Chương 9
Cố Lam và An Húc Nhiên cũng không nán lại lâu, một lúc sau cũng rời khỏi quán súp. Bọn họ quyết định đi dạo một chút, không khí này thật khiến người ta thấy não lòng.
An Húc Nhiên mặc một chiếc áo khoác khá dày chả bù cho Cố Lam dù đã mặc thêm áo khoác cũng thấy không ấm lên được.
"Găng tay đẹp đấy, sao đột nhiên lại mang?"
Trong trí nhớ của An Húc Nhiên rất lâu rồi Cố Lam không mang găng tay vào mùa đông nửa, có lẽ là từ khi ai đó ra đi.
Cố Lam nhìn đôi găng trên hai bàn tay mình, mi mắt cụp xuống, cõi lòng dâng cảm giác chua xót, anh tháo đôi găng tay ra vùi vào túi áo.
"Này, này, tôi cũng đâu có nói cái gì, cậu mau đeo vào đi, lạnh chết được", An Húc Nhiên cưỡng chế Cố Lam đeo lại găng tay.
"Giáng sinh này, có kế hoạch gì không?", anh hỏi
"Không biết", hắn hờ hững trả lời.
"Không định về nhà ăn bữa cơm sau, mẹ cậu chắc chắn mong cậu, cả...cha cậu"
Bước chân An Húc Nhiên chợt chững lại, khẽ thở ra một luồn hơi lạnh sau đó lắc đầu nói:
"Ông ấy đều đến bên kia ăn cơm, còn chuyện mong tôi, không có đâu"
Cố Lam bước lên đứng ngang với hắn, đặt một tay lên vai hắn.
"Bác gái cố chấp, cậu cũng đừng như vậy mãi. Cậu đã yêu thương em ấy như vậy vì cái gì một tiếng "anh trai" kia lại không để em ấy gọi"
"Cố Lam, cậu không hiểu, mãi mãi không hiểu được chuyện này đâu", hắn gạt tay anh ra khỏi vai mình, tiếp tục đi về phía trước.
Cố Lam luôn có cách thuyết phục An Húc Nhiên nhưng duy nhất chuyện nảy nhiều năm trôi qua như vậy cũng không thể thay đổi được gì. An Húc Nhiên cố chấp đến độ vô pháp vô thiên mất rồi.
"Vậy còn cậu, cũng sẽ về nhà sao?"
Cố Lam nhún vai ý nói không biết.
"Cậu cảm thấy chọc giận người nhà chưa đủ hả?"
Cố Lam bật cười thành tiếng. Anh cũng đâu làm loại chuyện gì quá đáng, chỉ là dọn ra khỏi nhà đồng thời tuyên bố không muốn thừa kế sản nghiệp gia đình, muốn tự mình lập nghiệp mà thôi. Bọn họ vốn nghĩ anh ngay lúc tuổi trể nhiệt huyết nói đùa nên đến bây giờ vẫn chưa dùng biện pháp mạnh như đóng băng thẻ, v.v để uy hiếp anh quay về.
"Tôi sắp xếp xong rồi, công ty cũng sắp mở, An Húc Nhiên, hứng thú với chức phó giám đốc không hả?"
"Không"
Cố Lam không tức giận trước câu trả lời của An Húc Nhiên ngược lại còn cười rất vui vẻ. Mỗi người một chí hướng, An Húc Nhiên muốn an ổn tiếp nhận An gia, Cố Lam lại muốn chọn con đường khó khăn mà đi.
Tuổi trẻ mỗi người đều không đồng dạng, mỗi một quyết định đều là do quá trình từ nhỏ đến khi trưởng thành ảnh hưởng đến mà hình thành ra. Cũng như có chú chim cảm thấy được bay mới là tự do nhưng cũng có chú chim cho rằng chỉ cần được ở trong một chiếc lồng xinh đẹp ngày ngày không phải sợ thợ săn là đã tự do.
Cố Lam có kí ức đau buồn, có gánh nặng sản nghiệp, có niềm khát khao muốn được tự do mãnh liệt. An Húc Nhiên có tủi thơ bất hạnh, có trọng trách gia tộc, có niềm mơ ước về hạnh phúc giãn dị. Bọn họ tự khắc quyết định khác nhau.
