2.
Trước mặt người lớn, Chu An thản nhiên thốt ra câu nói đó, mẹ liền nhéo hông Chu An chấn chỉnh.
"Dạ...xin lỗi, con tôi nó hơi hiếu động, nó mới 10 tuổi, thông cảm cho tôi"
"À không sao, mà An An hai đứa biết nhau sao?"
"Hửm? Tên ngốc đó con không quen biết"
An An nói rồi khoanh tay hất mặt sang chỗ khác, người lớn xung quanh cũng khó xử. Chu An nhếch một khóe môi, chẹp miệng
"Cô!?-"
"À thôi, hai đứa lên phòng chơi, để người lớn nói chuyện một chút nhé?"
"Con không chơi với nhóc đó"
"Không thèm cô để tâm, đúng là phá game"
Chu An quay mình không thèm nhìn An An một cái, nó đi lên phòng đóng cửa nhẹ nhàng rồi tiếp tục phần chơi game của mình. An An thì tức tối đuổi theo.
"Gì chứ, con bé này!!"
Người lớn nhìn theo tụi nhóc mà cũng cười rồi thở dài.
"Không chừng sau này tụi nó lại quấn nhau lắm đấy, mà con cô Chu An là con trai sao?
Ba của An An nói khi thấy Chu An có một mái tóc ngắn như con trai.
"Tôi cũng bất ngờ, không Chu An nhà tôi là con gái mà tính tình nó giống con trai lắm, chúng tôi cứ kệ nó thôi. Mà trưởng phòng, hợp đồng.."
Mẹ Chu An cười e ngại rồi nhìn tờ giấy trước mặt
"À vào việc thôi nhỉ."
...
An An mở cửa phòng, thấy Chu An đang chơi game trên máy tính liền lập tức đi đến gỡ tai nghe Chu An ra.
"Mẹ à!! Con đang- ÔI TRỜI!! Giật cả mình! Cô làm gì ở phòng tôi vậy?"
"Rõ em là con gái, mà phòng em giống con trai vậy sao?"
"Kệ tôi, để tôi chơi game"
Chu An liếc xéo chẹp miệng, phiền phức thế không biết, nó tiếp tục chơi game mới còn dang dở, tốt lắm sắp giết được con boss rồi.
An An đi xung quanh phòng nó ngó nghiêng, trên giường ngủ ở đầu giường có tấm ảnh gia đình, Chu An hồi nhỏ đẹp thật, không nghe giọng mà nhìn mặt chắc từ nhỏ sinh ra ai cũng nghĩ nó con trai mất. An An lại nhìn sang đóng sách vở ngổn ngang dưới sàng, cặp sách nữa nhìn ngứa mắt vô cùng. Tự nhiên nổi hứng lại sắp xếp cho ngọn ngàng.
"Em sống bừa bộn thật đấy"
Chu An đeo tai nghe có nghe gì đâu, nó tập trung dán mắt vào cái máy tính tay gõ lạch cạch bàn phím.
Từ trong mấy trang sách rớt ra bài kiểm tra 0 điểm của nó trên lớp, môn Tiếng Anh.
An An phì cười, rồi ôm bụng cười nắc nẻ, có từ cơ bản nhất cũng không biết còn viết sai nữa, trời ơi Father mà còn viết là Fatther là gì? Còn Dog dịch là con mèo. Chu An bỏ tai nghe nhìn An An đang ôm bụng cười trên tay cầm tờ giấy. Chu An đi lại giật tờ giấy trên tay An An nhận ra là bài kiểm tra của mình, Chu An tức tối đỏ mặt quê độ.
"Ai cho chị tự tiện đụng vào đồ của tôi vậy?"
"Nè, nếu muốn chị có thể kèm em học tiếng anh đấy, ôi trời buồn cười quá đi mất!"
"Cười cái đầu nhà cô, qua nhà người khác thì biết điều mà ngồi yên đi, tự tiện, đồ điên"
Chu An quê quá hóa thẹn, đứng đó mắng mỏ An An đang ngoắc miệng cười thì cũng im bặt, trong lòng cũng dân lên hơi sợ sợ rồi. An An đứng dậy đối diện với Chu An lại hơi lép vế, Chu an cao hơn An An một cái đầu lận.
"Nè! Đừng tưởng em cao hơn tôi thì em muốn nói gì thì nói! Dù sao tôi cũng lớn hơn em 1 tuổi mà?"
