Chương 3

Không ai trong lớp lúc đó biết tại sao Đeo Kính lại gặp phải chuyện kinh khủng đến vậy, kể cả tôi. Dù biết rằng đây vốn dĩ là cái giá phải trả cho điều ước kia nhưng tôi không lường trước được rằng trong một vài giây phút tôi đã hoảng sợ và hối hận đến mức nào. Chắc là cũng không nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới tính mạng con người đó chứ. Tôi rùng mình nghĩ đến. Thế này có khác gì tôi đã gián tiếp giết người đâu. Một thứ sát nhân không ghê tay bởi vì người ta sẽ chẳng thể nào tìm được ra đủ bằng chứng là kẻ đó đã phạm tội.

Mồ hôi rịn ra trên trán, trên cổ và sắp sửa ướt đầm cả cổ áo tôi. Không khí lạnh toát như một luồng tà khí chảy tràn vào phổi của tôi, đâm xuyên cả vào mạch máu khiến tôi hoa mắt. Tôi lơ đãng nhìn con người còn bất động trên vũng máu vài giây trước được những nhân viên y tế đưa đi rồi lảo đảo bước ra khỏi lớp. Những giọt máu lớn nhỏ, li ti dẫn từ tận nhà vệ sinh nữ, chạy dọc cả hành lang rồi dẫn vào cửa phòng học. Khó có thể tưởng tượng nổi tại sao cậu ta vẫn còn đủ sức đi một quãng đường như vậy dù lượng máu bị mất không hề nhỏ và không có giấu hiệu đông. Đã có chuyện gì xảy ra trong nhà vệ sinh đó vậy, có một sinh vật là ác quỷ hay một tên quái nhân nào mà viên đá kia đã tạo ra đã xuất hiện thế? Và liệu thứ đó có còn ở trong nhà vệ sinh nữa không?

Không một chút do dự, tôi bước đi thật nhanh. Lướt qua như một bóng ma giữa một hành lang hỗn loạn. Tôi nghe loáng thoáng thấy ai đó gọi tên mình, tiếng hò hét hoảng sợ hay tiếng loa thông báo của nhà trường. Thính giác, thị giác hay nhận thức hiện tại của tôi đều thật mờ ảo, mơ hồ và khó nắm bắt. Có lẽ là chính tôi đã cố gắng gạt hết chúng ra để khỏi phải đối diện với sự thật này. Lòng can đảm huyễn hoặc hay sự nhát gan đã lên đến cực điểm khiến cho mọi giác quan đều mất đi tầm kiểm soát đã khiến tôi bỗng hành động kì lạ.

Cho dù trước mặt có là một đống ngổn ngang, tôi vẫn kịp đẩy cửa bước vào nhà vệ sinh nữ. Trong đó không còn một ai. Một thứ dung dịch màu đỏ nhạt đầy ứ ở bồn rửa tay đầu tiên, là máu bị pha loãng bởi nước. Có lẽ bởi thứ đáng sợ đó mà học sinh đều khiếp đảm không dám vào đây. Tôi vừa định bước vào sâu hơn thì bị một bàn tay đặt lên vai kéo ngược trở ra khỏi nhà vệ sinh. Đó là bàn tay của cô tổng phụ trách Đoàn.

"Trong đó có gì vậy em?"

Vừa nhìn thấy tôi lần đầu tiên cô đã vào thẳng vấn đề một cách quá vội vã khiến tôi chưa kịp định thần, nhất là sau giây phút tôi gần như mất nhận thức. Tôi đứng đờ ra tầm ba giây thì mới lần mò được giọng nói chới với đâu đó bên dưới cổ họng mình.

"Em...em không chắc lắm... hình như là tương đối nhiều máu... cô ạ..."

Cô đẩy tôi sang một bên rồi xông vào chỗ đó. Một lát sau tiếng hét the thé của cô vang vọng cả nhà vệ sinh.

"Quỷ thần ơi, sao mà nhiều máu thế này? Có ẩu đả gì hay sao?"

Các thầy cô khác cũng lần lượt đi tới. Có cả một đám học sinh lố nhố theo sau, không quên giơ trước mặt điện thoại để đề phòng bỏ lỡ chuyện gì. Sau một hồi những thám tử nghiệp dư đi ra đi vào điều tra và đưa ra giả thuyết thì một vài nhân viên y tế tới và yêu cầu tất cả giải tán để họ có thể thực hiện giám định pháp y. Và thế là mọi người đều xuống phòng ban giám hiệu, cô tổng phụ trách không quên yêu cầu tôi xuống cùng, cô đã coi tôi là một nhân chứng quan trọng.

