Chương 8: Tang lễ (19/07)


Tin tức giám đốc sáng tạo của Hoằng Thời qua đời trong một vụ lở tuyết ở Texas gây chấn động dư luận. Ai ai cũng xót thương cho một tài năng bạc mênh.

Nàng đã vĩnh viễn nằm đó, tai nơi lạnh lẽo như thế, nơi đất khách quê người ở cái tuổi hai mươi chín xuân xanh.

Bố mẹ ly hôn đã lâu của nàng vào ngày đó đều trở về chủ trì tang lễ. Người mẹ còn dẫn theo môt người phụ nữ và hai đứa trẻ nữa, khóc sướt mướt.

Lúc đó người ta mới vỡ lẽ bà là một người đồng tính.

Lúc Cẩn Mai còn sống, không phải người ta chưa từng nghi ngờ giới tính của cô, bây giờ thì chuyện đó lại càng thêm chắc nịch.

Có người còn cho rằng nàng đã tự sát với người mình yêu vì không chịu nổi áp lực dư luận nếu công khai.

Nhưng ý kiến này bị nhiều người phản bác.

Cẩn Mai là người độc lập, hơn nữa bây giờ xã hội cũng rất cởi mở rồi, cũng không nặng nề giáo điều như trước kia nữa.

Nhưng dù sao mấy tin lá cải, có nói nguyên ngày cũng chẳng hết.

Bất ngờ nhất là chủ tich Hoằng Thời, Hoằng Minh Triết.

Ai cũng biết Hoằng tổng và Lý tổng là cặp bạn thân mười sáu năm, nhưng cũng không ai ngờ là đến mức ấy.

Nhìn Hoằng tổng, hẳn là mấy đêm rồi không ngủ, anh ta đứng trước quan tài mà rêu rã, lúc truy điêu, nếu không phải bên cạnh có Đường tổng giữ thì sợ là anh ta đã ngã gục ra đấy rồi.

Trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng của ông bố. Ông ta cứ giữ khuôn mặt như cá chết từ đầu đến cuối, tham gia vội vã rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ là không suôn sẻ lắm.

Ông ta ăn một quyền của Minh Triết.

Hắn gào lên: "Ông làm cha cái kiểu gì đấy? Người nằm đó chính là con gái ông, là con gái ruột của ông! Nó cũng mang họ Lý đấy! Nó không phải kẻ thù của ông!"

Ông ta nhìn má phải đã sưng lên của mình, khuôn mặt lạnh tanh nhưng giọng thì run run: "Thế ý câu là tôi phải như cậu, đau khổ rêu rã cho nó nhìn ư? Nó có muốn như thế không?"

Minh Triết thấy bàn tay mình âm ấm, người kia nói tiếp: "Cậu tưởng tôi không xót cho nó ư? Cậu tưởng chỉ có mỗi mình cậu là yêu mến nó ư? Nó là bạn thân cậu, thế nó là gì của tôi? Hoằng Minh Triết, người nằm kia là con gái duy nhất của tôi, câu bảo tôi phải làm sao?"

Bà Lý đã sớm bụm miệng, khóc không thành tiếng.

"Tôi là người thành công, tôi có tiền, rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng lại là kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Minh Triết cậu có hiểu không? Lúc nó còn sống, tôi thờ ơ lạnh nhạt, thế nên bây giờ, cậu có thể hiểu cho tôi không? Người ta nói bạn bè tâm linh tương thông mà."

"Nó không phải bạn tôi!"

Minh Triết gắt lên khiến mọi người sững sờ.

Ông Lý nhìn hắn, hàng kính đã mờ đi vì hơi nước, giọng ông lạc đi: "Bây giờ câu nói thì có còn ý nghĩa gì nữa không?"

Bàn tay Minh Triết nắm thành quyền, nhìn người đàn ông kiêu ngạo mà cô độc kia bước đi.

Đúng rồi, những lời hắn nói, giờ phút này, đều chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Ôn Kiều nhìn Minh Triết thất tha thất thiểu, đâu còn dáng vẻ tiêu sái ngày nào. Cô cười lạnh: "Anh có định ly hôn em không?"

Thấy chồng nhìn mình khó hiểu, cô nói tiếp: "Để trở về với tình yêu của anh. Ít ra, anh phải cho nó cái kết trọn vẹn chứ."

Minh Triết ngồi xuống, ngửa đầu ra sau, nói: "Chưa bắt đầu, làm sao mà kết thúc?"

