Chương 9: Lá thư của Minh Triết (20/07)
Bắc Kinh, ngày 20/07/2040
Mai Mai, em đi đã được mười sáu năm rồi.
Thời gian trôi nhanh như thế, thoắt cái đã lại là một mười sáu năm nữa.
Con của anh, không hiểu vì lý do gì, càng lớn nó lại càng giống em. Có lẽ vì nó mang khuôn mặt của Ôn Kiều, một người mà ngoại hình so với em có đến bảy tám phần tương tự. Anh bỗng thấy khó hiểu, trước kia, Ôn Kiều với em có giống nhau đâu? Càng lớn, đường nét trên khuôn mặt họ lại càng giống nhau đến mức khó hiểu.
Nếu không phải tính tình một trời một vực, anh thậm chí còn nghi ngờ liệu hai người này có quan hệ gì về huyết thống hay không.
Hoằng Cẩn, đấy là tên thằng bé, năm nay đã tám tuổi, học ở trường Nhất Trung, ngôi trường trước kia em đã từng học.
Anh biết anh là kẻ không ra gì, cho dù như thế nào cũng vẫn đau đáu về người cũ, về một người mà cho đến chết tôi mới ngộ ra cô ấy yêu tôi còn nhiều hơn tôi yêu cô ấy.
Anh cứ nghĩ tình anh là tình đơn phương, nhưng sau này anh mới biết hoá ra là tưỡng tình tương duyệt.
Nếu đã như thế, vì sao chúng ta lại không ở bên nhau, rồi còn làm liên lụy đến một Ôn Kiều hết sức vô tội?
Không phải kẻ có tình thì sẽ được ở bên nhau sao?
Có lẽ chúng ta đều giống nhau, đều là những kẻ hèn nhát.
Em sợ chúng ta không thể trở về như ban đầu, không thể làm bạn nữa, nhưng Mai Mai à, từ lúc chúng ta bắt đầu nảy sinh trái cấm trong tim mình, thì chúng ta đã vĩnh viễn không thể trở về làm bạn như lúc ban đầu được rồi.
Em sợ cái viễn cảnh chúng ta mỗi người một ngả, hoặc đau đớn hơn là trở mặt thành thù, nhưng Mai Mai, em phải tin anh chứ, em phải biết rõ anh là loại người gì chứ?
Trừ trường hợp em không cần anh nữa, còn không, anh tuyệt đối không buông tay.
Nếu em không còn thích anh, yêu anh, nếu như em muốn ra đi, anh sẵn lòng thành toàn và chúc phúc cho em.
Mai Mai, yêu một người là hiến dâng toàn bộ con tim cho người ấy, mong cho người ấy được hạnh phúc.
Yêu, không phải là chiếm hữu, càng không phải là độc đoán.
Yêu không nhất thiết là phải ở bên nhau, bởi vì chỉ cần trái tim họ vẫn hướng về nhau, thế là đủ rồi.
Nhưng tình yêu chỉ thật sự trọn vẹn nếu hai người được ở cạnh nhau, được đồng điệu và hoà quyện với nhau, từ tâm hồn cho đến thể xác.
Mai Mai, nhiều năm như thế, anh vẫn không biết mình thích em từ bao giờ.
Có lẽ là lúc nhìn em ngủ gật trong giờ từ hồi năm lớp tám, lén lấy cái bút chọc chọc vào mũi em, rồi quậy nhau ở hành lang, chòng ghẹo nhau khiến em nổi khùng hay là cùng nhau đi học muộn, trèo qua hàng rào, cùng nhau đi chơi net hay thậm chí là những lúc cười ngặt nghẽo vì một câu chuyện trên giời dưới bể nào đấy.
Hoặc cũng có lẽ là ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi mắt anh chạm vào đôi mắt trong veo của em, con tim anh đã trở nên lầm lạc.
Anh yêu em, bất kể là hình dáng gì, thay đổi ra sao.
Chỉ cần em vẫn còn là Lý Cẩn Mai thì anh đều yêu em.