"Cô là cái thá gì, chuyện tuổi tác quan trọng gì, lớn hơn tôi có một tuổi đừng lên giọng, ở đây chị nên nhớ là nhà tôi, chưa kể chị còn tự tiện đụng chạm vào đồ người khác nữa! Chưa đánh chị là may rồi!"
Chu An dơ tay hù dọa An An sợ sợ theo phản xạ nép người lại, Chu An lại trưng cái mặt cười đểu rồi quay người trở lại chơi game. An An sao lại bắt đầu ghét cái con bé này quá!
An An lại dở trò, lục mấy món đồ chơi của Chu An, gì mà toàn súng với ống không vậy. An An lấy một cây súng lục, nó hơi nặng thì phải, cô bóp còi một cái, nó tóe lửa văng ra một viên bi sắt trúng một tấm hình treo trên tường.
"Ah! Giật cả mình"
Chu An nghe tiếng nổ cũng bỏ tai nghe giật mình nhìn theo, thấy tấm hình bị bắn trúng là tấm hình mà mình thích nhất, con chó đã đi của Chu An, nó là Tiểu Nhi, Chu An tức giận thật sự rồi.
"Này! Tôi nhân nhượng, tôi không nói thì cô làm tới à?! Cô biết tôi quý tấm hình đó lắm không hả!? Này!? Cô nói cô 11 tuổi cô là người lớn hơn tôi sao không biết điều gì hết vậy? Tôi nói không được đụng vào đồ tôi nữa mà!! Cô!!-Trời ơi!! Tôi tức chết mất!! Trả đây!"
Chu An chửi một lèo, đẩy vai An An ngã xuống giường, giật lấy khẩu súng trên tay An An, khóa còi nó lại, trời còn là khẩu súng mà mình thích nhất nữa chứ, Chu An để nó vào hộp rồi cất nó về chỗ cũ.
"Tôi thấy ghét cô rồi đấy!"
Chu An liếc nhìn An An, trời ơi, con mắt nó như viên đạn vậy, An An khóc rồi.
"Tôi..hức..tôi..tôi xin lỗi Chu An..huhu..tôi không cố ý, tôi..hức không biết..tôi xin lỗi vì..hức..tôi tự tiện đụng vào đồ của Chu An..hức..tôi xin lỗi.."
An An ôm mặt khóc lóc, Chu An xoay người nhìn tấm hình đã bị lủng một lỗ, rồi nhìn An An, Trời ơi! Thật không chịu nổi! Làm sai còn ngồi khóc nữa! Chu An mặc kệ An An ngồi đó khóc, đeo tai nghe bật nhạc to rồi chơi game.
An An cũng không khá hơn, khóc lóc một lúc rồi nín, nhìn Chu An lạnh lùng, đứa trẻ nào cũng không muốn bị ghét mà, An An nhìn Chu An chơi game không thèm để ý mình nữa, An An lại chột dạ.
Đi tới chọt vào vai Chu An. Mắt còn long lanh nước
"Chu An, chị...xin lỗi"
Chu An nhăn mặt, cởi tai nghe nhướng mày nhìn An An, An An có vẻ sợ sệt lùi về một chút hai tay chấp vào nhau để sau lưng, thẹn thùng. Chu An hết cách, thôi qua chuyện cho xong, Chu An xua tay
"Biết sai là được, cô về đi, ba mẹ cô về rồi đấy"
An An đi đến chạm vào tóc Chu An.
"Chu An...không ghét chị chứ?"
"Đừng chạm vào tóc tôi, đừng tự ý làm điều mình muốn khi chưa xin phép người ta, về đi"
Chu An nhăn mặt gạt tay An An. An An buồn bã, vậy là bị ghét mất rồi, nàng ủ rủ mở cửa đi xuống để về, còn nhìn Chu An nữa mà Chu An có để ý đến đâu. An An buồn lắm.
Chuyện xảy ra hôm nay làm hai đứa không được thân nhau rồi.
...
nói thật chứ tôi là Chu An tôi đập An An luôn chứ đùa =))) mà thôi.
Đứa con tinh thần, con bé cũng 11 tuổi, chắc không biết gì thật, đương nhiên rồi, tôi sáng tác ra nó mà. Nên tôi nói gì cũng đúng thôi =)))
Đố các bạn tìm được ông tác giả nào nói chuyện như tôi, láo láo ngông ngông, mà tôi đùa đấy, đừng để bụng rồi ghét tôi nha, bình chọn cho tôi nữa chứ :> Yêu. ♡
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top