Tôi nửa muốn đi nửa không. Muốn đi vì muốn biết chính xác xem đã có chuyện gì xảy ra với cô bạn cùng lớp mà mình đã "nguyền rủa", không muốn đi vì đầu óc tôi đã bắt đầu đình công suốt từ đầu ngày đến giờ, tôi không chắc rằng mình sẽ còn đi vững trên mặt đất được bao lâu nữa. Hơn hết thảy là tôi thật sự sợ hãi, tôi sợ rằng ai đó sẽ biết tôi là người mong muốn sự việc này xảy ra mặc dù họ sẽ chẳng đời nào biết chỉ trừ khi chính tôi mở miệng nói. Quả thực là tôi muốn chuyện này xảy ra với cô bạn mình để khỏi phải lo có người sẽ ngáng đường trong chuyện thành tích học tập nhưng tôi chưa từng có mong ước rằng cậu ta sẽ chết đi. Tôi chỉ nghĩ rằng nghiêm trọng nhất là cậu ấy phải nghỉ học để hồi phục sức khỏe trong vài tháng là cùng. Tận sâu trong đáy lòng tôi vẫn còn tỉnh táo khi nhận thức được rằng giữa tôi và cậu ta chỉ có sự đố kỵ. Tất cả chỉ có vậy.

Vừa vào phòng giám hiệu tôi mới nhận ra là toàn bộ học sinh có mặt ở lớp trong giờ ra chơi đều đã ngồi đây từ trước. Vì thế mà căn phòng đã nhỏ nay lại toàn người khiến sự bí bách, căng thẳng trong tôi càng tăng thêm. Mồ hôi nóng lần mồ hôi lạnh đều chảy ra khiến người tôi như phát sốt, thật không thể chịu nổi nữa. Tôi phải tìm một chỗ đứng sát tường để tựa vào cho đỡ khó chịu, vừa lúc đó đã nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình nhưng tôi chẳng còn đủ sức để quay ra đáp lại nữa. 

Ngay lập tức chúng tôi được yêu cầu giữ im lặng để việc thẩm vấn được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Mặc dù chỉ có tiếng rì rào khe khẽ nhưng tôi không nghe rõ được giọng nói của thầy cô và mấy người học sinh được hỏi trước vì họ nói khá nhỏ nhưng đại loại tôi biết thoáng thoáng được rằng hình như cô bạn Đeo Kính đã bị một quả bóng rổ đập vào mặt khi đi trên hành lang, không rõ lực đập thế nào nhưng cậu ấy đã bị chảy cả máu mũi và miệng nên đã phải vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Vậy tại sao máu vẫn còn chảy nhiều như thế cho tới tận lúc cậu ấy đi về lớp?

Thầy cô bắt đầu hỏi tới những người đã vi phạm luật khi chơi bóng rổ ở ngay trên hành lang lớp học. Một bạn trai ở lớp khác mà tôi không biết đã thừa nhận rằng đã rủ thêm vài người nữa cùng chơi bóng trên hành lang, cậu đã xin lỗi vì hành động của mình. Tuy nhiên cũng không quên biện minh thêm rằng lực của quả bóng rổ không quá mạnh đến nỗi khiến cho cô bạn kia bị chảy máu nhiều như thế nên khả năng cao là cô ấy đã bị ai đánh vào mặt trước đó rồi.

Một lời xin lỗi không được chân thành cho lắm cộng thêm lời giải thích không thỏa đáng khiến cho căn phòng lại nổi lên tiếng xì xào lớn. Lúc ấy một cậu bạn khác trong nhóm bóng rổ đó, người mà tôi đã quen mặt khi học cùng lớp tôi hai năm đứng dậy lên tiếng. Cậu vuốt nhẹ mái tóc hơi nâu đỏ ra sau rồi cười nhẹ một cách hối lỗi:

"Thực ra lúc ấy là do em đã vô tình ném quả bóng trúng mặt bạn ấy ạ. Em xin nhận mọi trách nhiệm về mình và không mong thầy cô tha thứ, hãy phạt em thật nặng ạ. Bị kỉ luật trước toàn trường hay bị đình chỉ học em cũng xin chấp hành."

Mọi người cùng trợn tròn mắt lên nhìn Tóc Nâu, nhất là học sinh trong lớp tôi, tiếng rì rào bây giờ còn lớn hơn ban nãy. Cô tổng phụ trách lên tiếng:

"Thôi được rồi, dù sao đó cũng chỉ là tai nạn không may. Không tới mức phải đình chỉ học, hơn nữa còn tùy thuộc vào hậu quả mà chúng ta còn chưa biết, có lẽ phía bệnh viện sẽ có thông báo sau. Còn hiện giờ các em bị phạt lao động công ích cho nhà trường vì vi phạm nội quy. Vậy thôi, các em về lớp được rồi."

Tóc Nâu vốn dĩ là một học sinh khá nổi bật ở trong lớp, thậm chí là cả ở ngoài lớp, đặc biệt là với phái nữ. Nhưng thực tế là cậu ta có rất nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ, đến giáo viên cũng rất yêu quý Tóc Nâu. Vì vẻ ngoài ưa nhìn, luôn có một nụ cười thân thiện dễ mến, hòa đồng với mọi người. Thành tích học tập không quá nổi bật nhưng là ngôi sao bóng rổ của trường. Tôi cũng không hiểu sao đối với một vài đứa con gái, con trai có vẻ ngoài ổn cộng thêm biết chơi bóng rổ là đã hơn hẳn những người có một trong hai điểm kia, chưa kể là những người không có điểm nào trong đó.

