa từng có một phương tiện truyền thông hay báo chí khoa học nào công nhận chắc chắn điều này.
Hoặc do tôi cũng đã là người âm rồi... Bây giờ tôi mới nhớ rằng hai người họ là hai người duy nhất mà tôi giao tiếp trong buổi sáng. Tôi chưa gọi một cuộc điện thoại cho ai, khi thức dậy thì mẹ tôi đã đi làm.
Chưa bao giờ trong lòng tôi lại sôi sục lên cảm giác tự nghi ngờ mình như thế. Cái chết đã đột ngột ập đến từ lúc nào, thật nhẹ nhàng, không đau đớn một như cách ta thiếp đi trên chiếc ghế sofa vậy.
Trong khi tôi vẫn đờ đẫn như thể hồn đã lìa khỏi xác thật thì bà chị kia cất tiếng nhỏ khi bước sát tới chỗ tôi.
"Nhóc có thể đi theo nếu thấy tò mò còn không thì thôi, việc của nhóc tới đây là hết rồi."
Tôi đã mở miệng ra toan nói nhưng nhưng bà chị đã ra dấu "suỵt" trên môi và mỉm cười đầy ẩn ý. Bóng hồng nhẹ bước đi đưa theo hương nước hoa phảng phất. Một hương thơm dễ chịu chứ không nồng lên khó chịu như tôi vẫn thường thấy ở một số người phụ nữ.
Dù vẫn chưa hiểu mọi thứ, tôi vẫn quyết định bước theo hai người (thực tế là một người một ma) nhưng là giữ khoảng cách đề phòng. Sự bàng hoàng vẫn chưa dứt nên tôi chỉ dám đi từng bước nhỏ. Bà cụ kia đi trước, người phụ nữ đi sau còn tôi ở cuối cùng.
Càng quan sát kĩ tôi càng có thể khẳng định được người mà tôi đã định biếu mấy viên kẹo là một con ma. Một bên đeo tất một bên không của bà cụ đều không hề chạm đất nhưng vẫn mang dáng điệu như bước đi bình thường. Còn bà chị kia thậm chí còn có phong thái đường hoàng và vui vẻ như thể đang tản bộ thư giãn dù là bên cạnh một linh hồn người đã khuất.
Chị ta rốt cuộc là ai? Một pháp sư trừ tà hay một vị linh mục? Nhưng cũng không loại trừ khả năng là một người đã từng sử dụng một viên đá điều ước giống như cô bé tóc trắng mà tôi đã gặp. Những con người đã từng trải qua vô số những tình huống li kì để biết phán đoán và đọc vị tình huống một cách đáng nể.
Nghĩ tới đây trí óc tôi đã hình dung ra nụ cười của cô bé dành cho tôi trước khi hóa thành một làn sương bồng bềnh rồi biến mất hẳn. Đó là một nụ cười đầy mãn nguyện mà người ta sẽ không tìm thấy ở một cô bé ở độ tuổi đó khi chào tạm biệt bạn mình. Một con người kì lạ và tốt bụng mà may mắn theo cơ duyên nào đó tôi đã được cô ấy giúp đỡ để đổi lấy sự yên bình tạm thời này. Giờ đây con người đó chắc hẳn là đã trở về với cuộc sống thường ngày.
Tôi đã tự hỏi rằng, sự thay đổi về dòng thời gian mà chúng tôi tạo ra từ hòn đá điều ước có ảnh hưởng gì tới thế giới và những người xung quanh khác không. Nhưng xét về mặt lí thuyết thì nếu họ là những người không có mối liên hệ mật thiết tới tôi thì sự biến động sẽ là rất nhỏ hoặc chưa từng tồn tại. Tuy nhiên, đây vẫn là một vấn đề rất lớn mà hình như chỉ những người có mặt tại thời điểm đó biết được. Bao gồm cả Tóc Nâu. Có nghĩa là một tên giết người vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay thậm chí là tới trường như chưa từng có sự việc gì xảy ra.
