Chương 1: Ký ức thời cấp hai(08/07)
Chương 1: Ký ức thời cấp hai (08/07)Mùa đông năm 2008, đã có một chuyển biến nhỏ ở lớp 3A thuôc Trường Trung học cơ sở Nhất Trung.Năm đó, đã có một hoc sinh nam chuyển đến và nhanh chóng nhân đươc sư chú ý của toàn trường.Đơn giản vì hắn rất đẹp trai.Hắn ta cũng rất cao, trông cũng phải mét tám, lại có nụ cười toả nắng như ánh mặt trời, mái tóc được tỉa tót cẩn thận. Ngay lập tức, hắn trở thành hotboy quốc dân, người tình trong mộng của nữ sinh trong trường.Và đó chính là bạn cùng bàn của tôi.Được rồi, đẹp trai thì cũng thôi đi, hoc giỏi nữa để làm gì chứ?Điều này khiến môt người ngoại hình cũng tương đối dễ nhìn và thành tích chưa từng trượt khỏi top 3 như tôi cảm thấy đau đớn sâu sắc. Tôi ai oán liếc nhìn người bạn cùng bàn này: "Mày có thể nào làm tao đỡ ghét hơn đươc không? Chứ biết sao không, nhìn mày tao chỉ muốn đánh thôi á!"Hắn ta giật mình, nảy người ra đằng sau rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn: "Mày đến ngày hổ dữ à, tự nhiên đòi đánh tao?"Tôi đạp hắn môt phát, đến nỗi mà cái ghế nó bị lùi ra xa rồi quát: "Im đi!"Hắn đứng phắt dậy, ôm lấy cái chân bị tôi đá, chỉ vào tôi rồi nói với mọi người: "Cái con này nó lại lên đồng đấy, mọi người làm chứng cho tớ nhé, tớ đây là phòng vệ chính đáng!"Nói rồi, hắn không do dự gì nữa, đẩy tôi trả môt cái.Tôi gào lên: "Hoằng Minh Triết, thằng điên kia, mày có phải là đàn ông không?!"Hắn quát: "Mày mới là đồ điên! Tự nhiên đánh tao!"Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều bị lên phòng giám hiêu và phạt đứng ngoài hết tiết vì tội đánh nhau.Tôi thừa nhận là tôi sai thật, gây sự vô lí với nó.Nhưng mười năm sau tôi mới nói với nó là tôi sai. Còn bây giờ, sĩ diện tôi đăt cao hơn cái đầu, ở đấy mà tôi nhận.Hắn dùng khuỷu tay đẩy tôi, mắng: "Lý Cẩn Mai, do mày hết đấy."Tôi có hơi xấu hổ, nói: "Sao tên mày là Minh Triết mà mày không có sáng suốt gì hết vây, tao đánh thì mày đứng im đi xem nào.""Bị đánh mà không đánh lai là đồ dở hơi.""Mày nam tính tí đi được không?""Tao không nam tính nổi với con đàn ông như mày.""Tao muốn đánh với mày ghê.""Mày ngon mày lên đi."Tôi cười lạnh, lấy điên thoai ra, mở mục "Ảnh" rồi cho nó xem."Banh con mắt mày ra mà nhìn ha, tao là Huyền đai Karate đó nha. Xem ai ăn ai ha!"Hắn cười: "Bớt phét lác đi, theo tao đươc biết là phải trên mười sáu tuổi mới có cái này, đừng có lấy ảnh photoshop ra khè tao.""Ai thèm khè mày, không biết thì dựa cột mà nghe, dưới mười sáu tuổi có được thi, nhưng mà phải tập trên 5 năm, tao tập 7 năm rồi, tao được thi nha, lên đai rồi nha." Rồi tôi khuých hắn môt cái: "Nên là im miêng đi, ha."Hắn cũng không vừa, đẩy lại tôi, tôi đẩy lại hắn, cuối cùng tao thành cục diện chúng tôi đánh nhau ngay tại hành lang.Thầy giáo mở cửa lớp, thét chúng tôi: "Hai trò, lên văn phòng!"Sau đó tôi với hắn bị đình chỉ hoc ba ngày, kèm theo bị phê bình bởi Hội đồng giáo viên, và khuyễn mãi thêm một trận cằn nhằn từ phụ huynh.À không, mấy trận ấy chứ môt trận cái nỗi gì.Lúc bị cấm túc ở nhà, tôi lén lấy điên thoại bàn, quay số, gọi điện cho hắn: "Mày đang làm gì đấy?""Thở chứ làm gì.""Tao chán quá.""Chắc tao vui.""Mày định gây sư với tao à?""Cấm túc ba ngày là quá đủ rồi.""Ba hôm nữa kiểm tra đấy.""