Thầy cô vừa ra khỏi phòng thì một đám học sinh đã chạy lại hỏi chuyện Tóc Nâu. Toàn những lời động viên, khích lệ tinh thần, và khen ngợi vì dám nhận trách nhiệm một cách chính trực.

Tôi chỉ chờ có lúc này mà nhanh lướt đi càng sớm càng tốt, tôi cũng không ngờ rằng mình vẫn trụ vững được cho đến tận bây giờ. Rốt cuộc thì tôi cũng tạm yên tâm vì điều mà mình tưởng tượng đã không xảy ra. Chỉ là tai nạn vô ý với quả bóng rổ, dù có tới mức nào cũng không thể nghiêm trọng đến nỗi ảnh hưởng đến tính mạng được cả. Không ít lần tôi bị bóng rổ đập vào đầu khi không để ý tới những cú ném bóng vô tội vạ của bọn con trai, ngoài đau ra thì cũng không có gì khác biệt lắm. Tôi cho là vậy vì cho tới giờ đầu óc tôi cũng chưa tới mức bất thường. Mặc dù mặt và đầu là hai vị trí khác nhau nhưng thực tế thì không khác nhau là mấy.

"Mai!"

Giọng nói quen thuộc ấy lại tiếp tục không ngừng nghỉ. Lần này là pha thêm rất nhiều, rất rất nhiều sự hờn dỗi. Biết vậy nên tôi đành phải đứng lại một chút để chờ.

"Tại sao cậu... tại sao..."

Áo Hồng rưng rức như sắp khóc. Tôi cảm giác rằng cậu ấy đang cố cho tôi thấy rằng đầu mình đang là một quả bom chứa đầy nỗi tức giận, nếu tôi không ôm lấy cậu ấy và động viên những lời thật lòng thì quả bom ấy sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng vì quá quen với chuyện đó rồi nên tôi chỉ đáp lại một cách hời hợt:

"Có chuyện gì thế? Cậu làm sao vậy?"

"Cậu... cậu..."

Áo Hồng cau mặt, cả người cậu ấy run lên. Đôi môi mím chặt nhưng vẫn vang lên tiếng rít nho nhỏ. Cuối cùng cậu ấy tránh khỏi ánh mắt đang nhìn trực diện của tôi rồi chẹp miệng.

"Thôi cậu cút đi!"

Áo Hồng bỏ đi, gắng bước đi thật lẹ để cố ý tảng lờ đi sự hiện diện của tôi. Có thể mọi người đều cho rằng cách giận dỗi đó thật dễ thương nhưng với tôi lúc này, nó thật khiến tôi buồn nôn. Giận dỗi vì muốn được quan tâm, yêu thương nhiều hơn à? Giận dỗi vì người bạn thân cuối cùng cũng chẳng coi mình ra gì nữa à? Đã vậy còn không nói rõ lí do, cố tình để đối phương phải tự chủ động nói lời xin lỗi, làm trò đủ kiểu thì mới thôi giận. Cái thứ bánh ngọt ngầy ngậy nhão nhoét khiến người ta phát ớn này là gì vậy? Thật tình, tôi đang trở nên quá đáng rồi. Xin lỗi Áo Hồng, xin lỗi, xin lỗi cậu rất nhiều.

Tôi liền chạy theo Áo Hông, cố gắng nghĩ rằng mình chỉ đang làm mọi thứ quá lên. Nhưng thực tế đúng là vậy, dạo gần đây, tâm trạng của tôi đi xuống một cách tệ hại dẫn đến mối quan hệ với mọi người xung quanh càng đổ dốc không phanh.

"Này, chờ đã!"

Áo Hồng vẫn cắm cúi đi.

"Chớ tớ đã! Cho tớ xin lỗi mà! Xin lỗi!"

Tôi tăng tốc lên và túm lấy tay Áo Hồng, giữ cô bạn mình lại. Khi Áo Hồng quay lại tôi mới nhìn thấy mặt cậu ấy đã nhạt nhòa nước mắt. Tôi biết cậu ấy là một người rất nhạy cảm, chỉ cần một câu trêu đùa quá đáng là cậu ấy có thể bị tác động mạnh. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã tồi tệ đến mức khiến cậu ấy phải khóc như thế. Cậu quả là thành công trong việc khiến người khác cảm thấy có lỗi mà. Dù có khó hiểu và bực bội đến mức nào thì tôi cũng chẳng còn đủ sức mà thể hiện ra bên ngoài nữa rồi, tốt nhất là chấm dứt nó cho xong.

"Thôi được rồi, nín đi nín đi. Không có gì phải khóc cả..."

Tôi nhẹ nhàng nói và ôm lấy Áo Hồng, mặc kệ rằng nước mắt và vết son của cậu ấy có thể dính lên chiếc áo trắng đồng phục của tôi. Nhưng sự giận dỗi của Áo Hồng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

"Ghét cậu! Ghét cậu lắm! Tớ không cần cậu nữa đâu!"

Tôi vẫn ôm Áo Hồng, còn cậu ấy thì vùng vẫy trong vòng tay tôi. Tôi thừa biết là cậu ấy chỉ đang diễn, Áo Hồng lúc nào cũng muốn được ôm lấy và vỗ về. Cậu có thể ngừng ngay kiểu cố tình làm một đứa con gái khó hiểu trong khi mọi cảm xúc đều được thể hiện rõ ràng qua ngoài mặt được không?