"Bây giờ, mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu em?"

Ôn Kiều đột nhiên nổi khùng lên: "Minh Triết, anh nói rõ cho tôi, anh phải cho tôi biết, vì sao mà anh lấy tôi?" Rồi mắt cô ngập nước: "Vì Cẩn Mai đúng không?"

Nhìn cô như thế, anh không nỡ khiến cô đau lòng, nhưng cũng chẳng thể dối lòng.

Anh đã dối lòng nhiều năm như thế rồi.

Thấy dáng vẻ của chồng, Ôn Kiều làm sao mà không hiểu?

"Ha ha, hoá ra là thế, hoá ra là như thế! Tôi cứ tưởng mình đã chiến thắng, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại!"

"Minh Triết, Cẩn Mai, hai người độc ác lắm! Tôi làm gì sai sao, tôi làm gì sai sao Hoằng Minh Triết anh nói cho tôi biết đi!"

Ôn Kiều điên cuồng nắm lấy vai Minh Triết, nhưng anh thuỷ chung không có phản ứng gì.

"Sao anh lại không nói gì? Minh Triết, anh định im lặng cả đời sao?! Anh là đồ hèn!"

Giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn không gạt tay cô ra. Anh nói: "Đúng, anh là đồ hèn."

"Anh yêu cô ấy, anh yêu Mai Mai, nhiều không kém cô ấy yêu anh."

Ôn Kiều tuyệt vong, ngã ngồi trên sàn nhà. Anh định đỡ cô dậy thì cô gạt đi. Cô nói: "Thâm tình của Cẩn Mai hoá trong mắt, người tinh ý là thấy. Anh vậy mà không phát hiện ra."

"Còn Mai Mai, cô ấy sáng suốt một đời, động đến chuyện tình cảm thì cũng như là trẻ lên ba. Có người bạn gái nào của anh là không có nét giống cô ấy? Kể cả tôi cũng thế."

"Sỡ dĩ tôi với anh bền lâu, là vì tôi giống cô ấy nhất, đúng chứ?"

Anh gật đầu: "Đúng."

Ôn Kiều cảm thấy, trái tim mình như bị khoét một cái lỗ sâu.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy thất vọng.

Người Minh Triết yêu từ trước đến nay chỉ có Mai Mai.

Mai Mai, lại là Mai Mai!

Ôn Kiều từng nghe Minh Triết gọi tên Mai Mai hàng ngàn lần trong giấc mơ, còn anh, từ trước đến nay anh luôn gọi cô là Ôn Kiều, nào có ôn nhu như lúc anh gọi Cẩn Mai là Mai Mai?

Ôn Kiều bắt đầu ghen ghét Cẩn Mai.

Cái gì Cẩn Mai cũng có, nhường cô ấy một Minh Triết thì có làm sao?

Nhưng sau này Ôn Kiều mới biết, Mai Mai cái gì cũng không có, cô ấy chỉ có Minh Triết mà thôi.

Ôn Kiều đã lấy đi cả thế giới của Mai Mai rồi.

Cái giá phải trả của cô ấy chính là hạnh phúc của cả đời này.

Khác biệt lớn nhất của Ôn Kiều và Cẩn Mai không phải là tài năng hay gia thế, mà là bởi vì Ôn Kiều dám theo đuổi Minh Triết, còn Cẩn Mai thì không.

Ôn Kiều chưa từng là người bạn khắc cốt ghi tâm của Minh Triết như Cẩn Mai.

Cô ấy đã ghen như thế nào khi thấy bạn trai mình ôm lấy một cô gái khác như nâng niu cả thế giới, nhìn cô gái khác bằng ánh mắt thâm tình như biển lớn. Trong mắt anh chỉ có cô gái kia chứ chẳng lẫn nổi một hạt cát, anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng an ủi cô.

Hai người cùng nhau đi qua bao sóng gió, hai người mà không cần nói cũng hiểu ý nhau, hai người mà con tim họ vì đối phương mà hoà chung nhịp đập.

Ôn Kiều đã là nhân vật phụ trong câu chuyện của họ mười năm ròng rã, cứ ngỡ cô ấy là người cười cuối cùng, nhưng hoá ra tất cả chỉ là mộng ảo.

Người đàn ông kia là chồng hợp pháp của cô, nhưng trong tim anh luôn tồn tại hình bóng người con gái khác, tâm trí anh chỉ là tên người con gái khác.