Ừ." Giong hắn vẫn rất bình thản"Mày quên rồi đúng không?" Tôi có chút vui sướng khi người găp họa."Gì?! Kiểm tra á?!"Tôi thậm chí có thể mường tượng ra khuôn mặt Minh Triết lúc đó.Hẳn là rất sặc sỡ.Tôi tặc lưỡi: "Chời mé, tao với mày nghỉ ba ngày, đi học lai kiểm tra, ôi giồi qua môn là tốt lắm rồi.""Xì, thiên tài như ta thì lo cái gì. Ngươi cứ chống mắt lên mà xem hôm đó bổn thiếu gia ta đây trổ tài." Thằng dở ấy nó chẳng bao giờ biết buồn hay sầu não.Mấy từ đấy không có trong từ điển của nó."Bố cái thằng dở hơi." Tôi cười vào điện thoại: "Lúc ý đừng có hỏi bài tao.""Hừ" – giọng hắn có vẻ rất kiêu ngạo – "Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. So gì thì so, về IQ là bổn thiếu hơn người là cái chắc.""Nói cho Hoằng thiếu biết môt tin." Tôi gẩy gẩy móng tay, cười lạnh: "Trong lớp ta, chỉ có Tiểu Du là có điện thoại thông minh, và con bé có vẻ rất hào hứng với nó, thậm chí là còn cài đặt môt phần mềm mới ra mắt, đó là Facebook của Mĩ. Hừ, mi biết ta định nói gì chưa!"Giong tên đó hoảng hốt hẳn: "Mày, mày cũng có điện thoại thông minh rồi sao?!"Tôi cười ha hả: "Chính nó, bố tao đã mua cho tao vào tuần trước. Chết mày rồi con ơi! Tao đã cài đặt Facebook rồi, quan hệ của tao và Tiểu Du không tồi, nào, mày nghĩ thử đi, tao sẽ làm gì đây chứ?! Dùng ngón chân cũng biết!""Ư, mày chơi xấu." Minh Triết như là rít qua kẽ răng."Nhà tớ có điều kiện bạn ơi. Hé hé hé."Còn gì ngoài nhờ bạn chụp gửi bài chứ? U là trời, sao tôi thông minh quá nè!Ván này, tôi thắng đậm.Lưu ý: Facebook ra mắt năm 2004, trong khi đó Weibo ra đời ngày 09/08/2010, Wechat ra mắt ngày 21/01/2011. Facebook chính thức bị chính phủ Trung Quốc chặn năm 2009 nên tình tiết trong truyện là hoàn toàn hợp lí vì năm đó là năm 2008.Quả nhiên, ba ngày sau đi học, Minh Triết kia không thèm nhìn tôi. Không phải là hắn dỗi tôi, tôi biết thế, hắn đâu còn trẻ con đến mức đấy.Hắn không nhìn tôi vì hắn bân chép điên cuồng quyển vở của tôi. Ba ngày nghỉ cơ đấy, bao nhiêu là môn. Mà hôm nay chính là ngày thi khảo sát đinh kỳ, hắn lo là đúng rồi.Thưc ra thì bản thân tôi lần này cũng không nắm chắc.Ba ngày nghỉ cũng không ảnh hưởng nhiều như thế, căn bản là kiến thức càng lên cao càng khó, tôi cũng không chắc về vi thế top 3 của mình nữa. Người ta lên như vũ bão, tôi khó mà qua đươc.Sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước.Lúc Minh Triết chép bài, tôi cũng không rảnh mà nhìn hắn, tất nhiên là tôi phải xem lai bài, nhất là môn Lý, tôi dốt đăc môn này.Cơ mà tên Minh Triết kia giỏi Lý lắm. Lần nào cũng thế, thủ khoa Lý có bao giờ thoát khỏi tay hắn.Bù lại cho cái môn Lý trời đánh của tôi thì môn Văn của tôi lại khá ổn. Điểm tuyệt đối Văn thì hơi khó nhưng 145, 146 đối với tôi cũng không phải là không thể.Tiếng Anh của tôi thì tàm tạm, cũng không đến mức xuất sắc, ừm, nếu phát huy tốt thì 140, 145 chắc cũng đươc. Tên kia cũng không hơn tôi khoản này. Nhưng môn Toán thì hắn là trùm rồi. Lần nào hắn cũng điểm tuyêt đối hết. Lý thì thỉnh thoảng còn sơ sót, chứ Toán là không rồi, ôi, nhiều khi tôi còn muốn chửi bậy với hắn ấy chứ. Lay Chúa, khác biêt từ khi sinh ra là đây sao?Chứ nỗ lưc, tôi tin là mình nỗ lưc chẳng kém hắn. Thế cái động lực giời đánh nào khiến tôi chơi được với hắn suốt cả năm trời nhỉ.