Chương 5: Tôi là ai ? Đây là đâu?

...

- Tiểu cô nương! Tiểu cô nương!

Tiếng gọi này vang lên bên tai cô. Cô cảm thấy những thứ xung quanh mờ nhạt rồi trở nên càng lúc một rõ. Đầu cô đau nhói, cô đưa tay lên đầu thì thấy đầu mình đang được băng lại. Cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

- Cô nương xin lỗi vì đã làm phiền cô nhưng...

Nhìn thấy có một cô gái bên cạnh mình, cô hỏi:

- Lạ thật, cô là ai?

- Muội là Mẫn Cảnh, là nha hoàng của...

Rồi cô gái đó ngưng lại khi thấy người trước mặt mình không chú ý đến lời mình nói mà cứ hết ngó tới ngó lui ra cửa rồi lại săm soi cái giường, cô bực bội:

- Cô nương rốt cuộc cô có nghe muội nói không?

- Có! Có nghe mà! Cô là Mẫn...Mẫn...Mẫn gì nhỉ?

- Haizz! Mẫn Cảnh đó!- vừa nói cô khẽ thở dài, rồi nói tiếp:

- Vậy cô nương xưng hô thế nào? Cô tên gì?

- Ta...ta tên... -Đầu cô bỗng đau nhói đến mức phải la lên:

- ĐAU! Đầu ta đau quá!

- Cô nương cô không sao chứ? Vết thương lại tái phát sao ? Không đúng thiếu gia đã đắp thuốc và chăm sóc  cho cô nương ba ngày liền theo lời căn dặn của đại phu rồi mà!

Haizz! Mẫn Cảnh ơi là Mẫn Cảnh! Cô nói như vậy có ích gì chứ bây giờ vị cô nương chưa rõ thân phận ngồi trước mặt cô đang phải chịu nỗi đau khôn tả xiết!

Rồi Mẫn Cảnh đột nhiên la toáng lên:

- Vết thương của cô lại đang chảy máu! Đại phu! Đại phu!

Cái đau trên đầu cô vẫn không hề thuyên giảm, lại càng đau hơn, đau như bị ngàn cây kim đâm vào đầu. Mắt cô dần mờ đi, mọi thứ xung quanh đều không rõ ràng rồi tối sầm lại.

Cô cảm nhận được dòng nước đắng chảy vào miệng. "Đắng! Đắng quá! Không nuốt nổi nữa rồi!"-nghĩ tới đây cô quả thực không nuốt nổi nữa. Thuốc tràn ra khỏi miệng cô, cô ho rất nhiều. Giọng nói ấm áp của một người đàn ông, dịu dàng nói:

- Cô nương, cô nương không sao chứ! Thuốc đắng giã tật, cô nương phải gắng uống thuốc mới sớm mà hồi phục được.

Cô ngơ ngác nhìn người con trai đang dịu dàng đưa từng muỗng thuốc vào miệng nàng. Còn Mẫn Cảnh chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói:

-Cô nương, đây là thiếu gia-con trai của Gia Lý tướng quân.Thiếu gia là phó tướng quân, nối nghiêp cha, văn võ song toàn lại được hoàng thượng trọng dụng. Vừa giỏi vừa tốt bụng lại lương thiện.Có biết bao cô nương khác theo đuổi cơ chứ! Cô nương, cô tu 9 kiếp mới được thiếu gia - phủ chúng tôi chăm sóc đấy!

- Mẫn Cảnh, em không được nói bậy!

-Em đâu có nói sai chứ!

-Đa tạ Gia công tử!- cô nói rồi gãi đầu

-Hai người cho tôi hỏi hai câu được không?

- Cô nương cô cứ tự nhiên.-Gia Bạch thẳng thắng nói

- Tôi là ai? Đây là đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuống