Chương 5
"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Mai! Trùng hợp ghê. Và còn ai nữa kìa, rất vui được gặp cậu nha!"
Giọng điệu vui vẻ y hệt như thể đã tình cờ gặp chúng tôi thật sự trên đường đi học về của Tóc Nâu khiến tôi muốn nôn mửa. Nhất là sau khi vừa hoàn hồn lại, tôi chỉ ước mình bị tước đi cả thị giác và thính giác.
Tim tôi đã đập mạnh tới mức mất kiểm soát khi nhận ra rằng cậu ta nhìn thấy mình... Cậu ta vẫn nhìn được hai chúng tôi, dù cô bé kia vẫn đang nắm chặt tay tôi từ nãy...
"Anh ta là người đã giữ một hòn đá bởi thế nên chúng ta vẫn bị nhìn thấy, năng lực này vô dụng với những người như thế."
Như thể đọc được suy nghĩ hoảng loạn trong tôi, cô bé ghé vào tai tôi nói nhỏ. Dù biết là "vô dụng" nhưng bàn tay tôi vẫn bị nắm chặt lấy, vầng hào quang nhỏ bé vẫn tỏa ra trên người chúng tôi. Chỉ như vậy là cũng có thể hiểu là cô ấy cũng đang sợ hãi đến mức nào. Tội nghiệp thật, có lẽ cô bé còn kém tôi những vài tuổi. Nếu như có cơ hội chắc chắn tôi sẽ hỏi về những gì cô ấy đã trải qua và vô số những điều tôi chưa biết xung quanh những hòn đá này, dường như là cả một chân trời mới của thế gian mà tôi đã mạo phạm dấn thân vào.
Điều tôi có thể đoán được lúc này là số lượng những hòn đá đem đến điều ước là con số nhiều dù chưa biết được chính xác là bao nhiêu và nguồn gốc của chúng từ đâu ra. Rõ ràng là Tóc Nâu đã biết tôi sở hữu một viên từ lâu rồi và bao gồm cả việc tôi dính líu tới cái chết của người bạn cùng lớp. Những câu hỏi giả bộ suy luận hồi chiều hay kể cả cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ hôm qua có lẽ là đề thăm dò cảm xúc của tôi. Rốt cuộc thì những suy nghĩ và mong mỏi của tôi đều trật lất cả bởi vì tôi đã hoàn toàn bị lừa một vố đau. Cậu ta quả là một diễn viên tài giỏi và có trong tay một viên đá để đạt được vô số mục đích rồi, bao gồm cả việc đứng lù lù tại đây, trong căn nhà của người khác và chễm trệ trước cái xác của vị chủ nhân thế này.
Lần đầu tiên tôi tự thấy rờn rợn trước suy nghĩ của mình. Giải quyết chuyện của bản thân mà như thể người đứng ngoài cuộc. Sự sợ hãi của tôi đã hạ xuống tương đối so với ban nãy. Có lẽ là bởi vì tôi hoàn toàn tin tưởng và hi vọng vào giải pháp đã được lựa chọn từ trước hay sao? Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Tóc Nâu đã có trong tay hòn đá của tôi vì có vẻ như cậu ta đã có mặt ở đây lâu lắm rồi. Quỷ quái thật nhưng mọi chuyện không hẳn là không có hướng giải quyết.
Tôi tự trấn an mình như thế và chậm rãi nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Tóc Nâu, một ánh mắt đầy vẻ hả hê và khinh miệt. Cậu ta vẫn đang cười, cái nụ cười quái đản mà vẫn được đeo lên mặt mỗi ngày khi tới trường. Tôi vốn đã không thích cách cười đó nên sau khi cậu ta lật mặt hay nói đúng hơn là lộ rõ bộ mặt thì tôi thật sự thấy ghê tởm nó.
"Mày biết tao...có...hòn...đá đó từ...bao giờ...?
Tôi cất giọng khàn đặc, mỗi âm thanh phát ra đều thật khó khăn, vẫn nghe trong cổ họng mình vị tanh của máu. Cùng lúc đó, tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay của cô bé tóc trắng ra, gắng nở một nụ cười méo xẹo với khuôn mặt đang căng thẳng đến tột độ của cô. Đến lúc ấy tôi mới biết rằng tay mình đang đổ mồ hôi và run lẩy bẩy. Có lẽ tôi đã nhầm, tôi vẫn đang rất sợ hãi.
Tóc Nâu cười khẩy, rồi ngửa lên nhìn trần nhà với vẻ chẳng mảy may quan tâm.
"Mày có vẻ vẫn còn bình tĩnh nhiều hơn tao tưởng đấy, nói thật thì tao đã chuẩn bị tinh thần phải dọn xác mày chết vì đột quỵ tim rồi..."
Nói rồi cậu ta lại phá lên cười như thể tự chữa cho câu đùa nhạt nhẽo của mình vậy. Chỉ khác là những lời độc mồm độc miệng. Cậu ta đang đe dọa tôi, cậu ta đang trên cơ tôi, cậu ta biết tất cả những chuyện mà tôi không thể nào biết được. Mà hơn hết thảy, cậu ta đang nắm trong tay mạng sống của tôi. Chân tôi ngày một chùng xuống khi lại bắt gặp đôi mắt trắng dã nhìn chòng chọc mình trên sàn nhà. Người đó...có phải mẹ tôi không...có còn là mẹ tôi nữa không...? Tôi phải chấm dứt con ác mộng này lại...nhanh lên.