Tôi vừa bước hẫng mất một nhịp khi nghĩ tới chuyện đó, trái tim như thể vừa bật ra khỏi ngực rồi lại chạy ngược trở lại. Lúc bấy giờ tôi mới để ý đoạn đường xung quanh, ở giữa nơi phố xá đông đúc, một con ma đang lướt đi thản nhiên như những người già hay đi tập thể dục mà tôi vẫn thấy mỗi sáng sớm. Mặt trời giờ đã lên cao, những tán cây phượng lốm đốm nụ xanh đổ bóng xuống mặt đường. Dù nắng yếu nhưng bóng của chúng tôi cũng đã xuất hiện, chỉ là những vệt đen nhạt nhòa chuyển động theo bước chân. Và đương nhiên, dưới chân bà cụ không có một vệt đen nào đi theo.
Tôi biết chúng tôi đang đi đâu. Ở phía tây sau khu phố nhà tôi có một vài nhà dân vẫn xây theo kiểu vườn tược ở quê. Những mái ngói đỏ gạch như son nằm thưa thớt nhau, có những ngôi nhà cao hơn ba tầng sơn bóng loáng, có những ngôi nhà với những mảng vữa bong ra chỉ cao một tầng – nhà cấp bốn. Phía sau nhà là những mảnh đất lớn vừa đủ để làm ruộng. Nhưng vì không có đủ diện tích nên người ta trưng dụng nó với nhiều mục đích khác nhau. Những khu đất đã được trồng vài luống khoai chỉ được cày xới sơ qua. Đám cỏ dại tươi lẫn héo vẫn mọc trên đất tua tủa. Chai nhựa, túi ni lông, cát sỏi, thuỷ tinh vỡ và rất nhiều rác thải sinh hoạt khác rải rác cả đoạn đường. Dù đã không còn xa lạ với điều đó thì tôi vẫn thấy ái ngại với lương tâm, chẳng lẽ mình nên quét gọn hết chỗ đó vào một góc? Nhưng tôi đã vờ không thấy gì như bao người khác và cắm cúi bước đi với sự cầu mong rằng sẽ có người thu dọn đống rác đó thay tôi.
Chân tôi hình như ngày một run rẩy mạnh hơn vì sự sợ hãi ngày một lớn dần trong mình. Chỉ trong vài ngày gần đây mà mùi vị của sự căng thẳng đã áp đảo hoàn toàn sự bình tĩnh mà tôi cố gắng với lấy như chiếc phao cứu sinh cuối cùng còn sót lại.
Tới khoảnh khắc này tôi đã thấy thực sự hối hận khi đi theo hai người họ, lẽ ra tôi nên lẳng lặng rời đi và tới trường như mọi ngày bình thường. Hoặc một lựa chọn tối ưu hơn cả là quay về nhà. Tôi sợ khi phải đối mặt với tất cả mọi người ở trường, nếu như tất cả họ đều không quay về như trước kia thì sao? Hay người bạn kia của tôi, cô ấy thực sự còn sống hay đã chết? Mồ hôi rịn ra đã ướt sũng lưng áo đang đeo chiếc cặp của tôi.
Tôi chắc chắn rằng mọi thứ đã quay về từ đúng hôm tôi tìm được viên đá điều ước. Bởi vì sự tồn tại của nó đã không còn nên mẹ tôi đã không hề gặp bất kì tai nạn không may nào giống như trước kia. Hay mấy hôm trước, tôi có nhắn tin qua loa với Áo Hồng và cô ấy vẫn cư xử bình thường với tôi, chỉ có điều khác là cô ấy đã hoảng hốt đến suýt rơi nước mắt khi biết rằng tôi sẽ nghỉ vài ngày vì lí do về quê có việc gia đình.
Chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm với nhau đôi ba câu, tôi cũng không đả động gì đến chuyện người bạn cùng lớp đã mất. Cuộc nhắn tin diễn ra chóng vánh vì tôi nói rằng ở quê thì đường truyền rất kém nên sẽ không liên lạc được nhiều. Nhưng thực tế là để tôi kìm nén lại cảm xúc của mình. Những ngày đó, sự hân hoan, hạnh phúc và hoảng loạn cứ liên tục thay nhau đổi chỗ khiến cho tôi luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ với những cơn đau đầu triền miên không dứt. Nhưng dù vậy tôi vẫn hân hoan vô cùng và phải gặm nhấm cảm xúc đó một mình khi biết rằng những người quan trọng nhất đã quay trở về và mọi tội lỗi của tôi gần như được xoá bỏ.
