Chương 5
Trận thách đầu bóng rổ trở thành đề tài nóng nhất cũng như là sự kiện được trông đợi nhất trong thời gian sắp tới của đại học C. Chuyện đó càng được quan tâm bao nhiêu Thẩm Tuấn Kiệt lại càng phiền lòng bấy nhiêu. Anh là hội trưởng cũng là đội trưởng đội bóng rổ và trùng hợp là sinh viên khoa kinh tế. Nếu trận đấu này anh tham gia sẽ trở thành ép người, không tham gia lại chính là thiệt thòi cho người khoa mình.
Thẩm Tuấn Kiệt đang ôm đầu ngồi trong phòng họp của hội sinh viên, trong lúc An Húc Nhiên và An Dật rất vui vẻ ăn bữa trưa của mình bên cạnh.
"Cố Lam đâu rồi?"
"Cậu ta đến thư viện rồi", An Húc Nhiên nói.
Thẩm Tuấn Kiệt nhíu mày nhìn hai người ăn đến ngon lành, tiện tay rót nước cho họ, nói:
"Tôi sẽ không tham gia trận thách đấu"
"Sao thế ạ? Sao anh không tham gia?", An Dật ngửa mặt lên hỏi, miệng vẫn còn dính mấy hột cơm.
"Mau lau, mau lau", Anh đưa khăn giấy cho cậu, "Nếu anh tham gia, bọn họ sẽ nói bọn anh ỷ thế hiếp người"
An Dật gật đầu đã hiểu, cúi xuống ăn tiếp.
"Vị trí của anh ai thế đây?".
An Húc Nhiên không bất ngờ khi Thẩm Tuấn Kiệt sẽ không chơi nhưng còn vị trí của anh ta, vị trí PG không phải ai cũng đảm nhận được.
"Thì cậu", nói cứ nhẹ như tênh.
"Điên à, tôi không thích hợp cho vị trí đó"
"Why not? Cậu là một SG xuất sắc, việc chơi ở vị trí của PG là hoàn toàn ổn", anh tỏ ra kiên quyết với sự lựa chọn này.
Hắn cau mày, nghĩ ngợi gì đó, vẫn không đồng ý nói:
"Vậy ai là SG? Không ai có thể chơi tốt hơn tôi"
"Hàn Thiếu Đường sẽ thế vào!"
"Phụt!", cả một miệng thức ăn bị An Dật phun hết ra.
"Em làm gì vậy, mau dọn cho anh, anh chỉ là nhắc đến cậu ta thôi mà", Thẩm Tuấn Kiệt nhìn một bàn trước mặt được phun đều không khỏi lắc đầu, "Tất cả đều tại em, chính em dẫn cậu ta đến đây"
An Dật nửa chữ cũng không trả lời, nghiêm túc lau sạch hiện trường mình tạo ra.
"Thẩm Tuấn Kiệt, nếu anh không phải đội trưởng tôi nhất định sẽ đánh anh tới chết, SG mà anh có thể như vây giao cho một tên nhóc năm một, anh còn chưa biết cậu ta chơi ra sao!", hắn khoanh tay trước ngực hướng anh không vui nói.
"Thứ nhất, trận thách đấu này nguyên nhân về phần cậu ta rất lớn, thứ hai, tôi thấy rồi bảo đảm không hề thua kém cậu", Thẩm Tuấn Kiệt vẫn nhẹ nhàng giải thích.
"GÌ? Không thua kém tôi? Anh nói lại xem nào?", hắn khẽ nhếch môi
Chết thật! Thẩm Tuấn Kiệt thầm mắng bản thân một câu, lỡ lời rồi!
"Không có, cậu ta chơi tốt nhưng không thể bằng cậu"
An Húc Nhiên "hừ một tiếng rồi nắm cổ áo An Dật lôi ra ngoài. Hai người kia đi rồi Thẩm Tuấn Kiệt liền cảm thấy không khí trong phòng dịu đi nhiều, nếu là ngày thường, có Cố Lam theo, sự ôn nhu của anh sẽ lấn áp khí thế bức người của An Húc Nhiên.
(PG - hậu vệ dẫn bóng, là người kiến thiết lối tấn công cho toàn đội, chủ yếu là sắp xếp đội hình tấn công, là người dẫn banh tốt nhất nhì đội, có khả năng tranh cướp và cầm giữ bóng tốt. SG – hậu vệ ghi điểm, vị trí chơi toàn diện, là người ném nhiều nhất trong game, tự động tìm cách để ném khi có banh.)
***
Giọt mồ hôi nhẹ lăn ôm theo góc cạnh gương mặt, bắt đầu là thái dương từ từ lăn xuống sườn nhan rồi đọng lại hờ hững ở cằm. Diệp Điệp Y vừa nhìn vừa chép miệng. Cố Lam cả người đều là mồ hôi, áo sơ mi thấm ướt từng mảng, anh đã tìm hết ba cái kệ sách.
Cố Lam muốn tìm cuốn "The Intelligent Investor" của Benjamin Graham, cuốn sách không quá cũ đến mức tìm không ra nhưng trùng hợp là nhân viên thư viện cho hay mã điện tử của nó đã bị mất đồng nghĩa với việc Cố Lam phải tự tìm bằng tay.
