One shot

Những ngày gần đây, có lẽ là vì các biến cố khác thường cứ liên tục ập đến, chứng mất ngủ đã bắt đầu trở thành người quen bất đắc dĩ của Nana. Và đêm nay là một trong những đêm như thế. Dù đã cố gắng sắp xếp công việc để có thể đi ngủ khi đồng hồ mới chỉ 10 giờ tối, Nana vẫn không tài nào dỗ giấc được. Đầu óc cô cứ liên tục bị xâm chiếm bởi những dòng suy nghĩ mơ hồ đứt quãng, và tất cả những biện pháp dỗ giấc cô từng biết đến đều chẳng có tác dụng gì.

Nana nhớ cô đã từng đọc ở đâu đó rằng khi bị mất ngủ thì cứ nằm mãi trên giường không phải là một cách hay. Vì vậy, sau một hồi lăn lộn, cô quyết định dùng đến phương pháp cổ điển: đọc sách cho đến khi buồn ngủ. Phải rồi, một cuốn sách khoa học thường thức cơ bản, nhẹ đầu và không khiến cô bị cuốn vào quá mức chắc chắn sẽ giúp cô dễ ngủ hơn.

Thế nhưng, bây giờ Nana lại chẳng có cuốn sách nào như vậy. Mà thật ra, khi trà trộn vào lớp học này, vì muốn chuẩn bị hành lý gọn nhẹ nhất có thể, cô thậm chí còn chẳng mang theo sách vở gì trừ vài cuốn ghi chú những kiến thức quan trọng học được trong quân đội. Và như một lẽ hiển nhiên, Nana liền nghĩ ngay đến người duy nhất mà cô có thể nhờ cậy vào những lúc thế này: Onodera Kyouya. Dù chưa kịp quan sát hết chỗ sách tên thiên tài lập dị ấy trữ trong phòng, cô vẫn có cảm giác rằng bây giờ cô mà có muốn mượn trọn bộ Sách Cuộn Biển Chết thì khéo anh cũng đưa ra cho cô được.

Nếu là người khác, có lẽ Nana sẽ thấy ngại khi gõ cửa phòng họ vào tối muộn thế này. Nhưng vì đây là Kyouya nên cô mới biết chắc rằng không bao giờ có chuyện anh ngủ vào giờ này. Có lẽ lúc này anh đang ngồi xem lại mớ ghi chép về các vụ án của mình, hay là đang loay hoay với cái thí nghiệm kỳ quặc nào đó, hoặc là đang đắm chìm trong một cuốn sách bất kỳ giữa cái thư viện phòng anh. Chắc anh sẽ chẳng thấy phiền nếu cô ghé qua một chút để mượn sách đâu. Mà thật ra, cái con người đã từng ngồi túc trực trước cửa phòng cô mỗi đêm thì cũng chẳng có quyền phàn nàn khi cô tìm đến anh lúc 10 giờ rưỡi tối.

Khi Nana gõ cửa, cô đã nghĩ rằng Kyouya sẽ xuất hiện trong bộ đồng phục xộc xệch như mọi khi. Thế nên, cô không khỏi bất ngờ khi thấy anh mở cửa trong chiếc áo thun ba lỗ và mái tóc vẫn còn sũng nước. Dù Nana đã quen với chuyện nhìn Kyouya cởi áo bất cứ khi nào có dịp, nhưng vì lý do gì đó, giờ đây cô lại thấy hơi hồi hộp khi liếc nhìn những giọt nước rỏ xuống vai, xuống cổ và xuống cả phần xương quai xanh đang lộ ra dưới lớp áo. Có lẽ là vì cô chưa bao giờ nhìn thấy một Kyouya như thế này chăng?

May mắn thay, trước khi Nana kịp có những suy nghĩ kỳ lạ hơn, Kyouya đã nhẹ nhàng lên tiếng.

"Ngươi cần gì sao, Hiiragi?"

Giọng nói của Kyouya khiến Nana lập tức nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Cô vội gật đầu.

"Tớ đang bị khó ngủ nên muốn tìm sách nào đọc nhẹ đầu dễ ngủ một chút. Cậu cho tớ mượn cuốn nào như thế được không?"

