Chương 10
Lễ hội mùa đông không còn mấy ngày nữa đã chính thức khai mạc, công việc của các khoa cơ bản đều hoàn thành. Khâu trang trí lại y như mọi năm đang chạy nước rút.
Diệp Điệp Y đang ra sức sơn cho hết phần nền của mảng tường này, dãy lầu năm ba đều được trang trí chu đáo rồi chỉ còn duy nhất vài mảng tường. Diệp Điệp Y chính là tránh đi mảng tường này nên cuối cùng chỉ còn lại nó, bởi vì đây là tường lớp Cố Lam.
Theo lí Diệp Điệp Y lại càng phải muốn ở đây vẽ tới vẽ lui lâu một chút để cầu cơ may gặp được Cố Lam nhưng cô lại không muốn. Cô muốn đến gần Cố Lam, nhưng chỉ cần ở khoảng cách gần quá lại không tự chủ được, lại vô cùng vô cùng xấu hổ.
"Điệp Y, hay là vẽ hai đứa trẻ đang chơi ném tuyết lên đây đi", An Diệp Điệp Yật đứng một bên suy nghĩ nảy giờ nêu ý kiến.
"Em không quen vẽ trên tường, nếu anh thấy được, thì cứ thế đi ạ"
"Vậy em đi lấy hai hộp sơn màu trắng qua đây"
Diệp Điệp Y nhanh chóng đi lấy hai hộp sơn, lúc cô vừa đi Cố Lam cũng từ trong lớp bước ra.
Cố Lam cùng An Diệp Điệp Yật nói mấy câu, chung quy đều là khen tổ trang trí thật sự đã bỏ tâm bởi vì nhìn ở đâu cũng rất có thẩm mỹ.
Diệp Điệp Y trở lại, trên tay là hai hộp sơn đã mở nắp, cô cũng không chú ý lắm cộng thêm Cố Lam đưa lưng về phía mình nên Diệp Điệp Y không biết người đang nói chuyện với An Dật là ai.
"Cẩn thận một chút", An Dật thấy Diệp Điệp Y ôm theo hai hộp sơn thì vội nhắc nhở.
Cố Lam nghe An Dật nói theo phản xạ cũng quay đầu lại xem chuyện gì trùng hợp Diệp Điệp Y lúc này đang chăm chú vào bước chân cũng theo câu nói của An Dật ngẩn đầu lên định trả lời.
"A!!!"
Hai hộp sơn bi tung lên nhẹ nhàng đáp hết lên người Cố Lam, khiến anh từ đầu đến chân đều bị nước sơn làm thành một bộ dạng chật vật.
Tất cả mọi người ở hiện trường chứng kiến đều thiếu chút nữa đã hét lên nhưng vẫn nhanh tay ngăn miệng lại, mọi người đều đang nín thở chờ xem phản ứng của Cố Lam. An Dật lúc đầu là hoảng hốt sau đó lại rất muốn cười nhưng may là đã nhịn xuống kịp.
"Em...em...xin lỗi, đại thần, anh...anh...", sắc mặt Diệp Điệp Y chính là đã tái đi hết chín phần. Khi nảy, lúc nhìn thấy gương mặt Cố Lam quay lại kề sát, cô đã hoảng quá mà hất tung hai hộp sơn trong tay, kết quả lại biến thành một màng tai họa này.
Đại thần, anh đừng nổi giận!
Đại thần, em không cố ý, em xin lỗi!
Nội tâm Diệp Điệp Y thì không ngừng kêu gào nhưng biểu tình hiện tại lại vừa sợ vừa áy náy, rất không tự nhiên, nửa chữ cũng khó hé khỏi kẻ răng, giống như người phạm lỗi đang cúi đầu chờ nhận lấy hình phạt.
Nhìn bộ dạng Cố Lam hiện tại, nếu anh còn không nổi giận thì anh cũng quá thần thánh rồi mà cũng bởi nước sơn đã che hết gương mặt tuấn tú kia nên không ai đoán được biểu cảm lúc này của Cố Lam.
"Cô gái, lại gần đây", ngữ khí không nặng cũng không nhẹ.
Diệp Điệp Y nghe thấy thanh âm của Cố Lam liền cứ vậy làm theo, chân bước tới một bước, rất gần với anh.
Hành động tiếp theo của Cố Lam khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ được, anh hơi dang tay ra ôm hờ lấy cô gái trước mặt. Cảnh tượng này giống như súng liên thanh bắn vào đầu của những người chứng kiến, Cố Lam đối với người đã cho mình hai hộp nước sơn lên người, ôm một cái, nhưng nhanh chóng mọi người hiểu ra, cái ôm hờ hững này chưa đến 3s mà mục đích lại chính là đem nước sơn trên người anh chuyển qua quần áo Diệp Điệp Y không ít.
