Chương 8
Thân thể khẽ run lên từng hồi, gương mặt do quá lạnh mà từng mảnh ửng đỏ, Diệp Điệp Y ra sực dặm chân xuống đất cũng như chà sát hai tay vào nhau tìm chút hơi ấm.
Thời tiết lạnh đến đòi mạng này, có mấy người sáng sớm mù sướng lại muốn rời khỏi chăn ra ngoài chứ. Không may lại có, đó là Cố Lam và Diệp Điệp Y. Cô quấn khăn quàng cổ kín mặt, chỉ lộ ra một cái chóp mũi, đứng ở cửa nhà quan sát bên kia.
Cố Lam đang chăm sóc mấy cây cảnh của anh, nhìn xem chúng có bị lạnh hay không, sinh trưởng có bình thường không. Diệp Điệp Y nhìn anh chăm chút cho mấy cái cây không khỏi lẩm bẩm mấy câu, "Chính mình không biết chăm sóc tốt chỉ biết lo cho chúng nó, biết sợ chúng nó lạnh, sao anh không sợ chính mình cũng lạnh đi".
Cố Lam tiếp đến bắt đầu vận động buổi sáng, chạy bộ ra công viên, Diệp Điệp Y không chút do dự chạy theo. Cùng anh chạy mấy vòng, cảm giác lạnh lẽo gì đó cũng tiêu tan hết. Diệp Điệp Y biết Cố Lam thế nào cũng đến xem bọn mèo ở công viên. Thật ra lúc mời vào đông, cô đã thay anh lo lắng cho chúng rồi.
"Kì Tích", Cố Lam gọi.
Một con mèo ú tròn nhanh chóng nhào vào lòng anh, còn không ngừng làm nũng kêu "meo~"
Cố Lam quan sát chiếc áo ấm Kì Tích đang mặc trên người, ngẩn ra suy nghĩ một lúc lại vuốt ve mèo con.
"Số ngươi tốt thật, không chỉ mình ta quan tâm người"
"Meo~"
Cố Lam cho mấy chú mèo khác cùng Kì Tích ăn, một người cũng một đám người đùa rất vui vẻ. Diệp Điệp Y trốn sau cái cây lần trước cũng nhìn cũng vui lây.
***
Nhiệt độ bên ngoài rất thấp nên trà nóng mua xong để một chút liền nguội, Diệp Điệp Y không muốn Cố Lam uống trà nguội nên canh chuẩn thời gian từ khi Cố Lam rời khỏi nhà ăn di chuyển đến thư viện liền chạy đi mua một ly trà sau đó dùng vận tốc ánh sáng đến thư viện trước anh.
Diệp Điệp Y đặt ly trà còn bốc khói lên bàn, nhìn quanh để chắc chắn không ai thấy rồi mới đặt đôi găng tay hôm trước mua bên cạnh. Diệp Điệp Y vừa về chổ của mình, Cố Lam đã đến, anh rất bình thản ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng ly trà áp lên mặt để sưởi ấm sau đó nhấp một ngụm.
Mọi cử chỉ một chút cũng không lọt khỏi mắt cô, động tác áp ly trà lên má của Cố Lam thật sự triệt để tàn phá khả năng phản kháng của cô.
Quá ôn nhu!!! Quá đáng yêu!!!
Cố Lam dời lực chú ý đến đến tay găng tay, bên này trái tim Diệp Điệp Y như muốn nhảy ra ngoài, cô vô cùng chờ đợi phản ứng của anh. Tuy không dám hi vọng anh sẽ thực yêu thích nhưng cũng hi vọng anh không ghét bỏ nó.
Cố Lam cầm thử đôi găng tay, miễn cưỡng coi như cũng hợp mắt, anh cũng không quan tâm nhiều đem đặt sang một bên, bắt đầu đọc sách của mìn.
Diệp Điệp Y nhìn biểu tình của anh có chút hụt hẫng nhưng cũng không dám có ý kiến gì, trong lòng thầm cậu nguyện anh lúc sau khi rời đi sẽ mang nó theo.
Cố Lam không phải thực sự làm cao, người ta tặng quà cho mình mà bản thân một chút cũng không xem trọng sự thật chính là anh nhận những thứ này đến chán rồi, ngày nào cũng sẽ có bạn nữ này, bạn nữ kia gửi đến một số thứ, không gửi trực tiếp cũng sẽ đưa sang lớp. Cố Lam từ sớm đã miễn dịch với những chuyện này, ai tặng cũng được, anh mặc kệ.
Cuối cùng, nguyện ước nhỏ nhoi của Diệp Điệp Y cũng được đạt thành, lúc rời khỏi thư viện Cố Lam cũng mang theo đôi găng tay đó. Diệp Điệp Y đi đến chỗ Cố Lam theo thói quen để lấy tờ giấy ghi chú ghi chữ "Cảm ơn" nhưng lần này tên đó còn viết thêm mấy chứ "Găng tay rất đẹp"
AAAAAAAAA!!!!! Nội tâm Diệp Điệp Y không biết đã gào lên bao nhiêu chữ "A". Cô chính là vui mừng, anh thích chiếc găng tay cô tặng, anh còn viết cho cô thêm mấy chữ, đây có coi như một bước tiến dài trong sự nghiệp thương thầm đại thần của cô.
***
Lễ hội mùa đông của đại học C chuẩn bị cũng thực không đơn giản. Diệp Điệp Y mới năm nhất, mọi chuyện đều mơ hồ, đều phải nhờ An Dật chỉ dẫn. Nhưng cô rất thông minh, nói một hiểu mười, không chỉ An Dật mà các đàn anh, đàn chị khác cũng rất hài lòng.
Tổ bọn họ được phân công một dãy tường ở dãy lầu năm ba, trang trí cái gì bọn họ được toàn quyền quyết định và lên ý tưởng. Diệp Điệp Y và Trần Mỹ đều không có đưa ra nhiều ý kiến, góp một chút là tốt rồi. An Dật và mấy người khác quyết định vẫn là như năm trước, sơn vẽ lại các mảng tường, cho nó một bộ áo mới bằng những bức tranh đặc sắc.
Mỗi người một việc được phân công rõ ràng, không ai là nhàn rỗi, lần nào cũng vậy dù chuẩn bị chu đáo ra sao phân đoạn trang trí của bọn họ vẫn phải chạy đua với thời gian rất căng thẳng. An Dật và Diệp Điệp Y chịu trách nhiệm mua sơn và màu, lúc này hai người họ đang đứng trước cổng trường chờ xe.
"Đàn anh, ý tưởng của chúng ta hình như chưa thông qua chủ nhiệm khoa, tiến hành luôn có được không ạ?", Diệp Điệp Y lo lắng hỏi.
"Không cần, không cần"
"Thật sự không cần?", Diệp Điệp Y có điểm nghi hoặc. Chủ nhiệm trẻ tuổi của khoa nghệ thuật bọn họ nổi tiếng là người ăn thịt không nhả xương, bất kì chuyện gì cũng quản rất nghiêm, cô thật sự đã nghe về người này đến sợ.
"Có gì thì nhớ anh Cố Lam nói một tiếng a"
Cố Lam? Sao lại nhờ Cố Lam? Đặc biết là đột nhiên nghe nhắc đến tên người này trong lòng có loại xúc động khó nói thành lời.
"Em biết Cố Lam chứ, đừng nói không nha?!"
Diệp Điệp Y cúi đầu, nói một chữ "Biết" nhỏ đến nói chỉ cô nghe thấy.
"Chủ nhiêm khoa chúng ta, Cố Nhạc là chú của anh ấy"
"Hả???", Diệp Điệp Y có điểm khó tin nhưng sau đó nhanh chóng tự đả thông tư tưởng, gen nhà họ Cố thực sự xuất sắc, ai cũng có điểm hơn người.
An Dật nhìn đồng hồ hết mấy lần, có điểm sốt ruột, không phải đã hẹn rồi sao, vì cái gì đã trễ năm phút. Biết vậy không đáp ứng để người nọ giúp đỡ.
An Dật dự liệu được lần này đi mua sẽ không ít đồ, các loại như màu sơn đều có thể để người ta vận chuyển đến trường nhưng màu nước để vẽ chi tiết cậu phải tự tay chọn rồi mang về. Vốn định nhờ An Húc Nhiên một chuyến, hắn lại sẵn có xe rất tiện nhưng chưa kịp mở miệng Hàn Thiếu Đường lại như hiểu được trong lòng cậu lo lắng đều gì, mở lời muốn làm tài xế. An Dật cũng không muốn phụ lòng tốt người ta, nên mới có một cảnh tượng lúc này.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến trễ", Hàn Thiếu Đường vừa dừng xe liền hướng An Dật xin lỗi.
"Tha cho cậu, còn có lần sau tôi sẽ không để ý cậu", An Dật nói xong liền kéo Diệp Điệp Y vào trong xe.
Diệp Điệp Y hướng Hàn Thiếu Đường gật đầu một cái, cậu cũng mỉm cười đáp lại cô. An Dật trong thấy cũng không có cảm giác gì đặc biệt chỉ là không được thoải mái mà thôi.
An Dật không hiểu biết lắm về xe nhưng nhìn xe của An Húc Nhiên miết cũng ngộ ra một số thứ, chẳng hộ như chiếc xe này của Hàn Thiếu Đường rất đắt tiền, Diệp Điệp Y cùng An Dật một lần nữa khẳng định Hàn Thiếu Đường đích xác là công tử nhà có tiền.
An Dật tranh thu trên đường đến cửa hàng giảng qua một lượt hết thảy những điều cần biết cho Diệp Điệp Y. An Dật nói cho cô biết bọn họ bây giờ chính là đi mua loại sơn dùng để sơn nhà, chỉ cho cô bản màu dùng trong kiến trúc có bao nhiêu phần khác nhau, lại nói thêm sơn phải chọn mua loại nào có độ mịn có thể dùng để vẽ luôn.
