Chương 2
Ngồi giữa không gian tĩnh mịch của bệnh viện khi về đêm, tôi thẫn thờ nhìn ánh đèn đường nhòe ra qua cửa sổ kính. Dì tôi đã về nghỉ ngơi từ tối, chỉ có mình tôi trong phòng viện với mẹ. Đầu tôi loạn cả lên với những suy nghĩ rối như tơ vò. Hơi thở đều đều của mẹ qua ống thở càng khiến người tôi thêm nôn nao.
Cả buổi tối đó dì đã phải liên tục thuyết phục tôi rằng đó không phải lỗi do tôi và người ta cũng không cố ý gây ra tai nạn. Tôi chỉ biết im lặng, chẳng biết nên nói thế nào với dì cả. Tôi vừa muốn nhận lỗi về mình vừa muốn đổ lỗi cho người ta. Sự mâu thuẫn này khiến tâm can tôi không một giây phút nào được ngơi nghỉ. Tôi sợ mình sẽ bị chửi rủa và oán trách, nhưng lại muốn có người hiểu được chuyện đó và thông cảm vì tôi không hề cố ý. Người tôi tin tưởng nhất chỉ có dì nhưng lại càng không thể cho dì biết vì như vậy có nghĩa là tôi đang chấp nhận một rủi ro cao hơn. Bên cạnh đó, dì sẽ chẳng đời nào tin lời tôi vì câu chuyện đó hẳn chẳng khác gì vừa được thêu dệt nên trong trạng thái tâm lí không ổn định.
Vì vậy tôi đành phải ngồi suy tính một mình trong vô vọng. Nếu tôi là người gây ra chuyện này thì phải tìm cách chuộc lỗi. Nhưng biết làm thế nào đây, cầu xin mọi thứ sẽ quay trở lại như cũ bằng viên đá có phải là một mong ước khả thi? Liệu có đảm bảo được rằng mẹ tôi sẽ hoàn toàn không sao nếu số tiền đó được rút lại không? Điều đáng quan tâm hơn là tôi không thể biết được mình sẽ đánh đổi lại thứ gì nữa. Kể cả là mạng sống con người cũng không ngoài tầm với của thứ khế ước đáng sợ này. Việc mạo hiểm không cần thiết như vậy chỉ thể hiện rõ hơn sự ngu muội đầy tham lam của bản tính nguyên thuỷ trong con người. Thật không cam tâm khi tôi phải thừa nhận chuyện đó đã là vốn có trong mình.
Thực ra tôi vẫn còn lựa chọn khác cho mình. Có thể chỉ cần phá hủy bằng cách đốt viên đá đi thì mọi điều ước được coi như chưa từng được thực hiện. Nhưng chắc tôi không thể làm vậy. Hoặc vứt bỏ hòn đá đi thì tôi sẽ không thể sử dụng nó được nữa. Nhưng cách đó lại càng không chắc chắn. Hơn nữa xét cho cùng thì hòn đá cũng đã đem đến lợi ích cho tôi. Không thể phủ nhận được là mọi điều ước tôi cầu xin đều được thực hiện một cách đầy đủ. Thế nên thay vì cố gắng một cách vô vọng phá hủy khế ước thì tại sao tôi không tận hưởng những lợi ích mà tôi được hưởng như đã cam kết từ trước nhỉ? Cũng giống như lợi nhuận khổng lồ và rủi ro không hề nhỏ mà một doanh nghiệp phải lường trước được khi mạo hiểm tham gia một thương vụ lớn vậy. Hẳn một số tiền như thế thì sẽ dùng vào việc gì đây?
Rồi bỗng chốc tôi chợt không hiểu mình vừa mưu tính một ý đồ tồi tệ tới mức như vậy. Đó là mẹ tôi, bà đã có thể phải rời bỏ tôi và cuộc sống này chứ không chỉ là bị mất hai chân. Những đồng tiền mang hai chữ lương tâm ấy dù có chất chồng cao thành núi cũng chẳng thể nào đong đầy được mạng người.
Tôi đập đầu mình vào thành cửa sổ. Nước mắt lại ứa ra trong cơn tuyệt vọng, không biết vì quá ghét bỏ bản thân mình hay vì đau mà tôi bật khóc. Một sức mạnh lớn mà giao vào tay một người không học được cách sử dụng thì chẳng khác gì giao trứng cho ác.
Hay tôi nên mang thứ đó cho cảnh sát? Nhưng dường như vẫn chẳng ổn chút nào. Những thứ có chút liên quan đến tâm linh thế này không phải là chuyện mà cảnh sát có thể nhúng tay và giải quyết theo đúng cách mà ta mong đợi được.
Thật sự hết cách rồi sao? Nếu như tất cả những chuyện vừa xảy ra đơn giản chỉ là sự trùng hợp, nếu như điều ước đó và tai nạn xảy ra với mẹ tôi chỉ vô tình cùng xảy ra một lúc thì sao nhỉ? Nếu vậy người mang tội lớn không phải là tôi mà là người đã gây ra tai nạn. Lời xin lỗi giả tạo và số tiền bồi thường kia không thể nào đánh đổi được với mẹ tôi. Hơn nữa cho dù mọi thứ không phải trùng hợp, nếu điều ước của tôi khiến mẹ tôi bị như vậy thì cũng chỉ là nguyên nhân gián tiếp, còn họ mới là trực tiếp. Những con người đó mới cần phải bị trừng phạt chứ không phải tôi. Nực cười thật khi giờ tôi lại phải cố nghĩ ra chuyện đó để trấn an chính bản thân mình. Cuối cùng thì tất cả chỉ là những suy tính không có chứng cứ và chủ yếu là bởi sự huyễn hoặc mà ra. Ấy vậy mà cuộc hành trình này mãi chẳng đi về đâu khi câu trả lời chính đáng mà tôi mong muốn không thể được tìm ra.