Cô bé tóc trắng đỡ lấy cánh tay tôi, bước lên trước với giọng quả quyết:
"Anh nghe thấy chị ấy nói rồi đấy, trả lời cho đúng trọng tâm xem nào!"
Tôi đã không còn nhìn rõ vẻ mặt của cô bé lúc ấy nhưng những gì tôi nghe thấy đã thật sự tiếp thêm cho tôi sự an lòng. Đó là sự thật hay qua con mắt bị nứt toác của người bộ hành này, sa mạc trước mặt đang bỗng dưng nở hoa?
"Phải rồi, thật bất lịch sự khi không giải thích mọi thứ thật ngọn ngành và rõ ràng nhỉ..."
Tóc Nâu lên giọng rồi từ tốn bước lên gần với chúng tôi, giẫm cả vào vũng máu đang dần chuyển sang màu nâu sẫm. Mà hình như trước đó, đế giày tên khốn đó đã nhuộm màu máu rồi.
"Chắc có lẽ mọi người ở đây lúc này đều biết rõ tới viên đá mang điều ước này rồi nhỉ?"
Hắn lấy từ trong túi áo ra một viên đá màu xanh nước biển lấp lánh dưới ánh đèn điện của nhà bếp. Quả là như vậy mà. Như thể có được một luồng điện chạy ngang người, tim tôi giật thột một cái thật mạnh, máu nóng đã dồn lên óc, thúc người tôi lao thẳng về phía trước để cướp lại hòn đá. Nhưng cô bé tóc trắng đã giữ vội lấy tôi nhanh đến nỗi người tôi ngã nhào, xém chút nữa là đâm thẳng đầu xuống sàn nhà.
"Bình tĩnh đã nào, chúng ta còn chưa biết rõ hắn ta có thể làm gì..."
Cô ấy nhẹ nhàng nói khiến tâm can tôi đã nhói lên cảm giác xấu hổ. Đầu tôi hoàn toàn có thể bay như mũi tên hoặc lăn một vòng trên đất...
Tóc Nâu lại phá lên cười, giọng điệu ngứa ngáy như một con gà đang mắc nghẹn trong cổ họng. Hắn nắm chặt lấy hòn đá và giơ cao hơn đầu với vẻ đắc ý. Nếu như lúc ấy có trên tay được thứ đó, có lẽ mong ước đầu tiên của tôi là có thể bẻ gãy cánh tay của Tóc Nâu hoặc băm vằm bộ mặt của tên quái nhân kia đến nỗi không còn hình dạng.
"Mày hỏi tao đã biết mày có thứ này từ bao giờ ấy hả?"
Tóc Nâu mân mê hòn đá trong tay với vẻ khoái trá
"Một câu hỏi có lẽ hơi thừa bởi vì kiểu gì mày chẳng có nó, không cần phải tìm hiểu, không cần phải dò hỏi hay tận mắt chứng kiến tao cũng biết rồi..."
Hắn ta có lẽ rất giỏi trong việc làm tôi phát điên lên với sự mất kiên nhẫn khi cứ cố thuyết minh với cái giọng đều đều khi khoe tài cán của mình. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ mình đứng yên để nghe cho kĩ mọi thứ trước khi lao vào xử lí tên điên mà tôi đã coi là bạn học cùng lớp này.
"Mày có nhớ ngày hôm đó không? Cái ngày mà lần đầu tiên mày được nếm trải hương vị của điều ước kì diệu ấy... Mà mới qua được hai tuần thôi chứ đâu xa..."
Đầu tôi như bị xóc lên khi nhớ lại ngày hôm đó. Nhưng mọi thứ lộn xộn và cắt ghép như những bức ảnh không còn nguyên vẹn. Tôi thấy mình trong khu rừng đó, với bàn tay đầy máu và viên đá màu xanh nước biển chìm bên trong. Không có gì ngăn được, nó lại sáng lên, chói lóa lên một màu xanh kì ảo. Nhưng từ bên trong luồng sáng đó, mẹ tôi lại xuất hiện với vẻ dịu dàng bình thản. Bà ôm lấy tôi vào lòng nhưng không còn một chút hơi ấm, bà vuốt nhẹ tóc tôi nhưng chẳng có một bàn tay nào chạm vào da tôi cả. Nụ cười hiền hậu mờ dần rồi tan ra, hòa cùng vào màu xanh mờ ảo.