Ơ, tôi không biết.Đương lúc tôi nghĩ ngợi, lớp phó tiến đến chỗ chúng tôi và nở một nụ cười mà tôi cho là "thân thiện nhưng mang hương vị của chiến tranh". Cậu ta bảo: "Sao nào, hai thành viên nổi tiếng không chỉ nhất lớp mà còn nhất trường, cấm túc như thế nào? Vui chứ?"Minh Triết thì nóng tính rồi, hắn định choảng nhau đến nhưng tôi đã nói trước: "Ờ, vui lắm, cậu thử không cho biết?"Tên này từ hồi Minh Triết chuyển đến là suốt ngày đi cà khia hắn rồi. Thì tên đó hoàn hảo mà, còn lớp phó thì hơi thấp, cũng không ưa nhìn lắm nếu so với Trương Quốc Vinh, học lực từ khi có Minh Triết chuyển đến thì cũng chẳng bao giờ đứng nhất nữa.Hắn ghét Minh Triết là hợp lí quá rồi.Ây dà, nói thât là ban đầu tôi cũng ghét Minh Triết lắm. Tôi không phải nhan cẩu gì cho cam, tại tôi cũng xinh chứ bộ, lại nói nữa, vốn tôi luôn ở top hai, vì hắn mà nhảy xuống top ba, có khi còn không cách biệt gì mấy đối với vị ở hàng thứ bốn.Thời gian đầu, tôi với hắn cũng hay gây gổ. Đương nhiên là bây giờ thì tôi với Minh Triết cũng suốt ngày choảng nhau đấy thôi, nhưng không mang theo "sát ý" như dạo trước nữa.Đã từng có thời tôi có cái suy nghĩ bỏ thuốc chuột vào đồ uống của hắn.Nhưng tôi dừng lại.Tại vì sao? Bốn cô nương đây chưa có bị điên.KCN, As, Hg* thì bảo có khi còn không ai biết, thuốc chuột mùi nó nồng như thế, họa có điếc thì đấy là do số xu cà na thôi. À quên, thuốc diệt chuôt sinh học không có mùi.Thôi, tôi lại tào lao nữa rồi.*: Kali xyanua, thạch tín, thuỷ ngânNếu tôi giết nó thì đời tôi sẽ bi ảnh hưởng, nghiêm túc để mà nói, vì người mình ghét mà chôn vùi tương lai thì đấy là hành vi ngu ngốc. Tôi có thể không phải người thông minh nhất, nhưng tôi luôn nói với bản thân rằng, đừng bao giờ dính dáng đến hai chữ "ngu ngốc", và cách biến bản thân trở nên ngu ngốc thì có hai cách đơn giản nhất, cách thứ nhất là lụy tình còn cách thứ hai là liên đới pháp luật.Cái suy nghĩ này thoáng qua trong tôi một giây rồi không bao giờ tái hiện lại nữa. Tôi gọi đó là một giây mất kiểm soát.Được rồi, quay trở lại vấn đề với tên lớp phó, xàm xí thế đủ rồi.Câu ta nói: "Lần này, các cậu coi bộ top năm còn khó chứ ở đấy mà top ba, ha."Minh Triết miêng nhanh hơn não: "Hừ, tôi mà đứng sau cậu thì cậu bảo tôi đốt trường tôi cũng đốt!"Bố cái thằng!Đốt cái em gái mày mà đốt! Sao tôi lại có thằng bạn ngu hết chỗ tả thế này!Tôi xô nó ra rồi nói: "Cậu đừng chấp thằng thiểu năng này. Có giỏi thì lo cái thân cậu đi, bọn này không khiến cậu lo!""Lý Cẩn Mai, mày sợ à?" Tên phản bạn kia không biết điều mà hét lớn.Sợ cái qq!"Tao nói cho mày biết Lý Cẩn Mai, nam nhi đai trương phu, môt lời nói ra bốn con ngưa kéo không lại. Tao sẽ cho mày biết vì sao biển xanh lại mặn, còn lớp phó, cậu nhìn tôi đây, tôi đâu có giống người bịp bợm. Hừ, tôi không như con oắt Lý Cẩn Mai nhát chết này, tôi nói lai này, câu vểnh cái tai thối của cậu lên mà nghe cho rõ, Lý Cẩn Mai, mày cũng nghe cho rõ đây cho tao, lần này, tao khẳng định tao sẽ đứng nhất, tao đứng sau đứa nào thì nói gì tao cũng nghe. Mà nếu đứng sau nhiều người thì thằng gần tao nhất sẽ đươc yêu cầu 1 cái, rồi cứ thế mà nhân đôi lên. Tao còn lâu mới thua."Lớp phó cười: "Đương nhiên, tôi rất tin cậu. Đừng có làm tôi thất vọng đấy."Thằng chả nói câu đó bằng tiếng Anh để lấy le đấy. À, tại vì nó thủ khoa anh.Còn nữa, ai là oắt? Ai là nhát chết? Thằng khốn Minh Triết kia lại nhân cơ hội nói xấu tôi đây mà! Đúng là thừa nước đục thả câu! Mày làm tốt lắm!Lần thi này, đối với tôi hay Minh Triết, đều không hề suôn sẻ.Mà tôi tin là không chỉ có chúng tôi. Đề rất dài, rất khó. Không phải là nó có nhiều câu, số câu vẫn thế, chỉ là một câu đề rất dài hoăc có nhiều ý nhỏ, làm không tài nào mà hết đươc, tôi thậm chí còn bỏ môt ý toán làm không kịp, văn thì vẫn phát huy tốt, tiếng anh đến gần chục câu cuối là chơi hệ tâm linh, ra sao thì ra, còn mấy môn kia thì dừng ở mức không - ổn – tí – nào. Nhất là Vật Lý .Tôi không khoẻ tí nào nha.Thi xong, điều đầu tiên tôi làm là ra khỏi phòng thi, cất hết giấy nháp vào túi, kéo khoá, rồi khoác túi lên vai, thi thẳng ra cổng trường.Không hề ngoái nhìn lại, cũng không so bài.Càng so càng đau, tốt nhất là đi về.Nhưng trời không chiều lòng người. Tôi đã đánh giá quá cao nhân sinh. Bởi vì sao á, thằng bạn thân khốn nạn nhất quả đất của tôi làm rất được bài. Tôi biết thế, nó nhảy chân sáo ra khỏi phòng thi, mặt mày hớn hở. Hừ, nam sinh lớp tám rồi mà nhìn như vừa trốn trại ra ấy.U là trời, bệnh viện tâm thần có để sổng bênh nhân không vậy?Minh Triết tràn đầy thiện ý, đến chỗ tôi, vỗ vai rồi khoác vai tôi, làm ra vẻ thân thiết lắm: "Sao, bạn tốt của tớ, làm đươc bài không?"Tôi gat cái tay của nó ra khỏi vai tôi, nhìn nó bằng ánh mắt hình viên đạn: "Ôi dã man, tao với mày gạt bỏ thù hận để thành bằng hữu từ bao giờ thế?"Nó đơ người ra luôn. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm.Cơ mà có hơi quá đáng thật.Thằng chả nhăn mày lai, phổng lỗ mũi lên rồi nói: "Giề, ai đạp đuôi mày hả?""Còn ai trồng khoai đất này. Không phải mày đạp đuôi tao thì còn ai vào đây nữa?" Chúng tôi chuẩn bị cãi nhau đến."Là mày tự đạp đuôi mày chứ ai. Làm bài không đươc, mày giận cá chém thớt cái gì?" Nghe giọng điệu nó là thấy nó bất lực với tôi rồi ha."Ai mượn mày kháy đểu tao. Nhìn là biết tao làm không được bài rồi, nghĩ sao mà ra mà hỏi nè, rồi cái mặt hớn hở như kia, mày chưng cho ai coi?""Tao chưng cho thiên hạ coi chứ ai coi, hừ, ủa ý mày sao, tao làm đươc bài cơ mà, chẳng nhẽ tao ra khỏi phòng thi tao phải đeo cái mặt mo, hằm hằm sát khí như mày ý hả?! Tao có ý tốt hỏi thăm mày cơ mà!""Ý tốt? Mày xúc phạm cái từ này ghê gớm. Nếu lớp phó hỏi tao tao còn tin là nó còn có ý tốt cơ, chứ mày thì không bao giờ. Tao rành cái nư mày quá, dễ gì mày đổi tính nhanh thế. Tao quen mày gần cả năm rồi đấy chứ đùa. Có bao giờ mày tử tế với tao chưa!""Thế có bao giờ mà tao chưa tử tế với mày!"Tôi chuẩn bị cãi lộn thì thầy giám thị từ đằng xa, hét: "Lý Cẩn Mai, Hoằng Minh Triết, hai trò không về đi mà còn đứng đấy làm cái gì?! Đi về đi!"Hừ!Cãi nhau thì thế thôi, dỗi thì cũng có dỗi đấy, nhưng rất nhanh chúng tôi lại làm như chưa có chuyệngì xảy ra.Trẻ con mà, nhanh đến thì cũng nhanh đi.Nhớ lâu thì nhớ lâu đấy, nhưng quên thì cũng nhanh lắm.Lớp phó cười khẩy đến chỗ chúng tôi: "Có vẻ như hôm qua hai bạn suýt thì bị đình chỉ học nhỉ?"