Chương 2: Ký ức thời cấp ba (1) (12/07)
Cre ảnh bìa: Pinterest
Các nguồn để tác giả tham khảo:
https://guu.vn/myguu/biyoorin/don-phuong-thich-mot-nguoi-la-dyKAyYrROGhf3.html
https://www.baohaiduong.vn/kham-pha/vi-sao-co-cau-moi-con-duong-deu-dan-toi-thanh-rome-183305
https://nguyenchihoainhon.com/13-moi-con-duong-deu-dan-den-la-ma-bai-ket/
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5u_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_La_M%C3%A3
https://doanhnhansaigon.vn/du-lich/den-nam-kinh-tim-duoc-o-y-hang-trong-tho-quach-tan-1051069.html
https://ocuaso.com/stt-danh-ngon/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-yeu-y-nghia-nhat.html
Ba năm cấp ba là ba năm biến động nhất cuộc đời tôi.Cả tôi và Minh Triết đều đăng kí học trường Nhất Trung. Sở dĩ nói ba năm cấp ba là ba năm biến động nhất cuôc đời tôi, bởi vì vào năm hai, tôi phát hiện, bản thân mình lỡ thích Minh Triết mất rồi.Sư viêc bắt đầu một cách rất tình cờ mà không thể tình cờ hơn. Tuy nhiên, chính cái sư tình cờ đó đã thay đổi cả cuôc đời tôi.Có lần, mẹ tôi hỏi vu vơ: "Con nghĩ thế nào khi ai đó theo đuổi hạnh phúc riêng của mình?"Tôi nhăn mày vì câu hỏi mang tính trừu tương rất cao, và tôi thì chưa trải đời: "Mẹ đinh nghĩa như thế nào là hạnh phúc riêng? Và nếu theo đuổi, thì theo đuổi như thế nào?"Tôi được dạy từ nhỏ rằng ở đời phải đa nghi mới sống được. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thà ác độc với cả thế giới còn hơn để cả thế giới ác độc với mình. Như Tào Tháo ấy.Mẹ tôi mỉm cười: "Hanh phúc riêng à? Không bi giới han bởi những lý lẽ thông thường, những soi mói của người đời, không vi pham pháp luât, đươc không?"Tôi ngẫm nghĩ rồi gât đầu.Nhưng suy cho cùng, mẹ tôi chỉ nói là không vi phạm pháp luât chứ không nói đến không vi phạm đao đức.Nhưng lúc này, tôi vẫn hồn nhiên, chưa nghĩ ngợi sâu xa gì cả. Chỉ là rất nhanh thôi, thực tại đã ép tôi phải hiểu được điều ấy, ép một cách tàn nhẫn nhất, nghiệt ngã nhất và cứa vào lòng tôi một vết sẹo sẽ không bao giờ khép lại.Người ta vẫn bảo, vết thương còn thể lành, nhưng sẹo thì chẳng thể nào mờ nổi. Cuối cùng, tôi cũng hiểu được điều này nhưng trong một trường hợp thât sự khủng khiếp.Gia đình tôi là một gia đình làm kinh doanh, mới bắt đầu từ bố tôi. Bố tôi là một người Tân Cương, ông mồ côi từ nhỏ và rời quê hương từ năm 17 tuổi, sau khi hoc xong cấp ba để đến học đại học ở Nam Kinh và gặp mẹ tôi, lúc đó cũng là sinh viên năm nhất của trường. Qua nhiều biến cố thì công ty của gia đình tôi cũng đã có một chỗ đứng nhất định trên thi trường chứng khoán. Năm 2008, khủng hoảng kinh tế bùng nổ đã khiến cho không chỉ là các công ty nhỏ mà còn là các doanh nghiệp lớn lâm cảnh lao đao. Gia đình tôi cũng không ngọai lê, hơn nữa Lý Gia lại chỉ là môt công ty có tuổi đời khá trẻ so với các công ty khác, 20 năm. Khi khủng hoảng qua đi, nó đã để lại cả môt tàn tích. Hàng lọat các doanh nghiệp phá sản, tuy nhiên trong lúc ấy, nhờ đường lối đúng đắn, Lý Gia đã vươn mình trở thành doanh nghiệp thống trị Nam Kinh và có sức ảnh hưởng đến toàn quốc. Nhưng lắm tài thì nhiều tật.Mẹ tôi trước khi kết hôn là môt người làm trong ngành quảng cáo. Bà rất năng động, và cái tính đó đã di truyền không ít thì nhiều sang cho tôi. Nói thật, bố me tôi rất trái ngược nhau, đến mức tôi không thể hiểu nổi vì sao họ lai có thể yêu nhau được chứ đừng nói là kết hôn.