Chương 12
Tiếng nhạc của bài hát Jingle Bell vang lên khắp các nẻo đường dọc phố, hôm nay là Giáng sinh. Trên phố bỗng chốc thật đông người, có các đôi tình nhân, cũng có những gia đình lớn nhỏ, ai cũng một thân trang phục ấm áp dắt tay nhau cười nói vui vẻ.
Diệp Điệp Y từ cửa kính của xe bus nhìn ra ngoài, cô đã hứa với cha mẹ sẽ cùng đón Giáng sinh nhưng vẫn muốn chạy đến trường một chút. Đêm cuối nên có rất nhiều tiết mục đặc sắc, hơn nữa Mộc Miên biểu diễn cùng là đêm nay nên Diệp Điệp Y không thể không đi nhìn xem.
Cô cũng xác định luôn đêm nay sẽ triệt để bị Trần Mỹ bỏ rơi, ai ngờ vừa đến cổng trường liền thấy Trần Mỹ đứng đợi.
"Mỹ Mỹ, cậu không đi cùng hội trưởng?"
"Có, bất quá anh ấy bận rồi, giờ tớ đi với cậu"
" -_-". Mặt Diệp Điệp Y tụ lại thành một khối, hóa ra là người yêu bận mới nhớ đến mình, aiz, sao cô lại có một người bạn như vậy a.
Hai người kéo nhau đi dạo vài vòng, hôm trước không có bạn đồng hành nên cũng lười chơi, bây giờ có Trần Mỹ nên Diệp Điệp Y chơi rất hăng hái, gian hàng nào cũng ghé qua.
Ở bên dưới sân khấu lộng lẫy, đầy những ánh đèn rực rỡ có hai người đang ngồi ngốc ở đó.
Cố Lam thấy An Húc Nhiên chọn một vị trí tốt ngồi đó chờ, anh cũng làm theo nhưng chủ yếu là nhìn xem An Húc Nhiên chờ cái gì. An Húc Nhiên có bao giờ quan tâm đến các tiết mục văn nghệ, phải nói là cả bọn họ đều thấy nó phi thường nhàm chán, nhìn đến nhìn lui cũng chỉ bấy nhiêu.
Nhưng bộ dạng hắn lúc này rõ ràng là mong chờ, hắn chờ cái gì, anh nhịn không được rốt cuộc hỏi.
"Cậu khi nào thích xem cái này?"
An Húc Nhiên ra sức lắc đầu, nhìn người đang hát trên sân khấu tỏ ra khinh rẻ.
"Thái độ như vậy thì ngồi đây làm gì?", anh càng không hiểu.
"Tôi xem cái khác"
Cố Lam lười nói tiếp, sau đó rời đi.
An Húc Nhiên chờ xem cái gì? Tất nhiên là tiết mục của Mộc Miên, hắn biết cô học ở khoa nghệ thuật cũng từ đó nắm được một số thông tin, chuyện liên quan đến cô xảy ra trong phạm vi đại học C hắn cũng tự khắc sẽ biết.
Hắn biết bản thân mình sẽ không có loại hứng thú đi xem người ta múa ballet nhưng tự dưng nghĩ đến người múa là Mộc Miên hắn lại có loại xúc động muốn nhìn.
Mộc Miên trong ấn tượng của hắn đều là cô gái hoang dại, nóng bỏng trên sàn nhảy, kiêu xa, tự trọng khi đối diện với hắn nhưng An Húc Nhiên thật sự lưu tâm lại là một bộ dàng bình thường, giản dị của cô trên khán đài trong trận bóng rổ hôm đó.
Tiết mục của Mộc Miên cuối cùng cũng đến, cô bới tóc cao, mặc trang phục chuyên dụng của vũ công ballet, mang một đôi giày ballet màu trắng. An Húc Nhiên say đắm nhìn theo từng bước di chuyễn uyển chuyển của Mộc Miên, dịu dàng, thướt tha nhưng đầy mê hoặc.
Tiến nhạc du dương bên tay như kéo hắn vào thật sâu thế giới huyển ảo nó đó, dường như trên sân khẩu chỉ còn một mình Mộc Miên múa.
Lại nói, một lí do nữa mà Diệp Điệp Y muốn đến trường đêm nay chính là xem cây thông của trường. Cây thông của đại học C chính là cây thông đẹp nhất trong khu này, được chọn lựa gắt gao cùng với trang trí hết sức kì công, ngôi sao trên đỉnh cây thông là được đặt làm từ thành phố khác, chế tác mỗi một cánh của ngôi sao đều là nhiều mặt cắt, phát sáng không khác gì kim cương.
Ngôi sao này chỉ vào đêm Giáng sinh mới được thắp lên.
Rất nhiều người tập trung xung quanh cây thông, tất cả đều muốn nhìn ngắm lúc ngôi sao trên đỉnh cao chót vót kia được thắp lên. Diệp Điệp Y không ngoại lệ, cô cũng chiếm một chỗ quanh thân cây, khi nảy lúc đang xem Mộc Miên biểu diễn Thẩm Tuấn Kiệt đã đến mang Trần Mỹ rời đi.