Anh nhìn Ôn Kiều, nhìn người con gái mà anh đã làm tổn thương. Anh thở dài, lần đầu chủ động ôm lấy cô, nói với cô bằng một cái giọng còn ngọt ngào hơn lúc hai người lâm trận: "Ôn Kiều, đời này, anh có lỗi với em. Anh ở với em, là vì trách nhiệm, không vì tình yêu."

"Ôn Kiều, em là vợ anh, là người vợ được pháp luật công nhận. Nếu em cần một mái nhà, anh sẵn lòng cho em. Nếu em cần tài sản, anh không thiếu. Nếu em muốn sinh con, mấy đứa cũng được, không sinh cũng không sao. Nếu em muốn theo đuổi tình yêu, anh không ngăn cản, em muốn ly hôn thì ly, tài sản chia đôi."

"Ôn Kiều, chỉ có yêu em, anh làm không được."

Ôn Kiều cứng đờ trong lồng ngực của anh. Cô tự hỏi những lúc ở đây, liệu Cẩn Mai có cảm nhận được hơi thở của anh hay không?

Cô ngước lên nhìn người đàn ông kia: "Anh có thể gọi em là Kiều Kiều không?"

Anh định mở miệng, nhưng rồi lại thôi.

Ôn Kiều cười mỉa mai: "Quả nhiên anh làm không được."

Anh bỗng chốc không biết phải nói gì.

Ôn Kiều, đời này, anh có lỗi với cô ấy.

Sự không dứt khoát của anh đã liên lụy Ôn Kiều.

Cô ấy rõ ràng xứng đáng được hạnh phúc và yêu một người tốt hơn anh.

Nhiều năm sau, hai người cũng chỉ sinh một đứa con, mà lại là bằng phương pháp mang thai hộ.

Đứa trẻ là nam, tên Hoằng Cẩn.

Ôn Kiều lúc nghe tên xong chỉ cười lạnh.

Đến tên công ty anh ta còn đặt theo tên Cẩn Mai được thì tên con có là gì.

Sau này, lúc gần đất xa trời, mắt mờ chân run, Ôn Kiều hỏi Minh Triết: "Anh có bao giờ yêu em không?"

Anh lúc này cũng là một ông lão, trên mặt hằn in dấu vết thời gian: "Ôn Kiều, anh chỉ có cô ấy thôi."

Dù đã biết trước là như thế, cô vẫn đâm đầu vào.

"Anh không thể nói dối ư?"

"Anh đã nói dối nửa đời người rồi."

Cuối cùng, Minh Triết mất vì tuổi già.

Trước khi đi, anh muốn về thăm ngôi trường trung học cũ, nơi anh từng học.

Nơi đó giờ đây không còn dấu vết gì của ngày xưa, đã trở nên khang trang hơn nhiều. Mỗi năm, Hoằng Thời đều rót vốn vào đây.

Dù xa lạ như thế, anh dường như vẫn nhìn thấy hai cô cậu học trò ngày ấy rượt đuổi nhau khắp sân trường, cùng nhau viết bản kiểm điểm, gây nhau ngay lúc thi xong.

Anh còn nhớ như in nụ cười của cô năm đó.

Nụ cười đẹp đến mức anh đã nghĩ rằng tứ đại mỹ nhân so với cô còn chẳng bằng một góc.

Mai Mai, Mai Mai của anh, cô không còn ở nơi đây nữa.

Anh dường như thấy được cô cười với anh, cầm lấy tay anh, đặt vào ngực cô. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim cô rung lên. Hơi thở của cô phảng phất quanh anh. Anh đưa tay về phía trước, giọng nói yếu ớt vì sức yếu: "Mai Mai, em đến đón anh đấy ư?"

A, Mai Mai của anh sợ nhất là cô đơn.

Một lúc thôi là cô đã không chịu được rồi, vậy mà cô còn ở một mình nhiều năm như thế, cuối cùng thì cô cũng chịu đưa tay về phía anh rồi.

Anh như nghe thấy cô gọi tên anh: "Triết Triết, Triết Triết à."

Ừ, nghe em hết, em muốn nói gì cũng được. Nói gì anh cũng nghe.

Em muốn đi đâu cũng được hết. Anh đi cùng em.

Mai Mai, kiếp sau, nếu có kiếp sau, chúng mình nhất định không được lìa xa đâu đấy nhé!

Tin tức giám đốc sáng tạo của Hoằng Thời qua đời trong một vụ lở tuyết ở Texas gây chấn động dư luận. Ai ai cũng xót thương cho một tài năng bạc mênh.