Bạn tìm một cuốn sách trong một nơi có đến hàng ngàn hàng vạn cuốn sách cũng giống như đi mò kim đáy biển vậy. May thay, nhân viên thư viện cũng giới hạn cho Cố Lam rằng nó chỉ quanh quẩn ở khu Tây. Khi nghe câu này của nhân viên, sắc mặt của Cố Lam rất tệ. Vâng, chỉ ở khu Tây, một khu ít nhất cũng đến một ngàn cuốn.
Cố Lam một bên miệt mài tìm sách, Diệp Điệp Y một bên len lén nhìn anh. Không phải chỉ ở đó nhìn, cô còn làm được một việc hết sức ý nghĩa. Anh tìm chừng hai mươi phút sẽ dừng lại uống một ngụm trà. Diệp Điệp Y cứ như vậy, canh đúng thời gian ly trà sắp hết, chạy đi mua ly mới cho anh.
Từ thư viên đến căn-tin trường, thật ra cũng không gần cho lắm. Nếu đem quảng đường biến thành một đường thẳng, phải đến 2km. Nhưng Diệp Điệp Y không hề thấy phiền, cô cứ chạy đi chạy lại như vậy.
Diệp Điệp Y hai chân bủn rủn, nhân lúc anh không để ý thay ly trà sắp cạn thành một ly mới, đã là ly thứ 5 rồi. Cô ngồi bệch xuống, xoa xoa hai chân mình. Đầu cô đúng là bị hư rồi mới một hai giờ trưa chạy vòng vòng như vậy.
Cô nghiêng đầu nhìn qua kẽ sách, anh ở ngay bên kia kệ sách, cũng đang ngồi bếch xuống như cô, xem bộ dạng anh chắc đã thấm mệt.
'Ai bảo mình thích anh ấy như vậy', cô mỉm cười nghĩ, mọi mệt mỏi như tan biến.
Anh tựa đầu vào kệ sách, cô cũng làm theo. Khoảng cách hai người cũng có lúc gần đến như vậy.
Cố Lam quyết định không tìm nữa, cũng mất ba tiếng đồng hồ rồi. Anh nâng ly trà đưa lên miệng, lúc này anh mới nhận ra có điểm không đúng. Nhìn lại ly trà, còn nóng, hương thơm cũng rất mới. Nãy giờ không để ý, anh đã ở đây ba tiếng, sao một ly trà có thể uống gần mười lần không hết.
Có người thay trà cho mình!
Cố Lam nhìn quanh thư viện, vẫn không thấy ai khả nghi. Anh đi đến vị trí thường ngày, nơi đặt ly trà đầu tiên, để lại mẩu giấy ghi chú.
'Ngốc thật', anh nghĩ.
Diệp Điệp Y chờ anh thật sự rời khỏi thư viện mới đến lấy mẩu giấy, vẫn là chữ 'Cảm ơn' như cũ, nhưng cô thấy đủ thõa mãn rồi. Diệp Điệp Y nhìn anh vất vả tìm cuốn sách đột nhiên có chút đau lòng, trong đầu nảy lên một ý, sao cô không tìm giúp anh.
Tình yêu khiến người ta có động lực.
Cô tìm đến quên cả thời gian, từng người đi ra đi vào thư viện không biết đã qua bao nhiêu người. Mặt trời ngoài cửa sổ cũng dần khuất bóng. Xem chừng thời gian này Cố Lam cũng đã quay về, cô bỏ lỡ mất một buổi chiều với anh rồi.
"Không sao, mình cũng là vì anh ấy mới ở đây, mà anh ấy cũng đâu biết chiều nào mình cũng theo anh ấy, nghĩ nhiều làm quái gì", Diệp Điệp Y lẩm bẩm tiếp tục tìm sách.
Thời gian cứ thế trôi đến khi màn đêm buông dần xuống. Cô đã tìm hết thảy khu Tây, không hề thấy cuốn sách anh cần. Rốt cuộc có phải nhân viên thư viện chơi bọn họ không vậy, cô khi nảy cũng có nghe cô ta nói chỉ ở khu Tây mà.
Thư viện lúc này, chỉ còn hai ba người, vắng vẻ vô cùng. Diệp Điệp Y cảm giác lành lạnh sống lưng nhưng trên hết là cái bụng cô đang cồn cào kháng nghị.
Đói bụng, đói bụng a a a!
Nếu bây giờ quay về thì cũng được đi nhưng mà có chút thất vọng, vốn nghĩ sẽ tìm được, Diệp Điệp Y không muốn hàng giờ đồng hồ bỏ ra kia uổng phí. Diệp Điệp Y đứng dậy tìm lại một lần nữa. Lần này, thần may mắn cuối cùng đã mỉm cười, Diệp Điệp Y vừa nhìn lên trên cái kệ cao nhất đã thấy một cuốn sách màu xanh, có dòng chữ rất giống "The Intelligent Investor".