Tôi đã không thể giữ vững mình được nữa. Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà và ôm lấy đầu. Những đau khổ, sự hối hận, sự sợ hãi của tôi đã lên đến cực điểm, chúng vỡ tung ra như một quả cầu thủy tinh bị ai bóp mạnh. Ngực tôi đau đớn như muốn nổ tung. Tôi không thở nổi nữa, nước mắt nước mũi mà tôi cố ép lại giờ cứ tuôn ra. Mắt tôi cay xè đi với những cơn đau đầu lại bắt đầu ầm ập kéo tới như mưa rào. Mọi suy nghĩ trong đầu tôi đang ùa vào nhau, rối như tơ vò. Ruột gan tôi đang bốc cháy như thể hàng ngàn con dòi đang đục khoét từ bên trong. Tôi thật thảm hại, người tôi co rúm ró lại như một miếng rẻ rách nhàu nhĩ. Đây là cảm giác mà những người còn sống sót sau những ngày tận thế phải gánh chịu sao? Những nỗi đau đớn dày vò từ thể xác lan tới tinh thần khiến cho linh hồn người như chỉ còn tồn tại một mảng hố sâu thẳm, cả một mảng trời nhuốm một nỗi bi thương đầy oán trách. Chỉ trách rằng tại sao lúc đó người ra đi không phải mình... Dù là lúc ấy hay bất cứ khi nào hiện tại, tôi đã không ít lần đặt ra câu hỏi ấy...tại sao tôi vẫn có thể sống được tới mức này vậy?
Mẹ ơi, xin hãy thứ lỗi cho đứa con hèn nhát, ngu ngốc này đã khiến mẹ phải khổ sở cho đến khi nhắm mắt. Khi mà cõi vĩnh hằng tìm đến thì người lại chẳng thể có được sự an nhàn đúng nghĩa.
"Đủ...rồi...tao không cần biết nữa... chả nó lại đây... chả nó lại đây... CHẢ NÓ LẠI ĐÂY... ĐƯA MẸ TAO TRỞ LẠI ĐÂY!"
Tôi gằn từng tiếng dữ dội như muốn xé nát cả sự hỗn loạn của thế giới này nhưng dường như giọng nói của tôi đã bị tắt lịm đi trong cơn tuyệt vọng của chính mình. Giọng của Tóc Nâu vẫn bình thản văng vẳng lại:
"Mày nghĩ mày là người duy nhất được hưởng cái đặc ân đó hả? Mày nghĩ mày đương nhiên có được nó mà không bị ai tranh giành à? Chẳng qua là tao đã quá tốt bụng mà thôi, với mười điều ước có trong tay mà tao chỉ sử dụng được bảy phần trong đó, ba phần còn lại tặng cho mày. Vậy mà tao lại chẳng được nhận một lời cảm ơn nào cả... Đừng nhìn tao với ánh mắt trách cứ như thế chứ, hay là mày trách chính mình đây? Được ban tặng từng ấy điều ước mà... nhìn mày đi, vô dụng có khác gì người bình thường đâu... Đồ ngu ngốc nhát chết!"
Tóc Nâu lại phá lên cười, lấy hơi rồi lại tiếp tục:
Như tao đã nói rồi, mày đã dùng nốt ba phần còn lại của chu kì "Thập nguyện". Vì tò mò muốn biết sự trừng phạt cuối cùng khi hết chu kì là như thế nào nhưng lại không muốn tiếp tục nên tao đã đem tặng hết cho mày đó chứ. Nhưng không phải thế là tao rũ bỏ trách nhiệm của mình, tao vẫn theo sau từng kế hoạch của mày mà thậm chí còn tham gia vào để tiến trình được diễn ra gọn lẹ hơn. Ai cũng thắc mắc rằng một quả bóng làm sao lấy được một mạng người, nhưng với thứ này, chuyện gì mà chẳng xuôi. Mày cũng biết mà phải không Mai? Chỉ có mẹ mày nằm đó là không biết thôi..."
Vừa tỏ ra vui vẻ hài hước, Tóc Nâu lại đổi giọng đe dọa, gườm gườm nhìn tôi đang ngồi bẹp dí dưới sàn. Từng tiếng lọt qua tai tôi câu được câu chăng nhưng mỗi tiếng lọt qua được lại là một mũi tên trí mạng đâm thẳng vào tôi đến mức đau thấu xương. Dù có đang chìm trong nước mắt và bất lực tột độ, tôi vẫn không thể giấu nổi sự bàng hoàng trên mặt mình. Như một tiếng sét ngang tai, dường như mọi niềm hi vọng cuối cùng để cứu rỗi lấy tội lỗi của tôi đã tan thành mây khói.
Ngay từ đầu tôi đã bị đưa vào tròng như một chú ngựa non ngây ngô trong ánh mắt chỉ biết đến mỗi một trang trại đầy nắng và cỏ tươi. Nó vẫn nghĩ rằng một cuộc sống an bình không phải lo lắng tới việc sinh tồn và kiếm ăn là điều mà nó nghiễm nhiên được hưởng và may mắn hơn những người bạn đồng trang lứa, ít nhất là hơn hẳn đàn lợn được nuôi béo để chờ lấy thịt. Nhưng nó đâu biết điều gì đang chờ nó ở phía trước, nhất là đối với những kẻ chỉ biết dựa vào những lối đi tắt. Vốn dĩ ngay từ đầu, đây đã là cánh cổng dẫn đến địa ngục.