Tôi vẫn nghĩ như thế cho tới ngày hôm nay, khi nhận ra sự quay trở lại này cũng hoàn toàn có thể là sự khởi đầu cho những chuỗi bi kịch khác. Tôi vẫn giữ kí ức của tương lai của một dòng thời gian khác khi quay về quá khứ. Nếu vậy thì một "tôi" khác không có những ký ức kia hay nói cách khác là chủ nhân đích thực của dòng thời gian này đã biến đi đâu để tôi được tồn tại ở đây một cách danh chính ngôn thuận? Và nếu vậy thì Tóc Nâu, hắn ta cũng giống như tôi hay là một con người khác của dòng thời gian này?
Nhưng dòng suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn bị cắt đứt khi con đường xung quanh đã thay đổi. Hai bên đường chỉ toàn là đám cỏ dại đã úa vàng vì không được ai tưới tắm. Những ngôi mộ to nhỏ hiện lên như những cây nấm giữa bãi đất trống phủ đầy cỏ cháy. Những ngôi mộ lớn thì được lát đá, cỏ dại được cắt tỉa gọn gàng chăm sóc, có cái hương nhang đầy đủ, có cái không. Trái ngược hẳn là một ngôi mộ nhỏ xíu, cũng lát đá nhưng những vệt xi măng khô chảy tràn đã cho thấy một sự gia công cẩu thả. Đã vậy trên ngôi mộ không có khung cảnh người mất. Không một nén hương được thắp, cỏ dại mọc lên um tùm xung quanh. Trên mộ chỉ khắc độc mỗi tên vị chủ nhân của nó:
"Mạc Thị Lê"
Bà cụ dừng bước trước ngôi mộ đó, bấy giờ tôi mới để ý thấy bóng bà ngày càng nhạt dần, đến gần sát ngôi mộ thậm chí còn nhạt nhoà hơn đến nỗi nắng còn chiếu xuyên qua được lớp áo nâu vá chằng vá đụp. Hình như bà có quay lại nói gì đó với bà chị kia nhưng tôi không nghe được. Cô ấy gật đầu rồi chắp tay trước ngôi mộ. Trong sự ngỡ ngàng của tôi, bà cụ ngày một nhạt nhoà rồi biến mất đến không thể nhìn thấy nữa. Chốc lát, chỉ còn mình tôi và bà chị kia đứng giữa bãi tha ma. Sự rộng lớn và mùi hương nhang toả ra từ nơi rất gần với cõi âm này khiến tôi không khỏi rùng mình.
"Nhóc hình như có rất nhiều điều muốn nói với chị phải không? Đừng ngại cứ nói đi."
Lúc ấy hẳn mặt tôi đã trắng dã như thể không còn một giọt máu, người tôi cứng đơ ra trong giây lát khi gần như quên hết khái niệm thời gian. Nhưng vì đột nhiên nhớ lại lời mắng nhiếc ban nãy của bà chị trước mặt nên sự tự tin trong tôi đã gia tăng thêm được chút ít.
"Cảm ơn vì đã cố gắng giúp đỡ. Làm sao chị biết nhà bà cụ... ý em là ... nơi bà ấy muốn đến ở gần đây?"
"Không có gì không có gì, đừng để tâm chuyện đó quá. Mãi mới được mở miệng hỏi mà lại hỏi câu đó à?"
Bà chị mỉm cười tươi tắn như thách thức ý định của tôi. Nhưng ngay khi vừa bắt gặp ánh mắt nghiêm túc thì chị ta đã chỉnh đốn lại giọng mình.
"Nhóc cũng kì lạ thật đấy. Thôi cũng được nếu hỏi vậy thì chị trả lời. Vào ban ngày nhất là những giờ cao điểm đông người thế này, linh hồn rất ít khi xuất hiện. Chỉ trừ khi là hồn ma có tà khí nặng. Bà cụ kia chỉ là hồn ma vất vưởng bình thường, xuất ở gần nơi được tạo thành. Em cũng biết rồi đấy, một số người mất đi vẫn sẽ không tin được điều đó, hay nếu đã tin thì vẫn không tránh khỏi tâm lí muốn gây nhiễu loạn, đặc biệt là trêu chọc con người..."
