One Shot
"Ngươi có thể đọc ý nghĩ mà lại không biết sao, rằng ta bất tử ấy?"
Khoảnh khắc ngước nhìn lên sinh vật bất tử mang dáng vẻ con người ấy, lòng kiêu hãnh của Nana với tư cách một con người đã xuất hiện một vết nứt.
Bất tử. Thứ quyền năng tưởng như chỉ tồn tại trong những giai thoại và những tác phẩm hư cấu, giấc mơ phù phiếm mà nhân loại vẫn hằng theo đuổi, thứ khái niệm đi ngược lại với quy luật của tự nhiên.
Vậy mà giờ đây, sự tồn tại siêu thực ấy lại đang hiện hữu trước mắt cô, trong bộ đồng phục rách rả tơi để lộ làn da không một vết thương, trong mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh lửa, trong đôi mắt xanh sắc lạnh tưởng như đang nhìn xuyên thấu cô.
Lần đầu tiên trong đời, Nana hiểu được cảm giác ghen tị đến cay đắng cùng nỗi sợ hãi của những nhân vật con người trong câu chuyện về một kẻ bất tử.
***
Cái cách Kyouya thản nhiên ngồi trước cửa phòng Nana chẳng khác nào một lời tuyên chiến. Rằng hắn là kẻ nắm đằng chuôi trong trò chơi đuổi bắt này. Rằng cô không thể làm gì được hắn, còn hắn thì sẽ bóc trần lớp mặt nạ của cô ngay khi cô để lộ một chút sơ hở.
Nếu cô là một kẻ bất tử như hắn, hẳn là cô cũng sẽ tự tin như vậy.
Nếu như Nana là một người trần mắt thịt không có lợi thế gì ngoài thân phận bí mật của mình, còn Kyouya lại là một kẻ bất tử với trí tuệ sắc sảo và nỗi ám ảnh với việc tìm ra sự thật, thì đó chính là những quân bài mà số phận đã phát cho hai người họ trong ván bài cân não này. Hơn ai hết, Nana hiểu rằng, dù có bất mãn thế nào đi chăng nữa, ai rồi phải chơi ván bài số phận với những quân bài mình có trong tay.
Vậy nên, cô sẽ chôn giấu cái cảm giác uất ức này vào lòng và đánh bại con người duy nhất mà mình không thể giết được.
***
Khi nhìn Kyouya thản nhiên uống chỗ thuốc độc cô bỏ trong hộp kính áp tròng, một lần nữa Nana lại cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi vì nhận ra con người này có thể đi xa đến đâu chỉ vì nỗi ám ảnh với sự thật. Sợ hãi vì nhận ra hắn chỉ coi thân thể của bản thân như một công cụ để phá án.
Đó không phải là cách suy nghĩ của một con người.
Thế nhưng, một kẻ bất tử liệu có thể được coi là con người hay không?
***
Khi Nana tìm đến Kyouya để nhờ anh giúp tìm Michiru, một thoáng đắn đo chợt gợn lên trong cô.
Tại sao cô lại lập tức tin rằng hắn ta sẽ giúp cô? Tại sao cô lại không nghĩ rằng hắn ta sẽ nhân cơ hội này nắm thóp cô, như cách Tachibana Jin đã làm?
Nếu thân thể của bản thân cũng chỉ là một công cụ để phá án trong mắt Kyouya, thì liệu tính mạng của một cô gái chẳng thân thiết liệu có gì khác biệt?
Một kẻ không bao giờ phải sợ hãi cái chết, liệu có xem sinh mạng của những kẻ yếu ớt hơn hắn là gì khác ngoài một mắt xích trong chuỗi án mạng mà hắn hứng thú không?
"Ta có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng trước hết hãy cứu Inukai cái đã."
Trong một thoáng, có điều gì đó chợt vỡ ra trong Nana.
Dường như đây là lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy, với cái thân thể bất tử và tính cách khác thường đó, kẻ đang đứng trước mặt cô vẫn là một con người thật sự. Và dù rất mơ hồ, nhưng một phần trong cô đã cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
***
Khi xác nhận sự trở lại của Nakajima, Nana chợt nhận ra bản thân đã làm liên lụy những người xung quanh mình đến chừng nào.
Rồi sẽ còn bao nhiêu người phải chết trong sự hỗn loạn mà cô đã gieo mầm? Rồi cô sẽ phải nếm trải nỗi đau mất mát và sự dằn vặt muộn màng thêm bao nhiêu lần nữa? Nana không khỏi sợ hãi khi nghĩ đến điều đó.
Thế nhưng, dù cho có bất kỳ ai ngã xuống, thì vẫn sẽ có một người đứng vững đến giây phút cuối cùng. Con người mà cô không thể giết được. Con người mà cô không thể qua mặt được.
Và nếu có một ngày đến cả bản thân cô cũng ngã xuống, thì Nana biết rằng Kyouya vẫn sẽ luôn ở đó để gánh vác những gì mà cô chưa thể hoàn thành.
Có lẽ, anh là người duy nhất sẽ không bao giờ trở thành nỗi hối tiếc và dằn vặt trong cô.
Dù biết rằng đó là một suy nghĩ ích kỷ, nhưng sâu trong thâm tâm, Nana không thể ngăn mình nhẹ nhõm với ý nghĩ ấy.
***
Khoảnh khắc cả lớp học lao vào tấn công cô dưới sự điều khiển của Nakajima, Nana biết rằng thời khắc đền tội của mình đã đến.
Cô không hề đem lòng oán trách hay uất hận bất kì ai. Đây chính là cái giá mà cô phải trả. Dù cho có bỏ mạng tại nơi này, cô cũng không có quyền đem lòng oán hận.
Điều duy nhất khiến Nana uất ức là viễn cảnh tất cả những điều cô đang tranh đấu để giành được đều sẽ hoá tro tàn, và cái tên Hiiragi Nana sẽ chỉ còn được lưu lại với thời gian dưới tư cách một kẻ sát nhân máu lạnh.
Có lẽ vì thế mà Nana đã nghĩ về anh, về con người đã nhìn thấy một cô thật sự, về con người sẽ luôn đứng vững giữa thế gian này ngay cả khi tất cả hoá thành cát bụi.
Nana không dám mong Kyouya sẽ rơi nước mắt vì mình. Điều duy nhất cô mong mỏi, chỉ là anh sẽ nhớ về cô, về một Hiiragi Nana đã cố gắng để làm điều đúng đắn dù cho hai bàn tay đã lấm máu tanh.
Dù cho tất cả những gì cô tranh đấu có bị vùi lấp cùng với thời gian và sự dối trá của loài người, thì Nana vẫn thầm cầu nguyện rằng Kyouya sẽ trở thành minh chứng cho sự tồn tại của chúng, của một Hiiragi Nana thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top