Cố Lam đang đáp trả cái người đã trêu phải mình.
"Ha..ha..ha... em mang anh đi tẩy rửa, một lúc nước sơn này kết lại là nguy", An Dật nhịn cười hết nổi với hai người sau đó lôi kéo Cố Lam đi nhà vệ sinh, mắt anh nảy giờ cũng không mở ra được do nước sơn dính lên nên đánh nhờ vào An Dật dìu.
"Sau này cẩn thận một chút nhé!", anh cũng không quên hướng cái người đang chết đừng ở kia nói một câu không mặn cũng không nhạt.
"Điệp Y, ha...ha, em cũng đi thay quần áo đi rồi hãy quay lại vẽ tiếp"
Cái ôm vừa rồi, là đại thần thật sao, đại thần vừa mới ôm mình, ấm áp vừa nảy, thật sự là từ cái ôm của đại thần, Diệp Điệp Y mình được đại thần ôm một cái, còn được anh nói mấy câu, là mơ sao, chắn là mơ rồi, chắc chắn rồi.
Diệp Điệp Y vì cái ôm vừa rồi mà ở đó miên man nửa ngày, quẳn luôn chuyện mình vừa làm đổ sơn lên người Cố Lam cũng như chuyện bị Cố Lam vấy không ít sơn lên người ra sau đầu.
Nhưng chuyện này cũng kéo theo rất nhiều sự kiện thú vị sau đó.
***
Cố Lam là ai, là người bình thường sao, không, đối với đại học C, Cố Lam là thần rồi. Vậy việc đại thần bị người ta một thân nhuộm toàn nước sơn trắng, mất hết hình tượng không chỉ thế đại thần còn tự mình đánh gãy tiết tháo, dùng hành động của trẻ con ba tuổi trả đũa người ta, bọn họ sẽ để chuyện này cứ vậy trôi đi sao.
Khắp diễn đàn trường đều là bài viết chia sẻ về việc ghi lại cảnh tượng hôm đó, phải nói là tốc độ khiến người chóng mặt. Sau đó, mọi người đi đến một kết luận, dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần là Cố Lam, lên hình tự nhiên soái. Ảnh chụp lại hôm đó không có ít, cũng có vài tấm chụp lúc Cố Lam ôm Diệp Điệp Y.
Rất nhanh lí lịch của Diệp Điệp Y được bọn họ tìm ra, cũng đều tra qua hết thảy, xác định chắc chắn sự việc là trùng hợp, bọn họ mới buông tha Diệp Điệp Y, cô thầm nghĩ nếu thật sự hai người có gì, mấy người fan cuồng này có thể hay không lóc thịt lột da cô.
Nhưng mà cũng sẽ không bao giờ có cái gì.
Diệp Điệp Y ngồi trong KTX, ôm máy tình nhìn mấy tấm hình chụp lúc Cố Lam ôm cô, cười đến híp mắt. Chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ được hưởng thụ cái ôm đó. Lưu luyến quá đi thôi!!!
Mộc Miên nhìn nét hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt Diệp Điệp Y mà không khỏi lắc đầu, xem chừng đã lún thật sự rất sâu rồi.
Trần Mỹ, An Dật cũng vài người bạn khi thấy Diệp Điệp Y đều ngẫu nhiên nhắc lại chuyện hôm đó, trách cô đã khiến đại thần của C đại mất mặt ra sao. Diệp Điệp Y chỉ cúi đầu không nói ,trời mới biết cô đang xấu hổ muốn chết.
An Húc Nhiên cũng không buông tha Cố Lam, đem bộ dạng chật vật của anh mà trêu ghẹo một phen. Cố Lam không mấy quan tâm mấy thứ trên diễn đàn, còn cô gái hôm đó là ai bất quá anh cũng không nhìn kĩ. Lúc ấy, đơn giản nghĩ đã lâu rồi không gặp chuyện thú vị như vậy, nổi lên xúc động muốn đùa ghẹo người thôi.
Người này vô ý, người kia tình ý dạt dào.
***
Diệp Điệp Y đang dạo một vòng xem xét lại những phần việc mình đảm nhiệm bên khâu trang trí đã chỉnh chu hết chưa. Đêm nay là khai mạc lễ hội mùa đông, đại học C lúc này cũng thực rất có không khí.
Sinh viên sẽ được dành trọn ba đêm để vui chơi lễ hội, đêm cuối cùng thường trùng với Giáng sinh. Đêm đầu tiên, cơ bản không có nhiều hoạt động lắm, chủ yếu là phần lễ. Từ sân trường kéo dài đến sân sau và hội trường đều được trang trí đặc sắc, đậm chất Giáng sinh với hàng loạt những quả chuông, cây thông,..
Diệp Điệp Y nhìn đồng hồ, mới có ba giờ chiều, phải hơn bảy giờ tối mới bắt đầu khai mạc. Cô nghĩ hay chạy ra nơi mỗi buổi chiều vẫn đến kia một chuyến rồi tối hãy quay trở lại, vừa hướng cổng trường đi ra đã bị một người tóm lại.
"Điệp Y, giúp anh, giúp anh", là An Dật.
Người thay mặt sinh viên phát biểu trong lễ hội lần này đáng lẽ phải là Thẩm Tuấn Kiệt nhưng anh đã thành công đẩy việc này qua cho Cố Lam. Bài phát biểu đưa cho Cố Lam lúc trước có sai sót, bản hoàn chỉnh hiện đang trong tay An Dật. An Dật không tìm được Cố Lam, gọi cho anh, anh nói sẽ quay lại trường ngay nhưng An Dật có chuyện phải đi, không đứng đợi được. Nên nhìn thấy Diệp Điệp Y liền như thấy được cứu tinh, giao bài phát biểu cho cô, dặn dò một chút thì đi ngay.
"Em cứ đứng ở cổng, Lam ca sẽ đến ngay, em giao cho anh ấy cái này là được. Nhớ, đừng có hất gì lên người anh ấy nữa đó..ha..ha"
Diệp Điệp Y chỉ biết mỉm cười trưới lời chọc ghẹo của cậu.
Cô siết chặt bài phát biểu trong tay, đi ra phía cổng trường đứng đợi.
'Đến ngay' trong lời của An Dật chính là một giờ trôi qua cũng không thấy. Diệp Điệp Y chắc chắn số người ra vào đại học C một giờ qua không hề có Cố Lam. Diệp Điệp Y cũng không có số điện thoại của An Dật, muốn hỏi chút bây giờ cũng không biết làm sao. Lại không dám di chuyển, nếu lỡ cô vừa đi anh lại đến không phải sẽ hỏng việc sao.
Thêm một giờ đồng hồ nữa trôi qua, Diệp Điệp Y nghĩ lúc này Cố Lam có lẽ đang ở trên bãi cỏ ngoại ô thưởng thức bầu trời của anh cũng nên nghĩ vậy nhưng mà Diệp Điệp Y cũng không dám rời khoảng chỗ này.
Cô mặc một chiếc áo khoác khá dày, còn có nón phủ xuống, chỉ lộ ra một chóp mũi hơi ửng đỏ. Trời càng tối, nhiệt độ càng hạ thấp, Diệp Điệp Y cảm nhận cái lạnh ngày một rõ rệt.
Từng dòng người đi vào đại học C, giống như tô dày thêm một nét cho thời gian nhưng Cố Lam vẫn không xuất hiện. Diệp Điệp Y đứng ở đấy, lạnh đến nỗi phải liên tục dặm chân và chà sát hai bàn tay để tăng nhiệt độ. Cô cơ hồ không còn cảm thấy được các cơ mặt, giống như đều đông lại hết rồi.
Đèn đường cũng bật, đồng hồ điểm bảy giờ, bên trong trường lúc này náo nhiệt vô cùng. Đối lập hoàn toàn với hình ảnh trước cổng trường, cô đứng lẻ loi ở một góc, không ngừng quan sát mỗi một người đi vào giống như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó.
Cố Lam, anh ở đâu?
Diệp Điệp Y nhẩm tính phần phát biểu của Cố Lam tầm khoảng tám giờ, nghĩa là vẫn còn thời gian, cô sẽ tiếp tục đợi, cô đem bài phát biểu ôm vào trong lòng, thứ này nhất định phải giao cho anh.
Diệp Điệp Y không chỉ lạnh mà còn kiệt sức, đứng ở đó dưới tiết trời như muốn đóng băng người ta suốt bốn tiếng đồng hồ không phải chuyện nhỏ, chỉ là Diệp Điệp Y vẫn đặt nặng việc phải giao bài phát biểu cho Cố Lam lên trên, vẫn xem trọng Cố Lam hơn.
Đem tình cảm hết thảy dành cho một người, vốn là chặn hết đường lui.
Lại qua thêm hai khắc, Diệp Điệp Y cảm thấy thực lo lắng, Cố Lam rốt cuộc ở đâu rồi, anh có phải gặp chuyện gì hay không. Cô lúc này cũng phát giác, hình như toàn thân mình như đông cứng rồi, cũng rất vô lực.
Thời điểm Diệp Điệp Y tưởng chừng cô sẽ không thể đứng được nữa, toàn thân khụy xuống thì có một vòng tay từ đâu đỡ lấy cô.
"Cố Lam..."
-----------------
Nghỉ lễ vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top