Càng tiếp tục giọng chị ta càng cao lên háo hức với ánh mắt long lanh như đang kể về người yêu mình chứ không phải nói về chuyện tâm linh. Hơi khó chịu trước cử chỉ đó nên tôi không kìm được kiên nhẫn mà ngắt lời.
"Thế nên mới có những chuyện như là người bị ma trêu như là bị gọi tên hay trò chuyện cùng. Nếu ta nghe theo lời nó mà đáp lại thì đã bị nó dẫn dắt hoặc cũng có thể bị ám."
"Đúng vậy, coi như là nhóc cũng có óc hiểu chuyện. Giá mà lúc đầu cũng biết thế luôn thì đỡ phiền phức. Nhưng thôi không sao, may mà nhóc không trách chị chuyện chị mắng nhóc ban nãy. Tất cả cũng chỉ là để thu hút sự chú ý của con ma ấy mà thôi, để nó không đuổi theo em."
"Được rồi cảm ơn chị lần nữa vì đã giải thích. Chào...chị..."
Tôi sốt sắng nói nhưng bị ngập ngừng ở đoạn cuối vì ban đầu tôi định nói là "Hẹn gặp lại" theo thói quen. Với con người này thì có lẽ nên là "Không hẹn gặp lại" nhưng chẳng lẽ tôi lại nói thế...
"Nhóc còn câu hỏi muốn thắc mắc nữa không? Kiểu như là chị là ai và tại sao bỗng dưng bây giờ em lại có thể nhìn thấy ma ấy. Hình như đây là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy một con ma đúng không? Vậy sao trông chẳng có vẻ nào là hoảng hốt gì cả. Cho đến giờ khi đã quen mà nhỡ gặp phải những linh hồn có âm khí nặng thì chị vẫn kinh hồn bạt vía lắm..."
Đúng như suy đoán của tôi, chị ấy dường như không nghe thấy điều tôi vừa nói mà vẫn tiếp tục lầm bầm. Nhưng vì phép lịch sự tối thiểu tôi vẫn đứng yên đó mặc kệ rằng tim tôi vẫn đang đập loạn lên. Tôi vừa sợ vừa thấy bực mình, đúng là không phải ai cũng ý tứ mà nhận ra cảm xúc của người khác.
"Chị nghĩ xem tại sao em lại cần phải biết những chẳng giúp ích gì cho mình như thế chứ. Em cũng sắp muộn học rồi nên không có thời gian nữa đâu. Tạm biệt."
Cuối cùng tôi nói và quay người bước đi. Một luồng gió mát lạnh thổi qua làm những chiếc lá phượng bé xíu rơi đầy trên tóc và trên áo tôi. Theo phản xạ tôi bước chậm lại và ngước lên nhìn. Cây phượng đã xòe ra những ngọn lửa rực rỡ, phượng phun thuốc đỏ. Những bông hoa to cánh mỏng đung đưa theo những tán lá xanh rì mát rượi. Cây phượng cô độc như lay tỉnh tôi giữa những ngày phiền muộn, cây phượng có hiểu lòng tôi không mà rủ xuống trĩu nặng như ai oán. Những cánh hoa đỏ thẫm lại như màu máu chảy tràn dưới thảm ngực xanh biêng biếc đang loang màu ra vì ngập nước...
Tiếng bà chị vẫn gọi với theo tôi:
"Ơ này, sao lại lạnh lùng với người đã cứu giúp mình như thế? Ít nhất cũng nên ở lại nói vài ba câu nữa đi chứ..."
Tôi cố gắng không quay lại để chớp đôi mắt đã cay vì lệ.
"Thì chẳng phải chị bảo là đừng bận tâm quá về chuyện đó à?"
Tôi đáp nhanh và lặng lẽ bước tiếp.
"Thôi được rồi... con bé này cũng đáo để ra phết... nếu vậy thì chị sẽ không làm phiền em nữa. Chỉ nói nốt một câu thế này thôi. Chào mừng đến với dòng thời gian này, hi vọng là em sẽ vượt qua được những vấn đề của riêng mình."