Nàng đã vĩnh viễn nằm đó, tai nơi lạnh lẽo như thế, nơi đất khách quê người ở cái tuổi hai mươi chín xuân xanh.

Bố mẹ ly hôn đã lâu của nàng vào ngày đó đều trở về chủ trì tang lễ. Người mẹ còn dẫn theo môt người phụ nữ và hai đứa trẻ nữa, khóc sướt mướt.

Lúc đó người ta mới vỡ lẽ bà là một người đồng tính.

Lúc Cẩn Mai còn sống, không phải người ta chưa từng nghi ngờ giới tính của cô, bây giờ thì chuyện đó lại càng thêm chắc nịch.

Có người còn cho rằng nàng đã tự sát với người mình yêu vì không chịu nổi áp lực dư luận nếu công khai.

Nhưng ý kiến này bị nhiều người phản bác.

Cẩn Mai là người độc lập, hơn nữa bây giờ xã hội cũng rất cởi mở rồi, cũng không nặng nề giáo điều như trước kia nữa.

Nhưng dù sao mấy tin lá cải, có nói nguyên ngày cũng chẳng hết.

Bất ngờ nhất là chủ tich Hoằng Thời, Hoằng Minh Triết.

Ai cũng biết Hoằng tổng và Lý tổng là cặp bạn thân mười sáu năm, nhưng cũng không ai ngờ là đến mức ấy.

Nhìn Hoằng tổng, hẳn là mấy đêm rồi không ngủ, anh ta đứng trước quan tài mà rêu rã, lúc truy điêu, nếu không phải bên cạnh có Đường tổng giữ thì sợ là anh ta đã ngã gục ra đấy rồi.

Trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng của ông bố. Ông ta cứ giữ khuôn mặt như cá chết từ đầu đến cuối, tham gia vội vã rồi nhanh chóng rời đi.

Chỉ là không suôn sẻ lắm.

Ông ta ăn một quyền của Minh Triết.

Hắn gào lên: "Ông làm cha cái kiểu gì đấy? Người nằm đó chính là con gái ông, là con gái ruột của ông! Nó cũng mang họ Lý đấy! Nó không phải kẻ thù của ông!"

Ông ta nhìn má phải đã sưng lên của mình, khuôn mặt lạnh tanh nhưng giọng thì run run: "Thế ý câu là tôi phải như cậu, đau khổ rêu rã cho nó nhìn ư? Nó có muốn như thế không?"

Minh Triết thấy bàn tay mình âm ấm, người kia nói tiếp: "Cậu tưởng tôi không xót cho nó ư? Cậu tưởng chỉ có mỗi mình cậu là yêu mến nó ư? Nó là bạn thân cậu, thế nó là gì của tôi? Hoằng Minh Triết, người nằm kia là con gái duy nhất của tôi, câu bảo tôi phải làm sao?"

Bà Lý đã sớm bụm miệng, khóc không thành tiếng.

"Tôi là người thành công, tôi có tiền, rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng lại là kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh. Minh Triết cậu có hiểu không? Lúc nó còn sống, tôi thờ ơ lạnh nhạt, thế nên bây giờ, cậu có thể hiểu cho tôi không? Người ta nói bạn bè tâm linh tương thông mà."

"Nó không phải bạn tôi!"

Minh Triết gắt lên khiến mọi người sững sờ.

Ông Lý nhìn hắn, hàng kính đã mờ đi vì hơi nước, giọng ông lạc đi: "Bây giờ câu nói thì có còn ý nghĩa gì nữa không?"

Bàn tay Minh Triết nắm thành quyền, nhìn người đàn ông kiêu ngạo mà cô độc kia bước đi.

Đúng rồi, những lời hắn nói, giờ phút này, đều chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Ôn Kiều nhìn Minh Triết thất tha thất thiểu, đâu còn dáng vẻ tiêu sái ngày nào. Cô cười lạnh: "Anh có định ly hôn em không?"

Thấy chồng nhìn mình khó hiểu, cô nói tiếp: "Để trở về với tình yêu của anh. Ít ra, anh phải cho nó cái kết trọn vẹn chứ."

Minh Triết ngồi xuống, ngửa đầu ra sau, nói: "Chưa bắt đầu, làm sao mà kết thúc?"

"Bây giờ, mọi thứ đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu em?"

Ôn Kiều đột nhiên nổi khùng lên: "Minh Triết, anh nói rõ cho tôi, anh phải cho tôi biết, vì sao mà anh lấy tôi?" Rồi mắt cô ngập nước: "Vì Cẩn Mai đúng không?"

