Chương 1

Tôi bước đi dưới ánh nắng nhạt nhòa của chiều tà dương. Phía tây đỏ rực, cắt những vệt màu trên nền trời đang dần ngả xám xịt.

Trời chưa tối nhưng những tán cây xanh rì càng làm cho con đường trước mắt tôi thăm thẳm, sẫm lại. Cơn gió mát lạnh khẽ chạm vào mái tóc tôi, đưa mùi hương ngai ngái ẩm của cỏ cây còn đượm nước mưa từ sáng nay.

Đây luôn là con đường ưa thích mà tôi vẫn hàng ngày đến trường và trở về nhà, một nơi tách biệt hẳn với đường lớn, tách biệt hẳn với khói bụi và con người. Mỗi lần đặt bước chân tôi thường cố ý đi chậm lại, có lần suýt muộn học hay về nhà lúc tối mịt cũng chỉ vì lí do đó. Nhưng với tôi, một lí do như vậy không thể được coi là mối bận tâm lớn. Hàng cổ thụ già và cao lớn kia dường như thấu hiểu được khao khát đang cuộn trào và ngày một lớn dần trong lòng tôi, khao khát được thoát khỏi sự ràng buộc của nỗi lo và nỗi buồn. Theo một cách nào đó, nơi đây như một cánh cổng kết nối tôi tới một thế giới khác.

Bước chân tôi dừng lại, ngồi bệt xuống bên đường và thở dài mệt mỏi. Lại một ngày dài vừa kết thúc, một cách đầy ngán ngẩm như cái ao phẳng lặng. Nhưng hôm nay còn tệ hơn những ngày khác rất nhiều, thật sự rất tệ! Tôi muốn thét lên thật lớn để đánh bật ra nỗi khó chịu bực bội cứ như từng đợt sóng tạt mạnh lên bờ rồi lại phải rút về đại dương sâu thẳm kia vì bị buộc phải kìm nén.

Hôm nay, tôi vừa nhận được kết quả tổng kết của một kì học. Mặc kệ cho bạn bè tôi có động viên đến mức nào, tôi vẫn không thể hài lòng nổi với một kết quả như thế. Tôi chỉ xếp thứ tám của lớp. Một kì nỗ lực bằng chính sức của mình lại thua kém những đứa bạn chỉ suốt ngày chỉ đi chép bài hay dùng tài liệu trong giờ kiểm tra. Nực cười thật đấy! Cầm tờ kết quả trên tay mà tôi cay đắng cắn răng. Đó là chuyện thường tình vẫn diễn ra mỗi ngày ở lớp tôi, ở trường tôi hay ở bất cứ nơi nào có học sinh đi học và làm bài kiểm tra.

Có thể người ta nói tôi là nhỏ mọn, là ích kỷ hay trẻ con vì cứ chấp nhặt những điều vốn dĩ đã quá hiển nhiên trên đời này bởi vì ai chẳng thế, ai chẳng sẵn sàng đi một bước tắt để có thể tới được điểm đến nhanh hơn. Không ai muốn con đường trước mắt chỉ toàn phủ đẩy máu và nước mắt cả. Nhưng ai mà chẳng thế! Chẳng ai muốn công sức mình bỏ ra lại đổ sông đổ bể, lại hóa ra mong manh và mơ hồ tựa mây bay. Tôi cũng chỉ là con người mà thôi và tôi đành phải chấp nhận bản tính "con" vốn có trong mình như thế đấy. Cho dù có là bạn bè thân thiết, tôi cũng không thể cho phép bất cứ ai được giành lấy thành quả tôi đã cố gắng gây dựng.

Tôi thật sự bế tắc, chìm trong nỗi thất vọng. Giá như có ai cho tôi biết mình phải làm gì. Giá như có người hiểu được nỗi chán chường thực tại của tôi. Giá như cuộc đời không để tôi phải ích kỉ như thế. Với một đứa con nít ranh như tôi, thì mọi mong ước đều thật tầm thường và vô vị, bản thân tôi cũng cho rằng như vậy. Nhưng tôi đoán sâu thẳm trong mỗi con người dù khi đã trưởng thành, những mong ước vẫn sẽ luôn chỉ giản đơn. Tôi chỉ mong muốn có một lần, tôi được người đời nhìn nhận và thật sự công nhận đúng đắn với chính bản thân tôi. Tôi chỉ muốn là một chỗ dựa đáng tin cậy cho mẹ mình, tôi chỉ muốn bà nghĩ rằng tôi đã thực sự trưởng thành để bà không phải bận lòng nữa. Nhưng sự trưởng thành ấy chỉ là tôi cố gắng tự gán cho mình. Hay những người bạn khác nhìn tôi với sự lầm tưởng ấy. Chẳng qua là tôi không bao giờ để người ngoài thấy được sự yếu đuối, sự nhỏ mọn ngay lúc này của mình. Riêng điều đó lại khiến tối vô cùng hài lòng, một vỏ bọc hoàn hảo đã vô tình được ngụy tạo bằng lối suy nghĩ non nớt, vụng về và bất cẩn.

Tôi tựa đầu vào thân cây và khép đôi mắt mình lại, để mặc cho nước mắt chầm chậm tuôn ra. Tôi căm ghét chính mình, căm ghét sự yếu đuối của bản thân. Những lúc bất lực chỉ có thể khóc cho nhẹ lòng. Lạy trời, xin hãy cho tôi được khóc lần này nữa, tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn, sẽ lớn lên để khỏi phải vẫy vùng trong sự vô vọng này. Xin hãy cho con bé chết nhát này cơ hội để nó khỏi phải mong ước những điều chỉ như một hạt cát giữa đại dương mênh mông. Tôi sẽ cố gắng thay đồi và học cách chấp nhận. Hi vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tôi ngồi đó đến khi trời tối hẳn và phải chiếu sáng đường bằng đèn pin điện thoại thì mới xách cặp đi về. Ánh đèn trên con đường lớn đã thắp sáng, chiếu ánh lên những vũng nước mưa. Trời hôm nay không trăng cũng không sao. Dù đã sắp sang hè nhưng khi tối đến vẫn phải đề phòng khỏi cảm. Liên tục những đợt gió lạnh tạt qua khiến tôi rùng mình, hối hận rằng sao mình không về sớm hơn. Nhưng như vậy cũng tốt, nó sẽ giúp nước mắt tôi mau khô hơn. Về muộn một chút cũng khiến cho mắt tôi đỡ sưng đỏ, để mẹ tôi không biết rằng tôi đã khóc.