Tôi liếc thấy bóng mình trên tấm kính của cánh cửa sổ. Trắng bệch và mệt mỏi. Mọi hơi sức cuối cùng của tôi trong ngày giờ chỉ còn dồn vào việc gắng hít thở sao cho đều đặn. Ấy thế mà những đợt tranh cãi như sóng cuộn trào trong đầu tôi vẫn chưa dứt. Tôi không thể thở phào nhẹ nhõm một cách dễ dàng như thể mọi chuyện không dính dáng gì đến mình được. Đó là trách nhiệm chính đáng mà tôi phải gánh chịu. Nếu có chuyện gì xảy ra với mẹ, tôi cũng không chắc được rằng cuộc sống của mình có được tiếp diễn nữa không hay cũng tàn dần theo bước người đã khuất. Theo như lời bác sĩ nói, chân mẹ tôi đã gần như liệt hoàn toàn và sẽ phải dùng xe lăn suốt đời. Từ trước tới nay, cuộc sống đẩy đủ như hiện tại của chúng tôi đều là do một mình mẹ vất vả hi sinh, mẹ là trụ cột lao động của gia đình. Giờ lại đến nông nỗi như vậy, mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tôi sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, phải giúp mẹ gánh vác mọi việc. Vậy mà bây giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài mắc kẹt trong những nỗi lo lắng vô danh.
Tôi ngửa mặt lên nhìn trần nhà với đôi mắt nhòe nhoẹt nước. Đầu tôi đau nhức dữ dội vì mệt mỏi và kiệt sức. Tôi cảm giác trong đầu mình là cả một phiên tòa hỗn loạn với những giọng nói cãi vã ầm ĩ. Dù chỉ là một bộ não nhưng những suy nghĩ mà nó tạo ra luôn đối nghịch và trái ngược nhau một cách gay gắt. Tôi quyết định dừng phiên tòa đó tại đây với kết quả tạm thời là không có một bản án nào được đưa ra. Tôi cần nghỉ ngơi một chút để ổn định lại tâm thế. Giờ chỉ còn cách bình tâm và suy nghĩ thật tích cực, hẳn là không phải lúc nào chuẩn bị mọi tình huống tồi tệ cũng là một lựa chọn đúng đắn.
Cho tới chiều hôm sau thì mẹ tôi tỉnh dậy. Sau khi làm thêm một vài xét nghiệm nữa thì bà nhất quyết xin về nhà để tránh phát sinh thêm tiền viện phí. Vì vậy mà chúng tôi về nhà với một đống thuốc thang và đồ nghề lỉnh kỉnh phù hợp cho việc khám chữa bệnh tại gia theo sau. Một bác sĩ và một y tá sẽ tới nhà tôi mỗi ngày để khám chữa cho đến khi sức khỏe mẹ tôi ổn định hẳn.
Thế mà hiện tại dù còn chưa tháo băng dán vết thương trên đầu, bà vẫn nhất quyết không để tôi giúp đỡ một chút nào về vệ sinh cá nhân hay thậm chí là việc chuẩn bị đồ ăn tối. Tôi cũng ngạc nhiên khi mẹ đã có thể sử dụng xe lăn một cách thuần thục và di chuyển trong nhà rất nhanh nhẹn. Bà còn nói rằng sẽ cố gắng tự đi lại được mà không cần ai hỗ trợ, bà không muốn chỉ vì sự cản trở về khả năng vận động mà bà lại trở thành một gánh nặng cho gia đình. Thậm chí tôi còn bị mắng một trận khi đề xuất đến chuyện đi làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi sau giờ học để kiếm thêm chút thu nhập.
"Mấy đứa trẻ các con cứ luôn quan trọng hóa vấn đề những chuyện đó. Cuộc đời này còn cả thế giới rộng lớn trước mắt. Không phải cứ cắm mặt mình vào những quy chuẩn mẫu mực được ai đó đặt ra thì con được quyền chọn không trực tiếp đối mặt đâu. Chỉ là đôi chân yếu hơn trước đâu có nghĩa là không thể tự có thêm cánh để vươn lên phía trước chứ. Hãy có bản lĩnh mà coi rằng không cần gì phải lo lắng cả. Sẽ ổn cả thôi."
Mẹ mỉm cười hiền hậu. Tôi thì ngồi num núp ở một góc trên chiếc ghế sofa với khuôn mặt đau khổ. Được động viên như thế, tôi vẫn chẳng thấy khá lên chút nào, thậm chí còn càng khiến cho cảm giác tội lỗi càng thêm đè nặng. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng tôi mới là người vừa trải qua tai nạn chứ không phải mẹ tôi.
"Sao con cứ như một bà già đau khổ suốt thế? Đó đâu phải lỗi của con?"
Mẹ đã gần như mất bình tĩnh khi thấy không khí não nề cứ bủa vây tôi suốt cả ngày. Nhưng đó là do mẹ không biết đứa con yêu quý của mẹ đã làm gì mà thôi, tôi tự rủa mình như thế. Chẳng lẽ tôi phải gào lên với bà rằng chính nó mới là người khiến cho bà phải khổ sở như vậy sao? Tôi chẳng thể nói vậy nên chỉ biết thở dài và kiếm tạm lí do chống chế:
"Con chỉ thấy là số tiền bồi thường như vậy là không đủ và họ sẽ chẳng thể nào trả được đủ cho được đôi chân lành lặn của mẹ như trước."
Mẹ tôi chỉ cười khổ để lộ ra những nếp nhăn xô vào nhau trên vầng trán của bà.
"Chính vì không thể trả nổi nên ta cũng chẳng thể đòi hỏi quá nhiều ở người ta. Họ đã thực hiện đúng những gì luật sư đề ra. Lúc đó mẹ cũng đã vội vàng băng qua đường nên người ta chẳng may đâm phải, hai bên đều sai nên đều phải trả giá xứng đáng. Sao con không thấy rằng chúng ta thật may mắn khi được ngồi bên nhau như thế này chứ?"
"Vậy chẳng lẽ phải chết mẹ mới vừa lòng hay sao? Giờ lại còn nhận lỗi về mình nữa, thật chẳng ra sao cả!"
Tôi giận dữ trợn trừng mắt lên nhìn mẹ. Tôi thật sự không thể hiểu nổi sự nhân từ ngu ngốc của mẹ rốt cuộc là để giải quyết cho vấn đề gì. Để gán một cái mác cao thượng rẻ tiền cho người ngoài nhìn vào à? Tôi thà bị xỉ vả vào mặt vì đến nhà người ta ăn vạ còn hơn cứ ngồi đó ngậm đắng nuốt cay vì cái chữ "liêm sỉ" to đùng cứ chèn lấy chèn để vào mỗi giấc ngủ an lành mỗi tối.
"Con chưa đủ lớn để tỏ ra mình thấu hiểu về cuộc đời đâu, quý cô biết thế nào là ra sao ạ!"
Dù rất bất ngờ trước thái độ gay gắt như con dao sắc nhọn nhăm nhe đe dọa trước mặt mình, mẹ đã lấy lại được bình tĩnh ghìm cái tôi của tôi xuống thay vì tát thằng vào mặt đứa con hỗn láo của bà.
Người tôi run lên vì giận. Chưa bao giờ tôi thấy giận như thế. Giận mẹ, giận người đời hay giận chính tôi, tôi cũng không thể phân định rõ nữa rồi. Tôi ghét thế giới này, ghét lại phải bất lực khi không thể nào xoay chuyển mọi thứ theo ý mình, ghét phải nhận mình đã thua trước sự lớn lao của mẹ. Dù có cho rằng tôi có là người trẻ tuổi, có cái nhìn mới mẻ hơn với mẹ, nhưng mẹ đã hoàn toàn đánh bật lại tôi bằng kinh nghiệm của một người đã có hơn bốn mươi năm sống trên đời. Dù có cho rằng tôi đã lớn và được quyền tham gia vào những chuyện "của người lớn" thì vẫn không thể phủ nhận được một khoảng cách như cái hố sâu thăm thẳm vẫn còn kìm chân tôi lại ở hai chữ "trẻ con".
Và thực tế đã là trẻ con thì tôi chẳng biết gì cả. Sự thiếu xót nghiêm trọng ấy đã luôn khiến tôi vấp ngã vô số lần mà vẫn chẳng biết rút ra chút kinh nghiệm nào có ích cho bản thân. Tôi dám chắc rằng mình sẽ tiếp tục lặp lại vết xe đổ ấy trong một tương lai không xa.
Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc khi đồng hồ báo thức còn chưa kêu. Trời mới lờ mờ sáng, hàng cây cổ thụ trước nhà vẫn đen lại, đung đưa trong cơn gió ban mai.
Đêm qua tôi chẳng thể ngủ được vì những cơn giật mình cứ liên tục đánh thức tôi như thể một bàn tay từ dưới gầm giường thò ra và lay tôi tỉnh. Cứ mỗi lần trong trạng thái như vậy mồ hôi trên người tôi lại chảy ra đầm đìa, hai bàn tay và bàn chân thì lạnh toát. Đôi mắt tôi vừa mở ra được vài phút đã khép lại nhanh chóng vì mí mắt nặng như chì. Nhưng tôi không có ý định ngủ thêm tiếp, vì dù có vậy thì khi thức dậy tôi cũng không thể thoát khỏi cảm giác của hiện tại.
Sau khi tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, tôi nhanh chóng rời khỏi nhà, sớm hơn giờ bình thường hẳn một tiếng. Trên con đường lớn, xe cộ thưa thớt, có những người đi tập thể dục chạy lướt ngang qua tôi. Trông họ tràn đầy sức sống và năng lượng, trái ngược hẳn với tôi. Dù có đang ở độ tuổi viên mãn nhất, nhìn tôi vẫn chẳng khác gì một kẻ chán đời đi lang thang trên đường phố.
Tôi nghĩ khi tới chỗ khu rừng cây cổ thụ, tôi phải nằm xuống nghỉ một giấc. Hi vọng là thay đổi vị trí cũng là thay đổi chất lượng giấc ngủ. Thật là may mắn khi quy hoạch xây dựng khu này, người ta vẫn để lại chỗ cho khu rừng nhỏ đó để tôi còn có một chốn nghỉ chân quen thuộc. Đã thế còn chẳng mấy ai lui tới chỗ đó nên sự yên bình của tôi chưa từng bị làm phiền.
Những cơn gió trong rừng cây cổ thụ bao giờ cũng mát lạnh hơn ngoài phố rất nhiều bởi nó không bị xen lẫn bên trong bởi khí thải, bụi bẩn. Tôi đã đề phòng trước nên vẫn nhớ mang theo một chiếc ao khoác mỏng. Theo thói quen, tôi để tay vào trong túi áo, và giật mình khi biết tay vừa chạm vào thứ gì trong đó. Là cái hòn đá, tôi suýt quên béng mất rằng mình đã để nó ở trong túi áo suốt từ hôm điều ước thứ hai được thực hiện. Cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng và bực bội từ tối qua đã bị tôi cố giấu đi, đè lên bởi muôn vàn suy nghĩ khác giờ đã quay trở lại bủa vây lấy tôi. Tôi thấy hoảng hốt, kinh hãi như thể một con thú hoang bị thợ săn vây bắt và sắp sửa bị xẻ thịt. Tại sao hòn đá đó lại có thể ám ảnh tôi đến như vậy? Kế hoạch sẽ ở đây đánh một giấc ngủ yên tĩnh đã bị đổ bể ngay lập tức. Đám cỏ mềm mại dưới chân tôi giờ nhìn chẳng khác gì một đám bụi gai.
Ý định muốn vứt bỏ hòn đá lại một lần nữa sống dậy ngay lúc này, nhưng sự quyết tâm của tôi là không đủ. Đã vài lần vươn tay ra toan ném đi nhưng dường như một thế lực vô hình nào đó cứ cố ngăn tôi lại. Như thể linh hồn tôi đã có một mối ràng buộc với hòn đá, nếu đã lỡ thực hiện một điều khoản đã hứa thì tôi cũng sẽ phải hoàn thành cho trọn vẹn. Hay chính lòng tham ẩn sâu bên trong đã cố ngăn tôi không được phép ngừng lại. Tôi phải cố gắng tiếp tục cuộc hành trình này cho dù không biết sẽ phải đánh đổi điều gì nữa.
Thôi thì đành vậy, nếu đã đâm lao thì phải theo lao. Tôi sẽ dùng điều ước tiếp theo để giải quyết vấn đề trước mắt, một mong muốn không phải dành cho mình.
"Tôi ước chân mẹ tôi sẽ trở lại bình thường, hãy lấy lại ba trăm triệu kia, tôi không cần số tiền rẻ mạt đó."
Tôi chăm chú nhìn hòn đá xanh lấp lánh trên tay. Nhìn lâu đến nỗi mong nó bốc cháy lên đi hoặc cho tôi một câu trả lời để tôi khỏi cảm thấy sự khó chịu ngứa ngáy đến râm ran trong người. Nhưng hòn đá vẫn lặng im như phỗng, như một con mèo bướng bỉnh trơ mặt ra nhìn chủ của nó. Máu nóng đã dồn lên người tôi, tôi thật sự muốn đập vỡ hòn đá ra xem bên trong có thứ gì mà khiến tôi như phát bệnh.
