Chương 2
Thư viện đại học C vào buổi trưa rất vắng vẻ, số người ở đây đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng ở hàng ghế thứ ba góc phải và hàng ghế thứ năm góc trái sẽ luôn có người ở đấy, không ai khác chính là Cố Lam và Diệp Điệp Y.
Cô phát hiện ra sở thích này của Cố Lam rất vô tình, anh sau khi dùng bữa trưa ở căn-tin đều sẽ chạy đến thư viện, đọc một vài trang sách rồi rất tự nhiên tựa đầu vào kệ gỗ bên cạnh mà chộp mắt một chút.
Diệp Điệp Y học tập theo anh, sau bữa trưa cũng chạy đến thư viện nhưng Cố Lam là đọc sách còn cô thì "đọc" anh. Bộ dạng chuyên tâm đọc sách của Cố Lam rất mê người, theo cô nghĩ. Khi anh tập trung vào một việc gì đó, đôi mày thanh tú sẽ nhíu lại, khóe môi thỉnh thoảng cong lên. Từ vị trí của cô nhìn nghiêng qua có thể quan sát rõ ràng được sườn nhan của Cố Lam, tuy góc cạnh rõ ràng nhưng không có nửa điểm lạnh lùng mà là ôn nhu.
Cố Lam khi đọc sách thường để một ly trà kế bên, lúc lạt miệng sẽ nhấm nhấp một ngụm. Diệp Điệp Y cảm thấy bản thân nếu không thể làm được gì to lớn cho anh thì thôi làm vài điều nhỏ nhặt cũng được. Cô thường mua một ly trà len lén đặt ở chỗ ngồi của anh trước khi anh đến. Cố Lam rất thản nhiên uống trà của cô mua, mặc nhiên không hề có chút ý nghĩ tò mò biết người đó là ai. Giống như anh đã quen với việc có người sùng bài mình, nhưng loại viên này đều tiếp nhận như kiểu gió thoảng qua tai.
Điều khiến Diệp Điệp Y vui nhất chính là Cố Lam bây giờ đến thư viện đều không tự mang trà nòng theo nữa, anh đã quen với việc sẽ có người chuẩn bị sẵn cho mình. Cố Lam cũng không phải vô tâm vô phế, trước khi rời thư viện, ở chỗ đặt ly trà, anh đều để lại một mẩu giấy ghi chú nhỏ, nội dung trên đó thì trăm lần như một "Cảm ơn". Tuy chỉ là như vậy nhưng cô chưa từng bỏ qua mẩu giấy nào anh để lại, trên tường nhà cô có cả một mảng lớn dán đầy những mẩu giấy ấy.
Diệp Điệp Y chóng tay lên cằm nhìn người cách mình chưa tới hai cái bàn kia. Giá mà có một ngày anh cũng nhìn cô như nhìn cuốn sách thì tốt biết mấy. Cố Lam bắt đầu khẽ nhắm mắt bên này Diệp Điệp Y cũng gục xuống thiếp đi.
Cả một thư viện rộng thênh thang như vậy, hai con người nhỏ bé cứ vậy mà yên giấc. Một người si mê đến không cầu hồi đáp, một ngươi thản nhiên đến mức vô tâm.
Lúc cô tỉnh dậy nhìn qua bên kia thì Cố Lam đã đi mất, cô nhìn đồng hồ liền nhớ đến có hẹn với An Dật, vội chạy qua chỗ vừa nảy của anh lấy mẩu giấy như thường lệ.
Có một số việc đã hình thành thói quen thì khó mà bỏ được. Giống như yêu một người, yêu đến mức như một thói quen thì sớm không cách nào quay lại.
Cô đến cửa lớp thì thấy An Dật đang đứng đấy đợi mình. Bộ dạng của cậu vẫn là rung động lòng người như vậy.
"Đàn anh!", cô gọi.
An Dật cũng học hội họa như cô, cậu là năm hai nên cô luôn đối cậu gọi một tiếng đàn anh.
"Tiểu Y, đây là tuyển tập tranh Picasso, số lượng giới hạn, là bảo bối của anh đó!"
An Dật đưa cho Diệp Điệp Y một cuốn sách bìa đã hơi cũ, ánh mắt cậu tràn ngập luyến tiếc nhìn cuốn sách.
"Xem xong phải trả lại cho anh đó"
"Em biết rồi, cảm ơn anh", Diệp Điệp Y gật đầu mấy lần như để An Dật tin tưởng cô chắc chắn sẽ bảo quản nó.
An Dật không có nhiều bạn, ngoài hai người Cố Lam và An Húc Nhiên ra An Dật không thật sự có thể nói chuyện với mấy người. Có lẽ vì bề ngoài của mình khiến người ta cảm thấy quái dị, cậu cũng không quan tâm.
Diệp Điệp Y là số ít người đối cậu bình thường, ánh mắt không tỏ ra ý tứ gì khác. Cô thường khen An Dật, là đẹp theo chuẩn mực của quan niệm thẫm mĩ không phải đẹp trai hay đẹp trai mà An Dật biết rõ mấy lời khen đó là Diệp Điệp Y thật tâm khen mình nên đối với đàn em này luôn ra sức chiếu cố.
"Thấy thế nào?", cậu đưa nhưng ngón tay thon dài qua lại trước mặt cô, tay cậu và cô rất giống nhau là tay của người họa sĩ, đều thanh nhã hơn người khác.
"Là màu cà phê sữa nha! Đẹp thật!", cô chính là khen màu sơn mới trên móng tay An Dật.
"Em thấy hợp không?"
"Tay anh trắng như vậy, lên màu nào đều hợp"
"Dẻo miệng quá cô ơi", An Dật được khen mà vui vẻ.
"Anh thử kẻ viền trắng đi, em nghĩ như vậy càng nổi bật"
Biểu tình trên mặt của An Dật liền chuyển biến, hai mắt sáng lên, giống như cuối cùng cũng nghĩ thông một điều gì.
"Anh chính là nghĩ mãi nó còn thiếu cái gì, Tiểu Y à, em thật thông minh, anh đi kẽ viền đây"
Diệp Điệp Y mỉm cười lắc đầu vẫy vẫy tay với An Dật. Cô luôn cảm thấy An Dật rất giống một đứa trẻ vô tư, mọi chuyện ngoài kia đều khôn thể vấy nhiễm vào cậu.
Cô vừa định vào lớp liền thấy Cố Lam đang tầng dưới của lầu bên cạnh, khôn biết An Húc Nhiên nói gì nhưng anh cười đến thật vui vẻ. Diệp Điệp Y để ý thấy anh hay cười, nhưng cười rạng rỡ như vậy thật rất ít. Dù sao, nụ cười đó cũng khiến lòng cô tự khắc một mảng ấm áp.
***
Diệp Điệp Y học xong tiết buổi chiều liền mang theo giá vẽ đón xe ra ngoại ô.
Cả một bãi cỏ xanh mênh mông hiện ra, lẻ loi trên đó là thân ảnh của một người quen thuộc. Diệp Điệp Y đi đến đúng vị trí thường ngày của mình, đặt giá vẽ xuống, bắt đầu một buổi chiều quen thuộc.
Cố Lam vẫn như thường ngày không hề nhận ra sự hiện diện của một người ở cách mình chưa đến mười ba bước chân. Tâm của anh đều đặt hết vào bầu trời trên đó.
Điệp Y hết nhìn anh rồi lại nhìn bãi cỏ, rồi lại nhìn lên bầu trời. Cô từng vẽ rất nhiều bức về khung cảnh này nhưng chung quy chưa một bức nào hoàn thành, đều giữa chừng đều bỏ lỡ. Khu này nằm ở ngoài ô, cả một vùng chỉ toàn là cây và cỏ, gần nhất là một trạm xe bus, hầu như rất ít người.
Cô nhận ra Cố Lam cực kì tôn sùng sự yên tĩnh, những nơi anh thường lui đến chỉ có mình anh. Cố Lam lúc ấy như hòa vào sự im lặng đó.
Thời gian cứ như vậy kéo đến lúc mặt trời xuống núi, Cố Lam hướng lấy xe đạp quay về Đại học C, Diệp Điệp Y cũng thu dọn rồi đi ra chỗ chờ xe bus.
Đại học C có một quy định khá thú vị, sinh viên ít nhất phải ở trong kí túc xá ba ngày trên tuần, Diệp Điệp Y liền kê theo các ngày mà Cố Lam ở lại kí túc xá mà ở theo. Có lúc cô cũng thấy bản thân ấu trĩ, cuồng một người có cần cuồng đến như vậy không nhưng mà chỉ cần nghĩ đến Cố Lam lại cho rằng thật xứng đáng.
Diệp Điệp Y ở phòng đôi cùng với một đàn chị năm ba, cũng khoa nghệ thuật, tên là Mộc Miên. Cô còn nhớ lần đầu bước vào phòng nhìn thấy Mộc Miên chính là bộ dạng này, tóc xõa bồng bềnh, hai chân vắt chéo, trên các ngón tay còn đang kẹp một điếu thuốc. Sau này, ở chung hơn nửa năm liền biết người này thật ra tốt lắm.
Phòng tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để một cái bếp mini và vài vật dụng nấu ăn. Diệp Điệp Y thích tự tay nấu ăn, đặc biệt là buổi chiều, có lẽ là do duy truyền từ mẹ. Mộc Miên về rất khuya, cô luôn dành sẵn một phần thức ăn cho Mộc Miên.
Mấy ngày đầu, cô còn tự hỏi không biết Mộc Nhiên làm gì mà hơn mười hai giờ khuya mới về còn đều là leo cửa sau. C đại đúng 10 giờ sẽ khóa cổng, bắt đầu điểm danh, Diệp Điệp Y giúp liền cô che giấu hơn nữa lần nào Mộc Miên cũng trang điểm rất đậm, trang phục còn hở hang vài lần như vậy cuối cùng Điệp Y nhịn không được đành hỏi.