Vừa về tới nhà thì giọng mẹ tôi từ trong bếp đã lanh lảnh vọng ra:

"Về muộn thế con!"

"Con ở lại học nhóm với bạn ạ."

Tôi đáp nhanh gọn rồi lên phòng thay quần áo. Những câu nói kiểu vậy cứ vô tình được thốt ra như thói quen nhiều đến nỗi đôi khi tôi còn chẳng biết đó là nói dối. Nhưng tôi cũng không cho rằng đó điều xấu bởi bản thân tôi chẳng bao giờ muốn làm phiền tới mẹ bởi những chuyện cỏn con. Là mẹ đơn thân, bà đã phải một mình gồng gánh mọi việc. Mặc dù thế, cuộc sống của tôi không hề thua kém chút nào với bạn bè cùng trang lứa từ khi còn nhỏ. Vì vậy mà tôi cố gắng sẽ tự lập, sẽ cố gắng không để mẹ phải lo lắng nhiều cho tôi. Nhưng đó là tôi mong muốn, còn thực tế như thế nào có lẽ tôi cũng chưa biết. Qua lăng kính của tâm hồn thơ ngây này bao giờ cũng như mang một màu tươi mới xanh non, thế nên mọi thứ về cuộc đời trước mắt thật mơ hồ và khó đoán. Tôi sẽ mãi mãi chẳng biết rằng chỉ cần một lựa chọn nhỏ cũng có thể khiến cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn.

Ngày hôm sau tôi lại đến trường với một bước đi nặng nề. Trường học không hẳn là một nơi quá tệ với tôi bởi vì tôi không bị coi là một đứa lập dị, bị xa lánh hay bắt nạt mà ghét bỏ sự giáo dục đến nỗi chỉ còn cách trốn rịt ở trong nhà. Nhưng về cơ bản là tôi chán ngấy việc lặp đi lặp lại cái việc chỉ cắm mặt vào sự cố gắng trong vô nghĩa. Tôi cần sự đền đáp xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra, tôi sợ sự thất bại cứ lởn vởn khắp người mình mỗi ngày. Nghĩ đến đây, tôi lại muốn gục ngã, mệt mỏi khi luôn phải thừa nhận rằng mình chỉ là một đứa chết nhát.

Đang ngồi im trong lớp chờ đến giờ học thì bạn thân của tôi đến. Cô nhóc thích mặc áo màu hồng với mái tóc uốn dài tới ngang lưng. Nhìn thấy tôi, cậu ấy đã vội chạy đến, đến nỗi vướng vào chân bàn, đầu chúi về phía trước. Vừa tới chỗ tôi ngồi, cô đã dang đôi tay mình ra.

"Ôm tớ một cái đi!"

Chẳng đợi tôi kịp làm gì, Áo Hồng đã lao vào ôm chặt lấy tôi. Phải cố gắng lắm tôi mới không thốt lên rằng hai cùi chỏ của cậu ta đã va vào mạn sườn tôi đau đến nhường nào.

"Thấy tớ đến cậu không vui à hay sao mà buồn thế kia?"

Áo Hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt chán đời của tôi và gặng hỏi.

"Không phải"

Tôi vô cảm đáp lại rồi thở dài. Cậu ấy là một đứa bạn kì lạ, vấn đề là điều đó càng được thể hiện ra nhiều hơn khi chúng tôi thân nhau. Áo Hồng cũng nói với tôi rằng chỉ khi chơi với tôi, người đem lại cho cậu ấy cảm giác an toàn thì mới thể hiện con người thật sự của mình, nhõng nhẽo, trẻ con và mít ướt. Còn một điều quan trọng nhất mà tôi quên chưa nói, là cậu ấy quý tôi kinh khủng, à không, lẽ ra nên nói là "nghiện" thì đúng hơn. Luôn bám theo tôi trên mọi nơi mọi hướng ở trường, sân trường, hành lang, lớp học, nhà vệ sinh, nhà ăn,... Đến khi không gặp nhau nữa thì kiểu gì cũng nhắn tin đến cháy máy, chắc còn thiếu mỗi nước sống trong tủ quần áo nhà tôi là cậu ấy chưa làm được. Ngày nào đến giờ tan học, tôi và Áo Hồng cũng đi cùng nhau cho đến khi tới được nhà cậu ấy, thế nên dù có thân, cậu ấy lại chưa lần nào được biết tới con đường nhỏ với hai hàng cây cổ thụ già gần nhà tôi. Bản thân tôi cũng thấy mình không được công bằng với người bạn mình cho lắm. Áo Hồng có tên họ đàng hoàng nhưng trong lòng tôi chẳng bao giờ gọi bạn thân mình với cái tên tử tế đó. Tôi có thói quen gọi người khác qua đặc điểm của họ, thế nên bạn thân của tôi được mang biệt danh là "Cô nhóc thích mặc áo hồng" hoặc ngắn gọn hơn thì là "Áo Hồng".

"Có chuyện gì thế? Kể tớ nghe đi, sao buồn vậy?"

