Chương 11
Diệp Điệp Y rất rõ ràng khuôn mặt phóng đại đang kề rất sát mặt cô là ai, Cố Lam đỡ lấy cô tránh cho cô khỏi ngã xuống.
"Em không sao chứ?"
Diệp Điệp Y không nghĩ gì khác chỉ nhớ đến bài phát biểu trong tay nhanh chóng đưa cho anh, vội nói:
"Phát biểu.. nhanh.. sắp đến...giờ"
Cố Lam nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, âm thanh phát ra giống như không còn nghe rõ nữa, như thể do quá lạnh mà cơ miệng không còn lưu loát.
"Lam ca, Điệp Y!", An Dật chạy hớt hãi từ trong ra gọi to hai người.
Trần Mỹ cũng chạy theo phía sau, bọn họ bên trong chờ rất lâu cũng không thấy ai xuất hiện, lại không liên lạc được với ai, cũng không biết Diệp Điệp Y đã giao cho Cố Lam bài phát biểu. Đến khi phần phát biểu của Cố Lam kề bên, An Dật với Trần Mỹ đành chạy ra ngoài cổng thử xem có cơ may gặp được hai người kia không, bọn họ đều nghĩ Diệp Điệp Y sớm đã không còn chờ, nên không ngờ thật sự gặp được.
"Lam ca, anh mau vào trong chuẩn bị, em lo cho em ấy được rồi", An Dật nói với Cố Lam đồng thời cùng Trần Mỹ đỡ lấy Diệp Điệp Y.
Cố Lam lại nhìn Diệp Điệp Y một cái, ánh mắt cũng không lưu luyến quá lâu nhưng suy cho cùng vẫn có chút lo lắng.
Diệp Điệp Y thấy Cố Lam đã vào trong với bài phát biểu mình đưa mới yên tâm mà thở phào, cũng mặc bản thân cho hai người kia dìu đi, chân của cô thật sự mất hết cảm giác rồi.
"Ngốc a, em thật sự đứng chờ ở đấy sao, chờ một chút không có thì phải biết đi tìm anh chứ", mặc dù cách mấy lớp áo nhưng An Dật vẫn cảm nhận được thân thể lạnh như băng của Diệp Điệp Y.
Trần Mỹ nhìn Diệp Điệp Y không biết nói cái gì nhưng trong lòng có điểm nghĩ ngợi. Trực giác của con gái luôn rất chính xác, sẽ có người vì một người mình không quen biết đừng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy sao, sẽ có người sau khi bị đông sắp thành đá mà trên mặt vẫn phảng phất nét cười thỏa mãn sao.
Không có khả năng! Trừ phi, Diệp Điệp Y thích Cố Lam.
Hai người mang Diệp Điệp Y vào thẳng phòng của hội sinh viên, ở đây lúc này còn có Thẩm Tuấn Kiệt và Hàn Thiếu Đường. Hàn Thiếu Đường là người phản ứng đầu tiên, liền đứng dậy nhường chổ để Diệp Điệp Y ngồi xuống, sau đó vội đi rót một ly nước nóng.
"Em ấy là ai? Bị làm sao thế?", Thẩm Tuấn Kiệt hỏi.
"Bạn em, cậu ấy đứng chờ giao bài phát biểu cho Cố Lam ngoài cổng, không cẩn thận bị nhiễm lạnh."
Thẩm Tuấn Kiệt "à" một tiếng, coi như anh cũng có chút nhận thức về người này, Trần Mỹ từng nhắc qua mấy lần, bất quá không mấy ấn tượng.
"Mỹ Mỹ, em ở đây lo cho em ấy, anh ra xem mọi chuyện chổ buổi lễ"
Trần Mỹ gật đầu, cô nhận lấy ly nước từ tay Hàn Thiếu Đường nhanh đưa đến đôi môi nứt nẻ của Diệp Điệp Y, để cô uống một ít.
Hàn Thiếu Đường nhìn tình hình, vội đi lấy thêm mấy ly nước đưa đến. An Dật tháo bao tay ra cho Diệp Điệp Y, sau đó đặt hai ly nước vào, để nó sưởi ấm cho cô. Hành động nhiệt tình vừa rồi của Hàn Thiếu Đường đối với Diệp Điệp Y, một khoảnh khắc nào đó khiến An Dật rất khó chịu.