Đầu heo Minh Triết huých vai tôi: "Tại mày đấy.""Mày ăn cái gì mà lúc nào cũng đánh tao thế?" Rồi tôi quay sang lớp phó: "Còn thằng này, mày lên cơn động kinh à, gì mà suốt ngày sân si thế, có cần mặc váy không, về tao lấy cho cái, yên tâm, đảm bảo miễn phí."Mặc kệ mặt lớp phó tái mét, tôi nói tiếp: "Tao với nó đánh nhau bị đình chỉ thì liên quan cái quái gì đến mày, liên quan gì đến túi tiền nhà mày, kinh tế nhà mày, điểm số của mày, sự khốn nạn của mày hả? Mày lo cái thân mày đi, đã bao giờ mày trèo lên đầu lên cổ đươc cả tao với nó chưa? Sân si ghen ghét người khác không đời nào làm mày tốt đẹp hơn đâu!"Thấy lớp phó định nói gì, tôi nhảy luôn vào họng nó: "Tao chưa nói xong mày đừng chen vào, còn thằng kia – tôi quay sang Minh Triết – mày ở yên đấy cho tao." Nó ngược lại biết điều hơn bình thường, làm động tác kéo khoá lên trên miệng."Nói cho mày nghe nè lớp phó, mày là lớp phó lao động vê sinh, là lớp phó lao động vê sinh nha, lớp phó học tập Tiểu Du người ta còn chưa lên tiếng, lớp phó kỷ luật kia người ta vẫn im re thì mày đừng có mà xía mũi vào. Cũng đừng lấy lí do là vì lớp, bản thân mày biết là vì cái gì mà. Đừng có bắt tao nói thẳng ra!"Cả lớp im phăng phắc, không một ai nói gì cả. Lúc này đây, tựa hồ tiếng kim rơi cũng nghe ra thành tiếng bom nguyên tử. Khụ khụ, khúc này tôi lỡ chém hơi kinh.Minh Triết kéo áo tôi: "Này, Mai Mai, có gì bình tĩnh, đừng có, ờ, bình tĩnh, bình tĩnh."Tôi nạt nó: "Tám năm đèn sách của mày không ói ra đươc từ nào hay hơn từ bình tĩnh à?!""Ôi, Mai Mai, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, còn lớp phó, về đi, về chỗ của mày đi. Mày biết tao nóng tính mà, đúng không, còn con này, ờ, nó thường thường thì thôi, còn nó lên cơn gì thì Bộ Trưởng Bộ Giáo dục may ra mới cản được nó. Ai kêu mày đạp đuôi nó."Tôi quát: "Nó không đạp đuôi tao!"Minh Triết cũng bất lực với tôi: "Mày lại làm sao?""Đến tháng!"Điểm thi cuối cùng cũng có.Ờ, sau một tuần chờ đợi.Môt tuần dài nhất cuộc đời tôi.Hừ, hừ, hừ, hứ!Lý Cẩn Mai ơi, mày đích thị là thiên tài rồi!Chễm chệ trên vi trí thứ nhất chính là tên tôi, môt cái tên cực kỳ, cực kỳ dài, một đống nét xổ ngang xổ dọc.Đứng ở vị trí thứ hai là con chó rồ Hoằng Minh Triết.Ồ, còn ban lớp phó đúng không, hớ hớ hớ, sân si cho lắm vô, rồi out top 5 luôn kìa. Cụ thể là vi trí thứ bảy đó nha, là thứ bảy đó nha, cách xa tôi như từ măt đất lên thiên đường.Nhiều năm sau, tôi gọi trường hợp này là Mít Eo tô cu dồ, à lộn, phải là Mít tơ chứ nhỉ? He he he! (Miss El Tocuyo)Đứng thứ ba là lớp trưởng. Đây là sự tiến bô vượt bậc của bạn ấy, lần trước, bạn ấy thâm chí còn đứng thứ hai mươi sáu. Đương nhiên, lớp trưởng được tuyên dương. Tôi cũng rất yêu quý lớp trưởng đó nha. Tên bạn ấy là Ôn Kiều, môt cô gái cực kỳ xinh đep và là hoa hậu giảng đường mà sau này đã trở thành môt người có vai trò đặc biệt trong cuộc đời tôi.Nhưng vị trí thứ nhất này cũng không khiến tôi hả hê bằng hai điều sau:Tên oắt con lớp phó hay gây sự, đấy là cái thứ nhấtCái thứ hai chính là Hoằng Minh Triết đó nha, hí hí, nào, mọi người quay lên trên một chút xíu là thấy. Trước khi thi, tên đó đã nói gì nhỉ? Ơi trời, tôi biết nhiều người không nhớ đâu, để tôi nhắc lai cho nhớ nè, nguyên văn lời nói của tên đầu heo đó: "Tao nói cho mày biết Lý Cẩn Mai, nam nhi đại trượng phu, môt lời nói ra bốn con ngưa kéo không lại. Tao sẽ cho mày biết vì sao biển xanh lại mặn, còn lớp phó, cậu nhìn tôi đây, tôi đâu có giống người bịp bợm. Hừ, tôi không như con oắt Lý Cẩn Mai nhát chết này, tôi nói lại này, cậu vểnh cái tai thối của cậu lên mà nghe cho rõ, Lý Cẩn Mai, mày cũng nghe cho rõ đây cho tao, lần này, tao khẳng định tao sẽ đứng nhất, tao đứng sau đứa nào thì nói gì tao cũng nghe. Mà nếu đứng sau nhiều người thì thằng gần tao nhất sẽ đươc yêu cầu 1 cái, rồi cứ thế mà nhân đôi lên. Tao còn lâu mới thua."Tôi nhỏ nhen lắm, cho nên từng câu từng chữ của nó, tôi đều nhớ hết.Thế rồi, với môt khuôn mặt tràn đầy thoả mãn và nụ cười hắc ám, tôi từ từ dí sát vào người thằng chả.Theo đà tiến tới của tôi, Minh Triết lui người ra đằng sau, rợn cả da gà, nó nói: "Con điên kia, mày lại lên cơn gì đấy?""Triết Triết à~~~"Nó đẩy tôi ra, xoa xoa hai tay rồi nhìn tôi với vẻ măt ghét bỏ: "Ê mày làm tao kinh á. Mày lại lên cơn gì nữa, làm sao nữa?"Tôi trở về với khuôn mặt nghiêm túc: "Thôi đươc rồi, vào việc nè, mày còn nhớ mày hứa gì không?"Khuôn mặt nó tái mét, chối đây đẩy: "Hứa gì, ai hứa gì? Tao hứa á? Bằng chứng đâu?""Ê thằng kia nha, không chơi trò lật lọng nha, lớn rồi đừng có lât kèo phút chót nha. Cả lớp nghe rõ đúng không, lần trước nó nói sao ha, nam nhi đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy ha."Cả lớp nhao nhao lên: "Đúng vậy", "Đúng vậy" khiến măt tên đại đầu heo kia cắt không còn một giot máu.Viêc tôi yêu cầu nó ư? Đơn giản dã man. Ờ có gì đâu, chỉ là trong vòng một tháng ngày nào cũng phải bao tôi ăn sáng rồi rước tôi đi học mà thôi. Đơn giản thế còn gì, nó giàu gần chết, mấy đồng ăn sáng này nhằm nhò gì chứ. Ui trùi ui, sao tui giỏi vậy nè!Để kỉ niệm cho sự kiện đặc biệt này, tôi đã lấy điện thọai ra chụp lại, nhưng quý vị cũng biết rồi đó, điện thoại này dung lượng ít lắm, nên chỉ chụp đươc mấy tấm thôi, đại khái thì là lúc nó đưa tôi đi học nè, rồi mua đồ ăn sáng cho tôi, chứ cũng có cái gì đâu."Ê nha Mai Mai, tao phát hiên mày càng ngày càng quá đáng nha!"Tôi vừa uống nước vừa nói: "Gì, quá đáng gì? Tao với cái từ này không có liên quan gì đến nhau hết nha, mày đừng có mà đổ thừa."Minh Triết gào lên: "Thế mắc cái gì mà một tháng nay mày sai tao như người hầu vây! Mà người hầu còn đươc trả lương, tao môt đồng cũng không có!""Ủa chứ tao ép mày hứa à! Tao gài bẫy mày à!""Mày gài tao chứ còn gì nữa!""Ủa tao kêu lớp phó đến gây sư à? Tao kêu mày hứa à?! Bố thằng dở! Rồi giờ sao, muốn lật lọng chứ gì?""Mày!"Tôi xuôi lại: "Hừ, lắm chuyên, rách viêc, đi ra đầu ngõ kia tao mua chè cho!""Gì? Mày chủ trì tao chủ chi chứ gì?" Nó cực kỳ không tin, quát tôiGì? Hình tượng của tôi trong mắt nó tồi đến vầy sao? À mà cho tôi hỏi nhỏ xíu, hình tượng là cái gì vây? Ăn được không ta?"Tao trả tiền! Rồi giờ ăn không!""Ờ, ăn chứ!" Nó nói mà miệng vẫn gào lên y như mấy bà ngoài chợ tôm chợ cá"Ờ thế có nhanh không, bố cái thằng lắm chuyện!"Đang ăn chè, nó nói: "Sao hôm nay mày tốt tính vây? Lương tâm cắn rứt à?""Cắn rứt cái con khỉ. Tao làm gì mà cắn rứt?""Thế mắc cái gì mày đãi chè tao?""Tao với mày là bạn bè, thế đã đủ chưa?"Ngừng một chút, tôi nói tiếp: "Bạn bè mà không bình đẳng thì sớm muộn cũng có ngày chĩa súng vào gáy nhau.""Nói gì ghê thế má trẻ, thôi ăn đi.""Mày xàm xí trước chứ ai.""Xì.""