Chương 4 Nếu ta không có dung mạo này? Nàng có lo lắng cho ta như vậy.?

MƯỜI BỐN NĂM MỘT CUỘC TÌNH.

Chương 4.

Nếu ta không có dung mạo này nàng có lo lắng cho ta như vậy.

Đè nén những tâm tư xáo trộn của mình, Bài Phong lấy thêm một con cá đã chín ngồi gỡ thịt mà ăn, Từ An cũng thu lại ánh mắt của mình, hắn cũng cầm lấy con cá của mình mà ăn, ăn một lúc thì hắn ho lên, lúc đầu Bài Phong nghĩ hắn bị mắc xương nên không đến xem nhưng một lúc rồi một lúc lại ho nhiều hơn, Bài Phong nhìn lên thấy hắn nắm chặt tay thành nắm đấm mà cố kìm nén cơn ho của mình, Bài Phong mày liễu nhíu chặt, không biết sao trong lòng lo lắng thập phần, nàng vội bỏ con cá đang ăn dang dở ấy đứng lên đi lại cạnh chỗ hắn ngồi, Bài Phong ngồi xuống hỏi "Ngươi sao vậy?" 

Từ An nhìn lên, đôi mắt đã đỏ ngầu, cố không ho nữa nhìn Bài Phong nói "Không có gì, nàng đi lấy cho ta ít nước" 

"Được" 

Bài Phong chưa đứng lên thì hắn đã ho dữ dội và miệng phún ra một ngụm máu, Bài Phong trợn mắt lên hét "Từ An, ngươi sao vậy? Bị nội thương rồi phải không?" 

Hắn quơ tay định nói nhưng... Bài Phong liền kéo áo hắn lên, do áo ngủ, lại bị rách khi rơi xuống, nàng muốn kéo lên không khó, Bài Phong tỉ mỉ xem phía trước rồi phía sau lưng, lúc này Từ An nói "Ta không sao, Bài Phong đừng lo chỉ là nôn máu bầm ra mà thôi" 

Bài Phong nhìn trên bả vai hắn vết thương do chuỷ thủ đâm vào vẫn chưa lành, phía dưới là một vết bầm bằng nắm tay, đúng là nó rồi, nàng sơ ý quá.

Từ An biết nàng thấy gì nên nói "Nàng đừng lo, ta là đại phu, ta biết cách chữa cho mình"

Bài Phong khẽ chớp mắt, giọt nước mắt khẽ rơi, vì sao đau lòng đến như thế, đã bao lần hận, bao lần oán nhưng lại không nỡ nhìn cảnh này, phải, hắn đáng chết, đáng bị trừng phạt nhưng mười bốn năm rồi, hắn không còn là hắn của trước kia, giờ hắn là một người tốt, một người hết lòng vì người khác, tại sao mình không buông xuống thù hận với hắn, phải, Bài Phong à, lên trển được, nên rời đi, trả cho hắn cuộc sống an nhàn của hắn, đừng níu kéo, đừng tổn thương người tổn thương mình nữa.

Bài Phong không chịu được đưa tay lên nhẹ sờ vào, tay nàng vừa đặt lên hắn đã cảm giác được, Từ An đầu hơi nghiêng về sau nói "Bài Phong, đừng lo, ta nói không sao" 

Bài Phong thu tay lại, nàng dùng một cổ nội lực trên tay mình áp vào vết thương của hắn, nàng muốn dùng công lực ấy đả thông rồi làm lành những vết thương ấy.

Cảm giác nàng đang dùng lực, Từ An xoay cả người lại, tay Bài Phong vẫn còn để vào không trung, hắn chụp lấy tay của nàng, Bài Phong nhìn hắn, hắn nói "Nàng cũng trọng thương qua, không được tổn hao nội lực của mình, ta nói rồi ta không sao" 

Bài Phong không trả lời mà nhìn hắn, hắn nhìn nàng nói "Nếu ta không có gương mặt này giống hắn, liệu nàng có lo lắng cho ta như vậy không?"

Nghe thế Bài Phong rút tay lại nói "Không phải, ngươi cứu ta, ngươi có ơn với ta, ta phải trả"

Bài Phong đứng lên bước đi nói "Ta đi lấy nước cho ngươi" 

Từ An không xoay lại nhưng hỏi "Ta có vết sẹo trên ngực, ta lại bị mất trí nhớ, liệu ta có phải là Hạo Nam mà nàng nói?" 

