Chương 13
Diệp Điệp Y cố gắng thực hiện lời hứa với Hàn Thiếu Đường, cô lang thang sang dãy lầu năm hai để tìm An Dật.
Cô thấy cậu đang đứng vẽ tranh bên một dãy hành lang, cô tiến lại gần đến sau lưng cậu nhưng An Dật vẫn không nhận ra sự hiện diện của cô. Diệp Điệp Y nhìn bức tranh trước mặt cẩn thận, trông như tranh phong cảnh nhưng trong đó giống như hiện hữu dáng dấp một con người.
Không cần hỏi cũng biết là ai.
"Đàn anh!"
"Là em sao?", An Dật nhìn sang cô, Diệp Điệp Y có thể nhìn rõ một khoảng thầm quầng quang mắt, với một người chú trọng đến bề ngoài như An Dật rõ ràng là cậu đã tiều tụy đi rất nhiều.
"Chuyện...chuyện với mấy bài post anh không nên để trong lòng"
Tay cầm cọ vẽ của An Dật khựng lại một lát rồi tiếp tục, cậu nói:
"Em cũng biết sao, đều là bịa đặt, anh không quan tâm"
Diệp Điệp Y thở dài một hơi, không quan tâm mà chính là bộ dạng này sao, cô xoay xoay hai ngón tay vào nhau, đang lựa lời nói tốt cho Hàn Thiếu Đường.
"Nếu đã vậy, anh cũng đừng tránh mặt Hàn Thiếu Đường, cậu ta tìm anh thật vất vả"
Lần này An Dật trực tiếp đặt cọ xuống, lảng tránh câu nói của Diệp Điệp Y.
"Ngày mai đội trang trí có hẹn ở chợ hoa, em gọi Trần Mỹ luôn nhé", nói rồi, thu dọn giá vẽ, tranh vẽ rời đi.
Diệp Điệp Y âm thầm cầu nguyện cho Hàn Thiếu Đường ở trong lòng, cô cố gắng hết sức thật rồi.
Lại nói, lễ hội mùa xuân sắp đến, lễ hội mùa đông vừa qua nhóm trang trí của Diệp Điệp Y làm việc rất tốt nên năm nay được giao cho nhiệm vụ nhẹ nhàng nhưng vô cùng quan trọng, trang trí sân khấu. Việc đầu tiên là xung quanh sân khấu sẽ được trang trí bằng hoa tươi nên mới có cuộc hẹn ở chợ hoa.
Tổ trang trí sẽ mua những chậu hoa chưa nở, còn non sau đó tự tay chăm sóc chờ đến khi chúng nở hoa là vừa vặn đến lễ hội. Ban đầu Diệp Điệp Y còn thấy việc này rất tốn thời gian và công sức, chờ đến lễ hội mới đi mua không phải tốt hơn sao nhưng rồi Diệp Điệp Y được cho biết đây gần như là một phần của truyền thống.
***
Tại KTX,
Diệp Điệp Y bật chiếc bếp gas nhỏ lên hâm canh, hôm nay cô nấu canh gà, có để lại một phần cho Mộc Miên, xem thời gian thì Mộc Miên cũng sắp về.
Canh hâm xong thì Mộc Miên vừa về, Diệp Điệp Y vui vẻ gọi Mộc Miên đến nếm thử.
"Chị mau đến xem tay nghề của em"
Mộc Miên không trả lời, Diệp Điệp Y cảm thấy có điểm bất ổn, quan sát kĩ biểu cảm của Mộc Miên đúng là sắc mặt cô rất khó coi.
"Chị đi thay đồ trước rồi hãy ăn cũng được"
Lần này Mộc Miên lên tiếng "ừ" một cái rồi đi, Mộc Miên nhìn gương mặt được chồng chất nhiều lớp trang điểm của mình mà sinh ra một chút chán ghét. Cô thấm ướt khăn mềm rồi chà sát lên mặt, cật lực muốn lau hết son phấn trên đó.
Nếu có thể, thật sự không muốn như vậy.
