Chương 7

An Húc Nhiên từ sau lần nhìn thấy Mộc Miên ở khán đài thì bắt đầu kiên trì bám trụ ở quán bar vào những đêm mà cô biểu diễn. Hắn cũng không có mang chuyện cô là sinh viên của đại học C nói cho Cố Lam. Hắn biết anh sẽ phản đối hắn cùng cô day dưa.

Hắn có một nguyên tắc, có thể chơi đến đâu thì sẽ chơi, có thể phong lưu bao nhiêu thì sẽ bấy nhiêu nhưng tuyệt đối không hái hoa trong vườn nhà.

Trước giờ Cố Lam đều theo An Húc Nhiên mà không khuyên can là vì anh biết hắn tự có chừng mực. Đến cùng cũng chỉ là tình một đêm, sáng dậy bước xuống giường liền phủi sạch quan hệ, tên họ đối phương cũng không cần biết.

Nhưng nếu là học chung một trường thì khác, muốn phủi sạch cũng rất khó, cũng là sợ đối phương sẽ bám lấy không buông, gây ra phiền phức.

An Húc Nhiên chẳng có tâm sức nghĩ nhiều như Cố Lam. Hắn không biết sao hắn lại đối với Mộc Miên si mê như vậy. Dáng vẽ hiện giờ của cô trên sàn nhảy có bao nhiêu quyến rũ thì dáng vẻ hôm đó trên khán đài lại có bấy nhiêu nhu mì.

Mộc Miên không ngốc, dù lúc xem trận đấu vẫn chưa nhận ra hắn là An Húc Nhiên nhưng cô vẫn suy luận ra được. Người xuất hiện bên cạnh Cố Lam ở quán bar, duy nhất chỉ có thể là An Húc Nhiên. Cô cũng chính là muốn tránh phiền phức nên mỗi lần thấy hắn liền muốn chạy. Ai lại muốn những người trong trường biết mình đi làm cái loại nghề này.

An Húc Nhiên lần nào cũng canh đúng thời điểm chặn Mộc Miên lại nói chuyện nhưng hắn nói chưa được năm câu đã chọc giận cô. Cứ như vậy kéo đến một tuần, hai người vẫn chưa nói được gì ra trò.

Cố Lam nhìn hắn tự dưng lại lôi đâu ra tính kiên nhẫn mà buồn cười, nói đùa một câu "Cậu cần gì cố chấp, người ta thực không thích loại người như cậu". Kết quả là sau câu nói đó, An Húc Nhiên một chân đá Cố Lam về nhà.

"Này, cô ra một cái giá đi, tôi bao cô"

"Chát!", Mộc Miên không kịp nghĩ liền tức giận tát hắn một cái. Mộc Miên không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời này, chưa bao giờ cô thấy bị xúc phạm lòng tự trọng như vậy.

Một cái tát này cũng đã tát rồi, Mộc Miên mới thấy có chút hoảng sợ nhìn đối mắt đầy tia máu của hắn. An Húc Nhiên không tin được lại bị một cô gái đánh, bên mặt sưng đỏ lên cũng không so được với lửa giận trong người.

Tiểu Mạch là người ý thức được tình hình đầu tiên, từ quầy bar lao ra chắn trước mặt hắn đồng thời ra hiệu cho Mộc Miên đi trước. Đến khi Mộc Miên an toàn rút lui, Tiểu Mạch chỉ còn biết ôm đầu, cầu xin.

"Nhiên ca ca, đừng đánh em!", người gây ra chuyện đi rồi chắc chắn người ở lại như cậu sẽ trở thành chổ phát tiết.

Ann Húc Nhiên trực tiếp đạp mạnh vào cái ghế bên cạnh. Tiểu Mạch nhìn cái ghế đã không còn ra hình dạng gì, hít một ngụm khí lạnh không dám tưởng tượng nếu khi nảy cái đạp đó là hướng về cậu.

Hắn cũng không có rời đi, tiếp tục ở lại uống rượu, không ai dám đến nói gì với hắn, Tiểu Mạch càng không. Tiểu Mạch nhớ đến có một lần Cố Lam cho cậu số điện thoại, nếu An Húc Nhiên có chuyện gì liền tìm anh.

Cố Lam mới bước một chân vào nhà đã bị gọi ngược lại, anh thiếu điều như máu dồn lên nào. Tuy không được tình nguyện nhưng Cố Lam cũng nhanh chóng đạp xe quay lại bar.

Anh không biết phía đối diện có người thấy anh trời đã tối mà vừa về đã lại đi nên rất lo lắng.

Bộ dạng của An Húc Nhiên lúc này thật sự khiến Cố Lam chấn động. Cả người đều nồng nặc mùi rượu, một bên mặt in hằng năm ngón tay. Nếu hỏi đã từng thấy hắn bị đánh lần nào chưa, anh sẽ nói chưa, có từng nghĩ rằng hắn có ngày cũng sẽ bị đánh chưa, anh vẫn sẽ nói chưa.

