Chương 6
Tiếng reo hò và cổ vũ của khán giả khiến nhà thi đấu như sắp nổ tung. Dưới sân là thành viên của hai đội, người nào cũng là tinh anh trong những tinh anh.
Trên khán đài là những cái tên được vang lên như sấm, ngoài An Húc Nhiên còn có Hàn Thiếu Đường xem ra trong một thời gian ngắn cậu đã có fan riêng của mình. Mặc dù Cố Lam và Thẩm Tuấn Kiệt không tham gia thi đấu nhưng tên hai người cũng được xướng lên.
An Húc Nhiên lười biếng nhìn quanh khán đài, tầm mắt anh rơi trên một người con gái và dừng hẳn. Dù chỉ gặp duy nhất một lần, dù hình ảnh cô lúc này thật khác nhưng hắn có thể chắc chắn đó là cùng một người. Cô gái đã gặp ở quán bar hôm đó và cô gái đang ngồi trên kia là cùng một người.
Hắn đứng đó nhìn Mộc Miên, đến độ không nghe tiếng gọi của đồng đội còn cô lại chẳng hề cảm giác được ánh mắt rực lửa ấy.
Trọng tài ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Chỉ mấy phút đầu trôi qua mà trận đấu đã vô cùng sôi nổi, liên tiếp là nhưng pha tranh cướp bóng đến từ hai đội. Để ý sẽ phát hiện Hàn Thiếu Đường không tập trung tuyệt đối, cậu rất hay nhìn lên khán đài giống như tìm ai đó.
"Cậu ném cái gì vậy hả!", An Húc Nhiên quát cậu khi vừa ném hụt một quả.
Hàn Thiếu Đường không trả lời, trong đầu chỉ là suy nghĩ "sao người kia còn chưa đến".
Hiệp một kết thúc, khoa Kinh tế bị dẫn trước 6 điểm.
Trước khi hiệp hai bắt đầu, An Dật mới hớt hãi chạy vào, cậu đến trễ. An Dật gần như không thể tìm được một chổ ngồi. Nhìn thấy khoa Kinh tế bị dẫn trước và bên kia An Húc Nhiên đáng khiển trách Hàn Thiếu Đường, không hiểu sao cậu thấy khó chịu.
An Dật chen qua các hàng ghế đến chổ của Diệp Điệp Y, mấy người Diệp Điệp Y liền ngồi gần lại để dư ra một chổ cho cậu.
Hiệp hai bắt đầu, lúc này Hàn Thiếu Đường đã nhìn thấy người mình muốn gặp, năng lượng điên cuồng được nạp vào.
Kết thúc hiệp hai là sự áp đảo của khoa Kinh tế.
Hiệp ba sắp bắt đầu, Hàn Thiếu Đường lại đi một mạch lên chổ bọn họ. Cậu nghiêng người qua An Dật rồi quay sang nói với Diệp Điệp Y.
"Không phải cô khẳng định rằng không biết sao?!"
'Thôi xong, cậu ta đang nhắc lại chuyện tấm ảnh kia', cô nghĩ.
Diệp Điệp Y cười trừ.
Hàn Thiếu Đường cúi thấp xuống nhìn An Dật, chóp mũi hai người giống như chạm vào nhau.
"Nếu tôi thắng trận này, anh phải cho tôi một cái hẹn"
An Dật đỏ mặt rồi.
Đến khi Hàn Thiếu Đường quay lại sân đấu, An Dật vẫn như hóa đá chưa có phản ứng. Diệp Điệp Y thấy vậy mới khẽ gọi cậu.
"Đàn anh, cậu ta và anh là....", cô không lựa được từ hợp lí để hỏi.
"Không có gì đâu nhưng...hai người biết nhau?", An Diệp Điệp Yật có điểm nghi hoặc, thái độ khi nảy của hai người rõ ràng là quen nhau từ trước.
Diệp Điệp Y ra sức lắc đầu.
Hiệp ba trôi qua không có nhiều bất ngờ, mặc dù khoa Ngoại thương & IT chơi rất xuất sắc nhưng họ chỉ có thể ngăn cho khoảng cách chênh lệch về điểm số không gia tăng mà thôi.
Diệp Điệp Y không thấy rõ biểu tình trên mặt của Cố Lam nhưng cô biết anh rất nghiêm túc và chú tâm xem. Hễ có một pha ném bóng nào đó đặc sắc anh chắc chắn sẽ vỗ tay tán thưởng.
Nhìn những người dưới sân đấu, ai cũng thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồng cuộng, Diệp Điệp Y thầm tưởng tượng nếu một ngày Cố Lam cũng mặc trang phúc thi đấu liệu có phải là một bộ dạng vững chắn như vậy hay là loại thanh thoát uyển chuyển.
Là thế nào cũng được, cô đều sẽ thích.