Đấy là trong trường hợp họ thât sự tiến tới hôn nhân vì tình yêu.Năm tôi lên lớp mười thì bắt đầu dậy thì. Ngọai hình của tôi không có quá nhiều biến đổi, nhưng tính cách thì có. Từ môt đứa tăng động, nói nhiều, tôi trở nên lãnh đạm, lạnh lùng và có xu hướng né tránh xung đột, rất giống với bố. Tôi cũng trở nên hiểu chuyện hơn và bắt đầu để ý đến những điều xảy ra xung quanh. Tỉ như bầu không khí kỳ lạ giữa bố me tôi.Chúng tôi thường dành buổi tối thứ bảy đi ăn tối với nhau và viêc đó đã trở thành thông lệ trong vòng mười bốn năm nay, từ năm tôi hai tuổi, trừ trường hợp bất khả kháng. Nhưng trong bữa cơm, chỉ có bố nói chuyện với mẹ, mẹ nói chuyện với tôi, tôi nói chuyện với bố mẹ, chứ chưa bao giờ mẹ nói với bố dù chỉ là một câu.Đúng là hồi ấy tôi ngốc thật. Vì tôi chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ cả. Tôi chưa bao giờ đặt ra câu hỏi, vì sao một người như mẹ tôi, năng động, họat bát, họat động trong ngành quảng cáo lại lãnh đạm như thế với chồng của mình. Tôi từng nghĩ mối quan hệ của bố me không tốt, nhưng họ chưa bao giờ cãi nhau, có xích mích, mâu thuẫn gì.Nhưng tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề.Không phải vì họ có mối quan hê tốt đến nỗi không cãi vã, cũng chẳng phải là họ diễn cho tôi xem, đơn giản là vì mối quan hê này của bố mẹ tôi đã đóng băng ngay từ khi bắt đầu, đến mức không có bất cứ thứ gì có thể xuyên qua lớp băng này, ngay cả khi có những bất động lớn nổ ra.Bố tôi thì có xu hướng né tránh xung đột, mẹ tôi thì không muốn nói chuyện với bố, và nó đã tạo nên cục diện như vậy trong suốt nhiều năm.Mẹ tôi chán nản đến mức không buồn diễn cho tôi xem, còn tôi thì vô tâm đến mức không cả buồn để ý đến sự bất thường ấy.Nhưng cũng may là tôi không ngây thơ đến mức không hiểu bất cứ chuyện gì.Khi tôi phát hiện cũng là lúc bản thân đã học cấp ba, tôi đã đủ hiểu được vấn đề là bố mẹ tôi đã tiến tới hôn nhân mà không hề có tình cảm, hay nguy hiểm hơn là bố tôi đã ép hôn mẹ tôi. Tôi có xu hướng nghiêng về giả thuyết thứ hai. Bởi vì bố tôi không có gia thế, còn mẹ tôi, tuy không phải con nhà danh môn nhưng cũng coi như là đủ đầy, khi ông ngọai tôi là lính cứu hoả còn bà ngọai là giáo viên tại môt trường tiểu hoc danh tiếng. Bố mẹ tôi kết hôn năm ba mươi hai tuổi, mười năm sau khi tốt nghiêp họ mới tiến tới hôn nhân. Năm hai mươi lăm tuổi bố tôi khởi nghiệp và ông nhanh chóng đạt được thành công trong lĩnh vực công nghệ điên tử. Vây tại sao ông không kết hôn với mẹ tôi ngay lúc đó? Với tính cách của bố tôi, tôi không tin là ông có thể chờ được, ông sẽ nắm lấy cơ hội ngay lúc đó.Vây thì chỉ có một trường hợp thôi.Đó là mẹ tôi đã có người thích, và vì một lý do gì đó, họ đã không thể ở bên nhau.Tôi nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.Tôi thậm chí đã nghĩ đến trường hợp mẹ tôi thích người ta nhưng mà không nói ra. Nhưng rõ ràng, mẹ tôi không có người bạn thân là nam nào cả.