Một màn này thu hết vào mắt Diệp Điệp Y, cô lo lắng cho Mộc Miên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Chuyện khiến Mộc Miên buồn bực không vui đều xuất phát từ một câu nói của An Húc Nhiên. Từ lần nhìn thấy Mộc Miên với điệu múa ballet đó, An Húc Nhiên càng bám lấy không tha.
Trước sự bám lấy không tha của hắn, mối quan hệ của hai người lại tiến triển như rùa bò, ngoài việc thỉnh thoảng cùng nhau ăn khuya, nói vài câu vô nghĩa thì không có gì hơn.
Khi nảy cũng là bửa ăn khuya chung của hai người, Mộc Miên cặm cụi ăn không quan tâm đến người ngồi đối diện còn An Húc Nhiên thì chỉ mãi nhìn người đối diện mà không thèm đụng đũa.
Hắn hồi tưởng lại bộ dạng mê người của cô khi trên sàn nhảy cùng những ánh mắt dung tục của bọn người xung quanh, hắn khó chịu. An Húc Nhiên không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ đó của cô ngoài hắn, hắn không muốn những kẻ đó vấy bẩn vẻ đẹp của cô.
"Ra một cái giá đi, tôi bao em"
Người ta nói mồm đi nhanh hơi suy nghĩ chính là một chuyện không tốt, trong trường hợp này thì vô cùng chính xác.
Mộc Miên hoang mang nhìn An Húc Nhiên, đôi ngươi mở to như không tin được lời mình vừa nghe. Thời gian qua, cô đã có cái nhìn khác về An Húc Nhiên, ít nhiều cũng tiếp nhận người này như bạn bè nhưng hôm nay hắn lại nói ra một lời sỉ nhục cô như vậy.
Thực sự thì hắn hoàn toàn không biết lời đó có bao nhiêu sỉ nhục.
"Từ nay về sau anh cút khỏi mắt tôi, làm ơn!"
Mộc Miên để lại câu này rồi liều mạng chạy đi không quay đầu lại.
Nếu có thể, sao cô lại muốn đi làm cái loại nghề này, hằng đêm uốn éo khiêu gợi trên sân khấu, mua vui cho người ta còn chịu mọi ánh nhìn, lời nói khiếm nhã, lăng mạ. Cứ ngỡ có người hiểu được mình, hóa ra lại không phải.
***
Diệp Điệp Y đứng giữa một thế giới ngập tràn hương sắc của các loài hoa. Trái, phải, trên, dưới đâu đâu cũng đều là hoa, Diệp Điệp Y bị nơi này làm cho hoa mắt, cô đoán không ra được tên của mấy loài.
Còn cách Tết thật xa, nhưng không khí của chợ hoa này thật sự làm người ta kinh ngạc. Lúc mọi người tập họp ở đầu chợ đã phân phó nhiệm vụ, mỗi người sẽ được phân cho một list các hoa cần tìm, Diệp Điệp Y nhìn lại tờ giấy trong tay.
"Cúc đồng tiền-Păng xê"
Hai loài này Diệp Điệp Y từng thấy qua rồi, năm ngoái nhà cô còn trồng, nên một chút cũng không cần vội.
Diệp Điệp Y bỏ lại tờ giấy vào túi, thông thả đi dạo một vòng, trân trọng hít lầy mùi hương dể chịu được hòa quyện từ muôn vạn bông hoa. Cô đi dạo hết hai vòng, cái gì cũng ngửi đủ, ngắm đủ chỉ là nhìn không thấy hai loài hoa cần tìm ở đâu.
Diệp Điệp Y lại dạo thêm mấy lần, hỏi thăm mấy người bán hoa khắp nơi mới mua được một chậu cúc đồng tiền và một chậu Păng-xê.
Cô hai tay khệ nệ ôm hai chậu hoa không lớn lắm, những nụ hoa cúc đồng tiền đỏ cam và mấy nụ hoa păng-xê tím xanh có sức hấp dẫn khó cưỡng với cô, Diệp Điệp Y mãi chú ý đến hai chậu hoa trong tay mà không nhận ra mình đang đi lùi và va vào một bờ lưng vừng chãi của ai đó, cô bất ngờ quay đầu.