Trận đấu kết thúc, chiến thắng hiển nhiên thuộc về khoa Kinh tế. Mọi người nhanh chóng tản ra, nhà thi đấu đông đúc phút chốc thưa thớt hẳn. Bọn người Diệp Điệp Y cũng chia ra, Mộc Miên chuẩn bị đi đến bar, Trần Mỹ đi hẹn hò với Thẩm Tuấn Kiệt, An Dật theo Khoa Kinh tế tổ chức ăn mừng.
Diệp Điệp Y không biết Cố Lam theo mấy người kia đi ăn mừng hay không, nhưng chắc là có. Cô tự nhủ anh sẽ không đến bãi cỏ nhưng cô vẫn đón xe ra ngoài ngoại ô.
Bởi không còn là vì anh cô mới đến đây mà là cô đã quen với việc này, nó là một phần trong lịch trình hằng ngày của cô. Diệp Điệp Y hít từng luồn khí trong lành, để nó lấp đầy khí quản.
Không khí ở đây cũng trong lành như chính con người Cố Lam, cô nghĩ.
Không có anh nhưng loại không khí đang bao trùm lấy này giống như khẳng định sự hiện hữu của anh.
Một lúc sau, Diệp Điệp Y không ngờ được Cố Lam đã đến. Hơn cả cô, anh không cách nào bỏ một buổi chiều ở đây được.
Anh đến khiến lòng cô ấm áp, dù anh chưa bao giờ biết nơi này luôn có một người khác, luôn có một người cùng hiện hữa song song với anh. Nhưng với cô, mỗi buổi chiều ở đây là một cuộc hẹn, cuộc hẹn mà hai người sẽ không bao giờ lỡ hẹn.
***
Chiếc đồng hồ báo thức vẫn chưa ngừng reo, Diệp Điệp Y vội vã ngồi dậy tắt đồng hồ, thay quần áo và chạy xuống lầu.
"Tiểu Y, chủ nhật sao con không ngủ thêm một chút", mẹ Diệp đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
Bà và chồng không có nhiều thời để ở cạnh con chỉ cuối tuần mới có thể đến thành phố S thăm con nên đối với đứa con gái độc nhất này hết mực cưng chiều.
"Con đi chạy bộ buổi sáng"
"Vậy đi một lát thôi, còn về ăn sáng nữa"
"Dạ"
Diệp Điệp Y vừa ra đến cửa đã thấy phía đối diện Cố Lam chuẩn bị xuất phát. Sáng chủ nhật, Cố Lam sẽ chạy bộ nhiều hơn thường ngày, anh sẽ chạy ra công viên gần khu nhà bọn họ. Công viên đó tập hợp rất nhiều mèo hoang hay mẹo bị bỏ rơi, cứ cuối tuần Cố Lam sẽ mang thức ăn cho bọn chúng.
Cô nhớ như in lần đó, cô cũng chạy theo anh như vầy. Cố Lam tìm thấy một con mèo bị thương, vết thương ở chân rất nặng. Chú mèo nhỏ đến nổi nằm gọn trong lòng bàn tay anh, chỉ còn thở thôi thớp, bất kì giây phút nào cũng có thể trút bỏ đi sinh mệnh yếu ớt ấy.
Diệp Điệp Y đã chứng kiến hết thảy vẻ mặt đau lòng của anh, hết thảy thương tiếc trong ánh mắt anh. Và như một phép màu từ tình yêu thương, chú méo nhỏ ấy đã sống và giờ trở thành một chú mèo trưởng thành, mập mạp và khỏe mạnh. Cố Lam còn đặt tên cho chú mèo đó là Kì Tích, sự sống của nó là một kì tích.
Mấy chú mèo nhỏ như đánh hơi được mùi thức ăn cũng như mùi quen thuộc đến từ Cố Lam, đã nhanh chòng tập hợp dưới chân anh, chờ được cho ăn.
Cố Lam lấy túi thức ăn mang theo sẵn, mở ra rồi đặt xuống cho chúng. Mấy chú mèo thấy thức ăn là liền không quan tâm gì nữa, cặm cụi tranh giành với nhau.
"Kì Tích, xem người kìa, bận không chịu được!", Cố Lam nhấc từ trong đám mèo ấy ra một con béo nhất.
"Meo~meo~", hai mắt Kì Tích long lanh nhìn anh rồi kêu mấy tiếng giống như là phản bác 'người ta mới không có bẩn"
Diệp Điệp Y lặng lẽ đứng sau một cái cây to quan sát anh và Kì Tích đến vui vẻ. Tìm được một người đàn ông giữa thế kỉ XXI này có tấm lòng yêu thương động vật như vậy thậy không dễ dàng.
"Meo~", Kì Tích như đánh hơi được thêm một mùi quen thuộc, nó giãy khỏi vòng tay của Cố Lam, tiến về phía cái cây.
Ngoài Cố Lam, Diệp Điệp Y cũng thỉnh thoảng đến đây cho thức ăn bọn nó nên Kì Tích dễ dàng nhận ra sự hiện diện của cô.
Kí Tích chạy một mạch đến chân cô còn không ngừng cọ cọ, cào cào. Nhân lúc Cố Lam còn chưa có đi qua đây, cô dịu dàng vuốt ve lưng nó.