Tôi lại hít thêm một hơi sâu nữa. Có thể là một điều ước đã đưa ra và được thực hiện thì không thể nào lấy lại được nữa. Đáng ghét thật đấy. Tôi muốn hét toáng lên để xả cái cơn thịnh nộ đang mấp mé phun trào như núi lửa.
Bây giờ rốt cuộc điều tôi mong muốn nhất là gì đây? Một cuộc sống an nhàn không phải lo lắng và suy nghĩ gì à? Nhưng tôi còn chẳng biết chắc rằng một mong muốn không hữu hình như thế liệu có được thực hiện nổi không. Hay điều mà tôi phải đánh đổi sẽ là gì? Chết đi cũng là khi không phải lo nghĩ điều gì mà. Chẳng lẽ lại phải tới mức ấy sao?
Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại phải suy nghĩ và đắn đo về một điều mình thật sự cần như thế. Mong muốn thì lúc nào cũng có, và cứ mỗi lần gặp tình huống éo le nào thì nó cứ phát sinh ra nhiều vô kể. Tôi chỉ còn tám điều ước. Mà chỉ cần ước một điều nhảm nhí nào đó thì mọi thứ sẽ coi như đi tong.
Cuối cùng, tôi lại cho hòn đá vào túi áo mình một cách bất lực. Lòng can đảm của tôi hiện tại không có đủ, mới có đắn đo những chuyện như thế này mà tôi đã mệt lả. Vậy chắc hẳn bảo tôi cầm dao hay cầm súng lên để làm việc phi pháp thì người tôi lúc ấy đã tự động tan ra thành nước rồi.
Tôi ngồi đó thêm một lúc thì đứng dậy đến trường. Mới lúc sáng trời còn hửng chút nắng, giờ đã lại âm u. Những vầng mây sẫm màu đã kéo tới ngự trị trên bầu trời hứa hẹn một ngày tẻ nhạt lại tiếp tục tới.
Tôi vẫn cố gắng lết qua cả buổi sáng và cho tới chiều, bức tường thành cuối cùng đã phải sụp đổ. Có thể đối với nhiều người khi đi học, điều đáng bận tâm là chọn bạn bè, cố gắng mạnh mẽ để khỏi bị bắt nạt, nói xấu người mình ghét; hay lo làm sao để tán được người mình thích, sợ mình bị người yêu bỏ,... Thì với tôi, khi đã kiếm được những người bạn tốt như Áo Hồng, tôi chẳng phải buồn phiền gì nhiều đến chuyện lo bạn thân mình là đứa hai mặt, nói xấu mình với người khác. Đến chuyện tình cảm thì tôi càng không muốn bận tâm, nên gạt lẹ luôn sang một bên. Tôi chỉ lo chuyện điểm số và thành tích của mình.
Chuyện tồi tệ xảy đến là khi tôi nhận được bài kiểm tra hóa đã làm từ tuần trước, từ hôm học kì mới bắt đầu. Dù biết hôm đó tôi làm bài chẳng ra sao cả nhưng tôi không ngờ rằng số điểm của mình lại thấp đến vậy. 4 điểm trên thang điểm 10. Chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân mình lại ngày càng kém cỏi tới mức đó. Từ khi lên lớp cao hơn, tôi đã quyết định dừng học phụ đạo thêm môn hóa để tập trung vào học các môn mà tôi chọn thi để vào đại học. Nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm tới môn học đó. Để chuẩn bị cho bài kiểm tra, tôi đã cố gắng ôn tập rất nhiều, làm đi làm lại những đề ôn tập để hi vọng có được số điểm vừa đủ. Đúng vậy, có phải tôi không cố gắng đâu, có phải tôi không nỗ lực đâu nhưng tôi vẫn không thể làm được bài. Tôi lại phải tiếp tục chống mắt lên nhìn những đứa bạn đi chép tài liệu được điểm cao hơn mình. Cuộc đời này vốn dĩ là không công bằng. Một lần nữa tôi hiểu rằng không phải lúc nào những gì mình cố gắng cũng được đền đáp, không phải lúc nào phần thưởng xứng đáng cũng sẽ đến với những người không bỏ cuộc.
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là một điểm số, một điểm số cũng chẳng thể nói lên được cuộc đời của một con người. Và tôi cũng nên học cách buộc phải chấp nhận và tìm cách vươn lên nghịch cảnh. Hơn nữa, mẹ tôi cũng chẳng bao giờ trách cứ tôi về chuyện điểm kém, người luôn lo nghĩ vấn đề đó chỉ có tôi. Nghĩ vậy nên tôi cất bài kiểm tra đi và cố gắng không làm đầu mình thêm vướng bận vào nó nữa.
Tôi nhìn lên khung cảnh hỗn loạn ở trong lớp sau khi được trả bài. Bọn họ chạy toán loạn so sánh đáp án, so sánh điểm số với nhau. Tôi thấy Áo Hồng đang so bài với người ngồi ở bàn trên, chẹp miệng đầy tiếc nuối rằng chỉ còn thiếu chút ít nữa thôi là được điểm tối đa rồi. Không hiểu cậu ấy sẽ nghĩ như nào khi biết được rằng mình có người bạn kém cỏi như tôi nhỉ?
Cuối cùng ánh mắt của Áo Hồng đã bắt gặp tôi và vẻ tươi vui trên khuôn mặt cậu ấy tắt hẳn khi nhận ra tâm trạng của tôi.
"Không sao, chỉ là một điểm kém thôi, không có gì phải buồn cả..."
Áo Hồng nói khi ra chỗ tôi ngồi.
"Tớ không buồn, chỉ chán thôi."
Tôi thở dài đáp cho qua chuyện. Tôi thật sự không muốn Áo Hồng nhìn thấy mình trong tình trạng này, điều đó khiến tôi khó chịu hết sức.
"Nào, đừng buồn nữa. Thương thật, khổ thân cậu, nếu có bài nào khó thì cứ nhờ tớ..."
"Không sao. Tớ ổn."
Áo Hồng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Nhưng cậu ấy vốn sẽ không để yên cho tôi lặng yên với khuôn mặt ỉu xìu như thế. Được một lúc, Áo Hồng đã huých người tôi sang một bên để tiếp tục động viên.