Áo Hồng đã ngừng vùng vẫy, nhưng tiếng nức nở của cậu ấy lại lớn hơn:

"Tại sao cậu cứ bỏ tớ thế? Tớ chờ đợi cậu, gọi cậu đến bao nhiêu lần cậu cũng chẳng thèm quay lại. Cậu xấu hổ vì có một người bạn phiền phức như tớ chứ gì? Cậu chẳng quan tâm tớ nghĩ gì, chẳng còn đồi xử với tớ như trước nữa rồi!"

Tôi chỉ biết thở dài rồi im lặng. Hi vọng là không có ai nhìn thấy cảnh này rồi nghĩ tôi trơ tráo, hai mặt, chẳng coi bạn bè ra gì. Cuối cùng tôi đành cất lời:

"Tớ xin lỗi, nhưng vì lúc đấy đầu óc tớ lơ đãng quá nên không để ý. Tớ vẫn quan tâm cậu mà nên mới dỗ cậu như thế này chứ. Nín đi nào."

"Bạn mình bị như thế làm tớ sợ quá, tớ sợ cậu cũng bị làm sao. Tớ lo lắm, tớ sợ mất cậu nhiều lắm, cậu có biết không?"

"Không sao, không sao. Cậu ấy vẫn ổn, tớ cũng vẫn ổn. Mọi thứ đều ổn nên không có gì phải khóc cả."

"Tớ sợ lắm, cậu ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng vì mất quá nhiều máu, nghĩa là cậu ấy có thể chết đấy..."

Giọng Áo Hồng nghẹn lại, nước mắt tuôn ra nhiều hơn, gắng nuốt lại cậu ấy lại tiếp tục:

"Cậu ấy không thể chết được...Tớ...không muốn cậu ấy chết...Cậu ấy là bạn của chúng ta, là một người bạn tốt...nên không đáng bị th..."

"Cậu ấy không chết được đâu!"

Tôi đã thật sự mất kiên nhẫn nên lớn tiếng nói. Cậu dày vò người khác cũng vừa phải thôi chứ, lúc trước bắt người ta dỗ dành vì giận dỗi xong giờ lại khóc lóc lo cho một người bạn chẳng bị sao cả. Cậu muốn tố cáo tôi là người mong muốn chuyện này sẽ xảy ra hay sao vậy? Cậu muốn tra tấn tinh thần tôi để tôi đến chết vẫn không thể thoát khỏi sự kìm nén căng thẳng đến tột độ này à? Nhưng như vậy là chưa đủ đâu, chưa đủ. Tôi chẳng làm gì sai cả, tôi chẳng làm gì để mà bị trừng phạt.

Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, tôi đập hai tay mình vào hai bên má của Áo Hồng để giữ cho cậu ta tỉnh táo, mà thực chất là để giữ bình tĩnh cho tôi thì đúng hơn.

"Cậu ấy vẫn ổn, đó chỉ là tai nạn không may thôi, mà nếu có chuyện gì xảy đến thì không đến lượt cậu lo đâu. Bớt lo chuyện bao đồng lại đi."

Tôi dí sát mặt mình vào mặt của Áo Hồng với lòng cầu mong bằng cách đó cậu ấy sẽ nhìn thằng được vào mắt tôi để mà hiểu suy nghĩ của tôi và dừng ngay cái hành động hiện tại của cậu ta lại. Tôi tiếp tục gằn từng tiếng giọng của mình lên:

"Mà cho dù cậu ta có chết thì cũng đừng để điều đó ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, hai người có hai sinh mệnh khác nhau và rẽ hướng khác nhau, con đường của cậu ta đã dừng lại ở đó còn cậu thì không. Cậu tính dành cả phần đời còn lại để khóc thương cho người có sinh mệnh ngắn ngủi hơn mình hay sao? Rồi đến lúc đó cậu sẽ nhận lại được gì? Cậu có chắc được rằng đến khi mình nằm lại nơi cõi vĩnh hằng sẽ có con cháu cậu ta tới khóc thương cho chuyện đó hay không?"

"Đủ rồi...Mai...Bỏ tớ ra..."

Áo Hồng khẽ nói, cậu ấy cúi đầu xuống vì có lẽ là không đủ can đảm nữa để nhìn vào mắt tôi. Hơi thở của tôi cũng đã dần nhịp nhàng trở lại, tôi đã tìm được sự bình tĩnh của mình.

Chúng tôi đi chầm chậm bên nhau trong im lặng. Trời ngả về trưa đầy oi bức, mặt đất như đang bốc cháy. Hàng cây trước sân trường đung đưa những tán lá bị nhuốm vàng bởi nắng. Những tia nắng rực rỡ phả trắng sân trường, từng ngóc ngách nhỏ cũng bị ánh sáng len lỏi vào. Có tiếng ve đã bắt đầu ngân vang. Mùa hè đã mới chớm bước sang, cảnh vật bởi vậy mà chuyển mình thay đổi. Chúng tôi đã sắp là học sinh cuối cấp và kì nghỉ hè này là kì nghỉ cuối cùng của quãng đời học sinh. Vậy mà những lo lắng phiền muộn thật ngây ngô ấy vẫn luôn thường trực trong chúng tôi. Tôi vẫn chưa sẵn sàng làm một người trưởng thành.