"Không phải" 

Từ An xoay lại nhìn dáng lưng nhỏ nhắn của nàng, cái dáng người này trong tiềm thức của hắn đã gặp biết bao lần, hắn nói "Lúc trước ta nghĩ nàng nhận lầm người, nhưng giờ ta bắt đầu nghi ngờ..." 

Nghe đến đó tay của Bài Phong nắm chặt lại trong vô thức, trong lòng nói "Đừng Hạo Nam, đừng nghi ngờ cũng đừng tìm hiểu, ta rời đi rồi ngươi cứ sống những ngày thong dong của ngươi như trước kia, đừng tìm hiểu về quá khứ, cái quá khứ sặc mùi máu tanh ấy.

Bài Phong xoay lại nhìn hắn rồi bước lại gần hắn ngồi xuống, nàng nhìn hắn rồi nói "Không phải, Từ An, người là Trương công tử, Trương đại phu, tấm lòng của người bao la bác ái, sao lại nghĩ mình là tên Gia Luật Hạo Nam giết người không gớm tay ấy"

"Nhưng vết sẹo trên người ta, dung mạo này..."

"Người không tin ta cũng nên tin sư phụ của mình chứ, nhà sư sẽ không nói dối" 

"Nàng khẳng định ta không phải hắn?" 

Bài Phong gật đầu.

Hắn cười nói "Không phải thì tốt" 

Bài Phong nhìn hắn nói "Hay ta dìu người ra suối để người gột rửa cho sạch, người nói xem cây thuốc nào trị được nội thương ta đi tìm".

"Được, Bài Phong đừng lo, ta sẽ ổn thôi" 

Hắn đứng lên, Bài Phong dìu hắn, cả hai đi ra ngoài, giờ bên ngoài nắng đã lên cao rồi, Bài Phong cẩn thận dìu hắn ra ngoài, thân người hắn cao lớn nàng thì nhỏ nhắn, đúng là chênh lệch quá nhiều, nàng để hắn ngồi ở bờ suối để hắn gột rửa cơ thể, còn nàng theo lời hắn nói đi tìm lá thuốc trị thương cho hắn, rơi xuống đây công lực của hắn cũng bị hạn chế, nếu công lực không mất đi nhiều hắn không phải chịu nội thương mà ho đến thổ huyết như vậy.

Bài Phong bước đi rồi xoay lại nhìn, thấy hắn cởi áo ra nàng mới xoay đi, thật là... Mười mấy năm sau lại cùng hắn rơi xuống nhưng khác ở chỗ hắn không ngang tàng bá đạo như trước, sự ôn nhu dịu dàng của hắn khiến nàng mủi lòng, có phải thật tâm hắn? Ngày trước... Hắn đã thật lòng yêu qua nàng, vì sao hắn lại nói vẫn thường mơ thấy nàng?

Bài Phong đi mà cứ suy nghĩ, lướt qua cây thuốc mình đang tìm cũng không thấy, đi qua rồi nàng mới dừng lại rồi xoay người đi trở lại, đúng rồi, là nó, nàng đưa tay hái vội, tìm đủ rồi liền quay trở về suối, lúc này Từ An đã làm sạch áo của mình, hắn dùng lửa hong khô rồi mặc lại, Bài Phong đi lại ngồi xuống rửa lá thuốc rồi nói "Ta dìu người vào trong" 

"Ta ổn rồi, ta tự đi được"

Hắn nhìn xung quanh rồi nói "Xem ra phải ở thêm vài ngày nữa mới rời đi được, đường ở đây rất dễ lạc và khó tìm lối, ta không dẫn nàng đi e ta có chỉ nàng cũng không đi được" 

Chỉ là một cái cốc, vì sao lại có địa thế như vậy, trừ phi, Bài Phong nghi ngờ hỏi "Trong cốc này có người bố trận pháp rồi phải không?"