Kẻ đang đứng trước mặt tôi hiện giờ là sát nhân hai mặt đại diện chính cho cái chết của người bạn tôi, là khởi nguồn cho mọi sự hỗn loạn của cuộc đời tôi hay tất những kẻ ngoài kia đang gào thét thoát ra khỏi số phận này. Nhưng suy cho cùng nếu tôi không phàn nàn về cuộc sống hiện tại, chưa từng mong ước một điều gì tầm thường, rẻ mạt và đáng khinh kia thì chuyện này có xảy ra không? Tôi đã tự chuốc lấy tai họa cho mình bất kể là có ai tham dự vào hay không. Dường như đó chỉ là một quy trình, một sự tiếp nối cho những nỗi khốn khổ tiếp tục nối nhau trào dâng như những dòng nham thạch san phẳng mọi thứ.
"Xin chị hãy tiếp tục giữ vững, hãy giữ hi vọng, em có cách giải quyết chuyện này..."
Cô bé tóc trắng lại nhỏ giọng nói với tôi, trong giây lát tôi đã quên khuấy đi sự hiện diện của cô ở đó.
Tôi lấy lại hơi thở của mình, cố gắng không từ bỏ sự tin tưởng. Tôi vẫn phải tiếp tục, cho dù mặt đất có sụp đổ ngay dưới chân mình.
"Thực hiện theo kế hoạch này của em. Nghe kĩ nhé, đừng để ý lời anh ta nói..."
Không hiểu sao lúc ấy tôi lại tin tưởng tuyệt đối cô bé ấy đến vậy, dù chúng tôi mới chỉ vửa quen nhau trong một buổi chiều. Có lẽ vì cô bé ấy là người đã đồng hành cùng tôi trong lúc tôi đã muốn gục ngã. Nếu như không có sự xuất hiện kì diệu đó có thể tôi đã bỏ mạng ở một nơi xó xỉnh nào rồi, sẽ không có kì tích nào, sẽ không có sự thay đổi nào trong cái thế giới đã trên bờ vực sụp đổ này. Hay ngay cả lúc này, mọi thứ cũng hoàn toàn có thể đổ sông đổ bể bất cứ lúc nào, nhưng lạy trời xin hãy cho con được tin tưởng.
Tôi căng tai mình để lắng nghe, cảm giác như bộ não mình chia làm hai nửa để phân tích âm thanh và tình hình, vừa để gắng lắng nghe trạng thái trong mình đang chuyển động. Dù có muốn hay không, tôi vẫn buộc phải giữ sự nhanh nhạy và tỉnh táo lên mức cao nhất, để chuộc tội, chả giá, để mang những người thân yêu của tôi trở về, chấm dứt ngày tận thế ác mộng này tại đây và cuối cùng là để giữ lấy mạng sống của mình.
"Lên nào!"
Nghe theo hiệu lệnh của cô bé, hai đầu gối tôi đang khuỵu dưới sàn nhà đã cố gắng gượng dậy. Chúng tôi cùng nhất loạt xông thẳng về phía trước nhanh hết tốc lực. Tôi thấy ngạc nhiên vô cùng trước sức lực còn lại của mình, dù chưa rõ tại sao chân tôi vẫn có thể đứng vững như thế nhưng dù có là gì thì lúc ấy tôi vẫn biết ơn nó vô cùng.
Tôi chạy sang bên trái của Tóc Nâu còn cô bé kia chạy sang hướng ngược lại. Trước hành động thay đổi đột ngột đó, hắn đã lộ vẻ thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức điều đó đã bị giấu đi, hắn nở một nụ cười khoái trá. Khỏi phải nói, Tóc Nâu đã chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi để thể hiện khả năng đang có của mình.
"Ngắt lời người khác như vậy là bất lịch sự lắm đấy!"
Nói rồi hắn vuơn tay phải chạm trúng khuỷu tay cô bé tóc trắng, bàn tay còn lại vừa phải giữ lấy viên đá nên đã không chạm được vào tôi. Ngay lập tức một tiếng bốp nhỏ vang lên, máu bắn tung lên như mưa làm tôi không kìm nổi tiếng hét dù đã cố gắng chuẩn bị tinh thần từ trước. Nửa phần cánh tay từ khuỷu lên đến bàn tay của cô bé rơi xuống đất ngay cạnh cái xác không đầu đang thối rữa. Vừa kinh ngạc vừa kinh hồn bạt vía, chân tay tôi đã muốn rụng rời khi cố gắng chịu đựng cái cảnh khủng khiếp ấy, những bộ phận trên cơ thể người lăn lóc trên sàn nhà với một vũng máu, chẳng khác gì một bữa tiệc tử thi.
Thật không thể tin nổi đó là cánh tay người vừa chạm vào chứ không phải một lưỡi cưa. Có lẽ hắn chưa thực sự kiểm soát thành thạo thứ sức mạnh này nên vẫn còn tương đối dè chừng. Nếu chuyện này xảy ra khoảng một thời gian sau nữa thì chắc mọi thứ đã khác.
Sự đau khổ, sợ hãi đang bủa vây lấy tôi, chúng muốn nhấn chìm tôi đến ngạt thở trong thứ chất lỏng đỏ quạnh này. Tôi đã cố gắng thật tỉnh táo khi nhớ lại những lời cô bé nói khi ấy.