"Húc Nhiên, đứng dậy, theo tôi về", Cố Lam đỡ lấy hắn, không biết uống hết bao nhiêu.

"Không cần", An Húc Nhiên gạt tay anh, vẫn tiếp tục nốc rượu, "Cố Lam à, tôi sai chổ nào, tôi làm sai chổ nào, tại sao cô ấy lại như vậy, tôi không hiểu!"

"Rồi, rồi, cậu không có sai, không có sai", anh khẽ vỗ vỗ lưng hắn, chính là nói mấy lời dễ nghe một chút.

"Tôi chưa đối ai kiên trì như vậy nhưng cậu xem cô ấy đều giống như đem mọi sai lầm trút hết lên đầu tôi", hắn bây giờ chẳng khác gì một tiểu hài tử giận dỗi.

Cố Lam thở dài, tên ngốc này làm sao biết được mình sai ở đâu, cũng không thể nói hắn đã làm sai cái gì. An Húc Nhiên không biết, Cố Lam cũng không nói rõ được.

Hắn chỉ muốn gần gũi cô, muốn cô cùng hắn một chỗ, vậy là hắn sai sao, không phải.

Có lẽ ngay từ đầu phương thức đã sai?

***

Mùa đông ở S thị đặc biệt lạnh hơn nơi khác. Trời mới vào đông mà đã có thể lạnh đến cắt da, Diệp Điệp Y trang bị đầy đủ từ áo ấm đến găng tay, giày nhung mới dám bước ra khỏi nhà.

Cô ngồi trên xe bus nhìn ra mấy hàng cây qua cửa kính, đều sơ xác đến một chiếc lá cũng không còn. Cành từ cây này giăng giăng sang cây khác, những nhánh còi cọc, đơn bạc. Cô lại nhớ đến Cố Lam khi nảy lúc ra khỏi cửa, ngoài mặt thêm một cái áo khoác cũng không có trang bị thêm gì. Giống như mấy cành cây này, nhìn mỏng manh quá.

Đại học C trước giờ đều rất thích lễ hội, mỗi mùa đều sẽ tổ chức lễ hội. Lần này cũng không ngoại lệ, lễ hội mùa đông đang được chuẩn bị ráo riết. Thường thì khoa nghệ thuật luôn là lực lượng chủ chốt của các kì lễ hội, từ trang trí đến văn nghệ đều ném lên đầu khoa nghệ thuật.

Năm nhất và năm hai phụ trách trang trí, An Dật liền kéo Diệp Điệp Y vào chung nhóm với cậu. Mấy hôm trước đã có họp bàn, ý kiến gì cơ bản cũng đã thông nhất, bọn họ bây giờ cần hỏi ý chủ nhiệm khoa nữa là có thể tiến hành.

"Em xem xong rồi, trả cho anh, cảm ơn anh nhiều", Diệp Điệp Y hoàn trả 'Tuyển tập tranh Picasso" lần trước mượn cho cậu.

"Không cần khách sáo, hết tiết sáng cùng anh đi mua sắm một chuyến", An Dật sờ sờ vào mặt mình, "Thời tiết kiểu này, da anh muốn khô chết rồi".

"A, em có hẹn với Mỹ Mỹ rồi"

"Vậy anh đi với tôi đi?", Hàn Thiếu Đường chẳng biết từ khi nào xuất hiện còn nghe được cuộc đối thoại của hai người.

"Tôi mới không rảnh đi với câu", An Dật "hứ" thêm một tiếng rồi quay lưng rời đi.

Cậu vốn nghĩ Hàn Thiếu Đường sẽ đuổi theo, nhưng không có. Đến khi cậu nhịn không được quay đầu lại, Hàn Thiều Đường đang cùng Diệp Điệp Y nói gì đó, trông còn rất vui vẻ. An Dật cụp mắt xuống đi tiếp.

***

Tại tiệm bánh Tiramisu.

"Mỹ Mỹ, sao đột nhiên lại muốn ăn bánh tiramisu a?"

"Tự dưng tớ thấy thèm thôi", Trần Mỹ vừa nói vừa liên tục cho vào miệng những miếng bánh căng mịn, "Ăn xong cùng tớ đi mua ít đồ"

"Là mua gì?"

"Đồ mùa đông"

Trần Mỹ cũng không phải mua cho mình là mua cho Thẩm Tuấn Kiệt. Trời chưa sang đông, anh đã tặng cho Trần Mỹ một chiếc áo lông rất đẹp còn rất ấm, bảo cô phải hảo hảo giữ gìn sức khỏe, không được để cảm lạnh.

Cô không biết nên cảm ơn anh thế nào, cũng nhờ một câu nói đùa của Diệp Điệp Y hôm đó "cậu cũng tặng lại một cái áo là xong", nên mới có quyết định này. Trần Mỹ cảm thấy mình may mắn, thực sự may mắn, mới được Thẩm Tuấn Kiệt yêu.

