Chương 4
Cố gắng hất thật nhiều nước lên mặt mình cho tỉnh táo nhưng dường như càng làm vậy đầu óc tôi lại càng quay cuồng. Tôi run rẩy chạm lên mặt và nhìn kĩ mình trong gương. Những vệt nước bắn trên chiếc gương như đang chia cắt kính thành các mảnh nhỏ nứt và vỡ dần, đã chực chờ văng ra đâm xuyên lấy tôi.
Tôi muốn thoát khỏi chính ánh nhìn của mình trên tấm kính phản chiếu trước mặt vì cứ mỗi lần hai cặp mắt ấy chạm nhau, tôi lại thấy như một con quỷ trong bộ dạng của bản thân đang đứng đó. Tôi sợ phải thừa nhận những tội lỗi của mình và sợ hơn hết thảy nếu như có người biết được.
Từ lúc khởi đầu với trò chơi mạo hiểm này tôi đã quên bẵng đi một điều vô cùng quan trọng là tại sao thứ kích hoạt nó lại bỗng dưng xuất hiện như vậy? Rõ ràng là đã có người đánh rơi hoặc bỏ hòn đá ở đó, như thể để trốn chạy nhanh chóng bởi vì họ đã chẳng hề có ý định giấu nó đi. Chắc chắn là có người biết và đã sử dụng hòn đá này, họ cũng đã từng trải qua cảm giác ngạc nhiên, vui mừng và cuối cùng là hãi hùng, hoảng loạn giống như tôi hiện giờ. Tôi tự hỏi rằng họ đã mong ước điều gì và đã phải trả giá bằng thứ gì. Nhưng giờ chuyện đó cũng chẳng quan trọng, điều tôi cần bận tâm chính là mọi thứ ở trước mặt kia.
Tôi vẫn chưa thể tin nổi "Cô bạn đeo kính" đã chết. Đó còn chẳng hề là điều mà tôi mong ước, tự sâu trong đáy lòng tôi không hề muốn bất cứ ai phải từ bỏ mạng sống một cách vô nghĩa như thế. Tôi chỉ mong muốn khoảng cách giữa tôi và "Cô bạn đeo kính" không tồn tại. Nhưng giờ thì còn mong ước gì được nữa, khoảng cách đó vốn dĩ không cần tồn tại vì giờ đó đã là sự cách biệt âm dương.
Tôi không biết liệu đây đã là sự trừng phạt hay không, phải chịu đựng đau buồn về cái chết của một người bạn cùng lớp? Nhưng xét trên góc độ đó thì tổn thương lớn nhất là thuộc về gia đình của cậu ấy mới phải.
Nhưng đằng nào đi nữa thì tất cả những thứ này đều đã là một phiên toà xét xử đa tội danh dành cho tôi rồi. Một sự trừng phạt còn lớn hơn cả cái chết đó là phải nhìn từng người một xung quanh mình chết đi trong sự hối hận tột cùng. Chưa bao giờ tôi lại muốn ngồi bệt xuống trong nhà vệ sinh ẩm ướt thế này, mặt đất đang nghiêng ngả theo nhiều hướng.
Có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh khe khẽ và một giọng nói nhỏ, thút thít vang lên:
"Mai...cậu có ở...trong đó không?"
Âm thanh phát ra thật khó nhọc bởi vì rõ ràng là cậu ấy đang cố gắng kìm tiếng nấc lại.
Tôi định mở miệng nói "có" nhưng một thứ gì đó đang chặn cứng cổ họng tôi lại nên không thể phát ra tiếng. Miệng tôi vẫn khô rang và đắng ngắt, cứ mỗi lần mở miệng ra là lại có một hương vị nôn nao đáng sợ nào đó xuất hiện. Sau khi nuốt khan vài lần cuối cùng tôi đã có thể nói:
"Ừ, tớ ở đây."
"Mai!"
Áo Hồng oà lên khóc lớn và mở cửa chạy vào. Cậu ôm chặt lấy tôi và gục khuôn mặt đẫm nước mắt vào áo tôi. Tôi vỗ về cậu ấy bằng đôi tay run rẩy, cố gắng đứng thẳng lên đỡ cậu ấy bằng đôi chân đã sắp khuỵu xuống sàn nhà.
"Sao chuyện đó lại... xảy ra...với cậu ấy vậy? Tại sao lại như thế...h...hả M...ai?"
Áo Hồng nức nở trong vòng tay tôi. Người cậu ấy nóng bừng như phát sốt vậy. Sự đau đớn vì khóc thương đã chảy tràn ra thành dòng nước lũ đang nuốt chửng lấy Áo Hồng và chảy tràn vào phổi tôi. Tôi thấy như mình đang ngụp lặn trong dòng nước đen kịt, sâu thẳm và không thấy đáy. Một mảnh sắt nhỏ đang nổi trước mặt tôi, cố hết sức lực cuối cùng để với lấy nó, bàn tay đã mất cảm giác cố với lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng để sống sót. Nhưng mảnh sắt ấy tan ra dần như bọt biển, rồi lại kết thành hình khối, một viên đá màu xanh. Tôi vẫn cố lấy được nó trước khi bị lôi tuột xuống cái hố đen sâu thẳm. Bóng đêm bao bọc lấy tôi, hoá thành làn khói mang khuôn mặt của "Cô bạn đeo kính", làn khói ấy khi ẩn khi hiện và cuối cùng biến mất vào hư không.
Tôi lặng đi khi tự thấy khuôn mặt đó cũng có thể là của người đang đứng trước mặt mình, hay là của mẹ tôi. Số mạng con người cũng biến đổi không ngừng như những làn khói không xác định được. Nếu tất cả những người thân bên cạnh tôi đều hoá thành cát bụi như thế thì liệu có còn một ngày nào tôi còn có thể thấy được ánh sáng nữa không? Nếu lúc ấy vẫn còn có được hòn đá điều ước trên tay, tôi chỉ mong mình cũng hoá thành phù du như vậy.