Hình như Áo Hồng vẫn khóc, tiếng thút thít nho nhỏ vẫn thi thoảng vang lên. Nhận ra đang bị tôi nhìn, Áo Hồng mở miệng như định nói gì đó rồi lại mím chặt môi lại. Được một lúc sau cậu mới cất tiếng bằng giọng nói đẫm nước của mình:

"Sao cậu không nắm tay tớ?"

Tôi bật cười, nắm lấy tay Áo Hồng.

"Cậu hết giận rồi à?"

"Không! Không bao giờ hết giận! Ghét cậu lắm!"

Áo Hồng ré lên. Đi được một lúc, dường như không thể chịu đựng được sự im lặng của tôi, Áo Hồng đành lái chuyện:

"Bao giờ thi xong học kì mình đi chơi đâu đi!"

"Đi ăn à?"

"Ăn bánh giò đi, hay bún riêu, bánh cuốn..."

"Ừ để xem đã."

Tôi đáp ngắn gọn.

"Lại để xem để xem, cậu lúc nào cũng để xem rồi thực ra là không muốn đi chứ gì..."

Giọng nói của Áo Hồng dường như đã tuột khỏi khả năng nghe của tôi khi bắt gặp ánh mắt đó đang nhìn mình khi cậu ta lướt qua tôi trước cửa lớp. Đôi mắt sắc lẹm và tinh anh ấy dường như muốn nhìn thấu cả tâm hồn tôi. Cảnh vật như thể đã ngưng đọng lại trong giây lát, tiếng ve ngừng ngân lên, cơ thể tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng lạ lùng. Tôi cảm giác như mình vừa bị hút vào đôi mắt của Tóc Nâu. Khuôn mặt thanh tú ấy nở một nụ cười nhẹ rồi biến mất trước khi tôi kịp quay đầu lại nhìn. Cho đến khi đã vào lớp được vài giây tôi mới nhận ra tim mình vẫn đang nhảy nhót không ngừng. Cảm giác này là gì vậy? Có vẻ là do tôi tưởng tượng ra. Đây đã không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy ảo giác nhưng là lần đầu tiên vì nhìn quá lâu vào một người mà đến nỗi có cảm giác kì lạ như vậy.

"Mai! Rốt cuộc cậu có quyết đi ăn với tớ không?"

Giọng Áo Hồng cất lên cao vút đã đưa tôi về với thực tại. Thật tình, ngày hôm nay đã khiến tôi kiệt sức. Tôi cần một giấc ngủ thật ngon ngay lúc này.

Thế mà tận chiều, sau khi tan lớp học thêm tôi mới được chính thức về nhà nghỉ. Sau một ngày dài, tôi và Áo Hồng vẫn nói chuyện bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chắc vì biết ý tôi nên cậu ấy không nhắc gì đến "Cô bạn đeo kính". Nhưng tôi biết tính của bạn thân mình, trong lòng hẳn đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện và suy nghĩ ghê lắm. Bản thân tôi cũng không thể nào thoát ra khỏi những mường tượng mà bộ não mình nhào nặn ra. Tôi không chắc rằng liệu Đeo Kính bị như vậy chỉ là cái giá phải trả đơn thuần cho điều ước đó. Bởi vì tôi, có thể coi là người gây ra toàn bộ chuyện này lại chẳng hề hấn gì. Hay là sự trừng phạt ấy vẫn luôn tiếp tục mà tôi không hề hay biết. Có thể chuyện này đã bị người khác phát giác rồi, và người đó hẳn là...người đó là...không thể nào. Tất cả chỉ là tưởng tượng và suy diễn của tôi thôi. Tóc Nâu không thể nào biết được chuyện đó, không ai biết được cả. Tôi đâu có sơ suất đến thế. Nhưng cũng có khả năng là Tóc Nâu biết được rồi, dù tại sao cậu ta lại biết thì vẫn chưa thể giải đáp. Có thể lúc đó cậu ta biết rồi nên mới trao đổi qua ánh mắt một cách ẩn ý với tôi rằng "Hai chúng ta là đồng phạm". Không thể nào! Tôi thật sự đang bịa ra chuyện theo hướng xấu đi. Có người nói với tôi rằng nếu liên tục suy nghĩ một cách bi quan thì chẳng may những chuyện đó sẽ có thể trở thành sự thực. Có lẽ tốt nhất khi chưa có gì nghiêm trọng xảy ra thì tôi nên cất giấu những điều tôi lo lắng đi và cố gắng lạc quan lên hết mức có thể.

Sau khi chào tạm biệt Áo Hồng, tôi lại một mình trên đoạn đường còn lại. Chẳng muốn về nhà, cũng chẳng muốn đi đâu hay la cà thêm ngoài đường. Chỉ cần đối mặt với mọi thứ trước mặt đã khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Vậy mà dường như ông trời vẫn chưa muốn một ngày của tôi được kết thúc trong yên bình như thế.