Từ An nhếch môi cười, dù gương mặt có bị trầy xước thì sự tuấn tú của hắn vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn một nam nhi lịch lãm bất phàm, vẫn nụ cười nhếch môi nhưng nhiều hơn là vẻ dịu dàng phúc hậu, hắn nhìn Bài Phong hỏi "Vì sao nàng biết? À xem ta đó, ta lại quên, nàng là người của Dương gia mà phải không, Dương gia nổi tiếng là tướng tài của Tống quốc, nàng nhất định đã từng ra trận rồi" 

"Người chưa trả lời ta" 

"Phải, trận pháp ở đây là do cốc chủ bố" 

"Có cần phải như thế không? Vì sao lại không giao du với người ngoài, cốc chủ như thế có phải quá đáng không? Ông ấy không muốn giao du với bên ngoài vậy mấy trăm hộ dân ở đây họ cũng muốn vậy" 

"Họ không muốn"

Bài Phong khó hiểu nhìn hắn, hắn nhìn Bài Phong cười rồi nói "Nếu nàng ở đây, thật sự không rời đi ta sẽ nói cho nàng biết" 

"Vậy thì thôi, xem như ta chưa nói" 

Bài Phong đứng lên kéo tay hắn rồi choàng qua vai mình kè vào, vào trong, nàng để Từ An ngồi một góc, hắn lúc này lại vận công trị thương cho mình, đúng là cái công lực này, lúc này lại mất đi không ít để hắn phải khổ sở như thế.

Bài Phong xé nhỏ lá thuốc ra để vào một cái chum rồi đem nấu lên, nấu xong nàng rót ra đưa hắn uống, uống xong hắn cũng ngã người ra mà ngủ.

Bình thường trên người hắn lúc nào cũng mang theo dược, lần này đúng là...

Hắn vừa đổi xiêm y để đi ngủ thì gặp nàng xông vào và....

Bài Phong thấy hắn ngủ rồi cũng tìm một góc của hang động mà nghỉ ngơi, nàng cũng không tốt gì hơn hắn nhưng hắn như thế nàng không thể yếu đuối được.

Bài Phong mệt mỏi ngồi tựa vào vách đá nhắm mắt ngủ, lúc này nàng thật sự sẽ ngủ rất say, không còn đau khổ và oán hận nữa, có lẽ gặp lại hắn, hắn giờ như thế xem ra cũng tốt, nàng giữ bí mật này rồi rời đi, để cho hắn tiếp tục làm một Trương đại phu của hắn để chuộc lại những lỗi lầm ngày trước, phải giữ kín bí mật này bởi thật sự tận đáy lòng nàng, nàng không muốn hắn chết.

Rời khỏi nơi này, tạm biệt Hạo Nam, chàng cứ sống như mười bốn năm qua đã sống, quên hết những chuyện đã qua và quên luôn nàng, người con gái cho chàng biết thế nào là rung động, thế nào là bối rối khi nhìn vào đôi mắt nàng, một kẻ máu lạnh như hắn khi đã yêu thật lòng một người thì cũng như bao người nam nhi khác, lo lắng cho nàng thậm chí hy sinh nhường nhịn cho nàng.

Nếu Bài Phong biết được những ngày trở về Liêu quốc, những ngày không còn có nàng, hắn đã trải qua sự đấu tranh của tâm tư giằng xé chính mình như thế nào thì nàng sẽ hiểu rõ hắn phải thống khổ như thế nào để chọn lựa buông bỏ tình cảm với nàng, cái cảm giác ngồi trong phòng vắng lặng, không khí như sắp bóp nghẹt hắn, hắn đi đến cửa sổ mở tung ra rồi nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng sáng lung linh nhưng hắn lại nhìn thấy nàng, nụ cười toả nắng và đôi mắt biết nói của nàng, hắn đưa tay ra trong vô thức để muốn một lần nữa chạm vào bờ má này, muốn một lần nâng niu khuôn mặt thanh tú này nhưng... Tất cả chỉ là ảo giác, hắn nắm tay lại thành một nắm đấm rồi tức giận hét lên "Tại sao? Tại sao? Tại sao ta không quên được nàng? Tại sao?"

Hắn hét lên rồi hất đổ đồ đạc trên bàn, hắn tức giận, hắn thật sự tức giận, đã quyết định ra đi, quyết định buông bỏ thì đừng quyến luyến nhưng hắn vô dụng, dù miệng nói từ bỏ nhưng tâm trí hắn vẫn nghĩ đến nàng, đâu đâu cũng nhìn thấy hình bóng của nàng.