Áo Hồng vẫn chưa chịu thôi lải nhải bên đầu tôi, dù đã thấy hơi khó chịu nhưng tôi lại chẳng có lí do gì để gắt gỏng với cậu ấy cả. Áo Hồng chỉ đang quan tâm tôi đúng với tư cách là một người bạn tốt.

"Không sao, tớ ổn. Chỉ hơi buồn ngủ chút thôi."

Tôi mỉm cười lấy lệ rồi bảo mình cần nghỉ ngơi một chút trước khi gục đầu xuống bàn học.

Tôi lại tiếp tục lảng tránh. Áo Hồng thật sự rất tin tưởng tôi, lúc nào có chuyện buồn, chuyện vui, hay bất kì chuyện nhảm nhí nào, cậu ấy cũng tâm sự hết với tôi. Cho nên tôi hiểu hết mọi thứ về bạn mình trong khi cậu ấy lại chẳng biết mấy về tôi. Lúc nào cũng mang bộ mặt nặng nề u ám của một con người với nhiều gánh nặng nhưng tôi lại chẳng bao giờ nói ra suy nghĩ của mình. Không phải tôi không tin tưởng cô bạn thân mình mà vì tôi sợ. Tôi sợ cậu ấy sẽ nghĩ tôi là một người thích quan trọng hóa những vấn đề nhỏ, khó tính hay dở người. Tôi không muốn ngoài bản thân tôi ra còn có người khác nữa phải thừa nhận rằng tôi vốn yếu đuối như thế nào.

Người ta nói thanh xuân là cái đẹp rạo rực và tinh khôi. Là khi chúng ta có đủ sức khỏe, tuổi trẻ và nhiệt huyết để sống hết mình. Nhưng chẳng hiểu sao những ngày tháng này cứ như khiến tôi phải lê lết bước qua vậy. Có phải do tôi quá đòi hỏi hay không mà dường như với mọi thứ trước mắt, tôi không hề thấy hài lòng. Lúc nào cũng là mong muốn được thay đổi, lúc nào cũng là mong muốn được thoát ra, nhưng lại chẳng thể làm gì. Thậm chí là còn luôn tìm mọi cách từ chối những lần được rủ đi chơi của bạn bè, từ chối tới nơi đông người, từ chối đến những nơi có ca nhạc hát hò hay tiệc tùng. Nhiều lúc tôi tự thấy mình chẳng khác gì một bà già khó tính nhưng vẫn mang suy nghĩ của một con nhóc. Luôn phàn nàn về cuộc sống trước mắt dù vẫn luôn biết rằng nó đã vốn dĩ rất yên bình và hạnh phúc. Nhưng vì nó không hoàn hảo, nên tôi vẫn luôn có cớ để tìm cách vận xoay cuộc đời mình. Tôi cần sự biến đổi khác biệt một chút như khi vặn một khối rubik sáu mặt theo đủ hướng để nó chuyển màu hỗn loạn, nhưng chỉ cần vặn đúng, thì dù có thế nào nó cũng sẽ trở về là khối rubik như trước.

Hôm nay là ngày cuối của kì học nên mấy hôm sau chúng tôi sẽ được nghỉ vài buổi để chuẩn bị cho học kì sau tới. Một học kì mới đồng nghĩa với việc tôi lại phải nỗ lực nhiều hơn để giành lấy kết quả như tôi đã mong muốn. Nhưng có được như thế không, tôi lại thấy sợ, sợ rằng mình sẽ không đủ sức để cố gắng. Tôi phải vượt qua vị trí của người đứng nhất hiện giờ, của "Con bé đeo kính" đó. Tại sao cậu ấy luôn có thể làm bài kiểm tra với tất cả các môn với số điểm hoàn hảo như vậy còn tôi thì không? Cậu ấy có bộ óc sắc sảo và thông minh hơn tôi, hoặc chăm chỉ cố gắng nhiều hơn tôi. Những lúc tôi còn đang cắm đầu vào đọc sách truyện hay làm những điều vô nghĩa thì cậu ta lại mang sách ra học chẳng hạn. Thật đáng ghét khi lại phải nói rằng cái gì cũng có cái giá của nó. Áo Hồng kì này cũng có số điểm cao hơn tôi, và cậu ấy xếp hạng thứ hai trong lớp, chỉ thua "Con bé đeo kính". Khi nhận được kết quả, khỏi phải nói bạn tôi đã sung sướng như thế nào, cô nhóc hò hét chạy vòng quanh lớp như một con cún con được chủ cho ăn. Trái ngược hẳn với tâm trạng của tôi, tối sầm lại như bị can nhận bản cáo trạng. Đã được ở trong mười người có kết quả đạt cao nhất nhưng tôi chẳng có chút nào sung sướng vì đó không phải là kết quả mà tôi mong muốn. Vì thế mà tôi cứ giữ mãi cái suy nghĩ u ám suốt mấy ngày liền và quả quyết sẽ không để ai biết sự bực tức đó của mình. Nhất là Áo Hồng, cậu ấy đang vui vẻ như thế cơ mà. Chẳng ai tàn nhẫn đến mức làm hỏng cả ngày của bạn thân mình chỉ vì lí do cá nhân đầy gàn dở như thế.

Nhưng đến khi có được vị trí đó rồi, tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ vui vẻ được như Áo Hồng. Tôi vẫn mãi mãi chẳng thể hài lòng về bản thân mình được. Không như những bà mẹ khác ép con mình vào việc học hành và coi trọng kết quả thi cử. Mẹ tôi hầu như chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó. Bà cho rằng điểm số và học vị cao không phải là con đường duy nhất để mang đến tương lai xán lạn. Cuộc sống sẽ trở nên đơn giản hơn nếu có sự thay đổi trong tư tưởng của người đó. Mẹ tôi hẳn là một bà mẹ vô cùng tâm lí mà chắc bất cứ đứa học sinh nào cũng mong muốn. Cuối cùng thì người duy nhất áp lực lên tôi lại là chính mình. Thật chẳng ra sao cả.