Ồ, đây cũng là một chi tiết bất thường.Trong đầu tôi xuất hiện môt tình tiết cẩu huyết thường thấy trong mấy bộ phim drama: Mẹ tôi, bố tôi và môt thanh niên tên X nào đó là bạn thân, bố tôi thì thích thầm mẹ tôi còn mẹ tôi thì thích thầm X, sau đó X và mẹ tôi trở thành người yêu, khiến bố tôi cay cú và ông đã dùng thủ đọan để X và mẹ tôi bị chia cắt. X có thể còn sống, hoăc là không, phần nhiều là nghiêng về vế sau, nếu theo như logic mấy bộ trinh thám.Suy đoán ấy của tôi hoá ra không hề sai, chỉ là nó đúng một nửa.Tôi đã lầm tưởng về X.Hay nói đúng hơn, tôi đã xây dựng một định kiến về X ngay từ ban đầu.Mâu thuẫn của bố mẹ tôi cứ như một ngọn lửa âm ỉ cháy từ từ, giống như núi lửa, cả trăm năm không phun trào không có nghĩa là nó không còn họat đông và mỗi lần họat đông thì hậu quả thật không thể đếm nổi.Tối thứ bảy đó, chúng tôi vẫn đi ăn tối với nhau.Bầu không khí gượng gạo đến khó tả.Đây là khoảng lặng trước cơn bão. Tôi biết là như thế.Bố tôi không ăn được cay, dị ứng với hải sản, dù biết là như thế, mâm cơm chưa bao giờ thiếu lẩu Tứ Xuyên, kể cả là mùa hè và tôm hấp thái.Đơn giản là vì mẹ tôi thích ăn.Bất chấp viêc sẽ bị đau dạ dày, bố tôi luôn vì mẹ tôi mà gọi những món đó. Tôi từng hỏi: "Tại sao bố không gọi những món bố thích?"Tôi biết bố rất thích ăn thịt bò Wellington, bít tết, nhưng bố chưa bao giờ gọi chúng khi đi ăn cùng gia đình.Khi được hỏi, bố chỉ xoa đầu tôi rồi nói: "Vì mẹ con không thích chúng."Tôi không có quyền phán xét bất cứ một ai, nhưng chỉ vì mẹ tôi không thích mà bố tôi không gọi những món đó ư?Thật kỳ khôi.Thế rồi cuối cùng cái cảnh bình yên giả tạo ấy cũng chẳng duy trì được mãi.Một tờ đơn ly hôn đã chấm dứt tất cả.Ngày 16/02/2012, mẹ tôi chính thức đệ đơn ly hôn.Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp định hình.Không một ai thông báo gì cho tôi, tôi không hề biết gì cả, tôi đã bị giấu diếm cho đến phút chót.Lúc ấy, tôi chỉ đơn thuần là cùng Minh Triết đi hoc về, vừa mở cửa chính là cảnh mẹ tôi lạnh lùng thu xếp hết đồ đạc vào vali, lạnh lùng kéo vali ra khỏi phòng. Bước chân của mẹ chỉ dừng lai khi nhìn thấy tôi, thấy khuôn mặt ngỡ ngàng đến phẫn nộ của tôi.Bà chỉ cụp mắt xuống.Bà không nói gì cả.Bà không dám đối mặt với tôi.Tôi thậm chí đã lường trước là ngày này sẽ đến, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi mọi việc diễn ra, tôi vẫn không thể chấp nhận.Minh Triết run rẩy hỏi: "Cô đi đâu thế a?"May là nó còn hỏi cho tôi, chứ bây giờ tôi chẳng còn bình tĩnh mà hỏi được nữa.Mẹ tôi gật đầu: "Ừ, cô đi.""Cô đi công tác ạ?""Không." Mẹ tôi mỉm cười. Giờ phút này, tôi thấy nụ cười ấy thật chói mắt."Cô đi về phía hạnh phúc, sẽ không về nữa. Cô đã chờ ngày này mười bảy năm nay rồi."Tôi có cảm giác người đứng trước mắt tôi không phải là mẹ tôi mà là một người đàn bà xa lạ nào đó, một người đàn bà vì cái thứ hạnh phúc riêng mà nói khó nghe chính là ngọai tình ấy đã ruồng rẫy con cái, một người đàn bà trắc nết, một người đàn bà không xứng làm mẹ.Tôi run rẩy chỉ tay vào mẹ tôi: "Mẹ nhẫn tâm với con như thế ư? Con không quan trọng với mẹ đúng không? Tai sao mẹ lai bỏ đi như thế?!"Giọng tôi cơ hồ lạc đi, nước mắt đã thấm ướt mi từ khi nào. Mẹ tôi, vẫn một nụ cười hiền từ như thế, ôm lấy tôi, vuốt ve lấy khuôn mặt của tôi. Bà thủ thỉ với tôi: "Con là con của mẹ. Suốt đời này con vẫn là con của mẹ. Nhưng con cũng là con của bố con nữa. Mẹ đã yêu thương con mười bảy năm nay rồi, từ khi con chỉ là một bào thai, mẹ đã yêu thương con."Tôi phẫn nô đến cực điểm, rốt cuôc tôi đã nghe cái quái gì thế này? Đây là lời một người mẹ sẽ thốt ra ư? Tôi gạt phắt tay mẹ tôi ra, cười như điên dại rồi chỉ măt mẹ tôi mà nói: "Cuộc đời tôi xấu hổ vì có một người mẹ như mẹ! Mẹ đang kể công đấy ư? Mẹ nói như thể mẹ bố thí tình thương cho tôi. A, phải rồi, chính là bố thí đấy, mẹ ghét bố tôi mà, tôi thừa biết mẹ chỉ muốn nhân lúc bố tôi ngủ mà đâm chết ông ta, tôi có trong mình dòng máu của kẻ mà mẹ căm hận. Mẹ tưởng tôi là con nít lên ba ư? Mẹ tưởng tôi không biết gì chắc? Đừng có lôi hạnh phúc riêng hạnh phúc chung cái gì ra đây? Nói luôn là mẹ ngọai tình đi. Nếu mẹ không ngọai tình thể xác thì cũng là ngọai tình tư tưởng. Mẹ đã bao giờ toàn tâm toàn ý lo cho tôi chưa? Mẹ đã bao giờ hết lòng vì cái nhà này chưa? Mẹ đã chờ đọi điều này mười bảy năm nay rồi. Bây giờ, mẹ chỉ cần đi mà thôi. Vì một kẻ ất ơ đầu đường xó chợ nào đó, mẹ ruồng rẫy đứa con mẹ rứt ruột đẻ ra, không mảy may hối hận. Mẹ vì một thằng cha khốn khiếp nào đó mà bỏ mặc người đầu ấp tay gối của mình mười bảy năm qua!"Một cái tát giòn giã vang lên, cực kỳ chói tai, khiến cho không gian như đóng băng.Minh Triết đỡ lấy tôi đã sắp ngã, xoa xoa vết thương của tôi rồi nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.Không chỉ nó, cả tôi cũng ngỡ ngàng lắm.Phải rồi, một người có ăn có học đàng hoàng, vậy mà lại sử dung vũ lực?Một người mẹ ngọai tìnhMột người mẹ đang tâm đánh con mình vì một kẻ không cùng ruột rà mặc cho đứa trẻ ấy chẳng nói gì sai.Mắt mẹ tôi ửng hồng, bà nói: "Lý Cẩn Mai, con không được quyền nói người đó như thế. Mẹ yêu người đó, mẹ yêu hắn bằng tất thảy những gì mẹ có. Mẹ có quyền đi tìm hạnh phúc riêng chứ? Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc mà?""Cô hết thuốc chữa rồi!"Minh Triết nhìn mẹ tôi, tôi biết tâm trạng nó cũng đang kích động lắm. Nó nói: "Hạnh phúc riêng ư? Để có đươc hạnh phúc riêng, cô nhẫn tâm ruồng bỏ chồng con ư? Kể cả cô không yêu chồng cô, nhưng Mai Mai, cô không yêu nó ư? Hạnh phúc riêng của cô là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật ư? Cô không còn lương tâm ư?""A Triết, cháu thì hiểu cái gì chứ. Cháu làm sao mà hiểu được chứ!" Mẹ tôi quát"Đúng rồi, nó thì hiểu thế quái nào được. Chẳng ai hiểu được logic của một người mẹ ruồng rẫy con mình cả."Tôi cười thê lương, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt: "Mẹ căm ghét bố, nhưng con có tội gì? Mẹ theo đuổi hạnh phúc riêng, nhưng còn con thì sao? Còn con thì sao hả me? Con thì có tội gì? Mẹ, mẹ nói cho con biết đi? Rốt cuộc là con có tội gì? Bởi vì con mang họ Lý sao?" "Bởi vì con mang họ Lý, đúng không? Bởi vì con mang họ Lý nên phải chịu cảnh tan nhà nát cửa như thế này đúng không?" Tôi cơ hồ là gào lên: "Mẹ nói cho con biết đi