"Khi chúng ta cùng xuất hiện áp sát, theo phản xạ hắn sẽ sử dụng tay phải trước, và cú đầu tiên sẽ là cú dồn nhiều sát thương nhất. Em sẽ là người nhận nó vì thế em sẽ chạy sang phải còn chị ở hướng còn lại. Dù có gì xảy ra cũng đừng dừng lại, không được phép mất tập trung, chỉ có một lần hoặc không còn lần nào nữa. Xin hãy nhớ lấy điều đó."
Tôi nuốt nước mắt vào trong và nhìn thật nhanh sang cô bé, cô ấy đã giữ chặt lấy cánh tay phải còn lại trong lớp áo đang rất nhanh chuyển sang màu đỏ và cắn chặt răng, nước mắt rỉ ra trên đôi mắt long lanh. Mái tóc trắng xoá như làn sương đã bị nhuộm màu. Tôi không thể tưởng tượng nổi nỗi đau ấy là như thế nào, nó có thể kinh khủng đến mức làm tê liệt toàn bộ cơ thể, chết vì mất máu trong vài phút nếu không được chữa trị kịp thời. Tôi đã tự hỏi rằng tại sao lúc ấy tôi không phải là người phải chịu đựng điều đó, tại sao không phải là tôi...?
"Những lần chạm vào tiếp theo, hắn đã bị suy yếu nên không thể gây tác động mạnh như lần đầu. Có thể sẽ chỉ như những vết cứa nông của dao gây nên những vết xước nhỏ nhưng hãy hạn chế tối đa, không để hắn chạm vào người chị. Tuyệt đối không!"
Tôi vòng ra phía sau lưng Tóc Nâu trong khi hắn quay ngược lại và bàn tay phải đã chém trúng một vệt trên mặt tôi. Một vết không quá sâu nhưng khiến má tôi nhói lên, nó nóng ran và một chất lỏng chảy dài xuống. Tôi không được thấy đau, không được phép đau đớn và dừng lại...
"Mục tiêu chính của chúng ta là hòn đá vì vậy cả hai chúng ta sẽ đánh lạc hướng và tìm cách lấy nó. Mặc dù hòn đá đã kết thúc một chu kì và chị hay hắn ta không thể cầu xin thêm điều ước nữa nhưng em vẫn có thể bắt đầu một chu kì mới. Dường như hắn không biết điều này nên không có vẻ đề phòng gì, đó rõ ràng là điều vô cùng may mắn..."
"Tên khốn khiếp, tại sao mày lại có thể làm hại người khác mà không mảy may dao động chút nào? Nhân cách loài người đã xuống cấp tới mức trầm trọng như thế hay sao?"
Tôi gào lên với hắn và túm lấy cái chảo đang để trên bệ rửa bát đằng sau Tóc Nâu lúc ấy, hình như mẹ tôi đã định sử dụng nó với ý định làm vũ khí. Không chút do dự, tôi dùng hết sức đập vào đầu Tóc Nâu. Dù không rõ là mạnh bao nhiêu nhưng cả hai bàn tay tôi lúc ấy run lên cầm cập bởi lực va đập truyền lại. Sự sợ hãi, sự ghê tởm lúc ấy trong tôi đã chuyển hoá thành cơn giận dữ điên cuồng, tôi đã thấy được máu đang dồn chảy trong mình, những đường gân nổi lên dưới da như đang được tiếp thêm sức mạnh.
Bị một cú tấn công bất ngờ, Tóc Nâu bật lùi lại. Đầu hắn có vẻ hơi choáng khi cử động chân đã bị kém chính xác, hắn lộ rõ sự hoảng hốt khi vấp phải bàn tay của cô bé kia trên sàn nhà.
"Để có được sức mạnh này, tao đã phải đánh đổi rất nhiều thứ mà mà đồ chết nhát như mày không bao giờ hiểu được đâu. Tao đã phải giết bà già bệnh tật nhà tao và quỳ gối cầu xin được ban điều ước. Kẻ mạnh nhất là kẻ biết vượt qua thói thường yếu kém của con người, là kẻ có bản lĩnh giẫm đạp lên kẻ khác mà sống."
Tóc Nâu gân cổ lên quát lại khi tránh khỏi hướng chạy của chúng tôi.
"Tên ngu xuẩn cặn bã!"
Cô bé tóc trắng rít lên rồi lao vào hắn, mặc kệ cho bàn tay phải kia như hàng ngàn mũi dao nhỏ cào vào khuôn mặt mình. Máu túa ra nhuộm đỏ mái tóc trắng tinh khiết như làn sương mù giữa cao nguyên.
Tôi chạy vội lại, sẵn cái chảo trên tay, trên đà thực hiện thêm một cú trời giáng nữa vào đầu Tóc Nâu. Nhưng hắn đã nhìn thấu hết chuyển động đó của tôi, tim tôi thắt lại khi thấy cánh tay trái quạt vào mặt mình. Một cú tát đau điếng người nhưng lại không hề có dấu hiệu của những mũi dao sắc nhọn. Hắn đã dần mất khả năng sử dụng nó liên tiếp trong một khoảng thời gian.
Nhưng cái tát đó vẫn khiến tôi mất đà và ngã ngửa ra. Nửa đầu sau tôi đập vào tường đến đinh óc. Tôi đã bắt đầu hơi chuếnh choáng, cảnh vật trước dần trở nên mờ nhoè và chia làm hai. Tôi cố chớp mắt thật nhiều lần để mắt nhanh chóng lấy lại sự điều tiết.