Vì thế tôi cũng chẳng cần ai có thể hiểu mình. Chẳng cần ai sẵn sàng ngồi nghe hết đống tâm sự này. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình. Áo Hồng cũng vậy. Bản thân cậu ấy cũng luôn phải chịu áp lực từ gia đình về nhiều chuyện. Họ hàng Áo Hồng là những con người cổ hủ, mẹ cậu ấy cũng là người cố chấp và bảo thủ không kém khi liên tục áp lực chuyện học hành đến nỗi hầu hết tối nào cậu ấy cũng phải đến lớp học thêm. Sẽ thật ích kỉ khi nghĩ rằng tôi là người duy nhất phải chịu đựng những áp lực đáng ghét đó. Tôi tự trấn an mình như vậy và tự hứa sẽ cố gắng vui vẻ cho nốt ngày hôm nay.

Từ lúc tan học, tôi và Áo Hồng đi cùng nhau trên con đường quen thuộc ra về. Hôm nay trời nắng cả ngày. Những tia nắng lấp lánh tinh nghịch đuổi nhau trên làn sóng gợn lăn tăn của nước hồ. Hàng liễu đưa mái tóc xanh dài, đung đưa xuống dòng nước. Đám học sinh ngồi hóng mát, uống trà đá, ríu rít buôn đủ thứ chuyện trên đời ngồi mấp mé bên bờ hồ. Đã vài lần tôi cũng đã ngồi đây chuyện trò với mấy đứa bạn đến tối. Nhưng đó là chuyện năm trước. Giờ lên lớp cao hơn, thời gian cho mấy chuyện rong chơi cũng dần dà vơi bớt. Kể cả bản thân tôi, nếu có đi chơi thì chỉ là bị ép đi, tôi quả là bậc thầy trong việc tìm lí do trốn lời mời từ mấy đứa bạn mà.

Ra đến đường lớn, xe cộ đi nườm nượp trong giờ tan tầm. Các cửa hiệu quần áo giày dép xếp san sát nhau.

Tôi luôn miệng phải nhắc Áo Hồng đi cẩn thận vì cậu ấy chỉ mải ba hoa câu chuyện của mình mà không để ý xung quanh. Nhiều lúc tôi tự thấy mình cứ như mẹ của Áo Hồng.

"Hình như hai người ấy không nói chuyện với nhau nữa hay sao ấy?"

"Vậy à?"

Tôi đáp lửng lơ vì tai nghe được tai không vì tiếng còi xe huyên náo. Nhưng tôi vẫn biết nhân vật trong câu chuyện mà Áo Hồng nói là ai. Là hai người bạn tôi ở lớp. Cậu bạn kia lỡ nói lời tỏ tình với cô bạn gái của mình đã khiến cho hai người họ quyết định không nhìn mặt nhau trong một thời gian mặc dù trước đó đã chơi rất thân. Mấy chuyện yêu đương này thật phức tạp và không thuộc phạm trù của tôi. Đó là lí do mà trong khi thiên hạ hết yêu đương rồi lại chia tay, khóc lóc tâm sự thằng đó con đó tệ lắm, thì tôi còn chưa từng nếm qua cái vị gọi là có người yêu cũ. Chưa một lần đau đầu về "chuyện tình thanh xuân". Tính ra là tôi còn trẻ chán so với những người cùng tuổi đã từng trải qua ba, bốn mối tình. Một điều thứ hai tôi thấy hài lòng về bản thân mình, kể ra cũng không đến nỗi tệ.

"Ừ. Tớ đã cố gắng gợi chuyện nhưng bọn họ chẳng nói gì mà chỉ quay ra đánh tớ thôi! Tớ bị người ta bắt nạt kìa, làm gì đi chứ!!"

Tôi bật cười với cái giọng the thé của Áo Hồng. Giọng vốn đã cao nay lại còn được nâng tông hơn vì cách nói chuyện của nó.

"Chuyện riêng của người ta, tự dung xen vào làm gì?"

"Nhưng tại cứ thấy buồn buồn. Mất cả tình bạn, sau này ra trường nhỡ hai người đó vẫn vĩnh viễn không nói chuyện với nhau thì sao? Chắc tiếc lắm!"

Áo Hồng mặt buồn thiu, đôi mắt đã ậng nước như thể đang kể chuyện của chính mình.

"Nếu đã biết tiếc nuối và buồn bã thì họ đã không chọn chiến tranh lạnh với nhau như thế. Mình là người ngoài, nhiều khi không nhìn nhận vấn đề bao quát bằng người trong cuộc đâu."

"Cũng đúng. Thế cậu có định bỏ tớ đi kiếm người yêu không?"

"Có người yêu để làm gì chứ?"

Tôi ngán ngẩm đáp.

"Cậu không muốn hẹn hò với ai thật à?"

Áo Hồng tò mò hỏi. Cố mở to đôi mắt tìm dấu hiệu cảm xúc đặc biệt trên khuôn mặt tôi.

"Không."

Tôi lạnh lùng nói. Không một chút dao động.

"Vì sao thế? Vì con trai là một lũ tệ bạc à?"

"Đương nhiên là còn có người này người kia, không phải ai cũng tốt, và không phải ai cũng tệ hại như nhau. Nhưng mà..."

Tôi đột ngột dừng lại như thể ai đó đã lấy đi giọng nói của mình. Một cơn gió thoáng nhẹ qua làm mái tóc tôi khẽ bay lên, lùa vào má dịu dàng như bàn tay ai vuốt ve. Tim tôi hình như vừa lỡ mất một nhịp, đôi má bất giác đỏ ửng lên.

"Nhưng mà... sao? Sao đấy?"