Nana có hơi ái ngại khi thấy mình nói chuyện y như mấy đứa choai choai học đòi mua sách nhưng lại chả biết mình muốn đọc gì. Thế nhưng, chắc là vì đã quen đối phó với những loại đòi hỏi còn quá quắt hơn thế nhiều nên Kyouya chẳng hề tỏ ra khó chịu chút nào. Anh chỉ đáp gỏn lọn "Đợi ta một chút.", rồi đến lục lọi trong tủ sách bề bộn của mình. Một lúc sau, anh mới chìa ra cho cô cuốn sách mỏng với tiêu đề "1001 điều bí ẩn về các loài mèo".

Sau tầm 5 phút lướt qua các trang sách, Nana liền nhận ra đây là một lựa chọn hợp lý. Cuốn sách được viết khá đơn giản, dễ hiểu, không quá khô khan nhưng cũng không cuốn hút đến mức khiến cô không dứt ra được. Thầm tán thưởng lựa chọn của Kyouya, Nana gật đầu.

"Cảm ơn cậu, có vẻ đúng là sách tớ cần rồi."

Trước khi quay bước định về phòng, không hiểu sao, cô bỗng buột miệng nói thêm.

"Mà cậu nên sấy tóc ngay đi. Dạo này trời lạnh, để đầu ướt như vậy dễ bệnh lắm đấy."

Nana cũng không hiểu tại sao cô lại quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt như thế. Và đúng như cô đoán, Kyouya chỉ thờ ơ nhún vai.

"Đó giờ ta chẳng bao giờ sấy tóc, cứ để cho nó tự khô thôi. Mà có bệnh một chút thì ta cũng không chết được đâu."

Hẳn rồi. Nói chuyện giữ gìn sức khỏe với một kẻ bất tử sẵn sàng tự uống thuốc độc thì đúng là nực cười. Chưa kể, Nana cũng chẳng có lý do gì để quan tâm quá nhiều đến Kyouya như thế. Cô có phải mẹ hay bạn gái anh đâu?

Thế nhưng, không hiểu vì sao, cái cách Kyouya chẳng quan tâm gì đến bản thân vẫn khiến Nana cảm thấy khó chịu. Có lẽ là vì bây giờ đang có rất nhiều chuyện cô cần anh cùng xử lý, vậy nên cô mới không muốn anh đổ bệnh trong lúc này. Phải, tất nhiên là thế rồi.

Tự trấn an bản thân với suy nghĩ ấy, Nana mạnh dạn lên tiếng.

"Hay để tớ sấy tóc cho cậu nhé?"

Nana không biết mình lo lắng về điều gì hơn, rằng anh sẽ thấy khó hiểu trước sự quan tâm có phần thái quá của cô, hay là anh sẽ lại lên cơn bướng bỉnh mà từ chối cô. Thế nhưng, hôm nay có vẻ là ngày may mắn của Nana, khi mà Kyouya chỉ thoáng nhìn cô với vẻ cân nhắc trong giây lát trước khi gật đầu.

"Thế thì nhờ ngươi vậy."

Phải cố lắm Nana mới ngăn được mình nở một nụ cười chiến thắng lộ liễu. Dù chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt thì thuyết phục được một kẻ cứng đầu như Kyouya nghe lời cô vẫn có thể tính là một chiến thắng mà, đúng không?

Sau khi lục ra một chiếc máy sấy từ ngăn tủ lộn xộn của mình rồi đưa cho Nana, Kyouya bèn ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế dựa duy nhất trong phòng. Nhẹ nhàng bước ra sau lưng anh, cô bật máy sấy chế độ thấp nhất, rồi bắt đầu tách từng lọn tóc của anh ra mà sấy một cách kỹ lưỡng.

Khi những ngón tay cô luồn qua mớ tóc bạch kim bù xù, Nana không khỏi bất ngờ khi nhận ra mái tóc Kyouya mềm mượt hơn cô hình dung, như thể cô đang luồn tay qua bộ lông của một con cún bự được chăm sóc cẩn thận vậy. Nghĩ tới đó, Nana chợt phì cười mà buột miệng.

"Không ngờ tóc cậu lại mềm mượt vậy đấy, Kyouya-san. Cậu có dưỡng tóc gì không thế?"

Hỏi thì hỏi vậy, chứ Nana không tài nào tưởng tượng được cảnh Kyouya bỏ công chăm sóc tóc tai, khi mà đến bộ đồng phục anh còn chẳng mặc cho tử tế. Đúng như cô đoán, Kyouya lắc đầu.

