3.

Chủ yếu là viết theo hứng thôi à, mình cũng có viết chuyện otp nữa nên các bạn cũng có thể đọc qua, nma mình chưa hoàn thành nó :'(.

....

Chu An bắt đầu giữ khoảng cách và ghét An An ra mặt luôn rồi, vốn dĩ đứa trẻ này ghét bị đụng chạm dù chỉ là đồ đạc hay đồ chơi của nó, vậy mà còn tự ý nữa, nó giận An An cả mấy tháng chứ đùa. Có lần, tụi thằng Hùng có cả nó nữa, chơi ngoài sân trống trước hẻm, thằng Hùng rủ An An ra chơi, ban đầu An An cũng khó chịu khi thấy thằng Hùng lắm cứ tưởng là Chu An đến tìm cơ, hụt hẫn ra mặt, nghe thằng Hùng luyên thuyên tới đoạn An An lọt tai được 4 chữ liền mang dép chạy ra ngoài.

"...có Chu An nữa"

"CÁI GÌ? Có sao? Chị đi"

An An phóng ra ngoài để thằng Hùng bơ vơ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, đợi nó nhận ra thì An An mất hút rồi. Ra tới ngoài sân trống thấy Chu An đang chơi đánh cầu lông với tụi bạn. An An chỉ đứng nhìn Chu An thôi, sợ lên tiếng Chu An biết mình ở đây lại ghét mình rồi bỏ về. An An thấy mấy bạn tính la lên thì An An lập tức ra hiệu im lặng, cô bé nhỏ này chỉ ngồi ở một góc ở bãi đất trống thôi, nhìn Chu An chơi trong lòng An An cứ thấy khó chịu, thực muốn xin lỗi Chu An rồi giảng hòa quá. Cô bé này lại không chịu được khi có cảm giác ai đó ghét mình, thực khó chịu nên cô bé này thường làm theo ý họ để...không bị ghét.

Rồi thằng Hùng chạy đến. Cú đánh nghe thích tai của Chu An cũng vừa phát ra xong,

"Nè, An An à chị có cần chạy nhanh thế không em đuổi không kịp luôn đó"

Chu An kéo cổ áo lau mồ hôi, lọt tai vài chữ An An thì quay sang nhìn, kẻ không đội trời chung này sao cứ gặp mãi chứ, chỉ mong lớn lên chuyển nhà đi biệt xứ cho không gặp bản mặt đáng ghét này thôi. Chu An cau mày khó chịu vứt cây vợt xuống đất rồi quay người bỏ về, bọn bạn cũng khó hiểu gọi í ới vài tiếng nhưng Chu An vẫy tay rồi chạy về nhà.

Mặt An An hiện rõ hai chữ buồn bã, Hùng thấy thế liền hỏi thăm.

"Chị với Chu An..-"

"Không chơi với em nữa!"

An An cũng bỏ về luôn, Hùng khó hiểu nhìn bọn bạn bên kia cũng lắc đầu nhún vai. Hùng thở dài ngao ngán, cất vợt rồi đạp xe về nhà lại nghĩ vu vơ.

"Xì! Mày thích nó à?"

"Thích là gì?"

"Thế mà cũng không biết, thằng ngu!"

Điều Chu An nói là gì vậy? Vốn dĩ gặp An An, Hùng tim trở nên loạn nhịp hơn, hai má cũng nóng lên nữa. Hùng thích An An sao?

....

Thời gian trôi qua, mới đó mà 3 đứa đã lớn hết cả rồi. Chu An đỗ cấp 3 vào trường công A, thằng Hùng cũng đỗ vào trường đó, hai đứa vẫn thân thiết với nhau.

Ngày đầu đi học khá xuông sẻ nhưng giờ ra chơi, đang ăn dở miếng bánh ngọt thì Chu An và Kiên Hùng đã chạm mặt.

- An An? Sao cô lại học trường này?

- Hỏi gì ngộ vậy? Chị lớp 11 rồi, học ở đây trước tụi em một năm, Chu An có ghét chị thì để chị chuyển trường đi nhé.

