Chương 4: 5 Năm
Đó quãng thời gian dài từ khi cô rời Trung Quốc sang Canada học tập. Hình ảnh của cha cô vẫn không sao lay chuyển trong lòng, có thể cha cô không còn nhưng vẫn ở lại trong những kỉ niệm ấu thơ của cô.
Năm năm bên Canada đã cho cô một cơ hội làm lại, những chuyện về cha mẹ,về gia đình đôi lúc nhắc lại có thể làm cho giọt lệ cô rơi nhưng cô vẫn luôn mạnh mẽ, yêu đời. Quãng thời gian sau đó giúp cô tự lực hoàn thiện con người mình, mở rộng con đường tiến tới trong tương lai.
Sau 5 năm cô về lại Trung Quốc, thăm một người mà suốt nhiều năm qua vẫn liên lạc với cô - Lục Ân Ân. Có thể cho Ân Ân là một người BFF* của Băng Yến vậy. Băng Yến vừa về tới nước là đi họp lớp rồi. Có những người bạn cô còn mang máng nhớ, có người cô không còn nhớ rõ nhưng mọi thứ đều rất thân thuộc.
Trạm đến cuối cùng của Băng Yến là quán cafe nhỏ cạnh trường Chấn Hoa. Cô đến đấy không phải một mình mà là với mẹ cô - Lý Tú Uyên. Người đã làm cho cha cô đau khổ, đã bỏ lại hai cha con đi tìm hạnh phúc nhưng đã tạo cho cô một cơ hội ở Canada.
-Con gái của mẹ nay lớn quá rồi! Đến nỗi mẹ sắp không nhận ra con nữa -Bà ôm chầm lấy cô, rưng rưng nói
- Vì mẹ đã có một đứa con mới nên đâu nhận ra con.- Nói rồi cô rời khỏi vòng tay của bà.
- Đừng như vậy! Nào ngồi đây uống gì, con gọi đi ! - Bà kéo cô ngồi xuống ghế
-...
- Năm năm sống bên ấy, con sống có tốt không?
- Thấy con như vầy, mẹ nghĩ có tốt không! Mẹ thế nào?- vừa nói cô vừa xem menu
- Mẹ và dượng con...
- Cho tôi một cốc nước cam.- Băng Yến ngắt lời mẹ bằng một câu nói với phục vụ
- Băng Yến! Con không được ngắt lời mẹ.
-...
-Cha và mẹ đã rất vất vả...
- À, phục vụ không cần nữa!-cô lại ngắt lời mẹ rồi nói tiếp
- Gặp được mẹ là tốt rồi. Con đi đây.- cô đứng dậy định rời đi, nhưng...
- Cảm ơn con còn quan tâm mẹ. Nhưng con đi đâu?-bà níu tay cô lại
- Con đi đâu mẹ không cần biết. Con quan tâm mẹ vì lo lắng mẹ bị nước miếng của thiên hạ dìm chết.
- Chút nữa cha dượng con sẽ đến đây gặp con. Mẹ xin con nán lại vài phút- nước mắt của Tú Uyên rưng rưng rồi tràn xuống hai gò má
- Cha dượng con là ai? Con không cần quan tâm cũng không cần biết. Con chỉ biết cha con đã mất rồi và con cũng không có liên can gì đến hạnh phúc mới của mẹ cả. - Cô lạnh lùng đáp
- Con... -bà tức quá cũng chẳng nói thành lời
- Mẹ đừng nói gì thêm. Con cũng không muốn nghe. Chỉ chúc mẹ tiếp tục hạnh phúc.
- Khoan đã, Băng Yến. Hôm nay là sinh nhật con, mẹ còn nhớ. Con có thể nói cho mẹ biết điều ước của con là gì không?
- Nếu được ước, con ước con được biến mất khỏi nơi này!
Lần này cô đi thật. Bỏ lại người mẹ với hai hàng nước mắt.
Từ lúc về nước, chuyện khiến cô buồn lòng nhất là chuyện này. Cô không biết phải đối xử thế nào với mẹ cô như thế nào. Đối tốt thì khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ cô lại nhớ đến những ngày tháng đau buồn chán nản của cha mình trước khi mất. Còn đối xử không tốt thì khi nhìn thấy hàng mi bà ướt đẫm cô lại cảm thấy mình thật đáng trách. Thế nên cô mới có một điều ước ngốc nghếch muốn biến khỏi nơi này.
Trên đường về khách sạn nghỉ ngơi, cô gặp Tống Cao Linh - con gái của Tống Thiên văn, gia đình mới của mẹ cô.
- Chị Băng Yến, 5 năm rồi nhỉ ? Đã lâu quá rôi.
- Ai là chị em với cô? -Cô nhăn mặt
- Xí... À cũng phải? Tôi có một chỗ cũng coi là đẹp , muốn cùng cô nói chuyện
- Tôi xem cô giở trò gì?
- Trò gì cũng không mặt dày như hai mẹ con cô. -Cao Linh lại có tình đâm trúng tim đau của Băng Yến.
Cao Linh - từ khi cha cô lấy vợ mới là mẹ của Băng Yến, cô chẳng ngày nào để Băng Yến được yên. Dù cho Băng Yến có mạnh mẽ, kiên cường nhưng sau lưng vẫn đau, rất đau
Cao Linh dẫn cô đến một bờ vực cách xa nơi xe cộ.
- Cao Linh cô đưa tôi đến đây làm gì?
- Không vội. Cô nhìn phía Tây kìa! Mặt trời đang lặn đấy. Dù ban ngày nó có sáng có chói chang nhưng về đêm cũng phải nhường chỗ cho ánh trăng tuyệt đẹp thôi.
- Chuyện đó liên quan gì đến tôi. -Băng Yến thắc mắc.
- Tôi lại thấy rất giống mà.
Nghe xong câu nói đó của Cao Linh, Băng Yến cảm nhận được một cánh tay từ sau lưng đẩy mạnh cô về phía trước. Tiến tới bờ vực sâu thẳm. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Cao Linh lại đem cô so với ánh mặt trời tỏa sáng đang dần lặn xuống. Cũng như cô đang rơi tự do xuồng vực. "Cha ơi! con sắp được gặp cha rồi!"
Cao Linh quả là một con người bất chấp mọi cách để hại người. Cô ta nghĩ Băng Yến sẽ đụng đến tài sản của cha cô như Tú Uyên ư? Thứ đó Băng Yến đâu có cần...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top