"Ta có bao giờ làm mấy cái chuyện phiền phức ấy đâu. Tóc ta tự nhiên nó vậy thôi."

"Các cô gái sẽ ghen tị với cậu lắm đấy." Nana nói nửa đùa nửa thật. "Nhiều cô tốn bao nhiêu công sức chăm sóc tóc mà còn chẳng được thế này đâu."

Nana không có ý gì đặc biệt khi nói câu đó. Thế nhưng, cô không ngờ rằng Kyouya lại rất tự nhiên mà đáp lời.

"Tóc của ngươi cũng đẹp mà, mềm mượt bóng bẩy, sờ thích tay phết."

Hẳn là kinh nghiệm đúc kết từ cái thói quen sờ tóc cô bất cứ khi nào có dịp rồi! Ý nghĩ ấy khiến Nana thầm ngán ngẩm trong lòng. Và dù biết Kyouya chẳng hề có ý gì, nhưng cô vẫn suy nghĩ xem liệu có nên nói cho anh biết rằng câu nói của anh nghe có hơi thiếu nghiêm chỉnh không.

"Bỏ đi, chẳng có ích gì đâu!" Nana tự nhủ với bản thân sau ba giây suy nghĩ. Dạy một cục đá làm phép tính nhân còn dễ hơn là giải thích về thường thức xã hội với Onodera Kyouya.

Không biết Kyouya có nhận ra tâm trạng của cô không, nhưng anh cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí giữa hai người họ cứ thế mà trôi qua trong im lặng.

Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, tiếng máy sấy tóc vang lên đều đều một cách dễ chịu. Vì lý do nào đó, bầu không khí này lại khiến Nana cảm thấy thoải mái hơn cô nghĩ. Cái cách Kyouya ngoan ngoãn ngồi yên cho cô sấy tóc, cảm giác những lọn tóc bạch kim loăn xoăn mềm mại dưới bàn tay cô, và cả mùi dầu gội đầu thơm dịu phảng phất qua cánh mũi, tất cả đều khiến Nana có cảm giác như mình đang sấy lông cho một chú cún bự chảng vậy.

Mà thật ra, theo một cách nào đó, Onodera Kyouya cũng giống một con cún thật. Cái tính đã muốn gì là làm cho bằng được của anh, cái cách anh luôn khiến người khác bị cuốn theo những ý muốn thất thường của bản thân, rồi cả cái cách anh cứ nhằng nhẵng bám theo người ta đòi kết bạn nữa chứ. Tuy nhiều lúc không khỏi thấy anh phiền phức, nhưng trong thâm tâm, Nana biết rằng cô không tài nào ghét được con người này. Có lẽ là vì sự thành thật và ngây thơ trong cái cách anh đòi hỏi có chút gì đó đáng yêu chăng?

Khi ý nghĩ ấy vừa gợn lên trong tâm trí, Nana không khỏi giật mình. Từ khi nào mà cô lại có thể miêu tả tên địch thủ lạnh lùng cao ngạo của mình bằng từ "đáng yêu" cơ chứ? Mà nói đúng hơn, từ khi nào mà cô đã không còn cảnh giác khi ở cạnh con người sắc bén này, đã gần gũi và quan tâm anh đủ nhiều để đứng sấy tóc cho anh như thế này? Từ khi anh nói rằng sẽ lắng nghe cô sao? Hay là từ khi anh đứng ra bảo vệ cô trước Soma?

Bằng một cách nào đó, những cảm xúc của Nana đối với Kyouya luôn tràn đầy mâu thuẫn. Cô từng căng thẳng đến điên người khi phải đối đầu với anh, rồi lại vui mừng như trẻ con khi anh chìa ra cuốn truyện tranh Humanity Girl cả hai cùng yêu thích. Cô từng phải thận trọng giữ kẽ trước mặt anh, để rồi trong phút yếu lòng lại muốn vứt bỏ cái mặt nạ của mình mà dựa dẫm vào anh. Cô thấy lo sợ khi bản thân đang dần mất cảnh giác trước con người này, nhưng cũng lại tìm thấy sự yên bình trong những khoảnh khắc nhỏ nhoi ở bên anh như bây giờ.