Bàn tay phải của Tóc Nâu vẫn nắm chặt lấy khuôn mặt của cô bé, lực mạnh đến nỗi chân của cô ấy đã không còn chạm đất. Cô vùng vẫy dữ dội, dùng hết sức lực của một cánh tay cố đẩy hắn ra. Máu đã chảy tràn ra tay Tóc Nâu, gương mặt người mà như thể một miếng giẻ với hắn. Cứ thế này có thể hắn sẽ lột da mặt cô bé ấy.
Tôi cố nén cơn đau, cắn chặt răng tiếp tục đứng dậy. Nhưng ngay khi tôi vừa cố chống tay lên Tóc Nâu đã thả cô bé xuống đến rầm một cái xuống sàn nhà, người cô ấy rũ ra lỏng lẻo, hình như rất nhiều các khớp xương đã gãy rời. Bao tử tôi quặn lên đầy khiếp sợ, mọi sự quyết tâm ban nãy giờ đã không cánh mà bay. Ngay lúc này mong ước lớn nhất của tôi không phải để chuộc lỗi hay cứu ai nữa mà là phải giữ lấy cái mạng mình.
Tôi hốt hoảng cố với lấy cái chảo đã bị văng ra từ ban nãy. Mồ hôi túa ra như tắm làm tay tôi tạo thành những vệt nước trên sàn. Khi chưa kịp chạm tay được vào cán chảo, Tóc Nâu đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, hắn đá thẳng chân vào bụng tôi làm người tôi lại va mạnh vào cạnh tường. Axit dạ dày như đang trào ra làm bỏng cháy từ bụng tôi lan ra khắp cơ thể. Nó xuống cả hai bàn chân đang mất cảm giác, trào ngược lên cổ họng đắng ngắt, khô rát.
Chưa kịp định thần lại sau cơn đau, tôi lại phải hứng thêm một cú nữa. Tôi cảm giác như dạ dày mình đã bục ra, đến nỗi dường như chất lỏng bên trong đó đã thấm hết cả vào các cơ quan nội tạng khác, vào cả cơ và xương trong bụng tôi. Trời đất tối sầm lại như hũ nút, mắt tôi hoa lên. Cơn buồn nôn ập tới, nhanh như một cơn lốc ập vào mặt. Tôi không thể kìm được nữa, để mặc cho mớ bòng bong bên trong mình tuôn ra, hình như lẫn trong đó có cả máu.
Nằm bẹp dí như một con gián dưới mũi giày của Tóc Nâu lúc ấy, tôi đã thực sự nghĩ đến cái chết. Nghĩ lại một cuộc đời ngắn ngủi và vô nghĩa của mình. Giấc mộng, hiện thực, quá khứ, những con người đến và đi, xuất hiện và biến mất không lí nào bỗng ắt quay trở lại được. Tất cả những điều ấy bất giác đã trở nên đáng quý.
"Làm loạn thế đủ rồi, đến lúc nói lời trăng trối rồi đấy!"
Tóc Nâu lạnh lùng nói, quay lưng lại về phía tôi. Tôi thấy sự ra đi của mình đã rất cận kề.
"Tôi u... ước..."
Giọng cô bé lí nhí vang lên, hình như đang hấp hối.
"Mày nói cái gì? Nói to lên tao không nghe rõ!"
Tóc Nâu lớn tiếng quát lên và đi về phía cô bé đang nằm. Tôi cố rướn về phía trước để quan sát nhưng không thể đủ sức nữa. Cảm giác tội lỗi, xót thương trong tôi đã bắt đầu trồi lên như một mầm cây cao vọt với tốc độ chóng mặt. Cô bé ấy hẳn đã từng trải qua những chuyện tồi tệ như thế này và có kinh nghiệm khi có thể đọc vị tình huống chính xác một cách đáng kinh ngạc. Giá như tôi đã có thể giúp cô ấy nhiều hơn, giá như tôi có thể làm gì đó mà không để xảy ra bất cứ thương vong nào. Giá như lúc này tôi có thể cứu cô bé ấy một cách đầy tự tin giống như cách cô ấy đã mỉm cười khi trấn an tôi.
Ngay bây giờ đây dù biết rằng mọi thứ đã tới mức không thể cứu vãn được nữa, tôi vẫn chẳng thể tìm được lời nào để trăng trối. Tôi thật sự không muốn chết, không muốn mọi thứ lại kết thúc như thế này. Thật đáng xấu hổ khi lời cuối còn lại trong tôi vẫn chỉ như cách trẻ con ăn vạ thảm hại.
Tôi nhớ mẹ, tôi cần mẹ ngay lúc này, chỉ cần nhịp đập hơi thở của bà vẫn còn là đã có thể cứu sống tôi. Nhưng niềm hi vọng duy nhất ấy đã tắt ngóm từ lâu dù tôi đã cố nhen lên những ngọn lửa yếu ớt bằng những que diêm. Dù biết rằng nếu có phải đánh mất tất cả để đổi lấy sự sống, con người vẫn có thể trở nên kiên cường đến chừng nào. Nhưng đôi khi trong một số trường hợp, khi đã đến ngưỡng chịu đựng, cái chết lại là lựa chọn đúng đắn. Tôi đã sẵn sàng từ bỏ, sẵn sàng buông xuôi khi mọi mục đích trong tôi đã chẳng còn. Một sự ra đi vô nghĩa chăng?