"Chào cậu, Mai!"

Một giọng con trai bất thình linh vang lên ngay đằng sau lưng tôi. Dù chưa quay lại hay không hề thấy tiếng gọi quen thuộc thì tôi vẫn linh cảm được đó là ai, tôi đã bắt đầu thấy rùng mình. Mặc dù ngày nào tôi và cậu ấy cũng gặp nhau ở lớp nhưng chúng tôi không được thân lắm, nay lại bỗng dưng khiến tôi phải để tâm nhiều lần trong cùng một ngày, quả là có chút hơi đáng ngại.

"A, xin chào."

Tôi cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể và cũng nhận được một nụ cười khả ái từ Tóc Nâu. Cậu ta bước nhanh lên phía trước để bắt kịp với tốc độ của tôi.

"Cậu quả thật rất chu đáo với cậu ấy nhỉ."

Lại là một cách vào thẳng đề đột ngột khiến tôi trong một vài giây đã chưa kịp nhận ra là Tóc Nâu đang nói đến Áo Hồng. Nhưng tôi đã nhanh chóng thu hồi lại sự bối rối của mình, giữ khoảng cách đề phòng.

"Cậu theo dõi chúng tôi à?"

Tóc Nâu thoáng giật mình nhưng vẫn tiếp tục cười vui vẻ:

"Chà, lại để cậu hiểu nhầm rồi. Thực tế là ngày nào tớ cũng đi trên đoạn đường này mà nên đã rất nhiều lần gặp hai cậu, nhưng lại chưa có dịp để chào hỏi. Nếu đã khiến cho cậu cảm thấy khó chịu thì cho tớ xin lỗi."

Lá chắn ban nãy của tôi đã rơi mất một lớp bên ngoài nhanh hơn tôi tưởng tượng. Giống như một đốm lửa vừa bắt cháy đã được một chiếc khăn ẩm chạm nhẹ lên dập tắt.

"A, xin lỗi nhé. Tớ thực sự không có ý đó, chỉ là có chút thắc mắc hôm nay cậu mới bắt chuyện là hình như có điều gì muốn nói."

"Ha ha..."

Tóc Nâu lại bật cười lớn. Sao lúc nào cậu ta cũng cười vậy? Một con người lúc nào cũng mang cái mặt nạ đó mỗi ngày khiến cho người khác không phân biệt được thật giả. Thật khâm phục sức chịu đựng của cơ mặt cậu ta. Tuyệt chiêu đó quả là thu hút những vệ tinh bay xung quanh mà, đáng tiếc là tôi không phải là một trong số đó.

"Cách nói chuyện của cậu...kì lạ thật đấy!"

Sau khi dứt khỏi một tràng cười ngắn, Tóc Nâu nhận xét như vậy. Vừa bước đi nhẹ nhàng, cậu lại nhìn mơ màng về bầu trời xa xăm. Dù không nhìn tôi nhưng đôi mắt đẹp và mang đầy nét lãng tử ấy lại một lần nữa khiến tôi như vừa thấy một tia nắng soi chiếu vào những con ngõ tối dần thăm thẳm. Tôi bất giác nhìn theo cậu ấy, hình như mỗi khi ánh mắt ấy đưa đến đâu, trên những áng mây lại hiện lên một vệt mực đỏ. Bầu trời ngả màu tím nhạt đầy thơ mộng, phía xa từng đàn chim sải cánh tung bay, lướt nhẹ trên phông nền thấm đẫm lòng người ấy. Những cửa kính tòa nhà cao tầng in lại từng cảnh sắc của buổi chiều hoàng hôn, tĩnh lặng như bóng người thẫn thờ sầu muộn. Tiếng xe cộ trên con ngõ nhỏ cũng dịu dần đi, chỉ còn tiếng rao của người bán bánh rán vang lại đâu đây, để lại trong lòng tôi một xúc cảm lạ lùng.

"Hoàng hôn hôm nay đẹp thật nhỉ, may mắn là không phải thưởng thức một mình."

"Cậu cũng là người lãng mạn đến nỗi thưởng cảnh đẹp cơ à?"

Tôi hỏi nhẹ và quay sang nhìn Tóc Nâu. Trời đã chập tối nên tôi không còn nhìn rõ mặt cậu ấy nhưng tôi vẫn biết rằng cậu ấy đang cười và đưa tay lên gãi đầu.

"Vậy là cậu chưa biết tớ rồi, Mai ạ... Đúng là nên thân thiết với nhau nhiều hơn để cậu biết lãng mạn của tớ là như thế nào."

Giờ thì đến lượt tôi bật cười, một nụ cười thật lòng từ trong thâm tâm. Ngày hôm nay đã khiến tôi phải gồng hết sức lên vì tâm trạng tồi tệ này có thể làm tôi bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ đến giờ là đủ rồi, tôi muốn tận hưởng cuộc đời bằng một con mắt thật vô tư và thật lòng với cảm xúc của mình. Muốn khóc thì khóc thôi, còn muốn cười thì hãy cười thật thỏa thích. Và khi những cảm xúc phức tạp muốn hòa quyện và giao thoa cùng nhau thì những giọt lệ ấy lăn trên những tiếng cười.

"Tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể thân đến mức lãng mạn họa vân hiển nguyệt đâu..."

Giọng tôi nhỏ lại để cậu ấy không nghe rõ rằng tôi đã bắt đầu không kìm được nước mắt đã rơi. Thân nhau ư? Đó không phải là chuyện cậu có thể quyết định được thay tôi. Ngay từ đầu tôi đã không có ý định làm thân với cậu rồi, chúng ta đơn giản chỉ là người qua đường vô tình chạm mặt nhau. Thế giới của cậu quá khác với của tôi, với cậu bạn bè xung quanh nhiều vô kể người như tôi có hay không cũng chẳng cần thiết. Tôi cũng không thích sự ồn ào đó, người bạn như Áo Hồng vẫn luôn ở bên cạnh tôi đã là sự yên bình trong năm tháng tuổi thanh xuân đầy rẫy sự khó khăn này.

"Không cần bay lên cũng có thể hát cùng trăng mà..."

Nói một câu không liên quan và không cần đợi tôi trả lời, Tóc Nâu liền ngân nga theo giai điệu của một bài hát có nhắc đến mặt trăng. Giọng hát của cậu ấy không khác mấy với giọng nói, rất đặc trưng, trong trẻo và dịu dàng. Dù có vài đoạn bị lệch tông nhưng chẳng có ai có đủ kiến thức về âm nhạc để mà phát xét điều đó nữa cả. Rất đỗi tự nhiên, ánh trăng đã lên theo từng nhịp lời ca của Tóc Nâu, soi sáng cả con đường mờ mịt dẫn lối phía trước.

Tôi ngạc nhiên trước mọi hành động của cậu ấy. Cách thể hiện đó thật thoải mái và có phần vô tư hơi thái quá, nhất là với một người còn chẳng mấy khi nói chuyện cùng như tôi. Dù sao thì tôi cũng thấy buổi chiều cuối ngày này đã kết thúc một cách nhẹ nhàng và dễ chịu. Có lẽ là do cảm xúc của tôi không mấy ổn định nên tôi đã đề phòng hơi thái quá với Tóc Nâu, cậu ấy chẳng có một ý định rõ ràng nào khi đột ngột xuất hiện trước mặt tôi nhiều như vậy. Đơn giản là khi đã là bạn bè thì nên chào nhau một vài câu khi tình cờ gặp. Nhưng chuyện đó quả là khó khăn với tôi, bởi vì khi gặp người quen trên đường tôi sẽ thường cầu mong người ta cũng không nhìn thấy mình để tránh bớt đi những chuyện phiền hà. Tôi thật xấu tính mà.

Trước khi tôi rẽ vào con đường dẫn tới nhà mình, Tóc Nâu chào tạm biệt tôi và hi vọng rằng sẽ luôn có những buổi chiều có duyên gặp gỡ thế này. Cuối cùng thì đã có người biết tới đoạn đường tôi đi về một mình mỗi ngày trông như thế nào, nhưng lại chẳng phải bạn thân. Sao cũng được, chắc từ nay về sau tôi nên bỏ đi cái thói quen nghĩ ra những quy chuẩn nhảm nhí rồi tự áp đặt mình phải làm theo.

Cả tối hôm đó tôi đã không để đầu óc mình vướng bận một chút nào tới hòn đá điều ước và những chuyện đã xảy ra vì nó nữa. Có lẽ đó là đêm ngủ bình yên nhất của tôi kể từ khi cầm trên tay thứ mà tôi đã nghĩ là quà tặng từ Chúa Trời này. Rốt cuộc thì điều ước vẫn được thực hiện nhưng tai họa mà nó giáng xuống đã khiến tôi quên mất cảm giác hạnh phúc khi mong muốn được trở thành sự thật là như thế nào.

Tôi đã cố gắng không sợ hãi, không lo lắng vì đã biết chắc rằng những điều tồi tệ sẽ không ngừng xảy ra nhưng tôi cũng không ngờ rằng mình đã thất bại trong chuyện đó nhanh tới mức này.

"Bạn ấy mất rồi các em ạ. Gia đình vừa thông báo lúc rạng sáng nay..."

Giọng cô giáo chủ nhiệm lớp tôi nhỏ dần rồi nghẹn lại trong nước mắt. Cô ngồi co rúm lại trên bàn giáo viên, dường như chẳng còn sức đâu để giữ lại sự nghiêm nghị trước mặt các học sinh của mình.

Tôi cảm giác như hồn mình vừa mới lìa khỏi xác trong vài giây rồi lại nhập vào. Tim tôi vừa ngừng đập đã vội vã thúc mạnh trở lại trong lồng ngực như để thông báo cho chính chủ là nó vẫn còn sống và đang tiếp tục công việc thường ngày của mình. Đầu óc tôi trống rỗng, đôi mắt như bị một quầng khói màu đen bao phủ lấy, cảnh vật xung quanh chẳng khác gì được nhìn qua tấm phim của chiếc máy ảnh.

Điều tôi sợ nhất đã xảy ra, điều mà tôi không thể tin nổi vì quá phi lí đã thực sự xuất hiện. Mạng sống của con người đơn giản vậy sao, chỉ cần một cái phẩy tay con người đó đã hoàn toàn biến mất, bỏ lại mọi thứ ở đằng sau để rời khỏi cuộc sống này. Cậu ấy còn đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời mình, còn cả một tương lai phía trước đang chờ đợi. Khốn khiếp thật, sao lại ra nông nỗi này? Cái hòn đá quỷ quái, là thứ ma quỷ nào đang trú ngụ trong đó có khả năng xoay chuyển cả sinh mệnh và vận mệnh con người thế này chứ? Nếu người phải rời bỏ cuộc sống không phải là cậu ấy, nếu như mạng sống được đánh đổi lại không phải là của cậu ấy mà là của tôi thì sẽ thế nào? Để mà bây giờ tôi phải cố sống cố nhìn cuộc đời trong tội lỗi bủa vây, nhìn tâm hồn mình ngày càng mục rũa và bị ăn mòn. Rồi sẽ chẳng còn bao lâu mà tôi tàu hỏa nhập ma rồi chết, nhưng thà chấm dứt càng nhanh càng tốt còn hơn mỗi ngày bào mòn một chút trong dai dẳng thế này.

Có những giọng nói trong đầu tôi, có những tiếng thì thầm ngày một lớn lên đang bóp nghẹt lấy cổ tôi.

"Mày muốn nó chết mà đúng không? Mày cầu mong điều này mà đúng không? Vậy tại sao không tận hưởng điều đó, hãy vươn tay tới những dục vọng sâu thẳm nhất trong mày, để nó lớn lên, căng tràn lên. Đến lúc đó mày sẽ thấy cảm giác đó là thế nào. Hãy đánh bật mọi nhân tính yếu đuối bên trong thì mới có thể đứng trên đỉnh của nhân loại. Bàn tay mày đã nhuốm máu rồi, giết hết chúng đi, giết hết chúng đi..."

Tôi không thở được, không thể cử động được. Đủ rồi quá đủ rồi, tôi cố gắng vùng vẫy trong vũng bùn đó, tôi cố gắng vượt ra khỏi những cánh tay đang cào cấu ấn tôi xuống. Đây không phải là thực, tôi đang ở trong lớp học, những thứ này đều do tôi tạo ra mà thôi, chúng chỉ là những cơn ác mộng mà thôi. Tỉnh táo lên nào, đừng để chúng làm tôi đánh mất lí trí. Cả đoạn đường trước mặt tôi đen kịt lại, đoạn đường đó đã hóa thành vũng bùn quấn lấy chân tôi. Vũng bùn đen kịt đó biến thành những xác người. Là mẹ tôi, bà đang túm lấy bàn chân tôi bằng bàn tay xương xẩu, đôi mắt đen kịt vô hồn nhìn tôi và giọng nói khàn đặc đến chẳng còn tiếng người:

"Ở lại, ở lại với mẹ đi...!"

"Xin mẹ, con muốn được sống, con không muốn chết, con không muốn chết!"

Tôi lí nhí cầu xin với nước mắt giàn giụa.

Hai bàn tay lạnh toát đó cứ túm lấy tôi, kéo lê lết trên đường. Khi tôi quay lại nhìn mới thấy cái xác đó đã mất hai chân chỉ còn phần nửa trên vẫn bám lấy tôi cố không rời.

"Bà không phải mẹ tôi!"

Tôi dùng hết sức mình đạp vào cái đầu lâu đó khiến nó vỡ toác ra. Xin hãy cứu tôi, xin hãy cho tôi được thoát khỏi đây...

Tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đó, bàng hoàng nhận ra không khí im lặng của lớp học. Có tiếng giáo viên đang giảng bài vọng lại từ nơi xa nào đó. Tôi vẫn còn sống vẫn đang thở, vẫn đang ngồi đây. Mồ hôi ướt đầm trên trán, khắp người, tới tận xuống hai bắp chân. Cảm giác điên cuồng bỗng nhiên trồi dậy khiến tôi bật dậy chạy ra khỏi lớp và vào nhà vệ sinh. Bao nhiêu cảm giác ớn lạnh, hoảng sợ đó đều tuôn hết từ trong bao tử tôi ra ngoài. Tôi muốn nôn hết chúng ra đến khi miệng tôi chỉ còn là mùi vị đắng ngắt của mật. 

Tôi sắp không thở nổi nữa, không khí như thể đã bị cô đặc lại thành hình khối vậy. Và tôi nhìn thấy nó, hai vệt mực ở trên bức tường nhà vệ sinh. Hai vệt mực màu xanh nước biển tưởng chừng như chẳng có gì đáng nói của đám học sinh nghịch ngợm. Nhưng dường như nó nhắc nhở, chỉ điểm tôi buộc phải nhớ ra một chuyện gì đó. Một chuyện đã bị trôn vùi trong đám cỏ xanh mềm mại dưới tán cây cổ thụ lúc đó.


***Truyện không đăng tại truyenwiki1.com***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top