"Vui lên đi đừng buồn nữa. Nhìn cậu buồn thế này tớ cũng đau lòng lắm. Ôm cho đỡ buồn nào."
Nói rồi Áo Hồng ôm lấy tôi. Dường như ôm là liều thuốc bổ khiến cho Áo Hồng chữa đủ loại bách bệnh. Khi buồn, khi đau bụng, đau tay chân cậu ấy cũng nói là chỉ muốn được tôi ôm vì sẽ thấy đỡ hơn với cảm giác được quan tâm, yêu thương. Thế nên Áo Hồng cũng nghĩ tôi như vậy. Thật lòng mà nói, tôi chẳng cảm thấy có gì khác biệt sau cái ôm đó nhưng ai lại tệ đến nỗi gạt bỏ lòng tốt của bạn bè như thế.
"Nếu có chuyện gì buồn thì cứ nói tớ nghe chứ, sao cậu chẳng bao giờ nói cho tớ nghe cái gì thế nhỉ? Hay cậu không tin tưởng tớ?"
"Tớ còn cái gì để nói nữa đâu, bao nhiêu chuyện kể hết sạch rồi."
Tôi lại tiếp tục chống chế bằng câu nói đó, nhiều lần tới mức đã thành huyễn hoặc chính bản thân mình. Tôi không bao giờ tìm ra ngay được một bí mật nào nếu bất chợt được hỏi tới, nhưng khi đã ngẫm nghĩ một lúc thì cũng không ít cho lắm. Dù có là bạn thân như Áo Hồng thì cũng không biết được nhiều chuyện riêng của tôi. Gần đây nhất là hòn đá mang điều ước và chuyện mẹ tôi, tôi cũng chẳng nói gì. Tại sao tôi không nói với cậu ấy những chuyện như vậy, chính bản thân tôi cũng không giải thích được. Cũng chẳng phải do tôi không tin tưởng bạn thân mình, Áo Hồng là một người bạn tốt và thông minh, nên chẳng đời nào tôi lại không nhờ cậy được ở cậu ấy cả. Nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi nhờ Áo Hồng hỗ trợ chuyện gì, tôi vốn không thích trong mắt người khác, mình luôn là một kẻ cần được giúp đỡ. Thế nên tôi không phải kiểu người cứ có ai động viên, tâm sự là những điều phiền lòng có thể được giải tỏa. Có lẽ liều thuốc giúp tôi bớt căng thẳng chỉ có thể là chìm trong sự tĩnh lặng của riêng mình. Tôi không hi vọng có ai hiểu được, bởi tôi đâu có nói ra mà đòi hỏi, có những thứ cảm xúc thật phức tạp để có thể diễn tả được thành lời.
Áo Hồng đang ngồi kể những câu chuyện từ hồi cấp hai và than phiền về người yêu cũ của mình là một tên tồi tệ như thế nào. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện này nên cũng không để ý lắm, miễn là thấy cậu ấy có vẻ rất hả hê thì tôi cũng thấy ổn. Kết thúc câu chuyện cậu ấy lại ôm tôi thật chặt.
"Đó là lí do tớ không cần có người yêu, chỉ cần yêu cậu là đủ."
Tôi bật cười. Chẳng qua vì Áo Hồng sợ rằng mình sẽ bị tổn thương nhiều nhất khi yêu, cậu ấy vốn là kiểu người nặng tình nghĩa, còn phải nói sau khi chia tay người yêu cũ cậu ấy đã khóc nhiều đến mức nào. Nghĩ tới đây tôi lại thấy mình là người nhạt nhẽo như thế nào, những con người đến và đi trong cuộc đời tôi chẳng bao giờ để lại điều gì đặc biệt, hay chính bản thân tôi đối với họ cũng vậy. Chưa bao giờ tôi phải đổ lệ vì một người mà tôi thấy nuối tiếc.
"Sao cậu lúc nào cũng muốn ôm tớ như vậy thế?"
"Mình không biết lúc nào là lúc cuối được gặp nhau đâu, nên là cứ trân trọng nhiều nhất có thể. Đừng bỏ tớ, tớ buồn lắm đấy."
"Ừ, trân trọng..."
Tôi thở dài với nét mặt trầm tư. Đôi lúc tôi thấy việc Áo Hồng "trân trọng" tôi quá mức như vậy hơi không cần thiết, hay tính cách nhõng nhẽo hay giận dỗi của cậu ấy nữa, thật phiền phức. Điều đó khiến tôi thấy mình như một bà mẹ trông nom một đứa nhóc bướng bỉnh. Nhưng ai lại nói thế bao giờ, tôi đảm bảo là Áo Hồng sẽ không muốn nhìn mặt tôi nữa nếu nghe xong câu vừa rồi bất chấp là tôi có nói thật hay đùa.
Tôi đã nghĩ mình có thể thoát khỏi sự buồn chán sau khi tự động viên mình nhiều lần nhưng khi nhìn bầu trời âm u với tầng mây xám xịt và nặng nề khi chuẩn bị ra về, lòng tôi lại ngập đầy suy tư. Lúc đó, bỗng "Con bé đeo kính" đi ngang qua mặt tôi, không quên dừng lại hỏi thăm với vẻ mặt thân thiện:
"Cậu được mấy điểm bài kiểm tra vừa rồi đấy?"
Dù không nhìn tôi nhưng Áo Hồng đã đủ biết vẻ mặt tôi lúc đó tối sầm lại như thế nào. Cậu ấy kéo vội tôi đi rồi mỉm cười lại với người bạn không mấy lịch sự kia:
"Xin lỗi, bọn tớ hơi vội. Chào nhé!"
Tôi thấy mình như vừa bị lôi xuống bóng tối của vực thẳm. Cảm giác cay đắng với sự yếu kém của bản thân khiến tôi không thể chịu nổi, tôi thấy mình không đủ xứng đáng để đứng cùng vị trí với bất kì một người bạn nào. Một đứa yếu kém như tôi vốn dĩ đã chẳng thể đủ bản lĩnh để đối mặt với những chông gai chờ đợi mình ở phía trước. Cảnh vật trước mặt đen dần lại trong con mắt sứt mẻ như thủy tinh, tôi muốn xõa tóc mình ra để che hết đi nỗi lòng mình đang dần thể hiện trên khuôn mặt. Tôi thấy mình như một con dơi, sợ hãi với ánh sáng và thế giới loài người.
