Chương 7: Sẽ đợi!

- Mẫn Cảnh biết thiếu gia nhất định sẽ cho ... um...cái gì nhỉ ? - Mẫn Cảnh gãi đầu

- Haizz! Ngân Châu!

- Đúng! Đúng! Người nhất định sẽ cho Ngân Châu cô nương ở lại mà! - Mẫn Cảnh gật đầu lia lịa

- Uhm...chuyện ta lo lắng bây giờ không phải là chuyện gì khác ngoài chuyện cha mẹ của ta có đồng ý hay không? - trông Dương Khánh có vẻ không vui

- Cũng đúng! ... Uhm... Hay là thiếu gia dùng tiền mua một căn nhà nhỏ cho Ngân Châu cô nương có được không? 

- Cũng đúng! Sao ta không nghĩ ra nhỉ?

- Hôm trước ra chợ, em đi ngang một nơi có phong cảnh rất đẹp lại có một căn nhà xây trên hồ không có người ở hay là...

- Được, vậy đi! - Dương Khanh quả quyết

...  

Khi Ngân Châu dọn đến căn nhà đó, cô không biết Dương Khánh mua nó cho cô vì y chỉ nói đó là một nơi thuộc quyền sở hữu của y, tạm thời cô ở đây dưỡng thương. Hơn nữa phong cảnh ở đây lại rất đẹp, rất tốt cho tâm trạng của cô. Tâm trạng tốt nên sức khỏe sẽ tốt, sức khỏe tốt thì thời gian dưỡng thương sẽ rút ngắn đi hơn nữa vết thương của cô sẽ không còn đau dai dẳng như bây giờ nữa. 

 Không lâu sau Dương Khánh được hoàng thượng tiến chức làm tướng quân, y vui mừng. Sau khi về lập tức khoe với Ngân Châu. Cô còn mừng hơn cả Dương Khánh, cô hỏi:

- Muội nghe Mẫn Cảnh nói huynh còn nhận được rất rất nhiều quà từ các quan trong triều, có phải không?

- Con bé ấy thật nhiều chuyện. Đúng! Nhưng họ đem quà tới là có lý do.

- Không phải là chúc mừng huynh sao?

- Haizz! Nếu có thì tốt.-Dương Khánh khẽ thở dài 

- Dù sao muội cũng không hiểu! - Ngân Châu gãi đầu

Rồi nói tiếp:

- Phải rồi ! Sống ở đây muội cảm thấy thoải mái lắm do đó vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều vì thế chắc có lẽ là mấy hôm sau muội sẽ rời khỏi đây.

Nghe xong Dương Khánh hoảng hốt:

- Rời khỏi đây!!! Muội sẽ đi đâu. Muội không có người thân lại không có nhà cửa đi đâu chứ!

- Muội cũng không biết nữa! 

- Không được! Ngân Châu muội không được đi! Không được...

- Nhưng huynh đã làm tướng rồi. Trăm công nghìn việc trên triều đình đều là việc quốc gia đại sự, muội ở đây chỉ là tảng đá chắn ngang dường đi của huynh... - Ngân Châu e ngại nói

- Muội lo cho ta ư?

- Đương nhiên rồi! - cô thản nhiên nói

- Muội vẫn quyết định đi ? - Dương Khánh hỏi lại

- Đi để cho sự nghiệp của huynh.

- Đã đến nước này, ta không ngại nói cho muội biết: Đúng muội nói không sai muội là tảng đá chắn đường hơn nữa lại đè lên trái tim ta. Bao ngày qua muội cho ta thấy những thời gian vui vẻ là thế nào. Ngày nào ta cũng muốn được nhìn thấy muội được ở bên muội. - Dương Khánh lấy hết sức can đảm nói hết những lời trong lòng.

Bao ngày qua, ngày nào Dương Khánh cũng ở bên cô, toàn là những thời gian vui vẻ. Một cô nương xinh đẹp lại ngây thơ hồn nhiên, ai tiếp xúc lâu mà không cảm thấy yêu mến động lòng chứ. 

Không biết là Ngân Châu không hiểu hay không muốn hiểu mà đỏ mặt hỏi:

- Huynh...huynh nói gì muội không hiểu?

- Muội không hiểu hay không muốn hiểu! Đã thế ta nói thẳng ra với muội: TA THÍCH MUỘI

 Ngân Châu bưng bộ mặt đỏ bừng nóng bừng, tại sao chứ? Một tướng quân vừa mới nhậm chức biết bao nhiêu cô nương, dương tôn quý tộc kia đang chờ đợi, sao y chỉ chọn cô ấy chứ? "Làm sao đây, Ngân Châu mày lâm vào tình huống này đều là do mày không biết giữ chừng mực đó!" Cô nghĩ rồi nói:

- Dương Khánh ... muội ...

- Ta chỉ cần muội trả lời cho ta biết có đồng ý ở bên ta không thôi, nếu muội đồng ý thì gật đầu còn nếu không thì...

Ngân Châu trong lòng đã nắm chắc câu trả lời. Bao ngày qua ôm cái ơn, ôm sự cảm kích cũng có thể cho là thích y. Cô khẽ gật nhẹ đầu, cơ thể cảm thấy mặt nóng lên. 

Dương Khánh nắm lấy hai vai cô nói:

- Cảm ơn muội đã đồng ý! - Rồi ôm chặt cô vào lòng, nói tiếp: - Sẽ không lâu thôi, ta sẽ đưa muội về nhà. Đợi ta.

Cô đưa hai tay lên lưng ôm y, nhỏ nhẹ bên tai y: - Sẽ đợi, sẽ đợi chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuống