Chương 3
"Điệp Y, cậu vẽ chưa?"
"Mỹ Mỹ, cậu sao lại nhắc cái bài tập đó a"
"Thầy Hà thật sự rất ác nha, cho cái đề gì mà hãy vẽ bất kì thứ gì bạn nghĩ đến, chất liệu cũng không giới hạn"
"Thầy ấy chắc là muốn khảo nghiệm khả năng chúng ta thôi"
Người đang nói chuyện với Diệp Điệp Y là Trần Mỹ, bạn cùng lớp với cô. Trần Mỹ có dáng người rất nhỏ, cao chỉ ba mét bẻ đôi, nhan sắc bình thường, nói chung không có gì nổi bật. Nhưng bạn trai của Trần Mỹ lại vô cùng nổi bật, Thẩm Tuấn Kiệt, hội trưởng hội sinh viên đại học C. Chuyện này thật sự rất ít người biết, Diệp Điệp Y cũng là vô tình mới biêt được từ đó cô và Trần Mỹ trở thành bạn thân luôn.
Bây giờ đang là tiết thường thức, lỗ tai Diệp Điệp Y thì nghe giáo viên ở trên kia nói về thời Phục hưng gì đấy còn đôi mắt thì phóng ra ngoài cửa sổ. C đại có bốn dãy lầu, dành cho sinh viên bốn năm, mỗi dãy đều có đầy đủ phòng thiết bị và chức năng riêng, còn hội trường, nhà thi đấu và kí túc xá đều ở sân sau. Dãy một đối diện với dãy bốn, mặc dù lớp của Diệp Điệp Y và lớp của Cố Lam hoàn toàn khác tầng nhưng cô vẫn thích nhìn qua đấy. Bởi vỉ, đâu đó trong cả dãy lầu kia là anh đang ngồi.
***
Diệp Điệp Y xếp hàng chờ lấy thức ăn trưa, hôm nay có món thị kho tàu cô thích. Tiếng bàn tán từ phía sau bỗng dưng dâng lên, cô quay đầu lại, là Cố Lam. Anh rất ít khi đến căn-tin, mỗi lần đến đều cũng vời An Húc Nhiên và An Dật còn thủy chung chọn đúng một phần cơm, một món canh, một món thịt mặn và một trái táo, chưa từng thay đổi.
Cố Lam xếp ngay hàng bên cạnh hàng của Diệp Điệp Y, mấy người đứng trước đều nhường cho anh nhưng Cố Lam lắc đầu không muốn chen ngang như vậy. Diệp Điệp Y đứng bên này, tim thiếu chút nữa đập nhanh đến nhảy ra ngoài. Đám fan nữ xung quanh không ngừng cầm điện thoại chụp hình Cố Lam. Anh trước giờ đều không xây dựng hình tượng soái ca lạnh lùng, anh luôn hướng mọi người ôn nhu, bọn họ chụp hình anh, anh sẽ khẽ cười một cái phối hợp. Diệp Điệp Y bên này cả người bị chôn ở đó, cũng rất muốn học theo người ta chụp hình anh nhưng không dám chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn qua một cái.
Hàng xếp khá dài, đợi cũng đã một lúc, Cố Lam tháo bung khuy áo tay sơmi sau đó sắn lên. Hành động tưởng chừng rất bình thường ấy rơi vào mắt Diệp Điệp Y lại vô cùng quyến rũ. Này chính đã thương rồi thì người ta có làm gì cũng đẹp cả. Cuối cùng, di chuyển lên xuống một hồi hai người lại ngang hàng nhau. Diệp Điệp Y vui sướng đến nổi muốn hét lên, khoảng cách này thật sự rất gần, nhìn cũng rõ hơn.
Đến lượt hai người lên chọn món, Diệp Điệp Y cúi mặt xuống, biết chắc là Cố Lam sẽ không có nhìn mình nhưng cô vẫn ngại ngùng.
"Một phần thịt kho tàu", cả hai người đồng thanh.
"Ây, chỉ còn đúng một phần", cậu nhân viên nói.
"Tôi không lấy nữa", hai người lại đồng thanh.
Cố Lam nhìn sang cô gái đang cúi mặt bên cạnh khẽ mỉm cười, "Tôi nhường cho cô ấy".
Cố Lam chọn một suất ăn khác rồi rời đi nhưng Diệp Điệp Y vẫn còn đứng hình ở đấy đến khi bị người phía sau thúc dục mới vội lấy thức ăn rồi quay về chỗ.
"Tôi tưởng cậu cắm rễ ở đó luôn rồi chứ", Trần Mỹ đùa cô.
"Không có gì", Diệp Điệp Y lắc đầu, hai má còn man mác một mảng hồng hồng.