"Yên tâm, dù thế nào, cậu chỉ cần gọi một tiếng, An Húc Nhiên tôi tức thì có mặt", hắn siết mạnh bả vai anh.
"Được"
Hai người thanh niên lê từng bước trên còn đường dài lạnh băng, in hằng phía sau dấu vết của những ngày tháng tuổi trẻ.
***
Lại nói đến An Húc Nhiên sau lần bị tát đó cũng không có tâm sức tiếp tục ở đó chờ Mộc Miên mỗi ngày nhưng hắn lại là loại người càng khó lại càng muốn có được. Lần này, An Húc Nhiên trực tiếp đừng bên ngoài quán bar chờ Mộc Miên đi ra liền bắt lấy.
Mộc Miên quả nhiên vừa ra khỏi bar chưa được năm bước đã chạm phải hắn, cô thật sự cảm thấy sợ An Húc Nhiên, sợ độ cố chấp cùng ngông cuồng của hắn.
"Phiền anh tránh ra, tôi còn phải về"
An Húc Nhiên không ngờ thật sự dời bước qua, Mộc Miên mừng trong lòng, vội vàng bước qua. Nhưng chưa đầy ba giây sau, cổ tay đã bị một lực đạo rất lớn nắm chặt.
"Anh buông ra!", cô hét.
"Không cần như vậy, tôi chỉ muốn cùng cô ăn khuya", An Húc Nhiên nhìn thẳng vào đôi ngươi của Mộc Miên, như muốn nhìn hết thảy bên trong con người này rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo.
"Anh đừng quá đáng, tôi còn phải về", Mộc Miên vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn nhưng lực ở cổ tay càng lúc càng mạnh.
"Chỉ là một ăn một lúc, cô vẫn muốn từ chối tôi?", giọng nói của An Húc Nhiên như phủ một tầng sương lạnh.
"Trước anh buông tay tôi ra, tôi đi là được", Mộc Miên hiểu rõ dù dằn co thêm bao lâu người chịu thiệt vẫn là cô, hơn nữa cô hiện tại rất rõ ràng thân phận của An Húc Nhiên, cô không tin hắn dám làm ra loại chuyện tổn hại thanh danh mình.
( =))) Nhiên ca còn miếng thanh danh nào à?)
An Húc Nhiên mở cửa xe cho cô nhưng cô không vào, cô chỉ vào một quán ven đường, cách quán bar không xa rồi tự mình đi bộ. Hắn ngồi trong xe lái chầm chậm theo từng bước chân trên đôi giày cao gót gần 10 phân của cô giữa tiết trời dưới 10 độ C. Hắn không phải thể loại thương hoa tiếc ngọc, thấy như vậy cũng sẽ không lấy làm đau lòng, hắn chỉ có một suy nghĩ, cô gái này quá thú vị.
Hai người gọi hai tô hủ tiếu, thật ra chỉ có một mình Mộc Miên ăn, An Húc Nhiên không thích thức ăn ven đường.
An Húc Nhiên nhìn làn da trắng nõn của cô ẩn hiện bên dưới chiếc áo lưới mỏng manh mà cổ họng khô khốc. Hắn cởi áo khoác của mình đưa cho cô, ban đầu Mộc Miên nói không cần nhưng nhìn bộ dạng đầy uy hiếp của hắn cuối cùng mặc vào.
Hai người nói được vài câu, không đầu không đuôi, không câu chuyện, không nội dung nhưng ít nhất đó là cả một bước tiến dài trong quan hệ hai người. An Húc Nhiên không có cố tỏ ra ga-lăng, hắn không có đưa cô về nhưng áo khoác cũng không lấy lại.
***
Hôm nay, phòng KTX của Diệp Điệp Y rất có không khí, bởi vì Mộc Miên không đi làm nên bọn họ cùng nhau nấu cơm.
Diệp Điệp Y mang mấy chiếc áo len mẹ cô mua cho cha cô nhưng không dùng đến cho em trai Mộc Miên. Mộc Miên cũng vui vẻ nhận lấy, bởi vì cô biết Diệp Điệp Y là thật tâm không phải thương hại hay bố thí.