Tôi vẫn không trả lời. Từ trong tiềm thức một hình ảnh đẹp mà xa lạ bỗng chốc hiện ra... Có ai đó vừa gọi tên tôi...có tiếng ai đó gào khóc...có ai đó vươn tay ra...nhiều giọng nói xì xầm rì rào...tiếng to tiếng nhỏ...ai vậy?  Khung cảnh thay đổi. Một nơi nào đó tối om...tên đó đang bóp lấy cổ tôi... dừng lại... dừng lại đi... không... dừng lại...

"Cậu trúng gió hả? Sao vậy?"

Áo Hồng hét toáng lên trước hành động kì lạ của tôi, cậu ấy còn giữ lấy hai vai tôi lắc dữ dội cho tôi tỉnh táo lại, hết sờ lên trán vừa nắm lấy tay tôi.

"Sao tay cậu lạnh thế này? Cả trán nữa cũng đổ mồ hôi này... trúng gió rồi!"

"Tớ ổn. Không sao."

Cuối cùng tôi cũng tìm được giọng nói của mình lẫn trong mớ bòng bong vừa rồi. Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Vừa rồi là ảo giác à? Tôi chạm tay lên má mình, nó nóng bừng lên như ai dội nước sôi. Nhức đầu quá, cứ như tôi vừa tự cụng đầu mình vào cái tay vịn sắt ở kia vậy.

"Nhìn cậu không ổn chút nào. Tự dung lúc đó câu khựng lại, mặt trắng đỏ lên rồi lại trắng bệch như cái đèn nhấp nháy..."

"Thôi được rồi, mình về thôi. Tớ vừa nhớ ra một chuyện chưa làm nên mới vậy."

"Chuyện gì mà đáng sợ thế? Không nói cho tớ được à?"

"Nhanh lên nào!"

Tôi kéo tay Áo Hồng chạy đi trên con đường về nhà. Tôi lại chìm trong suy nghĩ hoang mang của chính mình. Chẳng lẽ là do tôi bệnh, suy nghĩ nhiều quá nên mất trí rồi. Những hình ảnh ấy rõ ràng là tôi chưa từng thấy bao giờ nhưng nó quá chân thực, một cách đáng sợ. Chẳng hợp lí một chút nào cả. Chắc chỉ là mê sảng. Đây chẳng lẽ là cảm giác của người nghiện thuốc chăng? Nhưng tôi không bao giờ động vào thứ đó! Một giọng nói lớn gào lên trong đầu tôi để tự thanh minh cho chính mình.

Chào tạm biệt Áo Hồng khi tới con ngõ dẫn vào nhà cậu ấy, tôi lại một mình rẽ vào con đường quen thuộc. Như thể nhận ra được sự hiện diện của tôi, những tán cây cổ thụ đung đưa uyển chuyển, lá cây rụng theo từng bước chân tôi đi, nghe như tiếng trẻ con reo vui hớn hở. Tâm trạng tôi cũng vì thế mà bỗng nhiên tươi tắn hơn rất nhiều.

Tôi tìm đến chỗ mà mình vẫn hay ngồi. Cây sồi già với những khúc rễ ngoằn ngoèo như những con trăn lớn nổi hẳn trên mặt đất. Ở phía trên, tán lá rậm rạp xòe ra như cái ô che bóng mát. Trước mặt tôi những cánh bướm trắng tung cánh bay, khoe bộ áo tinh khôi như tà áo dài trắng của người thiếu nữ. Dưới chân tôi, những bông hoa dại đủ màu sắc mọc lên lấm chấm li ti, cây nấm nhỏ mọc lúp xúp dưới thân cây như những ngôi nhà của người tí hon. Tôi tự hỏi rằng trong thế giới nhỏ bé và kì lạ đó, liệu tôi có cơ hội để gặp được một tâm hồn nào đó đồng điệu với mình không? Tôi thấy mình như lạc lõng giữa thế giới này nên hầu như lúc nào cũng muốn ở một mình trong một thế giới riêng.

Tôi nằm xuống, tựa mình vào thảm cỏ xanh mềm mại. Những tảng mây lững lờ trôi trên nền trời cao vút, xen lẫn tán lá xanh rậm rạp. Tôi đưa tay mình lên che lấy bầu trời trước mặt, cả thế giới dường như thu gọn lại trong tầm tay nhỏ bé. Rồi bàn tay lại lướt xuống hàng cỏ dại dưới đất, chúng chạm nhẹ lên làn da tôi như tấm lụa. Thật dễ chịu...! Oái!

Một thứ sắc nhọn gì đó vừa nổi lên chình ình trên mặt đất làm tay tôi quệt phải đau điếng. Máu bắt đầu túa ra trên lòng bàn tay tôi, thấm vài giọt xuống nền cỏ. Tôi nhổm dậy, đưa bàn tay còn lại lần mò. Là một hòn đá nhỏ góc cạnh, màu xanh đen. Dưới ánh nắng yếu ớt trong rừng cây, hòn đá tỏa sáng lấp lánh rất đẹp. Tôi đoán là một thứ đồ trang sức, nhưng không phải kim cương. Là một loại đá quý nào đó mà tôi không biết. Hình như có chữ được khắc bên trong. Chắc lại lời tỏ tình, lời chúc hoặc tên riêng để giữ kỉ niệm, tôi tò mò đưa ra trước ánh nắng, chăm chú nhìn.

"Thập nguyện

Nhất nguyện

Nhất ân."

Sáu con chữ hiện rõ mồn một bên trong hòn đá. Dù có là bất cứ ai cũng biết rằng đó không phải lời tỏ tình với những câu chữ gửi gắm tình yêu thương thiết tha. Có vẻ là lời nhắn mang vẻ thần bí với nhiều nét ẩn dụ. Hoặc cũng có thể là lời đùa cợt của một ai đó muốn chơi khăm. Tôi hài lòng với suy nghĩ đó của mình và chẳng mấy bận tâm nữa.