"Reng...reng....reng", ba tiếng chuông lớn từ đâu vang lên đồng thời ngôi sao cũng được thắp sáng.
Ánh sáng của nó bừng lên cả một khoảng trời đang tăm tấp tối. Những tia sáng nhỏ bị nhòe ra in vết trên nền trời rất đẹp, Diệp Điệp Y nhìn đến không chớp mắt, ngôi sao đó thật sáng, thật cao, thật giống Cố Lam.
Cách một cây thông, đối diện bên kia Cố Lam cũng đang nhìn lên ngôi sao đó, trong đáy mắt không hiện lên bất kì một tia xúc ý nào, giống như hết thảy trôi qua đôi mắt đó đều rất bình lặng.
Diệp Điệp Y không nán lại lâu nữa, cô còn phải về cũng cha mẹ ăn một bửa cơm ấm cúng, lúc Diệp Điệp Y chuẩn bị lên xe bus vừa vặn thấy cách đó không xa, Cố Lam đang cũng đạp xe rời trường.
Lúc cô về nhà, Cố Lam vẫn chưa về. Diệp Điệp Y cùng mẹ dọn một bàn ăn thịnh soạn, cả nhà cùng ăn cơm, sau đó là hí hửng mở quá của cha mẹ. Tiếp đến, một nhà ba người ngồi tại phóng khách xem chương trình đêm Giáng sinh.
Diệp Điệp Y ra cửa nhìn sang phía đối diện, vẫn tối om chứng tỏ chủ nhân chưa trở về, cô thầm nghĩ có lẻ anh cũng về nhà cùng gia đình đón Giáng sinh như mình.
Cố Lam quả thật về nhà nhưng nhà anh vẫn là thiếu loại không khí đơn sơ ấm áp nên có. Phải chăng Cố gia hay bất kì một gia đình thượng lưu nào khác đều sẽ khó có được loại không khí đó. Sau bữa cơm, Cố lão gia liền muốn kéo Cố Lam vào thư phòng hỏi này nọ, bàn chuyện kinh doanh nhưng Cố Lam rất không muốn nên diện cớ phải đi bồi Cố phu nhân.
Hai mẹ con nói không nhiều, đều là mấy câu dạo này có tốt không, việc học vẫn ổn chứ, có cái gì thiếu thốn, khó khăn không. Nói xong, Cố Lam trực tiếp ra hoa viên, biệt thự của Cố gia có hoa viên cực kì rộng vì Cố phu nhân rất thích trồng hoa.
Anh ngồi xuống một chiếc ghế mây trong vườn, đưa mắt nhìn lên khoảng không vô định, một lúc lâu sau lại mở ví ra. Đôi ngươi thâm thúy nhìn vào bức ảnh trong ví, gương mặt anh lúc này dưới màn đêm không màu phảng phất một nét bi thương.
Bức ảnh chụp một cô gái đang mỉm cười, rạng ngời như ngôi sao trên cây thông nào đó.
***
Mùa đông thoáng cái qua đi, không khí còn chút se lạnh của những ngày lập xuân. Cỏ cây mươn mướt, trần đầy sức sống khiến cho lòng người thấm đẫm chút xuân tình.
Diệp Điệp Y cảm thấy mùa xuân vẫn là tốt nhất, cái gì cũng đẹp, cái gì cũng mơn mởn, khí trời lại tươi mát cực kì thích hợp để vẽ tranh. Nói đến vẽ tranh, Diệp Điệp Y lại buồn rầu, bài tập 'Luyện tập sử dụng màu nước với một bức tranh mùa đông' của cô bị thầy Hà phàn nàn không ít.
Thật ra bài tập này là của cô Lí bởi vì màu nước là phần dạy của cô nhưng không hiểu sao bức tranh Diệp Điệp Y nộp cho cô Lí lại trôi dạt đến chổ thầy Hà.
Cô cũng biết mấy lời thầy Hà phàn nàn là đúng, bức tranh đó vẫn là căn theo khung cảnh ở bãi cỏ ngoài ngoại ô mà vẽ. Lấy bầu trời làm chủ đạo, nổi bật màu xanh trời và xanh cỏ. Vốn dĩ mọi thứ của bức tranh rất hoàn hảo, màu trời của cô được phối từ hơn năm màu xanh sắc độ khác nhau. Nhưng chỉ cần cầm cọ vẽ đến con người trong bức tranh đó, Diệp Điệp Y giống như chửng lại.
Diệp Điệp Y cuối cùng vẽ một bức tranh không có Cố Lam sau đó vẫn dùng màu nước tô lên, khiến bức tranh đó giống như thiếu đi một cái gì trọng yếu, màu sắc có phối thế nào cũng thấy không hòa hợp. Cô biết, khung cảnh này dù trong bất kì hoàn cảnh nào Cố Lam vẫn là điểm nổi bật nhất, dù cho người chưa từng nhìn thực tế như thầy Hà cũng biết nó thật sự bị khuyết.