Vì sao? Vì sao? Hắn tự hỏi, hắn đã đi đến bước này rồi vì sao một chữ tình làm vướng chân hắn, một chữ tình làm hắn khốn khổ.

Hắn là Gia Luật Hạo Nam, quốc sư quyền lực của Liêu quốc, hắn không cho phép mình yếu hèn gục ngã, yêu thôi mà, hắn quên đi là được nhưng...

Vì sao lại khó khăn như thế, người con gái nhỏ nhắn ấy, trong mảnh mai yếu đuối ấy lại dám nói khích hắn, dám mắng hắn, nàng là người đầu tiên dám đối mặt mà mắng hắn nhưng lại vì quá khứ khốn khổ ấy mà khóc mà nhỏ lệ, lần đầu tiên trong đời hắn có người vì hắn mà nhỏ lệ.

Dương Bài Phong, nói cho ta biết, làm sao để quên nàng?.

Bài Phong ngủ thật say đến khi bên tai nghe tiếng gió, tiếng mưa rơi ào ạt, Bài Phong tỉnh giấc khẽ rùng mình, nàng nhìn ra ngoài cửa hang động, mưa, lại mưa, mỗi một mùa mưa nặng hạt kéo đến làm nàng đều nhớ về hắn, nhớ cái đêm mưa xối xả ấy và nàng đã nói yêu hắn, Bài Phong nhìn về phía Từ An vẫn ngồi tựa người vào phiến đá mà ngủ, nàng nhìn hắn thật lâu rồi lại đưa mắt nhìn ra ngoài, bất chợt nghe tiếng ho, Bài Phong xoay lại nhìn, thấy lửa đã tắt, nàng sợ hắn lạnh bèn đứng lên đi lại đống lửa nhóm lửa lên, nghe tiếng động, Từ An tỉnh giấc, hắn nhìn nàng lui cui nhóm lửa, hắn ngồi thẳng dậy nhìn Bài Phong nói "Xin lỗi, cực khổ cho nàng quá" 

Nghe tiếng hắn, Bài Phong xoay lại nhìn rồi nói "Người tỉnh dậy rồi, người khỏe chưa?" 

"Tốt lên rất nhiều" 

Bài Phong đi lại gần hắn rồi ngồi xuống, nàng đưa trái dại cho hắn nói "Ăn đi, trời mưa rồi, cũng tối rồi, ta không tìm được thức ăn khác cho ngươi" 

"Nàng ăn đi" 

"Ta không đói" 

"Nàng không ăn ta cũng không ăn" 

Hết cách Bài Phong đành cầm lấy cắn vài cái rồi đưa cho hắn, bắt nàng ăn như thế này hắn mới chịu.

Từ An lại nhìn nàng cười rồi cầm trái táo dại lên ăn, hắn hỏi Bài Phong "Nàng nói một chút về nàng được không? Ta chỉ nghe nàng nói muốn đi Mộc Kha Trại, nàng là người của Dương gia tướng?" 

"Ùm, ta phải đi, lên trển người đưa ta ra khỏi cốc được không?" 

"Thật sự không đi không được?" 

"Ta nhất định phải đi" 

"Được, ta sẽ đưa nàng đi Mộc Kha trại" 

Nghe thế Bài Phong nhíu mày nhìn hắn, hắn nhướng mày nhìn nàng hỏi "Không được sao?"

"Ta chỉ cần người đưa ta ra khỏi cốc là được".

"Ta không yên tâm" 

"Ta không là gì của ngươi, hơn nữa ta cũng không phải liễu yếu đào tơ gì cần người bảo vệ".

"Vì sao lại không cho ta đến đó? Có phải liên quan đến hắn? Nàng sợ người của Dương gia hiểu lầm là Gia Luật Hạo Nam?" 

Bài Phong không tranh luận với hắn nữa, nàng nói "Đó là chuyện của ta, ta mang ơn người ta sẽ trả và ta thật sự phải rời đi, xin người hiểu"

"Không thể nói cho ta biết về nàng sao? Ta chỉ biết nàng là người của Dương gia, Dương gia là tướng tài của Tống quốc" 

Bài Phong nhìn hắn nhíu mày, Từ An nhìn nàng cười, nụ cười thanh tao hiền lành, hắn đưa tay lên giữa hai chân mày của Bài Phong làm một động tác như giãn chân mày ra, Bài Phong không hiểu hắn làm gì, nàng nhìn lên tay hắn, hắn nói "Đừng có nhíu mày như thế, sẽ già".