Một ngày tràn ngập những chuyện bực mình chẳng đâu vào đâu cộng thêm những chuyện nhỏ này, làm tâm trạng tôi xấu đi không ít. Giờ tôi còn chẳng dám nằm xuống bãi cỏ, suy nghĩ sẽ có một con dao bất thần xuất hiện xuyên ngang cổ họng tôi khiến tôi rùng mình. Sự tức giận làm bàn tay phải tôi co chặt lại động vào vết cào làm tôi lại thấy đau nhói. Chỗ máu vừa khô lại tiếp tục rỉ xuống chảy ròng ròng.

"Ước gì mình đừng có bất cẩn như vậy!"

Tôi vừa dứt lời, hòn đá trên tay bỗng phát sáng lấp lánh đầy quỷ dị như dính bụi tiên. Kì lạ thay, tôi nhìn theo nó không chớp mắt như thiêu thân. Thứ ánh sáng đó lại chuyển sắc độ, dịu dàng, ấm áp bao phu lên vạn vật như vầng trăng. Không hiểu sao giữa ban ngày mà tôi lại có cảm giác ấy, một mình giữa màn đêm trong khu rừng, mừng rỡ vì hơi trăng ấm áp soi chiếu con đường mòn tối tăm và mù mịt.

Cuối cùng, hòn đá lại trở về bình thường. Tôi tiếc hùi hụi lật ngửa nó liên tục trên cả hai lòng bàn tay để hi vọng được chiêm ngưỡng ánh hào quang ấy thêm một lần nữa. Nhưng tôi lại bị một phen hốt hoảng khi nhận ra vết cắt trên lòng bàn tay phải tôi đã không còn, không một giọt máu, không một cảm giác đau. Sạch sẽ và lành lặn như thể đã một tháng trôi qua và vết thương đã mọc một lớp da mới vậy. Không, phải nói là như thể tôi chưa từng quệt tay vào hòn đá.

"Không thể nào!"

Tôi thốt lên đầy kinh hãi. Có thể thị giác tôi đã có vấn đề khi nhìn lầm, nhưng chẳng lẽ xúc giác của tôi cũng cảm nhận cơn đau không đúng? Dây thần kinh cũng bị tê liệt rồi hay sao? Tôi liên tục tát những cú trời giáng vào mặt để chắc chắn rằng mình không nằm mơ. Thậm chí còn lấy viên đá cào vào mặt mình để máu túa ra, chảy một dòng nóng hổi xuống dưới cằm. Cơn đau là thật, cảm giác là thật. Tôi chắc chắn không bị ảo giác vì tác dụng phụ của thuốc. Giọng nói trong đầu tôi lại tiếp tục gào thét dữ dội khi tôi tỏ ra nghi ngờ.

Và giờ tôi lại đã chính thức thừa nhận mình chính xác một kẻ mất trí, tâm thần điên loạn. Tự làm đau chính mình đến mức gần như không kiểm soát được chỉ để xác minh một điều có khả năng còn chưa xảy ra.

"Đừng có để lại sẹo! Đừng có để lại sẹo mà! Làm ơn!"

Tôi lẩm bẩm liên tục như đang đọc kinh. Một ngày với quá nhiều thứ kì quặc nối tiếp nhau, tôi đã sắp mất bình tĩnh. Liệu đây có phải sự thay đổi vặn vẹo mà tôi hằng mong muốn? Nhưng không phải theo một cách nhảm nhí và đùa cợt. Đây giống như một kế hoạch chơi khăm được một đứa trẻ nghịch ngợm bày vẽ ra vậy.

Khi tôi sắp sửa ném hòn đá kia đi rồi bỏ về thì sáu dòng chữ ban nãy lại bất chợt hiện lên trong đầu tôi như thể tiềm thức tôi đã bị hóa thành chính nó. Từng con chữ lại đập vào mắt tôi liên tục. "Thập" là mười. "Nguyện" là tình nguyện à, hay ước nguyện? "Nhất nguyện", "Nhất ân". "Ân" ân huệ hay là ân cần, đặc ân? Rồi khi nhận ra, ngực tôi nhói lên, trái tim hốt hoảng đến mức suýt chạy khỏi lồng ngực.

"Nguyện" ở đây là ước nguyện, "Thập" là mười. Có nghĩa là mười điều ước. "Nhất" là một, "Nhất nguyện" là một điều ước. "Ân" chỉ có thể là ân huệ. "Nhất ân" là một ân huệ. Chốt lại nôm na là có mười điều ước, và mỗi điều ước đồng nghĩa với một ơn đáp trả lại xứng đáng.

Ban nãy tôi đã nói ra miệng từ "ước" và mong ước "đừng có bất cẩn như vậy". Và hòn đá đó sáng lên đồng nghĩa với việc điều ước được linh nghiệm và vết thương trên tay tôi lành lại. Còn... "Ân" chính là... chả lẽ là vệt cắt trên mặt tôi cố tình một cách vô ý tạo nên để trả lại đủ sao?

"Không thể nào. Quá sức vô lí!"

Tôi ôm đầu mệt mỏi. Bỗng dưng thấy mình thật trẻ con khi vẫn đặt niềm tin vào những chuyện như thế. Tất cả gộp lại không hơn không kém là một sự trùng hợp.

Nhưng khi nghĩ lại thì sự hợp lí của nó cũng không kém phần thuyết phục. Biết đâu mọi suy luận của tôi là đúng thì không phải là thần may mắn đã chọn mình hay sao. Hòn đá đó chính là phép màu Chúa trời ban tặng cho tôi. Phải chăng khi nghe được lời van xin khẩn thiết của tôi, Ngài đã động lòng? Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải vận dụng nó hết công suất tối đa. Nhưng vừa nãy nếu đã linh nghiệm thì có nghĩa là tôi chỉ còn chín điều ước nữa thôi. Thật là một điều ước vô dụng. Giá như biết được sớm hơn thì tôi đã không bỏ phí nó như thế. Tôi sẽ phải suy xét cẩn thận hơn cho những lần sau. Nhân tiện đây tôi sẽ ước luôn điều ước tiếp theo, vừa để kiểm chứng, vừa để tận dụng món quà kì diệu miễn phí được ban tặng. Đã được chuẩn bị sẵn từ lâu, không một chút do dự tôi nói luôn:

"Tôi ước là ước gì được nấy."