Tôi cùng Áo Hồng quay trở về lớp học. Cả buổi hôm đó không khí trong lớp vắng lặng như đúng nghĩa một đám tang. Một người bạn trong lớp mất đi vừa là cú sốc rất lớn đối với bất kì một học sinh nào, cũng vừa gây ảnh hưởng vô cùng xấu tới danh tiếng của trường. Thế nên dù được biết là cậu ấy bị như vậy là do chứng xuất huyết trong bỗng dưng tái phát, tôi vẫn không tin đây là chuyện chính xác tuyệt đối.
Có một lần được giao nhiệm vụ trả sổ khám sức khoẻ của các học sinh trong lớp về phòng y tế của trường, tôi đã đọc thử sổ của Đeo Kính. Trong đó có ghi rằng cậu ấy đang dùng thuốc chống đông máu vì từ nhỏ từng bị ung thư máu thể nhẹ. Vì vậy với mọi vết thương gây mất máu thông thường kể cả nhổ răng cũng đều phải hết sức cẩn thận. Chứng xuất huyết trong là tác dụng phụ rất nguy hiểm của thuốc chống đông máu. Nhưng nói vậy không có nghĩa là lúc nào chuyện xuất huyết cũng xảy ra và mỗi khi xuất hiện đều có nguy cơ gây tử vong cao và nhanh đến như vậy. Trừ khi có điều gì đó thúc đẩy. Một quả bóng va vào mặt liệu có đủ ảnh hưởng tới chuyện đó hay không?
Nhưng vấn đề ở đây là sự trùng hợp phi lí của tất cả những điều đó tưởng như là vô tình đã gây ra cái chết của Đeo Kính. Giống như một kế hoạch giết người hoàn hảo phi thực tế đã được ai đó tạo nên. Không thứ gì khác ngoài viên đá điều ước. Chính nó đã gây ra cái chết của cô bạn tôi theo một cách không thể lí giải như thông thường được.
Đến đây, tôi cũng không còn muốn tò mò tìm cho ra nhẽ nữa. Bởi vì hơn bất cứ ai tôi muốn sự thật càng phải bị trôn sâu càng tốt.
Giờ học thêm buổi chiều kết thúc, tôi bước ra chỗ gửi xe chờ Áo Hồng để chuẩn bị cùng đi về thì nhân vật đó lại xuất hiện. Nhưng khác với những lần xuất hiện trước, vẻ mặt của Tóc Nâu chẳng còn phảng phất chút tươi tỉnh nào.
"Thật đáng tiếc nhỉ..." – giọng cậu ấy trầm buồn, pha chút bối rối.
"À, phải... tội cậu ấy quá...không biết khi nào đám tang sẽ diễn ra nhỉ?"
Tôi thấp giọng nói, không một chút kịch, vì đây hoàn toàn là cảm xúc thật lòng của tôi.
"Tớ cũng không rõ. Nhưng mà... tớ thấy mình thật sự có lỗi... trong chuyện này hoàn toàn là như vậy. Thế mà không ai có ai trách cứ, không có ai nói về chuyện đó như thể tớ không có một chút liên quan nào như vậy..."
"Nhưng mà đó là chuyện không may do sức khoẻ cậu ấy không tốt, đó không phải lỗi do cậu."
Tôi trả lời nhưng trong lòng có chút không thoải mái bởi vì tôi không hiểu ý của cậu ta lắm khi nói với tôi chuyện này.
"Dù gì cũng phải làm gì đó không thì day dứt tâm can lắm, sai lầm bình thường đã là tồi tệ lắm rồi, đằng này lại khiến cho người đã mất không yên lòng nhắm mắt được thì thật là đại tội mà."
Cậu ta đang nói tới sự hối hận của bản thân mình mà tôi thấy như lời trách cứ dành cho tôi vậy. Đương nhiên đó chỉ là cảm giác tội lỗi mà tôi đang cố tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng có lẽ tôi không nên nói chuyện lâu hơn với Tóc Nâu nữa, tâm trạng tôi hiện tại đang không ổn định.
"Nhà của cậu ấy không xa lắm với hai đứa mình..." – Tóc Nâu tiếp tục nói – "chỉ cần rẽ thêm vài hướng nữa là tới nên là nếu cậu không bận gì bây giờ thì... có thể cùng tôi... thắp vài nén hương cho người đã khuất được không?"
Lời đề nghị đột ngột này thật sự khiến tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Giống như bắt ép kẻ sát nhân mỗi ngày đều phải nhang hương cẩn thận cho nạn nhân mà hắn vừa giết hại xong vậy. Có chút tra tấn tinh thần.
"Chắc chắn là tôi sẽ tới thắp hương cho cậu ấy rồi. Nhưng tiếc là hôm nay tôi có chút việc bận ở nhà nên là không thể đi cùng cậu được. Tôi phải về rồi, tạm biệt."
"Thế à? Hẹn cậu khi khác vậy..."
Tôi nhanh chóng bước đi mà không để Tóc Nâu nói nốt câu.
"Mà khoan đã!"
Vừa bước được tầm ba bước, cả người tôi đã phải khựng lại vì tiếng gọi của Tóc Nâu. Lại chuyện gì nữa đây, cậu ta dường như đang cố tình trêu tức tôi vậy.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi quay lại với vẻ mặt tự nhiên hết sức có thể.
"Tớ chỉ muốn hỏi là cậu không thấy chuyện này rất không bình thường à?"
Tôi cảm thấy trống ngực mình đang dồn lên, giờ tôi còn nghe thấy rõ tiếng tim đập bên trong óc mình. Thú vị nhỉ, thám tử tài ba.
"Ý cậu là sao?"
Tôi đáp lại với nụ cười nhạt trên môi.
"Ý tôi là... chuyện này cứ có chút khiên cưỡng thế nào đó... như kiểu là đã có ai cố tình can thiệp vào vậy... chuyện mà tôi đã khiến cho cậu ấy gặp phải tai nạn ấy...như là đã được tính toán từ trước để mà chắc sẽ xảy ra để đổ tội."