Ê mà mày kì lắm nha, ăn chè mà không bỏ đá rồi sao ăn?"Tôi nhai xong miếng trân châu trong miệng, rồi nói: "Tại hô hấp tao yếu, ăn đá rồi cảm cúm rồi sao?"Minh Triết nhăn mày: "Học karate kiểu gì mong manh quá vậy mày?"Tôi nuốt miếng khúc bạch: "Karate thì karate chứ mày, có cái lọai võ nào phòng tránh được các loai bệnh hả mày? Với lại á hả, mày biết SARS không, tao từng nhiễm SARS nên đâm ra hệ hô hấp tao nó không được ổn định lắm. Ôi mày ơi, mùa hè không đươc nhai đá kể ra cũng buồn.""Hên là tao bình an vô sự, ôi giồi.""Nên mới nói không gì đắt hơn sức khoẻ mà. Trên đời này chỉ có hai vấn đề duy nhất thôi, má tao bảo thế, biết là gì không, đó là sức khoẻ và thời gian. Tại vì sao? Tại vì hai cái đó tiền không mua được, còn những cái gì mà tiền mua được thì đâu phải vấn đề đâu, là chi phí đấy chứ.""Đúng là lý luận của người nhà giàu. Từ chối hiểu. Thiếu gì thứ mày không mua được bằng tiền." Hắn nhún vai, nói"Ờ, không mua đươc bằng tiền thì rất nhiều tiền."Thấy hắn định nói thêm nữa, tôi gạt đi: "Thôi ăn chè thì lo ăn chè đi, ngồi ba láp ba xàm, tao với mày bất đồng quan điểm thì nói hồi cãi nhau à, thôi, tao chờ sau này mày kể cho tao nghe cái gì không mua đươc bằng tiền ngoài sức khoẻ với thời gian đấy.""Mày nhớ đó nha, sau này tao sẽ kể cho mày nghe." Rồi nó nói thầm: "Chứ giờ mày có ép tao cũng chưa nghĩ ra nữa.""Đương nhiên, tao biết mà."Chỉ là sau này, Minh Triết đã không bao giờ nói cho tôi biết, rốt cuộc ngoài sức khoẻ và thời gian thì tiền không mua đươc thứ gì.Nhưng tôi cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.Chỉ là để biết được câu trả lời này, tôi đã đánh đổi đến mười năm ròng rã.Năm lớp tám qua đi như cái chớp mắt, năm học cuối cấp hai đã đến, tất cả chúng tôi đều có những dự định cho riêng mình, nhưng không phải ai cũng thế.Trong đó có tôi.Tôi khá phân vân về việc nên chọn trường cấp ba nào.Trong khi đó tên đại đầu heo đã có câu trả lời."Có thế mà cũng phải nghĩ, đương nhiên là học tiếp Nhất Trung rồi."Tôi nằm bò ra bàn: "Bố mẹ tao muốn tao hoc trường quốc tế, để đi du hoc cho nhanh.""Nhà mày có điều kiên, học trường quốc tế cũng đươc.""Đâu phải là có điều kiên hay không có điều kiên, tao không thích học trường quốc tế tí xíu nào hết.""Sao? Nghe đồn là ở trỏng đều là phương pháp giảng dạy, thiết bị tân tiến nhất. Mày không hài lòng cái gì? Nếu là vấn đề tiền bạc thì ba má mày lo hết.""Tao đã nói rồi, tiền bac không phải là vấn đề. Từ nhà tao đến trường quốc tế từ nó cũng có gần gì đâu, hơn nữa tao nghĩ đại học trong nước cũng không phải là môt lựa chọn tồi, hoc ngay ở Nam Kinh cũng được ấy. Ra nước ngoài thì nó cũng có khác gì đâu, giáo dục nước mình mạnh mà. Bố me tao kêu muốn tao học đại học ở phương Tây, rồi tiếp quản gia đình. Cứ sính ngoại sao sao ấy mày.""Cái này ngươi phải nói với phụhuynh, chứ bổn thiếu đây chịu. Bổn thiếu biết đâu được với ngươi.""