- Thôi, không thèm chấp với chị.

Chu An lại lắc đầu cúi mặt ăn miếng bánh ngọt rồi đem vứt rác đi lên lớp. Kiên Hùng phía sau lại ăn vội miếng bánh vứt rác, không quên chào tạm biệt An An.

- An An, chào chị!

An An mỉm cười vẫy tay tạm biệt Kiên Hùng, kì lạ, chuyện đã mấy năm rồi mà vẫn còn giận thế kia sao, khi nhỏ đã xin lỗi như vậy vẫn không bỏ qua sao? Chu An là đổ nhỏ nhen!

An An uống hộp sữa xong bóp nát nó, bạn thân kế bên cũng giật mình.

- Ah, nè An An bồ ổn không đó?

- Tớ ổn, tên Chu An đó, thật đáng ghét.

- Cái tên bồ kể lúc nhỏ bắt nạt bồ sao?

- Đúng, là tên đó!

- Sao bồ không nói tớ, tớ cho hắn biết tay!

- Hứ, cái tên nhỏ nhen, đáng ghét!

Cô bạn thân bên cạnh An An vỗ về an ủi, uống hết hộp sữa cô bạn thân đó nói.

- Nè An An, coi như dẹp cái tên Tiểu Yến Tử kia ra, tớ thấy nhóc hay bám theo sau Yến Tử đó có vẻ như là thầm thích cậu đấy!

- Này! Mẫn Ni, cậu ăn bậy nhưng không được nói bậy! Nhóc Hùng đó làm sao có thể..?

An An chóng cằm suy nghĩ.

- Nào! An An bồ nghe tớ phân tích đây, khi nãy nhìn ánh mắt của Hậu Bối đó tớ đã nghi nghi rồi, nè con trai mà thích ai là dễ nhận ra lắm đấy!

- Sao cậu biết được chứ! Mà sâu chuỗi lại tớ thấy cũng hợp lý, từ lúc tớ chuyển đến sống chung xóm, nhóc Hùng là đứa chủ động làm quen tớ đầu tiên, không như tên đáng ghét kia, mỗi lần có chuyện gì tớ cần giúp, Kiên Hùng cũng đều giúp tớ cả, có lần tớ sốt, nhóc Hùng còn nấu cháo cho tớ vậy mà tên kia chỉ đưa cho tớ mấy miếng hạ sốt rồi biến mất tiêu...không lẽ...là thật sao?

- Đấy! Bồ nghĩ mà xem, nếu có ai dựa trên danh nghĩa chị em thân thiết mà quan tâm cỡ đó không? Bồ tới tuổi yêu rồi, nên xem xét đi, tớ thấy Kiên Hùng hậu bối cũng đáng để mở lòng đấy.

- Nhưng mà...

An An hay tay chấp vào nhau đặt lên đùi vẻ mặt đâm chiêu, ngón cái cứ cậy cậy phần da ở ngón trỏ. Mẫn Ni nhìn liền đoán.

- Coi chừng là tình yêu tam giác không đây? Haha.

- Hả? tình yêu tam giác là sao?

- Là, nhóc Hùng thích cậu nhưng cậu lại thích tên kia.

- Hả!? Không đời nào tớ thích tên đó đâu!!!

- Bồ không nghe câu, ghét của nào trời.trao.của.đó sao?

Mẫn Ni còn đặc biệt nhấn mạnh, rồi đẩy đẩy tay An An, An An giận quá hóa thẹn

- Xí, không thèm nói chuyện với cậu!!!

- An An đỏ mặt rồi!! An An thích Chu An này!!

An An bịt miệng Mẫn Ni lại mặt đỏ như trái ớt, cúi mặt không biết chui lỗ nào cho bớt nhục đây. Mắc cỡ quá đi thôi.

- Mẫn Ni!! Bạn thân như cậu, đúng là thân ai nấy lo mà!!

- Haha, tớ đùa!! Bồ không được giận tớ!!

Mẫn Ni đuổi theo An An đi lên lớp. Kiên Hùng đứng ở góc cây gần đó đã nghe được cuộc trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top