Sau mùa Giáng sinh đó phát sinh một chuyện không mấy vui vẻ. Diễn đàn trường tràn ngập hình ảnh của Hàn Thiếu Đường và An Dật, ban đầu chỉ là một bài post nói quan hệ bọn họ ám muội dần dần được share rất nhiều và thêm bài post mới.
Đều nói Hàn Thiếu Đường và An Dật quá mức thân thiết, nói bọn họ là đồng tính luyến ái, còn đào ra chuyện cũ lúc Hàn Thiếu Đường mới đến C đại mang tấm ảnh An Dật đi hỏi đông hỏi tây. Tuy cũng có một số ít lên tiếng bênh vực, một số ủng hộ nhưng phần đông vẫn là những lời miệt thị, khó nghe.
Vấn đề lớn nhất của chuyện này chính là Hàn Thiếu Đường và An Dật thật sự không là cái gì cả, bọn họ còn chưa có bắt đầu. Nên khi chuyện này nổ ra An Dật cảm thấy rất sốc, cậu tránh mặt luôn Hàn Thiếu Đường từ đó.
An Húc Nhiên vì chuyện này nổi trận lôi đình, thiếu chút nửa đem cái tên post bài kia đánh cho thừa sống thiếu chết. Cố Lam sáng suốt hơn đi tìm cách tháo các bài đăng xuống nhưng anh nhận ra việc này là khoa IT làm, mà đã là khoa IT làm thì xem nhưng hết cách gỡ bài.
Hàn Thiếu Đường rất nòng lòng giống như ngồi trên đống lửa, khi chuyện vừa bừng nổ cậu chỉ muốn bay đến chổ An Dật nói 'đừng sợ, không sao' nhưng An Dật lại không muốn gặp cậu, nên đành chạy đi tìm Diệp Điệp Y nghĩ cách, cô cũng lắc đầu với chuyện này. Chính cô cũng không nghĩ mọi chuyện thành ra như vậy, cô còn không rõ ràng hai người kia là quan hệ gì.
Hàn Thiếu Đường muốn lấy lòng An Dật, cô biết gì thì chỉ đó, miễn bọn họ vui vẻ là được nhưng cô cũng chưa bao giờ thật sự đặt ra câu hỏi Hàn Thiếu Đường đối với An Dật là tình yêu sao hay An Dật có phải đồng tính luyến ái hay không.
Diệp Điệp Y hứa với Hàn Thiếu Đường sẽ tìm An Dật nói mấy lời tốt, ít nhất khiến cho An Dật không tránh mặt Hàn Thiếu Đường.
Bên này, Cố Lam và An Húc Nhiên nhìn An Dật ủ rũ, không vui lại càng không dám nhắc chuyện gì. Nội tâm An Dật rất khép kín, ít khi bộc lộ rõ ràng ra ngoài, ngoài họ, bạn bè của cậu còn lại đếm chưa đến bàn tay. Lần này lại thân thiết với một người đến xảy ra chuyện chính là ngoài tưởng tượng mọi người.
Nếu Cố Lam không ngăn cản An Húc Nhiên có lẽ đã đi tìm Hàn Thiếu Đường động tay động chân, hai người họ ngồi vào bàn suy xét hết thảy cảm thấy rất mông lung.
Bởi vì có một việc mấu chốt mà tất cả mọi người đều không suy đoán được, An Dật có phải đồng tính luyến ái hay không?
Trước giờ, Cố Lam mặc dù cho rằng cậu rất xinh đẹp, nói ra ý nghĩ này Cố Lam cũng muốn tự vả vào mồm, con trai lại dùng từ xinh đẹp để hình dung thì quá phi lí nhưng Cố Lam thật sự muốn dùng từ 'xinh đẹp' để nói về An Dật, cậu cũng có nhiều sở thích giống con gái nhưng Cố Lam vẫn luôn xem An Dật là một con trai bình thường trên mọi phương diện.
Ngăn cho An Húc Nhiên gây thêm chuyện, Cố Lam đành đi tìm Hàn Thiếu Đường trước một bước.
"Chuyện trên diễn đàn, cậu cũng biết đi", Cố Lam chậm rãi nói, hai người đang đứng ở hành lang tầng ba.
Hàn Thiếu Đường chỉ gật đầu.
"An Dật tránh cậu?"
Hàn Thiếu Đường khẽ xiết thanh lan can đang nắm.
"Cậu hẳn biết nguyên nhân", Cố Lam tiếp tục buông ra những lời nhẹ như không nhưng đánh vào tâm Hàn Thiếu Đường lại nặng ngàn cân. "Chính là em ấy cảm thấy không an toàn, không rõ ràng, càng không tin tưởng"
Lại là một khoảng yên lặng.
"Muốn đối tốt với một người, trước hết phải có bản lĩnh mà bản lĩnh quan trọng nhất chính là không để người đó chịu bất kì tổn thương nào"
Cố Lam để lại một câu rồi xoay người rời đi, Cố Lam cảm thấy nói với Hàn Thiếu Đường lời này giống như đang cười chính mình, anh không phải cũng là kẻ đến người mình yêu đều không bảo vệ tốt hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top