Ê mà tao nghĩ Nhất Trung cũng được á mày, dù sao nó cũng là trường tốt nhất Nam Kinh rồi. Rồi học đại học ở Nam Kinh luôn. Mày biết sao không, tao rất là thích mở công ty, ngầu như bố tao ấy, tự thân vận động, kiếm tiền, rồi tao sẽ là phú bà mà là phú bà tự thân, hí hí." Rồi tôi nói tiếp bằng giọng buồn thiu: "Tao chẳng thích cái mác phú nhị đại lắm, măc dù đúng là như thế thật, nhưng mà cứ cảm giác mọi cố gắng của tao đều là do tao giàu sẵn ấy. Tất nhiên là yếu tố tiền bac có đóng góp cho tao, nhưng nó đâu phải tất cả đâu. Ừ, nếu tao mà tự mở công ty ơ, tự kiếm tiền, hết mấy đứa lành chanh nói tao dựa hơi gia đình, có thể vẫn còn đấy, nhưng kiểu gì cũng ít đi."Thằng chả búng chán tôi: "Có ý chí, đúng là bạn của bổn thiểu. Nhưng đại tiểu thư à, đến giờ vào lớp rồi đấy, ở đấy mà lảm nhảm!"U là trời, chấn động! Bây giờ cả lớp đều đang nhìn chằm chằm vào tôi nè, trời ơi, đứng dậy hết rồi, cái giác quan thần thánh võ học của tôi bị lỗi win hả trời?Cô giáo nhìn tôi, nghiến răng ken két: "LÝ CẨN MAI!!! Đi ra ngoài đứng cho tôi!"Tôi lườm Minh Triết cháy mắt: "Sao mày không nhắc tao!""Mày thao thao bất tuyêt như thế, tao nhắc kiểu gì!" Nó vừa nói mà mép nhếch lên.Thằng chả này chơi xấu tôi!Vai tôi run bần bật, tôi chỉ thằng vào mặt nó, quát: "Má thằng khốn nạn!" Cô giáo quát tôi, ngăn cản tôi chửi bậy: "Lý Cẩn Mai, con gái con lứa, lúc nào cũng chửi bậy thì còn ra thể thống gì, đi ra ngoài đứng cho tôi! Em không yên phận đi thì đừng mong tốt nghiệp!"Tôi tức tím tái măt mày, vùng vằng ra khỏi lớp.Thằng chả nhân lúc cháy nhà để đi hôi của đây mà! Bạn với chả bè, ta phi!Hừ, trận này ta thua! Hoằng Minh Triết, hãy chờ bổn tiểu thư phục thù!Ký ức năm lớp chín này chẳng có gì đáng nhớ.Bởi vì căn bản ngoài học và học ra thì chẳng có gì cho để kể, nên là tôi sẽ rút ngắn quá trình, đẩy nhanh tiến độ, thẳng tiến đến kỳ thi cấp ba nha.Cuối cùng, tôi cũng chọn được trường cấp ba cho mình.Đó là Nhất Trung.Thât lòng mà nói, nhiều năm sau này khi nghĩ lại, tôi không bao giờ có thể tưởng tượng đươc rằng quyết định này của tôi lai gây ra nhiều vấn đề như thế.Tôi cũng không thể xác định nổi liệu quyết định này là đúng hay sai và những vấn đề phát sinh này rốt cuộc là tốt hay xấu.Rõ ràng, tôi có thể chọn môt trường quốc tế, rồi đi du học thay vì học ở Nhất Trung, nhưng một lý do thần kỳ nào đó đã khiến tôi quyết định đăng ký trường này, mặc kệ những lời nói của cha mẹ và sự góp ý từ những người xung quanh. Nghiêm túc thì lúc đặt bút ở tờ đơn đăng ký nguyện vọng, tôi đã phân vân: "Liệu đây có phải là một trường tốt không? Liệu tôi có đang làm đúng không?"Tôi chưa bao giờ băn khoăn về cái gì như thế, trừ lúc được hỏi giữa Levi và Sesshoumaru tôi sẽ chọn ai.Môt bàn tay đưa ra trước mặt tôi, trắng, gầy, nổi đầy xương nhưng lại có vẻ rắn chắc. Bàn tay đó gõ gõ mặt bàn: "Nhanh lên nào, thu nguyện vọng."Ngẩng đầu lên, a, chính là khuôn mặt quen thuộc của đại đầu heo cùng bàn.Giây phút ấy, tôi bỗng có môt suy nghĩ lạ lùng mà tôi chưa bao giờ hiểu nổi và cuối cùng thì tôi đã đặt bút viết tên trường Nhất Trung.Tôi đã gắn bó với nó ba năm ròng rã – môt quãng thời gian không ngắn cũng không dài, nhưng đáng nhớ và ba năm này đã ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ tương lai của không chỉ tôi mà còn của cả chúng tôi.Tôi và Minh Triết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top