Tôi dừng lại đôi chút để xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Chị ấy biết rồi, chẳng cần tôi nói một lời. Những dòng suy nghĩ của tôi dễ dàng bị nhìn ra như thế ư? Mà có lẽ chẳng cần phải nhìn hay phải suy nghĩ nhiều để biết, chị ấy là một người đã từng sử dụng viên đá điều ước, cũng biết rằng những người từng trải qua sẽ có những năng lực đặc biệt như nhìn thấy linh hồn người đã khuất. Nếu đã là một người như thế thì tôi càng không muốn dính dáng thêm nhiều nữa, tôi có một linh cảm rất xấu về những câu chuyện khác thường này. Tôi đã chừa hẳn sau sự kiện kinh thiên động địa vừa rồi. Tất cả những gì tôi cần lúc này lại hồi phục lại sau những chấn thương cả về tâm lí, một sự yên ổn bình thường mà trước kia tôi đã từng chán ngấy.
Cánh cổng trường vẫn mở ra nghênh đón tôi như mỗi ngày. Vì hôm nay tôi đến muộn hơn hẳn so với mọi khi nên sân trường tập nập hẳn. Đám học sinh hối hả dắt xe vào trong. Ngay khi tôi vừa bước chân lên bậc thềm thì tiếng trống vào lớp vang lên, cùng một lúc có một bàn tay người ôm lấy tôi từ phía sau.
"Chào buổi sáng, Mai!"
Áo Hồng toe toét cười khi lấp ló khuôn mặt đằng sau vai tôi. Ở khoảng cách gần đó tôi càng yên lòng hơn khi nhìn rõ nước da hồng hào, đôi mắt một mí biết nói tươi tắn vẫn tràn trề sức sống. Không phải một bóng người vô hồn đã từng đuổi theo tôi...
Tôi mỉm cười và nhéo má bạn mình thật mạnh như để xác nhận rõ rằng mình không nằm mơ.
"Hế lô!"
Suốt cả đoạn đường trên cầu thang đến khi vào lớp, Áo Hồng cứ líu lo như một chú chim kể lại toàn bộ những ngày vừa qua diễn ra trên lớp. Toàn những chuyện tôi đã biết cả, chỉ khác mỗi điều là tôi không ở đó mà chứng kiến hết.
Càng lên gần tới lớp, tim tôi lại thêm đập mạnh hơn, hồi hộp như thể đây là lần đầu đi học. Vì chưa tới giờ học nên lớp tôi vẫn ồn ào như ong vỡ tổ. Vừa tới ngưỡng cửa tôi đưa mắt nhìn quanh thật nhanh, cô bạn Đeo Kính đã ngồi yên vị ở chỗ mọi khi làm bài tập. Cô bạn bên cạnh cô ấy đang ngủ gục trên bàn. Tôi liếc sang bên phải dò tìm Tóc Nâu nhưng mãi chẳng thấy đâu, chỗ ngồi trống không và cũng không có cặp hay đồ vật gì để tại ghế. Đừng có nói là...cậu ta đã biến mất như chưa từng tồn tại... Tôi đã bắt đầu thấy khó thở đôi chút...
Thấy tôi cứ nhìn đi đâu mà không để ý cô ấy, Áo Hồng đã tỏ vẻ phụng phịu.
"Này cậu cứ nhìn đi đâu đấy? Tớ đang nói chuyện với cậu mà!"
"Sao giờ này cậu ta vẫn chưa đến nhỉ, bình thường có bao giờ đến muộn đâu..."
Tôi hất cằm về phía Tóc Nâu và hỏi với giọng bình thường.
"Ừ đúng, à mà cậu nhắc mới nhớ, hôm qua cậu không đi học tên đó vừa bắt nạt tớ đấy!"
Tôi thấy mình nhẹ bẫng như vừa trút đi một gánh nặng. Cố nhịn cười tôi vừa nói:
"Bắt nạt như thế nào?"
"Nó bảo lêu lêu đồ không có bạn." – Áo Hồng bĩu môi lại khó chịu – "Làm gì đi chứ nó bắt nạn bạn thân cậu kia kìa!"
"Nhưng cậu ta đã đi học đâu mà làm gì?"