"Cậu được bao nhiêu điểm mà lại buồn như thế? Cậu chắc chắn không thể bị điểm thấp được, không thể thấp tới mức..."
"Đủ rồi, tớ ổn mà."
Tôi cương quyết nói. Quay lại mỉm cười với Áo Hồng.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tại sao tớ lại vô dụng thế này, tớ chẳng thể giúp đỡ gì cho cậu cả."
Áo Hồng bĩu môi lại như sắp khóc, đôi mắt nhỏ long lanh ngước nhìn tôi.
"Không sao mà, đi về thôi."
"Sao cậu cứ muốn về thế? Cậu không muốn ở bên tớ nữa à?"
Áo Hồng vẫn tiếp tục phụng phịu. Tôi kéo tay cậu ấy đi như không có gì xảy ra, vì nếu quay lại nhìn vẻ mặt cậu ấy lúc này, chắc tôi sẽ không thể kìm nén được sự bực bội đã bắt đầu nhen nhóm lên.
"Sao cậu cứ lạnh lùng với tớ thế? Cậu định xa lánh tớ hay sao? Cậu định bỏ tớ rồi đúng không vì tớ phiền phức quá chứ gì? Đừng bỏ tớ mà, đừng bỏ tớ..."
Suốt cả chặng đường Áo Hồng vẫn không ngừng thử thách sức chịu đựng của tôi với những câu hỏi vô nghĩa kiểu đó. Trời phú trí thông minh cho cậu ấy chỉ để đạt điểm cao trong bài kiểm tra hay sao mà với tôi cậu ấy chỉ như một con ngốc chẳng biết gì về cuộc đời vậy. Hay cũng có thể là tôi nghĩ vậy trong lúc bản thân không đủ tỉnh táo. Tôi không có quyền được trách cứ gì Áo Hồng, những hành động đó chẳng qua chỉ bắt nguồn từ việc không muốn tôi trở thành người xa lạ với cậu ấy.
Tôi tiếp tục lặng yên bước đi mà không nhìn Áo Hồng. Cuối cùng tôi dừng lại mà ngửa mặt lên trời. Đột nhiên làm vậy khiến cho đầu tôi nhức lên trong giây lát, cảm giác thật rõ máu trong mạch đang đổ dồn lên não đã sắp sửa vỡ tung ra.
Áo Hồng hoảng lên trước hành động kì lạ của tôi. Đây đã là lần thứ hai cậu ấy thấy tôi bất thường như vậy, nhưng khác với lần trước, lần này là hành động có chủ đích, tôi ngửa lên như vậy để nước mắt chảy ngược lại vào trong. Tôi không bao giờ muốn để lộ sự yếu đuối của mình cho người khác, cũng như không được phép để linh hồn tôi mục rữa tới mức lìa khỏi xác khiến cho ma quỷ nhập vào.
"Cậu làm sao vậy? Mệt quá à, tớ đưa cậu về nhà nghỉ nhé."
Tiếng khóc trong cổ họng tôi bị đè xuống như đè một chiếc lò xo và bật ra thành tiếng cười. Cổ họng tôi lại bắt đầu đau, như thể có những ngón tay đang cào cấu thành hàng trăm vết xước bỏng rát. Càng đau, tôi càng cười lớn hơn, tôi phải che giấu điều đó, giấu đi, GIẤU!!
"Sao cậu lại trẻ con thế này hả?"
Vẫn giữ nguyên điệu cười đó tôi quay lại nhìn Áo Hồng. Cậu ấy đang trợn tròn mắt nhìn tôi với khuôn mặt đầy kinh hãi.
"Cậu làm gì thế? Tự dưng làm người ta...sợ quá!"
Tôi không nói gì, vẫn mỉm cười nhìn Áo Hồng khiến cho cô bạn bất giác cúi gằm mặt. Im lặng một lúc, cậu ấy lại tiếp tục:
"Thì...chơi với cậu mới khiến cho tớ là chính mình. Cậu đem lại cho tớ cảm giác an toàn mà không ai có thể đem lại. Người ta cứ bỏ rơi tớ thôi, không cần tớ. Tớ không muốn mất cậu đâu, đừng bao giờ bỏ tớ nhé."
Áo Hồng mỉm cười rực rỡ. Mái tóc xoăn khẽ tung bay lên trong buổi chiều u ám như đã thành ánh nắng nhỏ chiếu sáng một vùng trước mặt tôi. Tại sao tôi chẳng bao giờ thấy vui vẻ được khi thấy được nụ cười ấy nhỉ? Từ sâu trong lòng tôi như thể đã có một vùng tối sâu thẳm bị lấp đầy, đã lâu tôi đã chẳng thể mỉm cười hết sức mình nữa. Mặt trời của tôi, vốn dĩ là chưa từng tồn tại.
Chúng tôi đi được thêm mười phút thì đã tới con ngõ nhà Áo Hồng. Trước khi về, cậu ấy không quên tặng cho tôi một cái ôm.
"Buồn thế, lại phải xa cậu rồi. Tạm biệt nhé!"
"Tạm biệt."
Tôi bước đi với lòng nặng trĩu. Đâu đó có những giọt nước ai đổ xuống từ các khu nhà san sát nhau đã bắt đầu ướt lấm tấm trên đầu tôi. Tôi vẫn lầm lũi bước không nhìn đường. Những giọt nước vẫn không ngừng rơi làm ướt cả vai áo tôi, cứ như thể có ai đang phun nước vào người tôi để trêu ngươi vậy.
Trời bắt đầu mưa. Cơn mưa xối xả đổ ập vào đầu tôi như trút nước. Tôi vẫn đang bước đi thất thểu như một bóng ma trên con phố vắng người. Tôi chẳng muốn đi nhanh, cũng chẳng buồn tìm chỗ trú. Có khi thế này lại hay. Chẳng ai thấy được là tôi đang khóc. Những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng với nước mưa lăn dài trên gò má tôi.