"Thế à...?"
Tôi nhỏ giọng và quay lưng về phía Tóc Nâu để cho cậu ấy thấy là tôi đang rất vội và không có hứng thú đối với chỗ suy luận vô nghĩa đó một chút nào.
"Chắc là tôi đang nghĩ linh tinh thôi... đừng bận tâm! Chào nhé!"
"Hẹn gặp lại."
Cuối cùng thì người bước đi trước là Tóc Nâu chứ không phải tôi. Nhìn theo cái bóng đi xa dần dưới nắng chiều đang nhạt dần mà tôi thở dài. Nếu như không phải người trong cuộc thì sẽ chẳng ai lí giải được sự bất thường của cái chết này, mà nếu có lí giải được thì cũng không thể biết được đó là tôi. Lần đầu tiên được ở trong cảm giác này, vừa có chút khoan khoái, vừa căng thẳng, sợ hãi. Tôi không thể chắc được rằng mình sẽ bước đi được trên con đường này bao lâu khi mà cảm giác rợn tóc gáy với mỗi suy nghĩ liều lĩnh mà bộ óc đưa ra vẫn còn tồn tại.
"Cậu vừa nói chuyện gì với cậu ấy thế?"
Áo Hồng hỏi khi đi cùng tôi trên đường về.
"Cậu ta nói thật đáng tiếc cho người bạn vừa mất."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Phải."
"Vậy sao hai người nói chuyện lâu vậy? Dạo này tớ để ý thấy cậu hay nói chuyện với cậu ấy lắm...cậu còn đang giấu tớ rất nhiều thứ nữa...tớ không đáng tin tới mức cậu phải đi nói chuyện với người khác như thế nữa à? Có phải tớ quá ngu dốt, không hiểu chuyện mà cậu chẳng bao giờ kể chuyện gì cho tớ biết vậy? Tớ không phải một người bạn tốt đúng không? Tớ khiến cậu cảm thấy phiền phức lắm đúng không?"
Áo Hồng nói một tràng dài rồi cúi gằm mặt xuống, cậu ấy bước chậm lại khiến tôi phải dừng mấy lần mới đi được cùng tốc độ đó.
"Không phải thế mà."
Tôi ngán ngẩm đáp lại. Có phải đây là sự trừng phạt dành cho tôi không mà hết người này đến người kia cứ cố chất vấn tôi vậy?
"Cậu...cậu không hề tin tưởng tớ chút nào hết. Cậu chẳng bao giờ kể tớ nghe chuyện gì cả...có phải cậu chẳng quan tâm tớ nữa rồi đúng không?"
Giọng Áo Hồng nghẹn trong nước mắt. Nước mắt cứ thế tuôn ra như suối trong khi tôi chỉ biết trơ mặt đứng nhìn. Tôi tự hỏi tại sao mình không thể khóc được trong lúc này để mà tan dần ra theo nước mắt mà biến mất luôn đi. Điều tôi sợ không phải là chứng kiến bạn mình khóc mà là không biết nên kìm nén cảm xúc hiện tại như thế nào. Làm ơn đừng thốt ra những lời ngây ngô như thế được không, nó càng chỉ khiến những khẳng định của tôi về cậu thêm chắc chắn.
"Câm cái mồm đi được rồi đấy!"
Người tôi run lên vì giận khi thốt ra tiếng. Tôi biết rằng những lời tiếp theo đây sẽ khiến cho trái tim mong manh yếu ớt của cậu vỡ vụn như thuỷ tinh hay khiến tôi hận mình đến tận xương tuỷ vì đã găm vào trong lòng cậu nhiều sự tổn thương đến thế. Nhưng biết làm sao được nữa, thật đáng tiếc khi tôi không phải một thiên thần.
"Mày thì có bao giờ biết tới cái gì nữa đâu ngoài dùng nước mắt đề đổi lấy sự thương hại từ người khác đâu. Mày không bao giờ hiểu được và cũng chẳng bao giờ hiểu được. Mày cứ nghĩ rằng nếu đã là bạn bè thì chúng ta buộc phải chịu đựng và hi sinh tất cả vì nhau. Có lẽ vì tao đã quá nhẫn nại để rồi mày quên rằng sự ích kỉ của bản thân đã nhiều tới mức cái thùng rác kia không thể chứa nổi nữa rồi. Và cuối cùng tao cũng mong mày nhớ tới điều này. Tao chưa từng ưa mày dù một chút nào cả."
Giọng tôi đã lạc hẳn đi khi cố gằn từng tiếng những lời cuối cùng. Tôi bỏ mặc lại bạn mình vẫn cứng đờ như đã bị cắm rễ xuống đất. Tôi cũng biết những lời tôi nói có thể khiến cho Áo Hồng đến với những chuỗi ngày không thấy mặt trời, tôi biết rằng cái thùng rác trước mặt kia mới là chỗ cho tôi bước vào. Nhưng tôi đã chẳng còn đường lui nữa rồi, nếu chúng tôi thật sự tôn trọng nhau thì tôi vẫn luôn mong muốn được cho cậu ấy thấy rằng suy nghĩ thực lòng là thứ dễ khiến con người rơi vào tuyệt vọng nhanh tới mức nào. Tôi muốn cậu ấy hiểu rõ rằng, chúng tôi vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Tôi đã đi được một lúc. Nhưng dường như những cái rễ cây từ chân Áo Hồng đang cố vươn ra giữ hai cổ chân tôi lại. Tôi không thể bước tiếp nổi nữa. Lương tâm tôi đang bùng cháy, nó đang hoá thành tro và tan biến. Tôi phải quay lại, xem cậu ấy thế nào. Đôi lúc tôi thấy căm ghét sự mềm yếu của bản thân hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cái bóng của Áo Hồng hiện ra trước mắt tôi, cậu ấy vẫn đứng đó, như thể toàn thân đã đông cứng lại. Tôi đến gần hơn và cất tiếng gọi. Không có tiếng trả lời. Tôi lại gọi tiếp nhưng cậu ấy vẫn đứng im như phỗng.
