mười bảy, hai mươi, hai mươi tư.
Jungkook mười lăm, Taehyung và Jimin mười bảy, Namjoon, Hoseok hyung mười tám, Yoongi hyung mười chín, Seokjin hyung vừa bước vào ngưỡng cửa của người lớn.
Sau Yoongi hyung, Hoseok, Namjoon hyung vừa đến cánh cửa ấy, mọi người tổ chức lễ trưởng thành, Taehyung cảm thấy thật lạc lõng.
Làm người lớn có vui không ?
Taehyung không biết. Sinh nhật Jimin gần kề rồi.
Tháng mười, ngày mười ba, twitter đầy những dòng chúc mừng sinh nhật cậu bạn thân cùng tuổi của Taehyung, Jimin thật vui vẻ với những điều cậu ấy xứng đáng được nhận, Jimin sinh ra là để yêu thương và được yêu thương.
Namjoon cắm ngọn nến nhỏ xíu đáng yêu lên chiếc bánh, Jimin nhắm mắt ước nguyện. Họ mua bia, rượu truyền thống và tiệc tùng tưng bừng, Taehyung uống nước ngọt, còn Jungkook hài lòng với hai lốc sữa chuối của em ấy.
Jungkook còn tận hai năm để trở thành người lớn, Taehyung chỉ còn hai tháng.
Đối với cậu, làm người lớn và trưởng thành nghe thật đáng sợ.
Taehyung vài lần thấy, bờ vai Namjoon hyung run lên vì lo lắng trước trách nhiệm của mình, bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi vì những suy tư ngổn ngang, nghĩ về chuyện của họ, điều họ đón nhận, đối mặt và tương lai của họ. Không chỉ vì anh ấy là trụ cột của cả nhóm, mà còn là vì anh ấy là người lớn rồi.
Người lớn là người có trách nhiệm lớn, cậu biết chứ.
Taehyung vài lần thấy, Yoongi hyung ôm bốn năm chai soju ngồi một mình trong phòng ăn giữa đêm, khuôn mặt nhợt nhạt giữa bóng tối không chút biểu cảm dù cho đuôi mắt đã ướt đẫm. Và sáng hôm sau, vị hyung ấy vẫn như bình thường, không nói với ai, giống như chưa từng say, chưa từng gục ngã. Anh ấy vẫn lạnh lùng quá.
Người lớn luôn che giấu cảm xúc của họ, cậu biết chứ.
Taehyung vài lần thấy, Seokjin hyung đi phía sau mọi người lặng lẽ rẽ sang một góc tối để nhận điện thoại, người mà anh gọi là cô họ nói:"Dì nói cho con nghe, mẹ con với ba con cũng đã trông ngóng được ẵm cháu lắm rồi. Con coi đó, anh họ con cũng vừa kết hôn xong, chỉ chờ con chừng nào dẫn vợ hiền dâu thảo về cho mọi người thôi. Người ta nói, an cư lập nghiệp...". Sau đó, vị anh cả chỉ lễ phép trả lời một tiếng rồi tắt nguồn điện thoại.
Người lớn bỏ lại tuổi trẻ tùy hứng của mình và khiến người khác hài lòng, cậu biết chứ.
Taehyung vài lần thấy, cổ chân Hoseok hyung sưng lên vì tập luyện quá mức, và nụ cười cứ ngỡ luôn trực thuộc phải biến mất để chừa chỗ cho một khuôn mặt tái đi với đôi môi mím chặt. Dù vậy, Hoseok hyung nói, "anh không sao", mỉm cười rồi cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ. Trong đêm tối, Taehyung thấy bóng dáng khập khiễng tìm túi chườm lạnh cho đôi chân của mình.
Người lớn không còn khiến người khác phải lo lắng như trẻ con, cậu biết mà.
Ngày cuối cùng của tháng mười hai, mọi người vây quanh Taehyung, giữa căn phòng tối đèn, ngọn nến trơ trọi trên chiếc bánh càng thêm phần nhập nhòe.
Hai mươi đến rồi.
Taehyung nhận ra, ngày mà cậu nhiều thêm một tuổi này cũng đồng nghĩa với việc khoảng thời gian bảy người bọn họ bên nhau càng ngắn thêm một chút. Taehyung khóc, còn bao nhiêu cái một chút nữa thôi rồi sẽ đi đến kết thúc hoàn toàn ?
Jimin ôm lấy cậu, rồi Jungkook, đến Seokjin, Namjoon kéo theo Hoseok đang giữ lấy vai Yoongi, tất cả bao gọn Taehyung ở giữa.
Lẫn lộn trong những tiếng nức nở nghẹn ngào, giọng nói bé xíu nghẹn đi vẫn không ngừng lặp đi lặp lại, em không muốn kết thúc, em không muốn kết thúc.
Em không muốn thời khắc đẹp đẽ này kết thúc.
Taehyung cũng nhận ra, Jungkook, đứa nhỏ nhất trong nhà, đứa nhóc lúc nào cũng vô ưu vô lo, lúc nào cũng khiến mọi người cười đến ngặt nghẽo vì những trò đùa bằng khuôn mặt trẻ con ngốc nghếch nhưng đáng yêu của em ấy, lúc này đang một tay ôm lấy cậu, một tay ôm lấy vị anh thứ lạnh lùng, vỗ về nhè nhẹ trên cánh tay gầy gò. Jungkook mười tám, nhưng cái tuổi mười tám của cậu trưởng thành đến lạ.
Đứa út thế nhưng lại là chỗ dựa cho mọi người.
