sự thật được phơi bày liệu có đúng ?
Một mùi tanh tưởi sộc lên mũi , cái cảm giác nghèn nghẹn buồn nôn ứ trên cổ họng thật khó chịu . Trong căn phòng trước mắt tôi tràn ngập các loại chai lọ chứa thứ dung dịch màu xanh kì lạ . Hình như có gì đó ở bên trong, tôi không nhìn rõ cũng không muốn nhìn rõ nhưng cũng mường tượng được phần nào .
Người đàn ông kia dúm tóc kéo tôi đến từng cái lọ mà chỉ :
- Mày nhìn thấy không , đây là các bộ phận cơ thể của những người con gái... như đứa con gái bé bỏng của tao... phải chịu cảnh phanh thây vì mày đấy .
Giọng ông ta ức nghẹn , run rẩy nói lên , đôi mắt ứa lệ .
Tim tôi đập không ngừng, dồn dập một cách lạ thường , cảm giác vừa lo , lại vừa sợ . Nhưng tôi lại không có ác cảm với người đàn ông trước mắt , có lẽ vì trái tim tôi đang mang trong mình là trái tim của con gái ông ấy , bỗng tôi nói mà cơ thể vô thức ôm lấy người đàn ông kia :
- Cháu xin lỗi , có lẽ..... cháu không đáng được sống . Cháu đã liên lụy đến bao nhiêu con người phải chết vì cháu .... Giờ đây cháu chẳng thể làm gì để bù đắp được , nếu có thể chú hãy giết cháu để những linh hồn kia có thể an nghỉ.
Tôi yếu ớt nói lên những lời đấy rồi ngất lịm . Tôi chỉ có thể đặt cược , giờ cơ thể tôi chẳng thể chạy xa vì vốn yếu ớt nếu đấu trực tiếp cũng chẳng thể nào thắng nổi sức mạnh khủng khiếp của người đàn ông to lớn kia.
Một ván cược sống còn , thắng thì sống , thua thì chết, dù gì cái chết tôi cũng đã đối mặt không dưới vài lần nên dần thành quen , nhưng cũng không thể để lãng phí vì những cô gái đã chết kia.
Và tôi đã thắng .
Khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình đang nằm trên xe , chiếc xe cứ bon bon chạy một cách êm ả . Lần đầu tiên, tôi được trực tiếp nhìn thấy ánh mặt trời, nó thật đẹp ...
Đang mải ngắm nhìn thì giọng nói quen thuộc lại cất lên :
- Tỉnh rồi ?
- Vâng , sao chú lại...
- .... Ngươi không đáng chết, kẻ đáng chết là cha mẹ của ngươi , ta đã giết họ bằng những cách tàn nhẫn nhất, tội của chúng không bao giờ đáng tha thứ nhưng ngươi vô tội . Ngươi cũng bằng tuổi con gái ta, một đứa trẻ đang còn thanh xuân , tương lai phía trước.
Ngừng một lúc ông ta tiếp tục:
-Vậy nên .. giờ ngươi phải sống thay cuộc đời của con gái ta , ngươi sẽ không còn là Ngọc Bảo mà là Hạ Trúc .
- Rõ chưa .
- Vâng !
Một cuộc đời mới cũng tốt , tôi ... Đã mong điều này từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top