Cơn giận ban nãy vừa lắng xuống trong lòng tôi giờ đã lại mấp mé sôi lên. Thái độ không muốn hợp tác mỗi khi giận dỗi này luôn khiến cho sức chịu đựng của tôi lên ngưỡng giới hạn với tốc độ của một con chim cắt. Tôi tát mạnh vào một bên má phải Áo Hồng để thông báo về sự hiện diện của mình cho cậu ấy biết. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào khuôn mặt loà xoà tóc ấy, tôi đã phát hiện điều gì không đúng lắm. Bao tử tôi nhói lên khi cánh tay vội rụt lại.
Cả người Áo Hồng run lên như bị giật điện và một nụ cười quỷ dị hiện ra sau mớ tóc dày để lộ hàm răng sắc dính đầy nước dãi và máu đen nhỏ từng giọt lớn xuống đường. Nước da hồng hào ban nãy như đã bị ai lột ra, giờ đã tái nhợt như xác chết. Những đường gân xanh ngoằn ngoèo nổi lên chằng chịt từ dưới lớp da cổ cho đến mặt. Chưa bao giờ tôi thấy mạch máu của một người lại nổi rõ như thế, những mạch máu li ti như những cành cây nhỏ màu xanh nước biển ôm lấy khuôn mặt người. Đôi mắt ấy mở ra một lòng đen sâu thẳm và vô hồn. Những hình ảnh ấy đã ám ảnh lấy tôi suốt quãng đời còn lại. Tôi biết rằng đó không phải bạn tôi nữa, mà dường như mà một thứ gì giả dạng hoá thành.
Giây phút đó, mọi nhận thức của tôi chỉ còn dồn vào đôi chân. Tôi chạy thục mạng về phía trước, chẳng còn thời gian mà hoảng hốt hay suy nghĩ được gì nữa, tim tôi va liên tục vào lồng ngực đến nhói đau. Tôi luôn miệng gào thét tìm kiếm sự giúp đỡ của những người đi đường, bác bán hàng rong, chủ quán nước hay bất cứ ai cũng được. Tôi nhìn về phía sau mình, cái bóng không ra người không ra quỷ ấy vẫn đang đuổi theo tôi với tốc độ rất nhanh và không theo quỹ đạo nào. Hai chân cậu ấy móc chéo, va loạng choạng vào nhau nhưng vẫn tiến về phía trước một cách nhanh nhẹn đến mức khó tin.
Cái trò đùa quỷ quái gì thế này, đây là ảo giác hay thực tại thế này? Mồ hôi tôi vã ra như tắm, hai chân tôi đã loạng choạng, đôi mắt đã mờ đi vì sợ hãi đến nỗi xung quanh tối sầm lại. Viên đá điều ước, tôi đã để nó ở nhà, trong hộc tủ của chiếc bàn học. Tự trách mình tại sao hôm nay lại không để nó trong túi như thường ngày mà ruột gan tôi lội nhào. Chỉ có nó mới là thứ hữu hiệu nhất để cứu sống tôi hiện tại dù có là đánh đổi bất cứ thứ gì, bất cứ điều gì để tôi có thể thoát khỏi đây.
Cuối cùng thì tôi vẫn chẳng còn cách nào khác ngoài việc cắm cổ chạy tiếp trên đường, giọng đã khản đặc đến bỏng rát cả cổ họng mà vẫn chẳng có ai chạy ra giúp đỡ cả. Họ không tin tôi, không hiểu tôi hay không nghe thấy tôi vậy? Người đó vẫn tiếp tục đuổi theo tôi, dù không quá nhanh nhưng vẫn rất bền bỉ. Không có một dấu hiệu mệt mỏi hay dừng lại. Đó liệu có còn là sức người nữa hay không?
Đoạn đường này thật vắng vẻ, chỉ có vài cái ô tô và xe máy đỗ bên vỉa hè nhà dân nhưng người thì chẳng thấy đâu, ban nãy vì phải tránh đi vào hướng của thứ đang đuổi mình mà tôi đã lỡ rẽ nhầm vào đường khác thay vì ra ngã tư.
Ở quán ăn kế bên đó có người, dù không thấy rõ nhưng tôi biết họ nghe thấy tôi. Tôi càng lớn giọng gào lên nhưng lại im bặt lại khi nhận ra sự bất thường. Tất cả họ đều đồng loạt đứng dậy, run rẩy như có luồng điện vừa chạy qua người giống như Áo Hồng lúc đó. Những người xung quanh tôi đều đã bị hoá thành một thứ sinh vật dị hợm và mất kiểm soát. Dù chưa thể biết được nếu bị bắt thì chúng sẽ làm gì tôi, nhưng rõ ràng là với bộ dạng không giống người như thế kia thì chắc hẳn mọi cơ quan trong cơ thể tôi có thể sẽ không còn hình dạng nữa. Tôi không thắc mắc, cũng không muốn biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Bởi vì tôi đã biết đây mới đích thị là sự trừng phạt mà viên đá điều ước dành cho tôi. Bị săn đuổi và kiệt sức cho đến chết.
Có tiếng chó sủa dữ dội vang lên khiến cho đám người trong quán ăn đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Ngay lập tức bọn họ giẫm đạp lên nhau mà bước, một đoàn quân xác sống quái dị. Cái bóng phía sau tôi đã dừng lại từ lúc nào khi chỉ còn cách tôi vài mét, cậu ấy cũng bỏ đi theo hướng của đoàn người trong khi tiếng chó ngày một dữ dội hơn.