Cậu không phải từng nói chỉ đối với tôi mới tốt như vậy sao?
Hàn Thiếu Đường đáng thương lại không hề hay biết cái suy nghĩ cực kì ngu ngốc đang nảy nở trong đầu An Dật. Cậu nhiệt tình cũng bởi Diệp Điệp Y là bạn của An Dật và cô còn là người hiến kế giúp cậu lấy lòng An Dật nào phải do tư tình như An Dật nghĩ.
"Không sao, mọi..người không...cần lo mà"
"Nhiễm lạnh mùa này nguy hiểm lắm, cậu uống thêm nữa đi", Trần Mỹ lại đưa ly nước lên miệng cô.
"Cô đã ăn gì chưa, có đói không, tôi xuống căn-tin tìm gì đó", Hàn Thiếu Đường đề nghị, sau đó quay sang, quàng tay An Dật "Anh cũng theo tôi đi"
'Cậu đi mua thức ăn cho người ta còn kéo tôi theo làm gì?', mặc dù nội tâm nói như vậy nhưng An Dật vẫn là theo Hàn Thiếu Đường đi căn-tin.
Trần Mỹ nhìn ý cười trong mắt Diệp Điệp Y lại không biết nói gì, muốn mở lời lại không biết nói từ đâu. Diệp Điệp Y bây giờ đang rất vui, anh đeo găng tay cô tặng, khi nảy nhất thời không chú ý nhưng giờ nhớ lại thì đúng là nó.
Trần Mỹ vừa định mở miệng hỏi gì đó thì loa phát thanh đột nhiên vang lên một giọng nói rất yêm ái. Trần Mỹ quan sát phản ứng của Diệp Điệp Y, quả nhiên, Diệp Điệp Y rất tập trung vào giọng nói ấy, khóe môi cong lên, giống như được truyền hơi ấm. Trần Mỹ càng thêm suy nghĩ khẳng định trong lòng mình.
Bởi, giọng đọc đó là Cố Lam.
***
Nhiễm lạnh của Diệp Điệp Y cũng không phải nói chơi, Diệp Điệp Y đành phải xin phép nghỉ một ngày để tịnh dưỡng. Tịnh dưỡng nói nghe cho hay ho một chút thật chất là ở nhà, trùm chăn, giữ cho thân nhiệt cao một chút, tránh tiếp xúc với khí lạnh.
Diệp Điệp Y cả một ngày đều trụ ở phòng khách, cuộn tròn thân mình nằm trên sofa, xung quanh là đủ loại thức ăn nóng và có tính hỏa. Diệp Điệp Y không dám nói với cha mẹ là không khỏe, bọn ho chắc chắn sẽ lo lắng, tối qua bọn họ điện báo Giáng sinh sẽ về, Diệp Điệp Y còn ra sức che giấu giọng nói chưa trở lại bình thường của mình.
Mầy ngày nay, không chỉ trang trí ở trường Diệp Điệp Y cũng trang hoàng lại ngôi nhà của mình. Cây thông trước cửa là cha mẹ cô mua rồi cho người vận chuyển qua, cô chỉ phụ trách trang trí, trong nhà thì chỉ cần treo một vài thứ lên là đã đẹp.
Diệp Điệp Y tự hỏi sao nhà của Cố Lam một chút cũng không có gì thay đổi, cả một dãy nhà tất cả đều có cây thông, có treo chuông,... chỉ duy nhà anh là không làm cái gì. Vẫn một mực lặng lẽ và có phần tách biệt như vậy.
Vài hôm trước, Diệp Điệp Y đi ra cửa hàng mua một cây thông nhỏ chừng nửa mét, vừa vặn có thể để trên một cái bàn. Sau đó mang về trang trí cẩn thận, lại tự làm một ngôi sao lấp lánh, bên trong ngôi sao còn giấu một tờ giấu nhỏ.
'Cầu cho anh luôn được bình an'
Cô đặt cây thông trong một hộp quà, bên ngoài thắt nơ đỏ, nhân lúc Cố Lam không để ý đặt trước nhà anh. Diệp Điệp Y cũng tận mắt thấy anh mang hộp quà vào nhà, mặc dù không biết anh có thích món quà này không, có sử dụng nó hay không nhưng chỉ cần Cố Lam nhận nó thì Diệp Điệp Y đã vui lắm rồi.