Diệp Điệp Y một khắc cũng không dám lơi là, cực kì tập trung vào những điều An Dật. Duy có Hàn Thiều Đường không hề chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn vô kính hình ảnh phản chiếu phía sau. Hàn Thiếu Đường là đang nhìn ai trong hai người bọn họ, chỉ cậu mới biết.
Sau khi dạo hết năm, sáu cửa hàng, Hàn Thiếu Đường và Diệp Điệp Y bắt đầu thấy hoang mang với sự cầu toàn của An Dật, dù cho hai màu đó giống nhau đến 90%, An Dật cũng tuyệt đối không lấy, cái gì cũng phải 100%. Nhưng bọn họ cũng không nêu ý kiến gì, cầu toàn là một bản tính tốt.
"Tôi giúp cô, nặng đấy", Hàn Thiếu Đường đỡ lấy hai hộp sơn Diệp Điệp Y đang ôm trong người.
"Cảm ơn, cảm ơn"
"Cô cầm hai túi này đi, nhẹ hơn, mấy hộp này để tôi"
"Được, được"
An Dật đi ở phía sau nhìn một màn phía trước tự dựng lại có chút nổi giận, "Mình cũng ôm rất nặng này, sau cậu ta không quan tâm như vậy"
Ba người trở vào xe, lúc này không khí hình như hơi căng thẳng.
"An Dật, anh muốn đi đâu tiếp theo?", Hàn Thiếu Đường hỏi.
"Không cần ,đưa chúng tôi quay về là được", khẩu khí của An Dật nói không tức giận sợ không ai tin.
"Anh sao thế? Có chuyện gì à?", Hàn Thiếu Đường lo lắng quay đầu lại hỏi.
An Dật lắc đầu không nói.
Hàn Thiếu Đường nhìn sang Diệp Điệp Y, ý hỏi 'chuyện gì đã xảy ra', Diệp Điệp Y làm biểu tình đáp lại 'sao anh hỏi tôi", buồn cười thay trong mắt An Dật, hai người như vậy lại là liếc mắt đưa tình.
***
Tại một quán súp nóng.
"Thời tiết thế này, chỉ có súp nóng là tốt nhất thôi, Cố Lam cậu thông minh thật", Thẩm Tuấn Kiệt vừa ăn vừa lảm nhảm.
Chuyện là Cố Lam nổi hứng nói muốn tìm muốn ăn nào đó tính hỏa một chút để khắc chế cái hàn trong người, chọn qua chọn lại thế nào liền tìm được một quán súp nóng.
"An Dật đâu, dạo này ít thấy em ấy?", Cố Lam nhìn tô súp cá của Thẩm Tuấn Kiệt lại nhớ đến An Dật, cậu rất thích ăn cá.
An Húc Nhiên "hừm" một tiếng nhưng không có trả lời, hắn rõ ràng nhất, thời gian này Hàn Thiếu Đường và An Dật thường xuyên ở cùng một chổ, lễ hội mùa đông cũng đang kề cận, cơ bản An Dật rất bận, hắn cũng không thể tìm An Dật mà giáo huấn cái gì, không, phải đi giáo huấn tên Hàn Thiều Đường kia mới đúng.
"Cậu ấy và Hàn Thiếu Đường hình như rất thân nhau, gần đây tôi thấy hay đi chung", Thẩm Tuấn Kiệt không hiểu tình hình phun ra một câu.
"Vậy sao", Cố Lam chỉ nhún vai một cái, nhưng trong lòng khẽ gợn sóng suy nghĩ.
An Húc Nhiên ngược lại không được vui vẻ lắm, bát súp đang ăn dỡ cũng lười ăn tiếp, nhếch môi nói mấy câu.
"Tôi cực kì không thích cậu ta tiếp cận Tiểu Dật, bọn họ căn bản không phải một loại người. Bởi Hàn Thiếu Đường rất giống chúng ta nên tôi không cách nào tin tưởng hắn."
Cố Lam + Thẩm Tuấn Kiệt: O.O Kinh ngạc! An Húc Nhiên từ khi nào thông minh lên thế.
"Tôi có hẹn rồi, về trước đây", Thẩm Tuấn Kiệt đứng dậy, rời bàn"Để tôi mời, cũng là cảm ơn hai người giới thiệu một nơi ngon thế này, lần sau tôi nhất định dẫn bạn gái đến"
Cố Lam + An Húc Nhiên: -_-! Bọn ỷ có gấu đều một bộ dạng như vậy sao? Đáng khinh bỉ!
"Hai cậu cũng đừng có làm biểu tình đó, đều do các cậu tự muốn cô đơn"
"Anh đi nhanh một chút đi", An Húc Nhiên không nể mặt nói.
?*e+[8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top