Tôi ngoái lại nhìn đến khi không còn thấy họ nữa thì mới dừng bước lại để hoàn hồn trong đôi chút, chân tôi đã rụng rời cả ra, cả người tôi bổ nhào về phía trước ngã xuống mặt đường. Toàn bộ quần áo tôi xộc xệch, ướt sũng. Cái cặp sách trên vai tôi nặng như một hòn đá vậy. Tôi ngửa mặt lên trời thở không ra hơi. Cả vùng trời chuyển sang màu đỏ, ánh mặt trời đã tắt từ lâu, dù thời tiết vẫn rất oi bức mang dáng vóc của một buổi đầu hè thì cả người tôi vẫn lạnh toát như ma nhập. Tôi phải về nhà, phải nhanh lên để chấm dứt chuyện này lại, nếu không mọi thứ sẽ tồi tệ đến mức tôi không thể tưởng tượng nổi.
Bỗng nhiên có tiếng xì xào trên ngọn cây cổ thụ trước mặt tôi, nhanh và nhẹ nhàng như con sóc, bóng người từ trên đó nhảy xuống. Trên đầu cậu ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ che gần hết khuôn mặt, một mái tóc trắng kì lạ được cắt ngắn lộ ra khiến tôi phải chăm chú nhìn không rời mắt.
"Nhanh lên nào, trong lúc cộng sự của em đang đánh lạc hướng bọn họ."
Là giọng con gái.
Không rõ là do thở không ra hơi hay do quá ngạc nhiên trước cuộc gặp gỡ kì lạ này mà tôi chưa thể thốt ra được lời nào. Chẳng phải đợi trả lời, cô bé đó đã kéo tay tôi chạy thẳng ra đường lớn. Thật khó tin là dù chân tôi đã nặng nề từ ban nãy nhưng thân hình nhỏ bé kia hình như đang chạy hộ sức tôi khi không hề có cảm giác đau mỏi trong các thớ cơ. Làn gió mạnh chạy dọc qua tóc, tạt ù ù như sóng biển trong tai tôi. Mái tóc trắng bay phất phơ trước mặt tôi, đẹp và kì ảo như dòng sông dát bạc giữa đêm trăng. Hương vị dễ chịu và mát mẻ của ngày tàn đã nhanh chóng làm dịu bớt đi mồ hôi rịn trên má và cổ tôi. Cảm giác êm đềm và yên lòng mà tôi đã thấy khi ngồi sau xe mẹ đi bất cứ đâu khoảng từ vài năm trở về trước. Bằng một cách nào đó, tôi muốn tin tưởng cô bé, người bỗng nhiên xuất hiện và chạy trốn cùng tôi lúc này.
Một tiếng "Rầm" điếc tai và rất nhiều tiếng còi xe inh ỏi lôi tôi về thực tại. Con đường lớn hiện ra trước mắt. Khói bụi bốc lên mù mịt đã làm mờ đi khung cảnh thảm hoạ đến khó tin. Hàng chục chiếc xe máy đổ lăn lóc trên mặt đường, một chiếc xe tải trở hàng đâm thẳng vào thân của xe con đi ngược chiều ngay giữa ngã tư. Đầu chiếc xe tải biến dạng, toàn bộ kính chắn vỡ nát. Vụ tai nạn này hẳn là nguyên nhân của âm thanh kinh thiên động địa ban nãy.
"Chúng ta sẽ qua đoạn đường này nhanh thôi trước khi tìm được một hướng đi vắng vẻ để tạm nghỉ. Chúng ta đang chạy trốn nên mong chị hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng phát ra tiếng động...giữ chắc lấy tay em."
Tiếng cô bé nhỏ nhẹ, dịu dàng nhưng đầy cương quyết. Tôi thật muốn nói một lời nào đó để đáp lại, để cảm ơn và để hỏi thật nhiều. Nhưng giọng tôi đã đông cứng lại trong cái cổ họng bỏng rát. Nhưng thật tốt là thế bởi vì ngay lúc này tôi đã thực sự muốn nuốt gọn tiếng nói của mình vào trong. Những người bình thường lẫn những người bị mất kiểm soát đang chạy toán loạn. Họ hò hét, dẫm đạp lên nhau, chém giết lẫn nhau một cách điên cuồng. Máu bắn toé ra lung tung. Khung cảnh còn tồi tệ hơn một bãi chiến trường. Tôi biết rằng khi đã đến nước này thì công an cảnh sát hay bác sĩ đều đã bị đẩy vào ngõ cụt hết rồi.
Tiếng gào khóc của trẻ con như xé toạc lấy ánh tà dương còn sót lại trên nền trời đã ngả màu tím, xé toạc lấy ruột gan tôi như hàng ngàn con dao găm vào. Mùi khét, mùi khói, mùi nồng của máu, mùi của chết chóc xộc lên mũi khiến tôi muốn nôn ra.
Cảnh vật trước mắt tôi lướt qua rất nhanh như trong những thước phim được bấm tua. Bây giờ tôi mới để ý thấy một luồng sáng lạ toả ra khắp người của cô bé kia và lan cả sang người tôi. Chúng tôi đang là những người vô hình. Cuối cùng tôi đã nhận ra điều đó khi lướt qua một bà cụ bán hàng rong đang co giật, gánh hàng của bà đổ ra làm vương vãi hết những chiếc cốc nhựa, cái ấm trà đá vỡ toang trên vỉa hè. Mắt bà mở to, đôi môi tím tái khi bọt mép đang trào ra, những tia máu nổi màu xanh đậm nổi lên từ hai bàn tay nhăn nheo. Tôi không dám nhìn lâu trước cảnh tượng đó vì tôi sợ rằng năng lực kì diệu ngắn ngủi này sẽ biến mất và bà cụ đó sẽ nổi điên lên đuổi theo chúng tôi.