Tôi hí hửng vô cùng với điều ước đó. Một mong muốn ngắn gọn vô cùng nhưng cũng bao chứa đủ hàm ý. Nhưng chờ đợi mỏi mòn, hòn đá chẳng phát sáng thêm lần nữa, nghĩa là nó vẫn chưa được linh nghiệm.

"Tôi ước mình được có thêm năm điều ước, à thôi, chỉ thêm ba thôi cũng được."

Và lại tiếp tục chờ đợi trong vô vọng. Sợ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra, tôi nhắm chặt mắt lại, chỉ he hé ra chút ít để xem thử. Hòn đá vẫn yên lặng, thứ ánh sáng đó hình như chạy biến đi đâu không tìm nổi nữa. Còn hòn đá là một con đom đóm bị quăng xuống nước, đèn của nó đã hỏng và tắt ngấm. Đột nhiên tôi thấy những điều ước của mình hết sức phi lí khi nhớ đến chữ "Ân" sau cùng. Điều đó có nghĩa là còn phải ước lượng được một thứ tương ứng để trả lại nữa. Có vẻ những điều ước kia lớn tới mức phải trả cả mạng sống của tôi chưa chắc đã đủ nên mới không được đáp ứng. Tôi sẽ rút lại suy nghĩ trên, trên đời này không có cái gì là miễn phí.

Được rồi, tôi sẽ tính lại vậy. Tiền bạc, nhan sắc hay kết quả học tập ở trường, có điều gì là cần thiết hơn tất cả. Nhưng vấn đề mà tôi suy xét nhiều hơn là điều sẽ được đem trả lại. Về thời gian chọn lựa chắc hẳn là lâu hơn chọn một đáp án trong bốn câu trắc nghiệm trong bài kiểm tra. Sau một hồi đắn đo, suy đi tính lại tôi đã quyết định sẽ chọn tiền bạc trước. Nhưng tạm thời sẽ chỉ là số tiền vừa phải để làm phép thử giống như một nước đi chậm, chắc chắn và thông minh.

"Tôi ước mình có được ba trăm triệu!"

Nói xong tôi háo hức nhìn hòn đá như trẻ con háo hức khi được nhận quà. Ngay lập tức, thứ ánh sáng xanh kì lạ đó như được tôi bắt lấy, quay lại một cách kì diệu. Tôi vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng được đáp ứng. Không biết ba trăm triệu sẽ xuất hiện theo cách nào đây, rơi từ trên trời xuống hoặc được ai đó đưa tận tay. Nhưng còn điều phải trả lại. Biết đâu là tôi sẽ kiếm được một việc làm tốt nào đó, tôi làm cho người ta một thời gian rồi họ sẽ đưa tôi ba trăm triệu tiền lương. Hoặc là khi đi trên đường tôi cứu được một ông cụ bà cụ hay đứa trẻ khỏi xe đâm thế là người nhà họ cảm tạ nhiều đến mức đưa tôi ba trăm triệu. Những chuyện đó không hẳn là phi lí. Nghĩ rồi tôi xách cặp lên, không quên giữ hòn đá một cách cẩn thận, háo hức đi về nhà và chờ đợi vận may sẽ đến với mình.

Lần đầu tiên về nhà mà tâm trạng tôi lại vui vẻ đến vậy. Tôi còn phân vân không biết có nên nói cho mẹ chuyện đó không để mẹ có thể suy tính cùng tôi những điều ước tiếp theo. Nhưng chắc mẹ tôi cũng chẳng tin và coi đó là chuyện đùa tôi nghĩ ra.

Ra đến đường lớn, tôi cố ý đi thật chậm lại. Còn thi thoảng đứng lại ngửa lên nhìn bầu trời xanh trên cao. Cảm giác hạnh phúc và dễ chịu vô cùng. Tôi lại tiếp tục bước đi chậm chạp, còn ghé vào một tiệm bánh mà tôi còn chẳng bao giờ nhìn vào bởi tôi vốn không thích đồ ngọt. Nhưng hôm nay tôi sẽ mua một cái để ăn mừng, ăn mừng cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới từ đây.

Chặng đường về nhà cứ yên bình như mọi khi, và dù đã cố hết sức đi chậm, tôi vẫn đứng trước cửa nhà khi trời mới nhập nhoạng tối. Mẹ tôi chưa về, nhà cửa vẫn tối om. Vừa bước vào khóa cửa thì chuông điện thoại tôi reo. Chắc là mẹ gọi báo về muộn vì tăng ca. Bữa tối với bánh ngọt cũng ổn đấy nhỉ, quá tuyệt vời thì đúng hơn. Nhưng trên màn hình điện thoại hiện lên số máy lạ, là số cố định. Chắc là mẹ tôi lấy máy bàn ở cơ quan để gọi. Tôi lắng tai nghe và đầu dây bên kia là một giọng nữ lạ:

"Alo, em có phải là Mai không?"

"Dạ vâng đúng rồi."

Tôi hồi hộp đáp, không phải gọi nhầm. Trong người tôi đã bắt đầu nhen lên cảm giác chẳng lành.

"Mẹ em bị tai nạn, vừa được đưa đến bệnh viện ở gần nhà ga. Em có thể tới đây nhanh không?"