Bọn họ nói một ít về chuyện của Mộc Lâm, em trai Mộc Miên. Mộc Lâm năm nay đã học lớp 9, việc cần làm bây giờ là suy nghĩ chọn trường để thi vào THPT. Mộc Lâm học rất giỏi, nhiều năm liền đạt học bổng, cậu muốn thi vào trường điểm, Mộc Miên cũng tán thành, nhưng khoản tiền để học trường điểm Mộc Miên sợ chính mình không lo nổi cho em trai.
"Chị đừng nghĩ nhiều, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết", Diệp Điệp Y khẽ vỗ vai Mộc Miên.
Mộc Miên mỉm cười không nói, dọn dẹp bát đũa sau bửa ăn.
Diệp Điệp Y không thích những thứ quá hiện đại, chẳng hại như công nghệ-điện tử-tin học, cô rất ít khi sử dụng điện thoại hay laptop như kiểu mấy người có tâm hồn nghệ thuật thì thường hoài cổ.
Cô mở laptop chỉ để làm hai việc, vào diễn đàn trường, vào trang cá nhân của Cố Lam. Trang cá nhân của Cố Lam cũng rất giữ chuẩn mực ngoài thỉnh thoảng up vài tấm hình còn lại không làm gì hết.
Cô lượn lờ quanh diễn đàn trường xem có tin tức gì đáng chú ý không, phần lớn vẫn là những thông báo về việc chuẩn bị cho lễ hội mùa đông.
"Mộc Miên, chị sẽ tham gia tiết mục gì, ắt hẳn là múa đúng không, đó là chuyên ngành của chị mà"
Mộc Miên đang pha cà phê khẽ "ừ" một tiếng.
"Là thể loại gì hả chị?"
"Ballet"
Diệp Điệp Y "Ồ" lên, tưởng tưởng với thân hình đó của Mộc Miên múa ballet sẽ thanh thoát cuống hút cỡ nào.
Mộc Miên mang hai ly cà phê sữa lên đặt trước mặt Diệp Điệp Y một ly, trùng hợp lúc này Diệp Điệp Y tắt cửa sổ để lộ ra màn hình nền là gương mặt của Cố Lam. Mộc Miên chỉ khẽ mỉm cười, đây không phải là lần đầu cô thấy, trong phòng này cô đã vô tình phát hiện rất nhiều tranh vẽ Cố Lam chỉ có Diệp Điệp Y là không phát giác ra Mộc Miên sớm biết tình cảm của cô.
"Em thích Cố Lam sao?"
"Khụ...khụ...khụ", Diệp Điệp Y bị câu hỏi của Mộc Miên làm sặc, cà phê đắt nghét xông lên tận mũi.
"Không cần phản ứng như vậy, chị sớm nhận ra", Mộc Miên thông thả nhấp một ngụm cà phê.
"Em...em chỉ là hâm mộ anh ấy như fan hâm mộ đại thần thôi", lần đầu bị người khác vạch trận tình cảm, Diệp Điệp Y ước gì có một cái hố bên cạnh để cô nhảy vào.
"Thật sự Cố Lam rất đáng để hâm mộ đúng không, em thích anh ta ở điểm nào, là ôn nhu sao?", Mộc Miên hiếm khi có tâm trạng đi đùa bỡ Diệp Điệp Y.
Diệp Điệp Y gật đầu rồi lại lắc đầu. Gật đầu là cô thích anh ôn nhu, lắc đầu là ngoài ôn nhu cô còn thích rất nhiều điểm khác ở anh.
"Nếu em chỉ là ngưỡng mộ anh ta một chút thì chị rất tán thành nhưng không nên lún sâu vào"
"Chị cũng thấy em rất không xứng với đại thần?", cô cười khổ.
"Không phải như vậy", Mộc Miên lại uống một ngụm cà phê, nghĩ ngợi gì đó rồi nói, "Sự ôn nhu của Cố Lam giống như một thứ thuốc độc, chỉ cần chìm sâu là không cách nào cứu chửa"
Diệp Điệp Y lúc đó chưa hiểu câu nói của Mộc Miên là có ý gì. Đến lúc cô hiểu ra, thì đã trầm luân đến tận cùng trong thứ thuốc độc ấy, bất quá đều là chuyện của sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top