Mắt tôi nhoè nhoẹt nhưng vẫn cố căng ra để nhìn cho rõ mọi thứ, những bóng người khi ẩn khi hiện hoà vào bóng tối lờ đờ đi trên đường. Có những cái bóng tôi không chắc có còn là con người nữa không. Chúng vặn vẹo, co giật, gào thét, chạy như điên, cắn xé, lao vào nhau... Tiếng người gọi tên nhau, tiếng chửi rủa, tiếng khóc, tiếng xe cứu thương, cứu hoả hay cảnh sát pha trộn hỗn tạp vào nhau như muốn đầu tôi nổ tung ra bay tứ phía. Mấy chiếc xe ô tô phóng tới va phải một đống thứ lổn nhổn trên mặt đường phanh kít lại đến lật ngược cả xe, nổ một tiếng ĐOÀNG như phá banh cả lồng ngực tôi ra. Máu chảy thành vũng dưới đường, đậm như những vũng dầu loang dưới ánh đèn đường lập loà bóng tắt bóng rạng.
Chúng tôi vẫn chạy thục mạng trên đoạn đường đó mà không dám thốt lên một tiếng nào, vì nếu chỉ phát ra âm thanh nào đó thôi thì cái đám hỗn loạn trên đường kia sẽ lao vào chúng tôi, cắn xé, xẻ thịt hay bất cứ thứ gì khác mà tôi chưa nghĩ ra. Tôi không còn đủ sức mà hỏi xem chúng tôi đang đi đâu, nhưng tôi cũng không muốn hỏi nữa. Còn sống tới hiện giờ chính là ước vọng cuối cùng của tôi rồi. Đây chính là tận thế... không thể tồi tệ hơn được nữa rồi. Đây là dấu chấm hết cho tất cả cho nhân loại rồi hay sao?
Nỗi kinh hãi bao trùm lấy tôi, nhanh hơn cả bóng tối kéo đến khi ta đóng sập cửa kho, chúng quấn lấy toàn bộ cơ thể tôi như một con trăn lớn, nó bóp nghẹt lấy mọi hi vọng mong manh yếu ớt còn sót lại. Tôi đã cảm thấy cơn đau chạy dọc từ đỉnh đầu, xuyên qua xương sống xuống dưới hai mắt cá chân. Chân tôi lại loạng choạng va vào nhau nhưng tôi không dám dừng lại, tôi không được phép dừng lại vì dừng lại sẽ chỉ còn là cái chết mà thôi. Nhưng nếu không phải vì đang bám lấy tay của cô bé trước mặt thì có lẽ tôi cũng đã gục ngã và từ bỏ từ lâu rồi. Một chỗ dựa vững chắc duy nhất cứu sống tôi lúc này. Nhưng có lẽ không hẳn vậy, tôi vẫn còn mẹ. Phải rồi, bà đang ở đâu, bà có ổn không? Lòng tôi nhói lên khi hình dung ra mẹ mình đang chật vật trên chiếc xe lăn. Lạy trời xin hãy bảo vệ cho mẹ con, xin hãy cứu giúp con.
Hay còn những người bạn của tôi, còn Áo Hồng. Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy thế nào rồi? Mọi kí ức về tôi hay toàn bộ nhận thức của cậu ấy đã bị chính bộ dạng mất kiểm soát kia nuốt trọn lấy. Chưa bao giờ tôi lại thấy nhớ nụ cười của cậu ấy đến vậy, sự vui vẻ hạnh phúc mà tôi đã đánh mất. Cảm giác yên bình khi trò chuyện cùng cậu ấy mỗi ngày đi học về, những cái ôm chào tạm biệt hay những lần giận dỗi. Cậu ấy vẫn thường giận dỗi tôi như thế mà... Tại sao lúc đó tôi lại mất bình tĩnh đến vậy? Giá mà lúc đó tôi không lớn tiếng, giá mà lúc đó tôi không bỏ đi thì có thể tôi đã biết được chuyện gì đã xảy đến với cậu ấy, cơn ác mộng này đã khởi nguồn như thế nào.
Những dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong óc tôi loạn xạ, không thành bất cứ hình dạng cố định nào nữa. Tôi chỉ còn một mục tiêu duy nhất nữa mà thôi. Tôi đang trở về, sẽ chấm dứt cơn ác mộng này tại đây. Làm ơn! Những lời cầu nguyện trong đầu tôi đã hoá thành những giọt lệ, tôi đang cố nuốt lại chúng như nuốt lại những cơn tuyệt vọng đau khổ.
Tất cả cơn ác mộng này đều là do viên đá quỷ quái kia sao? Hay là do vì chỉ biết đến sự tồn tại của nó hiện giờ mà mỗi khi những điều không thể giải thích được xuất hiện tôi chỉ còn cách gán tội danh cho nó mà thôi. Tôi sợ hãi nó vô cùng, tôi căm ghét nó vô cùng như căm ghét tôi hiện giờ vậy. Giờ tôi đã hiểu được rằng mọi sự xảy ra đều có phải có trái và đánh đổi đồng giá, việc chạm vào thứ trái với quy tắc và lẽ phải tự nhiên cũng chẳng khác gì lật ngược lại luân lí và cố tình viết lại công thức cho nhân loại. Đối với những kẻ có nhận thức hạn chế và vướng mắc trên mình một đống thứ mạng nhện mang tên sai sót như tôi thì chỉ còn lại là công thức ngược mà thôi. Vậy mà giờ tôi vẫn chỉ biết tin vào nó với hi vọng có thể lật lại tình thế. Thật ngu xuẩn mà.
"Tôi biết một thứ có thể giúp chúng ta hiện giờ... cô cũng biết nó đúng không?"
Cuối cùng, tôi đã có thể lí nhí nói với cô bé. Một câu hỏi duy nhất mà tôi đã đắn đo rất nhiều trong hàng tá danh sách mà tôi muốn hỏi.
"Nó có đang ở gần đây không?"
Cô ấy đáp lại bằng một câu hỏi khác nhưng là quá đủ cho những gì mà tôi cần. Cô ấy chính là người đã biết đến và đã sử dụng hòn đá điều ước. Những khả năng kì lạ của cô ấy và sự sống sót kì diệu của cả hai chúng tôi tới hiện tại đều là từ hòn đá đó.