Tại sao tôi lại bất lực thế này với chính cuộc đời mình cơ chứ? Tại sao mọi thứ chẳng bao giờ theo ý muốn của tôi vậy? Tại sao tôi luôn thất bại những điều mà mình cố gắng hết sức vậy? Bao giờ tôi mới có thể làm được đây? Bao giờ tôi có thể thông minh hay giỏi giang được như Áo Hồng, hay được như "Cô bạn đeo kính đó"? Tại sao cậu ấy luôn là người giỏi hơn tôi, tại sao cậu ấy luôn làm được một việc tôi không thể nào làm được? Có phải tôi không cố gắng đâu, có phải tôi không có ý chí chăm chỉ mà vươn lên đâu? Tại sao lúc nào cũng vậy? Tại sao, tại sao?
Tôi gào lên thành tiếng mặc kệ cho cổ họng mình đã muốn rách toạc ra. Có hi vọng nào cho một đứa trẻ kém cỏi này như tôi không? Có tương lai nào khi ngập trong ánh mắt cay xè của tôi chỉ là màu đục ngầu của nước mắt và nước mưa? Tại sao Thượng đế lúc nào cũng bỏ quên tôi lại khi ban cho người ta ánh sáng rực rỡ của tuổi trẻ vậy? Lạnh quá, đau quá. Sao nước mưa khiến tôi đau thế? Như những mũi kim đâm xuyên qua da tôi vậy. Nó đang bấu lấy cơ thể tôi như những linh hồn yếu đuối thoi thóp tìm hơi ấm của sự sống. Tránh ra đi, từng tìm ở tôi nữa, người tôi chẳng còn chút hơi ấm nào đâu, lạnh như chết rồi.
Tay tôi bỗng chạm vào viên đá bên trong túi áo. Nước mưa chạm vào bề mặt khiến nó lấp lánh như viên kẹo vậy. Đẹp thật đấy. Đúng rồi sao tôi không dùng nó nhỉ? Tôi chẳng còn gì để đánh mất nữa rồi, tôi chẳng còn gì để tiếc nuối nếu bây giờ đây tôi không mong ước cái điều mà tôi đã cần bấy lâu nay. Phải, tôi ích kỉ thật đấy, tôi khinh thường những đứa bạn đã gian lận để có được kết quả cao hơn, nhưng lại dễ dàng cho phép mình thực hiện bước đi tắt như nếm thử trái cấm. Tôi cũng chỉ là con người thôi, xin hãy tha lỗi nếu như có không công bằng với những người đã xuất hiện trước mắt. Bởi vì họ cũng đâu có công bằng với tôi? Ngay lập tức, khuôn mặt của một người xuất hiện rõ nét trong đầu tôi.
"Tôi ước sẽ có thể đạp đổ được vị trí mà Đeo Kính có lúc này, tất cả bọn họ, đều không được phép chạm đến tôi!"
Hòn đá xanh sáng rực lên như ánh sáng từ phía thiên đàng chiếu rọi xuống từ bầu trời đen kịt với mây đen đang vần vũ. Một phép lạ xuất hiện khiến tim tôi đập mạnh lên đầy hân hoan, như thể vừa trở về từ cõi chết. Tôi đã chắc chắn một điều rằng, hòn đá này thật sự có khả năng thực hiện được điều ước của tôi bằng một ma pháp kì diệu nào đó mà tôi chưa thể biết được. Và chỉ mình tôi mới nhận được điều này, chỉ mình tôi mới được ban tặng thứ đẹp đẽ, quỷ quái và bí ẩn ấy. Có lẽ Thượng đế đã không bỏ quên tôi, ngài đã gửi cho tôi một vận mệnh đặc biệt khác để tôi tự mình xoay sở.
Lần này tôi có lựa chọn đúng không? Lần này tôi liệu có thể không hối tiếc không? Sẽ chẳng ai biết được. Thế giới này vốn dĩ sẽ tự động đào thải những kẻ tự bó buộc mình vào mặc cảm của những lựa chọn sai lầm. Dù biết tôi có thể sẽ lạc lối trước chặng đường không định trước này, tôi sẽ phải tìm cách xây thêm đường cho riêng mình, đến bao giờ có thể thấy được hướng đi không còn bị bảo phủ bới bóng tối nữa.
Tôi không nhớ hôm đó mình đã về nhà bằng cách nào, chỉ nhớ rằng mình đã chìm vào một giấc ngủ với đầy rẫy những con mắt căm thù nhìn chòng chọc. Lại một buổi sáng tỉnh dậy với mồ hôi nhễ nhại, tôi phải vào vệ sinh dội nước qua người cho tỉnh táo trước khi tới trường. Sáng nay, tôi còn lờ đờ hơn hôm qua. Cổ đau mỏi kinh khủng, dạ dày tôi còn cồn cào khó chịu khiến cho tôi phải chạy vào vệ sinh mấy lần để nôn nhưng lại không thể. Miệng tôi đắng ngắt, rồi hình như còn hơi có vị nồng nồng của máu khiến tôi không thể nuốt nổi bữa sáng. Dù chẳng muốn đi học một chút nào nhưng tôi lại nhớ đến điều ước hôm qua của mình, tôi phải cố gắng đến trường để xem hiệu quả của nó đến với kết quả học của tôi như nào. Hơn nữa, tôi cũng muốn biết xem hậu quả của điều ước đó đến với tôi sẽ là gì.
Thế nên tôi ra khỏi nhà luôn mà không ăn sáng. Mẹ tôi chắc vẫn nghĩ tôi còn giận bà nên cũng chẳng hỏi han tôi quá chi tiết, nhưng bà vẫn một mực yêu cầu tôi cầm theo miếng bánh mì để bỏ vào bụng. Đi được nửa đường tôi phải ném vội miếng bánh đi vì không thể chịu nổi vị sữa và lúa mì. Dường như mệt mỏi đã khiến thính giác của tôi đã được tăng lên mấy lần khi tôi có thể ngửi được hầu hết hương vị trên đường phố: mùi ẩm của cơn mưa đọng trên lá cây và đất, mùi hơi nước bay trong không khí, mùi xăng xe, mùi nướng rán của các cửa hàng rong, mùi vài áo mới của các cửa hiệu,... Chỉ có điều nó đều khiến đầu tôi váng vất, chóng mặt. Có lẽ vì vậy mà tôi chẳng mấy háo hức chờ đợi hôm nay sẽ có gì đón tiếp mình.