Lúc ấy tôi nhận ra một mong muốn xuất hiện trong mình đã từ lâu nhưng bị phai mờ đi vì sự tàn phá của thời gian hay chính bởi sự hèn nhát của bản thân đã không thừa nhận nó. Tôi muốn mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho những người thân của mình, là cho mẹ. Tôi nhớ lúc ấy mình đã bất lực, run sợ đến mức nào khi nhìn thấy khung cảnh ấy. Đôi mắt đỏ ậng nước vì đau đớn nhưng không hề sợ hãi. Những vết bầm tím trên lưng, trên cánh tay đã thu lại thành sẹo. Ngực tôi quặn lại khi nhận ra cảm giác của nhiều năm về trước lại ùa về như thế. Ấy vậy mà mọi thứ dường như chẳng có chút nào thay đổi, chỉ có điều nếu nói trước kia là cơn ác mộng thì bây giờ là những nỗi ám ảnh.
"Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau đúng không?"
Một buổi chiều mùa đông khi đang ấm áp trong chiếc mũ hình con thỏ ôm lấy cả tai và cổ người mặc, Áo Hồng hỏi tôi với đôi mắt long lanh.
Tôi chỉ cười xoà và trả lời:
"Tại sao cứ phải lo xa như thế? Sẽ không có gì xảy ra đâu, chắc chắn đấy..."
"Cậu biết không? Lúc nào tớ cũng sợ, sợ kinh khủng, sợ nhỡ đây là lần cuối chúng mình gặp nhau."
"Không bao giờ có chuyện đấy mà."
Thế mà giờ nó đã xảy ra, tôi đã không thể ngờ đây chính là giây phút cuối cùng. Lời còn lại mà tôi dành cho cậu ấy là những lời tổn thương đến tận đáy lòng mà tôi sẽ không ngừng quở trách mình cho đến hết đời. Trân trọng từng giây phút, trân trọng những điều thường tình mà ấm áp đó là điều mà tôi hối hận vô cùng bởi đã không thể làm được hay cầu xin được bằng những mong ước. Rốt cuộc thì sự nguyện cầu để kiếm tìm may mắn bằng đường tắt đã buộc phải đánh đổi bằng sự chuộc tội. Tôi chỉ không biết rằng, tội lỗi này sẽ phải gánh chịu đến bao lâu nữa cho đủ...
"Ước gì... hòn đá này mãi mãi... biến mất!"
Giọng dứt khoát đầy kiên định của cô bé đã đưa tôi về thực tại để tôi nhận ra sự sống của mình vẫn còn. Ngay lập tức tôi thấy nhói đau lần nữa ở dạ dày dù không hề bị ai đánh. Tôi đã nhận ra chuyện gì sắp xảy đến. Hòn đá sáng bừng lên ngay trong cánh tay chưa bị mất của cô bé đẩy bật Tóc Nâu đang điên cuồng lao vào. Hắn ngã ngửa xuống sàn nhà. Dù đã cố gắng lồm cồm bò dậy nhưng như thể một con bọ cánh cứng, hắn còn chẳng thể vươn được người lên. Dường như viên đá đã tạo ra một nguồn năng lượng khổng lồ như một vụ nổ ngăn không cho người tiếp cận nó từ bên ngoài và đè bẹp chúng tôi xuống sàn nhà.
Ánh sáng ấy đã làm thắp lên tia hi vọng mong manh cuối cùng của tôi, kéo tôi trở về ngay khi đang đứng trên bờ vực của cõi chết có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Mọi thứ xung quanh bắt đầu thay đổi, căn nhà rung chuyển như động đất. Lọ hoa trên bàn nước vỡ choang đổ lênh láng nước xuống sàn. Kệ sắt trên bếp rung lên dữ dội khiến vật dụng bằng sắt va loảng xoảng vào nhau. Thời gian đang chạy ngược lại, tôi biết điều đó, nó đang trở về cái ngày khi mọi sự khởi đầu. Nén lại sự kinh ngạc, hoảng loạn, phản xạ duy nhất lúc ấy của tôi là ôm lấy đầu mình. Chỉ cần như vậy là đã yên tâm hơn phần nào bởi vì mọi bộ phận trên cơ thể tôi có thể bị thương nhưng riêng phần trung ương điều khiển tất cả là phải còn nguyên vẹn. Đó dường như đã là phản xạ vô điều kiện.
Tóc Nâu vẫn đang vật vã tìm cách đẩy lại áp lực của nguồn năng lượng. Hắn trườn trên sàn nhà, miệng cố há ra để hít lấy không khí. Chỉ mới đây thôi, bộ dạng hả hê đã hoàn toàn biến mất, tôi đã gần như quên đi vẻ mặt đểu giả của hắn ta trông như thế nào.
Ngay lúc này đây tôi nhận ra rằng mình không thù ghét Tóc Nâu nhiều đến mức như tôi tưởng. Bởi vì nếu không có sự xuất hiện của hắn ta thì sẽ còn những kẻ khác, hay chính bản thân tôi mới là người gây ra tất cả sự hỗn loạn. Mẹ tôi hay bạn tôi, đó là sự trừng phạt cho điều ước cuối cùng mà tôi chọn.