Ánh nắng ban sớm chiếu xuyên qua gương mặtt người đó, cô có thể nhìn thầy hàng ngàn đóa hoa như đang nở rộ xung quanh gương mặt đó, rực rở hơn tất cả những thứ nảy giờ cô chứng kiến.
Cố Lam!!!
"Em có sao không?", anh ân cần hỏi thăm.
Diệp Điệp Y máy móc lắc đầu, cô vẫn đang dại ra nhìn anh, Cố Lam mặc chiếc áo sơmi màu kem mới tôn lên làn da khá trắng của anh làm sao.
"Em...em là người C đại?"
Diệp Điệp Y lại máy móc gật đầu.
"Chúng ta từng gặp nhau phải không?", Cố Lam có điểm nghi hoặc đánh giá cô gái trước mặt một lúc, kết luận chỉ có hai chữ 'bình thường' nhưng không biết sao anh có một cảm giác thân thuộc.
Lần này Diệp Điệp Y không gật đầu cũng không lắc đầu bởi cả đầu của cô đã nóng đến bốc khói, hai má và lổ tai đỏ ửng.
"À...em đi cùng nhóm Tiểu Dật?", thấy cô có vẻ ngại ngùng Cố Lam liền cứu nguy cho cô.
"...Phải", cô trả lời nhưng ánh mắt luôn không dám nhìn thẳng vào anh.
"Em xem", Cố Lam lấy ra một tờ giấy trong túi quần đưa đến trước mặt Diệp Điệp Y, "Tiểu Dật gọi anh đến giúp nhưng anh đến mấy loài hoa này trong thế nào còn không biết"
'Hoa mai đỏ-Thủy tiên'
Đại thần có phải là đang cầu cứu mình không?
"Chúng ta đi chung được không, em chỉ giúp anh rốt cuộc này là hoa nào", thêm một câu nói nhẹ nhàng được buông xuống.
Mình chắc chắn nghe lầm rồi!!!
"Được, được, anh theo em khi nảy em thấy có chổ bán hoa mai đỏ"
"Cảm ơn em", Cố Lam nói xong cũng tiện tay hướng đến hai chậu trên tay Diệp Điệp Y ôm vào lòng mình.
Nhìn thấy Diệp Điệp Y vừa định lên tiếng phản đối Cố Lam liền khẽ nhíu mày một cái giống như nói 'cái này khá nặng thích hợp để anh mang hơn', rồi cất bước đi trước.
Diệp Điệp Yđang cố gắng khắc chế trái tim đập loạn xạ của mình, anh ấy quá gần, anh ấy quá ôn nhu. Cô thầm nghĩ nếu lúc này Cố Lam có thể cười một cái thì hoàn hảo.
Giống như nghe được lời thỉnh cầu của cô, bước chân Cố Lam dừng lại, xoay người nghiêng đầu mỉm cười.
"Phải rồi, anh là Cố Lam. Em tên gì?"
Diệp Điệp Y ngây người ra, hai tay túm chặt lấy áo, giữ cho trái tim mình không bay khỏi lồng ngực.
Khoảnh khắc ấy giống như có một đóa hoa mẫu đơn nở rộ trong lòng cô.
"...Diệp Điệp Y"
'Diệp Điệp Y, Diệp Điệp Y', anh khẽ lẩm bẩm ghi nhớ cái tên này.
"Em còn không mau lên"
Diệp Điệp Y liền bước nhanh về phía Cố Lam.
Trần Mỹ đã mua xong hoa của mình trùng hợp nhìn thấy Diệp Điệp Y, vốn định lên tiếng gọi cô nhưng Trần Mỹ lại thấy thêm một người nữa, Cố Lam. Trần Mỹ vốn đã rõ tình cảm sùng bái mà Diệp Điệp Y dành cho Cố Lam, vốn muốn tìm cơ hội tốt giúp Diệp Điệp Y tiếp cận anh, bây giờ vựa vặn quá còn gì. Trần Mỹ hướng Diệp Điệp Y hô hào trong lòng 'Cố lên! Cố lên' rồi lẳng lặng rời đi.