Tiết học hôm nay khiến tôi nản hơn hẳn mọi ngày. Tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài tiếng đầu, dần dần những tiếng nói ấy như hoá thành tro, bay lùng bùng trong đầu tôi, rồi bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Cánh tay tì trên cằm đã không đủ sức giữ đầu tôi được thẳng nữa, cứ được vài phút nó lại tuột ra, phải cố sức lắm tôi mới không khiến cho mặt tôi đập thẳng xuống mặt bàn. Mắt tôi đã cay xè, nước mắt giàn giụa. Vì vậy để cố tỉnh táo, tôi còn chẳng ngồi hẳn hoi trên ghế, hai chân vắt vào nhau, không chạm xuống sàn nhà. Nhưng cái kế đó của tôi chẳng có ích gì, người tôi nặng nề như khúc cây khô sắp đổ, còn cái ghế thì như cái bập bênh.
Trong giây lát, người tôi bỗng nhẹ bẫng lên khi không có bất kì điểm tựa nào, tim tôi hẫng một nhịp, rồi khi nhận ra chuyện gì sắp xảy ra thì cái ghế tôi ngồi chỉ còn đứng trên đúng một chân. Người tôi đổ nhào ra phía trước và rơi thẳng xuống sàn cái "Rầm". Theo phản xạ tôi đã cố gắng dùng chân đỡ lại nhưng điều đó chỉ làm đầu gối trái tôi đau khủng khiếp, tưởng chừng như phần khớp tiếp xúc với bề mặt cứng đã rụng rời hẳn ra.
Đầu tôi choáng váng trong giây lát, đau đến mức không thể thốt nên một tiếng nào. Dù đã ngã bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao lần này cả người tôi gần như tê liệt như thể một thế lực vô hình nào đó cố tình ấn tôi xuống. Khỏi ngẩng đầu lên tôi cũng biết là mấy chục con mắt đang đồng loạt hướng về phía mình.
Tiếng rì rầm nổi lên. Cô giáo cũng cất tiếng:
"Em không sao chứ? Sao tự dưng đang ngồi học mà lại ngã thế? Hay em ngủ gật?"
Tôi chẳng biết trả lời thế nào với ba câu hỏi liền một lúc nên chỉ cố gắng với tay vào chân bàn mà gượng đứng dậy. Có mấy người bạn tỏ vẻ ái ngại muốn giúp đỡ nhưng đều bị tôi từ chối. Vừa phủi bụi trên quần áo tôi vừa lẩm bẩm khó chịu. Mấy ngày nay vận xui cứ đeo bám lấy tôi nhiều phát sợ, khiến đầu óc tôi chẳng còn tâm trí đâu mà thấy ngượng.
"Trước khi ngồi xuống em giúp cô trả lời một câu hỏi đã. Cô cũng muốn kiểm tra xem em có tập trung vào bài học không?"
Khỉ thật! Tôi lẩm bẩm, tôi chẳng nghe giảng một phút nào từ nãy tới giờ. Cô có biết thông cảm không vậy, người em vẫn còn đau ê ẩm đấy!
"Em có thể giải thích cách hiểu của mình về tốc độ phát triển của các quốc gia đã và đang phát triển hiện nay được không?"
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, là do sự khác biệt về bộ máy chính quyền và hoàn cảnh của đất nước đó hay có những lí do về mặt khách quan kiểu như cấm vận, chiến tranh chẳng hạn. Nhưng lúc đó tôi lại chẳng muốn lí giải theo kiểu thường thấy, tôi muốn nói cái gì đó mà khiến cho cô giáo cũng phải ngẫm nghĩ một chút về cách trả lời của mình.
"Nếu như ta mượn định lý Achilles và con rùa thì có thể giải thích thế này, đất nước đã phát triển và đi trước là con rùa và đất nước đang phát triển là Achilles. Khi Achilles rút ngắn khoảng cách giữa con rùa, thì nó lại tạo ra một khoảng cách mới. Dù khoảng cách mới nhỏ hơn khoảng cách mới nhỏ hơn lúc đầu, Achilles phải chạy thêm khoảng cách mới để đuổi kịp được rùa. Cứ như vậy tạo ra một vòng lặp vô tận và Achilles không bao giờ đuổi kịp con rùa vì khoàng cách mới vẫn luôn xuất hiện. Đồng nghĩa với việc đất nước đang phát triển dù nhanh vẫn dường như chưa thể đuổi kịp tốc độ được với đất nước đã phát triển nhưng lại có tốc độ chậm hơn. Nhưng đó mới chỉ là một tầm nhìn dựa trên nghịch lí, ta vẫn có thể chứng minh được một chuỗi số cộng là một con số hữu hạn, dường như phân kì trong tùy trường hợp có thể được chứng minh là hội tụ. Cũng như việc một quốc gia đang phát triển vượt qua quốc gia đã phát triển là hoàn toàn có khả năng..."
"Thôi được rồi, em đang lí giải bằng những lí thuyết không cần thiết và không liên quan."
Cô ngắt lời tôi lại khi cả lớp đã ồn ào như cái chợ vỡ. Đám học sinh đã phá ra cười hay thậm chí mỉa mai qua loa đôi chút về câu trả lời của tôi. Có lẽ là mỗi người một suy nghĩ nhưng tôi chẳng mảy may bận tâm nữa. Dù điều tôi vừa nói có đúng sai thì ít nhất tôi đã thành công trong việc khiến người khác phải chú ý, rồi sớm thôi, họ sẽ phải công nhận khả năng của tôi. Bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ thốt lên những thứ như thế này, liệu có phải là điều ước kia đang dần công hiệu?
"Cậu nói cái gì tớ chẳng hiểu cái gì hết luôn ấy..."
Áo Hồng chạy lại chỗ tôi như mọi khi. Nhưng chưa kịp nói xong câu đó, cậu ấy đã quay vội ra hướng ngược lại, nơi có một sự kiện xảy ra mà bất cứ ai vô tâm nhất cũng muốn được chứng kiến.
"Cô bạn đeo kính" bước vào lớp với rất nhiều máu chảy trên mũi và miệng. Đôi môi đỏ không phải vì son mà là vì máu. Những người còn có mặt trong lớp vào giờ ra chơi lúc này cùng đồng loạt nhìn cô bạn thảm hại ấy đang run rẩy chạm bàn tay đỏ lên tấm bảng đen. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây. Khi chưa ai tìm lại được sự tỉnh táo để biết rằng mình nên làm gì tiếp thì người trước mặt chúng tôi đã mất thăng bằng, cả người cậu ấy đổ ra phía trước, ngã xuống sàn nhà.
***Truyện không đăng tại truyenwiki1.com***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top