Diệp Điệp Y cũng từng nhìn vào hai người họ mà suy nghĩ, họ cùng là đại thần và fan, họ có thể đến được với nhau, liệu cô và Cố Lam có cơ hội không? Nhưng Diệp Điệp Y sớm nhận ra, không thể so sánh như vậy, cô và anh là không có khả năng.

Diệp Điệp Y nhìn quanh một chút liền phát hiện, ngoài hai người bọn cô còn có hai người khác rất thú vị ngồi khuất đằng kia, Hàn Thiếu Đường và An Dật.

"Ra tay cũng thực nhanh", cô cười nghĩ.

Bên đó, An Dật vừa định ăn một miếng bánh thấy Hàn Thiếu Đường nhìn mình lại bỏ xuống, vừa định ăn một trái dâu bị nhìn nữa lại bỏ xuống.

"Cậu không ăn sao?"

"Tôi không thích đồ ngọt, anh cứ ăn tự nhiên"

'Ăn cái đầu cậu, cậu cứ nhìn chầm chầm như vậy kêu tôi ăn thế nào", An Dật oán giận nghĩ.

Hàn Thiếu Đường nhìn An Dật ăn đến tâm trạng vui vẻ, lấy từ trong túi nảy giờ mang theo ra một hộp màu đen đưa đến trước mặt An Dật. Cậu đi hỏi Diệp Điệp Y, An Dật thích thứ gì, cô trả lời là "son".

An Dật nhận lấy chiếc hộp mở ra xem, bên trong có ba cây son màu đen, vỏ son trang trí nghệ thuật tinh xảo vảy rồng. Ba cây này chính là Christian Rouge Louboutin 001S, 00M và 001M.

Cậu luôn muốn có bộ ba này, cậu cũng không dùng bao nhiêu nhưng đã là tín đồ của son môi thì dù không dùng đến cũng luôn ao ước. Cậu không phải mua không nổi, chỉ là nó thật phung phí. Ba cây trước mặt liếc một cái cũng biết là hạng chính hãng, cũng phải hơn 400USD.

"Tặng anh", Hàn Thiếu Đường nhìn thấy hai mắt An Dật sáng lên liền biết anh thích nên rất vừa lòng.

An Dật đóng hộp lại, đưa trả về phía Hàn Thiếu Đường.

"Tôi không thể nhận món quà giá trị thế này"

"Tôi tặng anh thì anh cứ lấy, nói nhiều làm gì", cậu càu mày đẩy trở lại.

"Hàn Thiếu Đường, đúng là bề ngoài tôi có chút giống con gái, cũng thích son, thích trang điểm nhưng tôi không phải nữ, cậu còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần. Aiz, thứ này cậu vẫn nên để lại tặng cho bạn gái cậu đi.", An Dật nói xong mấy câu cảm thấy trong lòng khó chịu đứng lên định rời đi.

Hàn Thiếu Đường ấn hai vai An Dật ngược trở lại ghế, nghiêm túc nói.

"Tôi cũng phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi từ khi biết anh là nam, thì đều xem anh là nam, tôi chưa từng xem anh là nữ mới dùng phương thức này đối đãi", cậu nói đến đây rồi khẽ nhếch môi, "Vả lại, trên thân son đều khắc tên của anh, không mang cho người khác được"

An Dật: "-_-!!!"

Diệp Điệp Y và Trần Mỹ rời khỏi tiệm bánh trước, lúc bọn họ ra đến cửa, Diệp Điệp Y có nhìn vào trong thấy Hàn Thiếu Đường đang nháy mắt với cô.

'Đàn anh à, này không thể tính là em bán đứng anh được'

Hai người bọn họ chọn một shop quần áo hạng trung, Trần Mỹ cũng không có nhiều tiền để mua hàng hiệu cho Thẩm Tuấn Kiệt mặc dù đồ anh tặng cô hơn 70% đều là đồ đắt tiền.

Trần Mỹ một bên lựa chọn áo ấm, Diệp Điệp Y cũng đi xung quanh xem qua một chút. Đồ mùa đông nhà cô không thiếu, nên không cần mua thêm cái gì. Cô lại nhìn đến mấy đôi găng tay rất đẹp, màu sắc trầm tính, cô tiến đến lấy lên xem thử.

Vải rất mềm cũng dày nữa.

Nghĩ đến khi sáng, Cố Lam chẳng đeo găng tay, còn cả hôm qua trong thư viên Diệp Điệp Y thấy rõ bàn tay anh lúc lật các trang sách có chút đông cứng.

Hay là mua cho anh ấy?

Diệp Điệp Y cũng không quan tâm đến chuyện tặng như thế nào, Cố Lam có nhận hay không, nghĩ mua liền mua.

aTz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top