Taehyung cũng nhận ra, cái cậu vừa đón tuổi trưởng thành trước mình hai tháng, cái cậu khi vừa tròn hai mươi đã cười rạng rỡ đến cong cong đôi mắt, Jimin giờ đây lại run lên nức nở, hoá ra người này cũng đã rất lo sợ, hoá ra người này đã trưởng thành đến mức có thể mỉm cười ngọt ngào trước nỗi sợ hãi của mình để không khiến ai nhận ra và bận tâm.
Cậu bạn luôn mang đến an tâm cho người khác đã không ngừng sợ hãi.
Hoá ra, ai cũng đã trưởng thành rồi. Hoá ra, trưởng thành lại đến sớm như vậy.
Nhắm mắt, mở mắt, Taehyung hai mươi bốn. Đứa út năm nào đã hai mươi mốt, người lớn nhất cũng vừa chạm hai mươi bảy.
Chúng ta còn bao lâu nữa?
Namjoon từng nói, tuổi trẻ là một điều gì đó rất đẹp đẽ nhưng nó lại quá đỗi ngắn ngủi và dễ dàng khiến bạn đi chệch hướng.
Cuối cùng cũng hiểu được nó ngắn ngủi như thế nào rồi.
Cũng may, cái đoạn tuổi trẻ ngắn ngủi này chúng ta đã nắm lấy tay nhau mà đi tới.
Taehyung bỗng nhiên nhớ, nhớ rất rõ, bọn họ đã gặp nhau như thế nào, bọn họ đã trải qua khoảng thời gian thực tập khắc nghiệt như thế nào, bọn họ đã cố gắng như thế nào, bọn họ đã từng suy sụp như thế nào, bọn họ đã vượt qua như thế nào. Họ đã bước tới ngày hôm nay như thế nào.
Con đường trải đầy hoa hồng, mà quên mất hoa hồng tuy rực rỡ nhưng chằng chịt những gai.
Taehyung tự hỏi, nếu như.
Nếu như lúc đó Namjoon hyung đã chọn solo thay vì Bangtan.
Nếu như lúc đó Seokjin hyung đã chấp nhận lời mời của một công ty khác.
Nếu như lúc đó Yoongi hyung được lựa chọn làm một nhà sản xuất âm nhạc thay vì một thành viên nhóm nhạc.
Nếu như lúc đó Hoseok hyung ngừng cố gắng và rời nhóm.
Nếu như lúc đó Jimin không được debut.
Nếu như lúc đó Jungkook không lựa chọn Bighit.
Và nếu như lúc đó Taehyung không đến buổi thử giọng cùng bạn.
Taehyung nhớ một chặng đường dài.
Sân khấu debut năm 2013.
Concert 5000 fan đầu tiên năm 2014.
Olympic Hall 6500 fan năm 2015.
HYYH 14000 fan năm 2015.
Olympic Gymnastics Arena 24000 fan năm 2016.
Hwajung Gymnasium 9000 fan năm 2016.
Daesang đầu tiên trong sự nghiệp MMA 2016.
Daesang nghệ sĩ của năm đầu tiên trong sự nghiệp MAMA 2016.
Top Social Artist Billboard 2017.
Kyocera Dome Osaka 80000 fan năm 2017.
Gocheok Sky Dome 60000 fan năm 2017.
Lần biểu diễn đầu tiên tại Billboard 2018.
City Field New York 40000 fan năm 2018.
The O2 Arena London 32000 fan năm 2018.
Tokyo Dome 380000 fan năm 2018.
3 Daesang liên tiếp "Nghệ sĩ của năm", "Bài hát của năm", "Biểu tượng toàn cầu của năm" MAMA HongKong 2018.
Dù cho bao nhiêu lần nghĩ đến việc dừng lại, nhưng lúc này chúng ta vẫn còn đang ở đây và nắm lấy tay nhau.
Tuổi trẻ rực rỡ.
Bắt đầu từ một "đoá hoa", và kết thúc bằng việc "toả sáng".
Đó là Hoa Dạng Niên Hoa của chúng mình.
---
Note:
Mình đã khóc khi nghe anh Jin nói về việc mọi người đã nghĩ đến việc disband đầu năm nay. Và mình đã muốn gửi gắm hết mọi thứ vào câu chuyện này. Dùng nhân vật Taehyung để nói lên cảm xúc của chính mình. Những điều gì đó lẫn lộn với nhau, những nuối tiếc.
Mong muốn Tae bé con "một đời bình an", mừng anh sinh nhật sớm, hôm nay chỉ mới 15 thôi. :v
-Đoạn "tuổi trẻ là một điều gì đó rất đẹp đẽ nhưng lại quá đỗi ngắn ngủi và dễ dàng khiến bạn đi chệch hướng" là của Joon và câu trả lời "ít nhất bọn mình đã nắm tay nhau" là của Yoongi trong DVD HYYH pt2, câu chuyện về HYYH.
-Đoạn "nếu như" được lấy từ @HoneyJoonie94 kỉ niệm 2000 ngày debut của Bangtan.
-Các sân khấu của Bangtan được lấy theo video "Bangtan và những sân khấu kỉ niệm (phần 8)" của YouTube Shana Army.
-HwaYangYeonHwa, theo Joon khi tra từ điển tiếng Trung thì theo nghĩa đen chúng lần lượt là hoa, hình thể, năm và toả sáng. "Nghe tựa như hình dạng một bông hoa đang tỏa sáng dưới ánh mặt trời nhưng thật ra, hai từ đầu đi cùng nhau là «giống như một bông hoa», còn hai từ sau là «khoảng thời gian» cho nên nó có nghĩa là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời bạn." BTS RM.
20181215.
Lue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top