Diệp Điệp Y ra khỏi thư viện với cuốn sách được ôm khư khư trong lòng.
Cô ngồi xe bus về nhà, hôm nay cô không ở lại KTX. Vừa về nhà liền đặt cuốn sách lên bàn rồi vào phòng tắm thư giãn, Diệp Điệp Y dọn một bàn đầy ấp thức ăn để tự thưởng cho mình vì cả một ngày vất vả.
Diệp Điệp Y lăn qua lăn lại trên giường, cô tưởng tượng ra đủ loại biểu tình của anh khi thấy được cuốn sách, chắc chắn là rất vui vẻ. Cô lật xem cuốn sách, trời ạ, toàn tiếng anh, cô đóng sách lại, đi ngủ.
***
Trận đấu bóng rổ diễn ra vào buổi chiều, tuy có chút gấp gáp nhưng khoa kinh tế vẫn có thể tập dợt với nhau được một lần với đội hình mới. Hàn Thiếu Đường thật sự chơi tốt, cả đội cũng cố gắng hơn bởi vì họ cảm thấy PG và SG mới rất căng thẳng với nhau.
An Dật có đến xem buổi tập đấy nhưng lặng lẽ và không để ai biết, cậu đứng trốn ở góc nhìn một lát rời đi. Cậu là quan tâm đến đội bóng, không đúng, cậu là khoa nghệ thuật chuyện khoa kinh tế cậu bận tâm làm gì, cậu quan tâm An Húc Nhiên, trước giờ đều là anh ấy chiếu cố cậu. Ừ thì, cậu là muốn đến xem Hàn Thiếu Đường có ổn không.
Diệp Điệp Y hôm nay ăn chưa xong bửa trưa đã chạy đến thư viện, cô đặt quyển sách bên cạnh ly trà nóng, rồi quay về chổ của mình. Cô tràn đầy chờ đợi phản ứng của Cố Lam.
Cố Lam đến rồi!
Anh vẫn không từ bỏ ý việc tìm cuốn sách, anh định đến lấy ly trà nóng rồi lại tìm tiếp. Nhưng, cuốn sách ngay kia rồi, cạnh bên ly trà. Cố Lam cảm thấy nhẹ cả người, các cơ mặt đều giãn ra, anh mỉm cười thật tươi ngồi xuống bắt đầu đọc sách.
Vẫn nụ cười như tinh tú trên trời ấy. Bây giờ trời nắng ngay ngắt nhưng hình như cô vừa thấy những vì sao.
Cố Lam lúc này đẹp quá, quá chói sáng, Diệp Điệp Y muốn lưu giữ khoảnh khắc này, cô lấy giấy và dụng cụ luôn mang bên mình ra vẽ anh.
***
Cả một nhà thi đấu của đại học C đông nghẹt người, phần lớn đến đây xem thi đấu, phần nhỏ đến đây ngắm trai.
Mộc Miên không muốn đến nhưng Diệp Điệp Y ra sức năn nỉ cùng lôi kéo. Bây giờ, Diệp Điệp Y, Mộc Miên và Trần Mỹ đang an vị trên khán đài, vị trí có thể nói tốt đến không thể tốt hơn.
"Cảm ơn cậu Mỹ Mỹ, không nhờ cậu chúng ta cũng không có chỗ tốt như này"
"Không...không có gì", Trần Mỹ thoáng đỏ mặt, mấy chỗ này là Thẩm Tuấn Kiệt sắp xếp cho cô.
Hôm nay anh ở trong ban trọng tài, Trần Mỹ tuy có chút tiếc nuối vì không được nhìn bộ dạng anh tuấn của anh khi ném bóng nhưng không sao cả.
Diệp Điệp Y hết nhìn đông lại nhìn tây, cô đang tim Cố Lam. Thật ra nếu Cố Lam đã đến không khí sẽ náo nhiệt hẳn lên. Fangirl đều đến ngắm Cố Lam và biết đâu có cơ may được thấy anh chơi. Cố Lam có tên trong đội bóng rổ, nhưng anh chưa từng thật sự xuống sân lần nào. Anh không bỏ lỡ bất kì trận bóng rổ nào, anh đều vào xem và cổ vũ. Khoa kinh tế đều nói, Cố Lam không cần chơi làm gì chỉ cần có mặt để kéo fan là đủ rồi.
Cả khán đài bắt đầu sôi động hẳn lên, đại thần đến rồi. Cố Lam đứng lại cho mọi người chụp hình một lát, cười cười vài cái liền tiến đến chổ của mình. Diệp Điệp Y có chút hụt hẫng, Cố Lam ngồi rất xa cô. Nhưng dù có ngồi gần thì sao, anh cũng không chú ý đến cô.
Mộc Miên có chút không được tự nhiên khi nhìn thấy Cố Lam, cô vẫn nhớ chuyện hôm trước, người kia đi cùng Cố Lam chắc chắn cũng là sinh viên đại học C.
Loa của nhà thi đấu phát thông báo: "Chúng ta hãy cùng chào mừng hai đội bóng rổ, khoa kinh tế và liên quan khoa Ngoại thương – IT".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top