Thế nên ngoài thù hận cũng có một chút gì đồng cảm nữa. Tóc Nâu cũng hẳn đã phải trải qua sự dằn vặt từ trong thâm tâm đến mức nào thì mới có thể đứng vững trên đôi chân của một kẻ tàn bạo như thế. Thật may mắn khi một bông hoa ác bắt đầu nảy ra đã kịp thời bị cắt bỏ trước khi nó vươn ra và cuốn quít ra thêm mầm cây mới.
Xin thân ái và chào tạm biệt, bạn cùng lớp...
Tóc Nâu gào lên "không!" Trước khi toàn bộ âm thanh tắt lịm đi vào hư không, tan biến thành tro bụi như chính hắn.
Tai tôi ù đặc đi nên tôi không rõ rằng lúc ấy tôi có hoảng hốt tới mức hét lên hay không. Tôi không chắc rằng việc thời gian quay trở lại và hòn đá điều ước kia biến mất có thật sự khiến Tóc Nâu phải chết hay không. Nhưng để mọi thứ đi theo hướng đó thì sự biến mất này là tất yếu. Bao gồm cả cô bé với mái tóc trắng kia cũng vậy.
Tôi cố gắng vươn người lên một lần nữa để tìm kiếm cô ấy và bắt gặp một khuôn mặt chằng chịt những vết xước rướm máu đang mờ dần. Cô mỉm cười xinh đẹp với tôi, có lẽ là muốn nói gì đó nhưng tôi không nghe được. Tôi chỉ có thể thấy khẩu hình miệng:
"Chúc chị may mắn..."
Tôi những muốn nói gì đó nhưng cơn đau chạy dọc khắp người làm nghẹn ứ cổ họng mình lại. Tôi chỉ biết bất lực vươn cánh tay ra quờ quạng vào hư không, im lặng sửng sốt nhìn cô bé tan dần thành không khí. Toàn thân cô ngả thành màu trắng dịu nhẹ trong trẻo, như thể một thiên thần dang đôi cánh bay về trời. Chúng tôi rồi sẽ gặp lại nhau, tôi có thể hi vọng vào một niềm tin mãnh liệt như thế.
Tôi vẫn ngước mắt lên nhìn theo mãi đến khi luồng sáng đã hoàn toàn biến mất và thu gọn lại chỉ còn là một đốm nhỏ. Tôi vẫn chưa hoàn hồn trở lại khi ngồi thu lu trong góc nhà một lúc lâu.
Phòng khách nhà tôi quay trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không một đồ vật bị vỡ, lọ hoa cắm vài bông loa kèn đã biến mất, không một vệt máu hay những con người mới ban nãy vẫn còn đây đã biến mất nhanh như một giấc mơ.
Tôi cố gắng thở đều lại, cử động chân tay, sờ khắp mặt mình như để kiếm tìm điều gì. Bầu trời đã chuyển về ban ngày từ lúc nào, những gợn mây thưa thớt trên nền trời nhuốm đỏ. Tia nắng nhạt cuối ngày soi vào cửa sổ, in bóng những tán cây khẽ đung đưa trong gió nhẹ.
Có người đang ở trong bếp. Tóc gáy tôi vừa dựng đứng lên.
Tôi lồm cồm bò dậy, cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể. May mắn là cơn đau ban nãy đã đi đâu mất hút. Điều đó khiến cho cảm giác bình thường mà tôi vẫn trải qua hàng ngày bỗng trở nên dễ chịu lạ lùng.
Nhưng vừa lảo đảo được vài bước, tôi đã trẹo chân và ngã sõng soài ra sàn nhà. Có lẽ tôi đã nhầm, cả người tôi vẫn nặng nề và đau ê ẩm lắm mặc dù toàn bộ vết thương đã lành lại một cách kì diệu.
Ngay sau đó là tiếng dép đi trong nhà của mẹ, bà xuất hiện ngay trước mặt tôi với nước da hồng hào và đứng vững bằng đôi chân. Mẹ tôi không những còn sống bằng xương bằng thịt mà còn trở về như những ngày trước đây. Mọi thứ đã thực sự quay lại rồi.
"Mai! Con về rồi đấy à? Làm sao mà lại ngã thế kia?"
Tôi vẫn nằm im như phỗng, ngập trong lòng tôi là cảm giác bồi hồi đến khó tả. Cùng một lúc tim tôi như bị bóp nghẹt lại với sự ngạc nhiên, hạnh phúc, hân hoan, xúc động lẫn cả chút sợ hãi, hỗi hận. Phải chịu đựng từng ấy thứ nên chẳng cần hỏi cũng biết, đối với mẹ, vẻ mặt tôi lúc ấy kì lạ và tức cười tới mức nào.
Chỉ đến khi bà chạy lại chỗ tôi với giọng hốt hoảng:
"Mai! Con làm sao thế?"
tôi mới nhận ra đôi mắt mình đã nhoè đi vì đẫm nước mắt.
***Truyện không đăng tại truyenwiki1.com***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top