chứ, mẹ thông tuệ lắm cơ mà. Hạnh phúc riêng của mẹ là cái gì, là cái gì kia chứ?" Rồi tôi ngồi xổm xuống, ôm mặt khóc: "Tai sao mẹ lại ngay lập tức khai tử con như thế? Tại sao hả mẹ? Mẹ không thể nói rõ lý do sao? Ít ra, mẹ cũng phải cho người ta biết vì sao người ta phải chết chứ?"Minh Triết ôm lấy tôi, nó vỗ vai tôi: "Mai Mai à, bình tĩnh đi."Bình tĩnh?Triết Triết à, mày bảo tao bình tĩnh kiểu gì đây?Tại sao tao lại phải chịu án tử hình, trong khi bản thân không làm gì nên tội?Mẹ tôi thở dài, bà ôm lấy tôi, giọng nghẹn ngào: "Mai Mai à, con là con của mẹ. Mẹ không thể ở đây được, mẹ không thể ở đây được, con phải hiểu cho mẹ chứ. Con tưởng là con đã biết hết rồi ư? Không, con chẳng hiểu gì cả. Thế giới của người lớn, con chẳng hiểu gì cả.""Nếu như mẹ không nói, làm sao mà con biết được? Chính bởi vì con không biết gì, nên con mới cần mẹ chứ. Con vẫn còn là trẻ con kia mà."Mẹ tôi bụm mặt, bà đang cố kìm nén tiếng khóc, ôm tôi vào lòng: "Mai Mai à, nửa đời trước mẹ đã dành cho con rồi, nửa đời sau, con để mẹ sống vì bản thân mình được không? Mẹ không phải là một người mẹ vĩ đai, mẹ cũng biết yêu, mẹ yêu bản thân mình nhất. Hai mươi năm trước mẹ đã bỏ lỡ, hai mươi năm sau, mẹ không thể tiếp tục bỏ lỡ được. Mẹ phải rời khỏi đây, mẹ phải rời khỏi đây thì mới bảo vê được con. Mẹ tin Mai Mai của mẹ nhất định sẽ vượt qua, đúng không?" Bà vừa nói vừa hôn lên tóc tôi, mùi hương trên người mẹ thoang thoảng qua cánh mũi tôi, tôi ôm lấy bà, nói: "Mẹ ơi, con không vượt qua được đâu. Khi xem phim, nếu đến cảnh buồn, con nhất định sẽ khóc. Khi đi, nếu bị ngã, con sẽ không thể đứng dậy, nếu gặp vấn đề không thể giải quyết, chuyện con gái, con làm sao mà hỏi bố, Triết Triết cũng làm sao mà trả lời con? Mẹ bảo con phải sống làm sao đây?"Giọng bà nhẹ nhàng, ấm áp như dòng sữa. Bà ôm tôi chặt hơn, mắt nhắm nghiền: "Triết Triết à, chuyện này, cô kể cho cháu, cũng kể luôn cho Mai Mai. Hai đứa giữ bí mật nhé. Cháu biết không, sở dĩ cô kể cho cháu, là vì cô tin cháu nhất định sẽ ở bên Mai Mai, cháu nhất định sẽ giúp đỡ nó, đúng không?"Vành mắt nó cũng bắt đầu đỏ hoe. Nó nặng nề gật đầu, giọng run run: "Vâng.""Mẹ phải kể cho con thôi, Mai Mai à. Mẹ không thể nào nỡ nhìn con ngồi đoán già đoán non rồi tự làm bản thân đau lòng được. Nhiều năm về trước, mẹ thích một người, thực sự rất thích. Người đó cũng thích mẹ, bon mẹ yêu nhau, yêu từ năm hai đại học, yêu sáu năm liền. Là sáu năm đấy con. Là cả một tuổi thanh xuân đấy chứ. Nhưng đấy là tình yêu không có ánh sáng, là tình yêu không có tương lai. Tình yêu đấy bị cả xã hội phản đối."Giọng bà nghẹn ngào, đến câu cuối, bà đã không thể kiềm chế lau nước mắt: "Mẹ xin lỗi." Tôi và Minh Triết nhìn nhau, đều thẩy vẻ không thể tin nổi trong mắt đối phương. Tôi ngập ngừng hỏi: "Thế nào là tình yêu, à, là như thế nào hả mẹ?"Bà mỉm cười thê lương, hướng ánh mắt về một miền xa xăm nào đó. Tôi nhìn thấy trong mắt mẹ môt khoảng trống mênh mông khiến trái tim tôi như bị khoét ra. Bà khó nhọc nói: "Con có khinh thường mẹ không?"Tôi không trả lời.Hay nói đúng hơn là không biết trả lời làm sao.Cơn phẫn nộ lúc nãy đã tiêu tan đi phân