Dưới sự chỉ dẫn của Diệp Điệp Y, Cố Lam rất nhanh mua được hai chậu hoa mà mình cần. Khi nảy khi nhìn thấy hoa mai đỏ, anh còn tỏ ra không tin quay sang Diệp Điệp Y nói một câu thiếu IQ.
"Hóa ra hoa mai đỏ là hoa đào"
"Phụt", Diệp Điệp Y phì cười. "Không phải, hoa mai đỏ là hoa mai đỏ, không liên quan hoa đào"
"Không phải hoa mai đều màu vàng sao?", Cố Lam đưa tay gãi đầu.
Diệp Điệp Y nhìn bộ dạng ngốc manh của Cố Lam mà khóe miệng không hiểu sao chẳng khép lại được. Mặt đáng yêu này của anh ấy có phải mình là người đầu tiên phát hiện ra hay không a?
Hai người mỗi người ôm hai chậu hoa sóng bước đi ra đầu chợ, bỗng Diệp Điệp Y dừng lại, cô chăm chú nhìn vào một gian hàng đang có rất đông người.
Cố Lam cũng dừng theo, nhìn về hướng ánh mắt của Diệp Điệp Y. Gian hàng ấy bán việt quất khô. Việt quất chỉ có vào mùa hè, nay đang xuân lại có, hỏi sao đắt hàng như vậy.
"Em muốn ăn không, trùng hợp anh cũng rất thích việt quất khô"
Không đợi Diệp Điệp Y trả lời, Cố Lam đã đặt hai chậu hoa trong tay xuống, chen lấn vào trong gian hàng. Cô cũng không biết phản ứng sao chỉ đành đứng yên đợi.
Không lâu sao, Diệp Điệp Y đã nhìn thấy thân ảnh như dương quang ấy bước ra kèm theo hai túi nhỏ trên tay. Anh còn hướng cô lắc lắc hai túi việt quất giống như khoe chiến lợi phẩm.
Cố Lam mở một túi, lấy một trái đưa lên miệng, khẽ gật đầu như tán thưởng. Thấy nảy giờ Diệp Điệp Y đều không lên tiếng nên tự chủ ý lấy một trái đưa lên đôi môi cô đẩy vào.
"Hơi chua nhưng ngon đúng không?"
Trái việt quất vẫn còn được giữ nguyên trong miệng Diệp Điệp Y, xúc cảm từ ngón tay anh vô tình xẹt qua chiếc lưỡi mềm mại giống như một luồn điện trực tiếp kích thích trên người.
Đại thần vừa mới có hành động gì vậy??? Anh ấy đút cho mình???
"Sao thế? Không ngon?", thấy cô như đóng băng không phản ứng anh hỏi tiếp.
"...Ngon..ngon..ạ"
Nhận được câu trả lời khiến mình thõa mãn, Cố Lam lấy túi chưa mở đặt lên một chậu hoa cô đang ôm, rồi cúi người ôm hai chậu hoa của mình tiếp tục hướng ra đầu chợ mà đi.
Đối với ai hiểu rõ Cố Lam sẽ thấy mặt này của Cố Lam chính là hại người. Anh đối với ai cũng hữu lễ, dịu dàng, đối với người anh có nhận thức, có hảo cảm sẽ đối đãi ân cần, tự nhiên khiến người ta dễ hiểu lầm, đặc biệt là các em gái hết lòng say mê Cố Lam.
Cố Lam đối với Diệp Điệp Y chính là vế hai của ý trên nhưng cũng may là Diệp Điệp Y không hiểu lầm. Cô chỉ cảm thấy hết thảy hôm nay như một đóa hoa thật đẹp rồi chớp mắt sẽ tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top