Theo sự chỉ dẫn của tôi, chúng tôi đã rẽ vào những con ngõ nhỏ vắng vẻ và yên ắng. Vậy nên từ đoạn này, chúng tôi chỉ còn chạy bộ. Những người mất kiểm soát sẽ thường bị thu hút bởi âm thanh lớn. Thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có những chướng ngại vật thình lình xuất hiện. Những bóng người lảo đảo trên đường mà tôi mừng là mình không nhìn rõ họ. Một cái cây bị đổ kéo theo một mớ dây điện và cột cao áp xuống đường. Có lẽ chúng đã bị nổ từ trước khi chúng tôi đi qua nên giờ đang bốc cháy phừng phừng. Chúng tôi phải nhanh chân hơn nữa trước khi tất cà những niềm hi vọng cuối cùng của tôi tan thành mây khói. Chưa bao giờ đoạn đường từ trường về nhà lại xa thế này, đã tưởng như vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay tôi.
Càng gần tới khu phố nhà mình, tim tôi càng vung lên loạn xạ, cảm giác hồi hộp khi được trở về gặp mẹ có lẽ là đầu tiên tôi được trải nghiệm. Thật sự tệ hơn rất nhiều so với việc hồi hộp chờ đợi điểm của một bài kiểm tra mà tôi đã chắc mẩm là điểm mình sẽ rất thấp.
Có điều lạ vô cùng là con phố nhà tôi vẫn yên ắng như bình thường. Không có bất kì một bóng người nào trên đường, không ngổn ngang những món đồ vật linh tinh, không có những vết máu bắn khắp nơi từ cột đèn hay trên vỉa hè. Có những căn nhà sáng đèn và có những căn không. Nhưng chúng tôi không dám bấm chuông căn nhà sáng đèn mặc dù không có dấu hiệu của sự tấn công. Nơi này dường như đã ẩn mình hẳn khỏi sự hỗn loạn ngoài kia giống như cách chúng tôi đã làm. Điều này vừa khiến tôi yên lòng đôi chút vừa nóng rực lên như có ai quăng một đống than vào. Chính sự bình thường giữa cơn hỗn loạn mới đích thị là bất thường.
Dường như cô bé tóc trắng cũng cảm thấy vậy y như tôi. Bởi vì cho đến lúc này tôi mới thấy sắc mặt cô thay đổi, hay nói đúng hơn là bây giờ tôi mới nhìn rõ được mặt cô. Làn da trắng hơn tôi hẳn một tông nhưng không phải sắc trắng hồng hào của một làn da thông thường mà là trắng bạch như tuyết. Hai hàng lông mi đang nhíu lại cũng phủ một màu trắng xoá. Một vẻ đẹp tinh khiết hiếm có như một thiên thần soi sáng cho nhân gian tăm tối này. Tôi đã từng gặp những người như cô ấy. Những người mắc chứng về sắc tố trên cơ thể nhưng tôi không hề muốn nhắc tới tên của chứng bệnh đó. Nó dường như gán cho họ một lời nguyền trong khi bản thân tôi lại cho rằng đó nên là một vẻ đẹp đặc trưng huyền ảo và ma mị.
"Sắp tới nhà chị chưa vậy?"
"Sắp tới rồi."
Giọng tôi hơi to một chút để át đi tiếng tim đập đang dội lại trong óc mình.
"Chỗ này...thật sự...không ổn."
Cô bé nói nhác gừng như để mô phỏng lại sự hồi hộp trong ngực tôi.
"Chị đi sát em nhé..."
"Ừm."
Một chỗ vắng vẻ nhất và không có bất kì một thứ gì ngáng đường lại khiến cho chúng tôi thận trọng hơn cả. Những bước đi rón rén trên mặt đường nhựa cứng khiến tôi nghe rõ cả tiếng cát sỏi dưới giày mình. Cuối cùng, nhà tôi đã hiện ra trước mắt. Căn nhà ba tầng nhỏ với một gốc cây lộc vừng ở trước sân. Mùa thay lá, những tán cây đỏ vàng toả ra vô cùng đẹp mắt, đối với tôi nó cũng không thua kém gì màu của lá phong. Giờ tôi cũng không rõ mình nghĩ tới chuyện đó để làm gì nữa.
Hình như phòng bếp đang sáng đèn. Tim tôi hình như đã vài lần chậm nhịp khi chạm tay vào cánh cổng sắt lạnh toát.
"Cửa không khoá."
Tôi thì thầm nói sau khi kiểm tra để thông báo nhưng có lẽ là để trấn an chính mình thì đúng hơn. Mẹ tôi vẫn thường có thói quen để cửa như vậy khi tôi chưa đi học về.
Cánh cửa cũ kêu ken két khi mở ra dù đã rón rén hết sức làm tôi sởn cả gai ốc.
"Cứ bình tĩnh nào. Từ từ thôi..."
Cô bé thì thẩm nói rồi khẽ buông tay tôi ra. Chúng tôi hẳn là đã hữu hình trở lại.
Vào trong vườn thì tôi đã có thể nhìn rõ mọi thứ. Qua lớp kính nhỏ của cánh cửa gỗ, đèn bếp rõ ràng là đang bật sáng. Tim tôi càng đập mạnh hơn. Tôi do dự. Nửa muốn bước vào thật nhanh. Vừa run sợ vì không biết rằng mọi thứ có ổn không. Lẽ ra tôi nên gọi điện thoại cho mẹ thử xem vào lúc đó. Nhưng tôi đã chẳng có một giây phút bình tĩnh nào để ngơi nghỉ cả.
Tôi nhìn liếc qua những chậu cây hồng im lìm của mẹ tôi trong bóng tối, rồi nhìn lại cô bé tóc trắng, trao đổi qua ánh mắt. Cô bé đứng ngay đằng sau tôi, gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Thu hết can đảm, tôi bặm môi mở cánh cửa gỗ "cạch" một cái rồi run rẩy cất tiếng.