Cô nhìn mấy miếng thị kho tàu nội tâm lại một lần nữa cuồn cuộn.
"Chị, bên này, bên này", Diệp Điệp Y vẫy tay gọi Mộc Miên, hình như cô chưa tìm được chổ.
Mộc Miên đến ngồi xuống liền không nói thêm lời nào yên tĩnh ăn cơm. Diệp Điệp Y và Trần Mỹ cũng không chú ý, vốn dĩ tình tình Mộc Miên trầm lặng như vậy, bọn họ quen rồi.
"Tiểu Dật đâu rồi?", Cố Lam nhíu mày, anh vừa mới đi quay lại sao đã mất một người.
An Húc Nhiên nhún vai tỏ vẻ không liên can.
Cố Lam đưa mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trên người một cậu thiếu niên, anh kéo đầu An Húc Nhiên nhìn theo ánh mắt mình.
"Cậu ta là tân binh khoa chúng ta hôm trước cậu nhắc?"
An Húc Nhiên nhìn nhìn, cố lục lại trí nhờ một chút rồi gật đầu.
"Tiểu Dật lần này gặp rắc rối rồi"
"Em ấy gây ra được chuyện gì mà nếu có không phải chúng ta đều ở phía trước gánh hết rồi sao", hắn thản nhiên nói.
"Tôi nghĩ là nợ"
"Nợ thì sao, bao nhiêu tôi cũng trả cho em ấy được", hắn mạnh miệng như vậy bởi vì hắn nói được làm được, trên đời này chuyện gì cũng giải quyết được, huống hồ An Dật thì có thể khi dễ ai toàn là người ta khi dễ cậu.
Cố Lam thở dài, nợ này xem chừng là nợ tình.
"Mà bức hình đó là sao thế nhỡ, tôi chưa hỏi Tiểu Dật nữa", An Húc Nhiên thật ra rất để ý chuyện bức hình đó nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi sự tình trong đó.
"Cậu có hỏi em ấy cũng không nói"
Diệp Điệp Y đang ăn bị Trần Mỹ kéo kéo chỉ chỉ. Trời đánh cũng tránh bữa ăn, nghĩ vậy nhưng Diệp Điệp Y vẫn là bỏ đũa xuống nhìn theo.
'Người kia...không phải cái người hôm trước mình va phải sao?'
"Điệp Y, cậu biết cậu ta sao?", Trần Mỹ thấy Diệp Điệp Y nhìn chầm chầm người kia, tò mò hỏi.
"Không, không. Cậu ta là ai?"
"Cậu ta đang nổi lắm nha, được hoa khôi khoa ngoại thương tỏ tình còn từ chối, đẹp trai đúng không?"
Diệp Điệp Y gõ đầu Trần Mỹ một cái, "Hội trưởng của cậu chưa đủ đẹp sao?"
"Suỵt!!!", Trần Mỹ vội bịt miệng cô, thiếu chút nữa không cho cô thở, "Cậu sao nói lớn như vậy?!"
"Có cái gì không thể nói lớn"
Trần Mỹ chỉ không vui lắc đầu.
Cố Lam cùng An Húc Nhiên ăn xong ra khỏi căn-tin chưa được mười bước liền bị người chặn đầu.
"Anh là Cố Lam phải không?", chính là cậu tân binh kia.
"Phải", anh hòa nhã gật đầu.
"Hội trưởng nói muốn gặp người tôi cần tìm thì đi hỏi anh"
Thẩm! Tuấn! Kiệt! Tôi sẽ giết cậu! Nội tâm dù đang gào thét nhưng vẫn giữ vững hình tượng, nở một nụ cười đúng chuẩn rồi từ tốn lui về sau đẩy An Húc Nhiên lên.
Người nọ nhìn bộ dạng hung thần của An Húc Nhiên bất giác lùi lại vài bước.
"Cậu rốt cuộc tại sao lại muốn tìm người đó?"
"Người đó đang giữ một thứ của tôi"
"Đáng giá không, nói chung là giá trị bao nhiêu, tôi bồi thường cho cậu"
"Vô giá", người nọ lãnh đạm nói.
An Húc Nhiên hai tay bắt đầu ngứa ngáy, nếu không phải bên cạnh là một Cố Lam tỏa ra loại khí chất có thể kiếm chế hắn, hắn sớm đã không nhiều lời vậy.
"Vô giá? Cuối cùng là cái gì?"
"Trái tim tôi"
Cố Lam và An Húc Nhiên đơ ra ba giây. Sau đó chính là An Húc Nhiên máu dồn lên não, tay nấm thành đấm hướng phía người nọ mà tới cũng may Cố Lam giữ hắn lại.