"Thì đợi nó đến rồi làm gì đi!"
Tôi phì cười vui vẻ. Tốt rồi, mọi thứ đã hoàn toàn trở về như trước. Chẳng có gì xảy ra cả và tôi đã hoàn toàn chuộc được lỗi lầm của mình. Hãy coi chuyện ban sáng nay chỉ là một chút khó khăn thử thách lòng kiên nhẫn mà thôi. Tôi cứ bình thản như không có gì xảy ra là đâu sẽ vào đấy cả.
Thực ra là đâu lại trật vào đấy. Tôi đã suýt buông lời chửi rủa khi nhìn thấy bà chị sáng nay đứng ngay trước ngõ nhà mình, cạnh tán bằng lăng ngả tím thẫm dưới nắng chiều. Nhưng chị ấy không đứng một mình, có một người đàn ông khác nữa ở đó và có cả cả mấy đứa học sinh mặc đồng phục tầm tuổi tôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này, lớp học bổ túc văn hóa gần đây chưa mở cửa nên mấy người tụ tập ở đây đó hay sao? Tôi vừa thấy kì lạ vừa tức cười mà lướt qua trước mặt họ như không thấy gì. Ngay khi đã đinh ninh rằng điều mình nghĩ đã hoàn toàn là đúng thì một giọng nói quen thuộc mà đã lâu tôi chưa từng nghe đột ngột vang lên.
"Mai! Lâu quá rồi không gặp..."
Là giọng chị họ tôi. Đó là điều mà tôi chưa từng ngờ tới, dù có không muốn tôi vẫn buộc phải quay người lại. Trong giây lát tôi đã nghĩ là mấy con người kì lạ kia đã ếm bùa tôi nhưng thật may là không phải. Ngay khi tôi quay lại, chị họ tôi đang đứng đó vẫy tay chào. Vẫn mái tóc ngắn ngang vai giống như lần cuối tôi gặp chị mấy năm trước, chỉ có một điều lạ là chưa bao giờ tôi thấy chị trong bộ đồng phục. Tôi vội chạy lại ôm chầm lấy chị trước những con mắt khác đang nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng người chị không ấm áp lắm như tôi tưởng, hay cũng có thể vì thời tiết oi nồng đã khiến tôi không muốn tìm kiếm hơi ấm khi ôm người khác như mùa đông.
"Sao chị lại ở đây? Các bác đâu hết rồi?"
Trước kia tôi và chị đã từng rất thân nhưng vì việc học hành bận bịu và cũng ở xa nên chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau. Đã vậy, vì trải qua nhiều chuyện căng thẳng ở trường lớp mà chị sinh ra trầm ngâm ít nói khiến tôi cũng hơi ngại mỗi khi gặp chị. Lần cuối cùng gặp gỡ chỉ là vài lời hỏi thăm qua loa. Niềm vui bất ngờ trong chuỗi ngày tràn ngập sự căng thẳng đã khiến tôi không kìm nổi sự háo hức.
"Có chị ở đây thôi, cũng lâu quá rồi nên tiện đường chị tới gặp em một chút."
Chị họ tôi từ tốn nói rồi buông tôi ra.
"Nếu thế thì vào nhà đi..."
Tôi nhanh nhảu định kéo tay chị đi thì bị ngăn lại.
"À không, chị không vào nhà đâu. Chị muốn giới thiệu em với mọi người ở đây đã..."
"Hóa ra em tên là Mai à, lẽ ra chị phải nói câu này từ sáng nay rồi, rất vui được gặp em..."
Bà chị kia mỉm cười thân thiện nhưng chỉ khiến cảm giác tồi tệ sáng nay của tôi bỗng ùa về, đẩy bật đi sự vui mừng ngắn ngủi như một bông vừa chớm nở đã vội tàn úa. Tôi vừa nhận ra rằng, chị họ tôi cũng là một người đã từng sử dụng viên đá điều ước. Tất cả những người ở đây cũng đều như thế. Tôi biết rằng mình sắp sửa bị lôi kéo vào một hội nhóm...
"Chị ấy là một Tiktoker nổi tiếng nên chắc em cũng biết tên rồi nhỉ?"
Tôi định nói là không biết vì chưa từng gặp bà chị trừ tà này trên Tiktok.