Nhìn cô như thế, anh không nỡ khiến cô đau lòng, nhưng cũng chẳng thể dối lòng.

Anh đã dối lòng nhiều năm như thế rồi.

Thấy dáng vẻ của chồng, Ôn Kiều làm sao mà không hiểu?

"Ha ha, hoá ra là thế, hoá ra là như thế! Tôi cứ tưởng mình đã chiến thắng, nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại!"

"Minh Triết, Cẩn Mai, hai người độc ác lắm! Tôi làm gì sai sao, tôi làm gì sai sao Hoằng Minh Triết anh nói cho tôi biết đi!"

Ôn Kiều điên cuồng nắm lấy vai Minh Triết, nhưng anh thuỷ chung không có phản ứng gì.

"Sao anh lại không nói gì? Minh Triết, anh định im lặng cả đời sao?! Anh là đồ hèn!"

Giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn không gạt tay cô ra. Anh nói: "Đúng, anh là đồ hèn."

"Anh yêu cô ấy, anh yêu Mai Mai, nhiều không kém cô ấy yêu anh."

Ôn Kiều tuyệt vong, ngã ngồi trên sàn nhà. Anh định đỡ cô dậy thì cô gạt đi. Cô nói: "Thâm tình của Cẩn Mai hoá trong mắt, người tinh ý là thấy. Anh vậy mà không phát hiện ra."

"Còn Mai Mai, cô ấy sáng suốt một đời, động đến chuyện tình cảm thì cũng như là trẻ lên ba. Có người bạn gái nào của anh là không có nét giống cô ấy? Kể cả tôi cũng thế."

"Sỡ dĩ tôi với anh bền lâu, là vì tôi giống cô ấy nhất, đúng chứ?"

Anh gật đầu: "Đúng."

Ôn Kiều cảm thấy, trái tim mình như bị khoét một cái lỗ sâu.

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy thất vọng.

Người Minh Triết yêu từ trước đến nay chỉ có Mai Mai.

Mai Mai, lại là Mai Mai!

Ôn Kiều từng nghe Minh Triết gọi tên Mai Mai hàng ngàn lần trong giấc mơ, còn anh, từ trước đến nay anh luôn gọi cô là Ôn Kiều, nào có ôn nhu như lúc anh gọi Cẩn Mai là Mai Mai?

Ôn Kiều bắt đầu ghen ghét Cẩn Mai.

Cái gì Cẩn Mai cũng có, nhường cô ấy một Minh Triết thì có làm sao?

Nhưng sau này Ôn Kiều mới biết, Mai Mai cái gì cũng không có, cô ấy chỉ có Minh Triết mà thôi.

Ôn Kiều đã lấy đi cả thế giới của Mai Mai rồi.

Cái giá phải trả của cô ấy chính là hạnh phúc của cả đời này.

Khác biệt lớn nhất của Ôn Kiều và Cẩn Mai không phải là tài năng hay gia thế, mà là bởi vì Ôn Kiều dám theo đuổi Minh Triết, còn Cẩn Mai thì không.

Ôn Kiều chưa từng là người bạn khắc cốt ghi tâm của Minh Triết như Cẩn Mai.

Cô ấy đã ghen như thế nào khi thấy bạn trai mình ôm lấy một cô gái khác như nâng niu cả thế giới, nhìn cô gái khác bằng ánh mắt thâm tình như biển lớn. Trong mắt anh chỉ có cô gái kia chứ chẳng lẫn nổi một hạt cát, anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng an ủi cô.

Hai người cùng nhau đi qua bao sóng gió, hai người mà không cần nói cũng hiểu ý nhau, hai người mà con tim họ vì đối phương mà hoà chung nhịp đập.

Ôn Kiều đã là nhân vật phụ trong câu chuyện của họ mười năm ròng rã, cứ ngỡ cô ấy là người cười cuối cùng, nhưng hoá ra tất cả chỉ là mộng ảo.

Người đàn ông kia là chồng hợp pháp của cô, nhưng trong tim anh luôn tồn tại hình bóng người con gái khác, tâm trí anh chỉ là tên người con gái khác.

Anh nhìn Ôn Kiều, nhìn người con gái mà anh đã làm tổn thương. Anh thở dài, lần đầu chủ động ôm lấy cô, nói với cô bằng một cái giọng còn ngọt ngào hơn lúc hai người lâm trận: "Ôn Kiều, đời này, anh có lỗi với em. Anh ở với em, là vì trách nhiệm, không vì tình yêu."