Đến bản thân Nana cũng không biết liệu đó có phải chuyện tốt hay không nữa.

Dòng suy nghĩ miên man của Nana chỉ bị cắt đứt khi luồng hơi nóng từ máy sấy tóc phả thẳng vào tay cô. Lúc này cô mới nhận ra, vì mải nghĩ ngợi lung tung mà cô đã cầm lệch máy sấy lúc nào không hay. Nana vội vàng nhìn xuống Kyouya để chắc rằng cô không vô tình khiến anh bị phỏng.

Khi nhìn xuống, Nana mới nhận ra rằng Kyouya đã ngủ gật trong ghế từ lúc nào không hay. Hoá ra một kẻ luôn tỉnh táo và cảnh giác như Onodera Kyouya mà cũng có thể ngủ gật cơ đấy. Không hiểu sao, ý nghĩ ấy khiến Nana không khỏi thấy vui vui, như thể cô vừa mới biết thêm một khía cạnh mới của con người này vậy.

Thật ra Nana muốn đưa Kyouya vào giường ngủ cho tử tế, nhưng với sức vóc của cô thì chắc chắn là không thể đưa anh sang đó mà không khiến anh tỉnh giấc, mà cô thì lại không muốn đánh thức anh dậy. Thế nên cuối cùng, cô đành vớ lấy tấm chăn trên giường mà đắp cho anh, chỉ để đảm bảo anh không bị cảm lạnh và làm uổng phí hết công sức cô sấy tóc cho anh.

Đáng ra Nana nên cầm lấy cuốn sách mà về phòng luôn, nhưng chẳng hiểu sao cô lại muốn ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Kyouya thêm một chút. Có lẽ chỉ là vì tò mò mà thôi, dù sao thì cũng có mấy khi cô được nhìn một con người luôn cảnh giác như Kyouya say ngủ đâu.

Khuôn mặt Kyouya lúc ngủ mang lại ấn tượng khác hẳn ngày thường. Ánh sáng nhập nhoạng trong căn phòng đổ bóng trên khuôn mặt ngây thơ như trẻ con cùng mái tóc bạch kim lấp lánh, và cô thậm chí có thể nghe được từng nhịp thở khẽ đều đặn. Lúc này đây, trông anh thật yên bình và thoải mái, không còn vẻ cao ngạo hay nguy hiểm thường ngày nữa. Dáng vẻ ấy của anh dường như đã gợn lên trong Nana một thứ cảm xúc xao xuyến lạ thường, như thể cô muốn được nhìn thấy thêm thật nhiều khía cạnh khác của con người bí ẩn này vậy.

Có lẽ là vì thứ cảm xúc kỳ lạ ấy, nên trước khi kịp ý thức bản thân đang làm gì, Nana đã cúi xuống và hôn phớt lên mái tóc bạch kim bù xù kia. Lạ lùng thay, cô thậm chí còn chẳng suy nghĩ nhiều về chuyện bản thân đang hành động khác thường thế nào. Thứ duy nhất cô nghĩ đến lúc này, chỉ có cảm giác mềm mại của mái tóc Kyouya trên môi mình, cùng với mùi dầu gội đầu thơm dịu xộc qua hai cánh mũi. Thứ cảm giác đọng lại trên bờ môi, nơi cánh mũi và cả trong trái tim cô lúc này, vừa vô thực lại vừa sống động, tựa như một giấc mơ chân thực vậy.

Một phần nhỏ trong Nana thấy may vì cô đã không lỡ đánh thức Kyouya. Cô thật sự không muốn anh nhìn thấy một cô khác hẳn với ngày thường như bây giờ chút nào.

Trong tâm trạng xao xuyến ấy, Nana khẽ cúi xuống thì thầm bên tai Kyouya, dù biết rằng anh không thể nghe thấy được.

"Ngủ ngon nhé, Kyouya-san!"

Liếc nhìn khuôn mặt say ngủ của Kyouya lần cuối, sau đó Nana mới với lấy cuốn sách để trên bàn, cẩn thận tắt đèn, đóng cửa rồi lặng lẽ về phòng mình.

Đêm hôm ấy, khi mới đọc cuốn sách của Kyouya được năm phút, Nana đã chìm vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ ngon nhất mà cô từng có trong cả tuần qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boyxgirl