nửa.Còn khinh thường không?Nhưng dù là mẹ tôi, bà ấy là một người phụ nữ ngọai tình, một người phụ nữ không làm tròn chữ đức.Giọng bà buồn rười rượi: "Cũng đúng nhỉ. Thật khó chấp nhận."Thế rồi bà gạt nước mắt: "Con có ghê tởm mẹ không?"Từ này nặng nề quá. Tôi nhanh chóng lắc đầu, rồi hoang mang nhìn Minh Triết.Nó cũng hoang mang chẳng kém tôi."Mẹ rất ghê tởm bố con, mỗi lần gần gũi, mẹ đều nổi da gà lên, mẹ đều muốn ói ra, mẹ không thể chịu đựng nổi. Con biết tại sao không?"Tôi không phản ứng.Tôi sắp nghe ra mấy chữ kinh hoàng nhất cuộc đời mình.Tôi sắp biết được một bí mật khủng khiếp nhất thế gian."Mẹ là người đồng tính." Giọng mẹ rất nhỏ, bình thường phải nghe kĩ mới thấy, nhưng lần này lại phá lệ rõ ràng.Tôi biết mẹ đã khó khăn như thế nào.Nhưng tôi không thể hiểu được.Đồng tính?Năm 2012, trên toàn thế giới có mười nước hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới.*Mười nước bao gồm: Hà Lan năm 2001, Bỉ năm 2003, Tây Ban Nha và Canada năm 2005, Nam Phi năm 2006, Na Uy và Thuy Điển năm 2009, Bồ Đào Nha, Iceland và Argentina năm 2010. Đan Mạch công nhận hôn nhân đồng giới vào tháng 6 năm 2012, tuy nhiên trong bối cảnh truyện thì là tháng hai năm 2012 nên không tính Đan Mạch vào danh sách này.Ở Châu Á, chưa có bất cứ quốc gia nào công nhận hôn nhân đồng tính. Người đồng tính phải chịu sự miệt thị khủng khiếp, sự dè bỉu từ xã hội.Tôi biết được khó khăn của người đồng tính, nhưng không có nghĩa là tôi có thể hiểu cho họ.Năm mẹ tôi học đại học là năm 1981. Tôi có thể mường tượng ra là mẹ tôi đã chịu áp lực như thế nào.Vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi trố mắt nhìn mẹ tôi, như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, cười gượng: "Đồng tính sao?"Rồi tôi nổi điên lên: "Đồng tính sao? Mẹ giỡn mặt đấy à? Mẹ có thể nào kiếm cái cớ hợp lý hơn không? Mẹ không yêu con thì nói thẳng mặt con đây này!"Thế rồi khi nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi bỗng chợt hiểu ra.Không phải là mẹ tôi không giữ gìn hạnh phúc gia đình, mà là bà không thể.Bà không thể mở lòng với bố tôi được.Nhưng giờ đây nội tâm tôi tràn ngập mâu thuẫn.Tôi không thể tha thứ cho mẹ, nhưng lại không có cách nào căm ghét. Suy cho cùng, bà ấy yêu con gái thì đâu có gì là sai đâu chứ?"Tai sao, hai mươi năm trước, mẹ không cùng người đó ở bên nhau đi? Làm sao lại dính tới bố con?""Hôn nhân đồng giới thời điểm đó chưa được thông qua ở bất cứ đâu. Người ta không chấp nhận bọn me. Bố con nói, hãy kết hôn với ông ta, để tránh dị nghi, mấy năm thôi, ông ta sẽ ly hôn với mẹ, rồi lúc đó mẹ có thể cùng người đó bay ra nước ngoài. Nếu như chưa nước ngoài chấp thuận hôn nhân đồng giới, thì cứ không danh không phận như thế cũng chẳng sao hết, còn nếu đã đươc chấp thuận, vây thì...."Mẹ không nói tôi cũng hiểu.Giọng mẹ trở nên dữ dằn hơn, bà cơ hồ là nghiến răng: "Nhưng lão khốn nạn ấy đã không giữ lời. Mẹ và lão kết hôn năm 1995 rồi lão bí mât thay thuốc tránh thai bằng vitamin, khi mẹ phát hiện ra con thì đã quá muộn, cái thai đã sáu tháng. Hơn nữa, mẹ cũng không nhẫn tâm đến như thế. Người kia khi nghe tin mẹ kết hôn đã rất đau khổ, nhưng