Không phải nghiễm nhiên mà đời này anh chỉ liên hệ cùng hai người con gái và đến hai mươi sáu tuổi mới tính chuyện yêu đương, anh là một đứa nhát gái. Nhưng anh luôn ép cái nỗi sợ của mình xuống để nói chuyện với em. Anh muốn gần em hơn nữa, muốn chạm vào em, muốn hôn lên môi em, muốn làm chuyện thân mật nhất giữa hai người yêu nhau với em, muốn nghe người ta goi em là Hoằng phu nhân, muốn nghe em nói "em yêu anh" mỗi ngày.
Nhiều khi, anh tự hỏi, nếu chúng ta mỗi người bước thêm một bước nữa, liệu mọi chuyện có như thế này không?
Câu trả lời hẳn là không.
Em sẽ không đau buồn như thế, sẽ không chết ở Texas, Ôn Kiều cũng sẽ không bị liên luỵ và anh cũng chẳng cần phải sống dằn vặt cho đến hết đời.
Anh thừa nhận mình là một kẻ độc ác.
Anh từng nhận lúc say rượu, lúc ở nhà em mà đụng chạm em, anh muốn em tưởng anh thần trí không rõ ràng, sẽ không so đo với anh. Anh muốn ngửi mùi hương của em, muốn ôm chặt em, anh không muốn trời sáng lại. Anh ước chúng ta có thể ôm nhau cả đời.
Nhưng rồi mặc kệ anh cầu nguyện, trời vẫn sáng.
Đến sáng, anh chỉ nghĩ em sẽ gặng hỏi anh, sẽ mang khuôn mặt như ráng mây hỏi anh chuyện gì đấy, nhưng nằm ngoài suy nghĩ của anh, em vẫn lạnh lùng như thế.
Lúc ấy, anh đã nghĩ, à, Mai Mai chỉ xem mình là một người bạn.
Anh cảm thấy cực kỳ thất vọng và thất bại, em còn không coi anh là một người đàn ông.
Nhưng anh cũng là kẻ vô tâm, anh không nhận ra được nỗi đau thầm kín trong lòng em như em luôn làm với anh. Anh không hiểu được cho em.
Anh thừa nhận bản thân đã cố tình nói với em tin kết hôn. Động cơ của anh không trong sáng, anh muốn xem phản ứng của em.
Nhưng lại là ngoài ý muốn, em che dấu tốt như thế.
Mai Mai, mỗi lần gia đình anh có chuyện, em đều ở bên cạnh anh. Em luôn là người đầu tiên anh nhớ đến, anh chỉ thật sự thoải mái khi ở bên cạnh em. Mai Mai, anh muốn nói cho em biết, mẹ anh lúc ấy gần như không qua khỏi, bà nói muốn nhìn thấy cô dâu của anh.
Anh lúc ấy suýt buột miệng gọi tên em.
A, anh chỉ ước là anh đủ can đảm mà gọi tên em.
Anh từng thừa cơ mà ôm ấp em, muốn vuốt ve sống lưng em, muốn nhập em vào trong từng thớ thịt trên người anh.
Mai Mai, anh tự hỏi tại sao hai ta chưa bao giờ dâng trọn cảm xúc cho nhau?
Chúng ta thấu hiểu đối phương, nhưng vì sao lại không thấy được góc khuất trong trái tim người kia?
Vì sao cứ như vậy mà bỏ lỡ nhau suốt mười sáu năm ròng rã?
Rõ ràng đã quen nhau từ rất lâu, nhưng cái gì cũng không biết.
Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, rõ ràng là một đôi giai thoại, vì cái gì lại như thế này?
Tại sao anh không tiến đến gần em hơn?
Tại sao anh không hiểu em hơn?
Tại sao anh không yêu em nhiều hơn?
Mai Mai, em là khát khao của cả đời anh, em là tâm can của anh, là máu thịt của anh.
Anh muốn vén khăn voan cho em, muốn hôn lên trán em, muốn nói cho em nghe hàng ngàn lần: "Mai Mai, anh yêu em."
"Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối", gặp gỡ nhau trong người mênh mông, nhất định đều là duyên phận. Đời người thay đổi vô thường, vật đổi sao dời trong phồn hoa này, khi người và vật đã không còn nữa, lại khiến người ta phải thổn thức. Phật đã viết, "Luôn mỉm cười với cuộc sống, không oán trách. Sống tự tại, tuỳ tâm, thuận theo tự nhiên, vạn sự tuỳ duyên. Chỉ cần như thế nhất định sẽ thay đổi được cuộc sống, thậm chí trăm năm sau, đoá hoa kia vẫn sẽ nở rộ." Không biết cuộc sống còn biết bao điều đáng quý mà chúng ta cần quan tâm, "Bẻ mau hoa nở tươi hồng, đừng chờ hoa rụng, nhụy không, trơ cành." Cho dù, chúng ta không thể đợi đến khi đoá hoa kia nở, thì hãy quý trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt, chỉ có thể quý trọng mới không dễ dàng từ bỏ những gì thuộc về mình, để tin yêu lưu lại cả đời..."
Anh đã không quý trọng em, Mai Mai, anh đã để lỡ em.
Đời này, Mai Mai, chúng ta đều định sẵn là có duyên nhưng không có nợ.
Sợi dây ràng buộc giữa chúng ta rõ ràng là bền chặt, cả đời này chúng ta cũng định là thoát không khỏi nhau, nhưng cũng định là cả đời này chỉ có thể mỗi người ở một bên đầu dây.
Sợi dây bền chắc như thế, đều đã trói chặt chúng ta, không thoát ra được.
Tôi không phải là một người ham hố đọc truyện ngôn tình, nhưng cũng có đọc vài bộ. Tác giả Mộc Tử Miêu Miêu trong "Cùng nhau viết câu chuyện của chúng ta" đã nói: "Có một số người rất đơn giản, âm thầm làm người và làm việc, chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân, cố chấp giữ lấy phương hướng mình chọn, làm những việc mà mình cảm thấy vui vẻ. Trên thế giới này có một số việc không nên khiên cưỡng, tôi tin rằng có thể cùng nhau thì đó là duyên phận, không thể cùng nhau thì đó cũng là duyên phận."
Mai Mai
Kiếp sau, anh không muốn chúng ta đơn thuần là duyên phận như thế này nữa. Anh muốn chúng ta là duyên nợ.
A, khi tình yêu không thành, người ta thường đổ lỗi cho duyên phận.
Tình cảm vốn là chuyện rất phiền lụy, nhất là với kẻ chấp niệm như chúng ta.
Trên thế gian này có rất nhiều chàng trai cô gái, có rất nhiều sự tương ngộ, có rất nhiều sự trùng hợp lạ lùng, luôn tưởng rằng sự trùng hợp này giữa chúng ta mới là trời rung đất chuyển. Có ai biết rằng mỗi giây phút đều có những sự việc tương tự xảy ra tại một góc nhỏ nào đó trên thế giới.
Nhưng Mai Mai, anh luôn tin chúng ta là đặc biệt nhất.
Mặc dù trong ngàn vạn người, chúng ta đi qua nhau, bạn có biết, trên thế giới này chỉ tồn tại một người, người đó sinh ra dành cho bạn, mà bạn cũng là vì người đó mà sinh ra, chỉ duy nhất một người như vậy, gặp gỡ được chính là may mắn cả đời, bỏ lỡ, vĩnh viễn không thể bù đắp lại, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng thay thế được.
Ôn Kiều, anh có lỗi với cô ấy, anh khốn nạn đến mức lấy cô ấy ra làm thế thân với em, không chỉ cô ấy, mà còn là những người khác nữa.
Mai Mai, em nhất định phải dõi theo anh, phải chỉ dẫn anh để anh không lạc lối.
Anh muốn dùng nửa đời sau để bù đắp cho Ôn Kiều, em chờ một lát nữa thôi nhé, rồi anh nhất định sẽ đến bên em.
Sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
Thân gửi thanh xuân của anh
Minh Triết.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top