"Kí Tích a, mau về bên kia đi, bên kia có thức ăn đó"
Chú mèo chẳng quan tâm đến lời Diệp Điệp Y nói, hay đúng hơn là nghe không hiểu, nó vẫn bám chặt lấy chân Diệp Điệp Y.
Cô thấy anh đã bắt đầu chú ý, hướng phía cái cây bước tới, cô không thể gặp anh như thế này, cô chưa chuẩn bị và cũng không dám đối diện với anh. Chính là vừa xấu hổ lại luống cuống. Diệp Điệp Y dùng chân đẩy nhẹ Kì Tích ra sau đó không cần biết phải trái trước sau gì cứ bước loạn lên.
Cố Lam đi đến thấy Kì Tích lại định chạy theo gì đó liền ôm lấy nó lên, giả vờ dỗi:
"Hôm nay đến ta người cũng không cần rồi hả?"
"Rầm!"
Tiếng động đột nhiên vang lên gây chú ý cho Cố Lam, anh đưa mắt tìm nơi phát ra tiếng động. Vừa vặn ở cây cột đèn gần đó nhìn thấy một cô gái mới đâm đầu vào.
Cố Lam bật cười, ban ngày ban mặt có người đi đường còn va phải cột điện sao.
Kì Tích đang yên vị trong lòng anh khẽ "meo" một tiếng giống như đồng cảm với cô, thật đáng thương mà.
Diệp Điệp Y mang cái trán sưng to một cục về nhà,vừa bước vào cửa đã bị mẹ Diệp hỏi han một trận.
"Sao thế? Trán con làm sao mà sưng thành như vậy hả"
"Con không cẩn thận va phải cột đèn =_=!".
Cha Diệp đang đọc báo bên cạnh thấy con gái bị đau cũng tính hỏi thăm vừa nghe lí do liền lắc đầu cười.
"Thật ngốc mà, để lát mẹ luột trứng gà lăn vào cho đỡ sưng"
"Vâng", Diệp Điệp Y khẽ chạm vào trán liền nhíu mày, sưng thế này phải mấy ngày mới hết.
"Phải rồi, bức tranh về chàng trai và con mèo trong phòng là con vẽ ai thế?", mẹ Diệp dò hỏi.
"Mẹ, sao lại tự ý vào phòng con, bức tranh đó là con...con vẽ chơi thôi, con đi rửa mặt", cô xấu hổ chạy thẳng đi.
Diệp Điệp Y vẽ rất nhiều nhưng rất ít khi trưng lên, chỉ duy có mấy bức là cô lồng khung và treo trong phòng. Trong đó, có một bức là vẽ Cố Lam chơi đùa cùng Kí Tích, bức đó nhìn rất nổi bật.
"Anh xem, Tiểu Y của chúng ta yêu rồi phải không?"
"Được Tiểu Y thương là phước của cậu ta"
"Anh nói phải", mẹ Diệp cười dịu dàng với chồng.
***
Nhà của Diệp Điệp Y và Cố Lam đều là loại một trệt và một lầu. Phòng của Diệp Điệp Y ở trên lầu và phòng của Cố Lam cũng tượng tự như vậy. Nên từ cửa sổ phòng cô có thể nhìn thấy anh.
Cố Lam có thói quen mở cửa sổ nên gần như là Diệp Điệp Y có thể quan sát mọi cử động của anh. Cô chưa từng thấy ai ngoài anh lui đến ngôi nhà đó. Ngoài việc biết anh học khoa kinh tế năm ba ra, còn lại như gia cảnh, gia đình của anh, cô đều không rõ.
Diệp Điệp Y biết anh sống một mình, vậy còn gia đình anh hay anh dọn ra ngoài, hay anh đến từ thành phố khác, hay gì đó, cô từng đưa ra rất nhiều giả thiết nhưng vẫn không đi đến kết luận nào.
Diệp Điệp Y chóng tay lên thành cửa sổ, bàn tay thì đỡ cằm nhìn sang cửa sổ nhà đối diện. Anh đang đọc sách, khuya thế này đọc sách không tốt đâu, cô nói thầm.
Cô hết nhìn anh đọc sách lại nhìn anh lấy laptop ra làm việc. Thử nhẩm một chút, một ngày cô nhìn anh khoảng bao lâu? Lâu đến không nhớ. Vậy cô có chán không? Không bao giờ.
Đối với một fan hâm mộ, việc có thể ngắm nhìn đại thần của mình nhiều như vậy chính là một đặc ân, dù cho khoảng cách cò là mười ba bước chân hay là một con đường đi chăng nữa.
Diệp Điệp Y nhìn về phía anh mỉm cười nói, "Ngủ ngon", sau đó khép dần cửa sổ lại.
Màn đêm in hằng lên con đường tượng trưng cho cái khoảng cách xa đến không thể nào thu ngắn lại của hai người, một nhà đèn đã tắt nhưng trái tim trong ấy luôn nồng ấm, một bên ánh đèn còn soi sáng nhưng lòng người lại lạnh lẽo giá băng.
Gtc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top