mẹ an ủi người đó, nói cho cô ấy nghe mọi chuyện, khi thông suốt, cô ấy đã chấp nhận đi Mỹ một thời gian. Thế rồi khi trở về phát hiện me đã sinh con, cô ấy cho là mẹ phản bội, đã tự sát. Con không hiểu đâu, thế giới của me như sụp đổ vậy. Mẹ không thể sống nổi. Có lúc mẹ muốn chết đi vậy! Nhưng Thượng đế thương xót, người đó được cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, sau đó, cô ấy biệt tăm biệt tích. Ba năm trước, cô ấy liên lạc trở lai với mẹ, mẹ mới biết, cô ấy vẫn luôn đợi mẹ. Mười bảy năm, cô ấy đã luôn đợi mẹ mười bảy năm rồi."Tôi không thể nói được gì cả. Thế giới của mẹ, hoá ra không phải là tôi.Khi tỉnh lai, tôi thấy mình đang nằm trong phòng ngủ.Bố tôi đã ngồi ở đầu giường. Ông đang gọt hoa quả, bên cạnh là Minh Triết, nó đang thơ thẩn cái gì đó mà tôi không biết.Bố tôi đẩy gọng kính, hỏi tôi bằng giọng nhe nhàng: "Con tỉnh rồi à?"Tôi ngồi dậy, dựa vào tường, gấp gáp hỏi: "Con ngủ bao lâu rồi?""Chắc khoảng hai tiếng đấy."Minh Triết đưa cho tôi ly nước, kê vào lưng tôi một cái gối: "Mày từ từ nào."Thấy tôi dáo dác xung quanh, bố tôi nói tiếp: "Nếu con hỏi mẹ con thì thôi đi. Bà ấy gấp gáp quá, không thể chờ đợi nổi nữa rồi. A, cũng đúng, bà ấy đã chờ đợi mười bảy năm rồi kia mà."Mắt bố tôi đượm buồn, dù ông mỉm cười, tôi vẫn thấy nét buồn trên gương mặt đã hằn in dấu vết năm tháng ấy.Mẹ tôi.Bà ấy mặc kệ tôi ngất xíu, gấp gáp đi với người tình của mình sao?Tôi không còn rõ ràng cảm xúc dành cho mẹ tôi nữa. Tôi lắc đầu: "Bố định như thế nào?""Bố với mẹ con, chắc là không còn khả năng rồi. Bố ép ẹe con được môt lần chứ đâu thể nào ép được lần hai, đúng không? Bố cũng không nhẫn tâm thế. Bố không thể nào để mẹ con đau đớn nửa đời còn lại nữa được. Thế nên, bố thành toàn cho bà ấy."Tôi bật cười thành tiếng. Tôi cười một tràng dài đến chảy nước mắt, giọt nước mắt mà tôi không rõ là do thấy chuyên nực cười hay đau khổ: "Mẹ nói muốn đi tìm hạnh phúc riêng, còn bố nói muốn thành toàn cho mẹ. Vây còn con thì sao? Con là trò đùa của hai người sao?" Tôi đứng phắt dậy, ném cái gối xuống sàn: "Tôi là trò đùa của mấy người sao? Tôi có làm gì nên tội sao? Đây là lỗi của tôi sao? Rốt cuộc tôi đã làm gì để giờ đây tôi phải chịu đựng những thứ này cơ chứ!"Minh Triết vội vàng chạy đến chỗ tôi: "Mày vừa tỉnh dây, đừng xúc động!"Tôi gạt tay nó ra: "Mày buông tao ra! Chuyện nhà tao, mày đừng có xen vào!" Rồi tôi tiếp tục trút cơn thinh nộ ấy sang bố tôi: "Thời gian đã làm bố không còn cuồng dã như ngày xưa nữa ư? Sao bố không níu kéo mẹ? Sao bố không làm gì đó đi chứ bố giỏi lắm cơ mà!""Con không hiểu đâu, con không bao giờ hiểu được đâu!""Chính vì con không hiểu nên giờ đây con mới điên loạn như thế này đây! Đâu ai nói con biết đâu. Me con thì bỏ con, bố thì chưa bao giờ cần con! Bố ghét con đúng không? Bà ấy quyết tuyệt quá, nên bố không thể lấy con ra làm bia đỡ đạn được chứ gì? Bố hết trò rồi đúng không? Một người me đến con cũng không cần thì chẳng còn cái gì uy hiếp được bà ta nữa cả!""Con im đi!" Ông quát tôi, mặt đỏ bừng bừngTôi biết ông rất tức giận.Nhưng còn tôi thì sao? Tôi thì phải làm sao đây?"Con không im đấy! Bố sẽ làm gì con