Cây thông nhỏ nhắn đó được ưu ái đặt ở bàn phòng khách, thứ duy nhất khiến căn nhà này có chút không khí Giáng sinh, món quà từ cô gái bí ẩn bên kia đường.
***
Những ngọn đèn lấp lánh giăng khắp sân trường đại học C, chen chút dưới đó là các gian hàng trò chơi của các khoa, không khí vô cùng nào nhiệt, nếu không phải người tham gia lễ hội đều áo khoác che kín đầu, chân đi tất người ta cũng không nghĩ đây là lễ hội mùa đông đâu.
Diệp Điệp Y siết chặt áo, cô nhìn từng dòng người qua lại tấp nập, nói cười vui vẻ mà cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng. Nếu sớm biết cô đã ở nhà trùm chăn rồi, Diệp Điệp Y lúc mới đến cổng trường còn rất hồ hởi, lại gặp được Trần Mỹ, vốn nghĩ đêm nay sẽ vui chơi hết mình. Chỉ là không ngờ Trần Mỹ lại quẳng cho cô một câu, 'Tớ bận đi với anh Tuấn Kiệt rồi'.
Cô đi tìm thêm vài người nữa cũng đều là có hẹn trước đi với người yêu, đến cả An Dật khi nảy cô còn thấy ôm theo một con Totoro cỡ bự đi theo sau Hàn Thiếu Đường.
Thiên a! Ông đối xử với người không có gấu như vậy hả, có cần đem hết tình nhân thế gian phơi ra trước mặt tôi không???, Diệp Điệp Y ngửa mắt lên bầu trời đen kịt thầm mà oán.
Lại nói đến con Totoro cỡ bự đó, vốn An Dật và Hàn Thiếu Đường không hề có hẹn trước, An Dật ở gian hàng ném cầu tuyết chơi nửa ngày không được gì buồn bực đi tìm người trợ giúp thì Hàn Thiếu Đường từ trên trời rơi xuống.
Trò ném cầu tuyết này cũng thật rất lừa người, trên băng truyền là các giỏ di chuyển bất quy luật, người chơi phải ném được quả cầu vào giỏ. Ném vào một quả không khó, nhưng phần thưởng lại không hấp dẫn, muốn được phần thưởng lớn nhất, phải ném liên tục ba quả vào một giỏ.
Hàn Thiếu Đường ném hết mười mấy quả, đều vào, nhưng không giỏ nào vào ba quả liên tiếp, An Dật thấy cậu nảy giờ cũng mệt nhọc không ít, kéo kéo góc áo cậu.
"Đi thôi, trò này khó quá"
Hàn Thiếu Đường để ý thấy đôi mắt lúng luyến của An Dật lúc nhìn con Totoro đặt trên kệ, cũng may đôi mắt đó là đặt ở trên người một nam nhân bất quá khiến người ta say mê một chút nếu là đôi mắt của nữ nhân bảo đảm sẽ khiến vạn người đổ gục.
Nhưng, một đôi mắt này đủ cho Hàn Thiếu Đường tiêu diêu.
"Thật thích nó sao?", cậu chỉ lên kệ.
An Dật gật đầu.
Hàn Thiếu Đường lắc lắc tay có thể nghe ra tiếng các khớp kêu "rắc rắc", cậu cầm ba quả cầu tuyết trên tay, hít một hơi thật sâu, dồn hết tầm mắt vào một chiếc giỏ, ném.
Kết quả là có được một màn như trên, Hàn Thiếu Đường thông dông đi phía trước, An Dật hí hửng ôm Totoro của mình chạy theo sau. Hàn Thiếu Đường thoáng nghĩ, cái người này, sao lại trẻ con như vậy, cũng rất dễ dụ dỗ, chỉ là một con gấu bông liền có thể vui như vậy.
Rốt cuộc là đơn thuần hay ngốc nghếch?
Hai người lại đi dạo một hồi, chỉ cần đi qua gian hàng nào có thứ An Dật thích Hàn Thiếu Đường đều tận lực chơi cho bằng được, cuối cùng thu hút không ít sự chú ý của người khác, nhưng hai người họ lại không quan tâm.