Hóa ra, Mộc Miên cùng em trai sớm đã trở thành trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện, em trai cô còn bị bệnh tim mỗi tháng đều cần uống và tiêm thuốc, bắt buộc Mộc Miên phải đi làm để trang trải. Nếu không nhờ vào năng khiếu và học bổng cô cũng sẽ không có cơ hội làm sinh viên ở đây. Mộc Miên chỉ nói cô làm ở quán bar nên về trễ bất quá Diệp Điệp Y cũng không nghĩ đó là việc không đứng đắn.
***
Sáng sớm, Diệp Điệp Y bị tiếng động trong phòng đánh thức.
"Mộc Miên, là chị sao?", cô dụi dụi mắt lười biếng hỏi.
"Làm em thức à"
"Không có, hôm qua mấy giờ chị về, lúc em ngủ hình như đã 11 giờ"
"Ưm..khoảng hơn 12 giờ", Mộc Miên ngáp một cái, cả người uể ỏi đeo cặp lên vai, "Chị lên lớp"
"Ờ", hôm nay Diệp Điệp Y được nghỉ hai tiết đầu nên liền rút người sâu vào chăn ngủ tiếp.
Diệp Điệp Y ngủ một giấc thẳng đến hết hai tiết đầu, thức dậy liền cuống quít mặc quần áo lao ra ngoài. Chính là cứ hướng phía trước mà chạy nên va phải người khác.
"Cô có sao không?"
Diệp Điệp Y ngước mặt nhìn cái người đang đỡ mình, giúp mình tránh được một cú chụp ếch.
'Oa! Trai đẹp nha!', đây là tiếng lòng của cô, ngũ quan tinh tế nhưng vẫn là kém Cố Lam một chút.
"Tôi không sao, xin lỗi anh, là tôi không nhìn đường a", cô nói xong câu này, ba chân bốn cẳng đã muốn chạy đi luôn nhưng tay lại bị người này giữ.
"Cô học khoa nghệ thuật phải không? Từng gặp người này chưa?", người nọ đưa một tấm ảnh cho cô.
Tấm ảnh này là chụp nghiêng, người trong ảnh cũng không nhìn về ống kính, bất quá rõ ràng là một cô gái xinh đẹp.
'Khoan, khoan, khoan, người này hình như là... Không! Không thể!', cô trực tiếp đánh gãy suy nghĩ của mình.
"Tôi không biết", trả lời xong liền tháo chạy, chính là sợ bị người nọ giữ lại hỏi đông hỏi tây, lại hỏi ra được người trong ảnh thì nguy.
Ở dãy lầu bên cạnh, Cố Lam đang tranh thủ thời gian nghĩ giữa tiết xem lại một ít bài của tiết kế. An Húc Nhiên nhàm chán ở một bên xoay bút.
"Cậu nghe chuyện mới hồi sáng chưa?"
Cố Lam nhướn mày ý kêu hắn kể.
"Khoa chúng ta có một tân binh, nghe nói rất soái, chuyển vào cũng hơn một tháng. Chẳng biết thế nào được hoa khôi khoa ngoại thương nhắm trúng, sáng nay đi tỏ tình với cậu ta"
"Em có nghe nha, em có nghe!", người vừa đến là An Dật.
"Vậy thì sao, chuyện tốt mà", Cố Lam nhàn nhạt nói một câu.
An Húc Nhiên và An Dật đầu loạt lắc đầu, nếu đúng như tình tiết nên diễn ra của phim ngôn tình thì hay rồi.
"Em kể tiếp đi", An Húc Nhiên chỉ An Dật.
"Cậu ta đứng giữa sân trường hướng hoa khôi đáng yêu của khoa ngoại thương phun ra một câu 'Tôi đến đây để tìm người, rất tiếc, cô không phải người đó'."
"Haiz, khoa kinh tế chúng ta lại đắc tội khoa ngoại thương". Cố Lam thầm thở dài, anh nhớ năm trước cũng từng từ chối một hoa khôi của khoa bọn họ, nhưng ít ra cũng không phũ phàng như vậy. Anh còn rất dịu dàng nói một câu "Cảm ơn", sau câu đó liền bước đi không quay đầu lại.
"Bọn họ có khi nào thật sự đem khoa kinh tế chúng ta thành một cái gai không". An Húc Nhiên nói đùa một câu nhưng giọng điệu chính là thật sự mong như vậy, yên ổn lâu rồi rất nhàm chán.
"Đến lúc đó lại phiền phức", Cố Lam lắc đầu.
"Đúng rồi, cậu ta còn mang một bức anh đi khắp nơi hỏi thăm, tôi có ảnh chụp lại đây", An Húc Nhiên đưa điện thoại cho Cố Lam và An Dật xem.
Cố Lam nhíu mày.
An Dật tái mặt, không sót lại một chút huyết khí nào.
"Em...em đi trước", An Dật cả người run nhẹ, bước muốn không vững mà chạy đi.
An Húc Nhiên khó hiểu quay sang cái người đang xay xay thái dương bên cạnh:
"Tiểu Dật làm sao vậy?"
"Cậu không thấy người trong ảnh rất giống sao!?"
"Giống ai?"
"Mắt cậu rốt cuộc dùng để làm gì vậy? Người trong ảnh là Tiểu Dật"
"WTF?"
u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top