chứ? Bố sẽ đánh con sao? Mẹ vừa đánh con rồi, một cái, rất đau, rất rất đau, bây giờ bố muốn đánh con cái nữa ư? Bố cứ việc đi, tốt nhất là bố đánh chết con luôn đi!""Lý Cẩn Mai!"Minh Triết kêu tên tôi, nó ôm lấy tôi, dúi đầu tôi vào bộ ngực rắn chắc của nó, gấp gáp nói với bố tôi: "Chú Lý, cháu biết chuyện riêng tư của gia đình mình, cháu không nên xen vào, nhưng Mai Mai, hiên giờ nó đang rất xúc động. Chú có thể ra ngoài một lát không? Môt lát nữa nó bình tĩnh, cháu đưa nó ra nói chuyện với chú nhé? Cháu xin chú đấy."Tôi đẩy nó ra, hướng mặt về phía bố tôi: "Con đang rất bình tĩnh đấy!"Nhưng đáp lại tôi chỉ có tiếng đóng sập của cửa.Minh Triết kéo tôi ngồi xuống giường, nhặt cái gối lên, để sau lưng tôi rồi kéo chăn cho tôi. Nó nói: "Mai Mai à, trước tiên, mày phải bình tĩnh lại đã. Đối diện với chuyện này, tao biết mày rất khó khăn, nhưng thế sự vô thường, đâu ai lường trước được điều gì đâu."Nói xong, nó cũng thở dài một hơi.Tôi nắm chặt lấy góc chăn, cắn răng nói: "Bình tĩnh, Triết Triết, mày nói tao nghe xem, bây giờ, tao phải bình tĩnh như thế nào đây chứ? Tao luôn chuẩn bị tâm lý cho ngày này, nhưng giờ đây nó diễn ra, tao vẫn thấy thật khó chấp nhận. Tao cũng chẳng bao giờ có ngày mẹ tao không cần tao nữa. A, không chỉ mẹ tao không cần, bố tao cũng chẳng cần tao nữa, tao là đứa không ai cần. Nếu không có tao, mẹ tao đã sớm được đoàn tụ cùng người thương rồi. Bà ấy sẽ không cần phải chờ mười bảy năm như thế."Tôi cười tự giễu chính mình.Thật là thảm hại.Nó nắm lấy tay tôi. Bàn tay nó rất to, rộng rãi, vững chắc. Người ta vẫn nói, con trai trổ mã rất nhanh. Năm lớp tám, nó so với tôi cũng chẳng hơn là bao, thế mà giờ đây, tôi chỉ cao đến vai nó. Tôi vốn rất cao, cao đến một mét bảy mươi lăm, nhưng cũng là bé nhỏ so với nó, tay nó cũng bao trùm cả một bàn tay tôi, thoáng cái, bàn tay tôi đã nằm gọn trong tay nó.Bất tri bất giác, tôi chợt nhận ra, người đứng trước mặt tôi không còn là một thiếu niên mà tôi biết từ ba năm trước nữa.Minh Triết cười dịu dàng, môt nụ cười dịu dàng đến lạ: "Mai Mai à, không sao đâu, mày còn có tao cơ mà."Câu nói ấy của nó, suốt đời này tôi không bao giờ quên.Nó đặt vào tay tôi môt mảnh giấy, không nói gì.Mở mảnh giấy ra, tôi biết đây là mẹ gửi tôi.Bà không nói gì nhiều, chỉ ghi: "Mai Mai của mẹ, mẹ là mẹ của con và con là con của mẹ, đây là sự thật hiển nhiên không gì thay đổi đươợc. Mẹ không có tư cách gì dạy dỗ con và mẹ cũng biết là con hận mẹ nhiều lắm. Nhưng mẹ chỉ mong Mai Mai của mẹ sống an yên, hạnh phúc và con hãy nhớ rằng một khi đã xác định được bản thân là ai trong cuộc sống này thì đừng bao giờ sống trái với bản chất thật của mình. Mẹ đã làm trái với lời nói đó và mẹ đã mất mười bảy năm chờ đợi. Mẹ đã không thể cho con một tình yêu như con xứng đáng được hưởng. Mẹ đã không thể nói với con rằng mẹ yêu con nhiều như thế nào cho đến suốt cuộc đời này. Suy cho cùng, mẹ không phải người mẹ tốt. Mẹ đã quá ích kỷ. Nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo và cầu nguyện cho con. Con à, sau này, đừng bao giờ trở thành người như mẹ con nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top