"Còn đây là..."
"Anh là người quản lí đám nhóc tì này, là người định hướng những con người lạc đường mới tới dòng thời gian. Chúng ta những con người có khả năng đặc biệt do được tiếp thêm sức mạnh từ Nguyện Ước. Vì có một điểm chung nên chúng ta đi cùng nhau và hướng tới trở thành một tập thể đoàn kết và vững mạnh hơn..."
Người đàn ông khoảng trên hai mươi tuổi với mái tóc dài được búi lên gọn gàng mỉm cười nói. Anh ta mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác sơ mi xanh kết hợp với quần âu và giày thể thao. Điều mà khiến tôi để ý hơn cả là chiếc khuyên nhỏ ở miệng. Từ phong thái đó là hiểu anh ta không phải là người làm việc văn phòng, vì vậy nên tôi không mong chờ sự nghiêm túc từ người này cho lắm.
Những người này đều đã biết tôi là người đến từ dòng thời gian khác và từng sử dụng viên đá mà người đàn ông kia gọi là Nguyện Ước. Bởi vậy tôi sẽ chọn cách nói thẳng thay vì giả vờ không biết gì hết. Trong hoàn cảnh này nó thật nực cười và vô nghĩa. Thật đáng tiếc là chị họ tôi cũng đã tham gia cùng với những người này. Tôi cảm giác nó mang hơi thở của một hội kín truyền đạo.
"Tóm lại mấy người muốn tôi tham gia cùng chứ gì phải không? Nếu đúng là thế thì câu trả lời của tôi là không, xin lỗi và cảm ơn. Tôi không quan tâm và cũng không cần quan tâm nhóm của mấy người. Tôi cũng không hiểu được mấy người đã làm gì để lôi thêm cả chị tôi vào nữa nhưng rất tiếc, hôm nay số lượng thành viên trong nhóm sẽ không tăng thêm đâu."
"Mai...cứ nghe..."
Người đàn ông ra hiệu cho chị họ tôi giữ im lặng.
"Chính vì biết em sẽ từ chối thẳng thừng nên làm gì có ai ở đây mời em tới tham gia đâu chứ. Chúng tôi chỉ muốn nói cho em biết rằng em không phải người cô đơn duy nhất phải đối mặt với cú sốc lớn về tinh thần trước khi dòng thời gian thay đổi."
Tôi bỗng thấy hụt hơi ngay sau cảm giác đắc thắng. Kiểu nói chuyện hiền từ và tỏ ra thấu hiểu ngay sau khi người khác tỏ thái độ khó chịu, tôi rất ít khi gặp. Nhưng tôi cũng hiểu được hiệu quả của biện pháp đó khi được sử dụng trong việc thuyết phục và đàm phán. Trước tiên là khiến cảm xúc của đối phương dịu lại, sau đó sẽ gợi lên cảm giác hối lỗi và khiến họ có chút nhỏ bé hơn.
Hiện tại tôi cũng đang lâm vào cảm giác đó nên chẳng còn cách nào tôi đành đứng yên để nghe tiếp lời diễn thuyết. Tôi phải thừa nhận rằng mình có chút đánh giá sai người trước mặt.
"Anh có thể hiểu được cảm giác đó khi mà có một đám người kì quặc đứng trước ngõ nhà mình nói luyên thuyên. Anh cũng không thích ý tưởng này đâu vì nhìn chẳng khác gì đám đòi nợ thuê thiếu kinh phí. Mà có lẽ nó đúng như thế thật..."
"Này!"
Bà chị kia nhảy dựng lên làm đôi khuyên tai đung đưa mạnh dữ dội. Chị ấy là người nghĩ ra cách mời chào nhạt nhẽo này. Quá hợp phong cách bảo đảm thu hút sự chú ý của người khác, bởi vì nãy giờ không biết bao lần mấy người hàng xóm đi qua lại nhìn chăm chăm vào tôi. Không rõ họ sẽ kể lại những gì họ nhìn thấy với mẹ tôi thế nào, tôi thật sự thấy tò mò về chuyện đó.