"Thiếu Đường, giáng sinh này cậu định làm gì? Phải về nhà ở thành phố Y chứ"
"Phải, về ăn một bữa cơm, anh tôi đưa chị dâu về ra mắt, chị ấy rất thú vị, tôi nhất định phải về xem. Còn anh, chắc cũng thế đi."
An Dật không trả lời, rơi vào suy tư, nghe Thiếu Đường nhắc về anh, lại nói đến một bữa cơm gia đình cả nhà vui vẻ một chỗ, An Dật nghĩ đến bản thân, cảm thấy chua xót.
Hàn Thiếu Đường nhìn An Dật ngẩn ra, cũng đoán được phần nào nét buồn trong đó, đưa tay khẽ nhéo má An Dật.
"Sao thế? Nghĩ cái gì mà tập trung như vậy?"
"A! Phải rồi, cho cậu", An Dật nhớ đến món quà Giáng sinh mình chuẩn bị cho Hàn Thiếu Đường, đem hết gấu bông trong tay ném qua cho Hàn Thiếu Đường rời từ túi trong áo khoác lấy ra một chiếc vòng tay.
Hằng năm, An Dật đều chuẩn bị quà Giáng sinh cho nhiều người, đếu làm một ít thứ linh tinh không giá trị. Năm nay đột nhiên lại làm thêm một món quà, bất giác cậu cũng tự hỏi, mình này là làm cho ai, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, người bỗng dưng xuất hiện trong cuộc sống cậu chỉ có Hàn Thiếu Đường.
"Để tôi đem cho cậu, xem có hợp không nha...", An Dật nhìn Hàn Thiều Đường hai tay đều bận ôm đồ cho cậu, đành tự mình giúp Hàn Thiếu Đường đeo vào, "Cậu xem, rất hợp đó, có phải tôi quá khéo tay hay không?"
Hàn Thiếu Đường nhìn vòng tay handmade An Dật làm bằng mấy sợi dây đen, không cầu kì, đơn giản nhưng rất nhã nhặn. Cậu nhìn người con trai đang đắc ý ngắm nghía thành phẩm của mình được đeo trên tay cậu nói:
"An Dật, anh thật biết câu dẫn người khác"
"Hứ! Tôi mới không có!"
Bên này không khí ấm áp là thế, Diệp Điệp Y lại không tốt như vậy, cô đi dạo một vòng liền cảm thấy lạnh cũng bởi việc nhiễm lạnh hôm qua chưa hoàn toàn hết hẳn. Diệp Điệp Y tùy ý tìm một băng ghế ngồi xuống.
"Hắt-xì!"
Diệp Điệp Y khẽ xoa xoa cái mũi của mình, nảy giờ hắt hơi trên dưới năm lần rồi.
"Hắt-xì", lại thêm một lần.
Cô không hay biết người đang ngồi hường ngược lại trên băng ghế này cùng với cô nảy giờ đã thật chú ý đến cô.
"Dùng cái này không, tôi chưa còn chưa dùng qua", giọng nói dịu dàng vang lên.
Diệp Điệp Y liền quay sang nhìn, giống như để chắc chắn mình không nghe lầm, người đó là Cố Lam. Tay cô run run cầm lấy ly trà gừng từ Cố Lam đưa sang, anh không mang bao tay, cô thầm nghĩ 'giá mình cũng không mang bao tay biết đâu có thể vô tình chạm tay của đại thần rồi'
Cố Lam đưa ly trà gừng cho Diệp Điệp Y xong cũng không nói thêm gì đứng dậy rời đi, anh không thấy rõ dung mạo của cô, bởi chiếc áo khoác kéo cao, cũng không nhận ra cô và cô gái hôm qua có điễm giống nhau, chỉ đơn thuần tặng một ly trà gừng theo đúng phong cách ôn nhu thường ngày của anh.
Diệp Điệp Y nhìn ly trà gừng còn nóng trong tay, khẽ hóp một ngụm, ấm quá. Mấy hôm nay, cô thật sự cảm thấy bản thân may mắn, chạm mặt Cố Lam nhiều lần, mà lần nào cũng được hưởng thụ một chút sự ôn nhu của anh.
Hôm nay, tuy chỉ có một mình nhưng lại không cô đơn a.
ҥxdN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top