"Mẹ ơi..."
Âm thanh dường như không thể thoát ra nổi họng tôi, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút.
Không có tiếng trả lời. Tệ thật. Chắc mẹ tôi chưa nghe thấy. Chắc vậy. Chắc chắn là vậy. Tôi bước vào sâu hơn nhưng vẫn chưa nhìn được gì trong bếp vì bị khuất và phòng khách thì tối om. Cái ghế sofa, một lọ hoa loa kèn đặt trên bàn nước, màn hình vô tuyến vẫn còn nguyên. Mọi thứ bình thường tới mức rợn người. Chưa bao giờ bước vào nhà mình mà tôi có cảm giác như mình đang đột nhập trái phép vào một căn nhà ma như thế này. Trong tôi giờ đã xuất hiện cả tá thứ chuyện hãi hùng rồi. Tôi quay vội ra sau, cô bé tóc trắng vẫn đi đằng sau tôi. Một tác phong nhanh nhẹn đáng tin cậy.
"Mẹ ơi..."
Tôi lại cất tiếng gọi lần nữa với chất giọng chắc và lớn hơn. Ngay lập tức tim tôi muốn nhảy vọt ra ngoài khi nhìn thấy tâm lưng mẹ tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn. Vì bị khuất tầm nhìn nên tôi không rõ bà đang làm gì.
Có tiếng lạch cạch phía chiếc xe và cảnh tượng trước mắt lúc ấy khiến tôi muốn ngất ngay tại chỗ nếu lúc ấy tôi chỉ có một mình.
Mẹ tôi đứng dậy khỏi chiếc xe lăn. Tôi không còn thấy tiếng tim mình đang đập nữa, đầu tôi đã rỗng không chẳng còn bất kì một nhận thức, một giọng nói nào bên trong. Dấu hiệu duy nhất mà tôi phát hiện ra mình vẫn còn thở là bàn tay cô bé đang nắm chặt lấy tay tôi. Cả người tôi lại sáng lên.
Người phụ nữ trước mặt chúng tôi quay người lại, tôi chưa kịp thấy rõ khuôn mặt thì người bà đã run lên như con robot bị hỏng. Một tiếng nổ "bốp" vang lên và máu bắn tung toé như ai hất cả xô vào mặt tôi. Trong một giây tôi đã thở phào khi không thể nhìn được khuôn mặt của người đang đứng trước mình vì sợ rằng tôi sẽ lại thấy nước da tái nhợt, chi chít những đường gân xanh lúc đó.
Nhưng có lẽ là một giây ngắn ngủi duy nhất để hứng chịu hàng loạt nỗi kinh hoàng như những mũi gai đâm ra từ bên trong các tế bào da mình. Tôi nghe thấy ai đó đang thét, đang thét rất lớn nhưng hình như là ở đâu đó rất xa, bên trong lồng kính và tôi đang đứng ngoài nhìn vào vậy. Tôi đang ở đâu đây? Những mũi gai vẫn tiếp tục đâm ra, chúng đâm xuyên vào cổ họng tôi, chúng đang cào cấu cổ họng tôi đến bỏng rát. Đau quá... đau quá...dừng lại đi...DỪNG LẠI ĐI... Tiếng thét ngày một lớn hơn, biến thành tiếng gào khàn đặc lại như thể giọng nói đã được thay thế bằng tiếng đất đá vỡ nát đang sụp đổ ầm ầm. Khoảnh khắc nhận ra vị tanh của máu trong cổ họng và ho sặc lên khi thứ dung dịch ấy chảy ngược vào trong, cũng là lúc tôi biết rằng mình đang hét. Tôi không thể thốt ra tiếng nào nữa, tất cả như đã bị xé vụn trong hư không. Tôi như một con thú hoang bị thợ săn dồn vào đường cùng với chiếc đèn pha loé lên, kinh hoàng, hoảng loạn, đau đớn, khốn khổ. Một cái xác khô đét đang cào cấu dạ dày tôi, bóp chặt lấy tim tôi, nó muốn thoát ra, chui ra khỏi cơn ác mộng này.
Tôi thấy xác mẹ mình ở đó, nằm trên vũng máu, đang mặc chiếc váy hoa màu xanh lá cây bị nhuộm màu. Chân tay sõng soài, cứng đờ để lộ những đường máu, đường gân chằng chịt từ hai cổ tay lan khắp ra. Từ chỗ đùi, phần da mới đổ màu bị biến đổi một nửa, từ đầu gối trở xuống vẫn mang nước da trắng hồng hào. Nhưng có một thứ mà tôi tưởng như mình đang chứng kiến từ dưới địa ngục đó là cái xác không có đầu. Từ phía cái cổ nham nhở những vụn xương trắng đỏ máu vẫn ứa ra nhiều vô kể. Ở góc nhà, một vật có dạng tròn lăn lông lốc rồi quay lại trực diện như để cho tôi nhìn thấy. Đôi mắt chỉ có lòng trắng giờ pha thành hồng nhạt vì ngấm trong máu đang chảy tràn ra trên khuôn mặt tím tái đầy những tia máu màu xanh đậm. Đôi môi chỉ còn là một màu đen tiếp tục tuôn ra những thứ dịch đỏ. Mái tóc rối bù lên và đen sì như đã cháy khô. Dù có đáng sợ, xấu xí, biến dạng tới mức như bị quỷ ám thì tôi vẫn nhận ra đó là mẹ mình. Người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời tôi.
Trời đất vừa tối sầm lại, đẩy tôi ngã xuống vực thẳm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn nhận thức khi tưởng như tim mình đã ngừng đập, tôi vẫn nghe được một giọng nói.
"Cuối cùng cũng giải quyết xong việc nhà rồi nhỉ."
Giọng điệu mỉa mai của Tóc Nâu vang lên trong nhà bếp.
***Truyện không đăng tại truyenwiki1.com***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top