Chị tôi che miệng lại cười mỉm còn hai cậu học sinh kia thì lắc đầu ngao ngán. Hai người họ mặc hai bộ đồng phục khác nhau, một người với mái tóc hơi lởm chởm thì có khuôn mặt hơi cau có, người còn lại tạo ấn tượng với mái tóc bổ luống, vẻ mặt cũng tạm ổn vì trông thân thiện hơn đôi chút.
"Những ngày qua hẳn là đã chẳng dễ chịu gì với em nên cũng dễ hiểu thôi nếu em có chút khó chịu với bọn này. Chuyện đó không thành vấn đề. Chúng ta đều giống nhau, đều là những người đã từng trải qua hàng ngàn sự hỗn loạn và hiểu được uy lực của viên đá này là như thế nào... Nhưng sự cố chấp chỉ làm đau khổ ngày một tăng thêm như thể nỗi đau bị bóp méo vậy. Đừng nghĩ mọi tội lỗi của mình đều đã được xóa bỏ khi chúng ta được quay ngược thời gian. Đây là sự tạ tội, là thế giới mà em sẽ gặp oan hồn nặng âm khí hơn rất nhiều kẻ em đã gặp sáng nay, còn những con người khác giống như chúng ta muốn tìm kiếm thêm Nguyện Ước để gia tăng sức mạnh của bản thân. Rồi em sẽ buộc phải chiến đấu, nhìn thẳng vào tội lỗi mà trước kia mình từng gây ra. Đó không hẳn là để xưng tội, để bảo vệ cho những người thân mà em yêu quý nữa mà là bảo vệ cho chính mình. Rồi sẽ có lúc em thấy cái mạng của mình quý hơn gấp ngàn lần những kẻ khác. Đến khi ấy ta lại phải nói là "Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là bước một mình trong ánh sáng." theo như lời Hellen Keller đúng không nhỉ? Vậy đó, mong em sẽ hiểu được phần nào..."
Tôi chưa kịp mở lời thì đã bị cậu bạn cau có chặn họng:
"Thôi anh nói những lời đó với cậu ta làm gì. Dù có nói nữa thì thái độ của cậu ta có khác gì trước đâu, nhất là những đồ..."
"Nào, ai lại nói thế. Lâu lắm trong đội mới xuất hiện một bạn nữ bằng tuổi mình, phải chào đón nhiệt tình chứ nhỉ. Mai, nếu có gì khó khăn thì chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ..."
Cậu bạn thân thiện đã nói đỡ lại một lời chào hỏi dễ chịu hơn có lẽ để tôi đỡ thấy ngại ngùng. Nhưng thật lòng tôi không bận tâm mấy, dù bọn họ có nói gì thì quyết định hay suy nghĩ của tôi cũng không thay đổi. Nếu nói tôi là bảo thủ cũng đúng bởi không phải dễ dàng để tôi thay đổi quyết định của mình từ trước.
"Đừng nói như thể cậu ta sẽ tham gia cùng với chúng ta. Nếu có hay không thì sẽ do cậu ta quyết định chứ!"
Sau khi bị cướp lời quá nhiều tôi đã quyết định nói để họ không nghĩ tôi là một đứa kém cỏi, chỉ với vài lời mà đã phật ý.
"Đúng vậy, là do tôi quyết định mà. Xin cảm ơn anh vì đã đưa ra cho tôi lời khuyên hữu ích, tôi không thường nghe theo người lạ nhưng riêng với anh, tôi thật sự đánh giá cao đấy. Và cũng xin lỗi mọi người ở đây vì tâm trạng của tôi hôm nay có hơi chút vấn đề nên đã nói vài lời không đúng, mọi người đã bớt chút thời gian vàng ngọc tới tận đây cơ mà. Vì vậy tôi không nên làm phiền mọi người nữa nhỉ. Chào nhé!"
Rồi không quên quay sang chị họ tôi:
"Hôm nay em rất vui khi được gặp chị, lúc khác chị phải vào nhà em ăn cơm đấy."
Tôi quay người bước đi luôn mà không buồn quan tâm phản ứng của họ sau đó nữa. Cũng không có ai gọi với theo. Con ngõ dẫn vào nhà trong con mắt của tôi, bóng tối đã ngập đầy.
***Truyện không đăng tại truyenwiki1.com***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top