"Đàn em, tôi chân thành khuyên cậu, dù cậu và người cậu muốn tìm đã xảy ra chuyện gì thì cũng quên hết đi. Tôi chỉ có thể nói, cậu hiểu lắm rồi", Cố Lam vừa nói vừa thở dài, anh coi như sáng tỏ được tám phần rồi.
"Tại sao?", người nọ nảy giờ biểu tình vẫn không thay đổi, ánh mắt vô cùng kiên định.
"Người kia là nam"
Oanh! Một câu này đánh trúng trọng điểm!
Người nọ cau mày, mi mắt hơi rũ xuống, như suy nghĩ gì đó rồi ngẩng đầu lên nói.
"Nhắn với người đó, Hàn Thiếu Đường đến tìm"
(Lảm nhảm: Hàn Thiếu Đường kìa, phong cách bá đạo y như anh trai, nhớ Hàn Bách Phong quá)
Cố Lam phải giữ chặt An Húc Nhiên đến khi Hàn Thiếu Đường rời đi, xem chừng hắn thật sư muốn đánh cậu.
"Cố Lam, cậu giữ tôi làm gì, bộ dạng cậu ta là thèm đánh đó"
"Xét ra, cậu ta có thể là người bị hại nha", anh vuốt cằm.
An Húc Nhiên trừng mắt nhìn anh:
"Cậu nói cái quái gì vậy?"
"Cậu ta hiểu lầm Tiểu Dật là con gái"
"CÁI GÌ???", An Húc Nhiên hét một cái muốn bay hết cả tóc Cố Lam.
"Cậu...cậu nãy giờ chưa hiểu gì hết?", cơ mặt Cố Lam đông cứng.
An Húc Nhiên ra sức gật đầu.
Cố Lam đưa tay vỗ trán, anh sao lại có một thằng bạn hải đường* như vậy.
*hải đường: ý chỉ những người tiếp thu chậm, nhận thức sự việc chậm.
Bên này một màn như vậy bên kia Diệp Điệp Y đang đặt ly trà nóng vào vị trí của nó rồi quay về chỗ quen thuộc của mình chờ anh đến.
***
Từ ô cửa xe bus nhìn ra ngoài vừa vặn như một bức tranh. Diệp Điệp Y lại nghĩ đến đề bài thầy Hà giao cho, cảnh này cũng rất đẹp hay là vẽ nó, nhưng xe cứ di động thế này, vẽ thế nào. Sở trường của Diệp Điệp Y là kí họa, sử dụng màu chì, thường thì chất liệu đó gần gũi nhất và dễ sử dụng nhất. Bất kì thứ gì ở thành phố này đều có thể đưa vào khung tranh, từ những dãy nhà cao tầng cho đến mấy cửa hiệu dọc phố.
Diệp Điệp Y nhắm mắt lại, tay vẫn cầm cây bút chỉ vẽ nguệch ngoạc gì đó. Vẽ bất kì điều gì bạn nghĩ đến, được thôi, cô cũng muốn xem cô nghĩ đến thứ gì.
Xe bus dừng ở trạm, Diệp Điệp Y mở mắt nhìn tờ giấy trước mắt, dù cho những nét vẽ có rối rắm ra sao cô cũng nhận ra mình vẽ thứ gì. Cô phác họa gương mặt anh, không rõ ràng, không chi tiết, chỉ là những hình khối đơn thuần.
Hóa ra, điều đầu tiên cô nghĩ đến là anh.
Diệp Điệp Y thấy lòng tựa hồ dịu dàng đi, cô kê khung gỗ đứng lên bải cỏ, rồi căng giấy ra bắt đầu vẽ. Hôm nay Cố Lam đến muộn, bầu trời xanh kia như đang mong ngóng anh.
Diệp Điệp Y vẽ, vẽ theo tiềm thức, nụ cười hiện diện trên mọi cô hòa theo từng nét vẽ. Cô ngẩng mặt lên nhìn, Cố Lam đến rồi. Cố Lam đứng ở vị trí đó thật khéo, trùng khớp với người trong tranh của cô.
Bức tranh ấy chỉ trong một buổi chiều đó đã hoàn thành. Cũng không thể gọi đây là một bức tranh được, Diệp Điệp Y nhìn lại tác phẩm của mình trong lòng lo lắng, không dám mang đi nộp cho thầy Hà. Bức vẽ này, không phải kí họa, cũng không phải chân dung hay phong cảnh. Nó giống như một bức vẽ dở dang, được chắt góp từ nhiều mảnh kí ức. Bức vẽ là dáng đứng của một người được nhìn từ phía sau nhưng chỉ vẽ từ gáy đến chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top