Hắn để tay xuống, tự nhiên Bài Phong thấy tức cười, nàng nhìn hắn nói "Ta là nha đầu hầu bếp của Dương gia, sau này Thái Quân nhận ta làm dưỡng nữ, Dương gia giờ không được như trước, cũng không còn là tướng của Tống quốc, cả nhà Dương gia bị hại phải rời khỏi kinh thành" 

Nói đến đó lòng nàng lại đau đớn, cái chết của lão gia và thiếu gia là một đả kích lớn thế mà lại mang trên người trọng tội, chết đi rồi vẫn bị người mắng.

Từ An vỗ lấy vai Bài Phong nói "Đừng buồn nữa, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, xem ra đó là kiếp nạn của Dương gia, nàng yên tâm, ông trời rất công bằng, người tốt nhất định sẽ có hồi báo tốt" 

Bài Phong nhìn hắn, nàng muốn nhìn thật lâu gương mặt này, dung mạo này toát lên sự phúc hậu, nụ cười này làm người nhìn thấy ấm áp. Bài Phong nhìn hắn, hắn nhìn nàng, đôi mắt này, đôi mi này mỗi lần nhìn vào đó hắn cảm nhận một sự thân quen không thể tả nổi, Từ An bất chợt nhíu mày rồi không tự chủ được đưa tay lên áp vào má nàng, lúc này Bài Phong mới tỉnh lại ngây dại, nàng xoay ngang tránh đi bàn tay của hắn, biết mình thất thố Từ An vội nói "Bài Phong, xin lỗi, xin lỗi, nàng đừng giận, ta không cố ý"

Bài Phong không trả lời hắn xoay người đứng lên đi lại đống lửa rồi thêm củi khô vào, Từ An im lặng nhìn bóng lưng của nàng, không biết vì sao lại gần nàng cảm giác thân quen đến như vậy, giá như nàng đừng lạnh nhạt với hắn thì tốt quá.

Thế gian vật đổi sao dời, nhân thế cũng thế, thứ dễ thay đổi nhất là lòng người nhưng vì sao, với nàng, tình yêu nàng dành cho hắn là khắc cốt ghi tâm như thế, dù có oán có hận nhưng yêu thì vẫn yêu, đã biết là không thể nhưng gặp lại, lòng vẫn không thể phẳng lặng như tờ, lòng của nàng nó đang dậy sóng.

Bài Phong cố gắng đặt hết tâm tư vào đống lửa ấy, bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, dù lửa vẫn cháy nhưng gió lùa vào cũng làm cho nàng lạnh run lên, sau lưng có tiếng ho, Bài Phong chịu không được xoay lại nhìn, hắn nhìn nàng, nàng định xoay lại nhưng... Bài Phong nói "Người đến gần một chút cho ấm người" 

Từ An nhìn Bài Phong cười rồi từ từ đứng lên, hắn đi lại ngồi xuống gần nàng rồi đưa tay vào hơ lửa cho ấm, Bài Phong len lén nhìn hắn, nhìn nửa khuôn mặt ấy thật lâu, không ngờ đời lại thay đổi như vậy, có một ngày nàng cũng có cái nhìn khác về hắn.

Đêm càng khuya, Bài Phong mệt mỏi ngủ thiếp đi, nàng ngồi ôm gối ngủ, thấy nàng ngủ khó khăn quá, Từ An kéo nàng ngã lên vai mình để nàng tựa vào. Hắn ngồi như thế nhìn nàng ngủ say, một lúc hắn đưa tay vận công, một cổ nội lực được phát ra, hắn mỉm cười, nội công của hắn đã trở lại, hắn nhẹ áp lên tay của Bài Phong, cách này là cách để giữ ấm cho nàng, chỉ cần nội công hồi phục hắn không còn để nàng lo lắng nữa.

Đêm khuya với mưa gió bão bùng, hai người tựa vào nhau chìm vào giấc ngủ. Tâm tư của một người không vướng bận hồng trần yêu đương như hắn nay lại vì nàng mà dao động, hắn thật sự rất muốn giữ nàng ở cạnh nhưng hắn không biết như thế nào để giữ nàng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top