"Ôn Kiều, em là vợ anh, là người vợ được pháp luật công nhận. Nếu em cần một mái nhà, anh sẵn lòng cho em. Nếu em cần tài sản, anh không thiếu. Nếu em muốn sinh con, mấy đứa cũng được, không sinh cũng không sao. Nếu em muốn theo đuổi tình yêu, anh không ngăn cản, em muốn ly hôn thì ly, tài sản chia đôi."

"Ôn Kiều, chỉ có yêu em, anh làm không được."

Ôn Kiều cứng đờ trong lồng ngực của anh. Cô tự hỏi những lúc ở đây, liệu Cẩn Mai có cảm nhận được hơi thở của anh hay không?

Cô ngước lên nhìn người đàn ông kia: "Anh có thể gọi em là Kiều Kiều không?"

Anh định mở miệng, nhưng rồi lại thôi.

Ôn Kiều cười mỉa mai: "Quả nhiên anh làm không được."

Anh bỗng chốc không biết phải nói gì.

Ôn Kiều, đời này, anh có lỗi với cô ấy.

Sự không dứt khoát của anh đã liên lụy Ôn Kiều.

Cô ấy rõ ràng xứng đáng được hạnh phúc và yêu một người tốt hơn anh.

Nhiều năm sau, hai người cũng chỉ sinh một đứa con, mà lại là bằng phương pháp mang thai hộ.

Đứa trẻ là nam, tên Hoằng Cẩn.

Ôn Kiều lúc nghe tên xong chỉ cười lạnh.

Đến tên công ty anh ta còn đặt theo tên Cẩn Mai được thì tên con có là gì.

Sau này, lúc gần đất xa trời, mắt mờ chân run, Ôn Kiều hỏi Minh Triết: "Anh có bao giờ yêu em không?"

Anh lúc này cũng là một ông lão, trên mặt hằn in dấu vết thời gian: "Ôn Kiều, anh chỉ có cô ấy thôi."

Dù đã biết trước là như thế, cô vẫn đâm đầu vào.

"Anh không thể nói dối ư?"

"Anh đã nói dối nửa đời người rồi."

Cuối cùng, Minh Triết mất vì tuổi già.

Trước khi đi, anh muốn về thăm ngôi trường trung học cũ, nơi anh từng học.

Nơi đó giờ đây không còn dấu vết gì của ngày xưa, đã trở nên khang trang hơn nhiều. Mỗi năm, Hoằng Thời đều rót vốn vào đây.

Dù xa lạ như thế, anh dường như vẫn nhìn thấy hai cô cậu học trò ngày ấy rượt đuổi nhau khắp sân trường, cùng nhau viết bản kiểm điểm, gây nhau ngay lúc thi xong.

Anh còn nhớ như in nụ cười của cô năm đó.

Nụ cười đẹp đến mức anh đã nghĩ rằng tứ đại mỹ nhân so với cô còn chẳng bằng một góc.

Mai Mai, Mai Mai của anh, cô không còn ở nơi đây nữa.

Anh dường như thấy được cô cười với anh, cầm lấy tay anh, đặt vào ngực cô. Anh có thể cảm nhận được nhịp tim cô rung lên. Hơi thở của cô phảng phất quanh anh. Anh đưa tay về phía trước, giọng nói yếu ớt vì sức yếu: "Mai Mai, em đến đón anh đấy ư?"

A, Mai Mai của anh sợ nhất là cô đơn.

Một lúc thôi là cô đã không chịu được rồi, vậy mà cô còn ở một mình nhiều năm như thế, cuối cùng thì cô cũng chịu đưa tay về phía anh rồi.

Anh như nghe thấy cô gọi tên anh: "Triết Triết, Triết Triết à."

Ừ, nghe em hết, em muốn nói gì cũng được. Nói gì anh cũng nghe.

Em muốn đi đâu cũng được hết. Anh đi cùng em.

Mai Mai, kiếp sau, nếu có kiếp sau, chúng mình nhất định không được lìa xa đâu đấy nhé!

Đến lúc ấy, anh nhất định sẽ đi tìm em, mỗi ngày đều nói yêu em, nói với em cả ngàn lần rằng anh yêu em nhiều như thế nào!

Đến lúc ấy, anh nhất định sẽ đi tìm em, mỗi ngày đều nói yêu em, nói với em cả ngàn lần rằng anh yêu em nhiều như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top