Điện thoại trên tay tôi rơi đến bốp thật mạnh xuống sàn nhà. Những lời nói của người phụ nữ kia vẫn ong ong trong đầu tôi như tiếng còi xe lửa. Lấy lại được bình tĩnh, tôi vội vã chạy thẳng ra khỏi nhà, quên luôn việc hỏi người ta xem tình trạng mẹ tôi như thế nào hay tại sao mẹ lại gặp phải tai nạn và kẻ đáng nào đã gây ra chuyện đó nhưng giờ cũng chẳng có thời gian cho tôi quay lại lấy chiếc điện thoại đã bỏ quên trên nền nhà nữa.

Hi vọng mẹ tôi không sao, hi vọng đó chỉ là chấn thương nhẹ nhưng để cho yên tâm thì họ vẫn đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra. Nhưng thế tại sao không phải là mẹ gọi cho tôi báo mà là người của bệnh viện? Chẳng lẽ bà còn yếu tới mức không cầm nổi điện thoại mà gọi cho tôi?

Trong khi tôi còn đang mải suy tính những thứ vô nghĩa đầy ảo tưởng thì mẹ tôi lại bị như vậy. Tỉnh táo lên nào, đây mới là sự thật, đây mới là thực tại mà tôi đã suýt nữa bỏ quên. Tàn khốc và đầy đau thương. Không một phút nào tôi được phép lơ là điều đó, không một giây nào được phép thiếu cẩn trọng.

Bệnh viện gần nhà ga không phải là một bệnh viện trung ương nên nó không quá lớn. Nhưng trái ngược với điều đó, bệnh nhân hay người nhà ra vào tấp nập. Tôi đã phải xin lỗi không biết bao nhiêu người khi cứ liên tục va vào người họ một cách bất cẩn. Sau khi hỏi được người nhân viên bên cửa bệnh viện, tôi phải dừng lại thở dốc trên chiếc cầu thang vì quá mệt. Mồ hôi túa ra như tắm, chảy cả vào mắt đến cay xè. Đôi chân rụng rời ra vì quá mỏi, mất cảm giác như thể tôi đang đứng trên hai khúc gỗ. Tim liên tục dội vào lồng ngực như sắp vỡ toang ra.

Khi tìm được đến nơi thì dì tôi đã đứng đó sẵn. Dì giống mẹ nhưng gầy và cao hơn, khuôn mặt của dì dài và nhọn hơn khuôn mặt mẹ. Dì đã gầy nay con mặc quần dài và áo khoác đen nên trông càng hốc hác. Thấy tiếng gọi, dì quay lại nhìn tôi với khuôn mặc trắng bệch.

"Mẹ...con...ổn không dì?"

Tôi vừa lấy tay lau mồ hôi, vừa hỏi.

"Má con làm sao thế kia?"

Dì tôi đáp lại bằng một câu hỏi khác chẳng liên quan.

"Bị ngã thôi ạ. Mẹ con sao rồi dì?"

Tôi sốt sắng hỏi tiếp. Dì thờ dài rồi nói:

"Bác sĩ bảo mẹ con hiện tại đang hôn mê. Đã qua cơn nguy kịch. Nhưng đã có một khoảng thời gian ngắn tim ngừng đập nên não bị thiếu oxy, có khả năng sẽ bị liệt hai chân. Dì đã nói chuyện với gia đình người gây ra tai nạn cho mẹ con. Cũng may là họ xin lỗi rất thành khẩn, hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí nằm viện và bồi thường thêm ba trăm triệu."

Đôi mắt nhỏ bé của dì đã đỏ lựng lên nhưng vẫn cố nói rõ từng lời cho tôi nghe. Ấy vậy mà tôi gần như chẳng nghe được mấy, ngoài mấy chữ "liệt hai chân" và "ba trăm triệu. Tôi đờ người ra như người mộng du, cảnh vật trước mắt mờ mờ ảo ảo, đảo điên va đập vào nhau như một thứ dung dịch dần tan chảy. Lấy lại được chút tỉnh táo cuối cùng, tôi với tay được vào bờ tường trước khi toàn bộ cơ thể mình đổ sụp xuống.

Liên tục những tiếng nói lớn nhỏ lởn vởn lên xuống trong đầu tôi "ba trăm triệu, ba trăm triệu, ba trăm triệu". Toàn bộ những điều tôi đoán và hi vọng đều trật lất, như bánh xe đạp tuột khỏi khung xe, một mình ngoẹo vào con đường ngược chiều. Đây chính là cái "Ân", là cái giá tương ứng tôi phải trả cho điều ước mà tôi đã lựa chọn. Nhưng thực tế là tôi chẳng phải trả thứ gì cả, cơ thể tôi hoàn toàn lành lặn. Cuối cùng thì mẹ tôi mới là người phải hứng chịu toàn bộ hậu quả tôi gây ra. Tại sao? Tại sao chứ? Tôi ôm lấy mặt khóc nức nở đầy đau khổ và tuyệt vọng. Vậy những điều ước tiếp theo có thể là gì? Liệu nó có thể cướp đi tất cả mọi thứ hiện tại của tôi để đánh đổi lấy những điều mà tôi không thể có ở hiện tại không? Nhưng đó là mong muốn của tôi, tôi sẽ cố gắng chịu đựng lấy tất cả. Làm ơn đừng động vào mẹ tôi, đừng cướp đi lần lượt những người thân của tôi, bởi vì đó là điều mà tôi không bao giờ cho phép, đó là điều cấm kỵ. Tôi gào lên thành tiếng dữ dội:

"Tại sao hả dì? Tại sao?"

Không có tiếng đáp lại hoặc tai tôi đã chẳng còn nghe được gì nữa ngoài tiếng gào khóc của chính mình.

Khoảnh khắc đó tôi đã nhận ra, mình đã thực sự ký một giao ước với quỷ dữ.




***Truyện không đăng tại truyenwiki1.com***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top